Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Đột nhiên một bóng đen không biết từ đâu hiện ra thu hút sự chú ý của hai người. Nghe giọng nói thì đó dường như là một nữ tử chỉ độ hai mươi. Lăng Kì Nhân quay lại nhìn nàng, thấy nàng kiêng kị Lăng Hồ Yêu ở đây cũng hơi nhíu mày, vì vậy đành lên tiếng. -Cứ nói đi, có việc gì cần báo cáo ! -Chủ tử, Dương tướng quân cùng Tả thượng thư nổi lên xung đột, nguyên nhân do Tả quý phi mới vào cung. Dương tướng quân đã mua chuộc hạ nhân của Tả phủ để chỉnh sửa sổ sách của Lại bộ, ý định vu khống đồng thời cũng âm thầm để vào khố phòng của Tả Thượng Thư một vạn lượng vàng thoi. Lăng Kì Nhân mặt không đổi sắc nghe mật thám, trong lòng cười lạnh. Dương Thừa Hải cũng quá vội vàng đi, con gái lão cũng là Dương quý phi tính tình vô cùng chua ngoa, chèn ép hậu cung đến Chu hoàng hậu cũng không nể mặt chỉ vì cha ả có nắm năm vạn quân kinh thành. Hắn đã rất hao tâm tổn trí tìm cách thu hồi số quân này nhưng lão ta làm việc cẩn thận, có thể nói là tàn nhẫn giết người diệt khẩu. Lăng Kì Nhân hiện tại chỉ đành nhẫn nhịn chờ thời cơ, nếu quá ép Dương Thừa Hải thì có lẽ lão sẽ không ngần ngại tấn công hoàng cung. Rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vương pháp, chỉ vì ta lên ngôi chưa lâu chưa vững địa vị mà thôi. Trái lại Lăng Hồ Yêu cảm thấy kinh ngạc đến há mồm suýt rớt quai hàm. Một người mới vào cung đã có thể làm quý phi ?? Không hợp cung quy nha! Hơn nữa mấy cái ông tướng quân gì gì đấy quan võ mà sao đầu óc thâm hiểm vậy trời ? Đấu với quan văn một bụng kinh thư thì còn lâu mới có thể thắng nhưng thủ đoạn của hắn có thể nói đệ nhất vô sỉ bỉ ổi. -Trong cung hiện tại sao rồi. -Bẩm chủ tử, hai ngày này trong cung rất nhiều người bàn tán về Tả quý phi, những người đến gây sức ép cho nàng rất nhiều. Dương quý phi và Mộc quý phi ức hiếp nàng ngay trước mặt Thái Hậu khi đến thỉnh an, thái độ rất không phải khiến Thái Hậu rất tức giận. Vậy mà sáng nay tình hình vẫn không thay đổi, còn có cung nữ của Dương quý phi cố ý đẩy Tả quý phi vào bụi cây gai có độc tố, hiện tại nàng còn chưa tỉnh. Lăng Hồ Yêu đột nhiên cảm thấy đôi tay đang bế mình bỗng nhiên xiết chặt khiến cả xương nó cũng đau đớn, ngầng đầu lên thấy Lăng Kì Nhân sắc mặt không hề thay đổi nhưng âm khí đã tràn khắp nơi. Lòng nó bỗng chốc ảm đạm, thì ra Tả quý phi được Lăng Kì Nhân sủng ái như vậy. Nó không biết rằng mặc dù Lăng Kì Nhân tức giận nhưng không phải vì Tả Thoại Y mà vì sự hoành hành ngang ngược của Dương gia. Hơn nữa hiện tại không có biện pháp để giảm sức ảnh hưởng của chúng trên triều đình càng làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. -Còn gì nữa không. Đến lúc này Lăng Hồ Yêu thật khâm phục khả năng chịu đựng của Lăng Kì Nhân, có phải ông vua nào cũng khổ vậy không nhỉ ? -Dạ, theo mật bảo bên Kim quốc, Kim Dương vương hiện đã tỉnh lại. Kim quốc hiện tại đang nổi lên một tin đồn. Con trai của Kim Dương vương, Kim Thuần Hy bị hoàng đế Kim quốc đưa vào cung nhận làm con thừa tự phong làm thái tử. Thực chất là để áp chế thế lực của đại hoàng tử bành trướng, đồng thời hướng mũi giáo công kích của mẫu tộc đại hoàng tử vào tiểu vương gia, nhưng gần đây môn hạ của mẫu tộc đại hoàng tử không lí do bị lụn bại, nhị hoàng tử được phong làm tân thái tử còn tiểu vương gia bị hoàng đế giam lại. Mâu thuẫn giữa Kim Dương vương cùng Kim đế đang lên cao đỉnh điểm, nếu Kim đế không nhún nhường không chừng sẽ xảy ra cung biến. Lăng Kì Nhân ngồi xuống bàn đá nghiền ngẫm suy nghĩ. Kim Dương Vương, một nhân vật có thể nói bí ẩn và thần kì nhất trong tứ đại quốc. Huynh đệ còn lại duy nhất của Kim đế, lại là con của một vũ nữ, không được coi trọng. Mười năm năm trước Kim quốc là quốc gia giàu có nhất trong tứ quốc, vô cùng trù phú, vượt xa ba nước còn lại nhưng binh lực lại cực kì yếu kém nên hàng năm đều cống nạp cho tam quốc một số lượng lớn hàng hóa nhưng cũng không thấm vào đâu. Khi đó Lăng, Nguyệt cùng Tấn quốc đều như hổ rình mồi, nên đã quyết định cùng chia nhau con mồi béo bở này. Tưởng rằng sẽ thực dễ dàng nhưng không ngờ thất bại tại phút cuối bởi một thiếu niên vương gia mới 14 tuổi. Đó không ai khác chính là Kim Dương vương. Tên tuổi của vị vương gia này lên như diều gặp gió, nhờ người đó mà Kim quốc ngày càng hùng mạnh, binh lực cũng vươn lên bậc nhất. Nhưng không hiểu vì sao, sau hai năm, cũng là lúc tiểu vương gia của Kim Dương vương ra đời, ngài liền trở lên đờ đẫn, mặc kệ thế sự, ngày ngày trôi qua như một cái xác không hồn. Kim Dương vương mặc dù đã lâu không được nhắc tới những vẫn là nỗi kinh hoàng cho các võ tướng tam quốc. Bây giờ hắn tỉnh lại đã dẫy lên nỗi bất an cho các quân vương, chắc chắn phủ Kim Vương sẽ thật nhiều do thám a.
|
Mật thám đã bỏ đi, Lăng Hồ Yêu yên lặng oa ở trong lòng Lăng Kì Nhân hưởng thụ những lúc thế này, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn, dung nhan tựa tiên nhân. Suy nghĩ một chút, Lăng Kì Nhân cũng không dám phán đoán ý định của cái người bí ẩn kia, tạm thời cũng chỉ cho giám sát mà thôi. Hiện tại vẫn nên về cung sử lý đám phi tần phiền phức cho mẫu hậu nghỉ ngơi thôi. Lúc Lăng Kì Nhân định đứng dậy mới nhớ ra trong ngực mình còn ôm một người, nhìn nó một chút, hắn không nhịn được mà phì cười, hoàn toàn không còn bộ dáng lãnh khốc ! Vật nhỏ đáng yêu này của hắn đang mơ gì mà cứ ở trên người hắn mà gặm cắn, nước miếng cũng chảy ra. Ôm chặt tiểu đông tây vào lòng, Lăng Kì Nhân đưa Lăng Hồ Yêu hồi cung dọc đường gặp rất nhiều cung nhân, ai cũng tò mò nhìn Yêu nhi khiến hắn rất khó chịu. Hắn không muốn ai phát hiện ra bảo bối này của hắn vì vậy đã tỏ ra băng lãnh làm mấy người đó sợ mất vía mà tránh xa. Lăng Kì Nhân đưa Lăng Hồ Yêu qua ngự hoa viên, do mải ngắm nhìn nó mà không để ý dưới chân mà vấp phải một tảng đá lớn khiến hắn trượt tay quăng nó xuống ao cá. Mặc dù mắt cá chân nhoi nhói nhưng Lăng Kì Nhân vẫn chạy đến lôi nó lên bờ. Không đợi hắn ra tay, cái người vẫn ngủ như heo quay kia đã bật dậy từ trong ao, trên đầu còn đội một cái lá sen ngốc nghếch, miệng phun nước như thác đổ, ánh mắt oán hận đảo đảo khắp nơi, đáng ghét, chỉ tại đêm qua nó mệt mỏi quá nên ngủ quên thôi mà. Lăng Kì Nhân bật cười nhìn toàn bộ quá trình của nó, đến bên cạnh kéo nó lên bờ liền nhận được một cái lườm nguýt, hai má nó phồng lên uất ức, dưới ánh mặt trời những giọt nước trên mặt nó lấp lánh như pha lê, cả người như phát ra ánh hào quang chói lọi. Bạch y dán chặt vào người lộ ra cái dáng cao gầy đẹp mắt, Lăng Hồ Yêu thấy Lăng Kì Nhân mắt dán chặt vào phần da thịt lộ ta của mình liền đẩy hắn ra chui xuống nước, chỉ để lộ hai cái lỗ mũi cũng đôi mắt đen lúng liếng trừng mắt nhìn hắn. -Hảo, hảo. Huynh không nhìn, Yêu nhi mau lên đây đi. Nói vậy nhưng ánh mắt như chó sói săn mồi vẫn không đổi làm nó kinh hãi với trình độ da mặt dày, lắc đầu quầy quậy. -Không lên, biến thái. – Lăng Hồ Yêu nhăn mày nhíu mặt, có ngốc mới lên. -Được rồi, ở đây đợi huynh, huynh lấy y phục khô cho đệ thay – Lăng Kì Nhân cười khổ, hắn có hậu cung ba ngàn nữ nhân, sao lại nảy sinh cảm giác này với Yêu nhi chứ. ( Người ta là mĩ thụ ạ ) . -Huynh giảo cơ a (gay ý) ??? -Nếu đối tượng là Yêu nhi thì huynh không ngại thử - Nói rồi hắn hôn lên má Lăng Hồ Yêu rồi chạy mất dạng để lại nó vừa ngượng vừa tức. Lăng Hồ Yêu ngâm dưới hồ, cố ý để nước tràn đến mắt mà khuôn mặt vẫn nóng bừng. Là ta thì được sao ? Xoa nhẹ cái má vừa được thơm, nó nở nụ cười ngờ nghệch. Ân, cảm xúc thật tốt, không chán ghét, thật thích ! Một màn này thật không may lại rơi vào tầm mắt Dương quý phi Dương Chi Yến. Nàng tức giận đến mức xé nát khăn tay, gương mặt xinh đẹp lại vặn vẹo đến vô cùng đáng sợ, ngay cả phục sức hoa lệ cũng không thể che giấu khí tức tàn nhẫn hiện lên trong đáy mắt. Là mẫu phi của đại hoàng tử, danh vọng của nàng có thể cùng cả hậu cung tranh đấu thậm chí chống lại hoàng hậu, nhưng đó chỉ vì hoàng thượng không có tình cảm với bất cứ một ai. Dương quý phi là người thông minh, tính cách hoàng thượng nàng thập phần nắm rõ. Lên ngôi ba năm, những vụ ầm ĩ hậu cung ngài chưa bao giờ tham dự, Dương quý phi biết đó không phải do Lăng Kì Nhân hiền lành mà do bản chất hắn không hề quan tâm, nhưng một khi đụng vào điểm mấu chốt của hắn thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Dù nàng có là ai cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh. Nhưng nàng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, ghé vào tai tiểu cung nữ thì thầm điều gì đó, chờ nàng đến gần Lăng Hồ Yêu, nàng mới nở nụ cười xảo quyệt rồi nàng cũng bước đến theo. Một kẻ mới vào cung mà cũng muốn đấu với ta ! Nực cười. Lăng Hồ Yêu đang ngụp lặn dưới ao liền thấy một cung nữ tiến đến, nó cũng giả bộ không thấy mà ngả đầu vào bờ nhắm mắt lại. Tiểu cung nữ tiến gần lại nó mới chợt giật mình, ngây ngất, đôi má ửng hồng. Nhận được ánh mắt như giết người của Dương quý phi mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, cắn răng mà nói. -Ngươi là ai ? Cung nhân không được tiến vào ngự hoa viên – Cố tỏ ra thị uy nhưng khi nhìn đến gương mặt mĩ lệ đến cực điểm, so với Dương quý phi còn gấp ngàn lần xinh đẹp, nàng vẫn không tự chủ mà nhỏ giọng nhẹ nhàng. Lăng Hồ Yêu từ lâu đã phát hiện có đám người nhìn mình, nhưng cũng không để ý lắm. Hắn cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt làm cả không gian ngưng đọng mà bừng sáng.
|
-Ngươi thấy ta giống nô tài sao ? -Dạ, đương nhiên là không ? Không biết công tử là chủ tử của cung nào ? – Cung nữ cũng thoáng thảng thốt, trong cung từ lúc nào xuất hiện một vị tiên tử như vậy, số lượng nam phi trong hậu cung cũng chỉ có năm người mà nàng đều biết mặt a! -Hử ? Ngươi nghĩ ta là nam thiếp của hoàng đế a, haha – Không nhịn được mà bật cười, Lăng Hồ Yêu cũng có chút khoái chí, nếu có thể như vậy nó sẽ chế thuộc cường hóa cơ bắp. Nhất định không chịu nằm dưới ah. – Đúng vậy ta là lão công của hoàng thượng đó nha ! Các ngươi đừng có mơ tưởng đến lão bà của ta. Lăng Hồ Yêu cố tình lớn tiếng, làm cả đám người đằng sau cũng há hốc mồm. Không phải bởi vì ngạc nhiên và khó tin, mà là vì không nghĩ lại có kẻ ngông cuồng đến mức muốn áp hoàng đế. Nhưng quả là đáng nực cười, nó không tự nhìn lại bản thân. Bộ dáng tiểu thiếu niên cao gầy yếu ớt, mắt phượng mày ngài, da trắng môi đỏ đứng một chỗ với hoàng đế cao lớn uy vũ khuynh thiên mà còn muốn áp người ? Tiểu cung nữ hoảng sợ đến mức vội vàng đặt cây châm vàng xuống sau lưng khuất tầm nhìn của Lăng Hồ Yêu, chờ nó nhắm mắt lại mới dám bỏ chạy, thành công vụ đổ tội này. Lăng Hồ Yêu đương nhiên nhìn thấy hành động của nàng, trời hôm nay có nắng a, bong nàng in hằn dưới đất, nó còn có thể vẽ lại hình dáng cây châm nữa kìa. Dương quý phi đứng đằng xa, nở nụ cười châm chọc. Không ngoài ý định của nàng, nó cầm lấy cây châm lên ngắm nghía rồi để vào tay áo rồi tiếp tục ngủ. Tưởng người hoàng đế thích là như thế nào, ai ngờ chỉ là một cái bình hoa bên trong đầy sâu bọ. Để xem sau khi ta vạch trần bản chất đen tối thối nát của tên tiểu tử nhà ngươi thì hoàng đế còn muốn nhìn mặt ngươi không. Dương Chi Yến năm nay đã 19 hơn Lăng Kì Nhân 3 tuổi, người ta nói, vợ hơn năm tuổi thì là mẹ. Nàng thật tình yêu thương Lăng Kì Nhân nhưng hắn chưa bao giờ liếc nhìn nàng mặc dù là nàng là người khai huân cho hắn, mang nặng đẻ đau cho hắn khi mới 17 tuổi. Nàng căm thù tất cả những ai hoàng đế để mắt đến, dùng đủ biện pháp giày vò người đó đến chết. Chợt Dương Chi Yến thấy một đoàn người rất đông tiến vào từ phía đông ở ngự hoa viên, người đi đầu là một nữ tử thanh cao quý phái gương mặt và trang phục đều thuộc bậc nhất. Bên cạnh là Lan Lăng Vương, Lăng Kì Diệu. Hiển nhiên nữ tử kia là Thái Hậu nương nương, mẹ ruột của đương kim hoàng đế. Nhìn đoàn người của Thái hậu cũng đang hướng ánh mắt đi về phía của Lăng Hồ Yêu chắc vừa rồi cũng nghe thấy lời nói ngông cuồng của nó. Dương quý phi cười lạnh rồi bày ra bộ dạng ngoan hiền, hiểu chuyện cùng đi về hướng đó, xem ra lần này không cần nàng xen vào thì nó cũng khó sống. Lăng Hồ Yêu từ xa đã nhìn thấy hòa nhà mà uy nghiêm của thái hậu đang đi nhanh về phía nó, không hiểu sao nó có chút tránh né người phụ nữ này ( con dâu sợ mẹ chồng em ơi ! ) . Aish chắc thái hậu còn nhớ lúc nó giải độc cho nàng đã nhìn thấy toàn bộ thân thể nàng a !! Nghe nói quan niệm lễ tiết ngày xưa nặng lắm, đã nhìn thấy hết một là lấy làm chồng, hai là giết. Mà người của tiên hoàng ai dám đụng chạm ? Như vậy nó chỉ có đường chết thôi sao ? Càng nghĩ càng sợ hãi, nó không muốn một lần nữa kết thúc cuộc sống lãng nhách như vậy đâu. Nghĩ vậy nó liền giả vờ ngủ rồi từ từ trượt xuống, chìm vào trong ao. Hi vọng mong manh rằng, đoàn người chỉ đi ngang qua, tha cho nó cái mạng con con này. Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc đó một đôi tay mạnh mẽ kéo xốc nó lên. Tưởng rằng là Lăng Kì Nhân quay lại, nó mỉm cười vô cùng rạng rỡ ôm lấy cổ người đó. Lăng Kì Diệu thụ sủng nhược kinh nhưng cũng không đẩy nó ra, còn đang ngây ngất vui sướng thì một câu nói của nó đã đánh tan vọng tưởng của hắn. -Nhân ca, có người nói ta là nam thiếp của ngươi ! Tâm trạng tụt dốc thảm trọng, không đợi hắn đẩy ra, Lăng Hồ Yêu đã hành động trước mà hất Lăng Kì Diệu ra, bởi vì nó nhận ra người này không phải Lăng Kì Nhân. Mọi người ở đây đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Một người có gương mặt đẹp như thần tiên giáng thế, còn nói ra những lời phạm thượng hoàng đế. Hơn nữa còn có thể một câu đáng thẹn như vậy rất tự nhiên. Phải biết rằng hoàng đế rất lãnh khốc a! Phải biết rằng thái hậu cũng phải kiêng dè hoàng đế mà không dám xằng bậy. Thái hậu là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười thật đẹp, không một chút áp bức. Dương Chi Yến đến bên cạnh nàng hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng như nàng dâu hiền. Đồng thời đoàn người theo cô ả cũng hành lễ vô cùng khoa trương. -Thỉnh an thái hậu nương nương, thiên tuế thiên thiên tuế - Dương quý phi mỉm cười ngọt ngào, dung nhan xinh đẹp điên đảo vô số người – Thật tốt vì người đã khỏe lại. Chúc mừng người. -Dương quý phi miễn lễ, ai gia hiểu được tâm ý của ngươi. – Thái hậu còn không biết đầu Dương Chi Yến nghĩ gì sao ! Cầu ta khỏe lại, ta chỉ sợ ngươi muốn ta chết đi để còn lộng hành trong hậu cung của hoàng nhi !!
|
Lăng Hồ Yêu bên này không dám nhìn đến vẻ mặt đau lòng của Lăng Kì Diệu như cún bị bỏ rơi, liền quay ngoắt nhìn hai người phụ nữ đang chiến tranh ngầm kia. Nó thật tức giận nha, thì ra nàng Dương quý phi đáng ghét đó, muốn thái hậu khỏe lại ? Không buồn cười chút nào hết. -Dương quý phi mong thái hậu khỏe thì nên cảm kích người cứu nàng chứ, sao ngươi lại ức hiếp Tả quý phi ? – Đột nhiên Lăng Hồ Yêu nhớ ra lúc đi trên đường nghe nói một tú nữ cứu thái hậu, như vậy lúc đó nàng đang không nhìn rõ đi. Nhưng cũng tốt, vậy tú nữ kia hẳn là Tả quý phi. Nhưng cái củ khoai lấy vàng chọi gà đứng bên cạnh nó không có khả năng nhận nhầm. Nó tự tin dám khẳng định khuôn mặt này của nó trừ thân thích chắc chắn không ai sánh được. Điều nó nói thực chất ai cũng rõ, nhưng không ai dám nói ra. Đối với Tả quý phi, mọi người ai cũng vừa ghen tỵ, ngưỡng mộ cũng có thương hại. Một bước lên mây như vậy so với Dương quý phi bò lên từ Chiêu nghi, đương nhiên này sinh căm ghét. Vậy mà nó không biết dừng lại. -Ta nghe nói cha của Dương quý phi là Dương tướng quân nắm giữ năm vạn binh mã ở kinh thành nên ngươi mới ngang ngược như thế. Nhưng Tả quý phi cũng là con gái của Lại Bộ Thượng Thư a, người ta là người giữ tiền đó, đắc tội với người ta, Dương tướng quân không nghĩ tới sẽ thiếu ngân sách mua giáp và lương thực cho quân đội sao ? Không có cơm ăn là không ổn định được quân tâm đâu đó – Nó cười hì hì nhìn khuôn mặt xám ngoét như nuốt phải ruồi của Dương Chi Yến mà khoái chí – Mất quân tâm thì quân sẽ quay về trung thành với triều đình hoàng đế, coi như Dương gia thành cái thùng rỗng rồi. Đối với một thiếu niên mười hai tuổi có thể suy nghĩ như vậy chính là thong minh vượt bậc. Nhưng thái hậu không có cái gì ngạc nhiên, một người có thể giải Nhiếp Ảnh thì sao có thể tầm thường. Ngẫm nghĩ một chút lời Lăng Hồ Yêu, nàng cũng nở nụ cười vui vẻ. Qủa nhiên đã có cách áp chế Dương Thừa Hải. Nàng đúng thật là khâm phục tài chọn người của Lăng Kì Diệu, nếu thế lực Tả gia mạnh hơi sẽ đối kháng với Dương gia, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mặc dù không quang minh chính đại nhưng vì lợi ích của hoàng đế và Lăng quốc thì như vậy là lựa chọn tốt nhất. Thái hậu càng thêm khâm phục Lăng Hồ Yêu, cũng thêm thiện cảm vốn đã rất tốt đối với nó. Nàng nhìn nó đang đắc ý như tiểu đại nhân không khỏi buồn cười, quả nhiên thông minh đến đâu cũng vẫn chỉ là tiểu hài tử. Dương Chi Yên vô cùng tức giận, nhưng không dám biểu lộ, cắn răng giả bộ ủy khuất mà than với thái hậu. - Ô… ô oan uổng cho nô tỳ. Nô tỳ vào cung đã bốn năm, cũng xem như hiểu rõ cung quy. Tả quý phi tuy thân phận cao quý nhưng không biết lễ nghi cung đình, nô tỳ chỉ muốn răn dạy giúp nàng nhớ tốt hơn bằng cách phạt nhẹ một chút. Ai ngờ rơi vào tai tên nô tài thấp kém này, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà hàm oan cho nô tỳ a – Dương quý phi nức nở như thật sự oan uổng làm thái hậu nhíu mày, những người khác trong nội tâm khinh thường, còn Lăng Hồ Yêu tức đến ói máu. Cái gì mà răn dạy với phạt nhẹ một chút ? Cái gì mà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ? Mụ đáng ghét này thật làm nó kinh tởm, còn đáng chết gấp ngàn lần mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích đó. Tất cả biểu tình của nó đều bị thái hậu nhìn thấy, trong ấn tượng của nàng, Lăng Hồ Yêu là một thiếu niên xinh đẹp nhất, cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn, nghe những lời của Dương Chi Yến xỉ nhục nó làm nàng cũng thực sinh khí. Nói gì chứ ? Nàng trước kia là một người đứng đầu hậu cung, lời lẽ cay nghiệt còn ai có thể vượt qua nàng. Đang định lên tiếng đòi lại công bằng cho Lăng Hồ Yêu, đằng sau bọn họ vang lên một tiếng nói âm trầm ẩn ẩn tức giận cùng sát khí kinh người. -Nô tài thấp hèn nào ở đây, ái phi có bằng lòng chỉ cho trẫm kẻ đã nhục mạ nàng ?
|
Tất cả mọi người đều rời tầm mắt chú ý vào Lăng Kì Nhân. Trên tay hắn là một bộ y phục nguyệt sắc hoa lệ. Nhìn hắn như quỷ đòi mạng khiến Dương Chi Yến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, còn Lăng Hồ Yêu bị dọa cho ngớ người. Thậm chí Thái hậu cũng bất giác đứng thẳng lưng. -Nhân ca ! - Lăng Hồ Yêu thật sự không dám nhìn Lăng Kì Nhân, chỉ cúi đầu như học trò bị thầy phạt, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy nức nở. – Ta bị vu khống. Nó ngước đôi mắt xinh đẹp màu lục bảo ngân ngấn nước cộng với khuôn mặt chính là đòn sát thủ chí mạng khiến cơn tức giận của Lăng Kì Nhân lại bùng lên dữ dội. Hắn quắc mắt nhìn Dương quý phi làm nàng sợ đến mức quỳ sụp xuống, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cả Lăng Kì Diệu và Thái hậu cũng rất khâm phục sự biến hóa của Lăng Hồ Yêu, vừa rồi oai nghiêm bấy nhiêu giờ thì còn tỏ ra yếu đuối, đáng thương gấp bội. Hả ? Nhưng mà khoan ?? Nhân ca ? Hai người quen nhau ?!!! Hai mẫu tử đồng thời quắc mắt nhìn nhau, thái hậu hất hất cằm, Lăng Kì Diệu lại nhún vai tỏ vẻ không biết, thôi đành hỏi hắn sau vậy. -Dương quý phi, ngươi có gì để giải thích. -Hoàng thượng, ô ô xin ngài tin thần thiếp, tên này rắp tâm hãm hại thần thiếp a. Vừa rồi hắn cố tình nói xấu, gây hiềm khích giữa thiếp và Tả quý phi trước mặt thái hậu nương nương, giờ còn oan uổng thần thiếp ức hiếp hắn ô…ô – Nàng ta khóc đến lê hoa đái vũ nhưng cũng không quên biểu hiện những tư thái đẹp nhất trước mặt Lăng Kì Nhân. Nhưng đáng tiếc bất kì ai đã thấy được Lăng Hồ Yêu thì những người khác bất quá chỉ là không khó xem mà thôi. Lăng Kì Nhân hừ lạnh, cười khẩy nhìn nàng đầy châm chọc. Người ngốc cũng biết hoàng thượng đang bênh vực cho Lăng Hồ Yêu. Vì một người chỉ có dung mạo không có thế lực mà đi gây chuyện với Dương gia, xem ra đây chính là người tối quan trong của hoàng đế a. -Ngươi nói xem, tại sao hắn lại muốn đổ oan cho ngươi, ngươi gặp họa hắn được lợi ích gì ? – Lăng Kì Nhân âm thầm liếc mắt ném cho Lăng Hồ Yêu cái nhìn cảnh cáo, hắn thừa biết Yêu nhi của hắn vừa rồi cố tình giả vờ mà thôi, làm gì có chuyện một người mồm mép như nó bị một nữ nhân bắt nạt. Ngay đến hắn còn chịu thua. Đôi mắt Dương quý phi như sáng lên, từ nãy giờ nàng chỉ đợi câu nói này của Lăng Kì Nhân thôi. -Hoàng thượng, người đừng vì gương mặt này của hắn mà bị gạt, thực chất hắn cũng chỉ là một con người tầm thường với linh hồn thối nát mà thôi – Nàng đắc ý khi nhìn thấy gương mặt ba người quyền quý nhất Lăng quốc đều mang màu đen kịt, dường như đang thất vọng – Hắn chỉ là một tên trộm vặt, bị thần thiếp phát hiện nên muốn vu oan giá họa mà thôi. Ban đầu thần thiếp cũng không để ý nhưng hành vi của hắn ngày càng quá đáng nên thần thiếp không nhẫn nhịn được nữa mà bẩm tấu. Lăng Hồ Yêu không chút hoảng sợ mà phụt cười, chợt nhận ra bản thân thất thố mà cố gắng nén lại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. -Không sao, không sao, cứ nói tiếp đi ! Ngươi đang coi kịch à, đừng quên ngươi cũng là diễn viên !!! -Chuyện này là sao ? – Lần này lên tiếng nói là Lăng Kì Diệu, hắn còn lâu mới tin, thoạt nhìn Mặc Tranh không hề giống một kẻ hám tài hám lợi mặc dù bản thân đã bị nó trấn lột một số tiền không hề ít. Lăng Hồ Yêu cười cười nói. -Từ khi ta đến đây, cung nữ trong viện của ta có thể bảo chứng ta chưa từng ra khỏi đó mà không có người đi theo, trừ một lần hai ngày trước – Nó đánh ánh mắt về phía Lăng Kì Diệu – Về việc này có thể mời Lan Lăng Vương làm chứng. Ngươi nói ta ăn cắp đồ của ngươi, vậy bằng chứng đâu ? Đường trong cung ta không biết hết, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi nói cái gì mà vu oan giá họa, chính ngươi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, cố ý hắt bát nước bẩn vào ta. -Không có bằng chứng sao ? – Nàng ta thầm nghĩ nó ngu ngốc, cây châm nó vừa thu vào tay chính là của nàng đó a – Tiểu Hoa !
|