CHƯƠNG 4 Những ngày tháng yên bình như vậy cứ tiếp tục trôi qua. Tình cảm của Lăng Kì Nhân và người đệ đệ hắn mới nhận, Lăng Hồ Yêu cũng dần trở nên sâu sắc.Một tháng này, thương thể của Lăng Hồ Yêu đã được tốt lắm, hầu như đã phục hồi hoàn toàn, mấy chỗ xương gãy nát đã được tiên dược từ Lăng Quốc đem đến chữa khỏi hoàn toàn. Tất cả những gì còn sót lại là sự mệt mỏi rã rời do lâu ngày chưa hoạt động. Đương nhiên cũng không tránh nổi mấy tình huống dở khóc dở cười . Một đế vương không đến mức lãnh huyết vô tình nhưng vẫn là một đế vương lạnh lùng quyết đoán, ít nói ít cười cùng một tiểu hài tử đôi lúc tỏ vè thâm trầm như người lớn nhưng đa phần đều là bộ dáng cục cưng dốt nát, ngu ngơ khờ khờ. Điển hình là như sau Một ngày nào đó, khi Lăng Kì Nhân đang bón cơm cho Lăng Hồ Yêu. -Aizz, mỏi người quá đi – Nó vươn vai, vẻ mặt vừa bất mãn vừa đáng thương nhìn tên đang cười cực kì ôn nhu kia. -Đệ chẳng khác gì hầu tiểu tử cả, cũng sắp lấy vợ rồi đó- Lăng Kì Nhân cười cười đưa cốc trà cho Lăng Kì Nhân. -Đệ cũng có tay mà – Nhíu nhíu mày – Huynh không cần cái gì cũng cần làm hộ ta vậy đâu – Nói rồi Lăng Hồ Yêu nhẹ nhàng bước xuống giường. -A đệ muốn đi đâu, ta đi giùm đệ - Lăng Kì Nhân vừa vội vừa hoảng – Đệ còn yếu lắm, cứ để ta làm là được. -Nhưng việc này huynh không giúp được đâu – Vẻ xấu hổ hiện lên trên đôi mắt màu ngọc lưu ly càng quyến rũ mê người. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy, Lăng Kì Nhân không biết đã thất thần mất bao lâu, đến khi tỉnh ra cũng dám tin những gì mình nhìn thấy. Đôi mắt ấy thật yêu mị, không cho phép người nhìn bỏ qua nó, người sở hữu ba nghìn giai lệ đẹp nhất Lăng Quốc cũng không thoát khỏi số phận bị mê hoặc. Mà lúc này đôi mắt ấy còn tràn đầy vẻ ngượng ngùng đáng yêu càng làm màu bảo lục của nó them đậm nét câu nhân khiến cho hắn càng bừng bừng quyết tâm làm hài long tiểu tử này. -Đệ còn dám nghi ngờ huynh ? – Lăng Kì Nhân nhướn mày tự hào – Ta đây chưa từng thấy việc mà mình không làm được. Nói đi, việc gì ta cũng có thể làm giúp đệ. Lăng Hồ Yêu trân trân nhìn cái dáng vẻ tự hào ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong lẫm liệt của Nhân huynh mà si ngốc. Vậy mà luôn mắng ta ngốc, ngươi mới là người ngốc nhất. Nó ngập ngừng nhìn dáng vẻ của Lăng Kì Nhân, mặt không đổi sắc nói một câu sét đánh. -Ta muốn đi mao xí – Ánh mắt ngây thơ vô tội đong đầy nước mắt lấp lánh như pha lê. Lăng Hồ Yêu cố tình làm bộ dáng ai oán nhìn Lăng Kì Nhân đang giật mình thảng thốt. - Ồ việc này tự Yêu Nhi phải làm thôi – Vuốt vuốt cằm, trời ạ ngượng chết mất. - Nhưng huynh nói sẽ làm giùm ta mà – Giong nói cực đáng thương, ánh mắt to tròn hướng Lăng Kì Nhân đâm chọt. - Nhưng huynh đi thì đệ cũng đâu có bớt khó chịu – Vò đầu gãi tai . -Ừ nhỉ ? – Trợn mắt há mồm, nhảy xuống giường bay thẳng đi. ……
(=v=)!!!!~
Sau một thời gian ở chung, Lăng Kì Nhân hốt hoảng phát hiện ra vốn từ của đệ đệ nhà mình ít đến đáng thương. Với lòng hi sinh yêu thương cao cả của huynh trưởng, hắn quyết định dạy cho tiểu tử nhà mình một chút vốn liếng từ ngữ để tránh khỏi bị người trong thiên hạ chê cười. Vì vậy đã xảy ra không ít các cuộc nói chuyện như sau. -Yêu nhi, một người con gái và một thanh niên “góp gạo thổi cơm chung” là làm sao ? – Đầu tiên cần kiểm tra xem trình độ tiểu quỉ này đến đâu đã rồi mới có thể quyết định phương pháp dạy. Lăng Kì Nhân cảm thấy bản than thật cao cả, đức cao vọng trọng, bắt chước mấy lão thái phó vuốt vuốt chòm râu. Đột nhiên cảm thấy hư không mới nhớ ra chưa đến tuổi mọc râu. Nhìn nhóc con đang cười lăn lộn trên giường thật đáng ghét. -Mau giải thích cho huynh, cười cái gì, bướng bỉnh. -Hừm, ta thấy câu này phi thường không hợp lý. Nữ nhân kia thật gian xảo. Biết rõ bản thân lao động không thể kiếm được nhiều như nam nhân vậy mà còn muốn hưởng chung – Bĩu môi tỏ vẻ bất mãn – Nam nhân kia cũng thật ngu ngốc, bị cô ta lừa – Lăng Hồ Yêu cũng cảm thấy bản thân mình thật thông thái. Kiêu ngạo hất hất mái tóc. -Bồn ( Ngốc ) hài tử này – Lăng Kì Nhân vừa nghe giải thích đã muốn ngã ngửa – Tiểu đông tây, sao đệ có thể ngu ngốc như thế - Làm dáng cao nhân – Tuy nữ nhân kiếm ít hơn nam nhân nhưng nữ nhân cũng ăn ít hơn mà. Lăng Hồ Yêu bừng tỉnh đại ngộ - Ừ ha, ta không nghĩ đến, ca ngươi thật tài giỏi na. -Chứ còn gì nữa – Kiêu ngạo đến mức đuôi cũng phất lên rồi. Lãng Hoàng mang đồ ăn tiến vào thở dài bất lực. Nhu nhu cái trán đau nhức, thật muốn ngửa mặt lên trời mà mắng “ Chủ tử người là con heo ngốc, dạy hư đệ ngươi” . …… Ai mà không biết câu đó có nghĩa là cưới nhau làm người một nhà chứ. Một lớn một nhỏ, người tung người xướng chẳng biết thành cái dạng gì nữa. -Thôi được rồi, Yêu nhi. Câu thứ 2 : Tai vách mạch rừng? -Ô đây là thế giới thần tiên ni, tường cũng mọc tai ? …… -Đồng sàng cộng chẩm là gì ? -Những người này thật đáng thương phải nằm đè lên nhau, ơ mà cũng tội cái giường. …… -Phú khả địch quốc (giàu có) thì sao ? – Ánh mắt ai oán -Hừm, mấy tên không biết lượng sức mình, tưởng có chút tiền là có thể chống lại quốc gia sao ? =_=!!! …… -Đơn giản hơn một chút vậy, ưm tại hạ ? – Ánh mắt van nài cầu xin, làm ơn trả lời đúng đi tiểu tử ngốc, làm ơn đi mà. -Mặt đất chăng ? -Đệ là người rừng hả ? – Đôi mắt đỏ ngầu như thức trắng 3 ngày đêm. -Không a !!!!! – Người ta thanh lịch phong nhã mà. -Vậy tại sao những từ đơn giản như vậy đệ cũng không hiểu ? - a…a…ân Sao đây ta ! – Lăng Hồ Yêu cười hì hì xoa cái đầu rối tung. – Ân ta cũng biết một chút mà. - Là ? - Ta biết tiểu quan là ở thanh lâu – Ánh mắt kiên định, cằm hất lên. - Đúng đúng ! – Lăng Kì Nhân mừng rớt nước mắt, đệ đệ này của hắn xem ra vẫn chưa hết thuốc chữa. - Nhưng mà lạ nha – Chưa để cho ca sung sướng qua đi, nó lại tiếp tục nói – Dù sao tiểu quan cũng là quan nhưng chỉ hơi nhỏ thôi, tại sao lại phải ở chung ở nhà xanh ?? Bá tánh dân thường còn có nhà riêng ở kia mà. Lăng Kì Nhân đỡ trán, choáng váng rồi ngất xỉu. Bị chọt cho tỉnh dậy, hắn dung đôi mắt oán phụ trừng trừng nhìn kia một tiểu hài tử. Lần đầu tiên có cảm giác thất bại aaaaa. . . . Kì thật cũng không thể trách Lăng Hồ Yêu. Ở kiếp trước tuy nó là người Trung Quốc nhưng lại lớn lên tại Anh, văn hóa Trung Quốc cố gắng lắm mới biết dùng đũa huống chi là từ ngữ văn thơ. Mấy cái nét chữ phức tạp ấy miễn cưỡng cũng đã thuộc hết nhưng không tài nào hiểu nổi nghĩa na.
Mấy ngày gần đây, tin tức từ hoàng cung Lăng Quốc liên tục truyền đến. Hoàng thái hậu cũng chính là mẫu phi của Lăng Kì Nhân – đương kim hoàng thượng mắc một chứng bệnh quái lạ. Sức khỏe tụt dốc nhanh chóng, danh y cả nước đã được gọi tới cũng chỉ có thể xác định đó là một loại độc tên Nhiếp Hồn. Công dụng như tên. Sức khỏe sẽ bị bào mòn nhanh chóng cũng như linh hồn cũng bị rút đi. Nếu không được giải thì chỉ sau 2 tháng sẽ đau đớn mà chết. Lăng Kì Nhân đương nhiên lo lắng không thôi, nhưng hiện tại kinh thành Kim quốc nơi hắn đang trụ tại, hiện đang nghiêm cấm người xuất nhập. Nghe đâu là một cung phi nào đó lập mưu giết thái tử không thành, tong phạm của nàng tuy chạy thoát nhưng cũng bị thương rất nặng không thể chạy thoát khỏi kinh thành. Kim quốc hoàng đế vô cùng tức giận, hạ lệnh bắt bằng được tên thích khách này. Tinh thần ngày càng trở nên hốt hoảng, Lăng Kì Nhân cũng theo đó mà nóng nảy. Mỗi lần Lãng Hoàng đến thông báo tin tức mới lòng hắn lại càng thêm sốt ruột, mà Lãng Hoàng cũng lãnh nguyên một tràng mắng oan. Ngày hôm nay tin tức lại một lần nữa truyền đến, Thái Hậu đã không thể tỉnh lại được nữa, cả ngày đều mê mang như người mộng du. Lăng Kì Nhân không còn suy nghĩ gì nữa liền một phen hạ lệnh thu dọn hành lý cấp tốc quay trở về Lăng Quốc bằng đường thủy. Từ khi nghe tin Lăng Kì Nhân lạnh nhạt với Lăng Hồ Yêu hơn rất nhiều. Toàn bộ tâm trí hắn đều để trên người Thái Hậu Lăng quốc. Sức khỏe nó cũng dường như khỏi hoàn toàn, không cần chăm sóc như trước nhưng vẫn là tinh thần không được tốt. Lí trí nói nó biết là một nam nhân, tâm trí không được phó thác cho một người nhưng không ngăn nổi bản thân nghĩ về Lăng Kì Nhân. Mấy ngày trước, hắn đã lén tháo băng trên mặt một lần. Qúa mức kinh hãi khiến hắn không dám tin, đờ đẫn nhìn gương mặt mình nửa ngày mới quyết định đeo lại băng vải, giấu đi khuôn mặt này mãi mãi. Kiếp trước khi còn là Mặc Tranh, hắn cũng là một mĩ nam hiếm thấy nhưng xem ra so với kiếp này vẫn không đáng kể đến. Có đúng hay không người ở đây đẹp hơn người ở Trung Quốc. Ở đây nó cũng mới chỉ gặp qua Lăng Kì Nhân và Lãng Hoàng cũng là 2 mĩ nam tử, còn cái mặt tiền của bản than thì đáng nhẽ người trần không thể có. Vì vậy dù đã bình phục nhưng mặt Lăng Hồ Yêu vẫn cuốn băng vải theo Lăng Kì Nhân trở về Lăng quốc. Do có tiếp ứng nên chỉ hơn 1 tháng, ba người đã trở đến hoàng cung Lăng Quốc. Cả ba người đều vô cùng tiều tụy, cả người đều nhiễm vẻ phong trần mệt mỏi. Đặc biệt là Lăng Hồ Yêu, suy yếu kiệt quệ vô cùng. Nhưng đối với một người đệ mới nhận đâu thể so sánh với mẫu phi đã hi sinh, toán tính mất một đoạn thanh xuân tuổi trẻ để bảo trụ mình đi lên ngôi vị đế vương thì không đáng là gì hết . Nó bị vứt vào một viện đình để vài cái nô tài chăm sóc. Lăng Hồ Yêu đã mệt đến mức không nâng nổi một đầu ngón tay, sức chịu đựng của một than hài tử quả là quá yếu đuối. Vừa ngã vào giường đã không thể suy nghĩ gì nữa, tỷ như hình ảnh lo lắng của hắn, ánh mắt vô hồn của hắn, bóng lưng hắn quay đi run rẩy mà quật cường. Một lần ngủ say, tỉnh lại đã là ba ngày sau. Toàn than đều rã rời vô lực , Lăng Hồ Yêu mí mắt cũng không thèm động , Ánh mắt trời chói chang như đang đánh đố khiến nó không thể không tỉnh dậy. Cũng không phải bệnh tật gì chỉ là cơ thể mệt mỏi thôi nên chỉ cần đi bộ vài ba vòng đã khôi phục toàn bộ năng lượng. Lăng Hồ Yêu thoải mái dựa vào gốc cây tử đằng trong tiểu viện. Tiết trời thật dễ chịu cả người thư sướng nhưng vẫn đâu đó một chút không vui. Bấy giờ nó mới nhận ra nơi này là hoàng cung Lăng Quốc, mà người đưa hắn về chính là đương kim hoàng thượng.
|
Thảo nào trước kia hắn nói nhà rất phú, lại còn đã có thê tử và 3 hài tử. Mấy ông vua ngày xưa ai chẳng thể, không đáng ngạc nhiên thế nhưng tâm tình nó vẫn đôi chút hụt hẫng não nề. Phải rồi ! Hắn có bao nhiêu phi tần cung nhân xinh đẹp vây quanh cần gì phải chú ý một tên tiểu tử quấn băng như zombie. Nhưng mà thời cổ đại có xác sống không nhỉ ? Điều này thật cũng không dám chắc, Lăng Hồ Yêu cũng mới chỉ biết một chút văn hóa Trung Hoa, gần như tương tự nơi này. Chỉ là phong tục ở đây nặng nề hà khắc hơn rất nhiều, rất nhiều việc bị cấm đoán làm nó thật khó chịu. Lại nghĩ linh tinh, nhưng như vậy cũng tốt , khỏi phải nhớ về Lăng Kì Nhân. Hắn là người đầu tiên cho nó cảm giác người thân gia đình nhưng khoảng thời gian thật ngắn ngủi, giống như cơn gió chợt vút qua rồi lại đi ngay. Không thể thôi đi cái nóng mà chỉ làm nó them bỏng rát. Nếu khi đã nếm qua thì sẽ không muốn từ bỏ. Nó tựa vào gốc cây, đưa tay đón những cánh hoa phiêu trong gió ngắm nhìn trời đất. Tưởng chừng như thế nó sẽ lại đi vào giấc ngủ nhưng một tiếng động lại khiến hắn không thể ngủ nổi. Nguyên lai là tiếng nói của mấy nữ hài tử giúp việc mà người nơi này gọi là cung nữ đang bàn tán. Thì ra Thái hậu nương nương, cũng chính là mẫu thân của Lăng Kì Nhân bị trúng một loại kịch độc gì đó. Cả thái y viện không ít người đã bị tam vương gia nóng này một quyền đánh chết, số còn lại bị biếm ra biên cảnh. Danh y trên cả nước đều bị triệu hồi nhưng cũng chỉ xác định tên là “Nhiếp hồn độc” “Nhiếp Hồn” sao ? Ngay cả khi nhắm mắt, Lăng Hồ Yêu vẫn kéo ra khóe môi mỉm cười. May mắn cho các ngươi có ta ở đây !! Giờ chẳng phải là lúc cho thiên tài y học như mình ra trổ tài sao !!!
|