Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
chap mới tác giả ơi bạn viết truyện này hay thật đó
|
Chương 15
Thuốc rất nhanh được sắc xong, Lăng Kì Nhân cẩn thận mà đem toàn bộ cho Lăng Hồ Yêu uống. Khi đã uống xong nhưng sắc mặt nó vẫn nhợt nhạt không chút sinh khí khiến Lăng Kì Nhân càng thêm âm trầm. Đặt nó nằm xuống, Lăng Kì Nhân nhẹ nhàng kéo chăn, ngồi bên cạnh mà nhìn Lăng Hồ Yêu vẫn còn hôn mê. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé xinh đẹp, Lăng Kì Nhân hối lỗi và hổ thẹn, hắn thật không dám nghĩ sẽ ra sao nếu lúc đó hắn mất lý trí mà dung lực mạnh hơn. -Hoàng thượng, người cũng đã bốn ngày không ăn không ngủ rồi, như vậy làm sao chịu được. – Nhìn thấy tình cảnh này thái hậu cũng chỉ biết thở dài. -Trẫm không sao, mẫu hậu ! Người về nghỉ ngơi đi, đêm cũng đã khuya lắm rồi. -Được rồi, chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để người chưa tỉnh thì đã có người gục xuống. – Thái hậu nói rồi bỏ đi, để lại Lăng Kì Nhân vẫn nắm tay Lăng Hồ Yêu nhìn đến thất thần. . Một ngày mới lại đến, Lăng Kì Nhân vẫn chưa hề chợp mắt, tinh thần và thể xác đều suy kiệt đến thảm trọng. Nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi Lăng Hồ Yêu. -Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều. Lăng Kì Nhân lưu luyến nhìn Lăng Hồ Yêu, nở nụ cười nhẹ -Chờ huynh một chút nhé, huynh đi rồi sẽ về ngay – Hắn rướn người, hôn lên má nó, quay bước đi. . Mấy ngày gần đây, Tả Thoại Y cũng không được yên ổn. Tâm thần bị khủng hoàng đến cực độ, tự nhốt mình trong phòng, còn dễ nổi giận, khóc lóc. Cung nhân bên người cũng hoảng hốt mành tránh xa. Lúc này đây, Tả Thoại Y bất an mà đi đi lại lại trong phòng. Căng thẳng đến cực độ. -Hắn đã biết, hắn đã biết rồi – Nàng xiết chặt khăn tay, từng cơn ớn lạnh đánh thẳng vào sống lưng – Phải làm sao bây giờ !!! Nàng đang lâm vào đường cùng. Kẻ áo choàng đen hôm đó biết nàng không phải là người cứu thái hậu. Nếu như bị nó tố giác, không chỉ có nàng mà cả gia tộc đều bị khép vào tội chết. Không ! Nàng không cam tâm. Vào cung chưa được bao lâu, lần đầu tiên nếm trải sự dịu dàng của hoàng đế. Con người phong thái xuất trần, cùng lời nói âm trầm và đôi mắt kiên cường. Tất cả như hút hết cả linh hồn nàng, kéo nàng vào trầm mê. Nhưng phải làm sao đây ? Ngày hôm đó, sự hốt hoảng của hoàng thượng không ai không thấy. Ngay cả khi chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, ngày ấy đối mặt với cung biến cũng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười châm biết. Đâu ai có thể ngờ một vị dế vương kiêu hùng cũng có những lúc yếu đuối như vậy. Người đó thật sự quan trọng đến vậy sao! Nàng ghen tỵ, ghét tất cả những người hoàng thượng để tâm tới. Nếu những người đó biến mất … Đột nhiên trong đầu Tả Thoại Y lóe lên một ý nghĩ. Chỉ cần nó biến mất, không phải sẽ tốt rồi sao ? Không còn người thu hút sự chú ý của hoàng đế, cũng không còn ai có thể vạch trần nàng với người. Nó không phải bị hoàng thượng đánh trọng thương vô cùng suy yếu sao, vậy nàng sẽ gây một sự cố nho nhỏ khiến nó không tỉnh lại được. Sẽ không ai nghi ngờ hết. Hoàng thượng thương tâm nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Rất nhanh thôi, hoàng thượng sẽ là của riêng nàng. Như vứt bỏ được tảng đá đè nặng trong long, Tả Thoại Y tâm trạng tốt lên rất nhiều. Lập tức cho cung nhân vào trang điểm, chuẩn bị kế hoạch của mình. Nàng từng bước trầm mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục mà bản thân cũng không hay. Đã không còn ai nhận ra một cô tiểu thư dù kiêu ngạo nhưng vô cùng thiện lương của ngày trước. .
|
Lăng Hồ Yêu mơ thấy rất nhiều điều, đa số là những chuyện ở kiếp trước. Hồi còn nhỏ, dù không có mẹ nhưng Mặc Tranh vẫn rất hạnh phúc. Cha vô cùng yêu thương Tranh, luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, không để cho cậu nhiễm thứ bụi bẩn của xã hội. Thế nhưng vào năm Tranh tám tuổi, cha đưa Tranh đi chơi ở một bãi biển. Tiếng súng nổ vang lên, cha Mặc ngã xuống, máu ướt đẫm tấm áo trắng tinh khiết. Bác sĩ nói cha không thể qua khỏi nhưng kì tích xảy ra, cha Mặc đã tỉnh lại. Thế nhưng từ khi đó thái độ của cha thay đổi gần như một người xa lạ. Vẫn cung cấp cho Tranh những thứ cao cấp nhất nhưng Tranh không hề cảm nhận được một chút tình thương như trước. Rất nhiều rất nhiều điều. Tranh rất nhớ khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Dù đang mê man nhưng Lăng Hồ Yêu vẫn rơi nước mắt. Nó rất muốn có ai đó quan tâm, được ai đó ôm vào lòng mỗi lúc yếu đuối. Lăng Hồ Yêu thật sự đã tỉnh lại chỉ là không muốn mở mắt để đối diện với sự thực mà thôi. Hơn nữa mí mắt nặng trĩu, có muốn nhìn cũng không được. Chỉ là nhờ vào mùi huân hương thượng đẳng cùng cảm xúc trợn mịn nơi làn da tiếp xúc với vải vóc, nó biết mình đang ở tẩm cung của Lăng Kì Nhân – Diệu Quang điện. . Tả Thoại Y mang theo hai cung nữ tùy thân tiến vào, đương nhiên là bị các thị vệ canh gác cản lại. -Xin nương nương dừng bước, nơi ở của hoàng thượng nếu không có khẩu dụ của hoàng thượng thì không được tiến vào. Tả Thoại Y cũng đã tính đến tình huống này, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì thị nữ tùy thân đã lớn tiếng chỉ mắng. -Ngươi có biết chủ tử ta là ai không !! Qúy phi tôn quý từng cứu thái hậu, ân nhân của cả Lăng quốc mà bị coi như ngoại nhân đối đãi như thế này sao. -Chuyện này chúng ta biết, nhưng xin nương nương thứ tội, lệnh hoàng đế chúng thần không thể cãi. -Bổn cung nghe nói trước kia hoàng đế chỉ cấm ra vào Ngự Thư phòng vậy tại sao giờ Diệu Quang điện cũng cấm. Đương nhiên là vì mỹ thiếu niên đó rồi !!! Thấy mấy quân nhân gác cổng vẫn không chút suy suyển, Tả Thoại Y cũng có chút nóng vội. Ý nàng đã quyết, chuyện này hôm nay nhất định phải giải quyết gọn gàng. -Lẽ nào do thiếu niên hoàng đế đưa về năm hôm trước – Tả Thoại Y lóe lên tia nhìn giễu cợt, bày ra bộ dáng đắc ý – Các ngươi có biết vì sao hắn bị thương không ? Chỉ vì hắn không cúi chào ta nên bị chính tay hoàng thượng đả thương. Vậy ngươi nghĩ bổn cung và hắn, ai quan trọng hơn. -Tốt nhất là tránh ra, nương nương chúng ta chỉ có lòng tốt đến thăm hắn. Nếu hoàng thượng biết các ngươi bắt nàng đứng ngoài trời nắng chỉ vì một người bình thường các ngươi có gách nổi tội không – Hai cung nữ đó lại lên giọng, nhưng cấm vệ quân không cách nào khác đành dạt sang hai bên. Phải biết rằng, Tả quý phi một bước lên mây trở thành người tôn quý thứ tư của Lăng quốc được hoàng thượng sủng ái cùng thái hậu mang ơn, ai dám đắc tội. -Tuy nương nương có thể vào nhưng hai cung nữ của người thì không thể, Thứ lỗi cho hạ quan đã làm hết chức trách. Tả Thoại Y cảm thấy thật đúng ý mình, liền bước nhanh vào trong. Tẩm cung của hoàng đế, xa hoa mà cao quý vượt xa cả những gì nàng tưởng tượng. Sắp thôi, nơi này sẽ là nơi nàng cùng hoàng thượng ngụ. Chỉ cần hắn biết mất. Tả Thoại Y đi thẳng vào nội gian. Trên long sang, sa trướng phủ mờ, thấp thoáng một bong người đang nằm ngủ. Dù biết trước người đó là Lăng Hồ Yêu nhưng nàng vẫn không khỏi một chút tức giận. Long sàng này không phải nơi nó có thể nằm !! Bước lại gần giường, dung nhan họa thủy kia đã ở ngay trước mắt, Tả Thoại Y vẫn hấp từng ngụm khí lạnh dù không phải lần đầu gặp nó. Khí chất thanh lãnh yếu ớt càng làm cho người ta sinh cảm giác muốn bảo vệ yêu thương. Thế nhưng trong mắt Tả Thoại Y lại ngập tràn ghen ghét đố kí, nàng nhìn nó cười nhẹ. -Đừng trách bổn cung, chỉ tại ngươi không nên xuất hiện bên cạnh thánh thượng. Nói rồi Tả Thoại Y cầm chiếc gối bên cạnh, ép chặt vào mặt nó.
|
Lăng Hồ Yêu đã tỉnh từ lâu, cũng đã nhận ra Tả Thoại Y từ khi nàng bước vào. Tuy nó không có nội lực nhưng y học rất cao, khả năng phân biệt mùi hương đã đến cực hạn. Hô hập trở nên khó khăn, nó liều mạng giãy giụa nhưng chỉ là vô ích còn làm cho Tả Thoại Y mạnh tay hơn nữa. Đột nhiên nó nhớ ra, ở móng tay nó vẫn cất giấu một số loại độc phòng thân, Lăng Hồ Yêu tóm chặt tay Tả Thoại Y, đâm móng tay vào da thịt nàng. Lập tức lực đạo trên mặt nó giảm đi, theo hương Lăng Hồ Yêu ngoảnh mắt mà rơi xuống. Nó ho như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng. Hơi thở càng lúc càng mong manh yếu ớt rồi một lần nữa rơi vào bóng tối. Còn Tả Thoại Y, trúng liền một lúc bốn loại độc ở móng tay Lăng Hồ Yêu, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng đủ đế nàng đau đến bất tỉnh. . Lăng Kì Nhân trở về sau buổi tảo triều với tốc độ nhanh nhất. Quốc sự không có chuyện gì lớn, chí ít hiện tại là vậy. Vừa về đến cửa đã thấy hai cung nữ vẻ mặt khó chịu lảm nhảm gì đó khiến hắn khá ngạc nhiên. Nếu không nhầm thì hắn đã hạ lệnh không cho phép vào Diệu Quang điện. -Các ngươi là ai, tại sao dám xông vào đây – Lăng Kì Nhân sắc mặt âm trầm, trong lòng có dự cảm không hay. -A – Hai cung nữ đang không chú ý bỗng nghe thấy giọng nói mới vội vàng ngước đầu lên. Bắt gặp thần sắc uy nghiêm của hoàng thượng mới giật mình. Nhưng nghĩ rằng mình là người của Tả quý phi nên hoàng thượng sẽ không trách phạt – Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế. -Ở cung nào ? Sao dám vào đây. -Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là cung nhân ở Cẩm Y cung của Tả quý phi. Lăng Kì Nhân nghe xong mặt đen lại. Tả Thoại Y dám ỷ mình là quý phi mà dám trái lệnh hắn sao. -Các ngươi mỗi người lãnh năm mươi trượng, còn hai ngươi – Hắn liếc nhìn hai cung nữ, nếu không nhầm thì chính là hai kẻ vênh váo ngày hôm đó – Lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng rồi đưa đến tẩy y phòng. Không chậm trễ nửa giây, Lăng Kì Nhân đẩy cửa bước vào cung điện để lại hai cung nữ sợ đến tái mặt, run rẩy mà ngã khụy xuống đất. . Trong tẩm cung vẫn yên ắng như vậy, Lăng Kì Nhân bước nhanh vào nội gian liền thầy Tả Thoại Y bất tỉnh dưới đất. Trên long sàng, sa trướng bị vén lên, chăn vào áo của Lăng Hồ Yêu bị kéo xộc xệch lộ ra mảng ngực trắng nõn. Bên cạnh là một chiếc gối mềm màu trắng làm từ lông vũ cũng bị nhăn nhúm như bị người dùng sức giày xéo. Nghi có chuyện không ổn, hắn vội vàng chạy tới bên giường bỏ qua Tả Thoại Y mà đến cạnh đỡ nó dậy. Sắc mặt Lăng Hồ Yêu tái nhợt, còn tệ hơn trước. Hơi thở yếu ớt mong manh. -Thái y, mau truyền thái y. Chỉ chốc lát sau, cả thái y viện dường như đều tập trung ở tẩm cung hoàng đế. Vị quan thái y mới bước vào thấy Tả quý phi – người đang được hoàng đế sủng ái ngã bất tỉnh dưới đất dù thấy lạ nhưng cũng chạy tới bắt mạch cho nàng. -Các ngươi đang làm cái gì ? Còn không mau lại đây ? Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra còn có một tuyệt sắc mỹ thiếu niên ở trong ngực hoàng thượng, nghĩ đến sự kiện của Mộc Tuyết Doanh khiến ai nấy bàng hoàng, rốt cuộc mới nhận ra người đó mới chính là điểm mấu chốt của hoàng thượng. Vì vậy Tả quý phi “được hoàng thượng sủng ái” bị bỏ mặc một bên. Thảm thiết không ai bằng ! . . .
|