Một cuộn sóng từ bụng truyền đến làm nó lại phun một ngụm máu vào long bào của Lăng Kì Nhân. Đến lúc này vì suy yếu mà xỉu ngay trong lòng hắn. Lăng Kì Nhân thấy thế càng hoảng hồn. Cố gắng ôm chặt nó hơn, trong lòng ngập tràn tự trách, hận không thể cho bản thân một đao. . . . Đã bốn ngày Lăng Hồ Yêu chưa tỉnh lại, tâm trạng Lăng Kì Nhân vô cùng tồi tệ. Lời nói của thái y vẫn còn văng vẳng bên tai. “Tiểu công tử này thể chất vốn kém, hơn nữa bị thương đúng nơi yếu hại cộng với bản thân công tử ấy không muốn tỉnh lại nên thần không dám chắc có thể tỉnh nhưng chắc chắn sẽ không chết” Mỗi lần nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ không chút sức sống, Lăng Kì Nhân dùng mọi cách ép nó tỉnh nhưng cũng không có tác dụng khiến hắn muốn điên lên. Cả triều thần và hậu cung mấy hôm nay cũng lạnh ngắt như tờ. Tâm tình hoàng đế trở nên cáu gắt, chỉ chút sai sót nhỏ cũng nhận được ánh mắt ngập tràn sát khí của thánh thượng. Mấy tấu chương vớ vẩn cũng không dám nộp lên. Cung tần ai thầy hoàng thượng cũng vội vàng trốn tránh, sợ tai bay vạ gió. Phải hiểu cho các nàng a ! Bình thường được nhìn hoàng thượng đã là vui rồi nhưng đâu ai muốn ở trước mặt người khi người tức giận đâu. Thái y viện âm khí còn cao hơn nữa. Một trưởng lực kia đồng thời đả thong kinh mạch của Lăng Hồ Yêu. Nếu là người bình thường thì là quá tốt, có thể giúp lưu thông máu hơn. Nhưng đối với một người vừa nuốt độc dược vừa trúng Thiên Ti Ngưng như Lăng Hồ Yêu thì chẳng khác gì giày vò người ta đến chết. Tiểu công tử đó đau đến mức dù hôn mê sâu mà người vẫn vã mồ hôi run rẩy. Trong Diệu Quang điện. Mùi Long tiên hương thoang thoảng, Lăng Kì Nhân dung khăn ướt lau những giọt mồ hôi trên trán Lăng Hồ Yêu, cầm chặt đôi bàn tay đang run bần bật. Hắn thật sự sợ hãi, chính hắn đã hại người hắn yêu nhất đến mức độ đó. Tổng quản thái giám đứng bên cạnh mồ hôi ròng ròng, liều mạng giọng nhỏ như muỗi kêu nói. -Bẩm hoàng thượng, có hoàng hậu cầu kiến. -Đuổi đi – Giong Lăng Kì Nhân không có một điểm cảm xúc nhưng gương mặt vẫn tràn ngập nhu tình. -Dạ. Còn Tả quý phi thì sao ? Nhắc đến Tả Thoại Y, Lăng Kì Nhân lại nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, càng giận đến nghiến răng. -Ta nói đuổi đi, không nghe thấy sao !!!! Ai cũng không gặp, đuổi đi hết. -Vậy ai gia thì sao ?- Thái hậu thở dài, nhìn Lăng Kì Nhân trách cứ - Hoàng thượng, là ngươi tự gây ra nên tự chịu thôi! -Thái hậu, người còn châm chọc trẫm. Trẫm đã mệt mỏi lắm rồi. -Đáng đời ngươi. Thái hậu bỏ mặc Lăng Kì Nhân đến bên cạnh bắt mạch cho Lăng Hồ Yêu. -Nội thương không sao nữa, Yêu nhi chỉ hôn mê do tác dụng của Thiên Ti Ngưng thôi. Thái hậu nhìn Lăng Kì Nhân, hiếm khi dùng giọng điệu trầm trọng. -Hoàng thượng, ai gia có chuyện cần nói với ngài. -Bây giờ trẫm không có tâm tình, nếu không quan trọng thì để lúc khác đi. -Chuyện này người nhất định phải nghe. Liên quan đến tình trạng của Yêu nhi. Lăng Kì Nhân nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu. -Người biết Yêu nhi trúng Thiên Ti Ngưng chứ ! Đó là loại độc rất đáng sợ, tỏa hơi lạnh rồi ăn mòn gân cốt – Thái hậu dừng lại quan sát sắc mặt càng ngày càng đen của Lăng Kì Nhân – Chính phụ hoàng người là người tạo ra loại độc đó. Đó cũng là lí do hôm đó thái hậu chạy đến Thái y viện – nơi lưu trữ một bản ghi chép về các nghiên cứu của tiên hoàng. Ba năm trước tiên hoàng mất tích, hoàng tộc đã dựng lên một vở kịch băng hà để đưa Lăng Kì Nhân lên đế vị. Trước lúc đó, tiên hoàng không hề xuất cung nên loại độc này không thể truyền ra ngoài. Với tính cách của hắn thì không có khả năng dạy loại độc này cho người khác. Chỉ có thể Lăng Hồ Yêu đã từng tiếp xúc với tiên đế. Lăng Kì Nhân cả kinh, vội vàng hỏi thái hậu. -Phụ hoàng có lưu lại thuốc giải không ? Thái hậu lắc đầu – Nhưng có lưu cách điều chế thuốc. Sẽ vô cùng khó khăn. -Khó khăn mấy ta cũng làm được. -Vũ lộ quả, Bạch Thiên Hương, Ngọc Trai trăm năm – Thái hậu nghiêm trọng nói – Quan trọng nhất là Xích Viêm Thạch. -Xích Viêm Thạch ? Đó là cái gì ? -Ai gia cũng chưa từng nghe qua, trong tư liệu chỉ nói nó là một loại đá dưới đáy biển, màu sắc đỏ như máu. -Dù thế nào trẫm cũng sẽ tìm cho được. Rồi sau đó cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Lăng Kì Diệu mới đến thấy hai người tâm trạng không được tốt cũng không dám gây tiếng động lớn. -Kì Diệu, trẫm muốn ngươi làm một việc – Không chút rời mắt khỏi Lăng Hồ Yêu nhưng hắn vẫn biết người đến – Trẫm muốn ngươi điều ngươi ra biển tìm Xích Viêm Thạch. -Xích Viêm Thạch là cái gì ? -Một loại đá dưới biển có màu đỏ. Trẫm cũng chưa thấy tận mắt. -Việc này rất khó, không có thông tin nào khác sao ? -Trẫm cũng chỉ biết vậy thôi. -Nếu chỉ là đá có màu đỏ thì không phải tai Yêu nhi cũng đeo một viên đó sao ? Lăng Kì Diệu nhăn mày, như vậy cũng quá khó đi. Thái hậu và Lăng Kì Nhân cả kinh nhìn vào bên tai trái Lăng Hồ Yêu có một viên bong tai màu đỏ lấp lánh tỏa ánh sáng u tối như màu máu. -Có thể nào là nó không ? -Mặc kệ thế nào ta cũng muốn thử. Lăng Kì Nhân nắm chặt tay Lăng Hồ Yêu. Yêu nhi ! Đệ nhất định phải tỉnh lại . . . Lời tác giả : Còn ai theo dõi không vậy, tác giả bị nản rồi nahh
|
có nha tg, tg viết tiếp đi nha, mình k muốn ngừng truyện đâu
|
Sao ma be Ho Yeu cu gap chuyen khong may hoai vay a... Thiet la dau long wa di a...
|
s chưa ra chap mới vậy tg
|
Lâu quá ra chap ms nhanh ik tg
|