Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Lăng Kì Nhân vừa thượng triều xong, tâm trạng rất tốt. Khó thấy được lúc mỉm cười mà không phải trước mặt Lăng Hồ Yêu. Ít nhất nhờ triệt phá thành công tổ chức tham nhũng mà quốc khố trống rỗng cũng thu về một phần, quan trọng hơn là đã lấy lại được binh phù và chiếm chọn lòng tin của dân chúng. Khi hắn vừa về đến Diệu quang điện, tẩm cung của mình đã thấy hoàng hậu đứng đợi ở cửa. Phải nói là hắn cũng khá ngạc nhiên. Chu hoàng hậu trong mắt hắn là một người nhu nhược trầm lặng thường bị Mộc Tuyết Doanh và Dương Chi Yến chèn ép nên rất ít khi ra khỏi tẩm cung trừ những khi cung yến hay gia yến. Theo sau Chu hoàng hậu là một đám cung nữ thái giám tiền hô hậu ủng, cả chủ tớ đều toát lên vẻ cao cấp. Nàng vừa thấy bong dáng hoàng đế không kiềm chế được vui mừng mà bước đến hành lễ, cố ý phô ra tư thế hoàn mĩ nhất của bản thân. -Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. -Hoàng hậu bệnh tình đã đỡ hơn rồi sao ? Thật tốt khi thấy nàng khỏe mạnh như vậy – Tâm trạng đang tốt nên hắn hào phóng tặng cho nàng nét mặt hòa nhã. -Tạ hoàng thượng lưu tâm, nhờ phúc của hoàng thượng thần thiếp đã khá hơn nhiều – Chu Thanh Liên vui mừng quá đỗi, đã bao lâu rồi nàng không nhận qua sự dịu dàng này, chỉ tại hai ả đàn bà khốn kiếp kia. -Hoàng hậu tìm ta có chuyện gì sao ? – Lăng Kì Nhân bước chân vào điện, lập tức có người dâng lên trà nước. -Dạ - Chu hoàng hậu bối rối, khuôn mặt đỏ bừng e lệ, tự tay dâng trà cho hắn – Chỉ là thần thiếp lâu ngày không được gặp người nên trong lòng nhớ mong. … Có mà mời sủng thì có … Người luyện võ có thính giác nhạy hơn người bình thường rất nhiều, lời lẩm bẩm oán hận đó đương nhiên không thể thoát khỏi tai Lăng Kì Nhân rồi. Vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhấm nháp ly trà giọng nói từ tốn. -Hoàng hậu còn chưa khỏe hẳn đừng làm bản thân mệt nhọc – Làm sao hắn không biết trước kia nàng giả bộ bệnh vừa để tránh tiếp xúc hai quý phi cũng là để mời hắn đến ? – Nếu có thời gian thì nên chăm sóc cho Lam nhi đi. Nghĩ đến tiểu nữ của mình, Chu hoàng hậu cũng không khỏi oán giận. Hoàng thượng có hai nam một nữ, vì cớ gì hai ả đàn bà kia sinh được hoàng tử mà đến nàng chỉ là một công chúa, thật bất công! Chu hoàng hậu không cam lòng mà lui xuống, nhất định nàng sẽ kéo hoàng thượng về phía mình. Cửa vừa khép lại đã nghe trong điện vang lên tiếng hừ lạnh. Lăng Kì Nhân cười cười đi đến một cây trụ được trạm chỗ rồng vàng kéo ra một mỹ thiếu niên đang bĩu môi giận dỗi. -Huynh thì hay rồi, năm thê bảy thiếp –Lăng Hồ Yêu hừ hừ, khoang tay, nó không thích mấy nàng a. -Cũng đâu tránh được, huynh phải lưu lại hậu bối mà. -Rốt cuộc huynh còn mấy thê tử nữa vậy. -A, tính xem nào – Lăng Kì Nhân thơm nhẹ lên mắt Yêu nhi. Hắn yêu chết cái vẻ ghen tuông này của cục cưng. – Ngoài hoàng hậu còn có Tả quý phi, bảy phi tần, ba quý nhân, ba chiêu nghi và bốn tú nữ. Ân như vậy là mười chín người. Lăng Hồ Yêu tức đến hộc máu, quắc mắt nhìn Lăng Kì Nhân – Cái đồ trăng hoa, huynh quên còn có nam sủng nữa sao ? Lăng Kì Nhân giả bộ vỡ lẽ mà vỗ trán, tràn ngập tự trách -Sao huynh có thể quên họ như vậy được, thật đáng trách mà – Cười tà – Hay huynh tìm họ bồi thường tạ lỗi nha, đối với họ ban thưởng lớn nhất đó chính là sủng hạnh đó. …Shit !! Sủng hạnh cái gì, chỉ được cái hoa mĩ. Sống trên đời hơn mười bảy năm lần đầu tiên Lăng Hồ Yêu muốn nói tục. Nói thẳng là lên giường đi. Nó liếc mắt lạnh lung nhìn Lăng Kì Nhân. -Huynh cứ thử đi – Nó cười lạnh, đi thẳng vào nội gian. Lăng Kì Nhân cười khổ, đi đến bế nó lên, điểm điểm cái mũi tinh xảo.
|
-Đệ đó, có ai dám nói với hoàng thượng như đệ không ? -Ưm – Lăng Hồ Yêu giãy dụa khỏi cái ấn mũi của Lăng Kì Nhân nhưng cái mũi vẫn đỏ bừng lên, vô cùng đáng yêu. Nó oán giận siết chặt cổ Lăng Kì Nhân – Đối với đệ huynh chỉ là người mà đệ thích nhất thôi, chứ không phải hoàng đế - Nó chớp chớp đôi mắt mê hồn – Chẳng lẽ làm nũng với giận dỗi với người mình thích là bị phạt sao ? Lăng Kì Nhân nghe nó nói như được rót mật vào tai. Nhìn đôi môi quyến rũ hồng nhạt như cánh sen khiến hắn trộm nuốt nước miếng, ấn ấn nó. -Đệ đó, chỉ được cái miệng ngọt. -Aa haha . . . Lăng Kì Nhân ngồi trước thư án, chăm chú đọc các tấu chương, không gian tĩnh lặng, mùi Long Tiên hương thoang thoảng làm long người dịu lại. Khép lại quyển tấu chương, Lăng Kì Nhân phức tạp nhìn Lăng Hồ Yêu đang thiu thiu ngủ ở trường tháp bên cạnh. Trong đôi mắt không giấu được nét nghi hoặc. Yêu nhi không phải là một người bình thường. Đó là theo nhận xét của hắn. Yêu nhi là một người vô cùng thông minh, thậm chí có thể nói là sánh ngang với Kim Dương vương của Kim quốc. Nếu là một vị vua thì chắc chắn sẽ là một minh quân được lưu danh thiên cổ. Hắn không thể ngờ đến một thiếu niên mười hai tuổi lại có trí tuệ siêu phàm đến vậy. Lăng Kì Nhân đến bên cạnh Lăng Hồ Yêu vuốt ve đôi mi dài dày như cánh bướm, ngón tay lại lướt qua đôi má phúng phính đáng yêu, tâm tình có chút nhộn nhạo bất giác nở nụ cười. Lại dừng lại ở hai phiến một tuyệt đẹp, Yêu nhi không biết mơ thấy gì mà há mồm ngậm tay hắn rồi lại ngủ rất an lành. Nơi nào đó đang dần có tinh thần, Lăng Kì Nhân vội rút ngón tay ra, lồng ngực đập hỗn loạn, trời ạ ! Hắn như thế mà lại nảy sinh ý niệm đó với Yêu nhi, quả nhiên là quá cầm thú rồi. Lắng Kì Nhân cố an ủi bản thân chỉ do quá lâu không đến hậu cung mà thôi. Nghĩ vậy hắn đứng dậy đi về phía hậu cung. Lúc Lăng Hồ Yêu tỉnh dậy đã là giờ Dậu. Bên cạnh đã không còn thấy Lăng Kì Nhân, tâm tình thoải mái cũng bị lui giảm đôi chút, nó vươn vai ngồi dậy hỏi cung nữ đang them dầu thơm vào lò hương. -Hoàng thượng đi đâu rồi ? -Thưa công tử, hoàng thượng đi đã 2 canh giờ nhưng nô tỳ không biết đi đâu – Cung nữ nhìn nó đầy ái mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lớn mật hỏi – Công tử có muốn một chút phù dung cao không a ? -Thôi bỏ đi, khi nào hoàng thượng về nói với ngài ta đi trước. – Nói rồi Lăng Hồ Yêu khoác áo choàng rời đi. Vừa ra khỏi Diệu quang điện, ánh nắng mặt trời đã phai nhạt hắt thẳng lên bóng dáng nhỏ bé đơn bạc. Nó phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải Thiên Ti Ngưng trong cơ thể không thì nó sẽ đau đớn mà chết. Lăng Hồ Yêu chưa bao giờ khao khát được sống như lúc này, được ở cạnh Lăng Kì Nhân, nó hạnh phúc đến không nói thành lời. Đường đến Thái y viện phải đi qua ngự hoa viên, Lăng Hồ Yêu không còn cách nào khác đành phải lướt qua đó mặc dù rất có khả năng sẽ đụng mặt các cung phi của Lăng Kì Nhân thậm chí là hài tử của hắn nhưng nếu đi đường khác lại là lối đến hậu cung. Lăng Hồ Yêu không có tâm trạng ngắm cảnh, nắm chặt áo choàng và mũ cúi đầu đi thật nhanh, chợt lướt qua một đoàn người. Người đi đầu là một thiếu nữ chỉ độ 13, 14 tuổi vận y phục, trang sức vô cùng đẹp đẽ, gương mặt như hoa như ngọc, đang nở nụ cười rạng rỡ. Đằng sau là những cung nữ bày ra dáng vẻ nịnh hót. Lăng Hồ Yêu cũng nghe được thoang thoáng. -Hôm nay Hoàng thượng đến cung nương nương thưởng trà nghe hát đó nha, nô tỳ thấy hoàng thượng rất thích nương nương đó. -Đúng vậy a, lúc hoàng thượng nhìn nương nương còn rất dịu dàng, còn cầm tay nương nương nhìn người thật lâu – Một cung nữ khác bày ra khuôn mặt phấn khởi.
|
-Hoàng thượng dường như còn muốn đến nữa đó, ngồi nói chuyện với nương nương đến hai canh giờ, đến các sủng phi trước của ngài cũng không có diễm phúc đó, xem ra sau này nương nương chính là chủ hậu cung rồi, chúng ta cũng không cần xem sắc mặt người khác mà hành xử nữa. -Đừng nói bậy – Đôi mày thanh tú của Tả Thoại Y hơi nhíu lại toát lên vẻ kiều mị thướt tha – Đừng quên chúng ta đang ở trong cung, họa cũng từ miệng mà ra, sau này lời ăn tiếng nói phải cẩn thận, không được hàm hồ. Tả Thoại Y khi biết hoàng thượng đến Cẩm Y cung của mình cũng rất kinh hỉ, cũng rất mong chờ nhận được sủng ái của đế vương nhưng cũng không cho bản thân tự mãn. Phải biết rằng nàng đang che giấu một bí mật động trời, cái danh quý phi nàng là đáng nhẽ không thuộc về nàng. Ban đầu nàng còn hoang mang nhưng khi biết lý do được tấn phong quý phi lại vô cùng hoảng sợ. Nếu hoàng thượng biết nàng không phải người cứu sống thái hậu thì kết cục như thế nào nàng cũng không dám tưởng tượng. Tả Thoại Y ăn nói nhã nhặn, thái độ rất tốt. Người đẹp như hoa như ngọc, bảo sao hoàng đế không thích. Đến nó cũng có vài phần hào cảm cùng ghen tỵ. Nỗi chua xót dẫy lên trong lòng. Hóa ra Nhân ca dời đi là để đến gặp Tả quý phi cùng nhau chơi đùa, bỏ mặc nó ở đấy. Dù từ lâu đã xác định thân phận mình chỉ là em trai của Lăng ca, huynh ấy còn có phụ mẫu huynh đệ, còn có thê thiếp cùng hài tử, cùng cả đất nước này cần quan tâm đến, bản than không có cách nào độc chiếm được hết mọi chú ý của hắn. -Nương nương, nô tỳ biết sai – Nàng cũng chỉ muốn nịnh nọt chút thôi mà. -Có thể đem lại vui vẻ cho hoàng thượng là ta thỏa mãn rồi – Tả quý phi nở nụ cười xinh đẹp “Thật ra nếu được hoàng thượng sủng ái cũng thật tốt”. -Bây giờ trong cung ai gặp chúng ta đều phải khép nép, cảm giác thật sảng khoái nha – Một cung nữ khác lại nói. Lăng Hồ Yêu đứng gần đó cười nhạt ? Nhìn sắc mặt mấy người ? Còn lâu nhé. Nó không hiểu bản thân suy gì, một cảm giác chưa từng có. Nó không muốn nhìn thấy Tả Thoại Y, nó ghét nhìn thấy nàng. Trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ, nếu nó vạch trần nàng không phải người cứu thái hậu thì Lăng Kì Nhân có vứt bỏ nàng không. Bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, Lăng Hồ Yêu sợ hãi vội vã bước nhanh qua đoàn người. Nhưng mà trời không chiều lòng người, nó đã muốn bỏ qua nhưng những cung nữ của Tả Thoại Y là những người háo thắng, lẽ nào bỏ qua cho một kẻ lướt qua mà không chào hỏi các nàng như vậy. -Này, ngươi mau đứng lại. – Một cung nữa hét lớn, nàng nhận ra ánh mắt của Tả quý phi nhìn người này cũng có bất mãn. Lăng Hồ Yêu nhẫn nhịn sự khó chịu, nó không muốn gây ra thêm bất kì mâu thuẫn nào với phi tần của Lăng Kì Nhân nữa. Dừng lại hai giây, nó không quan tâm đến các nàng nữa mà tiếp tục bước đi. -Ta nói ngươi mau dừng lại – Lần này là Tả Thoại Y nói, là danh môn thế gia, giữ lễ độ là điều nên làm nhưng bị sỉ nhục thì không thể cho qua, đối với một người có thân phận mà bị người khác phớt lờ thì đó chính là sỉ nhục. -Ngươi nói ta sao ? – Lăng Hồ Yêu quay lại nhìn đám người, do đang đội mũ lên họ chỉ có thể nhìn thấy cái cằm duyên dáng xinh đẹp cùng đôi môi quyến rũ chết người. -Ngươi…ngươi…ngươi dám nói với quý phi nương nương như vậy. -Lại là quý phi – Sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn rồi, nó khẽ cười nói bằng giọng châm biếm – Qúy phi thì có gì to tát, không phải cũng có một quý phi suýt bị biếm lãnh cung đó sao ? Tả Thoại Y xiết chặt khăn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó -Ngươi đang trù ẻo bản cung. -Là ngươi tự suy diễn thôi, ta có nói thế bao giờ à ? – Lăng Hồ Yêu châm chọc, đột nhiên thấy tâm trạng khó chịu thoải mái không ít, cất tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Nghe tiếng cười của nó, đám người của Tả quý phi càng thêm nóng giận, nhưng không dám làm gì vì chủ tử còn đang bất động. -Ngươi có biết hành động của ngươi đủ cho ngươi rơi mười cái đầu rồi không ? – Tả Thoại Y mới vào cung, không muốn để lại ấn tượng xấu, sợ đến tai hoàng thượng và thái hậu, nén giận mà nói.
|
-Đáng tiếc ta chỉ có một cái đầu thôi, haha. Thứ lỗi không thể phụng bồi. -Ở đâu ra loại cẩu nô tài hỗn xược như vậy ! – Rốt cuộc một cung nữ cũng không chịu nổi mà quát lớn. -Ở đâu ra loại cung nữ chủ chưa cho mà đã làm ầm lên vậy – Nó cười lạnh, mấy nữ nhân nào tàn này thật làm phí thời gian của nó, nó còn muốn đến Thái y viện a. – Bỏ đi, bỏ đi. Ta không muốn ở đây làm loạn với các ngươi. -Ai cho ngươi được đi – Tả Thoại Y bước đến, ra hiệu cho hai thị vệ đằng sau. -Ta đi cần ai cho phép sao ? Ta cho phép ta đi, thế nào! – Nó cười khẩy, không quan tâm đến hình tượng thục nữ của Tả Thoại Y đã bị nó phá hủy hoàn toàn Tả Thoại Y giận đến tím mặt. Từ bé được cưng chiều, đã bao giờ phải trải qua loại đối đãi này chứ. -Người đâu bắt hắn lại. -Ấy, sao mà nóng tính – Lăng Hồ Yêu thở dài – Chả khác gì dân chợ búa cả. Tả quý phi lạnh lung nhìn nó. Lăng Hồ Yêu cười cười. -Ngươi đừng lặp lại lịch sử hết tát lại đánh nhé. Phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi. Nàng bặm môi hận không thể đánh nó nhưng thật sự rất sợ hãi làm kinh động đến hoàng thượng. Nhưng cũng không muốn thả nó đi dễ dàng như thế. -Ngươi biết ta là ai không ? – Nàng hất mắt như người trên cao nhìn kẻ thấp hèn phía dưới – Ta chính là Tả quý phi, người đã giải độc cho thái hậu, là ân nhân của cả Lăng quốc này. Đánh chết ngươi thì có sao ? Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm một kẻ như ngươi mà trừng phạt ta. Hừ, ngươi nên nhớ rằng thân phận ta và Mộc quý phi, à không, Mộc chiêu nghi khác hoàn toàn nhau. -Ồ, ra vậy – Nó gật đầu tán thưởng – Ra người cứu thái hậu là ngươi – Nó nhếch miệng cười quỷ dị - Đúng thật là ngươi, ta nghi ngờ đó nha ! Trước mặt tất cả mọi người, gương mặt Tả Thoại Y trắng bệch, khóe môi run rẩy, đôi mắt như dại ra. Ai cũng cho rằng nàng giận quá nhưng chỉ có nó và Tả Thoại Y biết ý nghĩa câu nói. Nó dùng hình khẩu (mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng ấy) mà nói “Ta biết ngươi không phải” Đám cung nô còn muốn kìm chân nó lại nhưng đều bị Tả Thoại Y giận dữ quát đều giật mình sững sờ. Tả quý phi luôn điềm đạm mà cũng có lúc nặng lời như thế ? Nó cười thỏa mãn, đắc ý mà rời đi. Bỗng nhiên một giọng nói níu giữ nó lại. -Ái phi sao sắc mặt kém như vậy ? Tả Thoại Y giật mình hồi tỉnh nở nụ cười nhợt nhạt cùng hành lễ. -Tham kiến hoàng thượng – Lời nói còn mang theo chút run rẩy, không làm mất mặt đảng phái mĩ nữ nhu nhược nha. Đối với Tả Thoại Y, Lăng Kì Nhân vẫn có chút nhân nhượng, không giống quan hệ yêu đương phu thê mà giống như đối với ân nhân hơn nên luôn khá thiên vị cho nàng. -Sao sắc mặt kém như vậy, có đúng hay không bị bệnh ? -Bẩm hoàng thượng, không phải do nương nương không khỏe mà bị chọc cho tức giận quá mà thôi. – Cung nữ vừa rồi lớn tiếng quát Lăng Hồ Yêu, gương mặt vặn vẹo vội vàng tố cáo. -Ai dám lớn mật đến vậy ? Thoại Y đừng tức giận ảnh hưởng cơ thể - Lăng Kì Nhân nói bằng giọng dịu dàng giống y hệt khi dỗ dành Lăng Hồ Yêu. Đám người Tả quý phi nghe vậy thì đắc ý nhìn nó khiêu khích nhưng Lăng Hồ Yêu không có tâm tình quan tâm đến những điều đó. Hình ảnh thân mật giữa hai người hằn sâu vào tâm trí nó, ngay cả giọng nói dịu dàng đó nó tưởng chỉ thuộc về mình nó thôi chứ. Nó cười nhạt, quay đi cố gắng vứt hết hình ảnh kia ra khỏi đầu. Nó không quản Lăng Kì Nhân làm gì, chỉ cần hắn vẫn ở bên cạnh coi nó là bảo bối, như vậy cái gì cũng không quan tâm. -Nói cho trẫm biết tên láo xược đó là ai, trẫm giúp nàng đòi lại công bằng – Khuôn mặt Lăng Kì Nhân nghiêm lại, một phần là do không chấp nhận kẻ coi thường vương pháp. -Chính nó thưa hoàng thượng – Cung nữ đó lại nhanh tay chỉ hướng Lăng Hồ Yêu đi.
|
Lăng Kì Nhân bắt gặp bóng lưng bé nhỏ đơn độc bước đi rất nhanh cũng khá ngạc nhiên. Yêu nhi luôn rất hiểu chuyện sao lại làm những việc đó được. Hay có điều gì khiến nó làm thế, nghĩ vậy hắn lại nói lớn. -Đứng lại ! Lăng Hồ Yêu khựng người lại, không ngờ Lăng Kì Nhân vì một nữ nhân mà quyết định xử trí nó. Thật không ngờ. Đôi mắt nóng lên, tim cũng rất đau, nó kéo thấp mũ chùm đầu che đi đôi mắt đang nhòe lệ. -Ngươi muốn giải thích sao ? – Lăng Kì Nhân chỉ muốn giấu thân phận của Yêu nhi sợ nó gặp nguy hiểm nhưng không ngờ rơi vào tai Lăng Kì Yêu lại mang một ý nghĩa khác. Từ đả kích này đến đả kích khác. “Ngươi” sao ? Vì một chuyện chưa rõ đầu đuôi mà nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nó. Nó càng nghĩ đang đau, nó hất mặt nhìn vào đôi mặt lạnh lùng của Lăng Kì Nhân. -Chính ta làm đó, thì đã sao ? – Nếu huynh không có đủ niềm tin vào ta thì ta cũng không cần giải thích làm gì. Nó cười lạnh, tiếng cười rét buốt giọng nói cũng mang theo hơi thở giá lạnh – Ta muốn gây sự đó. Hoàng thượng muốn xử tử ta sao. Lăng Kì Nhân dâng lên ngọn lửa tức giận. Ban đầu nghĩ nếu Yêu nhi chịu nhận lỗi hắn sẽ coi như không có chuyện gì nhưng nó lại một mực chống lại. Nhưng quan trọng hơn, nó vừa gọi hắn là gì ? “Hoàng thượng” danh xưng xa lạ đến đáng sợ, lời nói của nó ngập tràn không tín nghiệm đẩy hắn xa hàng vạn dặm. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. -Nhận lỗi với Tả quý phi, trẫm sẽ coi như không có chuyện gì. -haha. Nhận lỗi ? Ta không thích. Lăng Kì Nhân nhìn thấy nụ cười ngạo mạn đó nhưng không nhìn thấy nước mắt nó giấu đi. Hắn giận dữ mà mắng. -Ngươi có thể nào làm ta thất vọng như thế. -Nếu ta nói hoàng thượng ngay từ đầu đã nhìn nhầm ta thì ngài có phẫn nộ không. Hahaha – Nó cười nhạt, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng nó một chút cảm giác cũng không có. Lăng Kì Nhân không kiềm chế nổi cảm xúc mà tung một chưởng, bất quá hắn vẫn còn chút lý chí mà chỉ đánh sượt qua cánh tay nó. Bản chất chỉ để hù dọa nó mà thôi. Hắn muốn nó hiểu rằng, không ai có thể đối hắn bất kinh khi quân phạm thượng như thế. Thế nhưng Lăng Kì Nhân không ngờ được rằng Lăng Hồ Yêu như thế mà cố tình đỡ lấy chưởng lực của hắn. Dù chỉ dung ba phần công lực nhưng cũng đủ khiến nó nửa sống nửa chết. Lăng Hồ Yêu ngã xuống, đau đến chết lặng, miệng đầy mùi tanh nồng thổ huyết. Nó suy yếu mà thở hổn hển, sức lực chống đỡ để ngồi dậy hoàn toàn không có. Dù có chết nó cũng không muốn chết khó coi như vậy. Đám cung nữ thấy vậy cười đắc ý, chính hoàng thượng ra tay càng nâng cao địa vị của chủ tử các nàng a. Trái lại Tả Thoại Y thấy không được thoải mái lắm, nàng chưa từng rời mắt khỏi Lăng Kì Nhân nên từng biểu cảm của hắn sao có thể thoát khỏi mắt nàng hơn nữa hắn còn không thèm che giấu. Nàng cười cười, áp chế nỗi chua xót dâng lên, mùi vị ghen tỵ khiến tâm hồn người ta dơ bẩn ngập tràn oán độc mà thôi. Không đợi mọi người hả hê, Lăng Kì Nhân đã vội vàng bay tới nâng người Lăng Hồ Yêu lên. Nó hiện tại suy yếu vô cùng, muốn phản kháng cũng không được, để mặc Lăng Kì Nhân bế xốc nó lên. Tại nơi mà nó không nhìn thấy, đôi mắt Lăng Kì Nhân tràn đầy hối hận cùng đau đớn. Hắn ghì chặt Lăng Hồ Yêu thét lớn. -Mau gọi thái y !!!! – Hắn bỏ mặc đám người đang trợn mắt há mồm đưa Lăng Hồ Yêu về tiểu viện của nó. Lăng Hồ Yêu trong cơn mê mang vẫn cảm nhận được khí tức cùng lồng ngực quen thuộc, tự nở nụ cười nhạt châm biếm bản thân. Kiếp trước không phải như vậy sao ? Lăng Kì Nhân cũng như tên khốn kiếp đó. Đều là những người mà nó tin tưởng nhất, trao trọn cả trái tim rồi lại dồn nó vào chỗ chết.
|