Huy Khương ngồi trước cửa đợi chờ, tay anh hứng lấy mấy giọt nước mát lạnh từ cơn mưa. Thiên Minh và Đình Phong đi đã đâu còn chưa thấy về. Huy Khương cũng chưa về, bỗng dưng anh thấy lòng mình nhớ nhung Đình Tùng lạ thường, nhớ khắc khoải đến chờ mong.
Huy Khương vẫn còn nhớ mãi, cái bóng nhỏ bé của Thiên Minh lầm lũi bước thật nhanh. Lần đầu tiên anh cảm thấy cậu nhỏ bé, đơn độc đến nhường nào. Chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh thôi mà cậu lại lo sợ điều gì đó, Huy Khương lập tức hiểu ra ánh mắt Thiên Minh ngước nhìn tấm ảnh treo trên tường. Sợ sệt..hoảng loạn..
Huy Khương chậm rãi theo dõi Thiên Minh, đến khi Đình Phong đến gần anh lại lẻn sang một căn phòng khác gần đó. Lén nhìn Thiên Minh thở ra dịu dàng chỉ vì nhìn thấy Đình Phong. Điều gì khiến em trai anh lo sợ đến thế? Huy Khương lại nhìn lên bức tranh trên tường, trong đầu anh xẹt ngang những hành động kì lạ của Đình Tùng gần đây…
.
Cuối cùng Đình Tùng cũng về đến nhà, nhìn người yêu của mình ngồi trước cửa ngốc nghếch hứng mưa, lần đầu tiên anh mới thấy. Anh đến bên cạnh ngồi, cười với Huy Khương.
– Sao lại ngồi đây vậy? Có đói bụng không?
Huy Khương lắc đầu.
– Thiên Minh đâu? Hôm nay có chuyện gì vui với cậu ấy không?
– Đình Phong và Thiên Minh đều đã đi hết rồi. – Huy Khương bình thường nói.
– Đi đâu? – Đình Tùng khó hiểu hỏi.
– Anh có điều gì giấu em không? Chuyện của Thiên Minh ấy. – Huy Khương mờ mịt hỏi.
Đình Tùng im lặng nhìn Huy Khương, có chút ngạc nhiên không lời.
– Để em nói giúp anh nhé. Có phải trước đây ba anh không chấp nhận Thiên Minh, còn chia ly Đình Phong và em ấy?
-…-Đình Tùng im lặng.
Huy Khương lại quay sang nhìn mưa rơi, tay anh hứng lấy vài giọt, gương mặt nở nụ cười gượng nghịu.
– Anh biết không, chuyện của Thiên Minh và ba anh em không trách anh gì cả, chuyện đó không liên quan đến anh…thế nhưng…tại sao anh lại nghi ngờ tình cảm của em. Em sẽ không vì việc đó mà chia tay anh. Em yêu anh mà…Sao anh lại không tin em..?
‘Sao anh lại không tin em?’ – câu nói cuối cùng của Huy Khương, đau đớn khắc vào tim Đình Tùng. Mãi cho đến khi vượt qua chuyện này anh mới rút ra được một bài học. Huy Khương yêu anh nhiều hơn anh tưởng.
Sau khi khoảng không gian im lặng kéo dài, Huy Khương buông lời một câu rồi đứng dậy. – Em xin lỗi, em cần trở về chỗ của mình một thời gian.
Đình Tùng nghe một tiếng nổ ‘oành’ trong lòng, đây không phải là lời chia tay chứ?
Huy Khương thu xếp một ít đồ rồi chuẩn bị rời khỏi. Đình Tùng đi nhanh đến bên cạnh anh, vòng tay lên ôm lấy anh từ phía sau. Đình Tùng ghé đầu vào cổ Huy Khương, siết chặt vòng tay không muốn buông. Thế nhưng cuối cùng, Huy Khương cũng kéo tay Đình Tùng ra, bước ra khỏi đó, để mình anh đứng trơ trọi giữa căn phòng trống.
.
Đình Phong về lại biệt thự, anh muốn lên dọn ít đồ. Vẫn may là chỉ mang một ít khi đến đây, anh cũng dự liệu được hai người sẽ không ở lâu. Mặc dù Thiên Minh đã vượt qua chướng ngại tâm lý, nhưng anh biết cậu vẫn thoải mái hơn khi ở tại chính nhà mình.
Vào đến nhà chính, Đình Phong nhìn thấy Đình Tùng đang ngồi trầm tư. Đèn đóm không được bật, chỉ có một đốm màu đỏ vàng nhỏ sáng lên trong không trung. Đình Tùng đang ngồi hút thuốc ở ghế sopha.
Đình Phong đến gần nhìn Đình Tùng, nói. – Em với Thiên Minh..không ở đây được..
Còn chưa dứt lời thì Đình Tùng nói. – Anh biết rồi, em cứ lo cho Thiên Minh đi, đừng bận tâm những gì anh nói trước đây nữa.
Đình Phong thấy lạ, nhìn quanh bèn hỏi. – Huy Khương đâu?
– Đi rồi..
Đình Phong giật mình, hỏi. – Có cần em nhờ Thiên Minh giúp không?
Đình Tùng lại hút vào, điếu thuốc cháy gần hết nửa. – Giúp một lần đâu thể giúp mãi, chuyện này hãy để anh tự giải quyết.
– Được rồi.
Đình Phong đành làm việc của mình, để Đình Tùng một mình suy nghĩ.
.
Buổi sáng hôm sau thức giấc, Thiên Minh nhanh chóng khỏe mạnh như cũ. Tinh thần cũng phấn chấn hơn. Cùng đùa với Đình Phong một lát rồi mới dừng lại. Hai gương mặt cách nhau không quá một centimet. Anh nhẹ nhàng nói.
– Phải mau dậy thôi, anh muốn em cùng anh đi gặp người này.
– Ai vậy?
– Đi rồi em sẽ hiểu.
Nói rồi Đình Phong kề sát cổ Thiên Minh thổi thổi một chút. Thiên Minh che cổ cười khanh khách, chợt cậu nhớ ra gì đó mới hỏi gấp.
– Chết rồi, chúng ta đi như vậy anh Huy Khương không lo chứ?
– Thật ra thì Huy Khương vừa đi khỏi biệt thự rồi.
– Sao vậy? Vì em phải không? – Thiên Minh lo lắng hỏi.
– Sao lại liên quan đến em, chuyện của anh ấy và Đình Tùng cần được giải quyết đã. Nếu vượt qua thì hai người là duyên phận với nhau, trăm năm hạnh phúc, còn không thì đã hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi, có gượng ép thì chỉ thế thôi, giải thoát cho nhau có phải tốt hơn không? – Đình Phong nhẹ nhàng nói.
– Nhưng em…vẫn muốn Đình Tùng được hạnh phúc.
– Đừng lo mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đình Phong chống tay nâng cằm, ôm lấy eo Thiên Minh, chợt thấy cậu giữ lấy hai bên má mình rồi nói.
– Vậy em và anh là duyên phận với nhau phải không? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, mà chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau thế này?
– Chuyện đó còn phải hỏi, từ khi sinh ra anh đã biết rồi.
Đình Phong chọc cười Thiên Minh. Cậu thân thiết ôm lưng anh, giờ phút này cảm thấy thật đáng trân trọng biết bao, khi chúng ta còn ở bên nhau.
Đình Phong chở Thiên Minh đến một quán trà yên tĩnh. Nơi đây cách xa thành phố một tý, đi đến hết nửa ngày đường mới đến. Thiên Minh cảm thấy thoải mái không ít khi bước vào nơi đây, không khí mát mẻ và vô cùng yên tĩnh làm cậu phấn khởi, reo khe khẽ.
– Này, khi nào chúng ta già rồi hãy đến một nơi như thế này sống đi.
Vừa nói vừa kéo áo Đình Phong, chỉ thấy anh ngạc nhiên rồi chuyển sang ánh mắt yêu thương tràn trề, xoa đầu cậu rồi gật đầu một cái.
Phong cảnh nơi đây giống như một trà đạo ở Nhật, cả hai được dẫn đi qua các lối hành lang dài được làm bằng gỗ. Cuối cùng là được dẫn vào một phòng uống trà nhỏ, có một người đang ngồi đó đợi sẵn.
Người đó là một ông lão tóc hoa râm, râu trắng lúng phúng, đôi nếp nhăn trên khóe mắt luôn cười, nhìn thật sự rất phúc hậu. Thiên Minh nhìn ông rất giống một người cậu quen biết, Thiên Minh bắt đầu đoán thử trong đầu.
Đình Phong kéo Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó lễ phép cúi chào ông. Ông lão cười to một tiếng rồi nói.
– Haha, được lắm, quả thật thay đổi rồi.
Thiên Minh khó hiểu nhìn sang Đình Phong, chỉ thấy anh nắm chặt lấy tay mình cười thì bỗng ấm áp, vui lây trong lòng.
– Đây là Thiên Minh ạ.
Đình Phong vừa nói vừa nhìn thẳng vào ông lão. Ông lão hơi bất ngờ một chút rồi bật cười sảng khoái.
– Hóa ra là Thiên Minh ư, ta muốn gặp cháu lâu rồi.
Thiên Minh ngạc nhiên nhìn.
– Có đoán được ta là ai không hả?
– Dường như cháu gặp ông ở đâu rồi. – Thiên Minh nhíu mày nghĩ.
– Không, không, chúng ta chưa từng gặp nhau. Vậy liệu cháu có từng thấy ai giống ta chưa?
Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, vẫn không nhớ ra.
– A, vậy thì càng tốt, chuyện có thể thuận lợi hơn.
– Đây là ông nội của Hiển Anh đấy, chủ tịch Lý. – Đình Phong giới thiệu, làm tan đi khuôn mặt ngạc nhiên từ nãy đến giờ của Thiên Minh.
– A….thì ra vậy, cháu nhớ rồi.
Sau đó thì có một vài người mang thức ăn lên, chủ tịch Lý bảo cả hai hãy dùng bữa trước sau đó muốn tính chuyện gì thì tính. Cả hai cũng không dám nóng vội, nghe lời vị trưởng bối, dùng điểm tâm sáng.
Khi tất cả mọi người dùng bữa sáng xong thì mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Đình Phong nói.
– Thật ra cháu muốn nhờ chủ tịch một việc, chủ tịch có thể hợp tác với công ty NEAL, mua lấy bản dự án có được không?
– Cháu tin tưởng ta sao? Sau lần cháu bắt ta phải giao chi nhánh của mình để Hiển Anh được làm việc ở công ty cháu. – Chủ tịch Lý nhẹ nhàng nói tuy không có vẻ trách cứ nhưng lại làm cho người đối diện thấy có lỗi.
Thiên Minh ở bên cạnh hơi mím môi không biết phải làm sao, vì dù gì thì chuyện Đình Phong làm là có thật, không thể phủ nhận. Cậu nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt nhìn xót xa rồi mới hướng chủ tịch Lý nói.
– Chuyện khi xưa của Đình Phong là một lỗi lầm của tuổi trẻ, là do cháu gây nên. Chủ tịch đừng ghét bỏ anh ấy, anh ấy không cố ý. Nếu muốn xin hãy chuyển sang ghét bỏ cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm.
– Ghét bỏ cháu sao? Cũng đâu được gì cho ta nhỉ? – Chủ tịch Lý hớp một ngụm trà nói.
Đình Phong nắm chặt tay Thiên Minh, thở ra một hơi rồi nói. – Cháu đến đây chỉ muốn nhờ chủ tịch giúp, nếu chủ tịch không chấp nhận thì cũng không sao. Về Hiển Anh, một chi nhánh đổi lại là sự nghiệp của cậu ta trong tương lai cùng với một trợ thủ đắc lực và cũng là người cậu ấy yêu thương thì chủ tịch hẳn là quá lời rồi. Nếu cháu không đặt điều kiện là phần chi nhánh đó thì mới là kì lạ, bởi vì chỉ làm không công mà không được nhận gì mấy ai đồng ý. Người không muốn nhận lộc, luôn giúp đỡ người khác hết lòng là những người có mưu đồ lớn. Một ngày nào đó họ cũng sẽ đòi chủ tịch đáp trả phần lộc đó nhiều hơn hiện tại.
Còn phần chi nhánh ấy cháu cũng đã giao lại cho chủ tịch, người khiến cháu thay đổi vậy chỉ có Thiên Minh, cậu ấy có công không có tội. Lần này cháu nhờ chủ tịch cũng bởi vì trước đây chủ tịch và ba cháu là nơi thâm tình, cho nên cháu cũng như là con, là cháu trong nhà của chủ tịch. Người trong nhà thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, cháu nói có đúng không?
Chủ tịch Lý trố mắt ra nhìn, Thiên Minh cũng hết sức hoảng hốt. Đình Phong nói vậy tuy có hơi bá đạo nhưng thật sự là đúng. Nếu Hiển Anh không vào P&M thì làm sao có thể nhận ra được năng lực của mình, cũng không thể gặp được Phan An, chủ tịch Lý càng không thể thực hiện được mong ước có người tiếp quản sự nghiệp của mình. Đổi lại một chi nhánh mà có được những điều đó thì thật sự quá lời rồi. Với điều Đình Phong nói là quá đúng, trong thương trường ai ai cũng có tâm cơ, mưu đồ lớn để bành trướng, người luôn im lặng không đòi đáp trả thì sau này họ sẽ đòi bạn đáp trả họ gấp trăm gấp ngàn lần như vậy.
Chủ tịch Lý cũng là phận trưởng bối, có ấn tượng tốt với ba Đình Phong, thì chính Đình Phong cũng là con cháu trong nhà, là người lớn thì đương nhiên không thể so đo với con cháu mà phải là phải giảng dạy và giúp đỡ nó vượt qua khó khăn, lúc đó nó mới cảm thấy bội phục ta.
– Hahaha, ông Long, ông tu được phúc đức gì mà có thằng con trai có một không hai này thế.
Chủ tịch Lý vỗ đùi cười sảng khoái, trên gương mặt ông xuất hiện màu đỏ lừ càng khiến ông trở nên phúc hậu hơn.
– Bản lĩnh lắm, được lắm, vậy là trưởng thành thật sự rồi. Ta chỉ muốn thử cháu một chút thôi, còn việc giả vờ hợp tác với NEAL ta có bàn với Hiển Anh cùng Phan An rồi, nếu cháu không nhờ ta cũng sẽ ngỏ ý giúp đỡ.
Thiên Minh nghe thấy thì rất mừng rỡ, hỏi lại.
– Thật sao ạ?
– Ừm. Không tin ta sao?
– Không có ạ, nhưng cháu thắc mắc một điều. Liệu chủ tịch ra mặt có thể bị nhận ra không?
– Không sao cháu đừng lo, ta sẽ lấy phần chi nhánh kia làm lý do, Thu Hương sẽ không nghi ngờ được.
– Thế còn Hiển Anh, cậu ấy…
– Haha, thằng nhóc đó tính tình nóng nảy, đầu tóc thì năm màu bảy sắc, nói ra thì có ai tin nó chính là cháu ta không? Ta sẽ nói chỉ là người giống người thôi, cũng không ai dễ nhận ra, cháu cũng không nhận ra mà đúng không?
– Vâng.
Thiên Minh nghe vậy cũng yên tâm một chút, sau đó Đình Phong mới tiếp lời.
– Vậy nhờ chủ tịch hôm đó giúp chúng cháu một tay, cháu sẽ cố gắng để cảm tạ chủ tịch.
– Không cần quà cáp gì hết, ta chỉ cần cháu đem Phan An cho Hiển Anh được rồi.
– Phan An không phải là người chung dòng máu với cháu nhưng cháu cũng xem là anh em ruột thịt, nếu Phan An chịu về công ty của Hiển Anh thì cháu sẵn sàng để cậu ấy đi. – Đình Phong cười nói.
– Được tốt lắm, dẫu sau thì chuyện đó là mai này, ta sẽ lo phần của mình, cháu cứ tập trung tổ chức lễ thường niên ở công ty đi. Ta sẽ thực hiện kế hoạch ở đó.
Đôi bên cùng tập trung bàn bạc về các chi tiết kế hoạch để dẫn dụ Thu Hương. Sau đó thì sắc trời cũng ngả màu, Thiên Minh cùng Đình Phong trở về.
Khi cả hai cùng ngồi trên xe rồi, dây an toàn cũng đã gài, Thiên Minh giữ tay Đình Phong lại, tháo dây an toàn của mình ra nhoài người sang ôm lấy anh. Đình Phong bất ngờ nhưng cũng không nói gì, xoa xoa đầu cậu. Thiên Minh ngẩng đầu lên, tươi cười hôn nhanh một cái lên môi Đình Phong. Anh trợn mắt, kiềm chế lại, cố gắng không cưỡng hôn cậu trong xe hơi, nhéo mũi cậu thì thầm mấy câu rồi thắt dây an toàn lại cho cậu, Thiên Minh mặt đỏ hồng, mím môi hạnh phúc.
Bời vì hai người còn đang trong tâm trạng lâng lâng nên quyết định đi dạo mát một lát, cuối cùng thì ghé vào một trung tâm thương mại. Đây là chủ ý của Thiên Minh, đã lâu cũng không tự mua một số đồ cho Đình Phong. Theo Đình Phong thì cả hai đều thích và quyết định ở lại khu nhà của Thiên Minh, nhưng có lẽ sau này cần sửa sang lại lớn hơn một chút.
Hai người đi thử một ít quần áo, mua một số đồ gia dụng cùng đi dạo một lát. Đang vui vẻ đi cùng nhau thì có tiếng khóc của một đứa bé. Thiên Minh ngước nhìn xung quanh thì thấy một đứa bé gần 4 tuổi, đứng một mình, tay bấu vào nhau, mặt mày lắm lem nước mắt đang khóc. Nhìn cậu nhóc đang lo sợ nhìn xung quanh Thiên Minh cảm thấy thật đáng thương, chắc là lạc mẹ rồi.
Thiên Minh lại gần, ngồi xổm xuống chùi nước mắt giùm cậu bé.
– Bé ơi, con bị lạc mẹ hả?
– Chú..chú là ai? Mẹ con không cho nói chuyện với người lạ. – Cậu bé lo sợ lùi về sau.
– Không sao, không sao…chú là người tốt..chú muốn giúp cháu mà, cháu lạc mẹ sao? – Thiên Minh hơi ngại ngùng khi cậu bé lo sợ cậu.
– Cháu đi cùng với dì…nhưng mà…cháu muốn coi đồ chơi..rồi lạc mất dì luôn…huhu…- Cậu bé mếu máo dịu mắt khóc đáng thương.
Lúc này Đình Phong mới thấy lạ, bèn bước lên, thấy Thiên Minh ngồi xổm xuống, mắt to tròn lo lắng hỏi đứa nhỏ, nhìn cũng y hệt như một đứa nhỏ lớn tướng khác, anh chạm vài sợ tóc cậu rồi hỏi.
– Sao vậy?
– Hình như bé lạc mẹ rồi.
– Vậy đưa lên bộ phận an ninh của khu mua sắm đi.
– Ừm.
Thiên Minh lại quay sang nói với cậu bé.
– Nè, chú đưa con đi tìm mẹ nhé, được không? Chú là người tốt, con đừng sợ.
Nói rồi cậu lấy ra một cây kẹo đưa cho cậu bé. Cậu nhóc nghe từ ‘tìm mẹ’ cùng cây kẹo kia thì có chút chần chừ…sau quyết định không đứng khóc nữa, đến gần Thiên Minh cầm lấy cây kẹo.
Thiên Minh nắm tay cậu bé dẫn đi, chừng vài giây sau nó níu áo cậu nói.
– Chú ơi, con mỏi.
– Con mỏi chân hả? – Thiên Minh cúi xuống bế đứa bé lên.
Đình Phong nhìn không thoải mái lắm, Thiên Minh rất gầy, bế đứa nhỏ sẽ rất mỏi, đành không nhìn được nữa, biết cậu sợ anh phiền nên không muốn anh giúp thế nhưng anh không làm ngơ được.
– Nè nhóc, sao lại bắt chú bế hử? Nhóc phải tự đi đi chứ.
Đình Phong trừng mắt với đứa bé, nó lo sợ nép vào người của Thiên Minh, miệng méo xệch muốn khóc, lay lay vai của Thiên Minh.
– Chú ơi….hic..
– Anh đừng dọa nó mà. – Thiên Minh liếc Đình Phong một cái.
– Anh có dọa nó đâu nào? Em xem, lớn rồi phải tự đi chứ.
– Anh!….lớn rồi còn so đo với con nít…Thế lúc nhỏ anh có bắt quản gia Hân bế bồng mình không?
– Nào có….- Đình Phong đang nói giữa chừng chợt ngừng lại, thật ra lúc nhỏ cũng bắt quản gia Hân bế mình đi chơi hoài, cho nên vội im bặt không cằn nhằn nữa nhưng lại nói với Thiên Minh.
– Này đưa sang anh cõng nhóc con cho.
Đình Phong nói rồi quỳ xuống, Thiên Minh hoảng hốt nhưng rồi nở một nụ cười thầm kín, đặt bé con lên lưng Đình Phong.
– Đặt lên cổ ấy.
Thiên Minh lại bế đứa nhỏ quàng hai chân lên cổ anh, cậu thì nhận nhiệm vụ mang mấy cái túi nhỏ.
– Nhóc, vịn chắc chú đứng lên đấy.
Bé con không biết vịn vào đâu nhưng Đình Phong đã đứng lên rồi, vì chiều cao đột ngột tăng lên, bé con sợ quá đành giơ hai tay nắm chặt đầu Đình Phong. Hai tay bé con vô tình giật đầu anh ê ẩm hết cả đầu. Khung cảnh một đứa bé la vì sợ hãi, một người lớn la vì đau đầu khiến Thiên Minh không nhịn cười được.
– Ahh..huhu..cao quá..con sợ…
– Đừng có nắm tóc chú mà kéo, nghe không nhóc!
Thiên Minh lắc đầu, vội che miệng cười, sau đó chỉnh lại tay cho bé con, để nó ôm lấy hai bên thái dương của Đình Phong, còn anh cũng cố gắng chậm lại để đứa nhóc không còn sợ nữa. Sau một lúc, có vẻ đã thích nghi được rồi, bé con cười ngây ngô khi được cõng như vậy, mọi thứ trên cao nhìn thật lạ lẫm với bé.
– Nè nhóc, tên gì vậy? – Đình Phong hỏi.
– Con tên là Tấn Cơ.
– Sao nhóc đi lạc vậy?
– Dì nói con đứng đợi ở đó, dì để quên đồ sẽ trở lại…nhưng mà con không nghe lời…nên bị lạc…
– Dì của con tên gì, để chú tìm cho con nhé?
– Dì của con tên là Thiên Hương, dì rất đẹp, dì lại giỏi nữa.
‘Thiên Hương’
Thiên Minh lẫn Đình Phong đều giật mình, trái đất không tròn đến thế chứ!? Đình Phong lại hỏi thêm.
– Vậy nhóc, mẹ con tên gì?
– Mẹ con tên là Thu Hương.
Thiên Minh cười khổ trong lòng, đúng là trái đất này tròn thật.
|
– Chú ơi, chú tên gì? – Đứa nhỏ tươi cười hỏi.
– Chú…- Trước ánh mắt non nớt của đứa bé, Thiên Minh không dám nói dối, ngập ngừng một chút thì nghe Đình Phong nói.
– Nè nhóc! có thích con gấu trắng kia không?
Tấn Cơ nhìn sang hướng tay của Đình Phong, thấy một con gấu trắng bự gần bằng một người lớn, bé cười tít mắt gật đầu.
– Chú tặng cho con nhé?
– Thật hả…nhưng mà..
– Chú quyết định mua rồi, nhóc không lấy thì chú tặng cho người khác cũng vậy thôi đó. – Đình Phong hù dọa.
– Ahh…đừng…cho con đi mà..
Sau đó ba người quyết định mua con gấu to đùng đó, bé con liền quên chuyện hỏi tên của hai chú đang bế mình. Khi hai người đưa bé đến đồn an ninh thì bé con sợ sệt không dám ngồi đó chờ một mình, thế nhưng cả hai không muốn giáp mặt với Thiên Hương nên đành khuyên nhủ bé.
– Tấn Cơ ngồi đây với gấu con nhá, nếu sợ thì cứ ôm gấu, một lát dì sẽ đón con về.
Tấn Cơ chần chừ một lát rồi cũng ôm chặt lấy chú gấu to hơn mình gấp mấy lần, ngoan ngoãn ngồi chờ. Thiên Minh luyến tiếc chào tạm biệt, cũng đặc biệt xin số điện thoại của khu an ninh trung tâm đó. Khi cả hai người ra về được một lúc không lâu, Thiên Minh bồn chồn gọi lại thì người quản lý đó đã báo có một người phụ nữ tên Thiên Hương và bé con gọi đó là ‘dì’ đã đưa bé con về rồi. Đến lúc này cậu mới an tâm thở ra.
Về đến nhà, Thiên Minh thở dài, đặt đồ đạc xuống rồi vào phòng tắm ngay. Đứng tần ngần suy nghĩ trước gương một chút, Thiên Minh cúi đầu ủ rũ.
– Sao vậy hử?
Vòng tay của Đình Phong ôm chặt lấy eo của Thiên Minh, gác cằm lên vai cậu.
– Không có gì..ah..
Đình Phong cắn mạnh thùy tai của cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi cuối cùng cậu cũng nói.
– Sao Thu Hương lại có một đứa con dễ thương đến vậy?
– Em không nỡ nghĩ để mẹ của Tấn Cơ vào tù, còn nó thì côi cút đúng không?
Thiên Minh không nói gì, thở dài, sau lại nói. – Anh nghĩ xem, công ty NEAL không còn trụ vững được bao lâu, nếu như vỡ nợ rồi cô ấy nhất định khó thoát khỏi cảnh tù tội.
– Không sớm thì muộn, nếu Thu Hương không thay đổi thì cô ta cũng sẽ phải trả giá, chỉ tội mỗi nhóc con.
Thiên Minh gật đầu đồng ý, không sớm thì muộn, nếu cô ấy cứ gây ra lỗi lầm không hối cãi thì thế nào cũng sẽ để Tấn Cơ cực khổ, còn Thiên Hương, cô gái trẻ như vậy liệu có chăm sóc nổi cho Tấn Cơ.
– Này, em ngày càng có dáng một ông bố đó.
Thiên Minh xoay nhẹ gương mặt đối diện với Đình Phong. Hai người cũng đã ở độ tuổi nào rồi, đột nhiên cũng có khao khát làm bố. Đình Phong nhìn Thiên Minh, vẻ mặt cậu như làm nũng muốn nói ’em muốn có một đứa con’. Anh càng siết chặt tay của mình hơn, hôn lên môi cậu, ý chiều chuộng càng sâu.
– Nếu như sau này Thu Hương và Thiên Hương không thể nuôi dưỡng được Tấn Cơ thì chúng ta cố gắng nhận nuôi nhóc con đó, được không?
Thiên Minh gật đầu, ôm lấy cổ Đình Phong. Thầm nghĩ trong đầu, có một đứa con do cả hai chăm sóc, ý kiến không tồi còn khiến trong lòng cậu lâng lâng.
Hai trôi qua rồi lại ba ngày…
Huy Khương chầm chậm vén màn cửa, nhìn một lát rồi không biểu tình gì vén màn cửa lại. Những ngày hôm nay có một chút khác biệt, không ai ở bên cằn nhằn, không ai ở bên thăm hỏi hoặc tâm trạng anh buồn giận vô cớ, khó chịu vô cùng. Nhân viên ở quán ai cũng không lạ lẫm gì tính tình của Huy Khương nhưng những ngày đúng như là ở địa ngục, không khí u ám bao trùm, ai ai cũng cầu mong vị cứu tinh mau đến.
Thật ra vị cứu đang ở bên ngoài, ba ngày nay đều túc trực ở đây, rất giống người vợ ngoan. Mỗi ngày hết giờ làm việc lại đến đây, cơm trưa cơm chiều cơm tối gì cũng ăn tại trong xe, buổi tối cũng không dời đi, ngủ lại trong xe hơi. Đó không ngoài ai khác chính là Đình Tùng. Dù rằng cùng đồng sở hữu có thể ra vào quán bình thường nhưng anh vẫn sợ Đình Tùng còn giận nên cũng không dám đến quá gần. Tuy vậy vẫn cố gắng lấy can đảm, trở thành người phục vụ miễn phí, lợi dụng những thời cơ để tiến gần Huy Khương hơn. Đình Tùng thở dài, ai bảo ngươi làm nên tội làm gì, giờ phải tự trả giá thôi. Trước khi đến anh mua vài món Huy Khương thích, đến giờ cơm trưa mang ra cho cậu nhưng Huy Khương chẳng đoái hoài, chỉ ăn phần ăn của mình. Đình Tùng đau lòng nhưng vẫn đẩy phần thức ăn tự mình mua đến trước mặt Huy Khương. Sau đến giờ phải đến công ty, đành tiếc nuối rời khỏi. Một lúc sau không còn Đình Tùng ở đây Huy Khương nhìn hộp thức ăn ở trước mặt, hầm hừ một lát rồi cũng ghim một miếng to bỏ vào miệng nhai.
Buổi tối hôm nay trời mưa to, Huy Khương vén màn thì vẫn nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở đó. Trong lòng thầm mắng chửi nhưng cũng xót xa đôi phần. Đi đi về về chắc sẽ rất mệt, ăn uống cũng kham khổ, đã vậy rất cố lấy lòng cậu, mỗi ngày đều mua nhiều thức ăn ngon. Tiếng chuông điện thoại reo, Huy Khương đành bắt máy.
– Anh nhớ em quá, có thể ra ban công một lát không?
Huy Khương ra ban công, nhìn thấy một người đang đứng dưới mưa nhìn lên.
– Anh mau về đi, đừng đứng dưới mưa như thế kia, rất kỳ quặc.
Huy Khương nói xong, cúp máy bỏ vào trong phòng, lòng như lửa đốt. Trong lòng tự nghĩ, cái tên ngốc kia không đang làm gì, sao lại đứng dưới mưa mà không có một cây dù để che chắn như thế. Huy Khương buồn bực, quyết định trùm mền ngủ.
Tuy nhiên nằm trong chăn một lát Huy Khương không nhịn được lật tung chăn đi xuống phía dưới tầng một. Một cậu phục vụ ở lại quán để canh chừng đang ngủ ngon bỗng bị dựng dậy, cậu ta ngơ ngác nhìn ‘anh chủ’ của mình mặt mày tức giận chìa ra một cây dù rồi nói.
– Cậu ra đưa cho người đang đứng ngoài kia đi.
Cậu nhân viên còn ngơ ngác, chần chừ cầm cây dù vàng hoe rồi gãi đầu, sau bị một tiếng khác quát lên thì mới cong giò lên cổ mà chạy thẳng ra ngoài. Phía ngoài chính là ‘ông chủ’ của quán, để phân biệt Huy Khương với Đình Tùng họ đành gọi như vậy.
– Trời ạ, ông chủ ơi, sao anh không vào trong quán để tránh mưa, hay lên ô tô cũng được, sao lại phiền phức đứng dưới mưa thế này.
Cậu nhân viên bó tay đứng che dù cho Đình Tùng, thấy ông chủ của mình vẫn như trời trồng nhìn vào phía trong. Vài giây sau Đình Tùng nói với cậu nhân viên.
– Cây dù là Huy Khương đưa?
– Phải!
– Được rồi, đưa cho tôi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi.
Cậu nhân viên âm thầm cảm ơn những tưởng vậy ông chủ của cậu đã hiểu được ai ngờ nhìn thấy Đình Tùng hạ dù xuống, cuốn lại cẩn thận ôm vào trong lòng. Cậu nhân viên ngơ ngác sau đó cố gắng thuyết phục nhưng Đình Tùng vẫn không che dù lên, đành cấp tốc vào trong báo cho Huy Khương.
– Anh chủ ơi, ông chủ loạn trí rồi, dù không để che lên mà lại ôm trong lòng đấy. Anh mau ra xem thử đi!
– Xem cái gì? Muốn tắm mưa thì cho hắn tắm luôn đi. – Huy Khương tức giận đập bàn.
– Trời ơi, đất hỡi, hai người giận nhau cũng đừng hành hạ nhau như vậy chứ, hành hạ cả tôi nữa. – Cậu nhân viên vò đầu bứt tóc. – Trời mưa thật sự rất to, còn có giông với sấm nữa, ông chủ đứng đấy thế nào cũng bị sét đánh trúng mà coi, anh cứ giận với chả dỗi đi. – Nói rồi cậu nhân viên bỏ thẳng lên chỗ mình, tiếp tục ngủ.
Huy Khương đi qua đi lại, rối rắm một thời gian, bỗng nghe tiếng sấm thật lớn vang lên, sợ hãi nhớ lại lời cậu nhân viên nói vội chạy ra ngoài ngay. Bên ngoài mưa lất phất nặng hạt, tạt vào như muốn cắt cả da thịt. Huy Khương tức giận nhìn người trước mặt mình, cũng không biết nỗi tức giận đó là lý do gì, bèn hét lên.
– Tên ngốc nhà anh, tại sao làm tôi luôn lo lắng vậy?
– Anh xin lỗi, em mau vào nhà đi, đừng hứng mưa. – Đình Tùng vội bung cây dù ra che cho Huy Khương.
– Anh có mau về không thì bảo, không về thì vào trong quán cho tôi, thể loại này ai nhìn vào còn bảo tôi hành hạ anh.
Đình Tùng nghe thấy mừng rỡ, vội kéo Huy Khương vào trong quán ngay. Vào đến trong rồi Huy Khương đi thằng về phòng mình sau đó Đình Tùng cũng đuổi theo. Hai người im lặng, Huy Khương thay quần áo đã dính nước mưa ra, cũng như vô tình ném một bộ quần áo sang cho Đình Tùng.
Hai người thay đồ xong thì Huy Khương không nói không rằng nằm lên giường quay mặt sát vào tường rồi ngủ. Đình Tùng chần chừ một lát, tắt đèn cũng leo lên giường, qua mấy phút nhịn không được luồn tay ôm eo Huy Khương. Dù bị đẩy ra mấy lần cũng không bỏ cuộc. Đình Tùng siết chặt tay mình hơn, ghé vào gáy Huy Khương thì thầm.
– Anh xin lỗi, anh sẽ tin tưởng em, sau này anh sẽ làm em luôn cười..
Huy Khương không nói gì, những lời thì thầm của Đình Tùng bắt đầu động tới tâm trí anh. Huy Khương tủi thân, tâm tình như sóng cuộn trào, ào ạt tuôn ra khóe mắt. Vì sao từ lúc nào, Huy Khương đã không gạt được người này ra khỏi tâm trí mình, chấp nhận vốn khó, buông bỏ lại không dễ. Bắt anh không nghĩ tới người này nữa, hoàn toàn không thể làm được.
Đình Tùng biết lỗi của mình, cố sức an ủi Huy Khương. Vừa ôm, vừa lau nước mắt, được thời cơ tốt thì hôn nhẹ nhàng. Dường như cả đêm không ngủ, kéo Huy Khương vào lòng ôm chặt, để lấp đầy những khoảng trống vắng trong lòng.
|