Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 3 Ngồi trước tiền viện của khách điếm, Lãng Hoàng nhàn nhã thưởng trà bộ dáng anh tuấn tiêu sái . Cái nụ cười trên mặt người gặp người mê nhưng trong mắt Lăng Kì Nhân lúc này lưu manh vô cùng. Hắn đương nhiên biết tên gian xảo kia đang nghĩ gì nhưng vẫn làm bộ không nhận ra mà ngồi xuống cùng hắn thưởng trà , Ân không tệ ! Có cần biểu tình rõ ràng vậy không ? Tên chết tiệt này . Rốt cuộc vẫn là Lăng Kì Nhân mất kiên nhẫn trước , trán nổi đầy gân xanh trước ánh mắt “tàn sát bừa bãi” của Lãng Hoàng . Mắt sắp thấy đối phương sắp bạo phát nhưng vẫn không có ý thu hồi ánh mắt. -Ngươi nếu không muốn bêu đầu thì lướt đi cho ta – Khóe mắt giật giật, cái chén bị bóp mạnh đến mức không thể vỡ mà sắp biến dạng kìa, Cái tên gia hỏa này thật không biết phép tắc -Oa sao chủ tử có thể hung bạo như vậy chứ - Hắn giả bộ sửng sốt rưng rưng lấy ống tay áo che che – Người ta thích người nên mới nhìn người thôi mà. Cũng đúng thôi ta đâu phải ái nhân chủ tử, người đối với tâm can bảo bối mình ôn nhu sủng nịnh bao nhiêu, ôm người ta nghủ không thèm về phòng cũng chẳng thèm ngó ta một cái – Hắc hắc muốn đối phó ta trên phương diện này, hoàng đế bệ hạ hơi bị coi thường ta đó. -Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì mà tâm can bảo bối ? – Xoa thái dương hơi ẩn ẩn đau nhức, đối với tên Lãng Hoàng coi trời bằng vung dám cả gan đùa bỡn với thánh thượng , Lăng Kì Nhân cũng không có biện pháp trị hắn – Ta thấy hắn đáng thương nên mới ở lại cùng hắn một chút rồi ngủ quên thôi. - Haha vậy đó hả - Lãng Hoàng nhấp một ngụm cố gắng che đi một chút cay đắng xẹt qua – Vừa gặp đã như vậy, là nhất kiến chung tình đi ? - Hừm – Lăng Kì Nhân thở hắt ra, nội tâm một trận xáo trộn. Đúng vậy, vì cái gì mà tối qua hắn lại ôm hài tử kia cả một đêm chứ. Nếu nói là do nó ôm quá chặt thì quả là nực cười. Với một cái hất tay cũng có thể ném nó bay xa vài thước. Nhưng nhìn đến khóe mắt ướt ướt kia thật không đành long dời đi, còn cả đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt băng đầy vải trắng níu lấy áo hắn… Lãng Hoàng nhìn Lăng Kì Nhân đang suy nghĩ đến ngơ ngẩn cả người, cảm xúc khổ sở làm nụ cười trên môi hắn còn khó coi hơn khóc. Hắn quay ngoắt đi cố xóa hình ảnh tối hôm qua ra khỏi đầu. Bên hắn hơn 10 năm đã bao giờ hắn ôm ta ? Vì cái gì mà tiểu tử kia mới suốt hiện mà đã có được cái mà hắn luôn mong mỏi… -Mấy hôm nay không hề thấy quan binh dán cáo thị tìm người, cũng không thấy triều đình cử người tìm kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa, hài tử đó chính là một đứa con bị ruồng bỏ - Lãng Hoàng cũng không biết sao mình lại nói những lời này nữa, cố gắng lấy lại lí trí kiên định ngẩng đầu nhìn Lăng Kì Nhân, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, giống như một kẻ chết khát trên xa mạc đột nhiên được tặng ít lương khô – Nói trắng ra là không có gì đáng để lợi dụng – Trước đây cũng đã có lúc như thế này nhưng chưa bao giờ cảm giác ghen tỵ lại lớn đến mức ấy ! -Vô dụng cũng không sao, ta không thiếu bạc để nuôi thêm một người- Lăng Kì Nhân quay đi với những suy nghĩ phức tạp. Vì cái gì bị vứt bỏ ? Nhớ đến ánh mắt của hài tử đó tối hôm qua làm tâm tư lại một trận chua xót mãnh liệt. – Đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về Lăng quốc, thừa tướng cũng không đối phó được lâu. Tuy nói dân giàu nước mạnh nhưng trong triều vẫn không ít những tên tham quan đại thần. Ngoài mặt luôn cẩn cân dực dực phụng sự hắn nhưng tâm tư bọn chúng chẳng lẽ hắn không hiểu. Thật muốn đem chúng đi chu di một thể nhưng mọi chuyện đều phải tra xét, hơn nữa cũng có cả đến quan hang nhất phẩm, thái phó của tiên hoàng nên không thể làm bừa. -Vậy… đứa trẻ kia … -Đem theo đi, dù sao cũng không còn than nhân, từ giờ hắn sẽ là đệ đệ ta nhận – Lăng Kì Nhân nói một cách phi thường bình tĩnh, không nỡ vứt hắn tự sinh tự diệt. –Kiếm cho hắn cái áo choàng loại kín một chút, lọt mắ mũi là được- Xem chừng khuôn mặt tiểu tử đó bị thương không nhẹ, không nên để người khác chỉ chỏ khiến nó buồn.
|
-Ân nhưng người quên à, đại phụ nói mặt hắn căn bản không bị thương, băng như vậy chỉ để cố định vị trí mà thôi, hoàn toàn không sao hết – Lãng Hoàng cười mỉm, quan tâm thái quá rồi. Nghiệt duyên a- Với lại hài tử đó được dung loại thuốc tốt nhất chúng ta mang theo từ hoàng cung, mấy ngày nay điều dưỡng tốt vậy thì cũng khỏi đi phân nửa. Mệt mỏi chỉ do lâu ngày chưa hoạt động thôi. -Thật sự?- Giongj nói chút nghi ngờ, mấy hôm trước còn hấp hối mà. -Từ khi nào chủ tử không tin ta !! – Lãng Hoàng cố kiềm nén hỏa liệt nhưng vẫn không tránh khỏi hơi cao giọng . - Ta thấy thể chất hắn yếu nên khó tin thôi – Haizz không cách nào khác đành phải dỗ ngọt tên tiểu tử bự này thôi – Sau khi về nước , ta muốn phong hắn làm vương gia ( chưa gì đã vậy rồi ^v^ ) - Vương ? - Nhướn cao cao mày - Sau này hãy tính, không chừng mấy lão già cổ hủ còn ngăn cản – Thật tình Lãng Hoàng rất muốn chúng ngăn cản, mỗi khi nhắc đến tên nhóc kia, hoàng thượng luôn tràn ngập nét nhu tình, có lẽ ngay cả ngài cũng không phát hiện ra . - Chắc Hồ Yêu cũng tỉnh rồi, ta mang chút đồ ăn cho nó . - Hồ Yêu ? – Chưa gì đã đặt tên rồi , nhưng cái tên này nghe sao quái quỉ thế hồ li yêu nghiệt ? - Từ giờ hắn sẽ là Lăng Hồ Yêu nghĩa đệ của ta – Nghe thấy giọng điệu trào phúng của Lãng Hoàng, giọng Lăng Kì Nhân bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt lóe lên những tia nhìn cảnh cáo. Lãng Hoàng không trả lời, quay ngoắt đi . Đây cũng có thể coi là tội khi quân bất kính nhưng thực tình hắn biết người kia không để ý. Từ khi phát hiện chuyện kinh thiên động địa đó hắn đã thật sự thay đối, đã không còn nhìn về phía ta, ta biết hắn không hận ta nhưng không có cách dung nạp ta nữa. Ta từ một tri kỉ của hắn đã tụt dốc thảm trọng trở về một cái thần tử nhỏ nhoi mà thôi. . . Từ sau cuộc nói chuyện hôm qua với Lăng Kì Nhân, Lăng Hồ Yêu thật sự đã lên tinh thần rất nhiều. Người xưa đã nói … à không nếu so với bây giờ thì … người sau này sẽ nói : tin người thì không nghi người, nghi người thì khôn tin người. Mình đã quyết định tin hắn thì nên cho hắn cơ hội không nên hồ nghi hắn. Nghĩ vậy tâm trạng của cậu hôm nay phi thường tốt. Thật sự còn bởi vì mấy vết thương không còn quá đau nữa, ít nhất có thể cử động qua lại. Bằng kiến thức y học 10 năm cậu chắc chắn không quá 1 tuần nữa là có thể đi lại. Chỉ có điều là đói bụng quá . Không lẽ còn bắt bệnh nhân tự mình xuống bếp . À mà quên , giờ mình đã xuyên về quá khứ chắc cũng phải tập một ít thói quen chứ nhỉ. Trong xã hội xưa, con trai phải đi làm để chăm sóc gia đình. Vậy mình sẽ làm đại phu , dù sao cũng không làm được công việc nặng. Cưới vợ sao ? Cơ thể này còn nhỏ quá , mười năm nữa bàn sau . Không biết tình hình chính trị các quốc gia sao ta ? Mình muốn chọn quốc gia có nền văn hóa đa dạng phong phú một chút. ( Em nó vẫn còn nói một số từ hiện đại ^_^ ) Không biết người kia làm gì nhỉ ? Chắc cũng giàu, về sau có thất nghiệp thì đi ăn bám vậy . Dù y học không phát triển nhưng không khí trong lành điều kiện sống tốt đâu thể sinh ra mấy bệnh quái gở như ung thư với AIDS được. - Yêu nhi, đã tỉnh chưa ? – giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái vẫn của thiếu niên hoàng đế vang lên, chút cảm xúc không vui khi nói chuyện với Lãng Hoàng đã hoàn toàn tiêu thất. Sax … cái gì mà Yêu nhi ? Nghe buồn nôn chết ta. Lăng Hồ Yêu giả bộ ôm cổ muốn ói . Quắc mắt tặng Lăng Kì Nhân một cái nhìn khinh bỉ. Nội tâm không khỏi dẫy lên một chút ngọt ngào len lỏi. Người này từ hôm nay sẽ là gia đình của cậu là người cậu tin tưởng nhất và là người sẽ cho nó dựa vào mỗi khi mệt mỏi. - Cái gì mà Yêu nhi ? Nghe tởm muốn chết – Sau khi nói xong câu này, cả Lăng Kì Nhân lẫn Lăng Hồ Yêu đều giật mình sửng sốt, trời ơi… cái giọng quái quỉ gì thế này, nghe non choẹt a. - Trời ơi, nghe giọng đệ thiệt hay nha, hay nhất từng nghe luôn – Lăng Kì Nhân xúc động đến bên giường đặt khay thức ăn lên tràng kỉ nhìn gương mặt băng bó như xác ướp của nó – Mặc dù nghe nhiều nhạc sư nổi danh khắp thiên hạ nhưng cũng không thấy thanh âm nào dễ nghe như giọng ngươi. - Ngươi … im miệng, rõ rang đây là giọng hài tử mà … Thế nào mà ta lại – Ánh mắt đau khổ của Lăng Kì Nhân chợt lóe lên tia tức giận – Có phải ngươi cho ta uống dược bậy bạ gì không ?
|
- Ô ta nào dám hại nghĩa đệ của mình chứ - Lăng Kì Nhân nâng Lăng Hồ Yêu dựa vào đầu giường đưa muỗng cháo loãng đến bên miệng nó – Thật tình rất dễ nghe . - Huynh nói huynh từng nghe rất nhiều nhạc sư khắp thiên hạ - Lăng Hồ Yêu nuốt miếng cháo, đưa tay hất chỗ tóc vướng víu che khuất ánh mắt nó – Có đúng hay không nhà huynh rất tài phú đi ? - Ừm cũng có thể coi là thế ? Mà sao vậy – Nãy giờ vẫn chỉ chuyên tâm vào việc uy tiểu tử này ăn mà cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói vẫn thực ôn nhu dịu dàng – Nào , há miệng. Lăng Hồ Yêu nhu thuận làm theo, khi Lăng Kì Nhân nhìn nó thì nó lại cúi đầu nuốt cháo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Không khí vừa ngọt ngào vừa có điểm quái dị. Lăng Kì Nhân đột nhiên cảm thấy hầu hạ người khác cũng đâu quá khó đâu , cũng có cảm giác thỏa mãn đó chứ . Còn về phần Lăng Hồ Yêu thì Lăng Kì Nhân lại tăng lên một bậc của thang người tốt. -Còn muốn ăn nữa không ? – Đặt chiếc chén rỗng xuống khay đựng, mặc dù không nhìn nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt Yêu Nhi luôn dõi theo hắn. Hảo sung sướng nga – Đây là canh gà, cố uống một chút . Lăng Hồ Yêu vẫn chân chân nhìn hắn không tiếp nhận bát canh gà, cảm giác này gọi là gì vậy, thật lạ thật lạ . Trước mắt như nhòe đi , xung quanh như bị che mờ đi bởi một màn sương mỏng . Lăng Hồ Yêu sợ hãi quơ quàng chung quanh nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Lăng Kì Nhân. Sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất của cuộc đời khiến nó bật khóc. -Aa sao đệ lại khóc , Yêu nhi , Yêu nhi – Lăng Kì Nhân bối rối ôm chặt Lăng Hồ Yêu vào long cố gắng chấn an nó. Qúa quay cuồng với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của của nó làm hắn thật sự không biết làm sao , từ trước đến nay phi tử đấu đá loạn xạ cũng thường đối hắn khóc lóc om sòm hắn cũng mặc kệ, nhưng lại đầu hang trước tên nhóc mới quen này. … - Huhu huynh tốt với ta quá làm ta thấy lạ, trước kia chẳng ai thương ta hết Nghe giọng mũi nức nở của Yêu Nhi làm long hắn xót muốn chết. Sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại không được phụ mẫu yêu thương thì cũng có ích gì. Xiết chặt đôi tay cấp hài tử vào lòng -Từ giờ ta đã là người nhà của đệ, ta sẽ thương đệ nha, được không, nào không khóc nữa, không khóc nữa – Đây là giọng nói của một quân vương đã làm cha của của 5 đứa nhỏ sao ?- Lăng Kì Nhân nâng cằm Lăng Hồ Yêu lên , lấy tấm lụa thượng hạng lau vết nước mắt tèm lem đang thấm ướt băng vải trên mặt nó. - Ân – Lăng Hồ Yêu bất giác mở mắt ra nhìn hắn Thời điểm hai ánh mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng lại. Lăng Kì Nhân nhất thời hóa đá tại chỗ , há hốc mồm như không tin vào mắt mình . Thế nào mà đôi mắt kia … màu sắc của nó thật tuyệt diệu. Đôi mắt tử sắc ( màu tím ) lưu ly lấp lánh thủy quang mê hồn người . Ngay cả người tự nhận chấn tính hưởng hết cái đẹp trên đời cũng thất thần ngây dại . Tuyệt mĩ đâu đủ để hình dung vẻ đẹp ấy, đẹp đến mức không nên tồn tại trên đời. Lăng Hồ Yêu khẽ chớp mắt, đôi mi dày dài như cánh bướm thẫm đẫm nước mắt nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt đang vô cảm xúc ( thật ra đang đơ ) . Nước mặt lại một lần nữa trào ra . -Huynh không để ý ta nữa sao ? -Ân…a không phải không phải đâu. Đệ còn yếu lắm, không ngồi lâu được đâu, nào, nằm xuống đi – Lăng Kì Nhân vội vàng đánh bài chuồn, hắn sợ nhìn một lúc nữa thì không nhịn nổi ý nghĩ muốn cường hôn người mình vừa mới nhận làm nghĩa đệ mới 1 ngày . - Huynh cố tình tránh ta – Giong mũi đầy nghẹn ngào, Lăng Hồ Yêu ủy uất mở to đôi mắt lóng lánh rồi chui vào chăn nức nở. - Aizz sao lại dễ khóc thế này – Lăng Kì Nhân ôm cả người lẫn chăn vào long mà âu yếm – Huynh còn có việc , chút nữa sẽ lên bồi đệ chơi, giờ thì hảo hảo ngủ một giấc cho huynh. Mấy ngày nữa đệ khỏe hơn ta đưa đệ đi dạo phố . Ân ? Mặc dù không nhìn thấy nhưng lại nghe thấy âm thanh khúc khích cười, Lăng Kì Nhân thỏa mãn xiết chặt một chút rồi mới buông tay ra khỏi phòng …… nói trắng ra hắn vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi nhanh như sấm sét này của Yêu Nhi nhưng quả thật đáng yêu nha . Đúng là tiểu hài tử Hắn đâu có biết tâm hồi Yêu nhi của hắn còn sống lâu hơn hắn 1 tuổi, xứng đáng để hắn gọi là ca ca Qủa nhiên sự thật đau lòng
|
tác giả sẽ tạm thời drop truyện một thời gian vì có sự thay đổi về nội dung và cũng do số người theo dõi ít quá *buồn* *lau lau nước mắt* đợi nó được lên bảng tin thì tính sau a
|
Co hon 100 luot xem roi ma. Hon nua moi lan post truyen chi co 1 hoac 2 chuong thoi, noi dung thi chua co gi dot pha het nen kho trach it luot xem. Tg co gang len nha...
|