Mấy ngày trôi qua thật bình yên, giống như mặt nước êm ả trước cơn sóng dữ. Mấy ngày này, Lăng Hồ Yêu cũng tận lực tránh Lăng Kì Nhân, bắt đầu ra ngoài từ trước khi gà gáy, trở về cũng là thời điểm gõ mõ canh ba. Hôm nay cũng vậy, nó lết thân xác mệt mỏi ngã vật xuống giường, cả người vô lực không nhấc nổi mí mắt. Là một người học ngành y, khứu giác của nó rất nhạy bén với mùi này. Mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng Lăng Hồ Yêu bàng hoàng tỉnh dậy, trên gương mặt chứa đầy khiếp sợ. Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm nơi phát ra mùi này, không thể nhầm được. Đây chính là vị đạo nó quen thuộc nhất. Mùi tử thi. Năm lên năm tuổi, lần đầu tiên nó bị bắt cóc. Một tháng liền bị nhốt ở nhà xác, nó không bao giờ quên cái mùi kinh tởm của xác chết. Đến mức khi được cứu ra một tháng, nó vẫn thường nôn mửa mỗi khi thấy người sống. Bất kì ai lại gần nó đều làm nó chán ghét. Nó đã từng khóc thét lên khi một hầu gái có phảng phất chút mùi mồ hôi đi ngang qua. Nỗi sợ hãi ngày đó lại ập đến, nó run cầm cập, gáy lạnh toát, chầm chậm quay về phía sau. ( xin dừng lại một chút: đoạn sau hơi kinh tý, bạn nào yếu tim hay dễ bị ám ảnh nên bỏ qua đoạn này ! Pha chút kinh dị quái đản ấy mà !!! Thanks ) Ánh trăng mờ nhạt làm mắt Lăng Hồ Yêu mờ mịt, nó mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh phát ra tử khí. Tim nó đập liên hồi, nó không dám tin vào mắt mình. “Người đó” thân cao hơn hai mét, trên người là bộ dạ hành rách rưới, mùi máu cùng huyết trùng nồng nặc. Lăng Hồ Yêu máu như trào ngược, mặt cắt không còn chút sinh khí theo từng cử động của hắn. Giây phút này là lúc nó không bao giờ dám quên !!! -Aaaaaaaaa !!!!! . . .
|
|
s lâu z tg hóg lâu mún chít........hk dám cmt sợ làm loãng chứ hk pải hk có ai theo dõi truyện của tg nữa âu nha
|
|
sao lâu rồi ch ra chap mới tg ơi
|