Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Lăng Hồ Yêu rất sợ bản thân bị phụ thuộc vào người khác, sợ người đó rời đi bản thân sẽ không chịu nổi. Từ khi biết Lăng Kì Nhân là hoàng đế Lăng quốc, nó luôn có suy nghĩ tìm một đường lui cho mình. Bên cạnh Nhân ca có nhiều người xuất sắc như vậy, có bao nhiêu người hảo ngoạn như vậy thì sau khi quay về liệu có nhớ một quái nhân ngày ngày quấn băng như xác ướp ? Càng nghĩ càng đau lòng không biết nước mắt đã ướt nhèm, không biết tại sao kiếp này nó lại hay khóc như vậy. Lau đi nước mắt trên mặt, mới cạnh nhau hơn một tháng và cách nhau bảy ngày đã bi thương đến như thế, nó không can đảm ở bên cạnh Lăng Kì Nhân lâu. Tiếng gọi của tiểu nhị ngoài cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, vội lau đi nước mắt, nó vươn người dậy đã thấy bả vai đau đớn. Chắc hẳn vừa rồi bị Lâm Ngọc Canh bóp vặn đây mà, cũng may số thuốc nó nhờ tiểu nhị mua không ít, có thể giúp nó dễ chịu hơn. Tiếp nhận đống dược liệu rồi chất đống trên bàn, Lăng Hồ Yêu mới bắt đầu kiểm tra than thể của hắc y nam tử, bởi vì khi nãy, nó cảm nhận hơi tức người này rất mạnh, không chết ngay được nên mới có thể từ tốn như vậy. Trên người hắn có rất nhiều máu nhưng không hoàn toàn là của hắn, có những vết thương rất sâu lòi cả thịt ra ngoài, mùi giống như thịt đã phơi ngoài nắng 3 ngày rồi ấy, hôi thối không chịu nổi, hơn nữa còn dính lấy y phục. Thương tích nặng vô cùng. Đầu tiên, Lăng Hồ Yêu cho nam nhân một viên “Dưỡng linh đan” để cho hắn có chút khí lực, tránh cho trường hợp bệnh nhân chết trên bàn mổ (=v=) !!! Lấy kim châm phong bế kinh mạch hắn ngăn ngừa máu chảy thêm, lấy kéo nhúng vào nước nóng, một hơi cắt hết quần áo dính trên da thịt rồi tẩy sạch vết máu trên người hắn. Lăng Hồ Yêu ghen tỵ đến nghiến răng, nguyền rủa những tên sáu múi cơ ngực về già sẽ có bụng bia. Vì có gì hắn có cơ ngực mà nó không có ? Thế giới này quả là bất công. ( Chữa cho người sắp chết mà vẫn có thời gian suy nghĩ như vậy ??? ) Vì ngoại khoa là chuyên môn của Lăng Hồ Yêu nên thao tác của nó vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp, mới hơn 1 canh giờ đã xử lý và khâu xong ba nơi bị thương nặng nhất, những chỗ còn lại chỉ phạm vào phần mềm không dáng ngại. Đang chuẩn bị vỗ ngực tự kỉ một phen chợt phát hiện ra người này võ công thật cao cường, thậm chí mạnh hơn Lâm Ngọc Canh trước kia rất nhiều ( ý nói Lâm Ngọc Canh trước khi uống hai viên Duệ Thảo Hoàn ), bị thương nặng như vậy còn có thể dùng nội lực để ép ngân châm ra. Lăng Hồ Yêu vội vàng cho hắn uống thêm một viên Duệ Thảo Hoàn đối với hắn hiện tại rất có lợi. Vừa hồi phục nhanh, chỉ sợ không đến 5 ngày ấy chứ, hơn nữa hiện tại còn làm hắn mất hết sức lực sẽ không thể giãy giụa mà hảo hảo nghỉ ngơi một giấc. Nghĩ đến đây, Lăng Hồ Yêu cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bả vai bị bỏ quên cũng nhói lên. Cẩn thận đắp thuốc cho hắc y nhân, bỏ mặc hắn trần trụi nằm trên giường rồi mới bước vào gian dục phòng đã chuẩn bị nước nóng từ trước. . . .
|
Một buổi tối thật vất vả, hẳn là đã qua nửa đêm đi. Kế hoạch còn chưa thực hiện được chút nào mà đã gặp nhiều phiền toái như vậy. Càng nghĩ càng tiếc, Lăng Hồ Yêu âm thầm dơi nước mắt, 3 viên Duệ Thảo Hoàn và 1 viên Dưỡng Linh đan đã vỗ cánh bỏ nó mà đi, mấy viên đó đều là chí bảo thế gian, có dược vương cũng đừng mong bào chế, hức … vậy mà nó cho không người ta !!! Tắm rửa xong xuôi, xua hết cái mùi máu đáng ghét khỏi cơ thể. Mặc dù hang ngày tiếp xúc với máu nhưng nó không thể quen được cái mùi kinh tởm đó, thậm chí càng lúc càng chán ghét. Với tay lên giá treo đồ chợt thấy hư không, thì ra nó quên mang y phục để thay, cũng phải thôi, đang mệt muốn chết quên cũng là bình thường. Lăng Hồ Yêu cứ trần như nhộng vô tư đi vào nội gian kiếm quần áo mặc chẳng mảy may sợ ai nhìn thấy. Đang ung dung đi đến chợt nó giật mình đánh thót mới nhớ ra trên giường còn có một cái cục thịt đang nằm. Mặt nó méo xệch, cơ trên mặt cũng giật giật theo. Nhưng cũng không thể đứng đây mãi, nó liền nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường nhẹ nhàng vươn người vào trong với lấy bao quần áo. Cổ Vân Phong đã tỉnh từ khi Lăng Hồ Yêu bước vào phòng tắm rồi, chỉ là cơ thể đau đớn vô lực khiến hắn không cách nào động đậy nên chỉ đành bất lực nằm im không nhúc nhích trên giường. Thế nhưng khi nó bước đến gần hắn đã cảm nhận được nên vờ nhắm mắt âm thầm đánh giá người đang đến. Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn lúc này là “Thơm quá!!!” mùi hương thật dễ chịu. Khi người đó đến gần giường, mái tóc dài mềm mại như tơ lụa thượng đẳng lướt qua bờ vai khiến hắn suýt chút nửa ngủ quên vì dễ chịu. Lăng Hồ Yêu vì vóc người nhỏ bé nên cố gắng thế nào cũng chỉ chạm được đầu ngón tay lại rướn người thêm chút nữa thì vô tình cả người mất thăng bằng mà ngã rầm vào cái người đang “bất tỉnh” kia. Nó đau đến nhăn răng, xương hàm của hắn đâm thủng ngực nó mất a. Cổ Vân Phong ngạc nhiên đến trợn trừng, miệng hắn hiện tại đang đặt ngay trên ngực người kia. Đập vào mắt hắn là là thân thể nhỏ bé với làn da trắng ngọc và đường cong tinh xảo nhưng cũng chỉ độ 12 tuổi mà thôi, đầu của thiếu niên gục xuống không cách nào nhìn thấy, chắc bị ngã đau rồi, hắn muốn gọi nhưng cổ họng khô khốc. Sau khi cơn đau qua đi, cả Lăng Hồ Yêu và Cổ Vân Phong đều tá hỏa nhận ra hai người đang trần trụi mà ép sát vào nhau, tư thế vô cùng mờ ám. Cổ Vâ Phong xưa này không biết cách ứng xử đành tiếp tục giả bộ chưa tỉnh lại nhưng cảm xúc non mịn, man mát nơi da thịt hai người tiếp xúc vẫn khiến khóe môi hắn nhếch lên. Lăng Hồ Yêu vừa tức vừa ngượng nhảy xuống giường còn lôi theo bọc quần áo trừng mắt nhìn cái tên ăn đậu hũ mình “trong vô thức” kia, vậy mà còn dám cười trong mơ nữa chứ !!! Thật đáng giận mà, cục tức không nuốt trôi làm Lăng Hồ Yêu mất khôn, giơ chân một cước đạp vào ngực hắn, một cước này dùng 10 phàn sức lực nên không hề nhẹ. Cổ Vân Phong rên lên một tiếng, thật sự bất tỉnh. Lăng Hồ Yêu há hốc mồm rồi luống cuống lay hắn tỉnh. Một đêm dài đằng đẵng chậm rãi trôi đi ….
|
|
|
*Lảm nhảm một tý, sorry mọi người a đang định chăm chỉ thì má bắt về quê, về quê ra quán net, có một lão 96 đang đợi Lol đến tán "bé con nhà ai đây, tiểu tụ a" ! Con lạy ba, con là gái, tomboy thôi mà, hai lưng thôi mà, cao một tý thôi mà vậy nên mọi ngươi thông cảm ta nha ________________________ Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lăng Hồ Yêu gần như không thể nâng nổi mí mắt, cả người rã rời ngồi ngủ ngay bên cạnh giường. Một người dễ dàng thỏa mãn như nó chỉ cần không bị ai theo dõi đều cảm thấy tốt lắm, mặc dù hơi nhức mỏi nhưng tinh thần vẫn rất sảng khoái. Bất giác nhảy mũi vài cái, mặt nó đen lại thì ra nó khỏa thân ngủ cả đêm, chết tiệt cho đám muỗi kia được lời rồi. Lăng Hồ Yêu gọi một bàn đồ ăn cùng một bình trà Long Tỉnh, ăn đến mức bụng căng thành trống, thỏa mãn mà vuốt ve như phụ nữ mang bầu, ngồi xỉa xỉa răng trông rất vô lại. Hiện giờ nó muốn vào cung lấy một số thảo dược để chế thêm dược phòng hờ bất trắc. Nhưng để người này lại cũng không được, lỡ hắn tỉnh dậy động vết thương thì chỉ có liệt. Cắn răng nuốt nước mắt, lại cho hắn thêm một viên Duệ Thảo Hoàn nữa, Lăng Hồ Yêu thất thiểu đi khỏi khách điếm. Vừa ra đến cửa đã bị không khí vui tươi náo nhiệt thổi bay nỗi u ám lên chin tầng mây rồi. Hiện tại Lăng Hồ Yêu chưa mua được nhà nên rất nhiều vật trang trí muốn mua cũng đành nén lại, vô cùng tiếc nuối những những vật phẩm xinh đẹp đó rồi nghẹn ngào quay đi làm hại mấy lão bản thương hoa tiếc ngọc suýt chút nữa mang cả cửa hàng cho nó. Nói là như vậy nhưng thực chất Lăng Hồ Yêu vẫn đang che nửa khuôn mặt nhưng phong cách tinh tế vẫn khiến cho người ta cảm giác một tuyệt sắc đại mĩ nhân. Giữa đường cái đông đúc hoa lệ muôn màu vạn trạng này, xuất hiện với một thân bạch y là rất nổi bật. Theo tính toán, ít nhất nó phải cao được 1m45 cũng không tính là thấp đi, chỉ tại quá gầy mà thôi nhưng vẫn có những đường cong cơ thể mềm mại. Lăng Hồ Yêu đi trên đường không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường mà vẫn vô tư không hay biết, nhảy từ hàng quán này đến hàng quán khác. Kinh thành là nơi phồn hoa giàu có, vương tôn công tử, nhị thế tổ ăn chơi đàn điếm khắp nơi. Không thiếu mấy kẻ ức hiếp, chà đạp dân thường, đối tượng trong vùng nguy hiểm chắc chắn là mấy thiếu niên thiếu nữ mặt mày thanh tú xinh đẹp. Lăng Hồ Yêu trừ phi nửa gương mặt bị che đi không có thịt mà lộ ra bộ xương hàm, chứ nếu không hoàn toàn nằm trong diện tình nghi của mấy kẻ kia. Lăng Hồ Yêu ghé vào một cửa hàng bên đường mua một túi gia vị cay. Nó thật sự rất thích ăn cay nhưng dường như ở đây cay không được ưa chuộng lắm, ai cũng chỉ thích nhàn nhạt hay chua ngọt gì đó, mà nó - tín đồ của đồ cay không thể chấp nhận được nên mới tự thân vận động đi mua mà thôi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng nó đã bị một đám công tử bột chặn đường. Cao thấp béo lùn đều đều đủ cả, điểm giống nhau duy nhất là một dạng y phục hoa lệ, tay ai nấy đều phe phẩy cái quạt không có nửa điểm phong độ trái lại mang lại cảm giác vô sỉ bởi nụ cười khả ố trên mặt và ánh mắt đầy dâm dục. Cái ánh nhìn kiểu này kiếp trước nó gặp không ít, thậm chí nói mỗi ngày nên đương nhiên biết truyện gì đang xảy ra. Nó quan sát xung quanh, dân chúng ai cũng bày ra bộ dạng cảm thông. Nó thở dài, biết chắc không thể nhờ sự trợ giúp từ phía khan giả. Nó nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Không đến mức quá khó nhìn, thậm chí còn có một số người cũng có thể nói là thanh tú, nhất là tên đứng đầu, dường như có chút quen mắt. -Tiểu công tử nhà ai đi ra ngoài một mình a, có muốn cùng chúng ta thăm thú một chút không ! Một câu hỏi mang nghĩa khẳng định không cho người nghe có cơ hội từ chối, mấy kẻ còn lại cũng định tiến lên xô đẩy, tính ép buộc nó đi, Lăng Hồ Yêu cũng không có ý định dây dưa cùng bọn chúng, hít một hơi thật sâu.
|