Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
Chương 10
Mười bảy năm sống trên đời, đối mặt bao nhiêu cuộc ám sát nhưng chưa bao giờ Lăng Hồ Yêu cảm giác khủng hoảng như lúc này. Đối thủ của nó quá đáng sợ, lần đầu tiên Lăng Hồ Yêu không biết đối phương nghĩ gì, ánh nhìn thật phức tạp. Cố ép bản thân tỉnh tảo, lấy lại chút sức lực, nó mị mị đôi mắt, ánh mắt câu nhân màu sắc đẹp đẽ lấp lánh dưới hàng mi dậm dày như cánh bướm, thấp thoáng nụ cười cùng ngũ quan tinh xảo. -Đại quan, ngài đang làm gì a ? – Lăng Hồ Yêu nhếch mép nhìn cánh tay Lâm Ngọc Canh đang tóm chặt vai nó đến phát đau, chắc phải tím một mảng mất rồi. -Ngươi là ai ? – Lâm Ngọc Canh xầm mặt, không thèm quan tâm đến lời nói của nó nhưng lực đạo ở tay đã giảm đi rất nhiều. Lăng Hồ Yêu thở phào nhẹ nhõm, xác định hắn không có ý định làm hại nó, mới đẩy cánh tay Lâm Ngọc Canh khỏi vai mình, đôi bàn tay nhỏ bé trắng noãn nhu nhu cái vai gần như tê liệt. Thật sự không biết tên này nghĩ gì, nó thấp bé như vậy chảy thoát kiểu chi mà cứ nắm hoài vậy. Vai cũng muốn gãy. Nó hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Canh, phát hiện sắc mặt hắn cũng không tốt lắm lập tức dũng khí cũng hao mòn hơn phân nửa. Aish nó có việc cần làm mà, đâu nhùng nhằng ở đây mãi được. -Thôi được rồi – Nó hít một hơi thật sâu – Người hôm qua ngài gặp đúng là ta nhưng ta thề không hề làm hại dù chỉ một sợi tóc của Thái hậu. -Ta biết – Giọng nói mang theo chút bực bội – Không cần biết gì hết, hôm nay ngươi nhất định phải đi theo ta – Lòng hư vinh của một võ tướng không cho phép hắn bỏ qua nỗi nhục này. Đường đường một đại tướng quân trinh chiến khắp sa trường vậy mà lại bị một tiểu thiếu niến yếu hơn cả nữ hài tử ấn một cái đã ngất xỉu quên trời quên đất. Chuyện này mà bị phát hiện ra thì coi như xong. Mặt mũi cũng xem như đem cho chó gặm. Mặc dù hài tử này đã cứu thái hậu, lập đại công đối với Lăng quốc nhưng hắn cũng không thể nhắm mắt, nuốt trôi cục tức này được. -Không lẽ ngươi định trả thù ta vì đánh ngất ngươi sao ? – Qủa không uổng phí IQ cao ngất ngưởng, nói một phát liền trúng, thấy sắc mặt Lâm Ngọc Canh càng thêm nhăn nhó vặn vẹo, mặt Lăng Hồ Yêu xanh mét, lùi ra sau 2 bước lấy tay che ngực nói – Ta cũng đâu muốn vậy, hoàn cảnh bắt buộc mà… Ngươi… cho ta đi nha ? Cha mẹ ta còn đợi ta mang tiền về chưa bệnh, ca ca ta còn bị ngã gãy chân, đệ đệ đã hai ngày không được ăn cơm. Oa oa giờ trong nhà chỉ còn mình ta, ngươi để ta đi đi, không cả nhà năm miệng ăn nhà ta nguy mất. Lăng Hồ Yêu càng nói càng khoa trương, thậm chí nước mắt còn ứa ra ngoài, bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, đến đá cũng phải biến thành kem mà tan chảy. Phong thái thần tiên cũng theo đó bay đi không còn một mống. Lâm Ngọc Canh cũng có chút mềm lòng, đột nhiên cả người cứng đờ, ánh mắt dại ra, chỉ thiếu điều há to miệng chỉ thẳng mặt nó. -Ngươi đừng lo, ta sẽ chuộc ngươi ta – Lâm Ngọc Canh nói bằng giọng kiên định, ấn nhẹ hai vai nó như đang an ủi – Ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Mặc dù ngươi đã bị người ta khinh bạc cũng không sao, ngươi nên nhớ mình là ân nhân của Lăng quốc nên việc này ta làm là đương nhiên … What the … ? Cái gì thế này ? Lăng Hồ Yêu ngẩn người đầu óc xoay mòng mòng không hiểu cái con gấu bự này suy nghĩ gì. Mãi đến khi ý thức được mình đang ở thanh lâu mới phát hỏa. Một người như nó mà cũng bị nhầm tưởng thành tiểu quan ??? Lăng Hồ Yêu nghiến răng hỏa liệt đốt người nhìn hắn, thấy cái dáng vẻ ngốc ngốc lại càng tức hơn nữa. Lúc nào cũng tỏ vẻ đại tướng quân đại nam nhâm gì gì đó vậy mà đầu óc thiếu oxi không chịu nổi.
|
Lợi dụng lúc Lâm Ngọc Canh bất cẩn, Lăng Hồ Yêu nhanh tay nhét vào miệng hắn một viên dược hoàn màu đỏ. Lâm Ngọc Canh không kịp phản ứng đã nuốt xuống cổ họng, cảm giác bất an chợt dẫy lên. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc, mùi vị ngọt ngào rất đậm, mùi hương cũng rất nồng. Hắn nghi hoặc nghĩ “chẳng lẽ xử dụng vật phẩm đậm là đặc trưng của người lành chơi ? Tên tiểu tử này nhìn thanh thoát như vậy mà cũng … “ Đột nhiên cả người Lâm Ngọc Canh trở nên cứng ngắc như gỗ đá, toàn thân mất hết sức lực, mềm như bún. Từng cơn hỏa liệt dội mạnh lên đầu, ánh mắt hắn đỏ rực như tơ máu. Lâm Ngọc Canh chợt nhớ ra người trước mắt chính là cao thủ về độc, hắn hung tợn trợn trừng nhìn Lăng Hồ Yêu, dù không nhìn được khuôn mặt nhưng hắn cũng biết tên xuẩn đản kia đang nhếch mép cười bởi đôi mắt nó đầy vẻ khiêu khích cùng châm chọc. Nhưng lúc này, Lâm Ngọc Canh không có nhiều thời gian mà suy nghĩ. Hắn vội vàng ngồi xuống tĩnh tâm định dùng nội lực bức độc ra ngoài, nhưng loại độc này thật lạ hắn chưa từng gặp bao giờ. Gần như nhuyễn cốt tán khiến hắn mất hết sức lực, ngoài ra còn có cả những đợt nóng cháy người lan tỏa khắp toàn thân đặc biệt là … chỗ kia vô cùng khó chịu. Lâm Ngọc Canh đột ngột mở to con mắt đầy kinh hoàng, đờ đẫn nhìn nó. Lăng Hồ Yêu nở nụ cười khoái trá, ánh mắt cũng hiện lên nét cười không che giấu, gạt gạt mái tóc lộ ra làn da như men sứ tuyệt đẹp. -Tướng quân đại ca, huynh dường như không được ổn lắm, cần ta bắt mạch không, ta là đại phu giỏi lắm đó nha – Không cần sự đồng ý của Lâm Ngọc Canh, Lăng Hồ Yêu đã khoái chí mò lên người hắn, cố tình lướt những nơi mẫn cảm rồi ép sát vào tai hắn, phả lên những luồng hơi thở mị hoặc ấm nóng – Tướng gia, xem ra ngài cần có một vài cô nương phục vụ rồi. Hahaha … Nó cười đến mức chảy cả nước mắt nhìn mặt Lâm Ngọc Canh xám ngoét. Đến lúc này mà còn không hiểu nữa thì hắn đúng là đồ đại ngốc. Thứ mà hắn vừa ăn vào không phải độc dược mà là xuân dược hơn nữa còn là cực hạn xuân dược. Cơ thể hắn đang vô cùng khó chịu, nơi nào đó đang kêu gào được giải thoát. Không ! Hắn không muốn, than thể Lâm Ngọc Canh hắn quyết không để ai động vào ngoài nương tử tương lai của hắn, sẽ không giống với phụ thân nhờ mấy nữ nhân rẻ tiền này mà phát tiết. Lăng Hồ Yêu thấy hắn đã khó chịu đến nội phá công tâm, loại xuân dược nó chế ra đâu thể đem ra so sánh với loại vật phẩm tầm thường. Trong vòng 24 canh giờ nếu không ở trong cơ thể nữ nhân mà phát tiết thậm chí có thể tổn hại kinh mạch, nội lực phá da mà chết … aish, cũng tại nó trước kia xem một bộ phim kiếm hiệp có loại độc tên “một ngày tình” khiến hắn chú ý, biết đâu một ngày lại gây họa thế này. Xem dáng vẻ của hắn thì chắc có chết cũng sẽ không vơ quàng nữ nhân mà ăn tạp, Lăng Hồ Yêu áy náy vô cùng, không nỡ nhìn hắn khó chịu, thở dài một tiếng liền ngồi xổm trước mặt Lâm Ngọc Canh yên lặng nhìn hắn dưỡng thần một chút mới co co khóe mắt. Ý nghĩ của hắn đương nhiên Lăng Hồ Yêu hiểu rõ, mấy ai trên đời có tấm long chung thủy như vậy, đột nhiên nó lại nghĩ, nếu hắn yêu mình, mình cũng yêu hắn thì cuộc đời này sống lại cũng thật có giá. Nhưng ý nghĩ chỉ luôn là ý nghĩ, Lăng Hồ Yêu lấy trong vạt áo ra một hộp sứ trắng, đổ ra hai viên bạch hoàn tính nhét vào miệng Lâm Ngọc Canh nhưng hắn lại cực lực phản đối, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Lăng Hồ Yêu không nói nửa lời nhưng chứa đựng lửa giận bốc lên nghi ngút. -Tên phiến tử ( tên lừa đảo ) nhà ngươi tính đem cho ta ăn cái gì nữa hả ? Đừng hòng !!!! -Tướng quân ca ca, ta biết sai rồi, ta cũng đâu muốn vậy đâu. Ngươi yên tâm nga, cái này đối ngươi có lợi – Lăng Hồ Yêu bày ra bộ dáng hết sức thương tâm, hàng mi lấp lánh lệ quang, đôi mắt như cún bị bỏ rơi vậy – Ngươi ăn cái này sẽ thấy dễ chịu hơn.
|
Lâm Ngọc Canh thấy bộ dáng nó như vậy cũng nảy chút thương tâm, một lần nữa tùy ý nó đưa viên thuốc vào miệng mình. Thật kì lạ, một loại thuốc không mùi không vị, nếu bỏ vào đồ ăn thì có thần y cũng không phát hiện ra. Hắn chợt nhận ra bản thân đang đối mặt với một người vô cùng nguy hiểm quỷ dị. Ánh mắt vừa mới thu liễm chút hung hăng lại hiện lên một tầng cảnh giác. Rất nhanh cơ thể hắn cảm thấy tốt lên. Cơn nóng dần dần bị tiêu đi, thay vào đó là cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng nhưng cơ thể vẫn vô lực như vậy. Lăng Hồ Yêu gắng sức đỡ hắn dậy, với sức lực của một thiếu niên 12,13 tuổi mà nâng dậy được một thanh niên nam tử cường tráng là vô cùng gắng sức. Sức nặng cả than người Lâm Ngọc Canh đều chèn ép lên người khiến nó hít thở không thông, thật vất vả mới đưa hắn đến căn phòng gần nhất. Lăng Hồ Yêu tính đặt nhẹ hắn lên giường để giảm bớt ánh nhìn ác cảm của hắn nhưng không ngờ sức mạnh của Trái Đất quá mạnh (trọng lực ấy mà) khiến nó gần như làm động tác quật qua vai trong Judo khiến Lâm Ngọc Canh bổ nhào lên giường. Hắn nhăn mày vì đau, cơ thể không có nội lực hộ thân chắc hẳn khiến vai hắn sưng u một mảng, đầu còn đập vào thành giường, ngày mai ai cũng nghĩ hắn nhồi của táo vào đầu mất. Hắn khổ sở nhìn tình trạng của mình hiện tại rồi lại quắc mắt nhìn cái người đang cố tỏ vẻ đáng thương quỳ trước giường, cuối cùng là bực bội quay phắt đi trong lòng ngập tràn bất đắc dĩ. Gặp được tiểu tử này xem như kiếp hạn của hắn, quả nhiên là khắc tinh a. -Tướng quân ca ca, ngươi đừng giận ta mà tội nghiệp – Giong nói so với muỗi kêu còn nhỏ hơn khiến cho người nghe xương cốt cũng nhũn ra – Ta chỉ là không muốn vướng vào hoàng gia, sẽ gặp nhiều phiền toái, việc cứu hoàng hậu chỉ là do không thể trơ mắt nhìn một người như nàng phải nghẹn khuất ra đi. Nó nói dối không thèm chớp mắt, công phu diễn xuất phải đạt top đầu thế giới. Nhưng để đạt được sự đồng tình thương cảm của người này thì có xá gì. Nghĩ đến đấy, thanh âm của nó càng thêm nghẹn ngào nức nở. Lâm Ngọc Canh bị lừa hoàn toàn bởi diễn biến trước mắt. Hắn làm sao mà không biết vướng vào hoàng thất có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa còn là một dân thường thân cô thế cô, không ai bảo hộ. Hắn một lòng muốn đem hài tử này đến trước mặt Thái Hậu giờ xem xét lại thì đúng là một hành động ngu ngốc. Lúc này Lâm Ngọc Canh thật sự muốn xoa đầu thiếu niên nhưng cơ thể vô lực không cho phép, chỉ thở dài một tiếng bất lực nói. -Thôi ngươi về nhà đi, gia đình ngươi còn đang đợi ngươi mang tiền về - Ngẫm nghĩ một chút hắn lại nói – Đừng làm nghề này nữa, nếu ngươi gặp khó khăn, có thể đến tìm ta ở phủ tướng quân. -Đa tạ ý tốt của tướng quân ca ca, nhưng ta không thể làm phiền huynh – Đùa à, nó muốn đừng bao giờ gặp lại tên xui xẻo này nữa kìa – Ta muốn bồi tội với huynh nên hai viên dược hoàn huynh vừa ăn có thể nói là tiên dược, bách độc xâm nhập hơn nữa bị thương sẽ hồi phục rất nhanh, còn có thể tăng lên 20 năm công lực. Hiện giờ huynh chỉ cần ngủ một giấc thật tốt, tỉnh dậy sẽ không sao ! Những lời này của Lăng Hồ Yêu đúng là thật lòng, 5 ngày nhàn dỗi trong cung nó phát hiện một nơi trồng rất nhiều thảo dược cùng độc dược quý hiếm hơn nữa cũng “lấy” được “một ít” từ thái y viện, bao nhiêu đó chỉ làm được 20 viên Duệ Thảo Hoàn này, quả là trân quý vô cùng. Lâm Ngọc Canh nghe vậy sửng sốt vô cùng, phải biết rằng những công hiệu của loại thuốc này đối với một võ tướng như hắn biết bao nhiêu chấn động. Không tính đến hai tác dụng vô cùng to lớn đầu tiên, riêng điều kiện tặng 20 năm công lực cũng đã khiến hắn bái làm sư phụ, hơn nữa còn là hai viên.
|
Vậy ra người phải nói “đa tạ” là hắn mới phải. Hiện tại mặc dù cơ thể hư nhuyễn nhưng Lâm Ngọc Canh cực kì hưng phấn, đầy một bụng hỏa nhiệt, khuôn mặt lạnh băng cũng tăng thêm vài độ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên độ cong, đang định nói lời cảm ơn với Lăng Hồ Yêu thì phát hiện nó sớm đã rời đi. Trong phòng còn vương hơi thở cùng hương thơm nhàn nhạt không giống mùi nồng đậm ngột ngạt của nữ tử thanh lâu. Bỗng chốc trái tim ngủ quên lâu nay của hắn nảy lên một nhịp. Không giống trong mộng tưởng đẹp đẽ của Lâm Ngọc Canh, Lăng Hồ Yêu hiện tại đang chạy bán sống bán chết, cách hắn xa nhất có thể. Nó không dám dừng lại, dù biết rằng hắn tạm thời không thể đứng lên mà bắt nó lại nhưng cũng không lưu lại thêm một giây. Tâm tình nó lúc này đâu chỉ dung một chữ hốt hoảng mà miêu tả, mà là kinh hoàng khủng hoảng a. Cứ mải đâm đầu về phía trước mà Lăng Hồ Yêu không chú ý nên đâm sầm vào một bóng đen phi trên đường với tốc độ cực nhanh. May cho hắn là trên đường chỉ có Lăng Hồ Yêu nên sẽ không bị đồn đãi xuất hiện yêu ma. Bóng đen đó dường như cạn hết sức lực sau khi đâm sầm vào Lăng Hồ Yêu nên trực tiếp gục xuống mà ngất đi. Lăng Hồ Yêu dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 12 tuổi đâm vào mạnh như vậy hiển nhiên đã văng ra 3 bước bật ngửa ngã ra sau, đầu óc choáng váng, cái mũi đau như cặt mất miếng thịt, nước mắt ứa ra nhòe cả cảnh vật trước mặt, chỉ khi ngửi thất mùi máu tanh tưởi, nồng nặc mới giật mình thất thần. Lăng Hồ Yêu thật sự rất muốn chửi tục, từ khi đến nơi này chả có mấy khi được an an ổn ổn sống cuộc đời bình thản, năm lần bảy lượt dính vào mấy ông bà tai to mặt lớn, cái cục thịt lần này không biết là minh chủ võ lâm hay ma giáo giáo chủ đây. Aishh !!! nhưng bản tính nó vốn dễ mềm lòng nên cũng không thể bỏ mặc, cũng may gần khách điếm nó đang trọ. Nó hít một hơi thật sâu, đời này đã định nó là công nhân khuôn vác, cục thịt lần này may mà còn nhỏ hơn Lâm Ngọc Canh không thì nó nguyện chết thay cái hắc y nhân này. Quái lạ, không ai đuổi theo mà người này chạy nhanh như vậy làm gì, chảy máu như vậy vẫn có thể chạy như tia chớp, quả nhiên không phải người tầm thường, vẫn nhanh chữa cho hắn rồi tách xa đi thì hơn !! Vất vả lôi hắc y nam tử đến khách điếm, còn phải hối lộ cho tiểu nhị, nhờ hắn mua chút bông vải và chút nước nóng. Đặt được hắn lên giường đã rút kiệt sức lực của Lăng Hồ Yêu, nó nằm vật lên giường thở phì phò, ngửa mặt lên trời, bất chi bất giác nhớ đến Lăng Kì Nhân. Nhân ca có khi nào để nó chịu khổ như vậy, từ khi gặp mặt không ngại nó lúc đó sắp chết mà cưu mang rồi còn coi nó như bảo bối mà chiều chuộng, giơ tay nhấc chân đều có Nhân ca chăm sóc, đường đường một vị hoàng đế tôn quý của một cường quốc vậy mà cố tình làm trò khiến nó vui vẻ. Mấy ngày không gặp dường như đã là nửa kiếp người, nhớ , rất nhớ, nhớ muốn phát điên lên nhưng nó không dám biểu hiện ra ngoài.
|