Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
Chương 14 Nằm nghỉ một lúc lâu, Lăng Hồ Yêu đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, chỉ có điều đầu vẫn còn hơi đau. Nó cũng không muốn nằm mãi trên giường, liền đứng dậy ra ngoài. Không ngờ vừa mới vén màn che lên liền thấy Mộc Hoa Trúc nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa, à không gương mặt rực lửa mới đúng. Nhớ lại hôm trước ở phụ vương gia, Lăng Hồ Yêu ban đầu chỉ định cho cô ta chút thuốc mà dụng tóc, không ngờ lấy nhầm loại mà làm cho mặt Mộc Hoa Trúc mọc đầy rôm sẩy, núi lửa đầy mặt. Đại phu trong thành căn bản không thể biết được những dược liệu mà nó chế ra chứ đừng nói là cách giải. Đây chỉ là sản phẩm thất bại mà thôi, nên sau một tháng sẽ hoàn toàn tiêu biến nhưng trong một tháng này Mộc đại tiểu thư đành chịu ủy khuất thôi. Mộc Hoa Trúc nhận ra nó bởi đôi mắt xanh lục xinh đẹp. Nàng vừa uất hận vừa ghen tỵ. Thấy nó cười nàng càng thêm tức giận. Mộc Hoa Trúc cười lạnh từng bước tiến đến, thầm nghĩ mối nhục hai cái tát hôm đó nàng sẽ đòi lại gấp trăm gấp vạn lần. Lăng Hồ Yêu hoàn toàn không lo lắng, Thậm chí muốn nàng ta làm truyện này càng lớn càng tốt, đến mức đến được tai Lăng Kì Nhân thì tuyệt nhưng hiển nhiên mấy cái đấu đá vặt vãnh này đâu đáng để cho hắn để vào mắt. -Mộc tiểu thư hôm nay thật rực rỡ, đến tìm ta để cướp tình lang chăng ? – Nó vén mái tóc mềm mượt càng làm khuôn mặt thêm tuyệt diễm, trong lòng có chút thoải mái. Bị chọt vào chỗ đau, những mẩn đỏ trên gương mặt như càng thêm nóng rát. Mộc Hoa Trúc ác độc liếc mắt nhìn hai nha hoàn bên cạnh. Lập tức hai nàng ta đến bên giường xốc nó lên mặc kệ tình trạng suy yếu của nó. Nàng đến trước mặt Lăng Hồ Yêu nhìn nó bị hai tì nữ của mình khống chế mà đắc ý, nói lời châm chọc. -Tiện nhân hèn hạ như ngươi mà có tư cách nói chuyện với bản tiểu thư sao ! – Mộc Hoa Trúc cũng không phải dạng vừa, thừa biết rõ nó không có than phận cao quý ở Lăng quốc liền công kích – Thân phận thấp kém bẩn thỉu như vậy còn muốn bàm đến tà áo vương gia ? – Càng nghĩ càng tức giận, nàng liền vung tay tát nó. Lăng Hồ Yêu ăn đau, khuôn mặt trở nên đỏ bừng nhưng vẫn kiên định cười khinh miệt, nó quay đầu lại đối diện Mộc Hoa Trúc. -Ngươi biết đánh ta có hậu quả gì không ? – Ban đầu định để mặc cho ả ta đánh nhưng thật sự đau quá – Lần này không chỉ là Kim hoa tán đâu, ta sẽ cho ngươi không còn da mặt nữa. -Ngươi … ngươi …ngươi – Mộc Hoa Trúc tức giận đến hộc máu, hóa ra những vết đốm xấu xí kia là do tên nam sủng thấp hèn này làm hại – Mau đưa thuốc giải ra đây. -Nếu không thì sao ? – Lăng Hồ Yêu thờ ơ nói, nó ghét những ai ra lệnh cho mình. -Để xem ngươi cứng đầu được đến bao giờ. Lôi hắn ra ngoài. – Nàng kéo sa mạo xuống – Về đến phủ xem ta hành hạ ngươi như thế nào, đến lúc đó van xin cũng không kịp nữa đâu. Nó không chút sức lực bị ba nữ nhân kéo đi. Những cung nhân trên đường đồng loạt cảm thấy thương thay cho nó nhưng không ai dám ngăn cản vì nhận ra đó là người của Mộc gia – Mộc thừa tướng. Hai tay đều bị kéo đau cộng them cơ thể suy yếu, lại nuốt độc dược nên Lăng Hồ Yêu cực kì khó chịu, cả người nóng bừng lên, máu cũng dồn hết lên khuôn mặt. Đi được một đoạn, nó cảm giác như ba người không còn lôi nó đi, bên tai thoang thoảng tiếng trò chuyện. -A, đường tỷ, ngươi hảo a – Mộc Hoa Trúc nghe giọng dường như đang vui vẻ. -Tham kiến Mộc quý phi. Thì ra người này là Mộc quý phi, người cùng hùa với Dương quý hiếp đáp Tả Thoại Y. Không biết bộ dáng ra sao. Lăng Hồ Yêu ngẩng đầu lên nhìn. Vẫn một bộ dáng xinh đẹp nhưng không thoát khỏi cái nhơ nhuốc của chốn thâm cung, cả người dày đặc bản tính làm nó chán ghét. Thật tội nghiệp cho Lăng ca cưới mấy người này làm vợ. Mộc Tuyết Doanh giật mình nhìn nói. -Tiểu Trúc, ngươi thế nào lại che mặt ? – Đường muội của nàng luôn tự hào về vẻ ngoài mà, hơn nữa còn luôn muốn phô ra trước mặt Vương gia, sao hôm nay dở chứng. -Doanh Doanh tỷ, là ta bị người hãm hại, hắn làm ta xấu mặt ta trước mặt Diệu ca, hơn nữa còn làm khuôn mặt ta bị hủy đi. – Mộc Hoa Trúc càng nói càng ủy khuất, lúc này mới giống tiểu cô nương đang làm nũng.
|
Phải biết rằng mức độ coi trọng nhan sắc và Lan Lăng vương của Mộc Hoa Trúc đã đến mức không tưởng tượng được. Mộc Tuyết Doanh cũng thay đường muội mà tức giận vài phần. Hừ lạnh một tiếng. -Ngươi thế nào có thể tha cho hắn ? Người đó đâu, bổn cung sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. – Ngoại trừ ba người hoàng tộc, ngay đến Chu hoàng hậu cũng phải nhường nàng ba phần. Mộc Hoa Trúc phát ra tiếng cười đắc ý, quay phắt người ra phía sau, chỉ thẳng vào nó. -Kéo đầu hắn lên Hai tì nữ nhận mệnh, túm tóc nó ép nó ngẩng đầu lên nhìn hai người. Lăng Hồ Yêu ăn đau, đôi mắt mơ hồ lại them vài phần thanh tỉnh. Đám người Mộc Tuyết Doanh cũng ngơ ngẩn, không hẹn mà cùng đỏ mặt. Mộc Tuyết Doanh càng nghĩ càng giận. Một người như vậy mà ở trong hậu cung, nếu để hoàng thượng phát hiện ra thì tương lai của nàng coi như chấm hết, ai có thể chú ý đến điều gì khác khi người này ở trước mặt chứ. -Ồ, một người ngoại tộc sao ? Chẳng trách giống hồ ly tinh như vậy – Mộc Tuyết Doanh cầm quạt che miệng, giả bộ thảng thốt. Lăng Hồ Yêu thấy thực buồn cười. Tối qua trời mới mưa, thời tiết rất mát mẻ thì cầm quạt làm gì. Ta đảm bảo nàng còn chẳng hiểu cái dáng vẻ này của nàng chẳng những không đẹp mà còn lố bịch nữa kìa. -Ngươi cười cái gì – Mộc Hoa Trúc lại cho nó một bạt tai làm nó thiếu chút ngất xỉu. -Loại nam kỹ rẻ tiền này không nên sống trên đời làm bẩn mắt người ta – Mộc quý phi cười nhạt, đơn giản là muốn hủy hoại một kẻ xuất sắc hơn mình mà thôi. Từ nãy đến giờ Lăng Hồ Yêu để cho hai người thao thao bất tuyệt. Nó thật sự mệt mỏi, chân cũng muốn nhũn ra. Giọng nói mang chút bất mãn châm chọc nói. -Chẳng qua chỉ là hai kẻ tâm địa xấu xa, ghen ghét những người đẹp hơn mà thôi – Nó rất không sợ chết, không thèm nhìn lại hoàn cảnh bản thân. Mộc Hoa Trúc cùng Mộc Tuyết Doanh bị nói trúng tim đen, tức giận mà trừng mắt. Thét lên. -Còn đứng đó làm gì, mau tát miệng hắn. Hai cung nữ bên cạnh trên mặt tỏ ra phẫn nộ lấy lòng chủ tử, hùng hùng hổ hổ kéo tay áo. -Các ngươi đánh ta một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua. Cánh tay vừa giơ lên của cung nữ cứng đơ tại chỗ. Ánh mắt của nó thật quá giết người, âm thanh cũng lạnh như băng. Lăng Hồ Yêu nó chưa từng để người khi dễ đến mức này. Mộc Hoa Trúc kinh sợ, lúc hoàn hồn lại thì càng thêm tức giận, tiến lên thúc một cước vào bụng nó. Lăng Hồ Yêu gập người đau đớn, nỗi chua xót cùng cảm giác lờ lợ tràn lên cổ họng rồi thổ huyết. -Đường muội, không nên vạch áo cho người xem lưng, mang về phủ mà giải quyết. – Từ Tuyết Doanh cũng không phải não tàn đương nhiên không muốn chuyện này tới tai hoàng thượng làm mất hình tượng của nàng trong lòng đế quân. -Hừ, ta biết rồi. – Mộc Hoa Tuyết hậm hực. -Mộc quý phi đang sợ có người bẩm báo với hoàng thượng sao ? – Nó sao không hiểu mấy cái người này. Thấy nghèo thì đạp thấy sang thì quàng. – Ta nghĩ Nhân ca mà biết sẽ không bỏ qua cho các ngươi ! Còn có Diệu ca và mẫu hậu nữa. Nói rồi nó bật cười, gương mặt diễm lệ dính đầy máu tươi, nó lại hộc máu thêm vài lần nhưng những người ở đây không hề để ý đến mà vẫn còn ngây ra như phỗng. Nhân ca ? Diệu ca ? Rồi Mẫu hậu…. không lẽ … Lúc Lăng Hồ Yêu không nhịn được nữa mà gục xuống, kim bài trong ngực đột nhiên rớt ra. Tất cả mọi người đều hấp hút không khí. Đây chẳng phải kim bài biểu thị thân phận hoàng tộc sao ? Cái người mà hai nàng vừa mắng vừa đánh vừa rồi là … -Ta là Lăng Hồ Yêu. Bất chợt cả bầu trời của Mộc Hoa Trúc và Mộc Tuyết Doanh tối sầm lại. “Lăng” chính là quốc họ a. Lăng Kì Nhân lúc này đang phi thân trên các tầng mái cung điện mang theo nét mặt trầm trọng. Vừa rồi hắn đến tiểu viện của Yêu nhi thấy nó đã không còn ở đó. Trên giường những mảnh vải nhàu nhĩ, xé nát chứng tỏ nó đã vô cùng đau đớn. Lăng Kì Nhân hận không thể trói nó ở bên cạnh mình, ít nhất như vậy Yêu nhi của hắn sẽ không biến mất đột ngột như vậy.
|
Vừa mới đi qua hậu cung đã thấy đoàn người Mộc Tuyết Doanh thật làm hắn ngứa mắt. Chậc một tiếng rồi vút qua, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười như chuông bạc bất giác làm hắn dừng lại. Mấy nữ nhân hậu cung ai cũng như nhau, ở trước mặt hắn thì giả bộ nhu thuận hiểu chuyện nhưng sau lưng đều là mấy ả tiểu thư đỏng đảnh lấy tra tấn cung nhân làm trò vui. Tiểu cung nữ vừa rồi bị đánh vào bụng dường như còn thổ huyết mà vẫn không thoát khỏi ma trảo. Nghĩ đến đây Lăng Kì Nhân liền trợn trừng mặt, chỉ muốn cho bản thân hai cái tát. Liền vội vàng quay lại. Lăng Hồ Yêu thần chí mơ màng, nằm trên mặt đất phát ra tiếng thở dốc dồn dập. -Ngươi tưởng ta là còn nít lên ba để ngươi lừa sao ? – Mộc Hoa Trúc vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng, thầm khẩn cầu đó chỉ là bịa đặt. Lăng Hồ Yêu không trả lời nàng, vẫn bất động. -Hừ, tha cho ngươi lần này. Giết ngươi chỉ bẩn tay bản cung. – Mộc Tuyết Doanh không ngu ngốc như Mộc Hoa Trúc vẫn nán lại chỗ này chờ người tới. Vẫn nên phủi đi trách nhiệm thì hơn – Chúng ta mau đi thôi. Đến khi Lăng Kì Nhân quay lại thì đám người Mộc quý phi đã đi được một đoạn, Mộc Hoa Trúc còn nán lại như không cam lòng. Hắn hốt hoảng đến bế Lăng Hồ Yêu lên. Cơ thể bạc nhược, yếu ớt đang lâm vào mê man. Mái tóc đen dài che đi thần sắc tái nhợt, hai má sưng lên đỏ bừng, quanh miệng và y phục đều nhiễm thượng mùi máu tanh nồng. Lăng Hồ Yêu vừa tự đau lòng vừa tức giận. Bảo bối mà hắn luôn nâng trong tay giờ bị người hành hạ như vậy, nếu hắn còn bỏ qua thì hắn không phải là Lăng Kì Nhân nữa. Mộc Hoa Trúc trợn mắt nhìn nam nhân anh tuấn vừa thương tiếc nhìn Lăng Hồ Yêu đã quay sang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn lửa giận. Người này anh khí bức người, toát ra lãnh diễm cao quý, quan trọng nhất là có đến sáu phần giống Lăng Kì Diệu. Nàng cả người cứng đờ, một chút cũng không thể động đậy, nỗi sợ hãi phủ kín cả người. Thấy đường muội còn chưa đuổi đến khiến tâm trạng Mộc Tuyết Doan càng khó chịu, chẳng lẽ còn đứng đây đợi họa đến. Quay lại mắng. -Sao còn chưa đi ? Ngươi muốn … Chưa nói hết câu nàng đã thấy nam nhân mình tưởng niệm đứng đó nhìn nàng tràn ngập sát khí. Trên tay hắn là một thân hình bé nhỏ yếu nhược không chút sức sống. Lăng Kì Nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức ôm Lăng Hồ Yêu đi. Lăng Hồ Yêu cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, dung chút sức lực cuối vùi mình vào lồng ngực Lăng Kì Nhân thoải mãn nở nụ cười yếu ớt đẹp như ánh mặt trời mùa đông làm Lăng Kì Nhân càng thêm yêu thương cùng hổ thẹn. . . . Lăng Hồ Yêu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, ánh sáng chiếu lên mắt làm nó có chút đau liền giơ tay che đi. Động tác nhỏ như vậy cũng làm người bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Lăng Kì Nhân thật kinh hỉ, mặc dù rất muốn ôm nó vào lòng nhưng đành nhẫn nhịn, dịu dàng vuốt nhéo má nó. -Rốt cuộc Yêu nhi cũng tỉnh rồi ! Lăng Hồ Yêu mới tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn thập phần cao hứng, bắt lấy bàn tay sờ loạn trên mặt mình. Hai bàn tay nhỏ bé gần như trong suốt bao quanh tay hắn. Lăng Hồ Yêu kéo cánh tay Lăng Kì Nhân ôm vào lồng ngực, thì thầm nói nhỏ. -Được nhìn thấy huynh mỗi khi tỉnh dậy thật tốt. -Yêu nhi miệng thật ngọt nha -Đâu có đâu, đệ nó thật mà !! – Lăng Hồ Yêu chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chỉ muốn hun vài cái a. -Yêu nhi thật ngốc ? Sao lúc đó không lấy lệnh bài huynh đưa ra ? -Thật ra lúc đầu đệ định chơi đùa một chút, không ngờ bị hai nữ nhân khóa tay nên lúc sau muốn lấy ra cũng không được – Lăng Hồ Yêu cười hì hì, ém nhẹm vụ mình cố tình làm to chuyện. -Rồi sao ? Bị đánh thê thảm – Lăng Kì Nhân gân xanh nổi đầy trán, tức giận muốn lật bàn. Yêu nhi sao không hiểu hắn một long muốn che chở nó hay sao ?
|
-Ư, huynh đừng giận mà – Nó ôm chặt vòng eo rắn chắc của Lăng Kì Nhân, ngước đôi mắt to tròn làm nũng – Đệ đói rồi. Lăng Kì Nhân cũng vòng tay ôm nó thở dài bất lực, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn không thể nào nổi giận với tiểu tử này được mà. Lăng Hồ Yêu ăn một bát cháo yến cùng canh ngân nhĩ, thoải mái ngủ thêm một giấc thần tình vô cùng sung sướng. Mà Lăng Kì Nhân tự nhận là người có hội chứng brother – complex. Chăm lo cho Lăng Hồ Yêu không khác gì bảo mẫu, từ mặc y phục đến tẩy rửa hay ăn cơm đều một tay phục vụ. Nếu để một người dân Lăng quốc thấy hoàng đế của bọn họ có bộ dáng này chắc tức chết mất ( Cái đồ thê nô công, nhưng mà ta thích ). Lăng Hồ Yêu thường được Lăng Kì Nhân đưa ra ngoài trời tắm nắng, đương nhiên nó biết tốt cho cơ thể nhưng cũng không thích lắm. Bản tính nó hướng nội, không muốn nhìn bất kì ai ngoài những người nó quan tâm. Lăng Kì Nhân đặt nó lên đùi, ép lưng nó vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng mà vuốt tóc nó, đón nhận ánh mặt trời ban sáng. Lăng Hồ Yêu cũng rất hưởng thụ mà thiu thiu ngủ. Không gian im lặng mà đẹp đẽ. Bỗng nhiên nó chợt lên tiếng. -Thật ra đệ thích ngắm mặt trời lặn hơn ? -Hử ? Tại sao ? …Bởi vì cuộc đời này của đệ bắt nguồn từ lúc mặt trời lặn a … -Aa – Lăng Hồ Yêu cười khẽ - Cũng không biết nữa, có lẽ do lúc mặt trời lặn có cảm giác rất yên bình. Giống như cuộc đời con người lúc về già vậy, bình lặng chứ không gay gắt như ban ngày. -Huynh thấy bình minh cũng rất tuyệt – Lăng Kì Nhân lướt nhẹ trên vành tai non mềm – Một khởi đầu tuyệt đẹp. -Ừm – Nó nằm chặt cánh tay Lăng Kì Nhân – Nếu có thể mỗi ngày cùng huynh ngồi ngắm mặt trời thật tốt. Lăng Kì Nhân không đáp. Hắn cũng thật mong chờ, nhưng cuộc sống của một hoàng đế có mấy khi rảnh rỗi. Lăng Kì Nhân cười cười cùng Lăng Hồ Yêu chìm vào giấc ngủ. Một tuần sau, Lăng Hồ Yêu hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn có thêm chút thịt. Hằng ngày đều ăn ngủ rồi quấn lấy Lăng Kì Nhân làm loạn. Mà Lăng Kì Nhân cũng vui vẻ tiếp nhận loại đối đãi này. Thậm chí lúc thượng triều, Lăng Hồ Yêu cũng ở “cánh gà” nhóp nhép đồ ăn vặt. . . . Một tuần trôi qua mà Lăng quốc đã xảy ra hai đại sự. Dương tướng quân can tội vu khống mệnh quan triều đình cùng bớt xén quân lương, đã tìm thấy một rương vàng có dấu ấn nội phủ trong phủ của Dương Thừa Hải, có muốn chối cũng không được. Đương nhiên, Dương gia – đại gia tộc hiển hách một thời vĩnh viễn biến mất trong kinh thành Lăng quốc. Cùng với đó là hàng loạt quan tam tứ phẩm cũng bị cách chức xử tử bởi vô số tội trạng, chủ yếu là tham ô và lạm dụng chứng quyền. Chuyện thứ hai chính là chuyện lien quan đến Lăng Hồ Yêu hôm đó. Mặc dù đã tìm cách bịt miệng những người chứng kiến nhưng thông tin vẫn bị truyền tai nhau. Mộc quý phi đắc tội với ai đó bị hoàng thường giáng xuống làm quý nhân. Nếu không phải có một số người khuyên nhủ thì đã bị biếm thành cung nô từ lâu rồi. Như vậy, Lăng Kì Nhân đã hoàn thành bước đầu tiên thu quyền lực về tay, chỉ còn lại phe Mộc thừa tướng nhưng cũng đã bị mất đi một Mộc quý phi. Mà Chu hoàng hậu bề ngoài tỏ ra thương tiếc các tỷ muội nhưng sau lưng không khỏi mừng thầm. Dương Chi Yến và Mộc Tuyết Doanh đã là cái gai cắm sâu trong da thịt nàng. Một chút cựa quậy cũng hứng chịu đủ đau đớn. Cũng bởi vì nàng không có thế lực nhà mẹ chống lưng. Tả quý phi mới vào cung xem như cũng biết điều, nhưng cũng chỉ là hiện tại cần đề phòng hơn. Bất kì ai trong cung cũng nhận ra, hoàng hậu đã hay xuất môn hơn, hơn nữa đi đường cũng thêm vài phần vênh váo, tự đắc.
|