Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Chương 16
Tất cả như một giấc mơ vậy. Lăng Hồ Yêu cứ ngỡ như người cha của mình ở kiếp trước – Mặc Kiến Hào, người luôn nở nụ cười dịu dàng với nó. Nhưng đột nhiên nó nhận ra người trước mắt này mới chính là người trong mơ của nó, bởi lẽ đôi mắt hắn đậm màu hơn, ngoài ra còn thâm sâu tinh túy hơn rất nhiều. Vậy người vung kiếm định giết chết nó cũng là người này sao ? Hắn nói hắn là phụ thân của thể xác này kia mà ? Không lẽ hắn tìm đến tận đây là để giết nó sao ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hồ Yêu tái nhợt, lùi từng chút cách xa Kim Thuần Dương. Dưới ánh trăng bàng bạc, nụ cười của hắn càng thêm yêu mị cùng nguy hiểm. -Hài nhi, ngươi căm ghét ta sao ? Là ta không bảo hộ tốt cho ngươi ? – Trong mắt hắn thoáng hiện lên sự vỡ vụn tuyệt vọng, Kim Thuần Dương nở nụ cười thê lương. Thu cánh tay lại, lùi về phía sau hai bước, giọng hắn buồn bã – Là ta tự làm tự chịu, chỉ đành thiệt thòi ngươi. Lăng Hồ Yêu chưa kịp định thần thì Kim Dương vương đã không còn bóng dáng đủ để thấy công lực của người này cực kì cao. Lăng Hồ Yêu gập chân lại, cúi gằm mặt xuống. Nước mắt không hiểu sao rơi tí tách. Nó hoảng hốt nhưng càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều. Tại sao nhìn thấy vẻ bi thương của người nọ thì nó lại đau lòng đến thế. Dù chân chính thì đây chỉ là lần đầu hai người gặp mặt. Là do hắn quá giống cha Mặc sao ? -Tiểu vương gia, xin người đừng khóc – Tiếng nói dù lạnh lùng nhưng vẫn chưa đựng sự quan tâm – Vương gia có nỗi khổ riêng, bản thân vương gia hồi đó còn trẻ, chưa suy nghĩ được thấu đáo nên mới làm ra hành động như vậy. Xin người đừng trách vương gia. Lăng Hồ Yêu nức nở, nước mắt tèm lem. Nhớ lại Kim Dương vương trong giấc mơ của mình luôn mang vẻ thù hận cùng oán độc. Cùng ánh mắt bi thương tột cùng khi hắn vung kiếm chém về phía nó. Lăng Hồ Yêu chỉnh chỉnh giọng nói, nhưng vẫn bị phát âm một cách khó nghe. -Ngươi là ai ? Cổ Vân Phong xuất hiện như một cái bong đứng trước mặt nó, quỳ một gối nói: -Thuộc hạ là người Kim Dương vương phó thác bảo vệ tiểu vương gia, hơn nữa ngài còn là ân nhân cứu mạng của ta. Cổ Vân Phong nguyện dùng tính mạng bảo đảm cho an nguy tiểu vương gia !! Một lúc sau, nó mới có thể nhìn rõ một chút, hơi giật mình phát hiện ra người này có chút quen mắt. -Ngươi là hắc y nhân ngày hôm đó. Khuôn mặt Cổ Vân Phong gợi lên chút cười cười. -Là thuộc hạ. -Ngươi sao rồi ? Không còn đau chứ ? -Nhờ phúc tiểu vương gia, thuộc hạ đã không sao nữa. -Vậy ngươi đã báo tin cho hắn sao ? – Lăng Hồ Yêu tâm trạng phức tạp nói. -Dạ, phải ! -Thôi được rồi, ta có chút mệt mỏi ! – Nói rồi Lăng Hồ Yêu kéo chăn nằm xuống nhắm mắt nhưng không sao ngủ nổi. Cổ Vân Phong một lần nữa ẩn thân vào góc tối, âm thầm bảo vệ nó. Đến gần sáng Lăng Hồ Yêu mới thiếp đi. Chưa ngủ được bao lâu thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Một đám binh lính ùa vào. Nó còn đang mơ màng thì cả giường cũng đã được nâng lên. Nó dám đảm bảo chắc chắn đã nghe thấy vô số tiếng thở phào cùng từ “Ơn trời”. Sớm hôm nay tỉnh lại, Lăng Kì Nhân thấy bên cạnh mình lạnh ngắt mới phát hiện ra Lăng Hồ Yêu đã đi từ lúc nào. Vội vội vàng vàng tra hỏi thái giám mới biết, Yêu nhi đã ra ngoài từ tối hôm qua, giờ chưa trở lại. Hắn cuống đến mức dường như lật cả ba thước đất của hoàng cung, ngay cả tẩm cung thái hậu cũng xáo trộn.
|
Đuổi hết đám đại thần mồm năm miệng mười, cái gì mà hồng nhan họa thủy gì đó đi. Lăng Kì Nhân một lần nữa định phi thân lên tầng mái cung điện, chợt thấy một đám cấm vệ quân đang nâng đến một chiếc giường bông trắng. -Bẩm hoàng thượng, đã tìm được người – Cấm vệ quân đặt giường xuống, quỳ một gối hành lễ với Lăng Kì Nhân. Lăng Hồ Yêu đang ngủ bị ánh sáng chiếu vào thấy chói mắt liền quay đầu rúc đầu vào gối. Từ tầm nhìn của Lăng Kì Nhân chỉ thấy được cái cổ trắng nõn tinh tế. Thật may Yêu nhi không bỏ đi ! Lăng Kì Nhân tiến đến, ôm cả người lẫn chăn vào lòng quay về. Đặt Lăng Hồ Yêu lên long sàng, tâm tình Lăng Kì Nhân vẫn chưa giãn ra chút nào mà càng thêm nặng nề. Đôi môi đầy đặn mê đắm quyến rũ mê người, Lăng Kì Nhân nuốt một ngụm nước miếng, mặt nóng bừng lên, quay ngoắt mặt đi. Hắn phát hiện ra tâm tình của mình bị Yêu nhi chi phối. Mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười của nó cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, chỉ sợ bản thân làm gì sai mà tổn hại hay thậm chí làm nó mất hứng. Điều đáng nói này là nó còn chưa bước qua tuổi mười ba. Hắn tự sỉ nhổ bản thân biến thái, nổi lên dục niệm với một thiếu niên. Có phải do dạo này không thị tẩm không ? Để ngăn chặn dục vọng của mình với Lăng Hồ Yêu, buổi sáng ngày hôm đó dù không dời mắt khỏi nó, nhưng Lăng Kì Nhân vẫn luôn giữ khoảng cách với nó. Lúc Lăng Hồ Yêu tỉnh dậy đã là hoàng hôn, bụng đói cồn cào. Nó ngồi dậy, thoải mái mà vươn vai, nhận ra mình quay lại chỗ của Lăng Kì Nhân, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng hắn nhưng lạ một điều lại không thấy đâu. Nó hỏi thái giám luôn đi theo Lăng Kì Nhân mới biết hắn đã xuất cung thị sát. Lăng Hồ Yêu lâu lâu mới có thời gian rảnh rỗi liền đến thái y viện kiếm chút dược. Thân thể này quá kém, nó cần đốc thúc chiều cao bản thân một chút, nếu không tương lai thành nấm lùn mất. Chắc hẳn Lăng Kì Nhân đã dặn dò người của thái y viện. Khi nó tiến vào, mọi người đều không ngăn cản. Việc ai người đó cứ làm, không hề làm phiền đến nó. Lăng Hồ Yêu cũng rất tự nhiên lấy đi vô số thảo dược chân quý, cùng lượng lớn thuốc bổ. Đặt chỗ đó lên bàn, Lăng Hồ Yêu lại tiếp tục tìm một vài loại thuốc chữa thương thông thường. Phía sau vang lên tiếng nói chuyện của một số cung nữ. -Tiểu Lan, ngươi nha !! Được điều đi đâu vậy ! -Muội may mắn được tổng quản điều đi hầu hạ Ánh Đồng công chúa, tam công chúa của Nguyệt quốc ! -Số ngươi thật tốt, Nguyệt quốc có địa vị như vậy, chúng ta lại phải theo mấy công chúa của các nước nhỏ, sợ sẽ không được hoàng thượng coi trọng, sủng ái! -Tỷ đừng nói vậy, muội nghe nói Hạ Sương công chúa của Thất Tuyệt quốc không phải rất đẹp sao, tính tình lại tốt như vậy. Đẹp người đẹp nết, muội cũng thích chứ đừng nói hoàng thượng. -Chỉ mong là như vậy ! -Sắp đến lễ trưởng thành của hoàng thượng, mấy quốc gia tặng cho người thật nhiều mĩ nữ, không biết có kẻ nào muốn cài gián điệp không ? -Việc này ngươi không nên quản, phận nô tỳ chúng ta chỉ cần hầu hạ tốt chủ tử là được. Hoàng thượng anh minh cơ trí, có gì có thể qua mắt. -Haha anh hùng khó qua ải mĩ nhân, không phải sao ? -Ngươi, còn nhiều chuyện, mau chọn thuốc rồi quay về sớm, tránh cho các nàng phát giận. -Dạ, muội biết rồi mà ! Nghe được đoạn đối thoại của hai người, tâm trạng của Lăng Hồ Yêu bỗng chốc trầm xuống vô cùng nặng nề. Cũng không còn tâm tình chọn thuốc nữa, ôm đống thảo dược trở về. Ngay cả hai cung nữ cười như hoa nói hai tiếng “công tử” cũng không thèm đáp lại. Thái giám được Lăng Kì Nhân phân phó đi theo nó cũng nhận ra có điểm không thích hợp, thấy tâm trạng nó sa sầm cũng không dám nói nhiều.
|
Lăng Hồ Yêu mang đống thuốc về đình viện. Bày ra đồ để chế thuốc nhưng luôn lơ đãng, rốt cuộc khi làm xong thì hai tay cũng rớm đầy máu tươi. Cổ Vân Phòng nhìn nó mà không đành lòng, bèn kéo phắt tay nó ra, mặc cho nó giật lại. Chờ khi băng bó xong thì Lăng Hồ Yêu đã khó chịu đến cực điểm, nhanh như chớp phất tay áo. Cổ Vân Phong dù có thủ pháp cao cường đến đâu nhưng cũng không ngờ nó sẽ ra tay với mình, không kịp lên tiếng đã gục xuống bất tỉnh. Lăng Hồ Yêu liếc nhìn thái giám bên cạnh, ánh mắt sắc như dao. -Nếu ngươi dám cản ta lại thì hậu quả không chỉ ngất đi như vậy đâu – Nói rồi nó phất tay áo bỏ đi. Nó ! Đang ! Tức ! Giận ! Lăng Hồ Yêu nổi giận đùng đùng, trên mặt hiện rõ ba chữ “Cấm lại gần” một mạch chạy ra cửa cung lại đụng mặt Lăng Kì Diệu. Lăng Kì Diệu thấy Lăng Hồ Yêu như muốn nuốt sống hắn thì giật mình đánh thót, cẩn thận hỏi. -Yêu nhi, đệ muốn đi đâu ! – Hắn nuốt nước miếng – Hoàng huynh sẽ lo lắng đó ! Nó quắc mắt nhìn Lăng Kì Diệu hét ầm lên – Hắn không có lo cho đệ, hắn đi ăn chơi phè phỡn, đùa giỡn con gái nhà lành! Không chỉ Lăng Kì Diệu mà tất cả người xung quanh đều đứng hình trước câu nói của nó. Lăng Hồ Yêu càng tức giận đùng đùng bỏ đi. -Âý khoan đi đã, đệ muốn đi đâu, huynh dẫn đệ đi ! -Lão tử phát xuân, muốn đi phiêu kỹ ( chơi gái =.= ) – Nói rồi nó chạy đi một mạch. . Vừa chạy ra khỏi cửa cung, đằng sau là một đám cấm vệ quân đang đuổi theo. Lăng Hồ Yêu càng tức giận, chạy càng mất kiểm soát hơn. Nó chạy vào một ngõ nhỏ, thấy sắp bị bắt kịp liền chui vào chum nước rỗng của một nhà dân. Cả xóm nhỏ đều bị lục soát, khi nghe đến hai chữ “công tử” đều giật mình lắp bắp. Cả quốc gia này sờ là không có ai không biết đến công tử được đích thân hoàng thượng ngự ban, người được mệnh danh phúc tinh của người. Thân phận cao quý vô cùng. Đến lúc xẩm tối mới thấy đám người ngự lâm quân cùng cấm vệ quân rút đi, Lăng Hồ Yêu mồ hôi đã vã ra ướt đẫm lưng áo. Nó đợi những tiếng ồn ào im mất đi rồi mới chật vật bò ra. Đang tính chuồn êm nó lại bị tiếng nói chuyện thu hút. -Hú hồn, ta tưởng kế hoạch đã bại lộ rồi chứ! -Câm miệng, ngươi muốn chết sao! Chúng ta làm việc cẩn thận như vậy không có chuyện gì hết. Chỉ cần ngươi biết giữ mồm. -Công nương sẽ không sao chứ ? Canh phòng của hoàng cung Lăng quốc rất chặt, nếu nàng không thể thoát ra ? -Ngươi yên tâm, tam hoàng tử võ công cao cường sẽ cứu được công nương ra. Với lại độc đó hai canh giờ sau mới phát tác, sẽ không ai nghi ngờ công nương cả. -Việc của chúng ta chỉ cần ở ngoài tiếp ứng, đưa hai người về nước an toàn. -Ta hiểu. -Đây chính là bước quan trọng nhất của kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta sẽ có tiền sống xa hoa đến cuối đời. -Lúc đó ta sẽ mua mấy tòa lầu, cưới ba bà vợ thật đẹp! -Còn ta sẽ đi đánh bạc suốt ngày, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc … Đoạn hội thoại về sau nghe cũng vô dụng, toàn mấy cái chuyện tầm phào, ăn chơi đàn đúm. Trán Lăng Hồ Yêu vã mồ hôi, không ngờ một lần chạy loạn lại nghe được một chuyện động trời như vậy, không chừng đằng sau còn có một âm mưu lớn hơn. Nó lùi lại, nó chưa tiếp thu được chuyện này, lần đầu tiên nó đối mặt với một việc lớn như vậy. Đột nhiên một bàn tay thô gầy bịt miệng nó lại, Lăng Hồ Yêu kinh hoàng giãy dụa, người kia càng ôm chặt nó. Đợi nó kiệt sức mà yếu đi, hắc y nhân mới kéo bỏ khăn che mặt, ra hiệu cho nó im lặng. Lăng Kì Nhân nhận ra là Cổ Vân Phong mới thở phào một hơi, thầm thán phục công lực của hắn thâm hậu, thời gian ngắn như vậy đã có thể hóa giải mê dược của nó, còn tìm được đến nới này. Cổ Vân Phong đưa Lăng Hồ Yêu đến Hồng Tinh lâu, hiện đang thuộc sở hữu của nó. Ngọc Châu mở cửa sổ trên tầng ba thấy một hắc y nhân ôm một bọc trắng bay đến với tốc độ kinh người. Nàng chưa kịp hét lên thì hắn đã bay thẳng vào phòng nàng khiến nàng sợ đến thất kinh. Trấn tĩnh hơn, Ngọc Châu mới phát hiện ra Lăng Hồ Yêu mặt mày tái mét như con mèo ốm trong lòng Cổ Vân Phong. Nàng vội vàng cho nó uống một chút nước, một lúc lâu sau, Lăng Hồ Yêu mới tạm ổn định một chút.
|
Cổ Vân Phong là người nếm trải hết đắng cay ngọt bùi không còn thấy run sợ trước những điều này nữa. Trầm tĩnh nói. -Tiểu vương gia, ngài nghĩ sao về việc này! Nó dám chắc, công nương trong lời nói của hai kẻ kia sẽ đầu độc Lăng Kì Nhân, lợi dụng Lăng quốc hỗn loạn mà làm loại sự tình nào đó. -Theo ta nghĩ âm mưu này còn liên quan đến mệnh hệ quốc gia, có thể thấy hai kẻ đó nhắc đến một vị tam hoàng tử, có nghĩa là có dây nối với hoàng thất của nước nào đó. Rất có khả năng chúng muốn hạ độc hoàng thượng rồi xâm lược Lăng quốc. -Hả ? Có chuyện gì vậy ? – Ngọc Châu nghe đến giật nảy mình. Lăng Hồ Yêu mắt không động nói – Có kẻ muốn hãm hại hoàng thượng cùng Lăng quốc. -Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? -Ngọc Châu tỷ, ngươi dặn dò các cô nương cố gắng lấy tin tức từ các quan viên trong triều về lễ trưởng thành của hoàng đế xem có thể có thu thập không. Còn các sòng bạc, khách điếm tửu lâu cũng vậy. Nhưng phải cẩn thận một chút. Có người nào khả nghi vào thành phải lập tức báo cho ta. -Cứ tin ở ta! Ngươi … có ý kiến gì không ? – Nàng e dè hỏi Cổ Vân Phong đứng yên như bức tượng. Lăng Hồ Yêu liếc mắt nhìn Cổ Vân Phong vẫn đang im lặng. Hắn từ góc tối lại hiện ra, không nhanh không chậm nói. -Theo thuộc hạ, trong triều đình nhất định có gian tế, hơn nữa còn là đại thần. Các tiểu quốc có thể loại khỏi diện tình nghi. Có khả năng nhiều nhất là Tấn quốc hoặc Nguyệt quốc. -Trong lời nói của hai kẻ kia có nhắc đến tam hoàng tử. Theo ta được biết. Tam hoàng tử Nguyệt quốc là Võ Khiêm, võ công cao cường nhưng tính tình nóng nảy, làm việc tùy hứng, mặt ngoài cũng là chính nhân quân tử. Tam hoàng tử của Tấn quốc lại đau ốm quanh năm, rất ít khi xuất hiện nên cũng không có nhiều thông tin. -Tiểu vương gia có muốn điều người đến thăm dò không? -Được vậy thì thật tốt – Lăng Hồ Yêu gật đầu ! -Tiểu Tranh, không phải chỉ cần xem nước nào có tam hoàng tử đến làm sứ giả là biết sao ? -Như vậy thì muộn rồi, chúng ta còn cần tìm ra kế hoạch đằng sau của bọn chúng a. -Việc cấp bách bây giờ là tìm ra tên nội gián kia, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.Tiểu vương gia, ngài có nghi ngờ ai không ? – Cổ Vân Phong vẫn mang vẻ mặt cương thi, ôm kiếm nói. -Ta không biết nhiều quan viên lắm, nhưng ta thấy có khả năng nhất là Mộc thừa tướng. – Thật ra còn Dương Thừa Hải nhưng tên đó đã bị Lăng Kì Nhân đá bay rồi !!! Cổ Vân Phong lại thở dài lắc đầu, xem ra tiểu vương gia vẫn còn chưa có kinh nghiệm về việc này. -Hắn không có gan đó. Hình bộ Thượng Thư là kẻ đáng nghi nhất. - Trần Ca ???? – Lăng Hồ Yêu sửng sốt – Hắn không phải nổi danh công chính nghiêm minh sao ? -Đó là cái vẻ ngoài thôi. Kẻ này thâm sâu khó lường. Khi còn trẻ, phụ thân hắn mưu phản, chính hắn tuyên án cho phụ thân cùng thúc thúc mình tội chết. Không hề nương tay. Thật khâm phục, Lăng Hồ Yêu nhấp một ngụm trà, để lấy được lòng tin của hoàng tộc mà phụ thân thân sinh cũng giết. Như vậy có nói hắn mưu phản cũng chẳng ai tin. -Tại sao ngươi nghi ngờ hắn ? -Đầu tiên hắn có 1 vạn ngự lâm quân, có thể khống chế hoàng cung. Hơn nữa, thế lực giang hồ của hắn không hề nhỏ, còn có thể điều động các bộ tộc thiểu số ở biên giới. Hoàng thượng dù có muốn điều tra hắn cũng có thể chống chê rằng để trị an mà thôi! -Ngươi…có trung tâm tình báo sao ? -Không phải thuộc hạ mà là phụ vương ngài. …
|
-Thôi được rồi, đến đây thôi. Ta sẽ tìm cách thăm dò Trần Ca cùng hai công nương của Nguyệt và Tấn quốc. Không nghĩ đến chỉ một lần tùy hứng bỏ đi lại có thể nghe được âm mưu động trời này. Lăng Hồ Yêu sau cơn hoảng loạn giờ tràn ngập tự tin. Nó không tin bản thân mình không đối phó được một tiểu cô nương. Cổ Vân Phong nhìn ra quan hệ không bình thường giữa Lăng Hồ Yêu cùng Lăng Kì Nhân nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ sợ bi kịch một lần nữa xảy ra. Chỉ mong nó có đủ lí trí, không đi theo vết xe đổ của Kim Dương vương. . . . Lăng Kì Nhân đang trên đường trở về hoàng cung, trên mặt không giấu nổi vui vẻ. Lâm Ngọc Canh đi theo bảo hộ hắn cũng thở dài ngán ngẩm. Hôm nay hoàng thượng nói muốn đi tìm thợ kim hoàn hắn đã thấy có điểm đáng nghi. Trong hoàng cung bảo bối gì mà không có sao đích thân hoàng đế lại muốn đi làm. Nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý nếu đó là dành cho Lăng Hồ Yêu !!! Trong hoàng cung, trang sức cũng chỉ có nữ trang cùng những thứ đại biểu cho các hoàng tử cùng vương gia! Đột nhiên một hắc y nhân như làn khói đen mà xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Ngọc Canh lập tức sử dụng công lực mà hai viên Duệ Thảo Hoàn mang lại đánh một trưởng vào ngực làm hắn văng ra ba trượng. Khi Lâm Ngọc Canh chiêu thứ hai đánh tới đã bị chưởng gió của Lăng Kì Nhân ngăn lại, ra hiệu dừng tai. -Có chuyện gì ! Bấy giờ Lâm Ngọc Canh mới chú ý phát hiện ra trên trán hắc y nhất có thêu một chữ “Ám” bằng chỉ vàng. Liếc nhìn sang hoàng thượng đang trấn tĩnh liền lui về phía sau. Khẳng định đây chính là tổ chức bí mật mà Lăng Kì Nhâm âm thầm xây dựng. -Bẩm chủ tử, công tử đã xuất cung rồi – Ám vệ nuốt nước miếng nói – Công tử còn nói muốn đi phiêu kỹ!! -Cái gì ?? – Lần này cả Lăng Kì Nhân cùng Lâm Ngọc Canh cơ hồ hét lên cùng một lúc. Lăng Kì Nhân gân xanh bạo phát nghiến răng kèn kẹt. Ma trảo (tay) hướng đến ngực Lâm Ngọc Canh rút ra một thỏi bạc trắng rồi nghiền nó thành bột, Lăng Kì Nhân mới đè ép cơn giận xuống muốn chút, lời nói sít qua kẽ răng. -Chỗ nào ? -Kỹ viện Hồng Tụ Thiêm Hương - Hắn còn muốn nói bên cạnh Lăng Hồ Yêu còn có một nhân vật vô cùng lợi hại nhưng bóng dáng hai người đã bay đi mất. . Lăng Hồ Yêu đang ăn cơm trên lầu ba của kỹ viện đột nhiên mí mắt giật giật. Khóe miệng cũng co quắp. Phải biết rằng cảm giác của nó chưa bao giờ sai cả ? Không lẽ lại sắp có chuyện ??? Nó máy móc quay đầu nhìn Cổ Vân Phong, mồm miệng khô khốc nói – Ta có quên chuyện gì quan trọng không ? -Quan trọng thì không có ! Chỉ có việc tiểu vương gia xuất cung nói là muốn đi kỹ viện. Phỏng chừng giờ này hoàng đế Lăng quốc cũng đã biết rồi. Vừa nghe hết chữ cuối cùng, Lăng Hồ Yêu cơ hồ đoạn khí hộc máu. Miếng thịt bò tẩm mật ong mắc ở cổ họng muốn nuốt không được mà nôn ra cũng không xong, vì thiếu dưỡng khí mà khóe mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Thê thảm vô cùng!! Cổ Vân Phong đến bên cạnh vỗ một tiếng vào lưng nó, lập tức miếng thịt văng ra ngoài, Lăng Hồ Yêu cúi gập người ho khù khụ !!! Rất khoa trương, khuôn mặt tèm lem nước mắt ngước lên mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi. -Không…không phải chứ ??? Cổ Vân Phong độc ác mà lắc đầu Lăng Hồ Yêu ngồi xổm ôm đầu ?? Phen này tiêu rồi -Mau, mau đưa ta về hoàng cung !! -Không kịp nữa rồi. – Cổ Vân Phong nhắm mắt tựa vào cửa sổ - Bọn họ đến rồi ! -Bọn họ ? Hắn mở cửa sổ lập tức thấy trước công một trận huyên náo, hiển nhiên Lăng Kì Nhân đã xông đến tận cửa, nhưng Cổ Vân Phong lại quay đầu nhìn vào màn đêm. -Chỗ này bị bao vây rồi ! Ngất !! -Tiểu Tranh, tỉnh, tỉnh a – Ngọc Châu cuống lên, lay lay nó dậy. -Phải làm sao bây giờ oah oah !! -A ta có cách ! – Nói rồi, nàng kéo Lăng Hồ Yêu vào trong, Cổ Vân Phong tính đi theo lại bị nàng trừng mắt – Không được đi theo. . . -Hả ? Không phải chứ ?? – Lăng Hồ Yêu kinh hoàng lùi ra sau, nhìn Ngọc Châu bằng ánh mắt sợ hãi. -Yên tâm, cùng lắm hoàng thượng cũng chỉ liếc mắt qua thôi, chỉ cần ngươi không mở mắt thì chắc chắn không vấn đề gì. -Nhưng…Nhưng mà …?? Nó chưa kịp nói xong, dưới lầu đã vang lên tiếng kinh hô vang dội cùng âm thanh hùng hồn. -Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!!!!!!!!!! Lăng Hồ Yêu dường như ba lớp da gà đều muốn rụng hết, không suy nghĩ gì nữa, chỉ đành cắn răng làm theo cái kế sách rách nát đó của Ngọc Châu
|