Đêm tối nhẹ nhàng bao phủ, nơi đây đang có hai con tim cùng chung nhịp đập. Đình Phong chầm chậm nhìn thật kỹ Thiên Minh, tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên. Khung cảnh ấm áp lan tỏa, nụ hôn rơi trên bờ môi ấm. Đình Phong nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi đó đang lướt trên môi mình, đến khóe miệng cũng không buông tha. Cứ nồng ấm, cứ quấn quít làm cậu không thở nổi, đầu óc như tan thành mây. Thiên Minh hé miệng mình để đón nhận anh, cậu cũng không biết mình đã hành động như vậy, chỉ theo bản năng và sự mong mỏi của bản thân. Sự dịu dàng khi anh nựng má cậu, nụ cười trêu chọc đó, ấy vậy mà đã làm cậu không còn chống trả được, hết thảy..đều giao cho anh. Thiên Minh vòng tay qua cổ Đình Phong, cảm giác bản thân đang rơi xuống một tấm nệm êm ái. Cậu chợt nhớ lại cả hai đều ngồi ở mép giường hôn nhau mà.
Cậu vịn lấy tay anh, bàn tay đang lướt trong áo sơ mi của cậu, dù sao cũng chẳng ngăn cản được gì lại còn như cổ vũ. Môi hôn còn chưa dừng, Thiên Minh chợt bừng tỉnh, cậu nhớ ra điều gì đó, dùng tay vỗ nhẹ vai Đình Phong.
– Khoan..ưm..Đình Phong, em..
– Sao vậy? – Đình Phong ngừng lại, hơi thở hổn hển trước môi cậu. Bầu không khí ngọt ngào đột ngột dừng lại làm anh hơi hụt hẫng.
– Em phát hiện ra chuyện này, không nói anh chắc sẽ gây họa mất. – Thiên Minh vuốt môi Đình Phong như an ủi, gối đầu lên tay anh rồi nói. – Anh có biết công ty NEAL của chủ tịch Hoàng Đạo không? Công ty đó trước đây phát triển rất thịnh vượng nhưng sau khi chủ tịch Đạo mất, giao công ty cho con gái và con rể thì làm ăn thua lỗ, nên bây giờ càng ngày càng đi xuống và đang sắp phá sản.
– Ừ anh biết, sao vậy? – Đình Phong chống tay gác cằm vừa nhìn cậu vừa hỏi.
– Sáng nay em mới phát hiện ra, trong bóp của Thiên Hương có một tấm hình ba người, trong đó có Thiên Hương cùng một cô gái khác và một đứa trẻ. Cô gái chụp cùng Thiên Hương chính là Thu Hương, con gái của chủ tịch Đạo. Là người đang tiếp quản NEAL. Điều kì lạ ở đây nữa, chính là hai người con gái trong hình rất giống nhau.
– Vậy Thiên Hương là…em gái của Thu Hương ? Sao anh chưa bao giờ nghe tới cô em này vậy? – Đình Phong ngạc nhiên hỏi.
– Chủ tịch Đạo đã giấu cô con gái út Thiên Hương này, cho cô ấy sang nước ngoài học, giấy tờ tùy thân của cô ấy cũng không có chủ tịch Song đứng tên. Bởi thế cô chị Thu Hương mới có thể gửi vào công ty anh. – Thiên Minh từ tốn giải thích.
– Thì ra là thế, anh cũng có cho điều tra thân thế của Thiên Hương, như em nói thì hoàn toàn không dính liếu gì đến chủ tịch Đạo.
– Thật ra thì chủ tịch Đạo không muốn đứa con gái út của mình tham gia vào thương trường nên mới làm vậy, em nghĩ rằng bất đắt dĩ lắm Thiên Hương mới phải giúp chị mình như thế.
– Bởi vì bản thân chủ tịch Đạo cùng với cô chị Thu Hương, là những người thường dùng mưu mẹo lẫn thủ đoạn để chiếm đoạt các hợp đồng và công ty nên họ không muốn cô em mình cũng như vậy. Thương trường khốc liệt, một mình họ chịu đã đủ. Có phải không? – Đình Phong hỏi.
– Có lẽ là vậy, công ty NEAL sụp đổ là do họ bị lừa, và Thu Hương nghĩ anh là người chỉ đạo các công ty khác lừa công ty cô ấy, cho nên cô ấy muốn cài Thiên Hương vào để phá công ty anh.
– Nếu cô ta muốn thì cứ để cô ta thử, thật là…vụ việc công ty NEAL anh không tham gia vào. Là do cô ta chủ quan nên đã bị các công ty khác hợp lại làm cho sụp đổ. Công ty NEAL có rất nhiều rắc rối, cho nên anh chưa bao giờ có ý đụng tay vào đó. – Đình Phong nhíu mày nói.
– Chắc có lẽ do thời gian qua P&M cũng có nhiều tai tiếng nên Thu Hương mới nghe theo những đồn thổi bậy bạ…- Thiên Minh ngừng một chút rồi bất chợt hỏi. – Anh không thắc mắc vì sao em lại biết nhiều như vậy ư?
– Em có cách của em, em bây giờ có thể bảo vệ mình, anh không lo điều đó nữa. – Đình Phong ôm Thiên Minh vào lòng.
– Thật ra thì chính ông nội của Hiển Anh đã giúp em, à không phải, là ông nội của Hiển Anh giúp Phan An và Phan An đã giúp em.
– Chủ tịch Phan Hiển ? Xem ra anh nợ ông ấy một phần rồi.
Sau đó Đình Phong kể cho Thiên Minh nghe mối quan hệ của anh và ông nội của Hiển Anh, và vì sao anh giữ Hiển Anh ở lại công ty. Thiên Minh nghe xong cũng không nói gì, chỉ khuyên nhủ với Đình Phong vài câu. Đương nhiên Đình Phong đã biết lỗi của mình, nhưng là do trước kia mất đi tình yêu nên cái gì anh cũng liều mạng làm để quên cậu đi, lần này thì không thế nữa, Đình Phong giải thích thêm.
– Thật ra mỗi lần anh bàn công việc với Thiên Hương anh không biết phải đi đâu. Ở văn phòng thì anh luôn nhìn chỗ em ngồi, ở quán cà phê thì anh lại nhớ lúc trước đến tiệm bánh em làm trước đây, ở công viên thì anh lại nhớ những lúc chúng ta hẹn hò. Đi tản bộ hay trên xe bus hoặc tàu điện ngầm anh đều nhớ đến em. Anh cảm giác nếu đi cùng người con gái khác đến những chỗ chúng ta yêu thích thì sẽ như phản bội em. Nên mỗi lần anh đều dẫn cô ấy về biệt thự bàn công việc, bởi vì biệt thự là nơi em không thích nhất, cũng không có kỷ niệm đẹp của hai ta. – Anh vuốt lưng cậu thì thầm.
– Cũng không đâu, bởi vì có quản gia Khang dễ thương mà. – Thiên Minh cười tinh nghịch nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn.
– Em cũng không nên còn mãi những tội lỗi, em không có lỗi gì với ba anh cả. Trước khi ba anh bệnh mất, quản gia Khang có nói lại với anh rằng, ba anh đã nói với ông ấy nếu như thời gian quay ngược lại ông ấy ước rằng đã không tách em ra khỏi anh, để anh trở thành một con người không có tình cảm, sống như một con rô bốt sắt đá lạnh lẽo.
-…. – Thiên Minh không nói gì, chỉ nép trong ngực của Đình Phong, không nhìn được biểu tình của cậu đang buồn hay vui.
– Em cũng không được hiểu lầm anh và Thiên Hương đấy nhé, anh chỉ có mình em mà thôi.
Đình Phong chăm chú nhìn Thiên Minh, đôi môi còn đỏ ửng vì nụ hôn lúc nãy, anh cúi người xuống hôn lên môi cậu như tiếp diễn việc bị gián đoạn. Cậu ôm lấy gương mặt anh, tiếp nhận anh với tất cả nồng nhiệt và ấm áp. Mắt khẽ nhắm lại, tay khẽ ôm chặt khi mà quần áo cậu đang dần dần được cởi bỏ. Mặt khẽ ửng đỏ, đầu khẽ bối rối khi mà cậu trần trụi trước mắt anh. Một Thiên Minh bị Đình Phong nhìn thấu từ thể xác đến tâm hồn, một Thiên Minh hoàn toàn bị cởi bỏ sự phòng bị. Một Thiên Minh mà Đình Phong yêu.
.
Về phần Thiên Hương, sau khi trình bày cho chị mình rõ sự tiến triển của kế hoạch như thế nào thì cô lặng lẽ trở về phòng trăn trở. Dạo gần đây cô bỗng thấy mình dao động trước Đình Phong. Cô thấy anh khác xa hoàn toàn với những gì chị cô cố gắng hạ thấp anh. Thiên Hương cảm nhận được sự tài giỏi, nhã nhặn và lịch thiệp của anh qua từng cử chỉ, lời nói. Bên cạnh đó anh có một sức hút rất mạnh mẽ, lại rất điển trai, làm cho con tim cô cũng bắt đầu dao động. Có một người bạn trai như vậy thật sự như trong mơ rồi.
Gần đây hai ngươi lại thường xuyên ra ngoài bàn công việc, cô không hiểu tại sao Đình Phong lại đưa cô về nhà của anh để bàn công việc. Có phải anh cũng xem cô như là người đặc biệt? Thiên Hương cũng chỉ là một cô gái trẻ với những ước mơ màu hồng về chàng trai trong mơ của mình. Trước những điều xảy ra vừa qua cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ, có lẽ giấu diếm chị cô giúp đỡ Đình Phong. Bất chợt cô thở dài, nếu như lần này không thành thì chị cô vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù, chị của cô vốn không dễ buông bỏ nhưng gì mà chị ấy đã có được. Dù như vậy thì Thiên Hương vẫn muốn giúp đỡ Đình Phong, cũng có thể anh là duyên phận của cô thì sao? Thiên Hương mỉm cười trong màn đêm, cô quên mất rằng tình yêu đẹp nhất chỉ đến từ hai phía, tình yêu đơn phương chính là tình yêu đau khổ nhất. Khái niệm đơn giản này đối với một người chưa có kinh nghiệm tình trường như cô đáng lý nên khắc ghi thật sâu, thật đáng tiếc cô đã lãng quên nó trước sự hào nhoáng trong chớp mắt.
|
Phan An đến gặp ông nội của Hiển Anh, ông nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Có lẽ là chuyện ngày hôm qua ông nội Hiển Anh đã giúp cậu tìm hiểu chủ tịch Song.
Nhớ lại sự việc hôm qua, lúc dùng cơm chung với Thiên Minh, mặt của cậu ấy đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn không tập trung. Phan An gặng hỏi một hồi thì Thiên Minh mới nói ra, lúc đó cũng có Hiển Anh ở bên cạnh.
Mọi chuyện chỉ thiếu một chút đầu mối nữa thôi là sẽ sáng tỏ thế nhưng không ai biết được nguồn tin đó phải tìm ở đâu. Hiển Anh nghe vậy ngỏ ý muốn giúp đỡ, Hiển Anh bảo ông nội của cậu ấy cũng có một công ty chắc cũng sẽ biết được vài điều. Phan An hơi bất ngờ, bởi vì từ trước đến giờ cậu vẫn không biết ông nội Hiển Anh sở hữu một công ty nào đó. Ông nội Hiển Anh rất mến Phan An nên chỉ cùng Phan An chia sẻ thông tin mặc kệ Hiển Anh có than gào là Phan An đang ở bên cạnh bằng cách nào đi nữa.
Sau khi có thông tin một lúc sau cậu nhận được điện thoại của ông, ông bảo rằng cậu ngày mai hãy đến gặp ông và chỉ đi một mình thôi. Phan An nghĩ rằng có lẽ liên quan ít nhiều đến sự việc hôm qua.
Bước vào căn nhà mà cậu đã tới trước đây, dù chỉ mới đến một lần nhưng cậu vẫn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đâu đây, mùi gỗ lâu năm làm người ta thật thanh thản và thư thái. Khi Phan An vào phòng thì đã thấy ông củ Hiển Anh chờ sẵn. Ông gật đầu cho phép cậu vào, Phan An ngồi đối diện với ông, tay nhận chén trà ông đang đưa cho mình.
– Ông vẫn khỏe chứ ạ? – Phan An mỉm cười hỏi.
– Ừ, vẫn khỏe. Cháu cũng thế chứ?
– Vâng.
– Ta gọi cháu đến không phải chuyện ngày hôm qua cháu hỏi ta về chủ tịch Đạo, mà là về chuyện của Hiển Anh.
Ông nhấm một ít nước trà rồi tiếp tục nói.
– Cháu làm trong P&M chắc cũng rõ thằng Hiển Anh ban đầu không thích việc kinh doanh. Nó rất ương bướng, sau khi lớn lên thì bỗng dưng thích nhảy nhót. Thật ra, ta có một công ty không nhỏ, ta tin tưởng tấm lòng của nó nhưng ta không tin tưởng khi giao nó sự nghiệp của gia đình khi mà nó chỉ thích nhảy như vậy.
Hiển Anh không phải không biết kinh doanh, trong nó chảy hai dòng máu của hai nhà doanh nhân lớn là bố và mẹ nó. Từ nhỏ có đôi lúc nó bộc lộ tính cách rất sớm nhưng nó lại không hề chú ý. Thế là ta đành phải ép buộc nó vào công ty làm. Thường thì có câu “bụt nhà không thiêng” nên ta đành gửi gắm nó vào P&M, nhờ Đình Phong chỉnh đốn nó giúp ta.
– Đình Phong ? Là giám đốc sao ạ? – Phan An hỏi.
– Ừ, lúc đó ta cũng rất thân với chủ tịch Nguyễn, ta cũng rõ tính cách của Đình Phong nhưng hình như có chuyện gì đã xảy ra nên nó trở nên khác lạ hoàn toàn. Để gửi gắm Hiển Anh vào ta phải kí kết giao một chi nhánh của mình cho Đình Phong,vì đảm bảo Hiển Anh không bị đuổi ra khỏi công ty. Có lẽ ta già cả nên nhìn sự đời cũng tinh ý hơn, ta bỗng dưng tin tưởng Đình Phong một cách kì lạ. Ngày Đình Phong báo với ta tuy đề án của Hiển Anh không đạt giải nhất nhưng cũng đứng ở hạng hai, đề án hoàn thành rất xuất sắc, ta rất vui. Hôm qua, Đình Phong cũng đã tự động đem phần chi nhánh ta đã trao đổi với cậu ấy trở về công ty ta. Cuối cùng ta cũng trút bỏ những gánh nặng, sau này cũng có thể giao công ty lại cho Hiển Anh. Phan An à, cũng nhờ có cháu đấy.
– Cháu..cháu đâu có làm gì đâu ạ? – Phan An vội vàng xua tay.
– Cháu là động lực của nó, ta hy vọng cháu vẫn mãi như thế, dẫn dắt Hiển Anh giúp ta. Được không? – Ông giữ chặt tay cậu như gửi gắm.
– Vâng..vâng ạ.Cháu sẽ cố hết sức.
Thì ra trước đây do có giao ước nên giám đốc mới không đuổi việc Hiển Anh, còn bắt cậu phải tìm cậu ấy về cho bằng được. Giờ thì cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện, cũng hiểu rõ hơn về con người của Hiển Anh. Bỗng nhiên Phan An có cảm giác hơi tức giận với giám đốc của mình. Rồi bỗng cậu thấy mình có một hành động khác thường, có bao giờ cậu lại ghét giám đốc đâu dù trước đây có vài sự việc còn hơn thế nữa. Nhưng cũng bởi có giám đốc nên cậu mới có thể gặp lại Hiển Anh, trong lòng Phan An cũng thầm biết ơn nhiều lắm. Phan An xấu hổ nghĩ, có lẽ mình thích Hiển Anh từ lâu rồi. Sự cố gắng của Hiển Anh trong đề án lần này khiến Phan An rất vui, có lẽ đã làm được điều cao cả nào đó cho người mà mình quan tâm.
.
Đình Tùng đến gặp Đình Phong cũng vì đợi câu trả lời của anh về việc đưa Thiên Minh về ở cùng trong biệt thự. Đình Tùng rất nôn nóng về việc đó, nếu không có Thiên Minh thì có lẽ Huy Khương không chịu mất, hằng ngày anh cứ thấp thỏm không yên lòng. Đình Tùng cũng không hiểu tại sao, cảm giác của anh cứ lo sợ điều gì đó, lo sợ một ngày vụt mất Huy Khương, đôi lúc anh cảm thấy tình yêu của Huy Khương chưa đủ để lấp hết nỗi hoài nghi trong lòng anh. Khi gặp được Đình Phong, Đình Tùng lập tức hỏi.
– Đình Phong, chuyện em bàn với Thiên Minh sao rồi?
– Chuyện về ở chung trong biệt thự sao? – Đình Phong hỏi lại.
– Phải!
– Em xin lỗi nhưng em không nghĩ sẽ mang Thiên Minh về đó, em không muốn Thiên Minh phải sống trong các kí ức đau buồn nữa. Mong anh hiểu. – Đình Phong nói những lời thật từ đáy lòng mình.
– Không được, vậy còn anh thì sao? Em có biết rằng anh cũng rất lo sợ khi mất tình yêu của mình hay không? – Đình Tùng bực tức quát to, nỗi lòng đau đớn kìm nén như được hỗ trợ thêm bước đệm, nhảy vọt ra khỏi lòng anh.
Đình Phong nhíu mày khó hiểu nhìn, anh đứng lên sau đó vỗ vai Đình Tùng, người đang như một con thú dữ bị tổn thương, nhẹ nhàng khuyên bảo một câu. – Vấn đề chính của anh không phải là dọn đến biệt thự ở hay không mà chính là anh vẫn chưa tin vào tình yêu của mình. Anh cần giải quyết nó với Huy Khương, chứ không phải em.
Nói xong anh bước ra ngoài, lúc này để Đình Tùng yên ổn suy nghĩ có lẽ tốt hơn. Đình Tùng mệt mỏi xoa mi tâm, anh ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm lại muốn quên đi mọi thứ.
|