Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Đột nhiên cổ tay nó bị một sức mạnh bắt lấy, Lăng Hồ Yêu kinh hoàng nhìn bàn tay đầy độc của thái hậu đang nắm cổ tay mình, nàng đã tỉnh lại, nhìn nó đầy nghi ngờ. Lăng Hồ Yêu không quan tâm đến đau đớn bản thân,lí trí toàn thân tập trung ngay lúc này. Biết nàng nơi yếu nhất chính là bụng nơi tập trung toàn bộ nội lực, ấn nàng xuống. Thật ra thái hậu đã tỉnh một chút trước đó. Đau đớn toàn thân khiến nàng chết lặng, phải mất một chút mới có thể điều tiết áp chế cơn đau, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ cảnh trước mắt. Thấy người trước mặt định cho nàng uống gì đó mới hoảng hốt giật tay cái bóng đen đó lại, càng bàng hoàng hơn nữa là bàn tay nàng giơ lên gân guốc, tím đen. Một chút thanh tỉnh trở lại, lí trí thông tuệ nói cho nàng biết người này là đang giải độc cho nàng. Thấy nàng từ từ buông tay, Lăng Hồ Yêu tâm tình cũng hạ xuống, không biết mở miệng nói gì, đành cứ vậy cho nàng uống chút dược trong lòng âm thầm than phục sức chịu đựng của nàng. Thái hậu cũng rất phối hợp, nuốt xuống thứ kia. Hương vị ngọt mát cũng giúp cổ họng khô rát của nàng được giải thoát, thật lạ kì. Vừa uống xong đã có ngay tác dụng, không còn một chút đau đớn, nàng nhắm mắt lại thả lỏng thân thể và thần kinh. Thấy thái hậu như vậy Lăng Hồ Yêu cũng thật yên tâm, một tâm chuyên chú lấy con dao nhỏ rạch một chỗ nhỏ trên ngón tay nàng. Thấy thái hậu nhíu mày một chút nhưng không có ý dứt ra, nó thở phào dồn lực vào bàn tay toàn lực đẩy chất độc ra toàn bộ. Nhìn chậu nước đã hoàn toàn nhiễm màu xanh đen đáng sợ. Nó mới bắt đầu rút đi toàn bộ ngân châm trên người thái hậu, mặc lại tiết y cho nàng. Mặc dù độc đã được giải hoàn toàn nhưng không có nghĩa là vấn đề đều xong. Thời gian tiếp theo vô cùng quan trọng, cũng bởi vì thái hậu có công lực. Lúc này Lăng Hồ Yêu mới dám thả lỏng tâm tư, mồ hôi tí tách rơi xuống, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn khụy xuống mà thôi. Cố chống đỡ thân thể nó ngẩng đầu nhìn thái hậu thấy nàng cũng đang hướng đôi mắt chăm chú nhìn nó. Nó hơi giật mình, theo quán tính kéo mũ trùm đầu xuống nhưng mới nhận ra đã bị nó cởi ra. Thôi xong, thái hậu nhìn thấy mặt nó trong trạng thái vô cùng thanh tỉnh, còn nhìn lâu như vậy khuôn mặt nó còn cực kì đặc biệt, hơn nữa còn có đôi mắt màu xanh lục bảo nên chắc chắn không thể nhầm với ai. Nhưng xem ra thái hậu đối với nó không hề có ác ý thậm chí có một chút như nhìn hài tử của chính mình. Lăng Hồ Yêu cười gượng hai tiếng, ngay cả cơ mặt mới căng cứng rồi cúi đầu không dám nhìn nàng. Hồi sau mới lí nhí nói -Độc của ngài đã được giải hoàn toàn nhưng thời gian sau phải hết sức chú ý – đầu nó cúi càng sâu hơn, phát hiện ánh mắt tràn đầy lửa nóng của nàng – xin lỗi ngài, ta xem hết rồi. Nói đến đây nó chỉ muốn đâm đầu chết ngay lập tức. Đang lúc Lăng Hồ Yêu định biến nó thành sự thật thì một đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, một tiếng nhẹ còn hơn hơi thở thốt ra: -Cảm tạ ngươi ! Cảm xúc trơn mịn nơi bàn tay làm thái hậu giật mình, đây là phi tần của hoàng nhi sao ? Thật là đẹp, tâm hồn cũng thật đẹp. Bị nàng nhìn cho xấu hổ, nó bất chấp tất cả nhét bình dược vào tay nàng: -Mỗi ngày một viên, tập đi hai vòng, điều tức khí lực dần dần, không một lúc thả hết nội lực, 10 ngày sẽ khỏi. Nói xong nó hốt hoảng vơ lấy áo choàng phóng xuống dưới, chạy thẳng ra ngoài. Thái hậu nhìn theo bóng dáng hấp tấp xiêu vẹo của nó, biết nó đã mệt chết rồi mới không dám gọi lại mà cũng không có hơi để gọi lại, đành nhắm mắt dưỡng thể. Hoàng nhi ngốc của nàng còn đang nằm nghiêm chỉnh dưới sàn, aizz sao không biết kêu người đem thêm giường đến chứ, quả nhiên vẫn thật ngốc. Lăng Hồ Yêu chạy ra ngoài, gió lạnh làm khuôn mặt nóng bừng của nó giảm nhiệt một chút. Từ giờ nó sẽ không tháo băng xuống nữa, tên tướng kia không biết có nhớ lại không mà thái hậu cũng đã thấy, sau này nên tránh hai người này. Vấn đề là làm sao để thoát khỏi chỗ này đã. Mê hương đã dùng hết, bên ngoài tầng tầng lớp lớp binh lính căn bản không có lối thoát. Nó mệt mỏi dựa vào gốc cây trong viện một chút, cố giữ cho bản thân thanh tỉnh. Chớp mắt một lần liền thấy một thân ảnh y phục hoa lệ không nhìn rõ mặt tiến vào tẩm cung thái hậu. Không lâu sau, vẫn là thân ảnh đó từ tẩm cung thái hậu thảng thốt chạy ra, gương mặt mang theo kinh hỉ. Lăng Hồ Yêu không thể bận tâm đến điều đó nữa, liền mệt mỏi ngất đi, quả nhiên thể lực của tiểu hài tử cũng không trụ nổi, cũng may đã điều trị xong cho thái hậu. Hình như thân mình bị nâng lên, tiến nhập một địa phương ấm áp, không có gió lạnh, nó thoải mái mà chui rúc vào nơi đó, rụi rụi một chút rồi trực tiếp đi gặp Chu Công . ( đi ngủ ấy mà ) . . .
|
Dang khuc hay ma post tiep di tg oi... Co ma sai chinh ta nhieu wa, can than mot chut nhe tg.
|
Chương 7
Sáng hôm nay tỉnh dậy mới phát hiển cả người đau nhức, xương cốt như muốn nhũn ra, chút kí ức tối qua làm hắn vô cùng sợ hãi. Hắn dồn hết sức vùng dậy, đập vào mắt là một điều vô cùng sung sướng, Thái hậu đã tỉnh lại đang ngồi trên giường nhìn hắn một cách bất đắc dĩ. Nhìn nàng thật sự khỏe mặt, đôi má phơn phớt hồng, ánh mắt tràn ngập nhu tình hòa ái như trước. Lăng Kì Nhân không quan tâm cái gì lễ tiết nữa, cũng không nói gì hết, hốc mắt hắn nóng bừng, từng tế bào trong cơ thể đều đang run lên vì hạnh phúc. Hắn bổ nhào vào lòng thái hậu khóc la không ngừng. Ai nói đế vương không có nước mắt, đế vương vô tình ? Bao nhiêu ngày đau đớn cũng lo lắng đã ăn mòn hết thảy rồi. Lăng Kì Nhân không hề quan tâm hình tượng, vùi mặt vào ngực thái hậu, nước mắt không ngừng tuồn ra, đôi tay khỏe mặt siết chặt nàng, bao bọc cả than thể mảnh mai của nàng. Thái hậu bất đắc dĩ thở dài, nở nụ cười ấm áp cũng vòng tay ôm hắn, Lăng Kì Nhân lại càng khóc lớn hơn, người ngoài nghe mà không nhìn còn thật sự nghĩ thái hậu tạ thế ấy chứ. Thái hậu chợt giật mình, ôm hoàng nhi trong tay. Dường như Nhân nhi đã gầy đi rất nhiều, cơ thịt rắn chắc trước kia do luyện võ giờ đâu không thấy, thậm chí giờ còn đếm được những đốt xương trên cột sống hắn. Nàng đau lòng lắm, hoàng nhi của nàng, Nhân nhi của nàng lại phải chịu khổ như thế. Chỉ vì chút sơ ý của bản thân mà nàng lại khiến còn nàng tiều tụy suy yếu đến mức độ này. Lâm Ngọc Canh gác bên ngoài, sớm đã nghe thấy tiếng khóc của hoàng đế trong tẩm cung thái hậu. Cả người hắn như rơi xuống hầm băng rét buốt. Không lẽ thái hậu… Gương mặt anh tuấn đầy vẻ bị thương oán giận. Không phải còn đến 2 ngày nữa sao ? Hôm qua dường như hắn đã gặp một nữ hài tử rất xinh đẹp. Không lẽ là cô ta ? Lâm Ngọc Canh nghiến răng căm hận, ả nha đầu khốn kiếp, dám làm chuyện tày trời trước mặt Lâm Ngọc Canh ta nhất định ta sẽ băm vằm ngươi rồi tự sát tạ tội với hoàng thượng, với thái hậu. Lăng Kì Nhân tâm tư được thả lỏng, không còn mối muộn phiền lo lắng, mệt mỏi mấy ngày nay lại dồn đến khiến hắn thật sự ngất xỉu khiến thái hậu thảng thốt vội vàng nói vọng ra. - Mau truyền thái y ! – Nàng không nói lớn nổi, nhưng cũng đủ cho Lâm Ngọc Canh nghe thấy. Thái hậu đỡ Lăng Kì Nhân nằm lên giường mình, xoa xoa đôi lông mày đang cau chặt lại. Lại một lần nữa đau long Lăng Kì Nhân sớm đã không còn giữ một một chút quý khí hoàng gia, làn da xem chừng còn tái nhợt hơn cả thái hậu lúc nhiễm độc, mắt như lõm cả xuống dưới, bờ môi cũng nứt toác chảy máu. Lâm Ngọc Canh giật phắt người dậy, niềm vui sướng ập đến quá bất ngờ khiến hắn nhất thời, không dám tin vào tai chính mình. Đây chính là giọng nói của thái hậu a! Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, rống lên một tiếng sử dụng toàn phần nội lực làm âm thanh bản than truyền hết nửa hoàng cung: -Mau truyền thái y. Sau đó bản than hắn lại chạy thẳng vào cung điện thái hậu, bằng trí nhớ liền đi thẳng đến nội thất. Thật không tin nổi, một người như Lâm Ngọc Canh hắn cũng suýt bật khóc, hắn kinh hỉ khuôn mặt mang theo nỗi vui mừng không hề che giấu. -Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế - Trong nhất thời Lâm Ngọc Canh vẫn không hề để ý hoàng thượng đang nằm trên giường thái hậu.
|
-Lâm tổng quản, mau lại đây xem – Thái hậu vừa mừng vừa vội, điều quan trọng nhất lúc này không phải vài cái lễ nghi phiền phức này mà là hoàng nhi của nàng a. Lâm Ngọc Canh sau khi phát hiện trạng thái tái nhợt yếu ớt của Lăng Kì Nhân cũng vô cùng hốt hoảng, chạy tới bên cạnh bắt mạch cho hắn. Trước ánh mắt nóng nảy của thái hậu, hắn lại thở ra một hơi, ngay sau đó sắc mặt lại trở lên tươi tắn. -Xin ngài yên tâm, bệ hạ chỉ ngất do kiệt sức, hoàn toàn không bị thương tổn gì hết. Sau đó Lâm Ngọc Canh lùi ra sau 3 bước, quỳ một gối -Thái hậu vạn phúc! Tâm tình nàng lúc này mới buông thả đôi chút, dừng lại động tác vuốt ve khuôn mặt Lăng Kì Nhân mới ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt uy nghi mà hiền hậu -Được rồi mau đứng lên đi – Giong nói của nàng dù không được mạnh mẽ những cũng đầy uy nghiêm - Truyền ý chỉ của ta, triệu gọi Lan Lăng vương gia đến đây. -Rõ. . . . Tin tức thái hậu tỉnh lại lan đi nhanh chóng, khắp nơi đều là tiếng cười tung hô, cả hoàng thành xua hết những u ám tích tụ 2 tháng qua, thay vào đó là không khí tưng bừng rạng rỡ còn hơn đêm trừ tịch ( giao thừa ), chỉ trong 1 canh giờ ngắn ngủi mà toàn thành không ai không biết, tiếng cười vui vẻ, ca hát nhảy múa khắp nơi. Cũng phải thôi, vì thái hậu là một người thiện lương rất được lòng dân. Từ ngày nàng trúng độc, toàn quốc nơi nơi đều là không khí ảm đạm, u uất, giống như mảnh đất nửa năm không được mặt trời chiếu sang. Đã gần đến hạn mà không có một chút tin tức khiến tất cả dân chúng ngày càng tuyệt vọng mà giờ, thái hậu đã tỉnh lại, phải biết rằng bọn họ vui đến nhường nào. *Trong Từ Ninh cung* Gần như cả thái y viện đều đã tập trung tại đây xem bệnh cho hai người tôn quý nhất Lăng quốc này. Hoàn hảo không ai có việc gì nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng tốt một vài ngày là có thể khôi phục lại. Thái hậu từ tốn nhìn tất cả mọi người, thái độ quyền quí mà không có vẻ cao ngạo khinh thường. Các thái y dường như có điều gì muốn nói, các quan đại thần triệu kiến bên ngoài cũng bắt đầu xôn xao. Nàng vén vài lọn tóc xõa xuống ngực, bình tĩnh ngồi dậy, kéo chăn lại cho Lăng Kì Nhân ôn nhu mỉm cười với hắn rồi mới quay sang với thái y viện đang ấp úng không thôi. Bản thân nàng cũng là một người thông minh, trong lòng cũng biết thừa bọn nó muốn hỏi gì. Qủa nhiên nhân tài không xem đến tuổi, mấy lão thái y còn chẳng có ai biết được tên độc nàng nhiễm phải. Một đám thùng cơm vô dụng. Mặc dù có đôi chút ác ý nhưng đương nhiên thái hậu vẫn không biểu hiện ra ngoài. Liếc mắt nhìn lão tam Lan Lăng vương đang ngồi bên mép giường chăm chú nhìn nàng, nở nụ cười quỷ dị. Và cũng tất nhiên chỉ có Lan Lăng vương nhận ra cái nụ cười này có ẩn ý, còn trong mắt người khác cũng chỉ đơn thuần thái hậu thích cười mà thôi. -Các ái khanh có phải hay không có chuyện muốn hỏi ai gia ? … Đám thái y nhất thời hoảng loạn, không nghĩ tới thái hậu nói trực tiếp như vậy. Thể diện của thái y viện đã tụt dốc thảm trọng khi bất lực trước bệnh tình của nàng giờ còn mặt mũi nào hỏi tên người đã cứu chữa cho nàng chứ. Mang danh là các đại phu giỏi nhất cả nước được tuyển vào cung, vậy mà thua thảm trọng kẻ vô danh kia còn gì. Nàng lại nở nụ cười nhàn nhạt, không nhìn rõ tâm tình. -Ai gia biết các khanh muốn hỏi điều gì, đương nhiên ta cũng không muốn giấu diếm, trái lại lại càng muốn cảm tạ người đó – Ngữ khí nàng ôn nhu như nước, nhớ đến đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp đến kinh diễm hút hồn kia, bất giác nét mặt lại giãn ra vài phần – Nếu ta đoán không lầm thì đó là một tú nữ năm nay chăng ? Cũng chỉ khoảng 12, 13 tuổi mà thôi.
|
Quả thật thái hậu đã nghĩ như thế, vì hoàng thượng còn trẻ, mới chỉ 16 tuổi nên cung phi của ngài cũng ở độ tuổi từ 13 đến 19 là cao nhất, mà xem nữ hài tử hôm qua lại thật nhỏ, thậm chí nói 13 tuổi còn có chút quá đáng nhưng nàng cũng không suy nghĩ được gì khác. Thôi !! Không sao, chút nữa sẽ hỏi trực tiếp. Nghĩ đến đây thái hậu lại quay ra nhìn Lan Lăng Vương, Lăng Kì Diệu, chợt phát hiện ra khóe miệng tiểu hoàng nhi của mình co giật, cả cơ mặt đều cứng đơ, nhìn mình như người trên núi mới xuống. vừa bực vừa buồn cười, nàng hất cái cằm thanh tú nhìn hắn ý tứ rất rõ ràng. Không giống hoàng huynh Lăng Kì Nhân của mình từ nhỏ đã phải học cách trở thành một hoàng đế chuẩn mực, Lăng Kì Diệu luôn sống theo cách mình muốn, điều hắn hối hận nhất chính là 14 năm đầu đời này đã cuốn lấy thái hậu thành ra giờ muốn nói không hiểu ý nàng cũng không được. Haizz, lại mệt thân rồi, hôm nay hắn sẽ được đóng vai tú bà lầu xanh tuyển hoa khôi đây. Nhưng việc trước tiên đương nhiên là phải đuổi đám phiền toái này đi thôi. -Mọi người mau lui xuống đi, thái hậu mới khỏe lại, cần thời gian nghỉ ngơi – Tuy tính tình ngu ngơ vô giới hạn nhưng lúc cần hắn vẫn là một vương gia đầy uy nghiêm. -Vậy hạ quan không làm phiền thái hậu tĩnh dưỡng nữa, vi thần cáo lui. Đợi tiếng bước chân đã đi xa, thái hậu mới nửa thật nửa đùa quay ra mắng nhiếc tên tiểu tử thối đang bắt đầu mơ màng kia. -Này tên ác bá háo sắc kia, tơ tưởng cô nương nhà ai mà nước dãi vòng quanh rồi kìa – Lúc này thái hậu đã cởi bỏ vẻ đoan trang, đài các của mình, giọng nói kinh bỉ đối với tiểu nhi tử từ bé được nuông chiều của mình. -A đâu có, ngài dám vu oan hoàng nhi a – Bị lôi ra khỏi ảo tưởng bằng câu nói đầy đả kích, Lăng Kì Diệu nhảy lên phản bác, chợt thấy khóe môi lành lạnh, tay áo ướt đẫm một mảnh mới giật mình phát giác, quay đầu cảnh cáo với kẻ đang cười điên cuồng mất hết hình tượng kia – Không được cười ! - Thối nhi tử, dám nói với lão bà tử bằng giọng đó – Nàng giả bộ tức giận dúi đầu hắn xuống. -Lão bà tử - Lăng Kì Diệu phụt nước miếng, cười còn dữ dội hơn nàng vừa rồi – Lão bà tử ngài lâu ngày chưa soi gương hả ? Hay bệnh xong là bị thiểu năng mất trí nhớ ? Mẫu hậu của hắn nhìn như mới vừa đôi mươi thôi. Cũng phải a, nàng năm nay mới hơn tam tuần ( 30 ) một chút, nhan sắc lại được chăm sóc tỉ mỉ kĩ lưỡng nên dường như đã không già đi. Vậy mà còn dám mặt dày kêu một tiếng lão bà tử ( bà nội ngươi ) , còn cái vấn đề ăn nói thô lỗ này thì đương nhiên không phải ngày một ngày hai, nhưng chỉ là ngoài hắn không ai biết mà thôi. Ngay cả trước mặt hoàng huynh của hắn cũng không dám, sợ bị la a. -Cái gì ? Ngươi dám rủa nương ngươi như vậy cái tên nghịch tử này – Nàng vừa nói vừa xách tai Lăng Kì Diệu kéo lên cao – Ngày mai ta sẽ thông tri họa sư họa hình ảnh của ngươi treo khắp phố, tiết lộ than phận vương gia của ngươi, xem ngươi còn có thể chơi bời nữa không ! -A nương, ngươi điểm nhẹ, đau a!- Lăng Kì Diệu kêu oai oái, thái hậu lại giở đòn sát thủ khiến hắn không thể không nghe theo, - ta biết lỗi rồi mà, tha ta, tha ta na . -Ta giờ có việc hỏi ngươi nên tạm tha cho ngươi lần này – Nàng hừ nhẹ phủi phủi tay áo. -Đang ghét, chỉ biết lợi dụng ta – Lăng Kì Diệu nhỏ giọng oán hận. -Ngươi nói cái gì ? -Nương định hỏi gì vậy – Hắn thông minh mà đánh trống lảng, kì thực thừa biết nàng muốn hỏi gì nha, cái nữa nhân này. -Tiểu cô nương kia an trí sao rồi – Nàng nhấp ngụm trà, lấy lại vẻ quyền uy, sang quý. -Tiểu cô nương nào cơ ? – Trời ạ, hắn nghe câu này mà nhịn cười đến đứt ruột.
|