Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Hồng Tinh lâu có ba lầu. Đại sảnh lầu một là nơi tiếp khách cũng là nơi náo nhiệt nhất đủ thể loại lựa chọn, lầu hai là những sương phòng, đơn giản như là phòng khách sạn ngay tại nhà, còn để làm gì thì xin miễn nói. Còn lầu ba đương nhiên là nơi nghỉ ngơi của tú bà và những đầu bài, hoa khôi của lâu. Lăng Hồ Yêu một chút cũng không thích cái không khí này, người ở thời này dường như còn có tư tưởng luyến đồng thì phải. Có mấy tiểu quan tuổi cũng chỉ mới 12, 13 mà cũng đã tiếp khách. Hơn nữa nó còn cực kì chán ghét những ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình, nó chứa đầy những ham muốn thấp hèn dơ bẩn. Lông mày chặp lại thành một, gân xanh nổi đầy trán, nếu nó có võ công thì tốt quá, aizz sau này giàu rồi thì nhất định phải kiếm cao thủ dạy mình mới được. Lăng Hồ Yêu bước lên lầu ba vắng lặng. Phía trước đã có một chiếc bàn tròn đủ cho 5 người ngồi bày đầy những món ăn vặt đắt đỏ. Nữ tử thanh y thanh tú chống một tay, ánh mắt lả lướt quan sát khung cảnh trụy lạc với những cuộc chơi ngắn ngủi. Trên người nữ nhân này tản mát ra một khí chất không giống như kĩ nữ bình thường, còn là một vẻ trải đời, gương mặt nhiễm đầy tang thương. Thanh y nữ tử nhấp một ngụm rượu nhỏ phong thái lả lướt, khóe miệng lộ chút tươi cười, dường như đã biết có người đến bên cạnh, nhưng cũng không thèm quay lại nhìn. - Đời kĩ nữ thật khổ a – Nàng xoay ly rượu nhỏ - Chịu hết mọi khổ sở, tủi nhục, nhận hết những lời oán trách của mọi người. Thử hỏi trong những người kia có mấy ai chưa từng tìm kĩ viện mua vui. Có mấy ai nghĩ cho thân phận chúng tôi, haizz … - Nỗi đau thương trực trào trên khóe mắt, nàng cũng không biết tại sao mình lại nói lời này với một người chưa bao giờ gặp. Chỉ là hôm nay kí ức cũ lại ùa về khiến nàng không thể kìm được tự thương hại xót xa cho bản thân mình. Lăng Hồ Yêu không nói gì, trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Cảm giác cũng hơi tội lỗi, bản than muốn kiếm tiền bằng sự đau khổ của những con người dưới đáy xã hội như vậy. Thôi sau này sẽ cải thiện vậy ! -Ta chưa từng trải qua cảm giác đó nhưng cũng một phần hiểu được, chỉ có thể nói với cô nương một câu “mạnh mẽ lên” mà thôi – Lăng Hồ Yêu cũng không phải người lạnh lùng, trước số phận nghiệt ngã như vậy làm sao có thể không có một chút nào đồng cảm ? Ngọc Châu hơi giật mình, lâu lắm rồi chưa được nghe một câu ấm lòng như vậy, phải, rất lâu rồi. Người đến đây mấy ai hiểu thấu mấy lời đó, còn một số ít người hiểu thì cũng chẳng muốn đến đây để nhiễm phần hương vị phong trần này. Nghĩ vậy nàng quay đầu lại nhìn vị khách không mời này. Thoáng chốc cả người Ngọc Châu sững lại thất thần nhìn tiểu thiếu niên hay nói đúng hơn là hài tử trước mắt. Đó là một cảnh đẹp tuyệt diễm đến nhường nào. Một thân bạch y phiêu dật không nhiễm chút bụi bẩn. Mái tóc đen dài chỉ nhìn thôi cũng cảm giác mềm mại nơi long bàn tay. Khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu lục bảo cao quý, phát ra thứ ánh sáng tinh quang như hút hồn người. Ngũ quan tinh xảo ẩn hiện. Dù vẫn còn nhỏ nhưng chắc chắn rằng lớn hơn một chút sẽ là đệ nhất mĩ nhân thiên hạ khuynh đảo chúng sinh.
|
Một người đã thấy không biết bao nhiêu mĩ nhân như Ngọc Châu cũng không kìm nổi mà ngắm nhiều một chút, không chỉ có mĩ mạo mà còn khí chất vô cùng cao quý của vương tử. Chợt thấy vị tiểu công tử đó khẽ ho nhẹ, nàng mới nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng chuyển dời tầm mắt. Lấy lại một chút tỉnh táo đối mặt với mĩ thiếu niên. Ngọc Châu nở nụ cười nhàn nhạt mang đầy thiện ý không giống như nụ cười mê hoặc của những cô nàng bán hoa. -Tiểu công tử dường như không đến để tìm hoan, có thể nói cho Ngọc Châu biết mục đích đến đây của công tử không ? -Ta là muốn mua lại kĩ viện này của ngươi – Không đôi co, Lăng Hồ Yêu trực tiếp nói ra nguyên nhân của mình, một phần vì nó không có nhiều thời gian nhưng chủ yếu là nó có cảm giác còn ở đây lâu hơn thì chắc chắn sẽ có chuyện. Ngọc Châu hơi sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ mới bước qua tuổi hài tử của Lăng Hồ Yêu, đôi mắt mở lớn. Một khắc sau ( 1p ) nàng khẽ thở dài. Thật ra nàng cũng cực kì chán ghét cái nơi này nhưng không thể bỏ đi, bỏ mặc những người ở đây. Biết bao nhiêu người lâm vào đường cùng mới phải chọn đi bước này, kĩ viện của nàng không ép buộc bán thân chỉ để tự nguyện. Nàng đã từng nghĩ bán đi nơi này nhưng cũng không nỡ số phận những cô gái dưới kia lại thêm một phần bi kịch. Vị tiểu công tử như tiên đồng giáng thế này đến cũng coi như cho Ngọc Châu một lối thoát, nàng mỉm cười thư thái rồi đứng dậy đối diện với Lăng Hồ Yêu. Nỗi lòng vẫn còn nặng trĩu một canh giờ trước giờ đã thay bằng tâm trạng thư sướng, nhẹ nhõm thật nhiều. Đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác như vậy ? Từ nãy đến giờ Lăng Hồ Yêu luôn quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Ngọc Châu, đôi mắt nàng ánh lên gợn sóng chắc chắn đã dao động rồi. Thở ra một hơi, may mà vị tú bà này khác mấy má mì trên tivi, vừa ục ịch lại có cái nốt ruồi gần mép rõ đáng ghét. Nghĩ đến đây cả người Lăng Hồ Yêu ớn lạnh, toàn than nổi da gà. Ôi mọe !!! -Ngọc Châu sẽ đồng ý bán với một điều kiện – Nàng có cảm giác mình đang nói điều thừa – Đừng ép buộc họ. Lăng Hồ Yêu vạn phần cảm phục con người Ngọc Châu, giữa cái xã hội này vẫn tồn tại những con người xinh đẹp như vậy, bị vùi xuống đầm lầy nhưng bản thân lại giữ được hương bị sạch sẽ thơm mát. Với điều kiện của nàng đương nhiên không cần nói nó cũng sẽ không làm vậy. Ẩn ẩn sau tấm khăn che mặt là nụ cười nhẹ nhàng tuyệt đẹp, nó hơi gật đầu khẳng định. Giao ngân phiếu mười ngàn lượng bạc cho nàng lại nhận được một cái lắc đầu quyết tuyệt, lần này nụ cười của nàng thật chân thật mà nói. -Ngọc Châu có thể tự lo, nơi này phải nhờ tiểu công tử chiếu cố, Ngọc Châu nên phải cảm tạ công tử mới phải. -Ngọc Châu tỷ tỷ thật đáng cho người ta cảm phục – Nó biết mình lại đang mềm lòng, bằng kinh nghiệm sống 17 năm giữa những tâm tư thâm độc cũng đã tôi luyện được một chút bản lĩnh nhìn nhận sự tình. Nó biết quá khứ của Ngọc Châu không mấy tốt đẹp – Ta sẽ ở tại kinh thành, nếu Ngọc Châu tỷ tỷ cần ta giúp đỡ, ta sẽ làm hết sức.
|
Ngọc Châu nhìn nó mỉm cười, không nói gì nữa cúi đầu hành lễ với Lăng Hồ Yêu rồi đi vào nội gian thu dọn đồ. Nó thờ dài một hơi quay xuống nhìn sản nghiệp đầu tiên của mình. Thật xa hoa, còn rất nhiều quan lại đi ! Hờ xây dựng một tổ tình báo thăm dò triều đình xem sao, Lăng Kì Nhân đăng cơ không lâu, chắc chắn trong triều đình còn nhiều việc chưa thể ổn định, nạn buôn lậu muối, sắt và đúc trộm tiền không thể thiếu, tham quan, quân thần hai mặt … A~ thật muốn giống như trong phim làm bá chủ nắm điểm yếu của kẻ khác nha ! Càng nghĩ càng thấy vui. Xem ra lần xuyên không này thật sự rất không tệ. Đang lúc cười híp mắt đột nhiên thấy khóe mắt giật giật, lại một điểm báo không lành. Lăng Hồ Yêu trước giờ không hề tin vào mấy thứ mê tín nhưng từ sau khi đến đây nó cũng khá khiếp sợ mấy sức mạnh hắc ám ! Ui ~ thật ớn ~ Vội vàng cầm tập giấy bán thân và giấy tờ đất nhét vào trong trung y, trống ngực đập thình thịch. Nó nhớ từ trước đến giờ không hề đắc tội với bất kì ai ngoài Mộc Hoa Trúc mà. Mà cô ả đó là nữ nhân chắc chắn sẽ không đến lầu xanh. Vậy … Chưa kịp suy nghĩ ra đáp án, Lăng Hồ Yêu chợt giật mình thấy một thân ảnh cao lớn uy vũ xuất hiện trước cửa lớn hoa lệ. Trước sự mời gọi lả lướt của mấy kĩ nữ mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng, khuôn mặt tuấn dật với ánh mắt sắc xảo vừa liếc qua làm các nàng hốt hoảng im miệng. Lăng Hồ Yêu quan sát hắn ta, loại người này mà cũng đến tìm hoan ? Vớ vẩn, tìm lão quan nào chứ gì ? Nhưng mà thằng cha này nhìn quen thật. Không hiểu sao vừa nhìn người này Lăng Hồ Yêu đã không vừa mắt, lập tức xếp hắn vào hạng người không nên dây vào. Sự thật chứng minh, suy đoán của nó hoàn toàn đúng. Hắn một mạch bước đến bàn ngay chính giữa, đôi mắt như muốn ăn sống nuốt tươi người khác khiến cả không khí náo nhiệt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt hắn dán chặt vào một lão nhân khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mông lung, một tay cầm bầu rượu, tay kia vẫn còn để trong vạt áo mĩ nhân, dường như không phát hiện trước mặt mình xuất hiện một võ tướng. -Rốt cuộc ngài muốn làm ta thất vọng đến mức nào nữa đây ? – Lâm Ngọc Canh nghiến chặt hàm, lời nói rít qua kẽ răng chứa đầy chán ghét – Ngài không thấy xấu hổ hay sao ? Mấy loại người rẻ tiền này mà cũng muốn ? Quả nhiên, một tên mắt đặt trên đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cho người khác. Dù tức giận nhưng cũng không nên làm tổn thương những cô nương ấy, có ai muốn làm cái nghề này kia chứ ? -Haha tiểu Ngọc, ngươi cũng đến đây nữa hả ? – Nói năng từ được từ mất, lão nhân loạng choạng đứng lên, đôi mắt nhập nhòe không rõ – Thấp kém ! Ha đúng thật là thấp kém – Lão nở nụ cười khinh miệt – Không phải con cũng được sinh ra bằng cách thấp kém này sao ?
|
Xung quanh vang lên tiếng thấp hô, một tin tức động trời như vậy. Cũng may mấy người đến đây đều đã say không biết trời đất, chỉ còn người của kĩ viện mặt cắt không còn giọt máu. Sắc mặt Lâm Ngọc Canh vô cùng khó coi, cả mặt đều đen lại, dường như phải rất kiềm chế mới không vươn tay ra bóp chết lão nhân kia. Chỉ đành phát tiết lên chiếc bàn đáng thương. “Rầm” Chiếc bàn bằng gỗ đàn hương bỗng chốc trở thành mảnh vụn, tiếng hấp hút không khí và tiếng nuốt nước miếng ừng ực thật khoa trương. -Nếu ta nghe được bất kì lời nào liên quan đến ngày hôm nay, các ngươi nên xác định trước đi – Lâm Ngọc Canh liếc một vòng xung quanh, ánh mắt như có lưỡi dao dừng lại trên một thân ảnh bạch y trên lầu ba. Hắn nheo mắt lại quan sát Lăng Hồ Yêu khiến nó một trận nổi da gà. Cả thân người nó lạnh toát, ẩn ẩn chút mồ hôi chảy dọc sống lưng. Nó nhớ ra rồi, đây chính là kẻ suýt chút nữa bắt được nó ở tẩm cung thái hậu đêm hôm qua. Lăng Hồ Yêu sợ đến mức không dám nhúc nhích, nghe nói mấy tên quan võ chỉ suy nghĩ bằng nắm đấm chứ không phải bằng đầu, còn có câu “tiền trảm hậu tấu” ( chém trước tấu sau ) , oa nó không muốn chết mà ! Chỉ cầu mong hắn không nhận ra mình a, nghĩ vậy nó hơi hơi khép lại mắt, nghĩ là chỉ cần không nhìn thấy mắt là ổn vì trời lúc đó tối như vậy chắc hắn chỉ ấn tượng đôi mắt màu lại mà thôi. Thế nhưng hành động nhỏ ấy lại làm cho Lâm Ngọc Canh chú ý, bất chợt đoạn kí ức mơ hồ tối qua lại ùa về. Hắn nhớ người duy nhất đi vào Từ Ninh cung chỉ có một ngươi mang đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp và khuôn mặt không phải của phàm nhân vậy chắc hẳn người đó đã cứu thái hậu. Thế nhưng hôm nay đích nữ của Binh Bộ Thượng Thư một bước lên mây trở thành quý phi với công danh cứu sống Thái Hậu. Bản thân Lâm Ngọc Canh hộ tống nàng nhưng cũng không phát hiện ra nửa điểm nội lực hơn nữa lại không biết y học vậy làm sao mà cứu người được ? Lâm Ngọc Canh không hiểu được dụng ý của Thái Hậu nhưng cũng không cản trở việc làm của nàng. Thái Hậu là một người thông minh, nàng chắc chắn có mục đích riêng, hắn sẽ không làm trái ý nàng, bất quá vẫn điều tra về nữ tử bí ẩn kia. Tưởng chừng rất khó khăn vì không có bất kì manh mối nào, thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể tìm ra, phải chăng là nhân duyên ? Cơ mặt nó cứng đờ tỉ lệ với ánh mắt Lâm Ngọc Canh càng them âm trầm. Nó nuốt nước miếng một cái, quyết định quay lưng bỏ chạy. Thấy Lăng Hồ Yêu có ý bỏ trốn, Lâm Ngọc Canh phi thần lên, chưa đợi nó chạy được 2 mét đã bị hắn tóm tay giữ lại. Nó khủng hoảng nhìn ánh mắt như tóe lửa, răng môi va vào nhau, cười còn khó coi hơn khóc. -Đại gia tìm nhầm người rồi, ta không bán thân cũng không bán nghệ. Hắn không nói lời nào, mày kiếm chau lại, ánh mắt nhìn nó càng thêm đáng sợ, đôi môi nhếch lên một độ cong nguy hiểm. -Là ngươi. Lăng Hồ Yêu như rơi vào hầm băng lạnh toát, cả người không chút sức lực khụy xuống, trước mắt một mảng tăm tối. -Chấp nhận đi, ngươi không thể chạy thoát khỏi tay ta!
|
|