Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Lời mở đầu : Truyện này tác giả viết cổ trang đầu tay =v= nên chắc chắn mắc rất nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm.Vì là một học sinh ban tự nhiên nên ... trí tưởng tượng cũng không bằng người ta nhưng tác giả sẽ cổ gắng , mong mọi người giúp đỡ , và cuối cùng do tác giả bị bệnh lười kinh niên nên cũng có thể lâu mới ra một chap và truyện sẽ ngắn Cảm ơn mọi người ghé thăm !!! . . NHẤT VÔ TÌNH ĐẾ VƯƠNG GIA Chương1
Không nghĩ được gì hết, đầu đau quá. Tất cả đều là màu đen u ám đáng sợ. Tứ chi tê liệt như bị xe tải nghiền đi nghiền lại, không còn chút sức lực để di động đầu ngón tay hay nâng mí mắt. gió lạnh quá, tựa như những nhát dao sắc nhọn cứa vào cơ thể. Thân thể bất tỉnh đã lâu lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Lần thứ 2 tỉnh lại đã thanh tỉnh không ít. Thật may mắn là đã có thể mở được mắt a. Ưm chói mắt quá, ánh sang mặt trời hóa ra mình chưa chết. Nhắm mắt lại từ giễu, ông trời chết tiệt không cho ta chết. Đành rằng chưa chết vậy thì đành hảo hảo sống cuộc đời mới na. Ô nhưng mà sao là lạ, aaaaa Tranh hốt hoảng bừng tỉnh. Cái gì đây aaa??? Xung quanh đều cây cây cây và cây , à quên đương nhiên vẫn còn vài khóm hoa lá gì đó phía xa xa còn có con suối nhỏ nhưng mà …. Đây chính xác là cảnh rừng núi nguyên bản mà, Ô ô ô ông trời ơi ông đưa tôi quái quỉ gì thế này. Cảnh cuối cùng trước khi mất ý thức là ánh mắt trào phúng miệt thị khiến toàn thân rung mình lạnh buốt. Thật may là đã kết thúc. Trước mắt là phải tìm cách sống đã. Nơi này thật đẹp nga, xem chừng rất hoang vu chắc cũng không mấy ai lui tới ngoài mấy người giang hồ như trong phim nhỉ cộng them mấy con thú rừng nữa. Sax nhưng kiếm đâu ra hiệp khách hay lữ khách ở thời đại này chứ. Cố gắng thử động thân mình, lập tức cảm giác đau đớn ập đến. Ôi kiểu này sống kiểu chi a. Nhắm mắt chờ chết sao. Qúa uổng quá uổng, không cam long. cũng thuộc dạng đệ nhất mĩ nam thế kỉ 21, tuy không được menly lắm nhưng rất nhiều người ưa chuộng phong cách unisex mà, từ nhỏ đã được ban cho khuôn mặt mĩ lệ đến lảo đảo thiên địa, đi đến đâu cũng được săn đón nhưng nó cũng chính là nguyên nhân khiến phải nhảy lầu tự tử từ sân thượng khách sạn. Mới đang vui sướng vì không chết mà lại cảm nhận được mình không sống được them bao lâu mà lại là chết vì đói lạnh nữa chứ, thật sự không gì thảm bằng. tuyệt vọng nhìn bầu trời cao xa phía trên kia, muốn giơ tay với lấy nhưng không cách nào làm được mà cho dù có vươn tay lên cũng đâu thể với đến. Gió thổi thật lạnh, thời tiết như mới vào xuân. Hương thơm tinh túy thanh mát của cỏ cây hoa lá xông vào cơ thể làm long người say mê, nhất thời tâm trí Mặc Tranh trở nên mụ mị. Thật muốn hảo hảo ngủ một giấc, mộng ngàn thu thì càng tuyệt a. Trên đời có thật nhiều từ “nhưng”. Đúng vậy là nhưng. Lúc sắp bất tỉnh lần thứ 3(=_=)!!! Một đoàn vó ngựa dồn dập đinh tai nhức óc đập thẳng vào não cậu làm Mặc Thanh muốn nổ tung. - Phía trước có người, hình như bị thương rất nặng!- Thanh âm thật tĩnh lặng dường như chẳng thấy ngạc nhiên trước tình cảnh này . - Lên đó xem sao – Ô giọng này quyến rũ này lạnh lùng uy nghi chắc chắn là một thiếu niên trẻ tuổi. - Dạ - Lần này tiếng đồng thanh mạnh mẽ của 3 hay 4 người gì đó, dường như đang một lúc càng đến gần. Mặc Thanh thấy mình thật là buồn chết rồi, tròn một ngày một đêm hứng nắng hứng sương chịu sự hành hạ của thân thể đau đớn hơn nữa còn không có cơm ăn nên mới mụ mị đến mức đánh giá mấy tên định xử lý mình. Mấy tên thủ hạ càng ngày càng tiến lại gần. …. -A chủ tử, là một tiểu hài tử- Kinh ngạc kêu lên- Bị thương rất nặng a, đang hấp hối. -Hừ bỏ qua đi, phí thời gian của bản đại gia- giọng nói hừ hừ khó chịu thật đáng ghét. -Khoan hãy đi chủ tử, ngài hãy xem trang phục của hắn- Một chút kinh ngạc khiến cho giọng nói trầm trầm trở nên nhanh một chút. -Hửm ?- Lúc nãy Lăng Kì Nhân mới liêc mắt nhìn “cái thứ” đang chắn đường đi của hắn- A? – có đúng hay không gặp được quí nhân, nhưng nó chỉ là một tiểu hài tử thôi mà. -Có đúng hay không a? Không lẽ hắn ta nhầm? -Đừng nói vậy chứ. Ta không chấp nhận, không chấp nhận. Chắc chắn là thối tiểu tử kia thó trộm được bộ y phục đó !!!!! -Ưm cũng không phải không có khả năng nha, nhưng biết đâu được đây. Trước tiên chúng ta vẫn nên đem theo hắn a. …… Tâm trí không rõ rang, Mặc Tranh mơ màng cảm giác bị vác lên vai rồi ném vắt nửa người lên chỗ nào đó rồi sau đó là một quãng đường xóc nảy. Ô ~ không phải vậy chứ, trước kia được coi như bảo bối được mọi người tung hứng bảo hộ vậy mà giờ lại chịu cảnh ngược đãi như vậy chứ… Nhưng cuối cùng cũng mệt mà ngủ mất . Trong Hồng Trà tửu lâu xa hoa nhất Vọng Thành của Kim quốc giàu có, Lăng Kì Nhân đang cực độ tức giận, ánh mắt tóe lửa nhìn Lãng Nghi đối diện đang nhàn nhã nâng chén uống trà, dáng vẻ thanh tao thoát tục. Hắn Lăng Kì Nhân hoàng đế của Lăng Quốc một trong tứ quốc gia cường vọng nhất 16 tuổi . Mỗi ai nhắc đến đều sợ đến run rẩy cường thế uy vọng ngất trời, một minh quân được cả toàn dân Lăng quốc kính nể tôn trọng. Không nói đến địa vị của hắn, chỉ cần cái liếc mắt của hắn thì có nhất đẳng mĩ nhân cũng nguyện theo chân phục vụ đeo vớ xỏ giày. Hắn tuy còn rất trẻ nhưng đời quân vương phong lưu đa tình, 14 tuổi đã có hoàng tử đầu tiên, đến bây giờ đã có 2 hoàng tử 1 công chúa. Dù vậy hắn vẫn không thỏa mãn, chẳng thấy cảm giác yêu thương gì hết. Tình yêu là điều cố kị của đế vương. Những kẻ khác sẽ nhắm vào đó mà bắt thóp điểm yếu của hắn
|
Vậy mà 2 tháng trước, mẫu hậu của tiên đế, tức Hoàng Thái Hậu và cũng là hoãng nãi nãi của hắn. mắc quái bệnh từ lâu, một hồi tái phát không thể áp chế mà qui tận. Trước khi nhắm mắt xuôi tay nàng đã nằm chặt tay hắn, lực đạo mạnh kinh người trừng mắt nói với hắn, nàng được tiên hoàng báo mộng trong tương lai Lăng Quốc sẽ rơi vào thảm họa diệt quốc, cần có thánh nhân hỗ trợ để tránh qua kiếp nạn này. Đó chính là … Người thuộc dòng dõi quí tộc Kim quốc mà hắn gặp đầu tiên đích xác là người đó. Phải thật hảo hảo để mắt, chiếu cố. Không những thế hắn mai sau còn chính là … ái nhân tâm can của hắn !!!! -aa Thối tiểu tử kia rõ rang là nam nhân sao có thể là ái nhân của hắn. Hơn nữa thân thể yếu nhược chưa trải sự đời làm sao có thể nâng đỡ Lăng Quốc. Và quan trọng nhất cũng đâu chắc giấc mộng của thái hậu là đúng đâu. Lãng Hoàng thở dài. Đúng vậy chẳng ai dám chắc lời thái hậu là lời tiên tri cả. Nhưng cũng thật lạ. Bọn họ cách kinh thành Kim Quốc rất xa mà đã có thể gặp được quí tộc, cứ coi như họ đi ngao du nhưng chắc chắn phải mang theo thủ hạ chứ làm sao lại gặp tình trạng bi thảm như vậy. Khả năng duy nhất là hắn bị khai trừ. Nếu là quí tộc bị loại bỏ khỏi hoàng thất thì đâu thể có tài lực giúp Lăng quốc vượt qua số kiếp. -Chủ tử nói có lí, dù sao dưỡng một người đối với chúng ta không đáng là gì vậy cớ sao không đánh cuộc một chút thử tin xem sao. Để đề phòng điều đó không đúng chúng ta tự rèn luyện quân đội đặc biệt càng phải thu phục dân tâm. -Đi nước đôi, cũng không tệ- Lăng Kì Nhân xoa cằm, ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía sau hậu viện khách điếm. …… Cứ ngất đi rồi tỉnh lại cũng thật mệt mỏi, cứ ngủ liền có phải tốt không. Mặc Tranh cố gắng cử động cơ thể nặng trĩu. Mặc dù khó khăn nhưng cũng không có gì quá sức. Không nghĩ cơ thể yếu nhược này lại hồi phục nhanh như thế. Xem chừng đã được đỗi dãi qua. Mở lên mí mắt nhức mỏi. Mặc Tranh cũng không tránh nổi bang hoàng. Không còn là cánh rừng hoang vu nữa mà lại là một căn nhà gỗ không quá mức khoa trương nhưng cũng có cảm giác thượng đẳng. Dáo dác ngó xung quanh, cách bài trí thật giống như trong phim cổ trang. Không lẽ lời kể của mấy bà hủ nữ trong tổ đã thành sự thật ?? …… Mình xuyên không ? Tá thi hoàn hồn ? Thực chất mình đã chết thịt nát xương tan, hồn phách lại cướp thể xác của một người mới chết? haha chuyện đó đâu thể xảy ra chứ, biết đâu đây là một khu phố cổ mà mình không biết thì sao? Nhếch cổ lên hướng ra phía cửa sổ, oaoa không chịu không chịu đâu. Ta … Ta … Thật sự đã xuyên qua? Dưới kia dòng người thật đông đúc, theo cơ bản là không khác gì kinh thành trù phú được diễn tả trong phim ảnh nhưng cái giàu có lại vượt xa tít… Khách điếm, Tửu lâu.Trà lâu, Bệnh quán, Sòng bài, lầu xanh… nga !Thật xa hoa nha. Phục sức của những người ở đây cũng thật đẹp mắt. Dân thường mà cũng có thể ăn mặc được như thế, đây hẳn là một nơi thật tốt nà. Nhưng mà giờ đâu phải lúc quan tâm những thứ đó, Mặc Thanh kinh hoàng nhận ra mình chắc chắn được ai đó mang đến đây. Ôi mẹ ơi, có khi nào mình bị bắt cóc lấy nội tạng không vậy ? Hay bọn chúng muốn bán mình vào lầu xanh? Huhu mình thà chết không muốn đâu. Thật sự cũng không thể trách Mặc Tranh. Kiếp trước của cậu dù chỉ trải qua được 17 năm cuộc đời nhưng đã bị cuốn vào cuộc chiến gia tộc khi mới lên ba. Xung quanh đều là những âm mưu giả dối, không có ai thật tâm đối với cậu khiến cậu mất đi cái niềm tin vào con người. Đối với cậu mà nói, tình cảm căn bản chỉ là một chút gì đó giải trí những lúc tẻ nhạt mà thôi. Con người với con người chưa từng hòa bình. Đã là người thì luôn đặt lợi ích bản than lên làm đầu, làm gì có việc làm việc cho người khác mà không đòi hỏi gì. Nên lúc này, hiện tại đây, dù cho thật sự được cứu giúp, ở tại một phòng trọ xa hoa thượng đẳng cỡ này, Mặc Tranh vẫn thật sợ hãi. Ở đây cậu không có thế lực gì hết, đã không còn là Mặc gia Tam thiếu gia tiền hô hậu ủng nữa, cũng không còn là Mặc giáo sư đại danh đỉnh đỉnh của giới y học nữa. Đúng vậy không còn gì để kiêu ngạo ngoại trừ khuôn mặt này hết. Chỉ tại khuôn mặt này… Vô ý thức sờ lên mặt mình, cảm nhận 2 lớp vải chạm vào nhau, Mặc Tranh càng thêm sửng sốt. Cậu chăm chú nhìn đôi tay nhỏ bé của mình đang băng bó chẳng chịt và dường như cả gương mặt cậu cũng vậy. Nhưng thật sự rất không đúng. Dù than thể của cậu có chút gầy nhưng đâu đến mức ngắn ngủn bé tí tẹo thế này chứ, trông chẳng khác gì đứa trẻ mới 8,9 tuổi cả. Thật sự là cái miệng tiện mà. Mình mới chỉ nghĩ xuyên không rồi tá thi hoàn hồn thôi. Ai ngờ cả hai điều này đều thành sự thật chứ. Xuyên về cổ đại thì đã thảm, giờ lại biến thành quỷ nhập xác. Mặc Tranh chán nản ngả nằm xuống chiếc giường ấm áp. Mệt quá, khuôn mặt này bị băng thành vậy chắc cũng bị phá hủy hoàn toàn rồi nên chắc cậu sẽ không như kiếp trước, gặp nạn bởi gương mặt xinh đẹp quá mức gây nên. Nghĩ đến đây, cơ mặt cậu giật giật, đau đớn lại ùa đến, cả thể xác lẫn tinh thần .Nước mắt không tự chủ lại nhiễu xuống thấm đẫm băng gạc trên mặt. Kiên cường lên Mặc Tranh, mày đã không còn là Mặc Tranh nữa, người đàn ông đó đã không còn ở đây, sẽ không còn ai gây tổn hại cho mày nữa. Thế nhưng phải trải qua một kiếp không có hắn ta, nội tâm vẫn không thể khống chế mà nhỏ máu tí tách. Đang suy nghĩ mien man, đột nhiên Mặc Tranh giật mình bởi tiếng mở cửa .Cậu vội vã ngoảnh nhìn lại… Một tia kinh ngạc khẽ lướt qua mắt Mặc Tranh lí trí cậu như bay đi mất ngơ ngẩn nhìn người đó. Đối người này mà nói, tuyệt mĩ vô song quả không quá đáng . Mặc dù còn rất trẻ nhưng ngũ quan đều hiện lên vẻ cương nghị, khí chất phi phàm của bậc vương giả . Đôi mày lưỡi mác, đôi mắt nhỏ dài đen bóng còn một chút non nớt nhưng lại giống như một hồ nước sâu thẳm, làn mi dài dày rủ xuống che đi những tia nhìn sắc bén . Đôi môi còn đẹp hơn cả nữ tử, mềm mềm đỏ hồng như hoa anh đào, Gương mặt vừa nhìn đã biết chưa từng phơi nắng, trắng nõn như ánh trăng. So với bản thân mình ở kiếp trước tuyệt không thua kém . Mặc Tranh hồi còn là Mặc gia tam thiếu gia luôn được cả thế nhân ca tụng đệ nhất mĩ nam tử thế kỉ 21, tự cậu cũng rất tự cao về việc đó nhưng cũng không ngờ có thể gặp được người cùng mình so sánh . Thế nhưng nhìn người này cả thân mình đều là một vầng hào quang anh khí tuyệt không giống yêu kiều mị nguyệt như mình . Thanh tỉnh hơn một chút, Mặc Tranh lại cảm giác đề phòng . Người này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, phục sức trên người cũng đều là đồ thượng đẳng . -Tỉnh?
|
Uhm, hoi roi mot chut nhung van kha hay. Post tiep di tg...
|
CHƯƠNG 2
Lăng Kì Nhân diện vô biểu tình quan sát “con nhộng” ở trên giường, ẩn ẩn trong đáy mắt là tia chán ghét. … Nhìn mà không thấy à. Mặc Tranh cảm thấy mắt người này chắc chắn là do viên bi nhét vào. -Ngươi là ai ? – Lại tiếp tục hỏi, hiện tại Lăng Kì Nhân đang thật sự rất buồn bực, cái gì mà ái nhân, một kẻ đã bị hủy cả gương mặt thế kia còn chẳng sánh được với tì nữ của một ả cung phi thất sủng. -Hiện tại ta cũng không biết mình là ai nữa ? – Giongj nói có chút khàn do lâu chưa được uống nước lại ướt át như làm nũng với ai, nghe khả ái vô cùng . Lăng Kì Nhân nghe được giọng nói đó cũng sững lại, bối rối một chút rồi tự giác tiến vào phòng đưa cho Mặc Tranh một chén trà nhạt. Haizz giọng nói tựa tiên đồng này sao lại lãng phí cho một người đã thành phế nhân chứ. Cổ họng đau đớn được cứu thoát, Mặc Tranh thở hắt ra một hơi. Lần đầu tiên cảm thấy thích uống trà như thế, uống liền đến ba chén. . Còn Lăng Kì Nhân, quốc chủ một nước hô phong hoán vũ rất hiểu ý liền tiếp trà cho cậu rồi lại vô cùng ý tứ cầm lấy chén nước đã cạn trên tay cậu để lại trên bàn. Bản than Lăng Kì Nhân cũng rất kinh ngạc với những hành động như vô thức của chính mình. Hình như mình không có thói quen hầu hạ người khác ? -Ngươi vì sao lại ở một chỗ thâm sơn cùng cốc như thế? Lúc chúng ta phát hiện ngươi thì cũng sắp tắt thở rồi.-Lăng Kì Nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, một nhân nhi nhỏ bé nằm giữa không gian tràn ngập ánh sang cảnh sắc tuyệt mĩ. Nhỏ bé đến mức chỉ sợ chạm vào cũng làm hài tử này vỡ nát. Trên người tiểu hài tử này bê bết máu, dường như là từ đầu chảy xuống Trên người không chỗ nào lành lặn, giống như bị ác thú giày xéo. -Ta không biết, ta không nhớ gì hết – Tránh đi cái nhìn của nam nhân đó, Mặc Tranh sợ người này phát hiện. Nghe nói ở thời đại nào ma quỷ đều bị con người lên án . Bản than cậu dù không có ác ý nhưng cũng vô hình chung cướp đi than xác kẻ khác. Mà đôi mắt người kia thoạt nhìn như muốn hút đi linh hồn người khác, rất khó bảo đảm sẽ không nhận ra. -Không nhớ gì hết? – Lăng Kì Nhân khẽ nhíu mày, chấn động não sao? Cũng có khả năng, dù sao đầu cũng bị thương nặng vậy – Vậy ngươi còn nhớ tên mình không ? – Đối với một hài tử đáng thương giọng hắn cũng dần trở nên nhu hòa, là vua một nước không chỉ cần có anh minh tài ba và uy nghiêm, trên tất cả là cần một tấm long biết yêu thương. Với cái tên Mặc Tranh này cậu cũng không có một chút tưởng niệm vậy nên quyết định sẽ ném nó đi, kết thúc trang sách cuộc đời số kiếp của một người tên Mặc Tranh đã từng tồn tại ở thế kỉ 21đầy rẫy đau thương và nước mắt. Cậu mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục như bảo lam lấp lánh ánh sang lung linh khiến Lăng Kì Nhân si mê ngắm nhìn. -Ta cũng không nhớ tên của mình là gì nữa, hay ngươi hãy cho ta một cái tên. Ngươi là ân nhân, mạng ta là ngươi cứu về , cho ta một lần hồi sinh cũng như đã sinh ra ta – Lời nói ngập tràn nhu thuận, giống như thôi mien. Lăng Kì Nhân nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Chết tiệt!!! Hậu cung ba nghìn giai lệ tranh giành sủng ái, bản than hắn chưa từng thiếu nữ nhân hay tình dục bất mãn, thế nào lại có cảm giác với nam nhân, hơn nữa lại chỉ là một nhân nhi xấu xí đang bị thương . Lăng Kì Nhân a Lăng Kì Nhân, mi chắc chắn bị câu nói của hoàng thái hậu ánh hưởng rồi, cái gì mà tâm can của ta. Ta là nam nhân !! Nam nhân chỉ thích nữ nhân !! Nam nhân bình thường sẽ không luyến đồng !!! Nghĩ vậy Lăng Kì Nhân thập phần tức giận quay ngoắt sang nhìn Mặc Tranh như nhìn hồ li tinh quyến rũ đàn ông đi theo con đường tội lỗi. Muốn ta đặt tên cho ngươi sao, được, đương nhiên được. Lăng Kì Nhân nở nụ cười quỷ dị. Bên này Mặc Tranh cảm thấy người này thật kì quái . Vừa rồi chăm sóc hắn như thánh mẫu, đức mẹ - ngoảnh mặt đi một cái liền biến thành hung thần ác bá . Tắc kè cũng không thay đôi nhanh thế đi, Lại ánh mắt gian xảo với nụ cười mỉm kia nhìn thế nào cũng thấy lạnh gáy. -Ta cứu ngươi, cũng coi như than sinh, vậy ngươi sẽ theo họ ta. Từ giờ tên của ngươi sẽ là Lăng Hồ Yêu – Lăng Kì Nhân thập phần đắc ý , nhìn thấy lam mâu một chút tuyệt vọng não nề , cảm giác tức giận vơi đi đôi chút nhưng lại thấy không thoải mái khi thấy nhóc con kia nhìn mình như thế . Hồ Yêu , Hồ Yêu thật có ý tứ , Hồ li yêu nghiệt , quả nhiên dù có xuyên không , có nhập vào than xác một đứa trẻ, dung mạo cũng không còn như trước nhưng vẫn không thể thoát hỏi 4 từ đáng ghét này. Cảm kích ban đầu giành cho Lăng Kì Nhân vơi đi một nửa, chán ghét một chút rồi tiêu thất thật nhanh. Lăng Kì Nhân chăm chú nhìn Mặc Tranh à không hiện tại phải là Lăng Hồ Yêu, từng chút biến hóa trên gương mặt đó đều không thoát khỏi mắt hắn . Sao lại đau long thế tiểu tử kia, chỉ là một cái tên thôi mà. -Nếu ngươi không thích ta sẽ đổi một cái tên khác được không - Lăng Kì Nhân rốt cuộc cũng mềm lòng, cảm thấy bản thân thật ấu trí. Tự bản thân quyến luyến hắn rồi lại đổ thừa hết cho hắn , giờ lại ác ý đặt cho hắn cái tên yêu tinh như thế… -Không cần, ta rất thích – Một cảm giác mất mác xẹt qua đáy mắt , gắng gượng kéo đôi môi rách bươm lên một độ cong nhất định yếu ớt nở nụ cười – Cảm ơn ân nhân.
|
Nhìn dáng vẻ yếu đuối cô đơn của Lăng Hồ Yêu, cảm giác hối hận lại bùng lên mãnh liệt. Nhẹ nhàng đến bên người nhân nhi, hắn khẽ ôm Lăng Hồ Yêu vào lòng chỉ sợ hắn đau, tì cằm lên đỉnh đầu hắn. Kinh ngạc bởi tiểu hài tử này quá gầy yếu . Ân nhưng thật sự rất ấm áp mềm mại nha. Cái dáng vẻ lười biếng dựa vào lồng ngực mình thật nhu thuận mà. Mặc dù biết đó chỉ là do tiểu tử này đau đến mức không cử động nổi nhưng vẫn không tránh được những cảm xúc rung động nhẹ nhàng. Như những làn gió xuân giữa đêm đông vậy. Lăng Hồ Yêu quả thật rất đau, mặc dù không thích bị đụng chạm nhưng cũng không bài xích Lăng Kì Nhân . Không có cảm xúc gì nhiều. Từ rất lâu rồi đã không được người khác ôm vào lòng , cảm nhận mùi hương man mát vần quanh cơ thể , đôi tay nhẹ nhàng vòng qua sau lưng như muốn trói chặt đời cậu. Lăng Hồ Yêu – Ân , cũng không quá tệ , ít nhất là cái tên ngươi đặt cho ta. Một chút thôi, cho ta yếu đuối một chút mà dựa vào lòng ngươi. Ta biết mình không thể dựa vào ai để sinh tồn mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân, nhưng ta sẽ không quên ngươi, ân nhân. Ngươi là người đầu tiên ta cảm thấy không một chút mưu toan với ta . Có đúng hay không ta lại nhầm? Một lần lỡ dại đau xót ngàn năm, đã từng một lần , nếu một lần nữa ta sợ mình không sống nổi. Xin ngươi hãy là người đầu tiên, ta sẽ theo ngươi , nghe ngươi hết thảy, chỉ cần ngươi chứng minh được ngươi tốt với ta hoàn toàn là thực tâm không chút tâm cơ. Lăng Kì Nhân không phát giác tâm tình phức tạp lúc này của Lăng Hồ Yêu nhưng vẫn cảm nhận thật rõ rang người trong long đang niết chặt vào người hắn như hòa cả linh hồn , khát cầu hơi ấm từ hắn . Hài tử này đang thương tâm sao ? Cũng có thể lắm Nhất vô tình đế vương gia . Là người hoàng tộc từ khi sinh ra đã định không có được tình thương gia đình nồng hậu như dân chúng. Đứa nhỏ này còn là một kẻ bị ruồng bỏ chắc chắn cuộc sống trước đó cũng không mấy dễ dàng. Hai than ảnh cứ như vậy mặc thời gian trôi đi . Một người thử cảm giác dựa dẫm tin tưởng , một người quyết tâm bảo vệ chăm sóc , nhưng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng, nó không thể trở thành sự thật nếu chỉ suy nghĩ mà phải biết cố gắng để đạt được nó. Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Lăng Hồ Yêu không biết đã nghe câu này ở đâu. Nhưng biết rất rõ hồi đó mình đã rất khinh thường câu này, Trong xã hội hiện đại , chỉ có tiền là tất cả, có tiền tất sẽ hạnh phúc , Tiền có thể mua được cả , ngay cả long tự tôn và kiêu hãnh của con người. Cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là tình yêu. Lăng Hồ Yêu không biết nó có tồn tại hay không thế nhưng thế gian đều ca ngợi nó , dốc hết sức để có được nó . Cậu có tất cả là một người đứng trên đỉnh thế giới mà nhìn xuống . Thế nhưng thứ những người bình dân có thể có được , đơn giản chỉ là cử chỉ ôn nhu của mẹ nhẹ vuốt tóc ôm vào lòng hay câu nói “giỏi lắm con trai” của ba mỗi khi mình đạt thành tích tốt. Ngay cả cảm giác thích là gì chỉ sợ cậu cũng chưa từng được nếm trải sau ngày đó . Ha thật sự cũng không còn nhớ lần cuối cùng cậu cậu cười là khi nào nữa. Một cuộc sống như vậy kết thúc sớm cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lăng Hồ Yêu vẫn cứ tưởng rằng , mình sẽ đi vào vòng luân hồi đầu thai vào kiếp khác hoặc cũng có thể bị đày xuống địa ngục mà dằn vặt. Nhưng xem ra đức trời có đất hiếu sinh cho cậu đến được nơi này. Mặc dù không biết có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản than hay không nhưng ít nhất cũng gặp được hắn.
|