Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Đã là nửa đêm, hoàng cung khoác lên màu sắc u ám âm trầm, chỉ có những tốp lính gác thay phiên trực. Lăng Hồ Yêu quay trở về đình viện cũ, cởi ngoại sam rồi chui lên giường. Trời bắt đầu nổi gió, những cơn mưa rả rich. Lăng Hồ Yêu co ro trong chăn không ngừng run rẩy. Những giấc mơ nhập nhằng mờ mịt. Gương mặt “người đó” lại hiện lên trong giấc mơ. Hiện giờ phải nói sao đây. Người ấy giống nó đến kinh ngạc, hoàn toàn không phát hiện ra người ấy và nó có một chút bất đồng. Không còn là thiếu niên mười một tuổi hèn yếu cam chịu, người ấy khoác lên mình bộ giáp, cả người toát ra khí thể giống như chiến thần, trên môi là nụ cười ngạo mạn chói lọi. Một ngày mưa, trong căn phòng xa hoa, người đó lại lớn hơn một chút. Hắn một mình ở trong căn phòng điên cuồng la hét đập phá, gương mặt không che giấu nổi uất hận cùng bi thương tột độ. Người đó bật tung cánh cửa chạy đến kho chứa vũ khí nhấc lên một thanh loan đao. Gương mặt người nó nở nụ cười đẹp đến tuyệt diễm nhưng Lăng Hồ Yêu cảm thấy vô cùng khủng bố. Nó thấy thanh đao đó đang hướng về nó. Lăng Hồ Yêu đau đớn mà hét lên rồi choàng tỉnh dậy, mới phát hiện gương mặt mình đã đẫm lệ từ bao giờ. Lăng Hồ Yêu đè lên trái tim đang hoảng loạn, cơ thể suy yếu không chịu nổi. Đôi mắt vừa nóng vừa rát. Mỗi lần chợp mắt là những giấc mơ lại hiện về, có đúng hay không là quá khứ của thân chủ thân thể này. Sao cuộc đời của “người đó” bi thảm đến vậy, hắn … hận nó sao ? Đột nhiên, một cơn rét lạnh từ xương tràn đến làm Lăng Hồ Yêu sắc mặt trắng bệch ngã xuống giường. Tim như bị ai bóp nghẹt mà thở rất khó khăn. Nó cố gắng kéo chăn bao kín than thể nhưng không cản nổi sự giá rét lan ra từ cốt tủy. Chắc chắn không phải do thân thể yếu kém. Lăng Hồ Yêu tuy lạnh nhưng cả người nóng bừng, nó khó chịu như muốn nổ tung ra. Điều này càng chắc chắn hơn giả thuyết của nó. Cơ thể này đã bị người ta hạ độc dược, sẽ phát tác vào những ngày mưa. Chống đỡ cơ thể suy yếu nó định vươn người lấy Duệ Thảo hoàn ở đầu giường nhưng không ngờ lại làm cho thân thể chao đảo mà ngã xuống. Ngay lúc Lăng Hồ Yêu tưởng rằng sẽ tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, mỗi đôi tay khỏe mạnh đỡ lấy rồi kéo nó vào lồng ngực ấm áp. Cả thân người nó như mất hết sức lực mà nhũn ra, mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Lăng Hồ Yêu nắm lấy góc áo người mới đến, dù yếu ớt nhưng đó là toàn bộ sức lực lúc này của nó. Khóe mắt đỏ ửng nhưng kiên cường mà không bật khóc dù cơn đau khiến nó hoàn toàn mất cảm giác. -Nhân ca. – Một tiếng này cũng đủ nói lên toàn bộ thế giới nó. Đã từ bao giờ nó có cảm giác an tâm như vậy, mỗi khi ngã sẽ có người nâng, khi thảm bại sẽ có người kéo vào lòng. Lăng Kì Nhân không nói gì chỉ ôm nó chặt hơn, kéo chăn che lên thân thể đang run nhè nhẹ của nó. Tại một thời điểm Lăng Hồ Yêu không nhìn thấy, gương mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm lạnh lẽo, nội tâm cũng vô cùng chua xót. Nếu không phải hôm nay hắn lo lắng mà chạy tới đây thì Yêu nhi còn định giấu hắn đến khi nào. Trước mặt hắn. Yêu nhi luôn tỏ vẻ là một người vô tư hoạt bát, nhưng nơi hắn không thể biết, Yêu nhi của hắn không những có một mặt kiêu hãnh cũng có những lúc yếu ớt như vậy Lăng Hồ Yêu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, phòng của nó không lớn lắm nên ánh sáng hắt qua cửa sổ cũng có thể chiếu vào đến giường. Lăng Hồ Yêu chống đỡ thân thể mệt mỏi cố gắng ngồi dậy mới phát hiện hoàn toàn vô lực, thậm chí cử động ngón tay cũng là vấn đề. Nó ngẫm lại một chút chuyện tối hôm qua. Nỗi đau lan ra từ cốt tủy như vậy một lần cũng không muốn nhớ lại, còn đáng sợ hơn lăng trì hay bất kì hình phạt tàn khốc nào. Nằm trên giường suốt hai canh giờ ( = 4 giờ ) rốt cuộc cũng khỏe hơn một chút. Lăng Hồ Yêu gượng dậy thay quần áo. Sau một đêm mưa tầm tã không khí vô cùng ẩm ướt thậm chí mang theo mùi man mát. Nó một đường đi tới Ngự y viện, dù sao chất độc này cũng không thể kéo dài, rất bất lợi hơn nữa nếu có thể chọn phát tác một lần nữa thì Lăng Hồ Yêu thà chết còn hơn.
|
Lăng Hồ Yêu đương nhiên không đem mạng che mặt, mái tóc xõa dài đến hông. Gương mặt diễm lệ tinh xảo cũng dáng người mong manh gió thổi cũng chao đảo đương nhiên rất thu hút ánh nhìn của cung nhân. Đặc biệt nó còn có đôi mắt màu xanh xinh đẹp, trên khuôn mặt mang theo mệt mỏi vẫn toát lên ánh sáng quyền lực sinh khí. Lăng Hồ Yêu thật sự không còn tâm trí đâu mà quản những ánh nhìn của những người kia nữa, chân nó bắt đầu nhũn ra, dường như sắp đến cực hạn rồi. Đầu óc ong ong rối loạn, cước bộ tập tễnh chậm chạp mà bước đi. Đương nhiên không ai dám mạo hiểm đến dò hỏi bởi lẽ dung mạo của Lăng Hồ Yêu hoàn toàn xứng đáng làm sủng phi của hoàng thượng, hơn nữa trên người còn là y phục của Cẩm y phường (nơi chỉ may y phục cho hoàng tộc). Sau khi Lăng Hồ Yêu đi khuất cung nhân mới bắt đầu xì xào bàn tán, bởi vì lúc này đang là sáng sớm, các tì nữ trong cung còn đang dọn dẹp nên không có cung khi hoàng tộc đi lại nên các nàng mới dám nói chuyện như vậy. -Các ngươi thấy người vừa rồi không ? Thật đẹp nha, ta còn chưa thấy qua cung phi nào đẹp như vậy. – Ánh mắt mê muội a. -Ta cũng vậy, nhưng nàng còn nhỏ quá a. Sắc mặt tiều tụy như vậy, hoàng thượng cũng làm quá rồi ( bạn tì nữ này nghĩ hoàng đế xxx Tiểu Yêu >///< ) -Nhưng sao ta chưa nghe qua, trong cung có người như vậy ? -Đúng vậy, nhìn thật giống người ngoại tộc a, mặc dù ốm yếu nhưng vẫn thật xinh đẹp. -Các ngươi có để ý không đôi mắt của người nọ màu xanh a. Đẹp như trân bảo vậy. – Nàng thật sự rất hưng phấn nha, lần đầu tiên thấy đó. … Bởi vì vừa rồi Lăng Hồ Yêu không có tinh thần mà vừa đi vừa cúi mặt hơn nữa đôi mắt cũng gần như khép hờ, nên cũng khiến người ta không chú ý. -A mắt xanh sao ? – Lần này là một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, không mang sát khí nhưng vô cùng uy nghiêm quyền thế. Mấy cung nữ đang xúm xít vội im bặt cúi đầu không dám nhìn người kia, một mực cúi đầu ngắm mặt đất rồi đồng loạt quỳ xuống mà khóc. -Tổng quản tha mạng a, chúng ta không biết gì hết Có ai hỏi gì đâu mà không biết gì hết. Lâm Ngọc Canh đỡ trán, vẻ mặt phiền muộn, không lẽ hình ảnh của hắn đã tồi tệ đến mức này rồi. -Người kia đi đâu rồi ? – Hắn không muốn nói nhiều, lực chú ý của hắn đã bị cái “mắt xanh” kia cuốn bay đi mất rồi. -Mới dời khỏi a, hướng đó! Lâm Ngọc Canh lập tức thi triển khinh công mà bay đi trong lòng một mảnh rộn rạo. Sau đêm nó hắn gần như lật tung kinh thành cũng không hề thấy bóng dáng của yêu nhân mị hoặc đó. Đêm hôm ấy quả thật giống như một giấc mộng. Một người bí ẩn với đôi mặt tuyệt đẹp thu hút sự chú ý của hắn rồi biến mất không còn giấu vết, thậm chí còn tặng hắn bốn mươi năm công lực. Lâm Ngọc Canh không thể tin được mình đối với người đó có nhiều quyến luyến như vậy, nhất mực không muốn buông tay. Nghĩ đến người nọ, tâm tình của hắn càng thêm xáo trộn, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Lăng Hồ Yêu chống đỡ mí mặt nặng trĩu, mới đi một chút mà đã thở dồn dập, hai má cũng bắt đầu phát nhiệt. Nó nhếch miệng cười khổ một chút, cái thân thể này đúng là chỉ được cái vẻ bên ngoài là đẹp bên trong thì đã rách nát đến thế này. Thấy bóng dáng mà bản thân vẫn luôn tưởng niệm phía trước, Lâm Ngọc Canh áp chế tinh thần vui sướng mà chạy ngay đến, gương mặt gần hai mươi năm mới nở nụ cười đầu tiền. Đột nhiên hắn thấy điều gì không ổn lắm mới vội vàng nhảy lên đáp xuống đằng sau nó không ngờ thấy nó loạng choạng mà ngã vào vòng tay mình khiến Lâm Ngọc Canh thụ sủng nhược kinh. Lăng Hồ Yêu trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
|
Lâm Ngọc Canh vui mừng chưa được bao lâu đã thấy nó ngất xỉu thì hốt hoảng vô cùng, gương mặt như cương thi hiện tại đủ loại sắc thái. Rốt cuộc hắn cũng chấn tĩnh lại ôm nó bay đi khiến cả hoàng cung một trận trợn mắt há mồm. Trên đường đi Lâm Ngọc Canh đụng mặt không biết bao nhiêu người cùng đủ mọi loại sắc thái trên khuôn mặt nhưng hắn không có tâm trí đâu mà quan tâm. Nhìn sắc mặt Lăng Hồ Yêu trắng như tờ giấy, cả người mềm nhũn ra khiến hắn vô cùng hoảng loạn, khinh công càng nhanh hơn. Lăng Kì Diệu đang cùng Thái hậu tản bộ để phục hồi thể lực bỗng thấy Lâm Ngọc Canh bế một bạch y thiếu niên không rõ mặt chỉ có mái tóc đen óng thả dài như thác đổ liền lập tức biết được danh tính nó, cả hai bỗng biến sắc, Lăng Kì Diệu quát lớn. -Lâm tổng quản, mau dừng lại – Lăng Kì Diệu phi thần lên chắn trước mặt Lâm Ngọc Canh, ánh mắt sắc lạnh quan sát biểu tình thảng thốt của hắn. Lăng Kì Diệu hừ lạnh, định vươn tay cướp lại Lăng Hồ Yêu liền bị Lâm Ngọc Canh lùi xuống né tránh, đầy cảnh giác, lời nói cũng chút ngỗ ngược. -Chẳng hay vương gia có gì chỉ dạy – Vừa nói hắn vừa xốc lại Lăng Hồ Yêu trong lòng, càng ép chặt khuôn mặt nó vào lồng ngực mình. -Lâm tổng quản, đây là ai sao ta chưa thấy bao giờ ? – Lăng Kì Diệu khó chịu, ngoài hoàng huynh thì chưa ai dám cự tuyệt hắn như vậy – Đưa ta xem. Lâm Ngọc Canh nghẹn lời, thong thường hắn không thế trái lệnh Lăng Kì Diệu, nếu phát hiện người lạ trong cung càng phải báo cáo với Lăng Kì Nhân nên hiện tại hoàn toàn không biết giải thích sao về sự tồn tại của nó. Lăng Kì Diệu biết mình thắng thế, liền nhếch mép nhướn mày – Sao nào ? Ngươi muốn kháng lệnh ? -Hạ quan không dám – Lâm Ngọc Canh khụy một gối nhưng cũng không giao ra Lăng Hồ Yêu. Lăng Hồ Yêu trong lòng Lâm Ngọc Canh cũng không an ổn, liên tục bị xóc nảy cùng âm thanh quấy rồi nên rốt cục cũng mở đôi mắt ngập tràn sương mù. Đầu vẫn rất đau, không tỉnh táo lắm. Lâm Ngọc Canh thấy nó tỉnh lại, đôi mắt sâu thẳm hiện lên nét cười khó che giấu, tim cũng nhộn nhạo. Ai mà kiềm chế được hình ảnh xinh đẹp này cơ chứ. Lăng Kì Diệu và Thái hậu thấy nó tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ của Lâm Ngọc Canh chắc cũng không định gây khó dễ cho nó. Lăng Kì Diệu nhẹ giọng gọi. -Yêu nhi ! Lăng Hồ Yêu vẫn chưa tỉnh hắn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp phủ một màng nước nhìn Lăng Kì Diệu nở nụ cười nhợt nhạt. Yếu đuối như hoa tuyết liên cần người che chở. Nó nói rất nhỏ nhưng cũng để ba người ở đây nghe rõ từng chữ. -Nhân ca, đau ! – Vì gương mặt của Lăng Kì Nhân và Lăng Kì Diệu có đến sáu phần giống nhau nên nó nhẫm lẫn, giãy dụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của Lâm Ngọc Canh mà nhào vào Lăng Kì Diệu. – Ca, Yêu nhi đau. -Mau đưa Yêu đến chỗ ta – Thái hậu thấy hai người còn đang ngây ngốc nhìn nó, sợ nó chết trước khi hai người tỉnh lại nên đành phải can thiệp. Lâm Ngọc Canh vừa nguyền rủa bản thân vừa vận dụng công lực mà Duệ Thảo Hoàn đem lại phi đến thái y viện. Còn Lăng Kì Diệu lại đưa nó đến cung điện của mình. Đơn giản là vì nơi đó gần đây nhất. Vì Lăng Kì Diệu yêu thích tự do nên trong tẩm cung cung nữ, thái giám chỉ xuất hiện khi cần mà thôi, còn cảnh vệ thì hoàn toàn không có. Nhưng cũng không ai đến đây vì đơn giản nó đã bỏ trống lâu rồi, hơn nữa chỗ này gần như chỉ để những thứ ngày đồ ngày còn nhỏ nên cũng rất sơ sài, bình thường hắn vẫn luôn ở phủ vương gia. Hắn vừa đặt Lăng Hồ Yêu xuống giường đắp chăn cho nó thì nó đã cuộn mình vùi người vào chăn, sắc mặt tái nhợt. Giọng nói cũng run rẩy. -Lạnh quá !
|
Lăng Kì Diệu nghe vậy cũng hoảng hốt, mới sau cơn mưa, tiết trời có thể nói là mát mẻ, đắp chăn như vậy còn thấy khó chịu sao lại nói lạnh. Hơn nữa vừa rồi hắn có thử nhiệt độ, nó hoàn toàn không bị sốt hay cảm gì hết. Thái hậu nhăn đôi mày thanh tú, trực tiếp đến bên giường bắt mạch cho nó. Vừa chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé không chút huyết sắc khiến nàng càng thêm giật mình. Người nó hiện tại còn lạnh hơn xác chết, hơn nữa mạch tượng cũng không ổn định. Điều đáng nói ở đây là cơn lạnh đó còn truyền sang cả người nàng, không vào tim, không lên đầu, nó chạy thảng vào xương rồi lan đến toàn bộ tứ chi cơ thế. Chợt nghĩ đến một khả năng làm nàng thảng thốt, rốt cuộc không để ý hình tượng mà lao thẳng đến thái y viện, chuyện này nàng phải làm cho rõ. Lăng Kì Diệu thấy nàng hốt hoảng như thế đầu óc liền rối bời, một mặt không thể bỏ Lăng Hồ Yêu ở đây nhưng cũng không thể để thái hậu đi một mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chạy theo Thái hậu, trong lòng hắn, Thái hậu vẫn chiếm vị trí cao hơn nó rất nhiều. Lăng Hồ Yêu trong cơn mộng mị thấy bóng dáng một nữ tử chạy ra khỏi phòng, sau đó Lăng Kì Nhân cũng vội vàng đuổi theo. Trước mắt nó đã nhìn không rõ giờ càng trở nên nhạt nhòa, một phút ngắn ngủi gương mặt nó đã ngập tràn nước mắt. Lăng Hồ Yêu rất đau, người đau đến mức không còn cảm giác, tim cũng thật đau. Từ lâu nó đã định trước cuộc đời bị vứt bỏ nhưng đối mặt với khoảnh khắc tàn khốc đó vẫn không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt. Nó vùi mặt vào chăn, che đi những phút giây yếu đuối này. Dù biết đối với Nhân ca mình không phải quan trọng nhất nhưng nó vẫn sẽ không rời đi, từng phút giây được ở cạnh Nhân ca mình sẽ giữ lại rồi cất đi nơi sâu nhất. Lăng Hồ Yêu rút chiếc hoa tai bên trái ra, đó là một Xích Viêm Thạch sang lấp lánh màu đỏ rực như máu. Nó ấn nhẹ vào mặt đá lập tức mở ra. Nó cười cười đổ chút thuốc bột trong đó vào miệng, dù biết là kịch độc nhưng cũng có thể giúp nó kéo dài thời gian, áp chế Thiên Ti Ngưng trong cơ thể. *Cùng thời điểm đó* Trong Tuyên Quang điện, Lăng Kì Nhân cẩm bản tấu chương của Dương Thừa Hải mà cười lạnh, nhìn Dương tướng quân đáng kinh của vương triều Lăng quốc đang quỳ một gối nở nụ cười đắc ý. -Dương tướng quân, ngươi dám chắc không ? – Giong nói hắn lành lạnh mang theo hàm xúc châm biếm nhưng cũng khiến toàn bộ người trong đại điện lạnh run. -Bẩm thánh thượng, thần dám khẳng định lời thần nói hoàn toàn đúng sự thật, không một chút dối trá – Dương Thừa Hải nhìn Tả Mục Nhiên – Tả thượng thư – Tả đại nhân đến lúc này vẫn còn ung dung như thế ? Bản quan nói sai sao. -Dương tướng quân nghĩ quá nhiều rồi – Tả Mục Nhiên lạnh lung hướng Lăng Kì Nhân trên ngai vàng quỳ xuống – Bẩm hoàng thượng, thần làm quan hơn mười năm chưa từng ăn bớt quốc khố, bản tính thần ăn ngay nói thật, mong hoàng thượng suy xét – trong long còn đang thầm rủa xả hoàng đế là một con cáo già a. -Tri nhân tri diện bất chi tâm ( biết người biết mặt không biết long) huống chi là trốn quan trường đầy hung hiểm này. -Ý Dương tướng quân nói “Tất cả” mọi người ở đây đều đang giả tạo sao ? – Tả thừa tướng mảnh khảnh mà chữ tất cả kia nói vô cùng uy lực, chủ yếu là để tác động người trên long ỷ cao cao tại thượng kia. -Ngươi còn không biết hối cải – Dương Thừa Hải vội đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tả Mục Nhiên, biết mình không nói nổi hắn, thêm vài câu nữa sợ chọc giận hoàng thường thì cả gia tộc sẽ rước tai ương. Lăng Kì Nhân vẫn nhìn hai người cãi nhau như trẻ con, ẩn ẩn chút tức giận, lời nói uể oải. -Dương tướng quân – Hắn nhíu mày chăm chú – Dù ngươi là quốc trượng nhưng nếu phạm tội ta sẽ xử trí nặng hơn cả thường dân. Quan không làm gương thì làm sao có thể quản trị dân chúng. Hình bộ thượng thư, cho Dương tướng quân biết hình phạt của tội này.
|
Hình bộ thượng thư có thể nói là Bao công tái thế, công chính nghiêm minh chỉ trung thành với hoàng đế. Lão không nhìn hai người đang đấu đá nhau trên điện, chậm chạp mà cung kính. -Thưa, nhẹ là tịch thu gia sản lưu đày biên ải, còn nặng là xử tử. -Vu khống mệnh quan triều đình chứng tỏ chia bè kết đảng cố tình mở rộng thể lực, chống lại vương tộc, không biết Dương tướng quân có nghĩ đến việc này không ? – Lăng Kì Nhân nhíu nhíu mày nhìn hắn hơi biến sắc nhưng vẫn tỏ ra kiên định – Chuyện này giao cho hình bộ, ngay lập tức đến khám xét nhà của Tả thượng thư đồng thời xem luôn cả nhà Dương tướng quân. Lập tức ở dưới đã xôn xao lên. Kẻ ngốc cũng nhìn ra hoàng thượng rất coi trọng việc này. Nhưng khám xét nhà Dương tướng quân làm gì ? Không lẽ ngài thật sự nghi ngờ Dương tướng quân có ý đồ phản nghịch -Có ai dám có ý kiến – Hắn liếc một vòng quanh đại điện – Làm một quân vương, trẫm cần tin tưởng các quan viên nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Bao nhiêu triều đại vì thế mà suy tàn, chẳng lẽ các ái khanh cũng muốn trẫm học theo những quân vương đó để các ngươi làm loạn. Cả triều nghe vậy liền hấp một ngụm khí lạnh, lập tức quỳ xuống mà dập đầu phủ định. Nhân lúc này Lăng Kì Nhân lại nói. -Dương tướng quân – Ngừng một chút – Trẫm muốn ngươi giao ra binh phù ra lệnh cho năm vạn quân kinh thành. Dương Thừa Hải nghe vậy cũng giật phắt, khuôn mặt tái nhợt. Không ngờ Lăng Kì Nhân lại nói thẳng đến như vậy. Nếu bây giờ hắn nói “không” chẳng khác nào kháng chỉ, thậm chí vì tội này mà chết ngay trên đại điện này. -Hoàng thượng đang đề phòng hạ quan sao ? – Dương Thừa Hải cắn răng, căm giận mà nói. -Dương ái khanh đang thách thức trẫm ? – Lăng Kì Nhân giương mắt, gương mặt vừa tuấn mĩ lại có nét thanh tươi của thiếu niên – Đúng là trẫm muốn thu hết quyền lực vào tay nhưng trẫm vẫn sẽ thưởng phạt phân minh, nếu ngươi không phạm tội ta có thể giao trả lại nhưng ngược lại … - Hắn bỏ lửng câu nói xoay đứng dậy tuyên chỉ - Các đại thần phía dưới nghe đây, trẫm mới chính là vua của Lăng quốc, làm loạn trước mặt trẫm chính là phản nghịch. Ngay tại đây, quan văn giao sổ sách, quan võ giao binh tướng, trẫm muốn tự mình tra xét. Nếu ai từng phạm tội lập tức hướng hình bộ tự thú sẽ được khai ân. Lăng Kì Nhân ra hiệu cho Lãng Hoàng thu thập tàn cục rồi quay về nội điện. Quay về tẩm cung đã là giờ ngọ (11h đến13h), Lăng Kì Nhân mệt mỏi, có chút khó chịu. Mấy ngày tới có lẽ kinh thành còn xảy ra nhiều chuyện hơn nữa, hôm nay hắn hành động quyết tuyệt như vậy e rằng mất lòng không ít người. Thật ra Lăng Kì Nhân cũng không quan tâm những người đó lắm, có chút tài năng thì đã sao ? Nếu là kẻ mưu tâm thì cũng chỉ đáng vứt đi. Nghĩ đến người có hai biểu hiện lại làm hắn nhớ đến Lăng Hồ Yêu, ở trước mặt hắn thì như cái bánh bao, vừa trắng lại mềm mềm đáng yêu nhưng lại là một kì tài đích thực. Sáng sớm dời đi nhưng không biết Yêu nhi có đỡ hơn không, vẫn nên đến xem một chút thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Lăng Kì Nhân thay bộ y phục hắc sắc. Đơn giản mà cao quý, hướng về phía tiểu viện hẻo lánh kia . .
|