Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
-Mấy vị công tử giơ cao đánh khẽ, ta còn có việc không thể bồi mọi người. Thứ lỗi ta thất lễ ! Nói rồi Lăng Hồ Yêu muốn chen qua mà đi nhưng không ngờ lại bị một kẻ túm tay lại, bàn tay to béo núc nịch thịt còn lướt qua vai nó khiến cả người nó run rẩy. Lăng Hồ Yêu theo bản năng quay lại tát thẳng vào mặt tên vừa rồi không chút nương tay. Hắn hét thảm một tiếng dùng sức đẩy nó ngã nhào xuống đất. Một pha mông hôn đất vô cùng hoàng tráng, mấy tên khốn kiếp đó không chần chứ chút nào xốc hai tay nó lên làm nó đau đến mức mở trừng đôi mắt. Chúng đưa nó đến trước mắt tên công tử vừa bị tát, năm dấu ngón tay đỏ rực hằn vết sâu trên gương mặt vặn vẹo, dữ rằn của nó. -Tên tiểu từ không biết nặng nhẹ nhà ngươi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt – Hắn nghiến răng mà nói – Nói cho ngươi biết ta chính là Mộc Cao Kiến, là đích tử của đương nhiệm thừa tướng quyền uy ngập trời ở Lăng quốc này. -Xì ! Ta còn tưởng ngươi đương kim thánh thượng chứ - Nó cười đến ghê rợn – Một lão nhân sắp bị bãi quan làm gì có cái mà quyền uy ngập trời, sao ? Muốn tạo phản ? Mộc gia các ngươi là cái thá gì chứ ! Các ngươi đặt thiên tử ở đâu mà dám nói quyền uy ngập trời, lời nói này rơi vào tai hoàng thường chỉ sợ cả họ nhà ngươi cũng chẳng giữ được cái mạng chó đâu. Kì thực Lăng Hồ Yêu cũng không muốn làm quá đến mức này, nhưng vấn đề này ảnh hưởng đến danh dự của Lăng Kì Nhân nên dù thế nào nó cũng sẽ không thỏa hiệp nhường bước. Mộc Cao Kiến nghe vậy thì tái cả mặt, quả thật hắn giận quá mất khôn. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy chắc chắn sẽ bị khép vào tội chết. Một tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Hồ Yêu khóe miệng run rẩy mà nói – Vả miệng tên tiểu tử này cho ta, ăn nói hàm hồ, bản công tử khi nào nói vậy. Hả ? Các ngươi ai nghe thấy ta nói vậy hả ? Hắn hung tợn quét mặt một vòng làm dân chúng sợ hãi lắc đầu quầy quậy. Lúc này Mộc Cao Kiến mới lấy lại tự tin, kiêu ngạo mà hếch mặt lên với Lăng Hồ Yêu. -Ngươi xúc phạm hoàng thượng, vu oan cho bản công tử, ai ai cũng thấy – Một lần nữa liếc mắt xung quanh – Ta thay trời hành đạo, giết ngươi để thể hiện lòng tôn kính với hoàng thượng. Hắn căn bản cũng không muốn làm đến mức độ này, chỉ là hắn sợ hãi tên này lan truyền lời nói của hắn, rơi vào tai triều đình sẽ thành họa sát thân. Vậy nên hắn nhất quyết giải quyết sạch sẽ nó. Mấy kẻ dân đen hèn mọn này ai dám lên tiếng tố cáo hắn. - Ngươi … !!!!! – Lăng Hồ Yêu vô cùng tức giận, cái loại ác bá đáng chết này. Đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như vậy, có còn coi vương pháp là gì nữa hay không vậy ? – Tên khốn kiếp. khốn nạn. Hôm nay ta thay Hoàng đế Lăng quốc mà trừng trị ngươi !! Bất chốc sử dụng một lực lớn giãy ra khỏi sự kìm kẹp của hai nam nhân, nó ném cả túi ớt xay giã khô vào mắt Mộc Cao Kiến. Khỏi cần phải nói, tiếng rống giận của hắn vang khắp cả con phố. Những tên công tử kia bàng hoàng tột độ, trơ mắt nhìn hắn lăn lộn như một con heo bị cho vào lò luộc. Nó nhân cơ hội thả một lượng lớn nhuyễn cốt tán trong không khí. Chưa đầy 1 phút, hàng ngàn người trong bán kính 500 mét chân tay nhũn ra, cả người vô lực ngã nhào xuống mặt đất. Những tiếng la hét vang lên khắp nơi, xung quanh nơi này chỉ còn Lăng Hồ Yêu là còn đứng vững. Nó yên lặng nghe những tiếng mắng chửi của đám công tử, đặc biệt là Mộc Cao Kiến, một thân bạch y cao quý như thần tiên. Nó nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt và trào phúng, một chân đặt lên mặt Mộc Cao Kiến dùng sức mà nhấn, giọng nói đanh thép. -Đây không phải lần đầu ngươi ức hiếp người dân đi – Không có chút nghi vấn, hoàn toàn là khẳng định- Ta cũng chẳng phải người tốt, việc giết một kẻ như ngươi đối với ta mà nói chẳng khác nào dí chết một con kiến, tế tướng sao ? – Ánh mắt nó mị lên, đằng sau tấm lụa mỏng là nụ cười tuyệt mĩ – Cũng chỉ là một lão già dung túng cho nhi tử làm điều xằng bậy, con người cũng chẳng đáng làm chứ đừng nói làm quan. Nói rồi Lăng Hồ Yêu xoay người tính bỏ đi, nhưng cảm thấy chưa đã liền quay lại cho hắn một kích vào “nơi đó”. Nhìn hắn la ó nhưng không thế làm gì mà cười ra tiếng mang theo sự vui vẻ chân thật. Cảm thấy thoải mái hơn, nó rất tự nhiên vào cửa hang lấy một túi ớt xay khác thong dong bỏ đi mà không chút để ý ở tầng trên của tửu lâu đối diện còn có ba ngươi vẫn đang uống trà quan sát mọi thứ bên dưới.
|
Lăng Kì Nhân thu lại ánh mắt có hơi chấn động, một cước kia không trật một li, khóe miệng uống trà có hơi giật giật một chút. Tự chấn an bản than chuyện đó sẽ không xảy ra với mình, chí ít trong hậu cung của hắn cũng không có vị phi tần nào mạnh mẽ bảo vệ trinh tiết như vậy ! Trái lại, Lăng Kì Diệu ngồi bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, từng cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân khiến hắn nổi da gà. Bởi vì hắn biết rõ đó là ai và bản thân cũng từng có dục niệm với người đó. Cũng may lúc đó hắn không quá lộ liễu, nếu không giờ này đã ngày ngày bên cạnh Hoàng huynh làm tổng quản thái giám rồi. Nhận được ánh mắt kì lạ của Lăng Kì Diệu, Lăng Kì Nhân nghi hoặc nhìn hắn. Bình thường tiểu đệ này không phải nhát gan, nhìn thấy không ít cảnh máu me nhưng chưa bao giờ xúc động đến mức run như mắc bệnh như vậy, liền lên tiếng hỏi. -Đệ sao vậy ? -Không sao a – Vuốt làn mồ hôi mỏng trên trán, nụ cười cứng ngắc – Chỉ là cảm thấy chấp chứa một mối tai họa khổng lồ thôi. Lăng Kì Nhân cũng không để tâm nhiều, chú ý nhiều hơn vào dáng người đang dần khuất bóng nơi cuối con phố, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhếch miệng cười liền đuổi theo. Dáng vẻ phiêu dật đầy khí phách, đôi con ngươi màu lục bảo xinh đẹp lạ kì giống y hệt Lăng Hồ Yêu, nghĩa đệ mà hắn vừa nhận, hiện tại cũng đang mất tích. Sở dĩ lần này ra cung cũng là để thăm dò một chút tin đồn trong dân chúng, nơi nào xuất hiện một thiếu niên mắt xanh. Người thiếu niên vừa rồi cũng trạc tuổi Lăng Hồ Yêu thậm chí dáng người, giọng nói. Nhưng trong trí nhớ của hắn, Yêu nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn, nhu thuận, luôn nở nụ cười ngốc ngốc, biểu tình muốn bao nhiêu khờ dại liền có bấy nhiêu khờ dại. Từ trong tâm khảm đã khắc một hình ảnh thiếu niên đơn thuần ngây thơ như vậy nên nhất thời vẫn không chấp nhận được tiểu thiếu niên khí phách oai nghiêm như một người đứng trên đỉnh thế giới kia là Yêu nhi. Nhưng càng bám theo, Lăng Kì Nhân lại càng cảm thấy thất bại không tả nổi. Thiếu niên kia vô cùng vô cùng vô cùng ngốc. Thấy nghệ nhân tò he thì không ngần ngại ngồi xổm xuống ngây ra ngắm rồi còn nhấm nháp túi ớt xay đến mức rơi nước mắt. Rất nhiều lần không để ý làm cho tấm lụa che mặt dính đầy nước miếng cũng vết đỏ. Lăng Hồ Yêu chơi đùa đến thật vui vẻ làm Lăng Kì Nhân đang theo dõi nó cũng bó tay với con người này. Còn ngốc hơn so với tưởng tượng của hắn nhưng khi cần nghiêm túc lại có thể trở thành con người khác hoàn toàn. Người này không giống như một tiểu thiếu niên bình thường, một vòng dạo phố đã mua được ba khách điếm, ba tửu lâu, và hai sòng bạc. Tất cả đều là những địa điểm xa hoa bậc nhất kinh thành, nơi chỉ có quan lại tứ phẩm trở lên cũng với những thương nhân giàu có bậc nhất kinh thành mới có thể đặt chân đến. Có thể nói là một khối gia sản khổng lồ. Xem ra người này sẽ là nhân vật mới nổi ở kinh thành đây, không biết đứng sau nó là ai, có ý định gì. Nếu để nước khác nắm bắt nhân mạch kinh tế của Lăng quốc là trăm hại mà vô lợi, vẫn nên quan sát nhiều hơn. Lăng Kì Nhân cũng hơi nghi ngờ một chút về lai lịch người này ! Phong thái như vậy chắc chắn không phải chỉ tầm thường là một gián điệp hay thủ hạ dưới chướng người khác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp luôn cong cong ý cười vẫn làm cho người khác thấy được sự cao thâm bí ẩn. Một lúc xuất ra nhiều tài lực như vậy, thiếu niên này chắc chắn đã vượt lên tầng lớp thượng lưu hạng nhất Lăng quốc, có chuẩn bị từ trước chăng ? Một người như vậy lại không có võ công, cũng không có người bảo vệ, thật sự khinh suất. Lăng Hồ Yêu luôn cảm giác thấy có cái gì không đúng lắm, cảm giác giống như bị theo dõi vậy. Nó luôn rất mẫn cảm với những ánh mắt dõi theo mình nên đã nhận ra từ sớm, nhưng phát hiện người đó dường như cũng không có ý định xấu nên cũng vứt qua đầu. Hôm nay cũng thật trùng hợp là ngày hội chở nổi. Kinh thành Lăng Quốc có ba con sông chảy qua, nhờ xây dựng đê điều đúng cách mà 30 năm qua chưa từng bị lũ lụt mỗi mùa nước đến, thậm chí còn làm cho thương mại, giao thông đường thủy vô cùng thuận lợi, phát triển. Lăng Hồ Yêu hiện tại rất thoải mái. Bước đầu tiên cũng đã làm xong nên tạm thời buông tha bản than một chút. Nó liền thuê một chiếc thuyền nhỏ cùng người lái thuyền đi vào lòng sông đông đúc, mua bán tấp nập. Lăng quốc có đủ bốn mùa chỉ có hai mùa nắng và mưa. Hiện tại đang là thời điểm chuyển tiếp nên khí trời rất tốt cũng làm tâm trạng người ta dịu đi phần nào. Nó tự nhận không phải người thích mua sắm như các cô các chị những vẫn không nhịn được mà vung tay mua không ít đồ mua chất đầy thuyền thu hút sự chú ý của không ít người. Qua khỏi đoạn sông đó chính là một khúc sông khá ít thuyền, dường như là thuyền hoa, đâu đó vẫn nghe thoang thoảng tiếng cười nhẹ nhàng cũng tiếng đàn cầm du dương. Nó liền cho lái đò vào bờ rồi thả trôi trên sông, nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Lăng Kì Nhân dù vậy nhưng cũng không hề cảm thấy nhàm chán, nơi có thiếu niên này dù có thấp kém như thế nào thì người xem vẫn cảm thấy như tiên cảnh, đây chính gọi là khí chất áp phong cảnh. Nếu có thể thu phục người này dưới trướng đối với việc củng cố vương vị của hắn là rất tốt. Người này đã nắm giữ hầu hết mạng lưới tin tức của kinh thành, một người thâm sâu khó lường a! Đang lúc Lăng Kì Nhân thất thần suy nghĩ, chợt phát hiện ra xung quanh thuyền của thiếu niên nọ đang có ba thuyền đang tiếp cận, tất cả đều mặc quân phục. Nếu hắn đoán không nhầm thì chắc chắn là người nhà Mộc thừa tướng đến để trả thù cho đứa con trai không nên thân của lão. Mà tên kia vẫn cứ ngủ quên trời quên đất. Lăng Kì Nhân thấy cơ hội đến, có thể làm quen với quý nhân để lại ấn tượng tốt sau này tiện bề phát triển. Lăng Kì Nhân nở nụ cười hiếm có, khinh công bay đến thuyền của Lăng Hồ Yêu. Lăng Hồ Yêu mơ mơ màng màng thấy thuyền hơi chao đảo, nhè nhẹ mở mắt ra, bỗng chốc mất cân bằng mà bị người khác bế thốc lên, hốt hoảng nhìn xung quanh, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Xung quanh nó là một toán người, trông ai nấy đều hung hăng lao về phía nó, trên tay cầm đao kiếm. Nó giật mình, ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt tuấn dật bất phàm nghiêng nghiêng của người mà nó luôn tưởng niệm. Nó không chút do dự mà dật bỏ khăn che mặt, nở nụ cười như tỏa nắng, ôm chặt cổ Lăng Kì Nhân hô lớn một tiếng đầy vui mừng. -Hoàng đế ca ca !!!!! Lăng Kì Nhân bỗng chốc cứng đờ người.
|
|
Hoàng đế đắm xì đuối em Hồ Yêu rồi...
|
báo cáo là chương này rất dài một chiều nổi hứng đã viết xong >.< iu mọi người Chương 11
Lăng Hồ Yêu dường như không phát hiện ánh mắt khiếp đảm của những người xung quanh và khuôn mặt như gặp ma của Lăng Kì Nhân. “Chụt” một tiếng hôn lên má hắn, cái lợi của người chưa trưởng thành đó nha !! -Anh hùng cứu mĩ nhân đó nha! Mấy tên nha dịch đầu tiên là bàng hoàng không thể tin vào mắt mình trước vẻ đẹp không thuộc về trần thế, sau đó lại thất kinh bởi tiếng hô của thiếu niên. Hoàng đế !!!!!! Bọn chúng vội vàng cúi xuống quỳ lạy, một góc kinh thành vang dậy như muốn lật bay nóc nhà mà Lăng Kì Nhân vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn cứng ngắc nói một câu miễn lễ rồi bế Lăng Hồ Yêu vụt đi, mặc kệ những ánh mắt sùng bái cũng chút hụt hẫng của hàng vạn người khắp trên đường. Hắn không quan tâm đến chuyện này sẽ mang đến phiền phức gì, hiện tại hắn chỉ biết … Cần phải xác định một chuyện. Sung sướng qua đi, Lăng Hồ Yêu cảm thấy Lăng Kì Nhân có cái gì không đúng a. Trước kia, Lăng ca đối với nó tốt lắm, không giống hiện tại không để ý nó. Lăng Hồ Yêu có chút ủy khuất mà cúi đầu nức nở. -Lăng ca ca …!!! – giọng mũi nồng đậm như con thú nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. Thế nhưng Lăng Kì Nhân vẫn không đáp lại lời nó, một mạch đưa nó đến một phủ đệ xa hoa rộng lớn, rất gần hoàng cung. Lăng Kì Nhân dừng lại trước một đình các được trang hoàng vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn không thả Lăng Hồ Yêu xuống. Nó có chút nghi hoặc, ngờ nghệch nhìn Lăng Kì Nhân. -Nhân ca ?!? Lúc này Lăng Kì Nhân mới cúi xuống nhìn Lăng Hồ Yêu, ánh mắt tràn ngập xa lạ khiến nó sợ hãi, giống như chưa từng quen biết dọa nó run rẩy một trận. Sao Lăng ca nhìn nó như nhìn một người không quen vậy ? Lăng ca quên nó rồi sao, hay không cần nó nữa ? Bị ý nghĩ này hù cho phát khóc, Lăng Hồ Yêu ô ô nức nở rốt cuộc cũng kéo thần trí Lăng Kì Nhân trở lại. -Yêu nhi ? – Nghi ngờ, nghi ngờ ah. Nó cuống cuồng gật gật đầu, sợ hắn không tin còn cố tình chỉ chỉ mắt mình. -Đệ mà, mắt xanh nàh. ....... -Hức, sao huynh không nói gì, huynh không quan tâm ta nữa sao ? – Lăng ca luôn rất sợ nó mít ướt a, mặc dù làm nũng với một người nhỏ tuổi hơn cả mình thì có chút mất mặt nhưng hiện tại nó mới chỉ 12 tuổi thôi mà. -Yêu nhi, đừng khóc, ngoan, đừng khóc – Lăng Kì Nhân lúng túng, chiêu khóc nhè rồi lấy áo hắn lau nước mũi của Yêu nhi thì không thể nhầm lẫn được –Huynh đang thất thần vì Yêu nhi xinh đẹp đó. -Hức, có gì mà đẹp, giống như nữ nhân. -Làm sao có thể ? Huynh còn chưa gặp nữ nhân nào đẹp như Yêu nhi đâu. – Lăng Kì Nhân đối với sự việc trước mắt vẫn rất rối loạn, người bên cạnh hắn, người mà hắn luôn nghĩ đơn thuần, ngây thơ lại là một người có đầu óc tâm cơ như vậy, làm sao có thể không khiến hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Hơn nữa Yêu nhi còn là người Hoàng Thái Hậu chỉ điểm, nói rằng sẽ cứu Lăng quốc một lần tai họa. Lăng Kì Nhân muốn phỉ nhổ bản thân nổi lên tâm kế với một đứa nhỏ đáng thương như vậy. Bị người vứt bỏ rồi còn mất trí nhớ không một ai để trông cậy dựa dẫm. Càng nghĩ càng hổ thẹn, hắn vùi đầu vào vai Lăng Hồ Yêu, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ. -Yêu nhi đẹp quá, đẹp đến mức làm huynh mê mẩn – Lăng Kì Nhân trêu trọc nói – Sao trước đây Yêu nhi cứ cuốn băng như bánh tét vậy ? -Hứ, phiền phức! – Lăng Hồ Yêu bực mình nói. Lăng Kì Nhân nhìn những đường nét gương mắt tinh xảo, mỹ lệ cực điểm kia, bất giác cũng gật đầu.
|