Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
Thật ra viết xong lâu rồi nhưng giờ mới nhớ ra là chưa đăng . Chương 17
Lăng Kì Nhân không ngờ gặp phải cảnh tượng này. Trong thanh lâu cư nhiên có không ít quan viên ??!!!?? Day day cái trán đang nổi gân tùm lum, đằng sau hắn, Lâm Ngọc Canh mặt vô biểu tình nhưng vẫn âm trầm tỏa ra khí lạnh. -Đứng lên đi. – Lăng Kì Nhân quay sang hỏi ám vệ - Ở đâu ? - Bẩm chủ tử, phòng chữ Thiên lầu ba. Lăng Kì Nhân ghét bỏ mà hừ lạnh, không bỏ lại một tiếng. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng dõi mắt theo hắn, ngay cả những khách nhân đang mây mưa trên lầu hai cũng ăn mặc qua loa lao ra hành lang để diện kiến long nhan. Bên dưới những quan viên hơi say cũng bay đi hết, vội vội vàng vàng thoát khỏi vòng ôm ấp của các cô nương định chạy theo lên lầu nhưng cầu thang đã bị Lâm Ngọc Canh ngăn lại, ánh mắt hắn sắc lạnh quan sát những người này như để nhớ kĩ từng người, khiến mọi người không khỏi tróc hết ba lớp da. Kì thực hắn tức giận không thua Lăng Kì Nhân chút nào, không biết lí do nhưng hắn biết bản thân đang sinh khí, nếu có kẻ dám bước đến hắn đảm bảo sẽ cho người đó làm vật hi sinh. Lăng Kì Nhân đi đến đâu đều có người quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn không hề để ý đến, một đường đi thẳng đến phòng chữ Thiên lầu ba. Trong phòng thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, tách biệt với mùi phấn son nồng đậm của chốn thanh lâu. Đồ vật bài trí cũng rất đơn giản, giống như của một tiểu thư đài các trong các nhà phú hộ. Không gián thoáng đạt cũng làm cho Lăng Kì Nhân không còn nóng này như ban đầu. Nội gian truyền lại tiếng nước nhẹ nhàng, Lăng Kì Nhân hồi phục tinh thần, mặt mày xám xịt tiến đến. Chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của nữ nhân khiến Lăng Hồ Yêu khựng lại. Ban đầu chỉ nghĩ Yêu nhi nói giỡn ai ngờ yêu tinh đó thật sự đi phiêu kỹ. Nhờ có công lực, hắn bước vào mà không ai phát hiện ra. Hơi nước phủ mờ, hương lan nhè nhẹ. Một tiểu cô nương dựa người vào thành dục dũng, mái tóc đen bóng mượt mà, tấm lưng nhỏ bé trắng mịn. Bên cạnh là một cô nương khoảng hơn hai mươi mặt mày thanh tú, mặc bộ đồ của nha đầu đang giúp nàng chải đầu. Lăng Kì Nhân nhìn đến ngẩn người. Không biết rằng “tiểu cô nương” lưng cũng bắt đầu tê cứng. Ngọc Châu thừa dịp đổ nước vào dục dũng nhéo một cái vào eo Lăng Hồ Yêu mới khiến nó thả lỏng hơn một chút. Gương mặt xinh đẹp vì ở lâu trong nước nóng mà đỏ bừng lên, kiều diễm vô cùng. Ngọc Châu theo kế hoạch bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Lăng Kì Nhân thì hét toáng lên. -Người đâu, có kẻ đột nhập! Lăng Kì Nhân giật mình, không muốn làm lớn chuyện liền điểm á huyệt (huyệt câm) của nàng làm Ngọc Châu đờ người, tưởng hắn sẽ nhanh chóng bỏ đi, ai ngờ Lăng Kì Nhân vẫn đứng yên bất động. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Hồ Yêu. Vừa rồi tiếng hô lớn như vậy, hai người này không có khả năng không biết thân phận của hắn. Theo lí mà nói, không muốn nhấc lên quan hệ với hắn nhưng cũng không thể nào cứ như vậy mà tẩy rửa trong phòng. Lí do dễ hiểu nhất là hai người này không muốn đụng mặt hắn nên mới bày trò này. Hơn nữa tỳ nữ này phong thái đĩnh đạc không hề giống khí chất của hạ nhân. Rất có khả năng mới là chủ nhân của phòng này (ý nói là chủ thanh lâu ấy) Lăng Kì Nhân dám chắc tiểu cô nương kia chính là Lăng Hồ Yêu. Hắn bất động thanh sắc đến bên cạnh, đặt tay lên vai nó, âm trầm nói – Cô nương không ngại nói chuyện với tại hạ đôi lời chứ! Dù là một câu hỏi nhưng mang theo nghĩa uy hiếp mười phần của bậc đế vương. Lăng Hồ Yêu sợ đến mức không dám thở mạnh. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói như nghiến răng mà nói, chứa đầy ngữ khí tức giận. -Không ngờ đường đường là Lăng vương lại đến chốn thanh lâu, trêu hoa ghẹo nguyệt, còn quấy rối cả “nữ” hài đồng, chuyện này mà đồn ra ngoài, ta xem mặt mũi ngài vứt đi đâu. Lăng Kì Nhân nháy mắt trở nên u ám, ánh mắt sắc lạnh liếc về nơi tiếng nói phát ra, đôi con ngươi không thể giấu nổi hết ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Nghiêm giọng hỏi. – Ngươi là ai ?
|
Trên bệ cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt, một nam nhân tuyệt sắc vô song uể oải dựa vào vách tường. Ánh mắt thờ ơ màu lục bảo đẹp đẽ, như vô ý mà đảo qua hắn mang sự mê hoặc kinh hồn. Đôi môi vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt mà nguy hiểm, dưới ánh trăng mang một sắc thái lười biếng mà uy. Mặc dù người này giống Lăng Hồ Yêu đến mười phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, dù bề ngoài có phóng đãng như thế nào nhưng vẫn toát ra bá khí (bá đạo + khí phách) của bậc cao nhân. Bao quanh cơ thể y là cả một màn sương xa cách ngăn cấm ngoại nhân xâm nhập, đôi mắt chứa đầy vẻ tang thương. -Rất tốt – Kim Thuần Dương cười cười – Ít nhất ngươi cũng không nhìn nhầm – Trong câu nói không hề có chút kính ý khi nói chuyện với vua chúa – Ngươi nghĩ ta là ai. Lăng Kì Nhân lạnh lùng nhìn Kim Thuần Dương – Ngươi có quan hệ gì với Yêu nhi ? -Yêu nhi ? Haha, ngay cả tên cũng đặt rồi – hàng mi dài che đi những nét buồn rười rượi. Lăng Hồ Yêu đang lo lắng, nhưng từ khi nghe thấy giọng nói của Kim Thuần Dương, nó như chết lặng. Nó không muốn bất kì ai đến phá vỡ quan hệ của nó với Lăng Kì Nhân, kể cả đó là phụ thân của thân xác này. -Ngươi có mục đích gì ? Kim Thuần Dương bước xuống khỏi bệ cửa, từng bước đi về phía dục dũng, lấy vải lụa ôm Lăng Hồ Yêu ra khỏi bồn nước đã lạnh ngắt từ khi nào, đáy mắt chứa đựng nhu hòa cùng nét cười không che giấu, gương mặt cũng dãn ra rất nhiều. -Ta đến mang con ta đi. Không chỉ Lăng Kì Nhân, mà Lăng Hồ Yêu cũng giật phắt người, chân chân nhìn Kim Thuần Dương. Nó giãy dụa muốn thoát ra khỏi sự giam giữ của y nhưng hoàn toàn vô ích. Tay Lăng Hồ Yêu vô tình lướt qua cổ tay Kim Thuần Dương, nó bỗng khựng lại, không tin được mà cứng đờ người. Kim Thuần Dương đương nhiên nhận ra điều đó, mỉm cười hài lòng khi thấy nó không còn nháo nữa mới buông lỏng một chút, sợ làm nó bị thương. Lăng Kì Nhân tức giận vô cùng, nhưng không dám dùng vũ lực cướp nó lại, mà có muốn cũng không thể. Hắn cảm nhận được người trước mặt này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của y. -Buông Yêu nhi ra !!! Yêu nhi không phải con của ngươi!!! -Dù ta đã từng bỏ rơi nó nhưng trong người nó chảy dòng máu của ta, cho dù ngươi là hoàng đế Lăng quốc cũng không thể phủ định điều này. Chỉ khi Hy nhi chết đi – Kim Thuần Dương cười, vén sợi tóc trên mặt tái nhợt Lăng Hồ Yêu – Thì mới có thể cắt đứt mối quan hệ này. -Ngươi cũng biết mình đã làm ra việc như vậy mà vẫn có mặt mũi nhận hài tử ? – Lăng Kì Nhân cười châm biếm – Ngươi có bao giờ tự trách hay cảm thấy bản thân đáng chết không ? -Chuyện phụ tử chúng ta không lien quan đến ngươi, ta sẽ bù đắp cho Hy nhi. Còn về phần Lăng vương, haha ngài không cần lo lắng về lễ hậu tạ. Ta tự nhận mình có khả năng giúp ngươi bất cứ việc gì. -Ngươi quá coi thường trẫm rồi. Việc ta muốn chưa có việc nào chưa làm được.! -Thật vậy chăng ? Vậy tại sao ngươi cứu Hy nhi ? – Kim Thuần Dương nhìn Lăng Hồ Yêu chăm chú, điểm điểm cái mũi của nó, sủng nịch nói – Hy nhi có muốn biết không ? -Ngươi im đi, ta không muốn nghe – Lăng Hồ Yêu hung hăng gạt tay y ra, nó có cảm giác điều kế tiếp nó thật sự không thể nghe, nếu không quan hệ giữa nó và Lăng Kì Nhân sẽ xuất hiện vết rạn nứt – Vả lại ta thật sự không phải con của ngươi. Lăng Hồ Yêu cũng không ngờ, sau khi nghe câu này, khuôn mặt của Kim Thuần Dương trở nên trắng nhợt, run lên từng hồi, giọng nói cũng trở lên run rẩy. – Ngươi hận phụ than đến vậy sao ? Phụ thân hứa sẽ bù đắp cho ngươi, cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, cho ngươi hưởng thụ mọi thứ tốt nhất thế gian. -Đây không phải trọng điểm, ta thật sự không phải con ngươi – Lăng Hồ Yêu không để tâm đến đôi mắt như vỡ vụn của y, một mực vẫn giãy dụa không ngừng. Lăng Kì Nhân thừa dịp Kim Thuần Hy thất thần, lao người đến cướp Lăng Hồ Yêu trở lại. Kim Thuần Hy nhìn Lăng Hồ Yêu nói: -Hy nhi tốt nhất nên rời xa hắn, đợi đến khi ngươi biết lí do hắn cứu ngươi, ngươi sẽ càng đau khổ nhiều hơn – Kim Thuần Dương nói xong câu đó, thất thần lao ra cửa sổ, biến mất trong màn đêm u tối. Lăng Hồ Yêu phức tạp nhìn theo hướng y rời đi, trong lòng trăm mối tơ vò. Nó biết việc này có khúc mắc nhưng không dám hỏi Lăng Kì Nhân.
|
Ngước mắt lên nhìn Lăng Kì Nhân. Hắn vẫn đang nhìn theo hướng người đó rời đi, đôi mắt tỏa ra lãnh khí, hai mày chau lại, một lúc sau mới thở dài nói. -Yêu nhi, chúng ta về thôi! Có trời mới biết vừa rồi hắn đã sợ hãi như thế nào. Cho dù là đối mắt với cung biến ba năm trước hắn vẫn có thể bình tĩnh, cao ngạo mỉm cười mà đối mặt nhưng đứng trước sự thật này hắn lại không có can đảm đó. Nếu một ngày Yêu nhi biết hắn muốn lợi dụng nó vì lợi ích của Lăng quốc thì sẽ ra sao ? Nó sẽ còn gọi hắn “Nhân ca” hay “hoàng đế ca ca” nữa hay không ? Có còn suốt ngày hí hửng chạy quanh hắn bày trò phá phách hay không ? Hắn thật sự không muốn quay về cuộc sống tĩnh mịch trước kia. -Khoan đã, Ngừng , ngừng , ngừng – Thấy Lăng Kì Nhân có xu thế đem mình bế ra cửa, Lăng Hồ Yêu hốt hoảng kêu lên Lăng Kì Nhân liếc nhìn nó. Khuôn mặt ban đầu là lạnh lung, sau đó là nghẹn lại cuối cùng là đỏ bừng, sắc mặt cũng thiên biến vạn hóa, từ đỏ đến trắng, xanh, đen rồi lại quay về đỏ. Lăng Hồ Yêu thấy ánh mắt như muốn bốc cháy của hắn càng hoàng loạn hơn, cố gắng kéo tấm vải che phần lõa lồ của cơ thể nhưng gần như là bằng không !!!! Đúng vậy !!! Hiện tại nó đang lõa thể (khỏa thân) !!! Lăng Kì Nhân vội vàng đưa nó trở lại sàng đan (giường) rồi mở tủ tìm y phục cho nó. Chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là trang phục của nữ nhân. Chọn một bộ kín đáo nhất, vén sa trướng (màn lụa) đưa vào cho nó. Ánh nến lung linh, bóng người xinh đẹp in lên vải, máu mũi rất anh dũng trực tiếp xông ra. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, máu mũi lại một trận cuồng phun. Thân thể gầy gò xinh đẹp, làn da trắng noãn nổi bật hai điểm hồng hồng trước ngực, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện, mang theo sự cấm dục quyến rũ. Không chỉ có mặt nóng lên mà nơi nào đó cũng đang rục rịch có tinh thần. Thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi cũng không nhìn thấy phần bên dưới của Yêu nhi, không thì bản thân hắn sẽ biến thành dâm thú mất. Không biết suy nghĩ này bắt nguồn từ đâu, nhưng Lăng Kì Nhân nhận ra bản thân mình có suy nghĩ không an phận đối với Lăng Hồ Yêu – một tiểu thiếu niên mới 13 tuổi hơn nữa còn là đệ đệ của mình. Có khi nào bản thân bị luyến đệ cuồng không ? Lăng Kì Nhân còn đang suy nghĩ thì Lăng Hồ Yêu đã thay xong y phục, nắm vạt áo hắn kéo đi, nhỏ giọng nói – Mau đi thôi ! Lăng Kì Nhân không dám cúi xuống nhìn nó, sợ bản thân bị kích thích thị giác sẽ lại nổi lêm dâm tính, một mực ghì chặt Lăng Hồ Yêu vận khinh công bay về hoàng cung để lại một người với ánh mắt căm phẫn. Ngọc Châu nhìn theo mà âm thầm chảy nước mắt. Dù ngươi là hoàng đế nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy chứ. Giờ kiếm ai giải á huyệt cho ta đây !!! . Lâm Ngọc Canh đang đứng yên như pho tượng sáp nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận khí tức mạnh mẽ trên lầu đã đi hết, hắn mới rời khỏi. Lúc bấy giờ đám quan viên mới vội vàng chạy lên lầu nhưng Lăng Kì Nhân đã không còn bóng dáng. . Suốt quãng đường đi, Lăng Kì Nhân không nói nửa lời, ngay cả đưa nó về phòng cũng là tiểu viện nhỏ ban đầu chứ không phải Diệu Quang điện. Lăng Hồ Yêu nghĩ hắn giận, không dám lên tiếng, mắt hoe đỏ, dúi đầu vào ngực Lăng Kì Nhân. Đến khi được hắn đặt lên giường, nó vẫn không dám đối mặt với Lăng Kì Nhân. Căn phòng nhỏ trở về sự yên tĩnh ban đầu, thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ nhưng đều bị màn đêm nuốt lấy. . . Lăng Kì Nhân không trở về Diệu Quang điện mà đến Ngự thư phòng. Ngồi vào thư án, tâm tình hắn vẫn không khá hơn. Lăng Kì Nhân cười khổ, không ngờ cũng có ngày Lăng Hồ Yêu tránh mặt hắn. Hắn đã từng nghĩ, gia đình Yêu nhi đã vứt bỏ nó thì hắn chính là gia đình của nó, nhưng hiện tại thì sao ? Nó sẽ lựa chọn ở lại hay trở về với phụ thân ? -Ra đây – Lăng Kì Nhân mệt mỏi nhu nhu thái dương, giọng nói đầy áp lực. -Hoàng huynh ! – Lăng Kì Diệu lo lắng nói – Huynh không sao chứ ? -Không có gì, hơi đau đầu thôi. Có chuyện gì ? Lăng Kì Diệu kéo ghế ngồi xuống, thần thái cũng không khác Lăng Kì Nhân bao nhiêu, nghiêm túc nói – Trong triều chúng ta có nội gián.
|
-Ý ngươi là Hình bộ thượng thư đi !! – Lăng Kì Nhân cười nguy hiểm, quay lại dáng vẻ khí phách của một hoàng đế. -Huynh biết rồi – Lăng Kì Diệu thở dài – Ai mà ngờ được, một người đã từng vì đại nghĩa diệt thân, một đời công danh như vậy cuối cùng cũng không thoát khỏi cám dỗ chứ. Đáng tiếc ! -Người như vậy căn bản chưa từng tồn tại, chỉ do Trần Ca che dấu quá tốt mà thôi. Tình hình cụ thể như thế nào. -Nói từ đầu thì phải kể đến gốc gác của hắn. Ha a, cũng không trách được. Trần Ca tên thật là Tôn Tử Hinh, người gốc Tấn quốc, hơn hai mươi năm trước do bệnh dịch mới chạy nạn sang Lăng quốc. Mẫu thân hắn là ngũ công chúa Nghiễm Nghi đã bị tiên hoàng Tấn quốc phế bỏ vì phải lòng một thường dân và bỏ trốn theo hắn, chính là phụ thân của Trần Ca. -Vậy ra hắn cũng là hoàng thân – Lăng Kì Nhân lạnh lùng nhìn tấu chương của Trần Ca trên tay – Rồi sao ? -Nghiễm Nghi công chúa chết trên đường do thổ phỉ, nói đơn giản là Tấn quốc lại muốn nhận người thân, liền phong hắn làm Thân vương, cài làm nội gián ở Lăng quốc chúng ta. Hơn mười năm trước, bức thư phụ hoàng thu được không phải gửi cho phụ thân hắn mà chính là gửi cho hắn. Vậy nên hắn giết người diệt khẩu. Đánh dấu phê chuẩn vào bản tấu của Trần Ca, Lăng Kì Nhân châm biếm nói – Dù Trần Ca không giết phụ thân hắn thì chúng ta cũng không có khả năng biết được. Hắn đâu biết phụ thân hắn nguyện chết vì hắn. Lăng Kì Diệu thở dài, nhớ lại dáng vẻ uy nghiêm của tiên hoàng không khỏi cảm khái. Kí ức sâu đậm nhất của hắn với tiên hoàng là dạy hắn cách nói dối không bị phát hiện năm năm tuổi !!! -Vậy chuyện lần này là thế nào ? -Theo như tổ tình báo, Nguyệt quốc đưa tới chỗ chúng ta chính là giang hồ đệ nhất mĩ nhân của Nguyệt quốc, Phượng Tịch. Đáng nói là nàng ta đã luyện mê hồn chưởng đến tầng thứ chín, khả năng dụng độc cũng xưng danh thiên hạ. Mục đích của Nguyệt quốc đã quá rõ ràng. Chắc chắn chúng muốn xử dụng Phượng Tịch làm huynh mê muội dẫn đến có những quyết định sai lầm, mất lòng tin của nhân dân và triều thần, đợi đến cơ hội thì hạ độc huynh. Sao nàng ta không nghĩ tới chuyện này nguy hiểm đến mức nào đi, nguyện xả thân như thế ? -Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cũng chưa biết cái gì là ái tình mà thôi – Lăng Kì Nhân cười cười – Có cần trẫm cho ngươi vài mĩ nhân ? -Huynh cũng đâu hơn ta bao nhiêu – Lăng Kì Diệu bĩu bĩu môi – Sao có thể nói như thế ? -Tứ hoàng tử của Tấn quốc chính là nguyên nhân – Lăng Kì Nhân đứng dậy, lấy từ giá sách đằng sau một tập thư ném cho Lăng Kì Diệu – 6 năm trước, hắn từng cứu một cô nương rồi dạy cho nàng ta bí tịch, cô nương đó vừa muốn trả ơn hắn đồng thời cũng đã đem lòng trao hắn, bảo sao không liều mạng. -Không phải lần này đi sứ là tam hoàng tử sao ? -Tam hoàng tử Tấn quốc không phải huyết mạch hoàng thất, đó là do một phi tần tư thông thị vệ sinh ra. Đương nhiên loại chuyện mất mặt này đâu thể truyền ra ngoài, nên đơn giản hoàng đế Tấn quốc cũng chỉ nói qua loa rằng hắn bỏ đi. -Nói dài như vậy cũng chỉ là Tứ hoàng tử hiện nay thực chất chính là tam hoàng tử và cũng là người trong lời nói của hai tên kia ? -Thông minh hơn rồi – Gật đầu hài long ! -Thật đáng ghét. Rõ ràng đệ mới là người trực tiếp chỉ huy ám vệ, vậy tại sao tin tức của huynh còn linh thông hơn kia chứ! -Tại ngươi ngốc – Lăng Kì Nhân đến bên cạnh, tiện tay đánh hắn một cái, cười trêu tức – Tiếp tục điều tra, bất cứ giá nào cũng phải biết được toàn bộ kế hoạch của chúng. -Đệ biết rồi, à còn chuyện này nữa. – Lăng Kì Diệu ngập ngừng – Đệ nghi ngờ hung thủ hạ độc mẫu hậu đang ở tại hoàng cung. Lăng kì Nhân nhíu mày, chuyện này hắn đã ra lệnh điều tra rất lâu nhưng chưa từng có manh mối – Nói! -Ngày hôm nay, đệ có gặp lại Dương Chi Yến ởthái y viện. Cảm giác tinh thần nàng ta có chút không ổn định nên đệ đến xem xét mới phát hiện ra, nàng ta bị Nhiếp Hồn đại pháp đã ở giai đoạn cuối, chịu sự sai khiến của kẻ hạ thủ. -Người biết Nhiếp Hồn không nhiều, thậm chí nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, kẻ này nhất định không phải người trong hoàng cung nhưng phải trốn vào hoàng cung làm chuyện gì đó. Kẻ này nhất định không tầm thường, không nên đánh rắn động cỏ. Ngươi điều người ở Tông Nguyệt phủ đi, tốt nhất là kim bài sát thủ. Tổng Nguyệt phủ là một tổ chức sát thủ cũng là tổ chức trinh sát của Lăng Kì Diệu trong giang hồ giúp hắn áp chế các thế lực lớn. Trên giang hồ, Tông Nguyệt phủ chính là trụ cột lớn nhất, đủ sức lung lạc cả thiên hạ, tạo thành thế cân bằng giữa triều đình và giang hồ. Nhưng không ai có thể ngờ, người đứng sau Tông Nguyệt phủ cũng chính là đương kim hoàng thượng. -Đệ hiểu rồi! -Được rồi, ngươi lui xuống đi – Lăng Kì Nhân bước vào nội gian. Đầu hắn thực đau. Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra. Nghĩ đến Lăng Hồ Yêu, Lăng Kì Nhân hơi thất thần một chút rồi miễn cưỡng cười cười. Không biết từ lúc nào hắn đã quen với sự tồn tại của nó như vậy. . .
|