Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Hắn đáp xe tại một căn nhà nhỏ, bên ngoài là hàng rào sắt với mớ dây leo đeo kín, hắn nghiêng người nhìn vào bên trong và gọi to.
- Má ơi.
Thế là bên trong nhà nhao nhao lên ầm ĩ, hầu như là tiếng con nít.
- Anh Nhật về tụi bây ơi, má ơi … anh Nhật về …
- Anh Nhật về, anh Nhật về.
Gần chục đứa nhóc ồ ra đứng sau cửa, tôi đếm không được vì chúng cứ lóc ngóc xôn xao cả lên, và tự thấy hơi kì cục khi phải đếm nếu như đây là anh em nhà hắn.
- Nhật hả con, về với thằng Long à?
Một người phụ nữ lớn tuổi tôi đoán không dưới sáu mươi đang bảo tụi nhóc đứng xa ra để mở cửa, bà nhìn tôi rồi cười hiền hậu, mặc dù vẫn còn bảo tụi nhóc giữ trật tự.
- Bạn con, còn thằng Long nó đang bận học lắm, không về được.
- Vậy hả, con dẫn bạn vô nhà đi, má đang nướng khoai ngoài sau nhà, để chút nữa đem về nhà bên ấy một ít mà ăn.
Tôi theo chân hắn vào bên trong, khoảng sân rộng chừng chục mét đặt những cái xích đu và một vườn hoa nhỏ, ngôi nhà chỉ có một gác lửng trở nên khá chật chội so với số nhân khẩu đang đứng trước mặt tôi đây.
Hắn đổ đống đồ chơi mới mua ra, miệng vẫn bảo bọn chúng chia nhau và không được giành giật, tôi khẽ động lòng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc to lớn đang ánh lên trong đôi mắt hắn, khác hơn hẳn những khi hắn chơi tennis với những người kia, ánh mắt ấy có vẻ thật lòng hơn tất cả và không chút gượng ép.
- Khoái không, anh nghĩ em thích nên mới lấy đấy.
Hắn bảo một bé gái chừng bảy tuổi, con nhỏ ôm bộ búp bê trong lòng mà khuôn mặt rạng ngời, dường như tất cả những đứa nhóc đều hài lòng với những món đồ chơi này mà không hề tranh giành, có thể hắn cũng biết ý tất cả và thêm nữa bọn nhóc phải ngoan lắm mới được như vậy.
- Ủa, thế còn Đạt đâu, sao không thấy? – Hắn ôm con bé trong lòng rồi hỏi.
- Nó ở trong giường ấy, không biết sao mà chiều đi học về quạu đeo, má hỏi gì cũng không nói. Má bước ra với rỗ khoai nướng cùng với tô mỡ hành, ôi dzời ơi, món ngon…
- Anh Nhật con về nè Đạt ơi… - Má gọi.
- Để con vào, chắc dậy thì rồi nên khó tính chứ gì.
Hắn cười khì rồi đi vào trong, bên cạnh là hai ba đứa nhóc lẽo đẽo theo, dường như tụi nhóc thích hắn lắm hay sao ấy.
- Con ăn đi, má mới nướng nên còn nóng, ăn nóng cho ngon con …
Bà má bẻ đôi củ khoai rồi lột vỏ, phết lên chút mỡ hành rồi đưa cho tôi.
- Dạ, cho con xin …
- Bạn thằng Nhật hả, từ khi nó ra riêng đến nay, má chưa thấy nó dẫn bạn đến, chắc con thân với nó lắm hen.
- Dạ … cũng thân ạ, Nhật ở đây hả má? – Tôi thắc mắc.
- Thế nó không cho con hay à? Ừ … nó với con bé Cẩm ở chung với má cho đến khi sau vụ cháy mới ra riêng. – Má vừa nói vừa lột khoai cho một đứa nhóc khác.
- Bé Cẩm nào thưa má? Còn vụ cháy…
Tôi ngạc nhiên, bao nhiêu chuyện tôi không được biết.
- Em ruột của nó đó con, còn mấy đứa này … má nhận về nuôi như anh em tụi nó, thấy chúng bơ vơ má không chịu được. – Má nói, giọng bà hơi khang khác.
- Dạ, con biết, có phải bé Cẩm nó đang hôn mê, thế còn vụ cháy là khi nào?
Chợt tôi thấy mắt bà buồn hiu, tôi cảm thấy khó chịu, tim cứ bị đè nghẹn bởi vật gì đó, có phải tôi khơi lại nổi đau không phai, nhưng thật sự tôi không thể nào bỏ qua được.
- Cháy nhà, sáu năm trước … má với anh em thằng Nhật còn ở bên dãy nhà bên kia, nhưng rồi nửa đêm cháy to, thằng Nhật lại không có ở nhà vì bận đi học vi tính trên quận, má chỉ kịp ẵm mấy đứa nhỏ chạy ra trước mà không tìm thấy con bé Cẩm ở đâu…
- Rồi sao nữa má? – Tôi nhăn mặt, lồng ngực cứ phập phồng thở khó nhọc.
- … nó bị ngộp khói nên ngất ở gần toilet, nhờ thằng Long nó chạy vào ẵm con bé ra, nhưng mà do hít khói lâu nên con nhỏ bị hôn mê tới nay vẫn không tỉnh được …
Người tôi nhẹ hẫng đi trong phút chốc, phải chăng những khi tôi thấy hắn cô đơn là những lúc hắn đang dằn vặt về những chuyện đó nhất, thế mà tôi lại chưa hề biết một chút gì, vẫn vô tư cười nói trong những lúc hắn nặng lòng nhất mà không có chút gì để chia sẻ.
- Rồi má được người ta thương tình cho ở nhờ bên nhà này tới nay, thằng Nhật thì tháng nào cũng gởi tiền về để má lo cho tụi nhỏ này…
- Vậy … Nhật đang làm gì hả má?
- Chứ con không biết nó làm gì sao? Nó bảo má là làm ở công ty nào đó của nước ngoài mà.
Hắn đi ra cười toe toét cùng với cậu nhóc mà tôi đoán là Đạt, cậu nhóc chừng mười ba mười bốn, mặt lấm tấm tàn nhang, mặt mày cũng còn cau có khó chịu.
- Đây nè má, cục cưng má thành người lớn rồi. – Hắn vỗ đầu thằng nhóc.
- Sao? – Bà Má hỏi có vẻ khó hiểu, còn tôi thì biết thừa hắn đang nói gì.
- Anh!!!! Em nói không được kể. – Thằng nhóc nạt lớn, làm tôi cũng giật mình.
- Xí quên, hehehe, nhưng chuyện đó là bình thường thôi nhóc.
Hắn lại cười tiếp rồi ngồi xuống giữa tôi và má, tự mình lột lấy củ khoai trong rỗ, tôi tự hỏi rằng sau bao nhiêu là chuyện đè nặng đến thế mà hắn vẫn còn vô tư cười nói được, nhưng rồi tôi phải biết, chỉ có hắn mới có thể chống đỡ đến thế, bởi vì hắn chính là Nhật.
Tôi đi ra nhà trước để ngồi lên chiếc xích đu, gió cứ hiu hiu thổi nhẹ làm tôi thấy khoan khoái, thật là lạ khi nơi này chỉ mới cách đây chưa lâu còn lạ lẫm mà giờ lại gần gũi đến thế, cái cách mà hắn để tôi làm quen với mọi người nhẹ nhàng như thể hắn đang tiếp cận từng chút vào tim tôi.
Hắn đi ra bên cạnh tôi, tay vẫn còn cầm rỗ khoai, tay áo thì xoắn lên, thấy tôi có ý muốn hỏi nên hắn liền nói.
- Thay cho má bóng đèn nhà sau.
Hắn ngồi cạnh tôi trong cùng chiếc xích đu, rồi kéo vạt áo ra khỏi quần, tay vẫn cần mẫn lột củ khoai, tôi nhìn ngang hắn từ góc độ này, đôi mắt hắn cứ trông về nơi nào đó xa xăm, hình ảnh hắn lúc này sao lại đẹp đến thế, hoàn hảo từng centimet trong lòng tôi, khó lòng mà rời mắt ra được.
- Ở đây vui chứ. – Hắn hỏi mà không nhìn tôi.
- Ừ, hơn là vui nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội đến đây. – Tôi cười.
Hắn nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu rồi hấp háy đôi mắt, chắc hẳn hắn chỉ muốn dẫn tôi đến đây để chuộc lỗi vì tội đã ngủ gục trong nhà hát nhưng không ngờ lại hiệu quả hơn thế, dẫn đến việc hắn cứ nhìn tôi như thú lạ.
- Thôi đi, nhìn gì mà nhìn, tôi rút lại câu nói vừa rồi bây giờ.
Hắn cười hì hì làm văng vụn khoai ra đất, tôi khẽ đặt tay mình lên tay hắn đang chống ở phía sau một cách lén lút làm hắn đang gặm khoai cũng hơi chựng lại nhưng rồi để yên, nếu như tôi không biết rằng phải làm gì để có thể chia sẻ bớt gánh nặng đang thường trực bên đôi vai hắn thì chính là lúc này đây … những cử chỉ dù nhỏ nhoi nhưng sẽ là một liệu pháp giải tỏa đi những mệt nhọc và căng thẳng của hắn khi không thể nói ra được với bất cứ ai.
|
Chương 14
Tôi không thích những hôm có nắng sớm gọi vào phòng, nó làm tôi phải tỉnh dậy dù rằng giấc ngủ đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn, nhưng lại hơi thiệt thòi khi nghĩ rằng tôi thường phải bỏ qua những buổi sáng như thế, cũng như hôm nay thằng Long bạn tôi lại dậy sớm, và tất nhiên chuyện dậy sớm với nó là hiển nhiên như đồng hồ sinh học trong người nó đã mặc định.
- Thế Minh cũng về nhà Má cùng với mày?
Long đặt lên bàn tôi tách café còn nghi ngút khói, tôi vươn vai rồi nhẹ gật đầu thay cho lời nói.
- Có biết thêm gì nữa không? Ngoài việc nhà bị cháy lúc trước?
- Thêm gì nữa, mày muốn cậu ta biết thêm chuyện gì?
Tôi khuấy tách café không đường, chẳng biết để tan thứ gì trong đấy, có lẽ là tránh đi câu hỏi của thằng bạn.
- Tao không nói công việc tao làm hiện thời, cậu ta không cần phải biết. – Tôi đưa tách café lên miệng.
Long không có vẻ gì là để tâm đến chuyện tôi nói, nó cứ nhâm nhi cho cạn tách café rồi đặt lên bếp, tôi đứng dậy đi tới cạnh nó.
- Mày thấy vẫn ổn chứ, tao cảm giác như …
- Bình thường thôi, vẫn kiểm soát được.
Tôi đặt tay lên vai nó, kiểu nói trốn tránh ấy bao giờ cũng làm tôi thấy khó chịu.
- Không còn nhiều thời gian đâu, tao không muốn quá muộn. – Tôi bảo.
- Tao có ca phẫu thuật phải quan sát, sắp trễ rồi. – Nó lánh đi.
Tôi cho tay vào túi quần rồi theo nó ra đến cửa, tôi cũng có một cuộc hẹn vào sáng này.
------
Kết thúc cuộc hẹn cũng đã quá trưa, tôi cảm thấy đói meo vì sáng giờ chỉ toàn café với café, vội nghĩ đến bữa cơm tại nhà khi hôm nay thằng bạn phải ở lại bệnh viện để theo dõi những ca mổ, tôi ghé vào quán cơm văn phòng dành cho nhân viên.
Trong thời gian ngồi chờ dọn món, tôi lấy điện thoại nghịch game và gởi tin nhắn cho cậu ta.
“Cơm trưa chưa? Tôi đang ở gần công ty cậu, có ra ngồi được không?”
Vài phút sau tin nhắn gởi lại.
“Không, bữa nay không có giờ ăn cơm luôn, bị quay như dế, tối về nói chuyện tiếp ha, bận dữ lắm”
Tôi cất máy vào túi rồi giải quyết bữa trưa theo một cách đáng chán như là trả thù thức ăn trong khi mới đó tôi lại đói đến rã ruột. Cô bé phục vụ theo tôi nghĩ chừng mười bảy hay mười tám cứ đứng gần đó và len lén nhìn, cô ta quay phắt đi khi tôi ngẩng mặt lên, theo bản năng tôi lại cười và nhận ra ngay việc đó không hay chút nào khi mặt cô ta lại đỏ hơn nữa, thật là … tôi nên bỏ đi những thói quen này.
Thanh toán xong bữa trưa tôi lại vòng quanh dạo phố cho hết ngày, và tôi nhớ rằng đã khá lâu mình chưa chạm đến cây cơ bi-a, thế là tôi vòng ngược xe lại để đến câu lạc bộ.
Nơi này vẫn đông như khi nào, khi tôi vừa tới thì thằng nhóc giữ xe mà tôi biết chạy ra vồn vã mừng rỡ.
- Đại ca, lâu quá không tới, nhóm thằng Tâm ú vẫn hỏi thăm đại ca hoài.
- Anh bận việc, anh Hào có bên trong không?
- Có chứ, mà hôm nay trận lớn không đại ca?
- Không, anh chỉ đến dợt chơi thôi.
Tôi đi vào bên trong nơi có tiếng nhạc ầm ĩ, đi đến chiếc bàn gần đó, anh Hào trông thấy tôi mặt lộ vẻ bất ngờ rồi bỏ ngang ván cơ đang đánh.
- Ê, THẰNG EM … hôm nay sao có hứng?
- Lâu quá ngứa tay ra tập chút ít, anh khỏe hả?
Tôi vừa hỏi vừa tra chìa khóa vào tủ đồ lấy ra cây cơ của mình.
- Khỏe … hôm nay đến chơi thôi chứ gì? – Anh Hào vừa nói vừa nhìn tôi nghi hoặc.
Chỉ cười thay cho câu trả lời, tôi ngắm trái bi vàng trên bàn của anh ta đang đánh dở rồi thụt mạnh.
- … khó thế mà vẫn ba băng được … - Anh ta lẩm nhẩm.
- Cho em mượn bàn nào trống nhé.
- Anh đánh với mày nghen. – Anh ta đưa cho tôi bộ bi mới rồi nói.
- Thôi, bữa khác đi, hôm nay em muốn luyện lại thôi.
Chỉ mới đi được vài bi, nghe tiếng bên gian B ồn ào cãi vả, tôi cũng dừng lại để nhìn sang vì nghe giọng hơi quen, à không … quen thiệt, nhỏ em cậu ta.
- Giỏi thì chạm vô lần nữa coi.
Đáp lại giọng của cô bé là tràng cười chọc ghẹo của đám con trai chừng bảy tám đứa đang phì phèo thuốc thổi vào mặt nhỏ, bên cạnh là cô gái khác, chắc bạn học của nhỏ không chừng.
- Em dữ quá hà.
Thêm tên khác vuốt tóc nhỏ, nó không vừa liền giơ cây cơ lên định đánh thì bị tên đó chụp lại.
- Đừng tưởng tao nhường mày nghe con quỷ cái!!
- Này, làm gì đó…
Cả nhóm bọn chúng đều nhìn về phía tôi đứng, nhỏ Linh thấy tôi thì lộ vẻ vui mừng nhưng cũng không giấu được nỗi sợ, một đứa trong nhóm bọn chúng nhận ra tôi là người quen bèn kéo tay tên lúc nãy rồi nói gì đó.
- Bạn của thằng Nhật, tụi mày bỏ hết, đánh không lo đánh muốn phá rối hả? – Anh Hào đứng quát tụi kia.
- Làm gì có anh Hào, tại thấy em gái dễ thương muốn nói chuyện chút mà. – Tên khác trả lời.
- Vậy mà nói chuyện chút hả, nói chuyện chút mà ông đó …
Tôi bước tới ngăn Linh nói tiếp và kéo cô nhỏ đi cùng người bạn ra khỏi tụi kia, bọn chúng vẫn còn hậm hực nhìn theo mặc dù đã được anh Hào can ngăn.
- Sao anh Nhật ở đây vậy? – Cô nhỏ hỏi mặt vẫn còn sợ hãi.
- … thì chỗ anh đánh lâu nay, còn em? Gây chuyện với tụi đó làm gì...
- Bọn em được về sớm … rồi nhỏ Hạ rủ tới đây chơi thử nè … rồi tự dưng cha kia sàm sỡ nó, em quạu…
Nghe đến đó tôi đã hiểu và gãi đầu cười thầm thán phục mức độ gan dạ của cô em không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất, bạn của nhỏ kéo tay nên đến giờ tôi mới để ý đến cô bạn ấy.
- Anh Nhật, ở chung khu trọ với tao, còn nhỏ này là Hạ, nó rủ em tới đây đó anh, tại nó hết mới có chuyện ấy. – Nhỏ kéo tay đứa bạn tên Hạ rồi cười khì.
- Con gái muốn tập chơi thì nên vào mướn phòng lạnh bên trong an toàn hơn, ngoài này chỉ dành cho tụi con trai thôi. – Tôi chỉ qua bên kia.
- Em cũng hông có ham mấy trò này đâu, nhưng sẵn có anh ở đây thì anh chỉ cho tụi em chơi luôn nghen, qua chi phòng lạnh cho tốn tiền.
Linh vòng tay vào tay tôi và nũng nịu, cô bạn của nhỏ cũng nhìn tôi dò xét không khác gì cô bé phục vụ ở quán nước.
- Rồi, rồi, ok, theo anh qua đây.
- He he, thương anh Nhật nhất luôn.
Nhỏ reo lên rồi ngoắc đứa bạn đi theo, cô ta vẫn nhìn tôi không khác đi chút nào.
- Thương hơn thằng Long luôn hả? – Tôi hỏi.
- Hông, anh Long là thương đặc biệt.
Nhỏ nói ngay làm tôi chẳng vui chút nào, ngẫm đi ngẫm lại thằng bạn tôi có phước thật.
------
|
Tôi với Linh về đến nhà trọ cũng hơn sáu giờ chiều, và sau một buổi tập cho cô bé đánh bi-a, tôi rút ra một nhận xét là nhỏ không nên chơi nữa, vì chỉ tốn thời gian thôi(cười) và chắc hẳn gen thể thao trong người hai anh em nhỏ chẳng có tí nào, cậu ta cũng tệ mang tầm vóc ngang ngang thế.
Nhỏ rủ tôi lên phòng uống nước vì biết anh hai nhỏ đã về, cũng đỡ là tôi khỏi phải lấy lý do nào khác để qua tìm cậu ta mà không bị nghi ngờ … hehe.
- Hai người đi đâu mà về cùng thế?
Cậu ta mới tắm ra vẫn còn lấy khăn lau tóc cho hết ướt, tôi giả vờ như không thèm để ý đến mặc dù là đang để ý nhiều lắm.
- Tôi gặp Linh ở câu lạc bộ bi-a…
Nhỏ Linh đứng sau lưng đang đưa tay lên miệng ra hiệu giấu kín, làm tôi đang nói cũng phải ngừng ngang để … gãi đầu, và không thể qua mắt được cậu ta.
- Gì thế, gì mà lấm lét? – Cậu ta hỏi.
Tôi quay sang cái bàn, giả lơ đang thăm nom bức tượng mà chúng tôi tô chung, nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ qua.
- Em lại gây chuyện nữa hả? Con gái mà đi đánh bi-a?
- Lại cái gì mà lại, em có làm gì đâu mà anh hai la em … - Giọng nhỏ nói như mất lửa.
Thế là cậu ta quẳng cái khăn qua một bên rồi ngồi lên máy tính để làm việc khác, dường như bực nhỏ Linh, nhưng có vẻ giận lây qua cả tôi luôn rồi, chết chưa … tôi làm người hùng, nhưng người hùng không được cám ơn mà còn bị giận thì đâu có được.
Thế là tôi lân la ngồi gần cậu ta để làm hòa, thiệt là … người hùng không làm gì mà còn bị vậy nữa mới oan chứ.
- Chẳng gì đâu, có tôi ở đó mà cậu lo gì. – Tôi thì thào cho cậu ta nghe.
- …
- Thật mà, không tin tôi hả, Linh có sứt mẻ … - Tôi nói tiếp khi thấy cậu ta im lặng.
- Chậc, được rồi mà, tôi có bảo không tin cậu bao giờ. – Cậu ta đáp lại và tủm tỉm cười.
- Vậy tôi có được đãi ăn tối không vậy? – Tôi thừa cơ tới luôn.
- Đó lại là chuyện khác nữa … để tôi suy nghĩ xem nào … không. – Cậu ta đáp.
Tôi tiu nghỉu, định buồn năm phút thì cậu ta nhìn sang cười xòa.
- Chọc đấy, ở lại ăn cơm với tụi tôi cho vui.
Tôi đặt tay lên thành ghế cọ đầu vào lưng cậu ta rồi cười, cảm giác phải nói rất dễ chịu, nhưng chẳng được lâu chút nào cả, cậu ta đẩy ra ngay, mém bật té.
- Xin chào, đông đủ hết ở đây à?
Thằng Long thò đầu vào gọi.
- Ý, anh về rồi hả?
Nhỏ Linh chạy ra như thể vợ mừng chồng đi làm về, thế mà lúc nãy tôi không được như vậy mà còn bị giận lây nữa chứ, đời có công bằng tí nào đâu.
Bữa cơm được dọn ra, chúng tôi cười nói và ăn uống trong không khí rộn rã vui vẻ, tôi muốn tận hưởng từng phút giây này, vì đến lúc nào đó hai anh em cậu ta cũng sẽ biết đến việc tôi đang làm, và biết đâu họ sẽ không còn đối xử với tôi được như vậy.
Sau khi cả nhóm đã no bụng và dọn dẹp sạch sẽ, tôi đang mơ tưởng đến chiếc giường ngủ sau khi tắm thì nhỏ Linh kéo trong cặp ra một khổ giấy A3 và nhăn răng cười toe toét.
- Tuy không được đẹp, nhưng mọi người hãy đón chào họa sĩ đi.
Tôi nheo mắt nhìn vào bức tranh, không thể hiểu được trong đó đang thể hiện thứ gì, nó có vẻ cao siêu và khiến tôi nhớ đến ai đó theo trường phái trừu tượng, chắc picasso. Cậu ta cùng với thằng Long đang suy tư và nghĩ gì đó trong đầu, chắc cũng đại loại đâu đó gần gũi với từ “xấu, thấy ghê…” thôi, nhưng vẻ mặt đó tôi đoán chắc là chẳng dám nói ra lời nhận xét tí nào.
Và nhận ra rằng nếu im lặng khá lâu thì cũng không được nên tôi đành nói cho có chuyện.
- Ồ, một bức tranh… đang thể hiện cái gì đó ...
- Rõ quá rồi ha, còn phải hỏi nữa sao. – Linh cười nhìn lại bức tranh với vẻ hãnh diện.
- Hình như là … hai mặt trời, nhưng mà … không thể đâu, làm gì có hai mặt trời… chắc em vẽ gì đó khác hơn, cho anh thời gian nghen… – Cậu ta nhận xét.
Tôi chắc mẩm nhỏ Linh không vui gì khi nghe cậu ta nhận xét với từ “hình như”, còn tôi sau một vài phút vận dụng hết toàn bộ đám nơ ron thần kinh trong đầu đã tin chắc rằng thứ trong bức tranh đó là gì.
- Ổ bánh mì bơ đúng không?
Nhỏ trừng mắt nhìn tôi dọa nạt như sắp đánh, rồi thay đổi thái độ khi chiếu qua thằng Long, thằng này thì còn hãi hơn nữa, nó đang gắng nghĩ ra thứ trong bức tranh đó là gì mà mọi người lại nát óc đến thế, nhưng chắc vô dụng nên nó không nhìn thêm nữa mà lơ đi ánh nhìn của nhỏ Linh một cách tài tình.
Chắc hôm nào tôi phải học cách nó lơ đẹp như thế mới được.
Con nhỏ như rưng rưng, thấy tội quá nhưng tôi thật tình không đoán được là gì, chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, tôi nói ngay.
- Trứng – hai quả trứng …
Và như bùng nổ, nhỏ Linh gập tờ giấy lại.
Nhìn thẳng tôi.
- Anh kiếm chuyện với em, trong đầu anh chỉ toàn thức ăn thôi, bộ không có gì khác sao…
Trong lúc tôi bị mắng thì thằng Long vẫn còn lơ đẹp, cậu ta cũng chẳng khác gì hơn khi hỏi thăm Long về việc học hành nào đó, mà tôi chắc họ cũng không biết họ đang nói gì đâu khi tai đang vểnh lên để nghe nhỏ Linh mắng tôi.
- Hai quả chanh đấy, mặt trời, bánh mì với trứng gì chứ… - Nhỏ Linh nói giọng uất ức.
Hai người họ cùng ồ lên – phải rồi, giả như con bé nói là dưa leo hay trái khế tụi nó cũng ok luôn chắc, cay thật.
- Thôi dẹp, không đùa nữa, anh về ngủ đây. – Tôi đứng dậy cằn nhằn.
|
Điện thoại của nhỏ Linh reo lên, nhỏ hí hửng nói chuyện theo kiểu “chuyện của bạn gái chúng mình”, tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Long vẫn còn muốn ở lại chơi chứ chưa chịu về, vừa ra khỏi phòng thì cậu ta chạy theo, thấy chưa… dù gì giá của tôi vẫn cao mà.
- Haizzz, rác rến gì mà để chật cả phòng mấy ngày không bỏ, con gái con đứa…
Cậu ta cằn nhằn nhỏ em mà không để ý tôi đang khó chịu vì mất hứng…
- Rác rác gì chứ… hử hử… tôi đang bực đây...
- Mắc mớ gì mà cậu bực…
Tôi lấy hai tay bẹo má cậu ta cho hả giận, cậu ta cũng không vừa nhéo lại tôi.
- Ui a… ậu iên ả??? ( Ui da, cậu điên hả)
- …iên ó, ố ý ọc ôi ả??? ( Điên đó, cố ý chọc tôi hả)
- Ờ ó ỏ a ông?(Giờ có bỏ ra không)
- Ông ó. (Không đó)
- Hai anh đang chơi đô vật hả? Lớn rồi mà không nên nết gì hết…
Nhỏ Linh đứng bên cạnh tay cầm điện thoại đưa cho tôi.
- Gì thế?
- Nhỏ Hạ muốn nói chuyện với anh nè… - Nhỏ vừa nói vừa cười gian.
Cậu ta đứng xoa hai bên má vừa bị tôi bẹo mắt vẫn chăm chăm ngó tôi.
- “Anh Nhật đang làm gì vậy, em nghe mọi người cười giỡn vui quá”
- Ờ, đang vui lắm em… vui mà đau…
Tôi lừ mắt nhìn cậu ta, có vẻ như cậu ta đang muốn nghe tôi nói hơn là đùa giỡn.
Làm tôi cũng tự dưng lúng túng…
- “Thứ sáu này anh có rảnh không?”
- Ờ… không… cũng không biết nữa…
Sao cậu ta nhìn tôi ghê thế? Tôi làm gì à?
- “Em với Linh định nhờ anh tập đánh bi-a, được không ạ ?”
Ôi dời, nhìn gì mà nhìn gớm thế, tôi có làm gì đâu chứ, chỉ nói chuyện điện thoại thôi mà…
- Thế… thế cũng được …
Hơ… bỏ đi vô trong rồi…
- “Hi hi, vui quá, vậy chào anh Nhật nghen, chúc anh ngủ ngon…”
- Ờ, ờ, chào em…
Cậu ta lại tiếp tục dán mắt vào sấp giấy A4 trên bàn, tôi ngần ngừ chả biết nên đi hay ở, câu chuyện vừa rồi của tôi và nhỏ Hạ không biết có làm cho cậu ta khó chịu hay không nữa, mà khó chịu gì chứ, tôi kín miệng lắm mà, chỉ yes – no question thôi, có lộ ra cuộc hẹn ngày thứ sáu bao giờ đâu, chỉ cần không nói ra là được.
- Vậy thứ sáu này hen anh Nhật. Còn anh Long có đi không? Nhỏ bạn em dễ thương lắm, em giới thiệu cho…
Nhỏ Linh nói xong lại lừ mắt nhìn thằng Long, thằng này như phải bệnh im thin thít theo dõi bản tin trên tivi.
Phải vàng thằng này cũng chẳng dám đi, nhưng mặc kệ nó, tôi chỉ quan tâm đến cậu ta thôi, dự định giấu cuộc hẹn đã bị nhỏ Linh lật tẩy, tôi chưa biết làm gì tiếp theo thì điện thoại rung lên báo tin nhắn tới.
“Lần tiếp theo vào ngày 16, địa điểm thông báo sau.”
|
Chương 15
Và tôi đoán không sai.
Công ty đang gặp rắc rối gì đó.
Khi vừa đến công ty vào buổi sáng hôm sau, thì tôi nghe nói gã Dũng – Giám đốc kinh doanh đã nghỉ làm, không biết vì chuyện gì nhưng với phòng Design của chúng tôi thì có hàng tá lý do để nói.
“Biển thủ tiền công ty, chắc đang bị truy nã”
“Em cũng muốn vào đội truy nã, hôm trước gặp gã, gã bảo em mặc váy dài quá, không đúng qui định”
“Chắc giao du với thành phần bất hảo nên bị xử rồi…” – Tôi tham gia câu chuyện.
“Người hiền như chị mà còn muốn xử gã, đợi chi phải bất hảo với chả bất nhân” – Chị Kiều thêm vào.
“Nghe phong phanh có con riêng với nữ nhân viên nào đó trong công ty…”
Ôi, bao nhiêu là chuyện để nói về gã ta, theo tôi thấy người vui vẻ nhất có lẽ là anh Thành, nhưng ngược lại với suy đoán, anh Thành không hề vui chút nào, chỉ thấy anh trừng mắt và giải tán đám đông nhiều chuyện đang tụ tập trước cửa ra vào.
Họ chạy về chỗ làm cứ như ong vỡ tổ… rõ khổ cái phòng nhiều chuyện.
Khi đang dùng bữa trưa với những người cùng phòng thì tôi thấy anh ta –Tổng Giám Đốc từ thang máy bước ra, hành động hơi vội vã khác hẳn trước giờ làm tôi thấy ngạc nhiên và nhìn theo, bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta mỉm cười.
Cười gì mà cười…
Anh ta đi vào cùng với một người đang ngồi trên xe lăn, chị Kiều nói nhỏ.
“Tổng Giám Đốc lúc trước đó Minh…”
Ồ, ra là nhân vật lớn.
Anh Thành ở trong phòng họp suốt, làm cho chúng tôi cũng sốt ruột, tuy ngoài mặt mọi người vẫn bình thản nhưng chốc chốc tôi vẫn thấy một số anh chị vẫn nhìn ra ngoài, họ ngóng chờ… tôi cảm thấy ấm áp hơn, tinh thần làm việc cũng tăng cao.
Vậy mà sự việc nhiều khi diễn ra khiến tôi không lường trước được.
- Em … em … là trưởng phòng?
- Ừ.
Anh Thành đáp lại, vẻ mặt anh ta trông thất vọng… không, như là không tin tưởng tôi có thể cáng đáng được nhiệm vụ anh ta để lại, tất nhiên rồi, tôi còn không thể tin được chính mình thì làm sao mà…
- Em là trưởng phòng Design?
- Sao còn hỏi nữa, anh nói chưa rõ sao?
Anh Thành nói, anh ta khó chịu hơn hẳn, không phải vì công việc mà là vì tôi, chắc chắn…
Nhưng mặc cho anh ta khó chịu, tôi vẫn phải hỏi, ở đâu ra chuyện như thế này được.
- Nhưng em không hiểu, thế còn anh? Em mới vào làm đây, với lại…
Tôi dừng ngang, hình như chuyện này có bàn tay của tên Tổng Giám Đốc nhúng vào.
- Em cố làm tốt nhé. Ngày mai có thể dọn đồ làm việc vào phòng này được rồi.
Rồi anh ra hiệu cho tôi ra ngoài, tôi vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Vừa bước khỏi phòng, ánh nhìn của một số người chung phòng đã không còn ấm áp như trước nữa, họ không vui vẻ chúc mừng như khi tôi được chọn đi trình bày sản phẩm, họ không đánh tôi, không cười với tôi … và họ chỉ cúi mặt mà làm… cho xong công việc của chính mình.
------
Tôi về nhà và gặp Nhật đang ngồi ở gần hồ nước cách sân sau chừng chục mét.
Hắn đang xem tụi trẻ con đá bóng, có đứa cũng lớn như tôi và hắn.
Hắn ngồi hút thuốc trong bộ áo thun xanh và quần short, hắn không hề thấy tôi mà ngó mông lung suy nghĩ, chẳng hề để tâm về những gì diễn ra trước mặt, khiến tôi trộm nghĩ về nhiều việc.
Đến khi tôi đứng bên cạnh hồi lâu, hắn mới giật mình và quay lại thực tại…
- Chào, muốn ngồi không?
Hắn hỏi rồi tự nhích sang bên cạnh không đợi tôi trả lời.
Tay thì dụi đi điếu thuốc đang hút dở…
Lại gặp thêm một người có tâm trạng.
- Ở đây mát thiệt, tôi chưa từng ngồi thế này bao giờ.
- Vậy à, tôi thấy hơi lạnh. – Hắn đáp.
- Cậu bị cảm sao?
Tôi nhìn qua không giấu được vẻ lo lắng, hắn ta lấy tay xua đi ánh mắt của tôi.
- Không có, không có…
- Vậy thì chuyện gì nữa?
- …
- Cậu sắp có công việc nữa phải không?
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, chắc không ngờ rằng tôi lại đoán ra, hắn gục gật đầu rồi thở dài.
- Nếu cậu không thích thì sao phải đi, tôi sợ cậu lại bặt vô âm tính cả tháng trời…
- Không dài thế đâu. – Hắn đáp.
Tôi nắm lấy vai hắn ta rồi lay mạnh.
- Cậu đang làm gì hả Nhật, cậu cho tôi biết đi, cậu cứ bí mật thế tôi lo lắm.
Hắn gỡ nhẹ tay tôi ra rồi lại châm điếu thuốc khác, sân sau nhà giờ đã ngã ánh chiều, sắp hết ánh sáng để tụi nhóc đá bóng, nhưng có lẽ chúng không màng gì về chuyện đó mà cứ hăng say chơi.
- Đừng có lo, lo nhiều chỉ tổ mệt người, chẳng ích gì… - Hắn cười.
Rồi hắn đứng dậy, tay phủi bụi trên quần.
- Thôi … về ăn cơm, chắc pa Long đợi lâu rồi…
- Này, nè … ê, ê, tôi đang hỏi mà chạy đi đâu đó?
Tôi đuổi theo hắn, còn hắn thì bước nhanh như chạy, và … hắn chạy thật, cứ y như đang đùa, tôi chạy theo. Đúng là khỉ chân dài.
Rồi hắn dừng ở ngã ba nhìn lại phía tôi, đưa tay vẫy chào tạm biệt và nháy mắt cười, nụ cười giúp tôi xóa đi oi bức và mệt nhọc suốt ngày hôm nay ẩn hiện trong lòng.
------
Hôm sau tôi dọn đồ vào phòng làm việc của anh Thành, mọi người vẫn nhìn và không tỏ thái độ gì khác so với ngày hôm qua, chẳng lẽ tôi phải chịu như thế này suốt hay sao? Chỉ tại anh ta … Tổng Giám Đốc đã lờ đi lời tôi nói mà cất lên tận chức trưởng phòng, để giờ đây mọi người với tôi lại ra lẽ này…
Anh Thành hướng dẫn và bàn giao mọi công việc cho tôi, hai ngày trời tôi bận bù đầu, nhưng mà cũng nhờ vậy nên tôi cũng ít để ý đến mọi việc xung quanh, chị Kiều vẫn vào phòng làm việc và nói chuyện bình thường, nhưng dù gì chị vẫn còn giữ ý lắm, không còn như xưa nữa.
Ra về, tôi chần chờ dưới bãi đổ xe, đứng trước xe của anh ta và nhìn gã tài xế hôm trước đã cho xe cán vũng nước, nhưng hôm nay tôi không muốn giải quyết việc này, mà chủ yếu là anh ta – Tổng Giám Đốc.
- Hù…
Tôi giật thót người và quay lại phía sau, anh ta cười toe toét, chợt trông thấy gã tài xế đang nhìn, anh ta trở nên nghiêm chỉnh lại… dễ sợ thật, người hai mặt.
- Tôi …
- Chúc mừng, chà chà, công việc thế nào? Ổn chứ, sao không mời tôi một chầu gì chứ, trưởng phòng cơ mà…
- Anh…
|