Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
|
Chương 5 Thời gian còn lại của Thái hậu vô cùng ngắn ngủi. Lăng Kì Nhân ngày càng tuyệt vọng. Thời hạn 2 tháng chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa. Nếu lúc đó vẫn không thể giải độc thì cũng chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt xuôi tay. Hắn cũng muốn phát điên rồi. Cung nhân đến hầu hạ cũng bị hắn đánh mắng, quát tháo rồi đuổi đi. Không còn dáng vẻ một quân vương anh minh thần võ, vạn người tôn sùng nữa. Cả hoàng cung chìm vào bầu không khí ảm đạm, sắc mặt âm trầm của hoàng đế làm tất cả mọi thứ như chìm vào chết choc. Không bị ảnh hưởng bởi cái áp lực đó, Lăng Hồ Yêu vẫn ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống được đãi ngộ hơn cả khách sạn năm sao này. Nhưng mấy ngày nay, nó cũng chán chết rồi. Chỉ ngồi một chỗ, há miệng có ăn, vươn tay có uống, nóng có người thổi, mà lạnh có người ấp. Nói chung không cần động đến một ngón tay. Thử hỏi sao mấy ông vua chúa ngày xưa lắm người béo phì với gout như thế. Cách điều trị cho thái hậu, thuốc và dụng cụ kèm theo đều đã chuẩn bị xong nhưng không biết làm sao để vào được. Tẩm cung của nàng được canh gác còn nghiêm hơn cả nhà giam trùm khủng bố ở hiện tại, cách 1 trượng lại có 1 tốp binh lính tuần tra. Căn bản ruồi cũng chẳng bay qua nổi huống chi người. Mà nếu nói với Lăng Kì Nhân, nó có thể điều trị cho Thái hậu thì hắn thà tin lợn biết bay còn hơn. Với hình hài một đứa trẻ mới 8,9 tuổi này cùng với gương mặt băng bó như ướp xác thì chẳng ai cho nó đến gần nàng, hơn nữa Lăng Hồ Yêu còn là người Kim quốc, ai dám chắc nó sẽ không nhân cơ hội giết chết thái hậu? Bất quá nó đã quyết phải làm hết sức vụ này. Lối sống của nó không cho bản than mắc nợ bất cứ một ai. Mặc dù vị trí của Lăng Kì Nhân trong long nó có cao hơn người khác một chút cũng không thể. Bồi một mạng người cho hắn cũng coi như Lăng Hồ Yêu ta trả nợ nhưng không có nghĩa dứt duyên. Nghĩ đến đây, nó lại nở nụ cười. Tối nay thôi …… . . . Hôm nay đã là ngày thứ 5 Lăng Kì Nhân canh giữ bên Thái Hậu, khuôn mặt anh khí tuấn mĩ vô song giờ đã tiều tụy thật nhiều, hai má hóp lại, quầng thâm đen sì dưới mắt, và cả đôi môi khô nẻ như sắp nứt toác ra. Làn da nhợt nhạt như bị bệnh, đôi mắt sâu không thấy đáy. Dường như chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể xô ngã hắn. Bỏ mặc lời khuyên can của thái y, quan viên. Hắn dường như đã không thể trụ được nữa nhưng quyết không dời đi. Đuổi tất cả mọi người đi, hắn chỉ muốn một mình bên cạnh nàng. Tẩm cung hoa lệ rộng lớn không một bóng người, lặng lẽ đến đáng sợ. Từng giây phút trôi qua như rút cạn sức sống của cả thái hậu và hoàng đế. Trời đã về khuya, hoàng cung ngập chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lăng Hồ Yêu không hề muốn ngủ. Nó nhất định phải làm nhiệm vụ này. Đợi các cung nữ thổi nến dời đi, nó mới bật dậy mặc vào một thân hắc y kèm theo áo choàng cũng một mày đen tuyền. Mấy ngày nay nó đã chuẩn bị đầy đủ, đồ nghề hóa trăng cũng không thiếu. Chỉ đáng tiếc không được nhìn thấy diện cụ ( mặt nạ da người ) hay thấy trong phim. Sẽ bị nghi ngờ a. Gói gém hết thảy đồ cần thiếu nhét vào người, cũng không có gì nhiều. Chỉ còn một công đoạn cuối cùng. Nếu chẳng may bị ai đó phát hiện thì với thân hình nhỏ bé và gương mặt băng vải này thì nó sẽ bị lộ ngay. Lăng Hồ Yêu đứng trước gương, hít một hơi thật sâu. Bần thần một hồi mới dám hạ quyết tâm, đôi tay run rẩy tháo từng lớp băng gạc. Một chút một chút lại lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt.
|
Lần này nhìn vài gương, không chỉ tay mà cả người nó đều run bần bật. Cái mặt này cũng là duy nhất đấy. đôi mi dài cong vút mượt mà run lên từng hồi kiều diễm, gương mặt nghiêng thành khuynh quốc khiến cả nó bần thần một lúc lâu. Đặc biệt là đôi mắt này, Lăng Hồ Yêu chưa từng nghe qua có người mắt xanh lục bảo xinh đẹp đến nhường này, qúa mức tuyệt diễm kinh động lòng người, mấy vị phi tần nó gặp ở Ngự hoa viên cũng không đáng để chủ nhân gương mặt này coi như sỏi đá ven đường. Ôi mẹ ơi, kiếp trước của nó đã đẹp nhưng cũng không dám nhìn người này mất, chẳng biết làm sao “nó” sống được đến tận bây giờ vậy. Không biết qua bao lâu, Lăng Hồ Yêu mới giật mình thoát khỏi mĩ sắc của bản thân, vội vàng luồn ra từ đường cửa sổ, hòa vào bóng đêm. Thực tình Lăng Hồ Yêu chỉ là một tiểu hài tử được hoàng đế đưa về, thật sự vô hại cũng chẳng ai thừa hơi sức đi gây khó dễ cho nó nên thường chỉ có mấy cung nữ hầu hạ mà không cần thị vệ canh gác ban đêm trong tiểu viện, nó thuận lợi bước đầu tiên. Từ chỗ ở của Lăng Hồ Yêu đến Từ Ninh cung của thái hậu quả thật rất xa, mấy tên thích khách còn không có khả năng lọt qua nói sao đến một thân yếu đuối hài tử. Bị phát hiện chỉ có chết, không chừng còn bị coi là gián điệp thì còn chết khó coi nữa. Vì vậy nó đã chuẩn bị rất nhiều mê hương tác dụng nhẹ, chỉ mất ý thức không đến 2 phút mà người hít phải chắc chắn sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Lăng Hồ Yêu cũng quên mất một điều rằng, người luyện võ cũng không giống người bình thường aaa… Mà người võ công càng cao thì công dụng của mê hương càng thấp, thậm chí có thể hoàn toàn không có tác dụng. Mấy lần thật sự rất nguy hiểm, chạy đến nửa đường thì có tên tỉnh lại suýt chút nửa phát hiện ra nó. Điển hình như lần này… Càng đến gần nơi của Thái hậu, binh lính canh gác càng đặc, thân thủ cũng thật tốt, lượng mê hương Lăng Hồ Yêu phải dung cho mỗi tốp lính càng nhiều hơn nhưng cũng không đến 1 phút. Núp sau một bụi cây, nhờ bộ đồ đen, nó dễ dàng hòa nhập với cảnh vật, chỉ cần không ai rọi đuốc chắc chắn không nhìn thấy nó. Gần đến nơi rồi, qua khỏi chỗ này là vào được trong tẩm cung. Nghe nói ở trong không hề có ai được tiến vào, vậy nên toàn bộ chỗ còn lại sẽ dành phục vụ cho mấy anh khách vip cuối cùng này. À còn củ khoai bự trong kia nữa chứ. Nghĩ đến đây, Lăng Hồ Yêu hơi cười thầm. Không biết thời này đã có đồ nghề hóa trang chưa nhỉ ? Thử nghĩ đến Lăng Kì Nhân anh tuấn tiêu sái, đế vương một nước mặc bộ đồ khoai tây nhảy “vũ điệu rửa tay” thật chết cười mất. Qủa nhiên đây chính là bất lợi của thời cổ nha ! Nghe đến tiếng động nhè nhẹ ở bụi cỏ, Lâm Ngọc Canh, tổng quản thị vệ trong cung dẫn theo 4 người tiến đến. Khí tức khá yếu nhưng chắc chắn là một người. Dường như có người đang tiến đến, Lăng Hồ Yêu nắm chặt hà bao chứa mê dược, chỉ cần bọn chúng tiến them một chút, nó liền rat ay ngay. Nói thì lâu nhưng xảy ra thì nhanh, trước khi Lăng Hồ Yêu kịp phản ứng, Lâm Ngọc Canh đã cầm kiếm vạch bụi hoa tìm người, cách đó không xa đều là binh lính canh gá. Nếu thật sự là thích khách, hắn không tin thiên la địa võng này không bắt được con chuột nhắt nữa. Hơn nữa “hắn” không có võ công, thể chất lại khá yếu đuối a. Đến bụi cỏ phía tối nhất, Lâm Ngọc Canh tự mình cầm đuốc bước đến. “Xoạt” một tiếng, nó giật mình ngẩng phắt đầu nhìn tên mới đến. Lăng Hồ Yêu chân chân nhìn hắn, quá mức sửng sốt. Đôi mắt quyến rũ mê hồn màu xanh lục như bảo vậy chân quý linh động phảng phất tuyệt vọng.
|
Mẹ ơi, cao thủ trong truyền thuyết, sao mê hương không có tác dụng gì hết vậy. Lăng Hồ Yêu cầm lấy mũ trùm đầu, mái tóc dài xõa r ache đi gương mặt yêu diễm động nhân. Nó cao chỉ đến ngực người kia, thật đáng sợ. Lâm Ngọc Canh cũng vô cùng sửng sốt bởi vẻ ngoài của hắn. Con người sắt thép lần đầu tiên có chút rung động nhảy nhót, nhưng rất nhanh ý thức đã quay trở lại, cũng một phần bởi nó đã che đi khuôn mặt mình, hắn hơi tiếc nuối, cũng chỉ đành nhấm nháp dư hương còn lại của một ánh nhìn vừa rồi. -Ngươi là ai ? – Lâm Ngọc Canh dùng ánh mắt âm quỷ đoạt hồn, giọng nói không chút độ ấm hỏi nó. -Ta…ta…- nó sợ hãi lui dần về phía sau, nó chợt nghĩ nếu hôm nay dù có thoát được, nó cũng không sống hết được ngày mai, chỉ còn một cách này nữa – Ta đến giúp thái hậu chữa bệnh. -Chỉ bằng ngươi – Hắn cười khẩy – Ngươi nên chọn một lý do đáng tin hơn. Nói !!! Ngươi đến đây mục đích gì ? -Đúng là quan võ đầu óc thiển cận – Lăng Hồ Yêu nhàn nhạt đáp, nó khẽ cúi đầu để tóc che đi đôi mắt đặc biệt – Ngươi nghĩ ta có khả năng đến hành thích à ? Nực cười! Mặc dù bị Lăng Hồ Yêu khinh thường nhưng cũng không thể phủ nhận với khả năng của nó thì còn thấp hơn thư sinh trói gà không chặt kia. Nhưng một trang tuyệt sắc như vậy, dù còn hơi nhỏ mà lại ở trong cung thì chỉ có thể là phi tần hậu cung của hoàng đế, mà lại lén lút ở đây chắc chắn có mục đích không minh bạch. Nghĩ vậy hắn túm tay Lăng Hồ Yêu định điều hạ thủ đem nó nhốt lại chờ thẩm vấn, nhưng không ngờ vừa quay lại đã thấy toàn bộ gục xuống. Lâm Ngọc Canh kinh hãi quay phắt nhìn tiểu hài tử phía sau mình, Không lẽ là kia làm ? Nhưng chưa đợi hắn kịp nói một tiếng, cả thân mình đã mềm nhũn rồi gục xuống, mắt trợn trắng dã rồi cũng khép lại lâm vào mê man. Thật tình Lăng Hồ Yêu cũng không làm gì cả, chỉ ấn nhẹ một cái vào huyệt ngủ thôi, tiện thể một lần gặp mặt này cũng cho hắn quên luôn. Lăng Hồ Yêu lết thân đứng dậy, phát hiện bản thân mình vô lực. Xem ra mình vẫn còn sợ chết a ! Mới có vậy đã sợ hãi đến vậy rồi. Xát xát đôi bàn tay thẫm mồ hôi, một thân lạnh toát, gió đêm vừa thôi một chút làm nó run rẩy thần kinh. Thật may cửa phòng không đóng. Nếu có tiếng mở cửa có thể Lăng Kì Nhân sẽ cảnh giác mà không xong. Nó kéo xuống mũ trùm bước nhanh hơn. Đây là cơ hội duy nhất nó thật khó khăn mới có được. Vừa nhìn thấy bóng dáng mình đã tưởng nhớ suốt 5 ngày nay, Lăng Hồ Yêu mừng chút nữa rớt nước mắt. Nó không phải người yếu đuối lại càng không thích khóc, nhưng Lăng Kì Nhân là người đầu tiên cho hắn cảm giác thân thương gia đình mang lại, nó thật sự không muốn thứ hắn cố gắng muốn có bao lâu chỉ vì chuyện này mà vụt tắt. Cố gắng gạt đi sự xúc động trong lòng cùng với hình ảnh con người cường đại giờ đã mỏng manh như tờ giấy ướt, nó lau đi khóe mắt, cầm chặt châm cứu trong tay đã tẩm đầy thuốc mê. Thời gian cứ vậy trôi qua thật lâu. Lăng Kì Nhân đột nhiên thấy mí mặt thật nặng. Có phải hắn quá mệt mỏi rồi không ? Nhưng hắn không được phép gục xuống, lỡ mẫu phi tỉnh lại không có người chiếu cố thì sao ? Đám người chết tiệt kia, trẫm nhất định phải lăng trì một lũ ngu ngốc ăn hại đó. Đột nhiên hắn nhận ra sự bất thường. Người luyện võ luôn có giác quan nhạy hơn người thường. Lúc này tiếng vệ binh tuần tra bên ngoài đã không còn nữa. Hơi tức của con người xung quanh cực kì yêu, cứ như tất cả bọn họ đã đi hết hoặc là … đã chết !!!! Lăng Kì Nhân bừng tỉnh giật phắt đứng lên nhưng thần thể đã suy yếu đến cùng cực khiến hắn choáng váng, không kịp nhìn bóng đen,vừa xuất hiện ở trong phòng thấy cơn đau nhói lên ở cổ. Trước khi mất đi ý thức, trước mắt hắn là một mảnh kinh hoảng tăm tối. Lăng Hồ Yêu đau lòng đỡ lấy Lăng Kì Nhân khụy xuống. Sức nặng của nam tử trưởng thành khiến nó không chịu nổi đành ngồi xuống mặt đất. Lăng Hồ Yêu rưng rưng vuốt đôi hang mi đang run lên, dung tay hé miệng hắn ra đổ vào một lọ dược an thần rồi mới đặt Lăng Kì Nhân xuống một bên, cẩn thẩn kê đầu cho hắn rồi mới đến bên giường thái hậu. Lăng Hồ Yêu thật sự rất kinh ngạc. Trên giường là một nữ tử rất xinh đẹp, đôi mày lá liễu, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ. Làn da tái nhợt nhưng vô cùng mịn màng căng mọng giống thiếu nữ đôi mươi. Thật ra nhìn giống sủng phi của Hoàng đế hơn là mẫu thân. Aizz, nhưng giờ không phải lúc ngắm mĩ nữ, về phòng nhìn vào gương là được rồi. Tinh thần thép của người ngành y học dâng lên, trong mắt nó giờ chỉ là một bệnh nhân cần cứu chữa, không phải thái hậu, cũng không phải mĩ nữ. Lăng Hồ Yêu trèo lên giường, buông rủ tấm mành che đi thân ảnh bọn họ mới bắt đầu thoát bỏ tấm áo choàng vướng víu và cột lên mái tóc dài. Kéo xuống tấm chăn ngang người thái hậu, thoát đi tiết y của nàng. Bày ra một bộ châm cứu, một kim đâm vào ấn đường của nàng, Lăng Hồ Yêu nâng người thái hậu dậy uy nàng một viên Duệ Thảo hoàn để duy trì mạng sống. Quá trình tiết độc ra khỏi thân thể có thể kéo dài đến hàng giờ và vô cùng đau đớn, việc bệnh nhân có thể tử vong trên bàn cấp cứu là không thiếu. Ở đây còn không có thiết bị hiện đại nên khả năng đó còn cao hơn. Nhưng với khả năng của mình, nó hoàn toàn tự tin nếu không có ai nhiễu loạn thì khả năng thành công là 100%.
|
Chương 6 Nó kiểm tra toàn bộ thân thể nàng, không có dấu vết bị thương, như vậy độc nhiễm vào cơ thể do khí quản hoặc thực quản đưa lên tim và não. Nếu trực tiếp lấy hết máu độc ra sẽ thực nguy hiểm, cơ thể thái hậu sẽ lâm vào tình trạng thiếu máu không biết có thể chịu được hay không ! Đó là cách đơn giản nhất nhưng không quá khả thi. Cách làm thứ hai phức tạp hơn, đó chính là hút độc trở về một điểm rồi từ đó rạch một đường cho độc thoát ra. Vô cùng an toàn. Lăng Hồ Yêu tập trung tinh thần cao độ, kim đâm vào huyệt đạo tứ chi, trên động tĩnh mạch chủ làm giảm tốc độ truyền máu. Theo như sách trước kia hắn xem, Nhiếp Hồn tổng thể là một loạt các thảo dược nhưng khi kết hợp với một loại cỏ Chân Kì mọc nơi núi tuyết lại làm tăng độc tính của nó lên mức cao nhất, sở dĩ độc này không ai biết giải là do thành phần của nó hơn phân nửa đều là dược thảo có lợi cho thân thể. Như thế nếu muốn giải độc cho thái hậu cần vô hiệu hóa Chân Kì thảo hoặc đào thải nó ra khỏi cơ thể. Mà thời gian của thái hậu không còn nhiều nên chỉ có thể dồn nó ra. Lăng Hồ Yêu mặt không đổi sắc làm một loạt thao tác chuyên nghiệp, từ giữ đều nhịp tim, giảm áp lực cho cơ thể và dồn khí xuống đan điền. Phi thường vất vả. Nó hốt hoảng nhận ra cơ thể nàng dường như khí rất mạnh, hình như đã từng luyện võ mà còn rất đẳng nha, như vậy làm sao lại nhiễm độc được. Nhiếp Hồn có mùi vị đặc trưng dễ nhận ra. Mà thôi nó không nên quan tâm vấn đề này, chủ yếu vẫn là bệnh tình thái hậu. Công lực của nàng thực mạnh, mặc dù đã không còn nhiều thời gian mà còn sức như vậy, khả năng nàng tỉnh giữa chừng rất cao, không biết có chịu nổi đau đớn không nữa. Đành tạm thời tiêu đi phần võ công này của Thái hậu, sẽ rất nguy hiểm nếu không kiềm chế được khối sức mạnh này, từ trước đến giờ nó nghĩ cái này chỉ có trong kiếm hiệp thôi chứ. Một canh giờ trôi qua, Lăng Hồ Yêu mới chỉ xác định được vị trí của những luồng máu độc và liều lượng của nó, mà thái hậu đã giật khóe mắt có dấu hiệu thật sự tỉnh lại. Ôi lúc đó nàng giãy dục làm rơi kim châm coi như xong, nó trở thành tội nhân của Lăng quốc mất. Lăng Hồ Yêu không chần chờ nhấn kim châm trên ấn đường và cao trung xuống cao hơn một chút. Lập tức thái hậu có phản ứng cả gương mặt nàng trở nên tím đen, nó vui mừng suýt rơi nước mắt, như vậy đã tìm được cách điều khiển hướng đi của dòng máu độc. Nó thấm một chút thuốc vào kim, lập tức chuyển màu. Thuốc thử có tác dụng !!! Độc phản ứng theo chiều hút nhau, hai điểm đã xong được một. Nhìn gương mặt thái hậu trở về nguyên bản trắng nõn thậm chí còn có màu hồng nhàn nhạt huyết sắc. Thở phào nhẹ nhõm một chút. Địa điểm tụ độc cuối cùng chính là tim.Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này đơn giản hơn nhiều, dẫn độc tụ lại một chỗ trên ngón tay nhưng thật sự quá nhiều làm cả bản tay thái hậu đầu biến thành màu đen xấu xí. Nghe tiếng gõ mõ, Lăng Hồ Yêu mới biết đã 2 canh giờ trôi qua ( = 4 tiếng ) . Nó vẫn chưa quen lắm cách tính giờ ở đây, nếu theo kiểu hiện đại là 3 giờ sang, tinh thần nó đang cao cực kì. Mồ hôi vã ra, lông mi rung lên từng hồi. Thể lực cũng tiêu hao gần hết, trước khi cắt ngón tay dẫn độc ra ngoài, Lăng Hồ Yêu nâng thái hậu dậy cho nàng uống một chút dược điều hòa khí huyết.
|