-Ngươi muốn giỡn thì tìm lúc khác, giờ đang nói chuyện nghiêm túc đó – Nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy thái độ của Lăng Kì Diệu cũng có chút quái lạ - Diệu nhi ? -Ta thật tình không có biết cô nương nào mà – Hắn vỗ đùi bật cười, thấy thái hậu sắp phát hỏa mới nói – Hắn là nam hài mà, nàng có đúng hay không là già rồi, nam nữ còn không phân biệt nổi – Hắn khoanh tay khinh khỉnh nhìn nàng, thật sung sướng cuối cùng cũng trả đũa được, nói thật lúc phát hiện hài tử đó là nam hài hắn cũng vô cùng bàng hoàng sửng sốt. Ai mà ngờ được vẻ đẹp tuyệt mĩ vô song đó lại là của một nam nhân chứ. Aizz, mới nhỏ như thế đã đẹp đến vậy chăng biết khi lớn lên còn gây sóng gió gì nữa đây. Người ta nói hồng nhan họa thủy. Với dung mạo của hắn thì còn có thể hại cả thiên giới chứ không phải nhân gian. Chưa đợi Lăng Kì Diệu đắc ý được bao lâu đã bị một xoáy nước phun thẳng vào mặt kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa của nữ nhân kia. Hắn bất đắc dĩ vuốt nước trên mặt nhìn thái hậu đang vuốt ngực, xem chừng bị đả kích không nhẹ. -Thối tiểu tử, ngươi nói thật. -Đang nói chuyện nghiêm túc đó, không được kêu ta thối tiểu tử ……… -AAAA NGÀI LÀM CÁI GÌ VẬY ? – Lăng Kì Diệu xoa xoa hai má bị thái hậu giày xéo đỏ ửng như hai quả đào chin, uất ức quăng ánh mắt về phía nàng. -Ngươi nói thật ? -Ta chẳng thèm nói dối chuyện vô vị đó với lão bà tử ngài. -Hoàn hồn, hoàn hồn – Nàng xoa xoa ngực – Ta cần thời gian để tiếp nhận, ngươi quay về chiếu cố hắn cho tốt, không thì biết tay ta. -Nương còn háo sắc hơn ta – Hắn hừ hừ rồi bỏ chạy thật nhanh, tránh cho cái mặt anh tuấn phải chịu trận lần nữa. . . . Lăng Hồ Yêu vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mê man, nó đã thấy thật nhiều chuyện, từ khi trọng sinh ở thế giới này, nó ngày nào cũng mơ những giấc mơ thật lạ. Một ngày trời mưa tầm tã, trong một tiểu viện âm u rách nát, chủ nhân của thân thể này được sinh ra. Nương của hắn thật đẹp, cũng đôi mắt màu lục bảo và vẻ đẹp khuynh thế động nhân. Nó hé mắt, không khóc nháo nhìn nương chảy nước mắt. Nó bị một người mang đi, ánh mắt nương vẫn dõi theo nó đến giây phút cuối. Lại một cảnh khác, bây giờ nó đã được hơn 2 tuổi nhưng vẫn không hề biết nói, ở tại một cung điện xa hoa thềm vàng đá ngọc, nó lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời, mặc kệ trời nắng hay mưa, đằng sau là cả hai hàng cung nhân cúi đầu với nó. Một lúc khác, nó bị thương rồi, là do nó bị hoàng hậu phạt lúc phụ hoàng đi tuần hành. Không ai dám đứng ra bảo vệ nó. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt oán độc, cố ý sai ngự trù cho dược vào đồ ăn hàng ngày của nó làm nó thân thể hư nhược. Vậy nên nó đã được 11 tuổi rồi nhưng vẫn trông thật nhỏ. Dường như lần này không giống lần khác, Lăng Hồ Yêu không biết nói sao nhưng dường như nó trong giấc mơ không còn là một tiểu hài tử đơn thuần, chỉ biết ngắm nhìn bầu trời và cam chịu những lần ngược đãi của hoàng hậu nữa. Nó ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời đen đặc không một chút ánh sang xinh đẹp của sao sa, nhưng ánh mắt của nó không còn vô hồn lơ đãng mà tràn ngập oán giận. Nó biết mình không có khả năng phản kháng. Máu tung tóe khắp nơi, nguyệt y trên người nó cũng nhiễm đậm một màu đỏ chết chóc. Cầm lấy kiếm của tên thích khách vừa ngã xuống bên cạnh, nó điên cuồng tàn sát, trong mắt nó ánh lên ngọn lửa thù hận. Nó chạy về phía cung Trữ Thái cung của hoàng hậu, một kiếm muốn đâm thủng khuôn mặt giả dối đáng kinh tởm của nàng nhưng sau lưng và chân nó đau đớn ập đến. Máu của nó nhuộm đỏ cả tà áo, nó cười lạnh chém ngang mặt hoàng hậu hủy đi dung mạo mà nàng luôn lấy làm kiêu ngạo. Lăng Hồ Yêu bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng, mắt nó trợn trắng, cả người nhuyễn như bún vậy. Một thân mồ hôi lạnh. Bàng hoàng sờ lên ngực nơi trái tim đang đập, không còn lỗ thủng đầy máu kia nữa, có phải hay không chỉ là những giấc mơ ? Thế nhưng đôi mắt đầy căm giận, oán độc của “nó” lại hiện lên, hung ác như muốn giết chết linh hồn Lăng Hồ Yêu vì dám coi đó chỉ là giấc mơ.
|
Lăng Hồ Yêu áp chế trái tim đang đập loạn, lấy lại chút bình tĩnh, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Nó nhớ đêm qua đã lẻn vào Từ Ninh cung giải độc cho thái hậu rồi kiệt sức mà ngã ở viện tử ( sân ) . Mà khoan, đây đâu phải phải chỗ nó ngất ? Lăng Hồ Yêu giật mình bật dậy, cơn buồn ngủ tan đi không còn một mống, không còn thấy bộ áo choàng đen hôm qua của nó nữa, nhìn căn phòng này cũng thập phần hoa lệ, phú quý bình thường chắc chắn không thể đạt đến, như vậy chủ nhân ở đây cũng không có ý ngược đãi mình đi. Như vậy mình bỏ đi chắc cũng không ai ngăn cản đâu nhỉ ? Lăng Hồ Yêu cũng không để tâm lắm, vội vã kiếm một bộ xiêm y rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng đó, cũng không có thời gian để băng lại khuôn mặt, chỉ tùy tiện lấy một tấm khăn lụa mỏng mà che đi. Đúng là trời không thuận ý người, vừa chạy được ra viện tử đã đụng phải một người khác. Cả hai cùng ngã xuống đất trong ánh mắt thảng thốt của cận vệ và những người đi theo nàng ta. Nó xoa cái trán bị đụng đau, chưa kịp thoát khỏi cơn hoa mắt chóng mặt đã bị sốc thẳng dậy, cái khăn trên mặt hắn bị nàng lôi tuốt xuống. Lăng Hồ Yêu bàng hoàng đẩy nàng ra, quay phắt mặt đi. Nàng ta cũng thật quá đáng, không do dự cho nó một bạt tai. Mặt nóng bừng lại một trận choáng váng, giọng nàng the thé hét lên: - Nha đầu khốn kiếp nhà ngươi đụng vào bản tiểu thư mà dám có thái độ đó sao ? – Mộc Hoa Trúc lay người nó một cách ngang ngược, cười khẩy. Điều đáng giận nhất chính là con tiện nhân nhân đáng kiếp này lại chạy ra từ phòng của Lan Lăng Vương, nơi mà nàng chưa từng được đặt chân tới. Hơn nữa … hơn nữa, nó còn dám mặc bộ xiêm y mà nàng cố ý may cho Lăng Kì Diệu nữa chứ. Thử hỏi ai có thể không nghi ngờ. Từ nhỏ nàng đã yêu mến Lăng Kì Diệu, cái gương mặt anh tuần bất phàm, nụ cười tỏa nắng đã khắc thật sâu trong trái tim và tâm trí. Nàng cố gắng diễn kịch làm một nàng tiểu thư đài các trước mặt hắn nhưng hắn chẳng mảy may để ý, cho rằng nàng nhàm chán. Nàng chăm chút cho dung mạo mình xinh đẹp nhưng vẫn không thể thu hút nổi một ánh nhìn lướt qua của Lăng Kì Diệu. Vậy mà hôm nay thấy cảnh này, nàng không rạch mặt con hồ ly tinh này rồi bán nó vào lầu xanh thì quả thật quá thẹn với cái tên Mộc Hoa Trúc. Lăng Hồ Yêu giận đến tái mặt, nó gạt đi tóc che đi gương mặt mình, hất tay Mộc Hoa Trúc ra, Một chớp nhoáng xẹt qua, nó không cần biết thân phận của nàng, lien tiếp cho nàng hai cái tát mạnh nhất có thể khiến nàng ngã dúi. Nghe tiếng vang chắc chắn rất đau à, tay nó cũng rát muốn chết. Tâm tình cũng khá hơn một chút, nó cười khẩy tính bước qua nàng mà đi. Chợt thấy xung quanh tĩnh lặng, Lăng Hồ Yêu sung sướng nhận ra mọi người sửng sốt si mê nhìn mình chứ không phải do cô nương đánh đá kia bị mình đánh. Mộc Hoa Trúc thấy vậy, vừa thẹn vừa giận, đám cẩu nô tài, chủ nhân bị đánh sao có thể đứng đó mà ngẩn ngơ chứ. Càng nghĩ càng uất ức, đã bao giờ đệ nhất thiên kim tiểu thư của Hoàng thành Lăng quốc này chịu nhục nhã như thế. Nàng đứng bật dậy, một lần nữa muốn cho Lăng Hồ Yêu cái tát. Lăng Hồ Yêu đương nhiên đoán ra ý đồ của nàng, cố tình lùi ra sau một bước nhưng không ngờ do áo của Lăng Kì Diệu quá dài so với nó làm nó bị vấp té ra sau. Mặc dù đánh trượt nhưng thấy nó ngã, Mộc Hoa Trúc ánh lên nét nham hiểu, chân nhấc lên định đạp vào bụng nó. Nó đã nghĩ mình tiêu rồi, lầy tay che chắn đầu a, thù này ta nhất định phải báo. Khi chân của Mộc Hoa Trúc chỉ cách bụng hắn một chút, một giọng nói giận dữ lại rống lên. -Ngươi đang làm chuyện gì ở đây hả? Mộc Hoa Trúc thấy Lăng Kì Diệu thì mừng như muốn nhãy cẫng lên, không để ý đến thái độ tức giận của hắn, vội chạy về phía hắn muốn làm nũng, vạch tội tiện nhân kia dám tát nàng. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị thủ hạ của hắn ngăn lại đẩy ra một khoảng cách. Lăng Kì Diệu cực độ tức giận, một cước đẩy bay Mộc Hoa Trúc nâng Lăng Kì Yêu dậy, do nó vừa ngã nên chân rất đau, vừa đứng dậy đã muốn khụy xuống càng làm lửa giận của hắn bùng lên, hắn hung ác nhìn nàng – Muốn tác quái thì cút về phủ thừa tướng của ngươi đi – Nói rồi hắn bế Lăng Hồ Yêu lên đưa hắn quay về phòng. Tâm can đau đớn cùng giận dữ, Mộc Hoa Trúc hét lên: -Huynh sẽ có ngày sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay, ả tiện nhân kia nhất định muội sẽ không bỏ qua. – Khuôn mặt dữ tợn khủng khiếp, đã không còn nhìn ra vẻ đẹp của đệ nhất mĩ nhân hoàng thành nữa. -Mộc tiểu thư xin chú ý, gọi ta Lan Lăng Vương, quan hệ chúng ta chưa thân thiết đến mức xưng huynh gọi muội – giọng nói hắn rét buốt, lạnh thấu tâm can – Ta sẽ nói chuyện này sau với Mộc thừa tướng. Hắn chẳng them quay lại nhìn nàng, một mạch bế Lăng Hồ Yêu đang chẳng hiểu mô tê gì về phòng. Âm thanh vang vọng mang theo nội lực của hắn lại vang lên. -Tiễn khách !!!
|
tiếp đi tg. Mình rất thích truyện của tg nha vs lại cũng do bị ấn tượng bởi cái tên mà trong truyện thiếu gia bí ẩn mà từ đó cũng rất thích truyện của tg. Tg cố lên nha. Ủng hộ tg
|