Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Lăng Hồ Yêu đỡ trán, đầu xoay vòng vòng, từ bé đã sống ở Pháp để tránh thế lực xã hội đen Trung Quốc nên nó thật sự đang vắt óc xem thời xưa dùng gì để trao đổi. A đúng rồi là bạc a. -Thì là bạc đó, cho ta đi. – Mĩ nhân kế phát huy hoàn toàn, đôi môi xinh đẹp nhếch lên độ cong hoàn mĩ, ánh mắt lục bảo quyến rũ mê người. -Tưởng gì, chứ bạc ta không thiếu – Hắn vẫy tay ra hiệu cho người hầu, lập tức bê lên một đống bạc khối – Ngươi muốn chọi gà hả ? – Hồi nhỏ hắn cũng hay lấy bạc chọi gà ở trong nhà bằng hữu, kết quả lại được ăn canh gà thật ngon. Tên quái vật này là vương gia hả ? Lăng Hồ Yêu cơ mặt cứng đờ, khóe mắt giật giật. Ngu có mức độ thôi chứ. Hay lại cái loại ăn chơi trác táng thiếu gia công tử ở kiếp trước vậy. -Chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn dạo phố - Nếu nhớ không nhầm thì một khối trong đống này cũng đủ mua một “nhà xanh” đấy nhỉ, quả nhiên hoàng thân quốc thích – Ngươi cho ta hết chỗ này đi. - Ngươi cũng thực có lòng tham, chỗ này đủ cho một gia phả ăn chơi trác táng cả đời mà chỉ đủ cho ngươi một buổi dạo phố a. - Ai nói ta dùng nó để ăn chơi, ngươi chỉ nghĩ được vậy thôi – Ngẫm ngẫm một chút, Lăng Hồ Yêu dè dặt nói – Chỗ này nhiều đến vậy hả ? - Thì đương nhiên rồi, mỗi khối này là một ngàn lượng bạc đó – Lăng Kì Diệu bĩu môi, không ăn chơi thì có thể làm gì, chẳng lẽ muốn xây phủ lập thê. Người như ngươi ai muốn lấy, thiếu nữ nhà ai mà nhìn thấy ngươi cũng sẽ khóc thét thôi. - Não hạt nho – Tiếp nhận bộ y phục một hạ nhân mang tới, Lăng Hồ Yêu không keo kiệt nụ cười tặng tiểu nhân nhi đó một nụ cười tỏa nắng khiến hắn bỗng chốc mặt đỏ phừng rồi chạy bán mạng ra khỏi phòng. Lăng Kì Diệu rất là bực bội, mượn bạc của mình rồi còn lien tiếp sỉ nhục. Đã bao giờ bản vương gia chịu ủy khuất như thế chứ. Chỉ là có khuôn mặt “đẹp chút” thôi mà ! Lăng Hồ Yêu mặc xong y phục nguyệt sắc ( xanh nhạt ) vô cùng tinh xảo, những đường nét đẹp đẽ của cơ thể đều được tôn lên, hoa văn gấp nếp cũng thật đẹp mắt quý phái. Nhìn nó còn ai nhận ra một người mới 2 tháng trước còn hấp hối ở trong rừng. Rất tự nhiên mượn hai hộ vệ ở phụ vương gia mang theo năm vạn lượng bạc trắng và rất nhiều ngân phiếu. Lăng Hồ Yêu đã suy nghĩ rất nhiều thứ, mặc dù địa vị của thương nhân không cao nhưng có tiền chính là có quyền. Một khi Lăng Kì Nhân không chấp nhận thì nó vẫn còn có đường lui, trở về làm một người giàu có cuộc sống nhàn tản chứ không phản bôn ba đầu đường xó chợ mà khổ sở. Lăng Hồ Yêu quay lại nhìn Lăng Kì Diệu còn đang thơ thẩn nhìn mình. Không phải tiếc chứ, vừa rồi lấy bạc có chút quá nhiều vậy mà lại “cướp đoạt” thêm một sấp ngân phiếu như cướp đống giấy vụn. Nó phá lệ nợ một nụ cười thực vui vẻ. -Cảm ơn Kì Diệu, ngươi quả là Kì Diệu – Lăng Hồ Yêu nói nửa thật nửa đùa – Coi như là ngươi trả ân giúp Thái Hậu đi, sau này ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Lần đầu tiên Lăng Kì Diệu thấy một người đẹp như vậy. Lúc người đó nằm ngủ tĩnh lặng, lúc suy nghĩ đôi hàng mi sẽ rung lên, mỗi khi cười nhếch mép lại tà mị câu nhân. Ánh mắt kiều diễm xinh đẹp. Tất cả của người đó đều như không nên có ở nơi phàm trần. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của Lăng Kì Diệu bỗng chốc rực sáng. Hắn không biết rằng giây phút đó sẽ theo hắn cả quãng đời về sau.
|
Chương 9 Bước ra khỏi cánh cửa Lan Lăng Vương Phủ đã là giữa trưa, bản thân đã giác ngộ hoàn toàn sức mê hoặc của khuôn mặt mình nên trước đó Lăng Hồ Yêu đã mang sa mạo (mũ có khăn voan che). Vừa đi vừa đánh giá kinh thành Lăng quốc – một trong tứ đại cường quốc. Nơi này phi thường giàu có, hai bên đường buôn bán vô cùng náo nhiệt không hề thua kém đô thị ở thời hiện đại, con người cũng rất biết chăm chút cho bản thân, người không đẹp nhưng những thứ trên người nhất định phải vừa đẹp vừa sang, kém nhất cũng là những chân chạy việc. Một thân vải lụa thượng đẳng bước đi trên phố rất thu hút ánh nhìn a, phải nói là dường như ai cũng nhận ra đây là loại vải của Cẩm Tú Phường nơi may y phục của hoàng tộc đó. Vậy thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Khác với thời hiện đại, Lăng Hồ Yêu không hề khó chịu với những ánh mắt đó, thậm chí có chút khoái chí mỉm cười nhẹ nhàng, rất may là nó đang che mặt. Hiện tại nó cần một nơi trú chân để bắt đầu sự nghiệp làm giàu vĩ đại. Bước chân vào một khách điếm không quá sa hoa nhưng có tầm nhìn rất thoáng, rất giống những phố cổ còn được lưu giữ ở thời của nó. Tiểu nhị nhanh chóng chạy lại bắt chuyện, mỉm cười nịnh nọt. -Khách quan mời vào, ngài muốn nghỉ ngơi hay trọ lại a. -Cho một căn phòng, chuẩn bị đồ ăn và nước ấm – Đi ngoài đường một lúc mà toàn thân nó rã rời vã mồ hôi thực khó chịu, nhưng vẫn bảo trì giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng. Tiểu nhị thấy Lăng Hồ Yêu là tầng lớp thượng lưu nhưng cách nói chuyện không ngờ cách nói chuyện rất được lòng người, nụ cười càng chân thật không ít. Quả nhiên là nhà trọ cấp thấp, bài trí trong phòng cũng thực đơn giản. Chỉ khoảng 20 mét vuông, một chiếc giường đơn cũ kĩ, một bàn trà nhỏ, nội gian được che lại bằng mành trơn mỏng loáng thoáng vẫn có thể thấy hình ảnh mờ nhạt bên trong, nói vậy thôi nhưng cũng chỉ đủ để được một cái dục dũng khá lớn. Nhưng như vậy đối với Lăng Hồ Yêu lúc này đã là quá đủ, thả mình lên giường chờ nước tắm, đống bạc hai thị vệ kia mang theo chất thành một tòa núi nhỏ trên giường, xấp ngân phiếu cũng đã cất đi, nó vội vàng đuổi người về. Rất có khả năng Thái Hậu không cho nó chạy đi nhanh thế. Kiếp trước dù làm bang chủ xã hội đen nhưng cha Lăng Hồ Yêu cũng là một tổng tài hàng đầu. Là người thừa kế, Lăng Hồ Yêu cũng miễn cưỡng phải học cách quản lý phát triển doanh nghiệp và cả những phi vụ không thể làm ngoài ánh sáng, không ngờ bây giờ lại có thể giúp ích. Vậy ngoài việc kinh tế mình cũng cần bồi dưỡng một số làm việc trong tối rồi. Để làm giàu nhanh thì có 4 ngành, trong đó đúc tiền, luyện sắt và làm muối ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia, đương nhiên Lăng Hồ Yêu không ngốc đến mức đi làm cây to đón gió nên chỉ còn chọn ngành còn lại chính là “phong hóa nghiệp”. Phong hóa nghiệp là gì, chính là kỹ viện, song bạc, khách điếm và tửu lâu. Lăng Hồ Yêu muốn phát triển càng nhanh càng tốt, đợi đến khi tối nhất định sẽ bắt đầu hành động mua một số kỹ viện và sòng bạc trước. Sau đó sẽ suy nghĩ đến những việc khác. . . .
|
Hoàng cung Sau khi uống viên thuốc đầu tiên, Thái Hậu vô cùng bất ngờ khi sinh lực của mình hồi lại đến ba phần, đã có thể làm tất cả những điều mà nữ nhân hậu cung có thể làm. Trước mắt Lăng Kì Nhân thì không dám lộn xộn, bày ra tư thái đoan trang xinh đẹp nhấp nhẹ ngụm trà. Lăng Kì Diệu vừa kể cho nàng nghe một số chuyện xảy ra. Thái hậu hiếm khi bày ra bộ dáng nghiêm túc lúc này cũng nổi giận mà cười lạnh. -Hay cho một Mộc Hoa Trúc, chỉ là đích nữ của một thừa tướng mà dám đến phủ Vương gia mà hống hách như vậy – Nàng thật sự đang rất muốn tát Mộc Hoa Trúc, một phần là do cha ả là một lão quan tam triều, thế lực xây dựng không hề nhỏ, đôi khi còn dám chèn ép, phản đối quyết định của hoàng đế, coi thường vương pháp. -Mẫu hậu yên tâm, Mặc Tranh cũng tát lại cô ta – Lăng Kì Diệu cười toe, khuôn mặt anh tuấn lại lộ vẻ tiểu nhân đắc ý – Những hai cái luôn đó. -Mặc Tranh ? Tên của tiểu hài đó sao ? … Còn chưa kịp nói xong câu đã thấy thị nữ tâm phúc của nàng Tiểu Lan chạy vào bẩm báo -Thái hậu nương nương, hoàng thượng đến a- Nàng đã theo hoàng hậu từ khi biết làm việc nhà, nàng cũng là nha đầu của Thái hậu khi Thái hậu còn là một tiểu thư “khuê các”. - Ngươi xem hoàng huynh ngươi, hiếu thảo biết nhường nào – Nàng liếc xéo Lăng Kì Diệu – Thật làm ai gia không lo không được, mệt mỏi như vậy mà vẫn đến bồi lão bà tử ta. Lăng Kì Nhân thần sắc mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ hưng phấn, nghe được từ “lão bà tử” khóe mặt hơi giật giật nhưng cũng không dám nổi nóng lúc này. -Mẫu hậu, người sao rồi, đường ngồi vậy, mau nằm xuống đi – Thấy thái hậu đang ngồi ở đầu giường tiếp chuyện Lăng Kì Diệu, Lăng Kì Nhân vừa giận vừa vội – Còn đệ nữa, lớn rồi sao không biết suy nghĩ như vậy hả ? Lăng Kì Diệu uất ức nói nhỏ như muỗi kêu – Tự nương muốn ngồi mà ! - Đừng trách Diệu nhi, là mẫu hậu muốn ngồi, nằm mãi cũng khó chịu – Nói chuyện với con mình mà nàng còn phải ép bản thân ngoan hiền thục nữ a, âm thầm lau nước mắt – Hơn nữa đơn thuốc rất tốt, vừa uống vào đã tràn trề sức lực hơn nữa, vị tú nữ ấy nói mỗi ngày đều phải đi lại. -Tú nữ ? – Lăng Kì Nhân hơi giật mình, tú nữ năm nay đa số từ 11 đến 13 tuổi, làm sao mà biết rõ độc thuật mà chữa – Mẫu hậu có nhầm không ? -Chắc chắn không nhầm, ta lúc đó hoàn toàn thanh tỉnh – Nàng biết chắc chắn nói xuông thì đại hoàng nhi của mình chắc chắn không tin đành kéo kẻ nhàn hạ kia vào – Diệu nhi cũng thấy, hoàng nhi có thể hỏi đệ đệ ngươi. Lăng Kì Nhân bắn ánh mắt về phía Lăng Kì Diệu. Lăng Kì Diệu nhanh chóng thu hồi ánh mắt khó hiểu nhìn thái hậu trong lòng thầm suy đoán mục đích của nàng, nhìn Lăng Kì Nhân khẽ gật đầu. -Nếu vậy ta sẽ gọi tất cả tú nữ đến đây để mẫu hậu xem, dù sao ta cũng muốn cảm tạ người đã cứu ngài. – Lăng Kì Nhân phân phó vài câu với nô tài lập tức có người triệu tập tú nữ, trong lòng kinh động.
|
Chỉ một khắc sau, 10 tú nữ vượt qua tất cả vòng kiểm tra còn lại chuẩn bị nhập cung đã đứng trước sàng đan của thái hậu, cúi đầu cả kinh, cùng với đó tin tức một tú nữ giải độc cho thái hậu cũng lan khắp hoàng cung. Lăng Kì Nhân ở bên cạnh xoa bóp cho Thái hậu tâm trí đặt hoàn toàn trên người nàng thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn mấy người đang run rẩy bên dưới khẽ hừ lạnh. Thái hậu nhìn mấy người bên dưới, sau khi nhìn mười nữ tử được coi là tài đức vẹn toàn bên dưới thì lại hiện lên vẻ mặt lung túng của nam hài xinh đẹp hôm qua. Sống hơn 30 năm nàng mới biết thế nào mới là đẹp nên giờ nhìn những người kia cũng không có khả năng buông lời tán thưởng. Lăng Kì Nhân không muốn thái hậu mệt mỏi, đánh ánh mắt về phía Lăng Kì Diệu. Lăng Kì Diệu giật mình, làm sao mà bốc được một nữ nhân biết y thuật đây. Thôi cứ chọn đại, nương ~ ta mà chết ngài cũng phải cứu ta. -Tất cả ngẩng đầu lên – Phong thái hoàng gia là không thể thiếu, khuôn mặt đầy vẻ băng lãnh khiến “thiếp” của hoàng huynh run lẩy bẩy mà ngẩng đầu – Ngươi, tiến lên. Người được Lăng Kì Diệu chỉ là một nữ hài phấn điêu ngọc mài, mắt phượng môi cong, từ dưới lên trên đều thật xinh đẹp thoát tục nhưng đối với hai người đã xem đến hình dáng Lăng Hồ Yêu thì không đáng để vào mắt. Nàng chính là Tả Thoại Y đích nữ của Binh Bộ Thượng Thư . Đưa nàng cho hoàng huynh chắc cũng không có hiểm họa gì. -Đúng vậy, chính là nàng ta – Âm thầm tán thưởng tài chọn người của tiểu nhi tử, Thái hậu đương nhiên đồng ý. Để nàng bên cạnh đại nhi tử là lựa chọn tốt nhất. Tả Thoại Y không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy ba người tôn quý nhất cả nước đều phóng ánh mắt thâm thúy về phía nàng thì thiếu chút nữa hoảng sợ mà khóc thét lên. Ai ngờ … -Tả Thoại Y con gái của Binh bộ Thượng Thư có công cứu thái hậu, phong Tả Qúy Phi ngự Cẩm Y cung ban thương một vạn lượng hoàng kim, khâm thử. – Lăng Kì Nhân vốn đã suy nghĩ điều này từ khi biết người cứu mẫu hậu là một tú nữ. Mặc dù một tú nữ mới vào cung một bước lên mây thành quý phi thì quả thật không hợp quy củ. Trong thời khắc ấy, cả Từ Ninh cung im lặng đến nghẹt thở. Người ngạc nhiên nhất đương nhiên là Tả Thoại Y, nàng như chết điếng, khi tiêu hóa hết ý nghĩa câu nói thì vội vàng lạy tạ, sung sướng tràn ngập cả cơ thể. Khi còn ở phủ, nương nàng có nói phải khép nép với những cung tần nhưng xem ra giờ không cần nữa rồi. Mặc dù đối với những ánh mắt ghen ghét đố kị không tốt kia thì cũng không sao. Đuổi hết những người dư thừa đi, Lăng Kì Nhân quay lại nói với thái hậu. -Mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt a, mỗi ngày hoàng nhi chỉ có thể đến một chút, công vụ ta bỏ bê quá lâu rồi. -Hoàng thượng mau đi đi, ở đây có Diệu nhi bồi ta, còn có rất nhiều cung nữ thái giám, ai gia sẽ không sao. – Biết nhi tử là một hoàng đế tốt, nàng thực cao hứng, cũng cảm thấy không hề hổ thẹn với tiên hoàng “đã khuất”. Nghĩ đến nam nhân đại danh đỉnh đỉnh đáng nhẽ nên nằm dưới đất kia … Chậc chậc, không nghĩ thì hơn. Thấy Lăng Kì Nhân đã đi, Thái hậu thở dài nhìn Lăng Kì Diệu nói. -Mẫu hậu biết ngươi đang thắc mắc, không có gì đặc biệt. Ta chỉ tìm một bia đỡ đạn cho Mặc Tranh mà thôi, người càng nổi bật thì càng có nhiều người ghen tỵ và cũng càng dễ là mục tiêu cho kẻ khác lợi dụng, âm mưu. Chỉ cần chúng ta âm thầm bảo hộ Mặc Tranh có gì là không tốt. Một câu nói của thái hậu đã xua hết mọi nghi ngờ của Lăng Kì Diệu, chỉ thấy hắn “à” lên một tiếng. Cười hì hì ăn ké một bữa rồi lại tiếp tục công cuộc ăn chơi phá hại của mình, để thời gian cho Thái hậu nghỉ ngơi. Có lẽ Lăng Kì Diệu không biết, đấu đá trong hậu cung còn thảm khốc hơn chiến trường, nếu một ngày Lăng Kì Nhân nhìn thấy Mặc Tranh thì khả năng đưa nó vào hàng phi tần là rất cao. Đối với một đứa trẻ đơn thuần không có hậu thuẫn như thế, nàng thật không muốn, huống chi còn là ân nhân cứu mạng. Haizz…
|
Lăng Hồ Yêu ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy trời tối đen, không gian thoáng mát, tinh thần sảng khoái khiến tâm trạng cũng rất vui vẻ. Không quên nhiệm vụ của mình, nó khoan khoái chuẩn bị tấn công thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành Hồng Tinh lâu và Tư Kỷ lâu. Mang theo 3 vạn bạc trắng và toàn bộ ngân phiếu, đêm nay đã định không ngủ. Việc quan trọng nhất trước khi ra ngoài đương nhiên là che mặt lại. Nhưng bước vào nơi như thế cũng không dám đội cái nón bịt kín mít như thế ( cái sa mạo á ^^ ) nên Lăng Hồ Yêu cũng đành lấy một tấm lụa mỏng che nửa khuôn mặt. Mái tóc xõa dài, mềm mại vô cùng khẽ lay động. Mặc dù đôi mắt màu lục tú lệ không che được nhưng nó sẽ tận lực không nhìn thẳng người khác. Cuộc sống về đêm ở đây không khác hiện đại là bao, nếu tính theo thời gian thì chắc cũng chỉ mới 9 giờ đêm, là thời gian hoạt động náo nhiệt nhất. Lúc trưa không để ý nhưng giờ nó cực kì hoa mắt với đống đồ thủ công mĩ lệ tinh xảo với giá chỉ 5 xu. Hỏi thăm mới biết 4 lượng bạc đã đủ cho một gia đình sống an nhàn một tháng. Mua một căn nhà hạng trung cũng khoản 100 lượng như vậy mua một kĩ viện cả người thì chắc cũng không đến 2 vạn đâu nhỉ ? Dư nhiều quá, nhưng thôi kệ, nhiều tiền cần gì phải buồn. Nghĩ vây nó lại càng hưng phấn bước nhanh về phía phố hoa ồn ã. Đứng trước Hồng Tinh lâu, địa điểm đầu tiên, Lăng Hồ Yêu quả nhiên choáng váng, mùi son phấn nồng đậm khiến hắn rất đau đầu. Mấy cô nương mồi chài khách, y phục gần như lõa lồ, không tiếc rẻ nụ cười cùng những lời ngon ngọt sến sẩm. Trong ý thức của Lăng Hồ Yêu, quán bar mặc dù không được sạch sẽ lắm nhưng cũng chưa bao giờ hạ thấp bản than đến mức trơ trẽn như vậy. Nhưng xem ra khách quan đến nơi này cũng thực thích như vậy, ở cửa mà cứ ấp ấp ôm ôm, bày ra bộ mặt vô sỉ, thật đáng ghét !! Sau này phải chỉnh đốn lại mới được. Mấy người này cũng thật kiêu căng, không xưng bổn đại gia thì cũng là bản quan. Không lẽ đúng thật là quan viên triều đình ? Lăng Hồ Yêu đứng lặng đó một lúc, tâm tình vui vẻ ban đầu giờ đầy bất mãn nhưng không cách nào làm khác. Để xây dựng một thế lực cho riêng mình thì nó cần chịu đựng những việc này. -Tiểu tử nhà ai đây, đi chỗ khác cho chúng ta làm ăn – Tú bà từ lâu đã để ý tiểu công tử trang phục hoa lệ đã đứng ở đó mà ngẩn ngơ. Tuổi cũng chỉ khoảng 11 tuổi, một tiểu hài tử thì nói gì đến thanh lâu kĩ viện, đứng đây cũng chỉ cản trở buôn bán. Mà cái cản trở buôn bán thì không cần nói, không phải là cản đường chắn lối mà do tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp, vô cùng mĩ lệ. Mặc dù hơn nửa khuôn mặt nó đã được che chắn bằng tấm khăn lụa ẩn hiện những đường nét tinh xảo, diễm lệ. Mái tóc xõa dài, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác mềm mại như tơ lụa thượng đẳng. Điểm duy nhất lộ ra là đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp, đẹp đến mê loạn, đẹp đến mức tất cả mọi thứ xung quanh đều như chết lặng trong khoảnh khắc này. Thật sự không muốn dây dưa lâu ở cái chốn phong hoa tuyết nguyệt này, nó nhăn mày một chút rồi quyết định bước vào để lại một mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt. Cảnh tượng bên trong càng làm Lăng Hồ Yêu sửng sốt hơn nữa, rốt cuộc cũng hiểu được đệ nhất thanh lâu là như thế nào. Cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả quán bar hay bất kì KTV nào. Không gian vô cùng rộng rãi, nơi nơi cũng tràn ngập nét phong tình với mùi son phấn đặc trưng và mùi rượu quen thuộc. Không chỉ có kĩ nữ còn có rất nhiều tiểu quan có nhan sắc thậm chí còn vượt xa những người làm nghề này ở thế giới hiện đại. Những ca kĩ bán nghệ không bán thân trên lôi đài vẫn đánh những bài nhạc nhưng dường như không ai chú ý đến.
|