Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
sao lâu r ch thấy truyện của tg
|
xin lỗi mọi người, tác giả xảy ra chút chuyện không tốt nên không có tâm trạng lắm dù bây giờ có việt chắc cũng không hay, nên mọi người thông cảm dùm mình nhà
Chương 8 Nằm gọn trong ngực một thiếu niên, dù sao linh hồn Lăng Hồ Yêu cũng đã là một chàng trai 17 tuổi nên đương nhiên có cảm giác khó chịu mặc dù hình hài hiện tại có chút nhỏ bé so với người này. Nó giãy dụa một chút lại bị thiếu niên vẫn còn đang tức giận siết chặt như muốn bẻ nát xương nó. Lăng Hồ Yêu oán giận trừng mặt nhìn Lăng Kì Diệu mới chợt giật mình phát hiện ra cậu thiếu niên này có đến bảy phần giống Lăng Kì Nhân, cả người toát ra quý khí vương giả khuôn mặt anh tuấn bức người chỉ có điều không được suất như người kia mà thôi !! ( người yêu trong mắt hóa Tây Thi =v= ) . Nghĩ đến Lăng Kì Nhân, Lăng Hồ Yêu ẩn ẩn một chút lo lắng, không biết hắn đã tỉnh lại chưa ? Mấy ngày nay hắn mệt mỏi rồi, trông đến thật tiều tụy. Nhớ đến khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt yếu đuối mong manh hôm qua tim nó lại nhức nhối, người đầu tiên quan tâm nó thật lòng, xem nó như người trong nhà. Nhìn đến tiểu nhi trong lòng mình co rúm lại, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, Lăng Kì Diệu đang nhìn đến say mê cũng hốt hoảng, bước chân cũng nhanh hơn hướng về phía phòng ngủ. Trong lòng tự coi thường bản thân, chỉ là một tiểu hài tử có “chút xinh đẹp” thôi mà, làm gì mà nhìn đến thất thần như vậy, vô sỉ !! Một lần nữa chứng minh, Lăng Kì Diệu đã nhận xét đúng về bản than mình, nghĩ đến mĩ nhân đến thần trí điên đảo, thậm chí đi quá phòng ngủ từ lúc nào không hay. Nhìn vào đôi mắt màu lục bảo ngập tràn ý cười đang nhìn mình chằm chằm kia, da mặt hắn nóng bừng, thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng Lăng Hồ Yêu rồi không thèm nhìn nó mà quay về phòng ngủ. Một lần nữa tiếp xúc với nệm giường mềm mại, cảm xúc thật tốt, Lăng Hồ Yêu thoải mái tận hưởng giây phút này trước khi bị hỏi cung từ người kia. Nó liếc mắt nhìn nhắn, một tiểu tử cũng chỉ 14,15 tuổi thôi mà, làm gì mà căng, ở cái tuổi này ai có thể làm khó dễ cho “một đại nam nhân” như nó chứ. Nhưng phải công nhận người ở đây dễ nhìn thật, đôi mắt hắn thật đẹp, hẹp và dài ánh lên tia nhìn tinh quang, đôi mi dày đen bong và cả long mày lưỡi mác, lớn hơn chút nữa thì chắc nhiều thiếu nữ đến cầu hôn nha ! Mải mê ngắm trai đẹp mà lại quên mất điều quan trọng nhất cần hỏi, thân phận của hắn cũng đoán được vài ba phần nhưng không biết hắn đưa mình đến đây làm gì ? Nếu nhớ không nhầm thì hắn chính là kẻ xuất hiện tối hôm qua lúc nó sắp ngất đi, tính thời gian thì lúc đó thủ vệ bên ngoài chắc cũng đã tỉnh, các đại thần còn không được phép vào nên chắc chắn người này không bình thường, khả năng lớn nhất là hoàng thân quốc thích gần của Lăng Kì Nhân ? Vương gia ? Cũng có thể lắm, bài trí ở đây thật xa hoa, mỹ lệ, xem chừng vị vương gia này rất được sủng. Thu hết tất cả biểu cảm của Lăng Hồ Yêu vào mắt, Lăng Kì Diệu hút một ngụm khí lớn bình ổn lồng ngực đang đập liên hồi. Càng nhìn kĩ hài tử này càng đẹp, thậm chí đệ nhất mĩ nhân Lăng Quốc Vân quý phi trong cung cũng không thể bằng một góc, chỉ cần đôi hang mi xinh đẹp kia rung lên một chút cũng câu nhân biết bao nhiêu. Hắn cố gắng tránh ánh mắt diễm lệ kia, sợ cả linh hồn cũng hút vào đó, luồng nhiệt lưu từ nửa thân dưới trào lên, a~ hắn còn chưa khai huân mà.
|
-Ngươi nhìn đủ chưa hả ? – Rốt cuộc Lăng Hồ Yêu không thể nhịn được nữa, khó chịu nói. Cảm giác mình bị biến thành salad thịt bỏ ấy. -A …a…ơ haha xin lỗi công tử, là ta quá phận – Lăng Kì Diệu ngượng nghịu đỏ hồng cả mặt nhận lỗi, mang thân phận vương gia nhưng không bao giờ lấy danh hào đó đế áp bức người khác. -Ngươi là ai ? Có quan hệ gì với hoàng gia ? Tại sao đưa ta đến đây ? – Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nói chung cứ để tên khờ này quên chuyện mình giải độc cho Thái Hậu đi, tránh phiền toái, dù sao nó cũng không mong báo đáp coi như trả ân Lăng Kì Nhân đi. -Thật là đau lòng mà – Gỉa bộ bi thương – Ta đưa ngươi về đây chỉ là không muốn ngươi ngủ ngoài trời bị lạnh thôi mà ! -Nói trọng điểm – Lăng Hồ Yêu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ là ác bà hà hiếp dân nữ, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai này quá~ -Ta tên là Lăng Kì Diệu cũng là Vương gia – Hắn hất cằm lên ra oai một chút, lật bài ngửa ngay – Mẫu hậu bảo ta đưa ngươi về đây chăm sóc, nàng còn muốn gặp ngươi a. - Ồ, ra là vương gia, đắc tội rồi – Nói vậy nhưng giọng nói Lăng Hồ Yêu không một chút thành khẩn tôn kính, nhếch mép cười lạnh. Ai lại ngốc như hắn được chứ - Nếu như để trả ơn thì không cần đâu, ta chỉ trả ơn cho Lăng Kì Nhân thôi, coi như không ai nợ ai. -Sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của hoàng huynh hả? Khi quân chém đầu đó – Lăng Kì Diệu vuốt cằm bất đắc dĩ rồi lại như chợt tỉnh ngộ - Cái gì ah ? Ngươi biết hoàng huynh ? -Ân, tình cờ thôi, không có ấn tượng gì nhiều, có lẽ hắn cũng chẳng còn nhớ ta – Lăng Hồ Yêu nở nụ cười chua xót, mới 5 ngày không gặp mà cảm giác như đã như vài năm, áp chế cảm giác tanh tưởi nơi cổ họng, nó nhìn thẳng vào hắn nói – Lăng Kì Diệu, ngươi đoàn tụ chi phích hả ? – giọng nói đầy châm chọc. Lăng Kì Diệu sợ đến ngây người, lời nói đả kích mạch quá làm mắt hắn lúc xanh lúc trắng, nó thấy vậy cũng cười thật ngặt nghẽo, lẩm bẩm “Mới nhỏ vậy đã dâm dê rồi” Lăng Kì Diệu uất ức không làm gì được chỉ có thể trừng, trừng a, ta trừng chết ngươi. -Ta không có đoạn tu chi phích như ngươi nói – Hắn nở nụ cười, bản vương mà thua cái mồm mép tép nhảy của một tiểu hài tử sao – Bất kì ai thích ngươi trước khi lột đồ ngươi thì chắc chắn là một nam nhân bình thường – Nhìn đôi mắt ngây ngây xinh đẹp nhân màu bảo thạch kia làm hắn thấy dũng khí giảm mất nửa – Nhìn lại ngươi đi, có chỗ nào giống nam nhân. Vừa nói xong lời này, một cái gối đã bay thẳng đập vào mặt hắn, quá đáng a ! -Ngươi làm cái gì vậy hả? -Ngươi mới là cái đồ đàn bà – Nó khinh bỉ nói – Tiếp một cái gối mà đã không chịu nổi rống lên như thế thì có là nam nhân không ? Sao lần nào cũng là hắn thua vậy. Để tránh bản thân hộc máu mà chết, Lăng Kì Diệu ấm ức mặc kệ lời châm chọc đó, oán độc về sau con trai Lăng Hồ Yêu bị người ta thượng. Nhớ lại mục đích ban đầu, Lăng Kì Diệu nhìn Lăng Hồ Yêu chăm chú, lên tiếng hỏi. -Ngươi là ai ? Y thuật của ngươi thực tốt ? Tại sao ngươi có thể qua mắt bao nhiêu đại nội thị vệ vậy, nhất là tên Lâm Ngọc Canh đó ? – Hắn thực sự rất thắc mắc, Lâm Ngọc Canh không phải gã dễ đối phó. Hơn nữa nhìn tiểu hài tử này không giống có võ công nên rất có khả năng trong cung có nội gián. -Aizz, cuối cùng cũng không thoát – Lăng Hồ Yêu cẩn thận suy nghĩ, bây giờ quan hệ huynh đệ với Lăng Kì Nhân không rõ rang không thể nhận để lục hắn bỏ mặc bản than lại một lần nữa rơi vào thảm cảnh bị phản bội như trước kia. Nó quan sát Lăng Kì Diệu thấy hắn không có ác ý mới nói – Ta là Mặc Tranh trước kia có học qua một chút y thuật và độc thuật, căn bản độc kia không khó nhưng do các ngươi hiếm thấy nên không biết vậy thôi.
|
Lăng Hồ Yêu cố gắng hạ thấp bản thân xuống để tránh rắc rối, thầm nghĩ nếu thoát được vụ này thì nên hưởng thụ cuộc sống một chút, mở một hiệu thuốc ngày ngày chữa bệnh rồi đêm lại dạo phố a ~ Nghe cũng thật thích không cần người giám sát bảo hộ , không còn phải cảnh giác có người muốn giết mình. -Một chút y thuật sao ? – Đương nhiên Lăng Kì Diệu không tin, thân phận chắc chắn không tầm thường. Chỉ nói đến mĩ mạo của nó, việc gây nên tranh chấp giữ tứ quốc quân chủ hoàn toàn có khả năng, để tránh việc đó xảy ra thì thật sự không nên để nó lộ diện a. – Ngươi thật đẹp – Bất chi bất giác nói ra câu này, hắn ngượng ngùng, gương mặt hơi đỏ lên. Chết tiệt! Không chừng lại bị tên tiểu tử này chọc quê mất thôi. -Ngươi có vẻ sống thật tốt – Người hoàng gia nhưng vẫn giữ được sự thanh bạch không nhiễm tạp chất này quả hiếm có. Nó nở nụ cười nhàn nhạt khiến Lăng Kì Diệu lại một lần nữa ngây ngất. -Đúng vậy a – Khuôn mặt hắn trở nên hào hứng – Mẫu hậu thực thương ta, từ nhỏ đều chăm chút cho ta hơn hẳn hoàng huynh, còn hoàng huynh che chở cho ta rất nhiều, bao nhiêu sóng gió đều một mình đảm đương. -Ừm – Lăng Kì Yêu thật sự rất ghét những nụ cười giả tạo nhưng không tự chủ bất giác cười cười. Kiếp trước và kiếp này đều như vậy. Một Mặc Tranh đại danh đỉnh đỉnh của thế kỉ 21 đã không còn tồn tại. Trước kia nó chưa từng được cảm nhận bất cứ tình cảm chân thật nào. Mặc Tranh… Mặc Tranh…Mặc Tranh. 2 từ thật đáng ghét, nó thà quên đi hai chữ này để bắt đầu một cuộc sống khác đi. Kiếp trước Mặc Tranh là một người sinh ra đã được người khác ngưỡng mộ vừa thương hại, mẹ nó vì khó sinh mà qua đời nhưng những người khác chẳng ai mảy may điều đó. Cha là một hắc bang xã hội đen đội lột một ông Hoàng kinh tế, bao nhiêu thủ đoạn lạnh lùng độc ác của hắn không ai rõ hơn Mặc Tranh. Nó thật sự rất sợ ông ta, thậm chí một tiếng cha cũng chưa từng dám nói ra. Có lẽ như người khác nói, cha làm con chịu, từ nhỏ cuộc sống của nó đã không tốt, đi học bạn bè xa lánh, vì sợ bị bắt cóc mà lúc nào xung quanh cũng thật nhiều vệ sĩ, mùi thuốc sung nó ngửi đến mức buồn nôn. Mà sức khỏe của Mặc Tranh cũng không tốt hay sinh bệnh gần như chỉ quanh quẩn trong phòng. Ba nó cũng rất có lòng, chỉ dạy cho một đứa trẻ 3 tuổi đã mời đến giàn giáo sư nổi tiếng thế giới về y thuật. Bản chất Mặc Tranh rất thong minh, đến năm 10 tuổi đã tiếp thu hết những kiến thức được giảng dạy, ngay cả các bước tiến hành trong các cuộc phẫu thuật phức tạp cũng đã thuộc như lòng bàn tay chỉ là chưa từng thực nghiệm mà thôi. Đương nhiên từ nhỏ đã học y nên gần như Mặc Tranh không biết gì khác ngoài y học, nó say mê tìm các phương pháp mới, bào chế những loại thuốc hóa học đến điên cuồng trở thành một thiên tài, một cái tên hang đầu trong giới khi chỉ mới 17 tuổi. Nhưng ai mà không biết nó là con độc tôn của Mặc Kiến Hào cơ chứ. Những người xung quanh nó ngoài mấy lão sư thì ai thật lòng ở cạnh nó. Còn có Trần Kiến Quảng … hắn thật sự đáng chết, băm thây vạn đoạn. Hắn tiếp cận Mặc Tranh giả bộ quan tâm rồi dồn nó vào chỗ chết trên sân thượng. Ban đầu Trần Kiến Quảng cũng không có ý định giết Mặc Tranh, chỉ muốn bắt cóc nó để uy hiếp Mặc Kiến Hào mà thôi nhưng ai ngờ ông ta độc ác đến mức không them thỏa hiệp, mặc kệ con mình. Họng súng đen ngòm chiếu thẳng vào Mặc Tranh khiến nó bàng hoàng. Nó mới chơt nhớ ra không ai thật lòng với nó hết, tin tưởng người khác chỉ có một con đường chết. Nó căm phẫn nhìn Trần Kiến Quảng rồi thả thân mình rơi tự do từ sân thượng khách sạn. Ánh mắt trào phúng của hắn lúc đó khiến người ta ghê tởm chán ghét. Nhưng thật may trước khi chết thì nó cũng được chứng kiến người của Mặc Kiến Hào tràn đến bắn Trần Kiến Quảng thành gạch tổ ong ! Thật đã a~ . Trong lòng thật ra cũng rất đau đớn, bây giờ ông lại nhớ đến tình cha con sao ? Lần đầu tiên trong đời, Mặc Tranh rơi một giọt nước mắt. Tỉnh lại khỏi hồi ức lại thấy tên sắc lang kia chảy nước miếng nhìn mình thì chợt cười khổ. Hồng nhan bạc phận a. Nghĩ đến ông trời cho mình sống lại một kiếp thì phải hảo hảo sống, làm những thứ mà kiếp trước mình kiêng kị, không dám làm. -Ngươi có tiền không ? – Lăng Hồ Yêu mặt không đổi sắc tống tiền. - Tiền ? Là cái gì ? Ta sai người đi kiếm – Thấy mĩ nhân yêu cầu đương nhiên không được từ chối. …
|