Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Lăng Kì Nhân nghe vậy, sắc mặt trầm hắn xuống, đôi mắt cũng u ám nặng nề. Dương gia đang muốn bành trướng thế lực, diệt trừ những trung thần của hắn để độc chiếm vương triều, làm sao hắn không biết. Hiện tại hắn thật sự đang rất rối. Một bên là cánh tay phải của hắn, một bên là cái kiếm treo trên đầu hắn. Lăng Hồ Yêu thấy sắc mặt hắn khó coi liền biết mình đoán đúng. Nó nắm lấy tay Lăng Kì Nhân. -Đệ có cách giúp huynh. Lăng Kì Nhân cười buồn, nhìn đôi mắt trong veo không nhiễm chút tạp chất bụi bẩn của Lăng Hồ Yêu mà kéo nó ghì chặt vào lòng. -Việc này đệ làm sao làm được, đừng nghĩ nhiều nữa, không sao ! Lăng Hồ Yêu đẩy hắn ra, nhìn hắn nghiêm túc -Đệ thật sự có thể giúp – Nó cố ý nghiêm giọng làm Lăng Kì Nhân hơi buồn cười nhưng cũng chăm chú nghe nó nói – Đệ cũng nghe mật thám của huynh nói rồi. Hiện tại cũng không thể đắc tội Dương tướng quân nhưng cũng không thể để Tả thượng thư gặp họa. Đệ tính thế này. Đầu tiên đệ sẽ báo cho Tả thượng thư chuyện này để ông ấy chuẩn bị thiêu hủy số sổ sách kia, đồng thời huynh hãy cho người chôn số vàng kia xuống sân nhà Dương gia, nhất định phải là khu của người hầu và để lại chút giấu vết đơn giản cho họ còn phải mặc binh phục nha. Haha đệ chắc chắn rằng ngày mai Dương tướng quân sẽ bẩm việc này trước triều thần rồi tự mình lãnh binh khám xét. Như vậy huynh hãy loan tin Dương tướng quân dở trò với quân lương, xem nhẹ tầm quan trọng của quân đội. Tốt nhất là càng náo nhiệt càng tốt, binh lính ai cũng phải biết hết. – nó vì hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng làm dung nhan tuyệt diễm càng thêm kiều mị. Đôi mắt to tròn như chờ được khen thưởng. Lăng Kì Nhân sửng sốt nhìn Lăng Hồ Yêu đang thao thao bất tuyệt, một con người thông minh trác tuyệt vượt quá khả năng của con người chứ đừng nói là một tiểu thiếu niên. Aish, Yêu nhi của hắn sao luôn làm hắn bất ngờ vậy chứ. -Yêu nhi thật thông minh, huynh hiểu ý đệ rồi – Hắn quả nhiên đã bắt được một bảo vật rồi – Để làm giảm quyền lực của Dương gia thì phải làm cho uy tín của chúng trong nhân dân và quân đội đúng không ! -Ân! -Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chưa thể hạ bệ được lão cáo già đó đâu. Thấy Lăng Kì Nhân trong mắt đầy ý cười, còn nói lời thật lòng, Lăng Hồ Yêu thoáng chốc lòng ấm áp lạ thường. Nhưng nó cũng thừa biết ý mà nói. -Huynh có kế hoạch gì rồi đúng không – Nó chớp chớp mắt nhìn Lăng Kì Nhân – Nếu huynh muốn xử dụng mĩ nam kế thì phải đợi ta mấy năm nữa thôi. -Hahaha – Lăng Kì Nhân cuồng tiếu, xoa mái tóc mượt mà của nó đến rối bời – Nghĩ linh tinh ! Nó tức giận mà nhảy cẫng lên, không chút lưu tình cắn vào dái tai hắn khiến Lăng Kì Nhân run rẩy một trận rồi vội vã đẩy nó ra. Lăng Hồ Yêu thấy vậy nở nụ cười gian xảo. -Điểm mẫn cảm sao ? -Hỗn tiểu tử - Lăng Kì Nhân nhét nó vào lòng cho nó khỏi ngọ nguậy mà làm loạn. – Một vụ không thể hủy diệt uy phong của Dương Thừa Hải thì hai vụ, hai vụ không được thì ba, bốn vụ. -Một người đi trên được nếu vấp phải một cục đá sẽ cười trừ nói rằng xui xẻo, nếu lần thứ hai lại vấp phải viên đá thì chính là đồ ngốc, còn lần thứ ba thì – nó nhăn răng cười quái dị - hết thuốc chữa a! -A a không nói nổi đệ mà. – Lăng Kì Nhân cảm thấy cuộc đời này thật may mắn vì nhặt được một bảo bối như vậy – Đói chưa ? -Ân, quả thật có chút đói – Nó ngẩng đầu lên nói với Lăng Kì Nhân – Đệ còn chút chuyện cần làm. Hay hôm nay đệ đến Tả phủ luôn nha!
|
-Khổ cực cho Yêu nhi, đến chỗ Thái hậu thôi. – Thấy gương mặt nó phảng phất chút lo lắng, hắn xoa dịu – Thái hậu rất hiền lành, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Yêu nhi nhận gia đình mà, đâu thể vắng mặt. -Dạ. -Mau đi thôi Bữa tối suôn sẻ hơn cả những gì Lăng Kì Nhân và Lăng Hồ Yêu nghĩ. Thái hậu và Lăng Kì Diệu đều biết ý mà không nói chuyện kia cũng không hỏi về quá khứ của nó, làm Lăng Hồ Yêu thở dài không ít. Thái hậu hưng phấn không thôi, những điều nàng hỏi cũng thật đơn giản, cũng chỉ là những thói quen, sở thích hang ngày. Nàng càng ngày càng thích đứa nhỏ xinh đẹp này nha, lớn hơn một chút chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất mĩ nhân của Thập Quốc. Lăng Hồ Yêu trở lại đình viện đã từng ở. May là chưa ai dọn đồ nó quăng đi. Lăng Hồ Yêu mở hộc tủ đầu giường. Nơi đó có một chút lá được phơi khô, mùi thơm giống hoa nguyệt quế. Bên trái là một lọ nước thuốc, là nước ép từ Vũ lộ quả, Bạch Thiên hương. Trước khi đi, Lăng Kì Nhân ôm nó thật chặt, lưu luyến mãi không buông, giống như mười năm sau mới gặp vậy. Làm ơn đi đại ca, sang mai ta sẽ trở lại mà. Lăng Kì Nhân đưa cho nó một chiếc kim bài, Lăng Hồ Yêu đương nhiên nhận ra trên đó khắc kí hiệu hoàng gia. Lăng Hồ Yêu kéo kín mũ chùm đầu cùng voan che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp đẽ rồi quay lưng bỏ đi mà không phát hiện có hai bóng đen bám theo mình. Rời khỏi hoàng cung đã là phố xá. Đã sắp đến giờ Dậu ( từ 19 đến 21h ) trên đường lúc này cũng không còn đông người, những hàng quán gần như đã dọn đi hết, trong những căn nhà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà ấm áp. Lăng Hồ Yêu cười cười thầm tán thưởng Lăng Kì Nhân là một hoàng đế tốt. Đến trước cửa Tả phủ, Lăng Hồ Yêu gõ cửa nửa ngày mới có người ra mở nhưng thái độ không tốt lắm, thậm chí còn cần nhét cho hắn chút bạc vụn mới bằng lòng mở rộng cửa cho nó vào. . Nếu không phải tâm trạng nó không tệ thì đám độc trong móng tay nó đã cho người này nếm rồi. Tả thượng thư – Tả Mục Nhiên, một người công liêm chính trực, được coi là cánh tay trái của Lăng Kì Nhân. So với Lãng Hoàng luôn ẩn thân trong bóng tối thì người này chính là người trên triều giúp Lăng Kì Nhân xử lí chính sự. Tính cách có thể nói là hơi cứng nhắc nhưng làm rất được việc. Một người có đầu óc, không có tâm tư vì việc cá nhân mới chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi. Lăng Hồ Yêu đánh giá tử ( màu tím ) y nam nhân vừa bước vào chính đường. Gương mặt đoan chính, thoạt nhìn thanh tú nhưng toát ra vẻ uy nghi, khí phách. Ngoài kia có gió nhưng đầu tóc không bị loạn một sợi làm nó nghi ngờ có phải hay không người này vuốt keo (em quên là thời này chưa có keo vuốt tóc à). Tả Mục Nhiên cũng thầm đánh giá Lăng Hồ Yêu một cách chuyên nghiệp – Thông minh, có khí chất và đáng tin. Lăng Hồ Yêu không muốn dây dưa với người này, nhanh chóng nói ra ý định rồi rời đi, cũng không quên cho hắn xem kim bài Lăng Hồ Yêu giao cho nó. Tả Mục Nhiên vừa nghe đã đoán ra ý định của hoàng đế liền nở nụ cười thâm thúy. Lăng Hồ Yêu không cần đợi lệnh đuổi khách liền bỏ chạy. Mẹ ôi, thằng cha này cảm giác như muốn lột hết da của nó rồi giải phẫu nghiên cứu vậy. Ánh mắt thật lãnh liệt. Càng nghĩ càng ớn, Lăng Hồ Yêu liền đi nhanh về khách điếm đang trọ. Cũng may trên đường chỉ lác đác vài người đang dọn hàng nên không chú ý hình ảnh mất hình tượng này của “Đệ nhất mĩ nhân thập nhất quốc” sau này. Nhưng cũng là chuyện sau này.
|
chap này gần như chả có gì xảy ra cảm thấy viết càng ngày càng chán rồiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!
|
đang hay mà tg, tg cứ viết tiếp đi a
|
Chương 13
Đẩy cửa bước vào phòng trọ, không ngoài dự đoán. Hắc y nam nhân vẫn còn ở đó, đang trên giường tĩnh tọa. Công nhận khôi phục rất nhanh, vượt trước cả dự liệu của Lăng Hồ Yêu. Xem khí sắc của người này có lẽ đã không còn nguy hiểm. Cổ Vân Phong nhận ra người vừa vào là thiếu niên đêm hôm qua, à không, nói đúng hơn là ân nhân cứu mạng của hắn. Cảm xúc tốt đẹp nơi làn da tiếp xúc làm hắn cong cong khóe miệng, rồi chậm dãi mở mắt ra. Giây phút bắt gặp gương mặt quen thuộc kia khiến Cổ Vân Phong á khẩu không thành lời. Gương mặt xinh đẹp tuyệt luân hắn đã nhìn hơn hai mươi năm kia chắc chắn không nhầm với ai được. Đôi con ngươi màu lục bảo lấp lánh mê hồn, làn da trơn mịn bóng loáng cùng ngũ quan hoàn mĩ tinh xảo. Không ai khác chính là chủ nhân của hắn nhưng … sao lại giống như một tiểu thiếu niên ? Tuy chủ nhân của hắn cũng rất nhỏ gầy nhưng cũng đã gần ba mươi tuổi, vóc dáng đã có nét của nam tử trưởng thành a. -Ngươi làm gì mà nhìn ta ghê vậy ? – Lăng Hồ Yêu sợ hãi mà lùi lại một bước. Ánh mắt người này ngoài si mê còn có chút kinh hãi, bàng hoàng. Thấy thiếu niên hoảng sợ, Cổ Vân Phong thu lại ánh nhìn thất thố của mình, cơ mặt trở nên cứng ngắc, khó khăn nhếch miệng nở nụ cười méo mó. -Chẳng hay công tử là người đã cứu ta ? – Hiện tại hắn đang cực kì bối rối nên chỉ biết nói vậy thôi. -Chuyện nên làm thôi mà, ngươi gây thù chuốc oán với ai lại bị ám hại thê thảm vậy ? – Nghĩ lại bộ dáng nửa sống nửa chết đêm qua của hắn, thậm chí ruột đều lòi ra ngoài khiến nó rùng mình. -Việc đó ta không thể cho công tử biết được. Cổ Vân Phong ta nợ công tử một ơn cứu mạng – Hắn cứ ngỡ mình đã chết, với tình trạng của hắn đêm qua cho dù Thần y Ân Tử Tích cũng không cứu nổi. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, con người mà, ai cũng có bí mật. Về phương diện độc dược, Lăng Hồ Yêu đương nhiên không dám so sánh với Ân Tử Tích nhưng nên nhớ rằng nó đã phẫu thuật hay giải phẫu còn thường xuyên hơn việc một ngày ba bữa. Những tai nạn giao thông còn nhiều người thê thảm hơn Cổ Vân Phong nhiều. -Ta biết điều này hơi đột ngột, nhưng công tử có thể cho ta biết chút thông tin về ngài không ? Lăng Hồ Yêu thấy ánh mắt hắn không có ác ý thậm chí là thiện cảm thầm kêu không ổn. Chắc hẳn là người quen cũ của thể xác này. Nhưng cũng không từ chối trả lời. -Ta là Hồ Yêu, năm nay mười hai tuổi – Nó cố tình giấu họ bởi ai cũng biết “Lăng” là quốc họ của Lăng quốc, ngoài hoàng tộc thì không một ai dám mang. Ánh sáng trong mắt Cổ Vân Phong dần tắt, cổ họng nghèn nghẹn, một lúc lâu sau mới nói. -Vậy còn thân nhân, gia đình thì sao ? -Nhà ta còn mẫu thân và hai ca ca – Cũng không xem như nói dối bởi Lăng Hồ Yêu đã thật sự coi ba người là thân nhân gia đình. -Làm phiền công tử rồi – Nụ cười trên gương mặt tuấn tú có chút ảm đạm thê lương. – Nếu có thể sau này ta sẽ cảm tạ công tử. Nói rồi Cổ Vân Phong đứng dậy tính bỏ đi. Chủ tử còn đang đợi tin tức của hắn hơn nữa bên cạnh ngài còn có nội gián. Hắn không thể chần chừ một chút nào nữa. -Khoan đã – Lăng Hồ Yêu thật khâm phục ý chí của Cổ Vân Phong, dù có là yêu quái cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy – Đây là Vũ lộ quả và Bạch Thiên hương, ngươi có thể sử dụng – Lăng Hồ Yêu cảm giác sau này sẽ còn gặp lại người này. Cảm giác dường như đã gặp ở đâu đó. -Cảm tạ - Hắn vút qua cửa sổ thi triển khinh công mà vút đi, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Lăng Hồ Yêu tựa ở cửa sổ, nhìn theo hướng đi của Cổ Vân Phong, nó lo lắng vu vơ giống như một mối liên hệ nó không tưởng tới. Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó thở dài, thu dọn đồ rồi quay trở về hoàng cung. Thật may có lệnh bài, nếu không nó coi như là vô gia cư rồi.
|