Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Cung nữ được gọi tên cũng là người đã tiếp cận Lăng Hồ Yêu vội vã tiến lên định khám xét người nó nhưng bị Lăng Kì Nhân ngăn lại. -Để trẫm ! – Hắn tiến bước về phía Lăng Hồ Yêu mang theo áp khí bức người nhưng không hề ảnh hướng đến nó, thậm chí Lăng Hồ Yêu còn dang tay ra tỏ ý ngênh đón. -Đến đây mau nào – Nó nhí nhảnh nói – “Lão bà yêu quý” – Lời này nó chỉ nhấp nháy môi không ai nghe thấy nhưng Lăng Hồ Yêu đã ở với nó hơn 2 tháng, tính cách cổ quái cũng hiểu được gần hết làm sao mà không hiểu được. Mọi người như ngưng thở quan sát, lần đầu tiên Lăng Kì Nhân tham gia vào các cuộc tranh đấu nơi hậu cung, hơn nữa còn tự mình “khám xét”. Bàn tay Lăng Kì Nhân nóng như lửa chạm vào áo lót của nó, đầu ngực do ngâm nước lâu lành lạnh mà đứng thẳng lên, vừa bị ngón tay chạm vào khiến nó không nhịn được cảm giác nhồn nhột buồn buồn mà cười khúc khích. -Huynh ăn đậu hũ ta – Nó nói thầm vào tai Lăng Kì Nhân – Biến thái, luyến đồng a ! Như để trừng phạt sự càn quấy của Lăng Hồ Yêu, Lăng Kì Nhân cố tình nhấn mạnh một đầu ngực nó, đầu ngực bên kia cũng bị hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt. Bản thân hắn cũng thấy mình biến thái, cư nhiên có cảm giác với nam tử ? -Ta chỉ đang giúp đệ hiểu ai mới là lão công, lão bà mà thôi! Lăng Hồ Yêu ăn đau, trừng mắt nhìn Lăng Kì Nhân bình thường tỏ vẻ đạo mạo hóa ra cũng là một con dâm ma. Lời nói kia của nó cư nhiên lại bị hắn nghe thấy. Lăng Kì Nhân dường như không chú ý ánh mắt nó, vẫn khiêu khích trên người nó, lúc sờ đến mông đùi còn nhéo mấy cái làm nó đau điếng. Thằng cha này có máu S hả trời ( sasochist : chỉ người có khoái cảm khi hành hạ người khác !! ) Cuối cùng cũng khám xét xong trong sự sung sướng của hoàng đế đại nhân cùng sự uất ức khóc không ra tiếng của Lăng Hồ Yêu. Nó trừng mắt oán giận nhìn cái kẻ cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đang mở cờ kia. Hắn ngoảng mặt lại nhìn Dương Chi Yến đang kinh hoàng tột độ, lắp bắp không thành lời. -Như thế nào ? Dương phi. – Hắn cười cười làm lòng người ớn lạnh. ______ Vì chưa thể một lúc quét sạch Dương gia, Lăng Kì Nhân đành phải nhân nhượng nhưng không có nghĩa là bỏ qua. Dương quý phi vì ức hiếp phi tần, vu oan giá họa phải đi xin lỗi từng người ngay cả những chiêu nghi nhỏ bé. Đồng thời cũng bị cắt giảm tiền chi tiêu một năm và quỳ ở Tổng đàn ba ngày. Dương Chi Yến uất nghẹn đến tận cổ, có khi nào một quý phi còn phải cúi đầu hạ nhục trước những kẻ nhỏ bé kia. Thế nhưng trước mặt hoàng đế cũng không dám than vãn, bất bình nửa câu, hậm hực cáo lui. Lăng Kì Nhân đưa Lăng Hồ Yêu đến một căn phòng gỗ nhỏ, chỉ giống như nhà kho, xung quanh đã được những dây leo bao lấy, cực kì xinh đẹp. Không nhiều lời liền nhét nó vào ném cho bộ y phục nguyệt sắc. Lăng Hồ Yêu bĩu môi bất mãn, nó làm gì sai à ? Khép lại cảnh cửa. Lăng Kì Nhân mới thở dài một hơi, áp chế trái tim đang đập loạn cùng hơi thở rối bời, cảm giác non mịn, dễ chịu những nơi tiếp xúc da thịt thật tuyệt vời nhưng cũng làm hắn sợ hãi. Nhưng không để tâm tình xáo trộn bao lâu, Lăng Kì Nhân đã giật mình bởi hai đôi mắt to như long nhãn nhìn mình không chớp mắt. Hắn nghĩ xem mình có làm gì đắc tội với mẫu thân đại nhân không, ngẫm ngẫm một lúc mới chắc chắn hoàn toàn không có liền chấn định lại hỏi. -Mẫu hậu nhìn trẫm làm gì vậy ? -Ta chỉ đang thắc mắc, trong cung từ bao giờ có nhân vật như vậy ! – Tâm tình của thái hậu lúc này cực kì vui sướng, thì ra thiếu niên xinh đẹp đó ở trong cung, vậy là từ nay nàng có người đùa giỡn rồi. -Đúng a, hoàng huynh, ai vậy ? Đẹp nha, đệ rước về làm vương phi nha ! -Ngốc này – Thái hậu không niệm tình mẫu tử, một cú chí mạng đập thẳng lên đầu Lăng Kì Diệu – Nam thiếp của hoàng huynh ngươi mà cũng dám cướp. -Hức, người ta thích mà! …
|
Lăng Kì Nhân nhìn người tung người hứng nói đến loạn thất bát tao ( linh ta linh tinh ấy ^_^ ) nước bọt phun như mưa xuân, gân xanh nổi đầy trán, mặt đỏ bừng như xung huyết. -Làm ơn tha cho trẫm, Yêu nhi là nghĩa đệ trẫm mới nhận trong lần đi Kim quốc vừa rồi đó. Hai người nghe vậy liền dừng động tác. Hửm ? Yêu nhi ? yêu nhi là ai ? Thiếu niên đó tên là Mặc Tranh mà ? -Mẫu hậu à, ngài cũng mới khỏi bệnh được ba ngày thôi đó, làm gì mà cứ nháo động như vậy. Còn đệ nữa, là vương gia nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lồng, không giúp đỡ hoàng huynh, có biết ta mệt cỡ nào không ? Thái hậu bị chính con trai mình giáo huấn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vốn đã hồng nhuận lại càng thêm kiều diễm. Nàng ho nhẹ một tiếng xấu hổ nói. -Hoàng nhi a, cũng đâu thể gọi là nháo động, ta chỉ làm theo lời Tả quý phi luyện tập đi bộ thôi mà, chẳng qua đi mãi trong Từ Ninh cung làm ta phát ngán nên mới ra ngoài thôi. -Haizz, trẫm không nói nổi ngài. – Lăng Kì Nhân nghe thấy tiếng cửa gỗ liền quay lại, thấy Lăng Hồ Yêu chỉ ló cái đầu ra ngoài, mái tóc dài đen bóng xõa ra ôm lấy khuôn mặt tuyệt mĩ. Lăng Kì Nhân cảm thấy thật buồn cười, hình như chưa bao giờ thấy được bộ dáng như đi ăn trộm như vậy. Sau này Lăng Hồ Yêu sẽ ở trong cung, hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh nó, hôm nay lại có hiềm khích với Dương quý phi, chi bằng nhờ Mẫu hậu và Kì Diệu bảo hộ. Có hai người chống lưng, ai dám đắc tội. Nghĩ vậy, Lăng Kì Nhân liền kéo Lăng Hồ Yêu đến trước mặt hai người, thấy nó cúi đầu hắn cũng cảm thấy hơi lạ mà không đoán ra. -Yêu nhi, đây là thái hậu, mẫu hậu huynh, còn đây là Kì Diệu, đệ đệ ruột của huynh– Lăng Kì Nhân mỉm cười, nói với hai người – Còn đây là Lăng Hồ Yêu, đệ đệ của trẫm. Lăng Hồ Yêu chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế, Lăng ca nói vậy là muốn nhập nó vào hoàng thất nhưng đương nhiên phải được hai người đáp ứng. Nó thật hy vọng sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Không phải không nghi ngờ, thái hậu cùng Lăng Kì Diệu liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cả hai đều không thấy âm mưu hay một chút gian trá nào trong đôi mắt vì lo lắng mà ngân ngấn nước kia. Cả hai đồng thời vươn tay về phía nó, nắm lấy hai tay nhỏ bé, trơn mịn, âm thanh nhu hòa như ánh trăng. -Chào mừng đến với gia đình chúng ta.Tiểu Yêu nhi ! Trong bỗng chốc, cả thế giới của Lăng Hồ Yêu dường như bừng sáng, cảm giác ấm nóng chạy thẳng vào tim, bấy giờ nó mới biết đó là hạnh phúc. Nó òa khóc ôm chặt lấy ba người, từ nay Mặc Tranh hoàn toàn biến mất, nó chính là Lăng Hồ Yêu, là tiểu đệ của hoàng đế cùng vương gia Lăng quốc, là người sẽ bán mạng vì ba người. __________________Lời tác giả : Định đăng từ hôm qua cơ nhưng mà mất mạng, kịch bản diễn biến chắc còn dài lắm, mà tác giả lại lười, khổ các bạn a!!!! Nhưng tác giả chắc chắn k bỏ truyện, chayo
|
|
Chương 12
Do còn có quốc sự cần xử lý, Lăng Kì Nhân không thể cùng ba người họ ngoạn được, ở lại một chút liền rời đi. Nhưng Lăng Hồ Yêu nhất quyết không chịu rời hắn, nhất quyết muốn cùng Lăng Kì Nhân đi ngự thư phòng. Ba người đều nhận thấy trong lòng nó đang sợ hãi. Giống như một hài tử sợ người thân duy nhất bỏ đi vậy. Lăng Kì Nhân thở dài, yêu thương mà vuốt ve hai má nó, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước, dường như có thể nghe thấy thanh âm nức nở nghẹn ngào. Hắn liền kéo nó đi. Thái hậu biết không hợp quy củ nhưng cũng không ngăn cản, chỉ thấy thương Lăng Hồ Yêu nhiều hơn. Một người sống trong bóng đêm bỗng nhiêu thấy tia sáng, làm sao có thể buông tha. Trong con mắt xinh đẹp luôn hiển hiện nụ cười đó nàng vẫn thấy được một tâm hồn tổn thương và quá khứ đau buồn. Lăng Kì Diệu nhìn hai người dời đi, tâm hơi nhoi nhói một chút. Không hiểu sao, mỗi khi hắn nhìn thấy bóng lưng của nó liền có cảm giác một ngày nào đó nó sẽ rời đi. Khép lại tâm tư của bản thân, Lăng Kì Diệu đỡ thái hậu đi, không nhìn đến hình ảnh đó nữa. Lăng Hồ Yêu trên đường cơ hồ đều không buông Lăng Kì Nhân, ánh mắt một chút cũng không dời khỏi hắn nên không cảm nhận được những ánh nhìn quái lạ của cung nhân. Trái lại Lăng Kì Nhân cảm thấy rất bực bội, hắn không thích nhiều người nhìn thấy nó, tự nhiên hắn sinh ra chút hoài niệm. Nếu như Yêu nhi giống như trước kia, suốt ngày bịt băng vải kín mít, như vậy sẽ không ai nhòm ngó tới Yêu nhi của hắn, Yêu nhi cũng sẽ chỉ có hắn làm người duy nhất quan tâm đến. Không phải thật tốt sao ? Lăng Kì Nhân không hề cố kị mà cho Lăng Hồ Yêu vào Ngự Thư phòng. Nơi này chính là nơi hắn xử lý quốc vụ, không có ý chỉ của hắn thì ngay cả Lăng Kì Diệu cũng không dám tùy ý đi lại. Hắn khó chịu “hừ” một tiếng, lập tức những ánh mắt chuyên chú vào tiểu đông tây trong lòng hắn đồng loạt cúi đầu, cơ hồ gập người thành góc 90*. Vừa vào ngự thư phòng, Lăng Hồ Yêu cũng không còn dán chặt người Lăng Kì Nhân, từ từ buông ra. Lăng Kì Nhân có chút mất mát nhìn nó, tuy biết nó muốn ở bên cạnh nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến mình nên cũng không bất mãn. -Đệ nghỉ ngơi một chút đi – Vừa rồi hắn ôm mà còn ngủ, chứng tỏ nó thật sự đang rất mệt. -Lăng ca, ta không mệt – Từ khi xác lập quan hệ người thân gia đình hoàn toàn Lăng Kì Yêu có chút ý nghĩ chiếm hữu đối với hắn, nó sợ chỉ cần nó chớp mắt, Lăng Kì Nhân sẽ biến mất, không còn coi trọng hắn. Dường như thấy được bất ổn trong đôi mắt lóng lánh xinh đẹp kia, Lăng Kì Nhân đến bên cạnh nhấc bổng nó lên. Lăng Kì Yêu thuận thế vùi mặt vào hõm vai hắn tận hưởng mùi hương tản mát từ hắn. Lăng Kì Nhân đặt nó lên nhuyễn tháp, phía trong nội gian, cách một bức mành mỏng có thể thấy được bàn làm việc của hắn. Đó cũng là nơi Lăng Kì Nhân nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi vì công việc này. Lăng Hồ Yêu nhỏ giọng nghẹn nửa ngày mới nói một câu. -Không được phép bỏ mặc đệ - Ra lệnh cho một đế vương, thanh âm yếu ớt khiến người ta thương tiếc. -Hảo – Lăng Kì Nhân vuốt tóc nó, hôn nhẹ lên trán nó trấn an. Sự yên lặng tràn ngập ngự thư phòng nhưng trong lòng Lăng Hồ Yêu vô cùng ấm áp cùng an tâm. Nó trong lòng Lăng Kì Nhân lặng lẽ đi vào giấc ngủ, quả thật nó đang vô cùng mệt mỏi. Lăng Kì Nhân đợi nó ngủ sâu mới nhẹ nhàng rời đi, còn không quên đem mền đắp cho nó. Phải biết rằng nhận được loại đối đãi này của hắn ngoài thái hậu và Lăng Kì Diệu thì chưa từng có người thứ ba. Lăng Kì Nhân chuyên chú sử lý công văn, bản tấu của các đại thần. Rất nhiều vấn đề phát sinh, thù trong giặc ngoài, mặc dù ba năm nay hắn sử lý mọi việc rất tốt nhưng thật sự cần một sự kiện để hắn tỏ rõ bản lĩnh quân vương, lấy được lòng dân lòng quân.
|
Tường thành hư hỏng mục nát ? Cần tiền sửa chữa ? – Vớ vẩn, hắn không thấy có vấn đề. Miễn. Nam Hà cần tu sửa đê ? – Nhảm nhí, ở đó chỉ có song Ngâm Nhĩ chảy qua, một năm một tháng mưa, chủ dùng, chưa bao giờ xảy ra lũ lụt , Miễn. ……. Vân vân và vân vân. Một chồng tấu chương cao như vậy đa số đều là xin hắn tiền những điều không cần thiết, chỉ một số thanh quan là chân chính. Gần đây vùng biển của Lăng quốc đột nhiên xuất hiện hải tặc, ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống nhân dân. Phải biết rằng kĩ thuật đóng thuyền cùng giao thông đường thủy là ngành nghề phát triển nhất của Lăng quốc, trên biển, họ chính là Bá vương. Lăng Kì Nhân cũng tự tin về điều này. Một tấu chương của quản sự kinh thành làm Lăng Kì Nhân có chút hứng thú. Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay suốt hiện một đám người giang hồ, bọn chúng dường như rất khẩn cấp, tuy không giết người cướp của nhưng dẫy lên tâm lý sợ hãi của nhiều người dân. Lăng Kì Nhân suy nghĩ một chút, tạm thời nên chỉ theo dõi sát đám người này. Nếu có động thái lập tức áp chế. Một bút phê duyệt, Lăng Kì Nhân cầm lấy thư cuối cùng, chính là Dương tướng quân tố cáo Tả thượng thư ăn bớt quốc khố. Lão thật thông minh, còn không nói trực tiếp trên triều mà chỉ gửi tấu chương, mục đích muốn hắn bất chợt cho người đến kiểm tra làm Tả thượng thư không kịp trở tay. Khép lại tấu chương, day day đôi mắt có chút nhức mỏi. Ánh nắng dọi vào phòng chỉ còn là màu đỏ nhàn nhạt, Lăng Kì Nhân đi đến mở cửa số cho ánh ánh dọi vào. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi có màu đỏ rực rỡ mà thê lương nhất. Lăng Hồ Yêu dụi mắt tỉnh dậy, trong mắt vẫn mơ hồ một màng hơi nước, nó nhìn thấy dáng vẻ cô độc mà lạnh lùng của Lăng Kì Nhân mà tâm bỗng nhói. Cơn buồn ngủ cũng bay biến đi, Lăng Kì Nhân quay lại thấy nó đã tỉnh thì mỉm cười ôn hòa, vẫy tay gọi nó. Lăng Kì Nhân một tiếng “Hoàng đế ca ca” rồi cũng đến bên trường kỉ ngả đầu vào lòng hắn. Đế vương vô tình ? Ai nói như vậy ? Chỉ là hoàng đế không có ai có thể tin tưởng mà thôi, họ là người đứng trên đỉnh cao thế giới, cao quý mà cô độc. Nắm trong tay ngàn vạn sinh mệnh. Trách nhiệm nặng nề mới khiến họ không dám tin tưởng ai ngoài bản thân. Lăng Hồ Yêu thở dài nói. -Lăng ca, ngươi không coi ta là người thân sao ? -Yêu nhi lại nghĩ lung tung rồi, huynh đương nhiên coi đệ là người thân, hơn nữa còn là cục cưng bảo bảo nữa kìa. -Bảo bảo gì chứ, tuổi của đệ có thể cưới vợ rồi đó. – Nó bĩu môi, kéo Lăng Kì Nhân gần sát khuôn mặt mình – không nên coi thường tan ha ! -Vậy ra Yêu Yêu muốn cưới vợ rồi a – Trong lòng hắn lại dâng lên một trận khó chịu, đột nhiên nảy ra ý định trói Yêu nhi lại với hắn. -Ta mới không cần – Lăng Hồ Yêu đột nhiên rướn người, hôn vào má Lăng Kì Nhân – Ta có lão bà ở đây rồi mà. Lăng Kì Nhân phì cười – Ta cho đệ biết tay – Nói rồi không kiêng kị gì mà cù cho nó cười chảy nước mắt, chỉ thiếu mức quỳ xuống xin tha mạng -Huynh chơi xấu – Nó ấm ức nói, đôi mắt xinh đẹp long lanh thủy quang, đáng yêu vô cùng. Lăng Kì Nhân tâm tình tốt hơn rất nhiều, ấn nhẹ trán nó yêu thương mà nói. -Đệ đó, chỉ có mình đệ dám nói vậy với ta thôi. -Ân, cũng xem như đặc quyền đi. Hai người yên lặng một lúc, Lăng Hồ Yêu lại lên tiếng. -Vừa rồi huynh đang suy nghĩ về việc của Dương tướng quân đúng không ? – Lăng Hồ Yêu cũng không biết tại sao lại khẳng định như vậy, nhưng nếu là sự thực, nó không ngại sử dụng mấy thủ đoạn của ba ba nó lúc trước để giúp Lăng Kì Nhân.
|