Nhất Vô Tình Đế Vương Gia
|
|
Sau khi chắc chắn rằng Lăng Hồ Yêu không có chuyện gì, Lăng Kì Nhân cũng chỉ qua loa cho người dọn dẹp đống hỗn tạp xung quanh. Tẩm cung rộng lớn hoa lệ chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Lăng Kì Nhân nhíu mày, trong lòng nặng trĩu, giọng nói cũng trở nên âm trầm. -Đệ còn muốn giả vở ? Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng hít thở đều đặn, Lăng Kì Nhân có chút đau đầu. -Được rồi, huynh biết đệ không muốn nói chuyện với huynh nhưng ít nhất cũng mở mắt nhìn cho chúng ta an tâm. Lăng Hồ Yêu không nói nửa lời mở mắt lẳng lặng nhìn Lăng Kì Nhân.Đôi mắt xinh đẹp đầy phức tạp. Lăng Kì Nhân thở ra một hơi, ánh mắt nhu hòa thêm vài phần. -Cảm thấy sao rồi ? – Đặt Lăng Hồ Yêu xuống giường – Muốn uống nước không ? -Bực mình, nuốt không trôi – Kì thực nó cũng không còn giận lắm. Nhìn thấy quầng thâm của hắn cũng làm nó đau lòng không thôi. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác nghẹn khuất. -Được rồi, huynh biết huynh không đúng, đợi đệ khỏe hơn, huynh cho đệ đánh lại. -Huynh da dày thịt thô, đánh cũng chỉ khổ thân ta – Kì thật nó nghĩ được điều kiện tốt hơn – Hay huynh tặng thái y viện cho đệ đi. Lăng Kì Nhân sủng nịch cười cười – Được chứ, đệ thích gì cho đệ hết, giờ thì nghỉ đi. – Mặc dù có chút khó hiểu nhưng hắn cũng không hỏi. -Ngủ lâu quá rồi, không muốn ngủ nữa – Lăng Hồ Yêu đẩy tay hắn ra gượng người ngồi dậy, theo thói quen mà vuốt vuốt vàng tai phải. Một hành động nhỏ mỗi khi nó ngượng ngùng. Thật ra nó cũng biết Lăng Kì Nhân không cố ý, cũng không có ý trách cứ. Hắn nhường nhịn nó rất nhiều, luôn tha thứ cho những hành vi phạm thượng đáng chém đầu của nó, thậm chí dung túng hay hơn nữa là chưa bao giờ xưng với nó một tiếng “trẫm” ngoài lần này. Lăng Kì Nhân mỉm cười nhìn nó suy nghĩ đến xuất thần, gương mặt đầy vẻ ôn nhu. -Ô mất hoa tai – Nó giật mình không còn đeo bông tai nữa. Mấy ngày trước khi đi khảo sát sòng bạc, có một vài kẻ ở Nam Hải đã đem đặt cược một viên đá quý lớn, nó đã đem chế tác thành một số trang sức nhỏ. Thật ra không phải nó thích đồ của phụ nữ hay bị nữ tính, nhưng không hiểu sao lại bị khối thạch đó thu hút. -À – Nghĩ đến đây Lăng Kì Nhân lại muốn bật cười, quả nhiên ông trời phù hộ, chiếc bong tai nho nhỏ ấy đúng là Xích Viêm thạch – Đệ đó, đúng là số tốt. Lăng Hồ Yêu nghiêng đầu khó hiểu, biểu tình vô cùng đáng yêu. -Đệ bị trúng độc, là Thiên Ti Ngưng – Thấy nó không phản ứng cũng làm hắn khá ngạc nhiên, nhưng nét cười vẫn hiển hiện – Nhưng đừng lo, hiện giờ không sao nữa rồi. Xích Viêm thạch chính là vị thuốc quan trọng nhất của giải dược. Lăng Hồ Yêu nói không vui mừng là giả, nỗi đau ngày ấy, nó hoàn toàn không muốn nhớ lại. Nó gối đầu lên đùi Lăng Kì Nhân, nắm lấy tay hắn, nở nụ cười tuyệt mĩ. -Đa tạ Nhân ca ! -Thật may đệ không có giận huynh. Gi ữa chúng ta còn cần cái từ xã giao này sao ? – Hắn niết niết đôi má vì suy yếu mà trở nên nhợt nhạt, đau lòng nói – Đệ không biết mấy ngày qua huynh khổ sở thế nào đâu. Từng giây đều muốn đệ tỉnh lại nhưng lại không biết phải đối mặt với đệ thế nào. -Đệ không có giận ra – Nó giận dỗi giãy khỏi bàn tay đang tàn sát gương mặt mình – Huynh mấy hôm nay thiếu ngủ sao ? -Không có ! – Thật ra mấy ngày này hắn không hề ngủ một chút nào, sợ cũng không chống đỡ nổi nữa. Bây giờ không còn gánh nặng nữa, cơn mệt mỏi cũng kéo đến. Lăng Hồ Yêu cẩn thận quan sát sắc mặt Lăng Kì Nhân, hẳn là kiệt sức rồi còn mạnh miệng. -Đệ mệt rồi, huynh ngủ với đệ một chút đi. -Ừ - Lòng hắn tràn ngập ngọt ngào, cũng may là đệ đệ đáng yêu của hắn thật hiểu chuyện a.
|
Lăng Kì Nhân rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu, tiếng hít thở đều đặn phả lên đầu nó. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng ôm chặt nó vào lòng. Lăng Hồ Yêu cũng có chút mơ màng, thầm nghĩ ngày mai nên quay về chỗ ở lấy chút thuốc. Chợt bên ngoài lại vang lên tiếng huyên náo. Chắc hẳn phải loạn giữ lắm mới có thể truyền âm thanh vào tận đây. Nó không muốn ảnh hưởng đến Lăng Kì Nhân nghỉ ngơi, liền khoác lên ngoại bào ra ngoài. Dù sao cũng có lệnh bài ngự ban, sẽ không ai dám làm chuyện quá phận với nó. Ra đến viện ngoài, tiếng kêu khóc, gào thét càng rõ ràng hơn. -Ô ô các quan gia, các người mau vào báo với hoàng thượng đi, nương nương nhà ta không xong mất thôi !! -Van cầu khác ngươi a!! – Một cung nữ khác tiếng khóc càng lớn hơn. Thấy cầu xin không được, các nàng lại xoay qua dọa nạt -Nếu nương nương có mệnh hệ gì các ngươi có gánh nổi không. Nên nhớ người là Tả quý phi thân phận cao quý, tương lai ai làm quốc mẫu còn chưa biết đâu!! Lăng Hồ Yêu chán ghét hừ lạnh. Suy nghĩ bằng bàn chân cũng biết người ngoài kia là ai, dám lớn lối với đại nội thị vệ cũng chỉ mấy kẻ có mắt như mù kia. Nó mở cửa bước ra ngoài. Binh lính thấy nó thẫn thờ một chút rồi đồng loạt hành lễ. -Công tử !! -Vất vả mọi người, sau này gặp ta cũng đừng hành lễ - Nó mỉm cười, vẻ đẹp tuyệt mĩ làm lu mờ mọi thứ xung quanh. – Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? Nó đưa mắt nhìn mấy người cung nữ nhìn nó bằng ánh mắt say mê. Lăng Hồ Yêu ho khan một tiếng, lập tức lại chuyển sang thành căm giận. -Bẩm công tử, hai cung nữ này đuổi như thế nào cũng không đi, các nàng nói chủ tử của các nàng muốn gặp hoàng thượng lần cuối. và… -Ta hiểu rồi, Chắc hẳn thân phận vị nương nương này không thấp nhỉ - Thù mới hận cũ, một chút độc đó cũng là nó nương tay với Tả Thoại Y rồi. -Công tử mời tránh sang một bên, đây là chuyện của hoàng thất, ngài không có quyền can thiệp – Ý nói “ngươi là người ngoài, không có quyền phát biểu chuyện gia đình người ta” -Vậy các ngươi có quyền vào đây gào thét sao ? Chó cậy oai chủ ? – Nó cười đẹp vô cùng nhưng lời nói lại không chút nào nể mặt. Lăng Hồ Yêu cũng chỉ chân chính biểu lộ con người mình với những người đáng được biết nó. – Phiền mọi người đuổi hai kẻ này đi, miễn làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi. Hai cung nữ tức giận đến đỏ mặt, nhưng nghĩ đến không còn Tả quý phi làm chỗ dựa thì sau này sẽ khó sống bởi lẽ mấy ngày nay đã đắc tội không ít người. Mắt thấy đại nội thị vệ đã tiến đến tính đem mình ném ra ngoài, các nàng một lần nữa lại gào lên. -Ôi chao, số phận sao hẩm hiu. Tả quý phi đối hoàng thất ân trọng như núi, chưa hưởng phúc được bao lâu đã bị thất sủng, đến một nam sủng cũng có thể vũ nhục. Lăng Hồ Yêu đã quay về cửa, nghe được lời nói đó của cung nữ, máu nóng lại bốc lên. Nam sủng thời này chẳng khác gì call boy hay trai bao cả !!!! Nhận được ánh mắt lợi hại lóe lên những tia sáng sắc lạnh của nó khiến các nàng run lên, cột sống dựng đứng. -Tả quý phi đã tài giỏi như thế thì tự cứu bản thân đi. – Nó phất tay bực bội bỏ vào trong. -Xin công tử dừng bước. Lần này là một giọng nói trầm thấp từ tính mang đến cảm giác áp lực cùng uy nghiêm. Lăng Hồ Yêu quay đầu lại, người tiến đến chính là Tả Mục Nhiên, phụ thân của Tả quý phi. -Hoàng cung cũng thật buồn cười, sao ai ai cũng đi lại tự do như vậy – Lăng Hồ Yêu ban đầu còn có ấn tượng tốt với người này nhưng hiện tại thì không !
|
Nói tóm lại là ghét ai ghét cả tông ti họ hàng !! Ai có quan hệ tốt với Tả Thoại Y nó đều ghét. Hơn nữa người này còn dám đến cầu xin cho nàng ta ??? Cái người mới có mấy canh giờ trước còn muốn giết nó ??? -Tả đại nhân – Nó mỉm cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười – Đêm hôm không biết ngài đến tìm là có chuyện gì ? Tả Mục Nhiên không lên tiếng, sắc mặt âm trầm quan sát khiến nó cũng mất kiên nhẫn. -Ta không có thời gian phụng bồi đại nhân, nếu ngài có việc tìm hoàng thượng thì người đã nghỉ ngơi rồi. -Công tử chớ hiểu lầm, bản quan không phải đến tìm hoàng thượng – Thấy nó sắp bỏ đi, Tả Mục Nhiên mới lên tiếng – Không biết công tử có thể đi theo ta một chuyến – Lời nói như rất khách sáo lại mang theo hàm ý uy hiếp. -Không rảnh – Mặc dù độc của Tả Thoại Y, đại phu bình thường không có khả năng giải nhưng cũng không đến mức chết người, việc gì mà cứ náo loạn lên thế, hơn nữa nó còn muốn trừng phát nàng một chút. -Công tử không giống như lần đầu gặp mặt nhỉ ? – Liên quan đến mạng sống của nữ nhi, hắn cũng không quản lời nói của mình. Hiển nhiên hắn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt giết người của Lăng Hồ Yêu, nó hừ lạnh đáp trả. -Ngài và nữ nhi của ngài còn hơn ta một bậc! -Khẩu khí của công tử không giống như một tiểu thiếu niên! -Thì đã sao ? Ghen tỵ với người phát triển hơn mình ? – Tiếng cười như chuông bạc, theo gió lanh lảnh đến từng ngõ ngách trong Diệu Quang điện. -Haizz, hoàng thượng có biết một mặt này của công tử hay không ? – Mặt vẫn không đổi sắc – Lạnh lung trước mạng sống con người như thế ? -Vậy ngài nên hỏi lại Tả quý phi, nàng đã làm gì để ta ghi hận như thế ? – Lăng Hồ Yêu còn không quay đầu lại nhìn – Một kẻ tài hèn đức kém như ta đâu đáng để ngài cậy nhờ. Mời ngài đi thôi, ta không có khả năng cứu nàng. -Ta thấy ngươi có thể đó – Tả Mục Nhiên cười lạnh –Kim công tử ? -Lăng công tử ? – Nó cười cười – Nếu ta nhớ không nhầm thì Kim là quốc họ của Kim quốc ? Haha đại nhân có ý gì ? -Nơi này nhiều người, công tử có muốn cùng ta nói chút chuyện ? -Để xem thành ý của ngươi đã – Nó hừ lạnh nhưng vẫn đi theo Tả Mục Nhiên ra ngoài, vẫn không quên nói – Chuyện ngày hôm nay không ai được bẩm báo với hoàng thượng! . . . Tả Mục Nhiên và Lăng Kì Yêu không đi đâu xa, dừng lại ở một một đình hóng mát tinh xảo. Gi ó thoảng qua thật dễ chịu, tâm tình Lăng Hồ Yêu cũng thoải mái hơn một chút. -Tả đại nhân có gì muốn nói xin cứ nói thẳng . -Bản quan nghe nói công tử mất trí nhớ ? – Hắn nở nụ cười khó lường – Ta chẳng qua muốn biết về thân thế của công tử và mục đích khi tiếp cận hoàng thượng mà thôi. -Ngươi nói ta giả vờ ? – Nó cười khanh khách – Rất tốt, rất tốt. Ta quả thật không mất trí nhớ. -Lần đầu gặp Kim Dương vương, ta biết hắn là người ta có thể dựa vào. – Tả Mục Nhiên cười cười, đáy mắt hiện lên ôn nhu. -Ngươi nói với ta chuyện này làm gì ? – Lăng Hồ Yêu hơi nghi hoặc, ngược lại không hề bất ngờ Tả Mục Nhiên là người của Kim Dương vương. -Công tử không bất ngờ sao ? với trình độ quan tâm của công tử đối với hoàng thượng, ta còn nghĩ ngươi sẽ độc chết ta – Hắn cười lạnh. -Qủa thật nếu bình thường ta sẽ giết chết ngươi – Lăng Hồ Yêu lơ đãng – Nhưng giờ thì không ! Nó đứng dậy, muốn bỏ đi – Nếu một ngày ta biết ngươi có nguy cơ đối với hoàng thượng, ta quyết không bỏ qua cho ngươi ! -Haha quả nhiên hoàng thượng đã nhặt được một bảo bối. Ồ đúng hơn là một vũ khí giết người. -Không phải đại nhân đến cầu xin ta sao ? – Nó quay lại thái độ khách sáo, cười cợt nói – Tả quý phi ta có thể cứu nhưng đổi lại ta được gì ?
|
-Bất kì điều gì công tử muốn. Như công tử đã biết, ta có quan hệ với Kim Dương vương. Ngoài ra còn có một bí mật về than thế của công tử. Sau vụ việc ta có thể nói cho công tử toàn bộ những gì ta biết. -Được a ! – đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lăng Hồ Yêu bật cười – Tả quý phi y thuật cao siêu như vậy sao không thể tự giải cho mình ? -Công tử chê cười, tiểu nữ nhà ta hoàn toàn không biết y thuật – Ngầm thừa nhận Tả Thoại Y không phải người cứu thái hậu, đồng thời cũng hướng hiềm nghi về nó. -Tả đại nhân là một người thức thời – Nó bước đi, hướng về phía hậu cung – Một người thông minh ! . . . Trong Cẩm Y viện loạn thành một đoàn, người đông như trẩy hội. Trên mặt ai đấy cũng đầy vẻ sợ hãi hoảng loạn, tiếng ồn ào kêu khóc vang vọng. Lăng Hồ Yêu chán ghét hừ lạnh, bước nhanh theo Tả Mục Nhiên. Người trên đường nhìn thấy nó sầm mặt cũng đờ ra một chút nhưng nhanh chóng cúi đầu bỏ đi, bỏ lại phía sau tiếng khóc thê lương. Tả Mục Nhiên vẻ mặt cũng không được tốt. Từng tốp thái y cúi đầu chào hắn mà cũng không đáp lại. Vừa đến trước cửa viện thì quan thái y cũng đã đi ra nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Lăng Hồ Yêu không để ý nhiều, lướt qua hai người mà tiến vào trong. Trên giường, Tả Thoại Y sắc mặt xanh xao, đôi mắt mơ màng, làn da tái nhợt, tóc xả toán loạn, mùi tanh hôi phảng phất làm nó nhíu mày. Không nghĩ đến chút độc đó cũng có thể hại nàng đến mức độ này. Nhìn mấy cung nữ bình thường xun xoe nịnh nọt nhưng giờ phút này cách nàng xa như thế tránh bệnh dịch, dáo dác nhìn quanh căn phòng, phỏng chừng định trộm vài món khi chủ tử bỏ mạng đây mà. Nghĩ vậy làm nó lại càng có cảm giác chán ghét. Vừa nhìn thấy Lăng Hồ Yêu, hai cung nữ thân cận còn lại trong nhóm bốn người của Tả Thoại Y đã giật phắt dậy mà mắng. -Ngươi đến đây làm gì đồ hồ ly tinh ! -Chình ngươi hại nương nương đúng không ? Người đã mê man từ khi từ chỗ ngươi trở về. -Ngươi ghen tỵ vì nương nương được hoàng thượng sủng ái đúng không ? Đồ quái vật – Cung nữ nọ căm ghét nhìn đôi mắt xanh lục bảo của nó – Mau cút đi !!! -Người đâu, còn không giam hắn vào ngục, chính nó là người hại nương nương ! -Ngươi … Hai cung nữ chưa kịp nói câu tiếp theo đã trợn trắng mắt ngã gục xuống, dàn cung nữ thái giám trong phòng kinh hoàng mà hét ầm lên. Lăng Hồ Yêu nhếch mép, khinh thường -Loại người như các ngươi không có quyền xen vào chuyện của ta. Lần này coi như cảnh cáo. Nếu ta còn nghe đến một lời nào nói về ta từ các ngươi thì các ngươi cũng tự chuẩn bị đi. – Nó liếc mắt nhìn Tả Mục Nhiên. Hắn hiểu ý liền gọi người lôi các cung nhân ra ngoài còn ý tứ khép cửa lại. Tả Thoại Y ý thức đã trống giống, mơ màng thấy một thanh y thiếu niên đừng trước mặt. Không lâu sau thì ngất đi. Lăng Hồ Yêu nhíu mày đến bên cạnh bắt mạch cho nàng. Qủa nhiên thấy điểm kì lạ. Theo độc dược của nó thì cùng lắm cũng chỉ làm nàng phát sốt mê man nhưng không đến mức kinh mạch đảo lộn như vậy. Hơn nữa còn có dấu hiện rối loạn hoocmon. Không chừng còn vô sinh hay lão hóa sớm. Dường như có người cố ý gây hiềm khích với Tả Thoại Y. Muốn cho nàng không thể có con, khả năng nhiều nhất là phi tần hậu cung. Tình trạng của nàng dường như đã hít phải Phi Hương tán một thời gian dài, thậm chí hang ngày. Nơi hang ngày nàng thường ở dường như chỉ có tẩm cung, hậu hoa viên, tang thư các, cùng Từ Ninh cung của thái hậu. Như vậy nơi đáng khả nghi nhất chính là trong hậu cung của nàng. Lăng Hồ Yêu đi quanh phòng, tìm kiếm nơi Phi hương tán phát ra. Rốt cuộc phát hiện ra cạnh cửa số có một cây lựu nhỏ. Mặc dù không hợp khí hậu thời tiết nhưng phát triển vô cùng tốt đang tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Lăng Hồ Yêu liền kêu Tả Mục Nhiên vào phòng, xem xét . Qủa nhiên đào sâu dưới đất là những mảng đất lốm đốm những hạt xanh đỏ. Sắc mặt Tả Mục Nhiên trầm xuống, gật đầu đa tạ Lăng Hồ Yêu rồi mang chậu cây ra ngoài. Lăng Hồ Yêu viết đơn thuốc giao cho thái y cũng thở dài. Phòng chừng 2, 3 năm tới, Tả Thoại Y không thể mang thai. Nhưng cũng tốt, nàng còn trẻ, sinh con ra cũng không có sức khỏe tốt.
. . Ra khỏi Cẩm Y viện, gió đêm làm nó thoải mái hơn một chút. Nó quyết định quay về đình viện của mình. Dù sao một người không danh không phận như nó cũng không thể ở Tẩm cung hoàng đế quá lâu. Do thân thể còn mệt mỏi, nó liền rất nhanh đã ngủ. Trong cơn mơ, một đôi bàn tay nhỏ bé, mịn màng như lụa vuốt ve khuôn mặt nó. Lăng Hồ Yêu thoải mái mà xoay người. Người đó càng quá phận hơn, ôm nó vào ngực. Lăng Hồ Yêu mơ màng tỉnh dậy, liền bị người này dọa cho hết hồn. -Ngươi … ngươi là ai ? – Cơn buồn ngủ bị đánh bay đi hết, nó hoảng hốt nhìn chằm chằm người đối diện nó. Người đó vô cùng xinh đẹp, rất đẹp, đến không còn từ nào để diễn tả. Nói tóm lại người này giống y hệt nó, chỉ có điều đôi mắt lục bảo đậm hơn một chút. Kim Thuần Dương cười cười, một lần nữa vuốt ve mặt nó. -Ta là Kim Dương vương, phụ vương của ngươi !!!! Trong phút chốc, thế giới của Lăng Hồ Yêu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Kim Thuần Dương cười đến khuynh quốc khuynh thành, cổ họng khô khốc phát âm hai từ khó khăn. -Phụ vương !???
|
|