Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Đình Phong choàng tỉnh sau giấc mộng dài..đầu anh nhức đến không chịu nổi. Cởi vài chiếc nút trên người, anh thả mình vào bồn nước nóng và để làn khói mong manh đưa anh chìm vào nơi sâu thẩm của trái tim… Đình Phong xuống phòng ăn sau khi đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó. Ngày hôm qua như chưa từng xảy ra với anh, tiếp tục nhìn những dự án anh chỉ ăn vài miếng bánh mì cho có lệ rồi đi thẳng. Tuy nhiên, vừa bước được mấy bước anh quay lại hỏi quản gia Khang. – Anh của tôi đã đi làm từ sớm rồi à? – Thưa cậu Đình Phong, hôm qua cậu Tùng không có về nhà? – Hửm?..được rồi, cứ tiếp tục công việc đi. Đình Phong gọi điện cho Đình Tùng nhiều lần nhưng cứ nghe giọng điệu nhàm chán của tổng đài phía bên kia. Anh thở dài, không biết là Đình Tùng có gặp chuyện gì không? Cảm giác lo lắng đột nhiên xuất hiện trong lòng. Đình Phong nói lại với quản gia Khang trước khi đi. – Khi nào anh ấy về bảo là gọi điện thoại ngay cho tôi nhé… Gia Bảo đến công ty cùng nụ cười trên môi như ngày nào, nhưng khi đã vào văn phòng riêng nụ cười ấy đã vụt tắt mà thay vào đó là sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Hình ảnh của một Thiên Minh nhỏ bé, dễ tổn thương ngày hôm qua lại hiện hữu trong tâm trí anh. Tại sao Đình Phong lại ảnh hưởng đến Thiên Minh nhiều đến như thế? Chỉ khi nào người ta yêu nhau rất sâu đậm…Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một nhân viên mang giấy tờ vào cho anh. – Thưa giám đốc, lịch trình của ngày hôm nay đây ạ! – Được rồi cứ để đó đi! – Vâng! – Khoan..Mà này hôm nay có cuộc gặp mặt vào buổi chiều với giám đốc bên công ty P&M phải không? – Vâng! – Được rồi, cậu xếp lịch cho tôi đi nhé, hôm nay thư ký Minh xin nghỉ phép rồi. Người nhân viên gật đầu khẽ rồi lui nhẹ ra ngoài. Gia Bảo thở dài, cuối cùng Gia Bảo cũng có cơ hội để tìm hiểu về người có thể làm Thiên Minh đau khổ kia. Một cuộc điện thoại đổ chuông làm anh quên béng đi mất việc mình đang cần làm, nhấc điện thoại lên anh hơi bất ngờ khi nghe giọng nói bên đầu dây bên kia. – Gia Bảo bé bỏng của mẹ, con thế nào rồi. – Mẹ à! đừng gọi con như thế nữa mà, con đã trưởng thành rồi. -Thôi được rồi, nhưng mẹ vẫn gọi là Gia Bảo nhé! – Chẳng phải là bố mẹ đang du lịch ở bên Nhật sao? Gọi cho con có việc gì thế? – À chẳng qua là, bố mẹ gặp người quen lâu năm ở đây, họ có công ty lớn , cũng có một đứa con gái và một… – Bố mẹ muốn con xem mắt à? Con chưa muốn đâu, bố mẹ đừng gán ghép con. Thế nhé, con có cuộc hop quan trọng phải đi đây. – Khoan đã..tút..tút… Đầu dây bên kia… – Thằng bé này..mình đã nói hết đâu, định sẽ bảo là con trai nhà bên này đang chuẩn bị bay qua Hàn để tìm hiểu công ty của nó. Mà thằng bé tên gì quên rồi nhỉ? chỉ nhớ mang máng là có nghĩa như “ đức hiền như ánh sao khuê ” thì phải…Haizz, thôi kệ vậy! Gia Bảo vội nhìn đồng hồ, miệng rên lên khe khẽ và nhanh chóng lấy áo khoác đến cuộc hẹn với giám đốc bên công ty P&M. Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng nổi tiếng và chỗ ngồi được đặt ở hạng Vip. Gia Bảo đến trước sau đó chừng hai phút sau một người khác cũng đến, anh ta mở lời trước. – Xin lỗi, cậu chờ tôi có lâu không? Gia Bảo giật mình quay lại, thì ra đó chính là giám đốc Kim Đình Phong, quả đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Đẹp trai, lịch lãm, ánh mắt hút hồn nhưng lại chứa nỗi niềm man mác. – À..không, tôi cũng chỉ mới đến thôi. Sau một màn giới thiệu cả hai cùng ngồi xuống, ăn uống và trò chuyện, sau khi đã nói hết về các bản kế hoạch Đình Phong lịch sự hỏi. – Cậu thấy thế nào? – Ừm..hả? – Cậu không nghe tôi nói gì từ nãy giờ sao? – À..tôi.. Từ lúc nãy đến giờ, Gia Bảo thả hồn mình vào câu chuyện và gương mặt đau buồn của Thiên Minh ngày hôm qua. Chợt có một ý nghĩ xuất hiện, Gia Bảo mím môi nghĩ ngợi và cuối cùng cùng cũng quyết định nói. ” Đừng hối hận khi mài đã quyết định như thế Gia Bảo” – Nói thật..hôm nay tôi không khỏe lắm, nhưng đề án của anh rất hay, cả hai công ty sẽ rất có lợi nếu hợp tác chung với nhau. Hay là thế này, tôi sẽ cử trợ lý của mình sang công ty anh một thời gian cho đến khi nào hoàn thành xong đề án được chứ? – Trợ lý của anh? Giám đốc Gia Bảo, anh nên biết rằng dự án này rất lớn, chung cư, khu thương mại, hàng xuất nhập khẩu..liệu trợ lý anh có thể đảm nhiệm chứ? – Có chút gì đó mỉa mai trong lời nói của Đình Phong. – Thật ra cậu ấy là em trai của tôi, chính cậu ấy đưa ý tưởng cho tất cả những đề xuất tôi gửi anh. Chỉ vì không thích cuộc sống ồn ào nên tôi mới để chức trợ lý cho em ấy. Nếu anh không thích thì chúng ta có thể bàn lại cũng được mà. Sau một hồi nghĩ ngợi, Đình Phong liền nói. – Thôi được rồi, ngay ngày mai hãy để em trai anh thuyết phục được tôi. – Được, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không làm anh thất vọng đâu. Tôi xin phép! Nói rồi Gia Bảo bỏ ra ngoài trước mặc cho Đình Phong vẫn khó hiểu. Anh ngồi trong xe, thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao anh lại làm vậy khi tự mình trao người thương yêu nhất cho kẻ khác? Đầu óc anh rối tinh cả lên, chỉ vì thấy Thiên Minh luôn đau khổ, anh không thể không làm thế được. Bây giờ Gia Bảo mới thấm thía câu nói rằng: ” Khi yêu người ta đều làm những việc ngu ngốc” . – Mài là tên ngốc, Gia Bảo à! Nói rồi anh lái xe thằng đến nhà Thiên Minh. Chỉ còn một mình, Đình Phoong khá bực bội và cảm thấy khó hiểu. – Chẳng lẽ tên giám đốc ấy chỉ là bù nhìn để người khác điều khiển… ~*~*~*~ Đình Tùng trở về nhà, giờ này chắc là Đình Phong đã đi làm rồi. Đình Tùng cố gọi điện cho Đình Phong nhưng không được. Anh quẳng chiếc cặp mình xuống ghế sofa rồi nhanh chóng nhờ những người giúp việc chuẩn bị quần áo mới cho mình. Quản gia Khang hối hả nói khi đang giúp anh khoác chiếc comple vào người. – Cậu Tùng cậu đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Cậu chủ Đình Phong có vẻ lo lắm đấy. – À, tôi có chút chuyện đột xuất nhưng…ông thấy nó lo cho tôi thật à? – Đình Tùng khẽ cười nửa miệng. – Vâng, có gọi điện thoại cho cậu rất nhiều nhưng không được còn bảo với tôi là khi nào cậu về thì nhớ gọi điện thoại cho cậu Đình Phong biết. – Để tôi gọi lại. Đình Tùng gọi điện cho Đình Phong và chờ đợi thằng em trai mình hỏi han, chắc có lẽ cậu đang lo cho anh lắm. Đình Tùng mỉm cười khi nhớ lại cậu bé Đình Phong mười năm trước khóc nhè khi nhìn thấy anh mình bị chảy máu. Đầu dây bên kia bắt máy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh vội nói. – Đình Phong ah, anh đây. – …. – À, xong rồi. Anh muốn nói là… – …. – Chuyện đó đâu quan trọng, anh sợ em.. -…. – Yahhh, tôi là anh của cậu đấy. Xem ra cậu xem công việc quan trọng hơn anh của mình nhỉ? Nói rồi không đợi đầu dây bên kia trả lời, anh cúp máy cái rụp, tức giận quăng điện thoại lên giường rồi nói bâng quơ. – Quản gia Khang, ông nhầm rồi, Đình Phong mà lo gì cho tôi? Nó lo cho công việc của nó đấy chứ. – Không phải đâu cậu Tùng, chắc tại cậu Đình Phong đang mệt vì dự án gì đó mà, chứ cậu Đình Phong lo cho cậu lắm. – Quản gia Khang thở dài. Đình Tùng không nói gì thêm, anh lấy một ít tài liệu rồi cũng lên xe đi mất. Thiên Minh bừng tỉnh, nhìn quanh khung cảnh xung quanh mình, rồi khẽ vỗ trán mấy cái. Cậu hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, đã quá chiều rồi. Vội lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn Thiên Minh thấy có một tin nhắn trong máy. Form: Bảo Hồng ~~ Hôm qua em uống hơi nhiều nên chắc không đi làm nổi đâu. Anh đã gửi đơn giúp em xin nghỉ để tịnh dưỡng. Tận hưởng đi nhé ^^ Thiên Minh mỉm cười, đặt điện thoại xuống và bắt đầu dọn dẹp. Nhà cửa mới dọn đến nên còn bề bộn, cậu đành dành một ngày nghỉ của mình để sắp xếp lại mọi thứ. Dưới bàn tay của một người cẩn thận mọi thứ dường như đẹp hơn so với ban đầu. Lặng lẽ nhìn chiếc thùng nằm im lìm trong góc, Thiên Minh lưỡng lự lôi ra. Một quả cầu tuyết. Thiên Minh mỉm cười nhớ lại. -Thiên Minh ! Nhắm mắt lại anh có quà cho em. Này! mở mắt được rồi. – Woa!! dễ thương quá! – Em thích chứ? Anh xin lỗi vì không tặng món quà nào giá trị hơn cho em. – Đồ ngốc, em không cần những món quà giá trị nào hết, có anh bên em là em hạnh phúc lắm rồi. Và sau đó, anh sẽ vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, khẽ kéo lại chiếc khăn quàng cổ màu trắng muốt, to sụ để cậu ấm hơn nữa. Lúc đó, tuyết sẽ bắt đầu rơi, những bông tuyết nho nhỏ vương trên mái tóc đen của anh và của cậu, gió thổi se se nhưng cậu sẽ không thấy lạnh vì có đã có vòng tay của anh ôm chặt lấy cậu, như vậy hạnh phúc lắm rồi. Thiên Minh đặt quả cầu tuyết sang một bên, tiếp tục cho tay vào thùng và lấy ra một quyển truyện cổ được chạm khắc tinh tế, trên trang bìa còn có tựa đề: ” Người đẹp và quái vật ” – Anh! đọc cho em nghe đi – Hửm? ” Người đẹp và quái vật” ? Em bao nhiêu tuổi rồi?! – Hứ! Không thì thôi! Thiên Minh chu miệng ra, mặt (vờ) giận dỗi quay sang chổ khác. Nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu anh chỉ còn biết cười phì và nói. – Lại đây… Dưới những con gió và ánh nắng dịu nhẹ từ chiếc cửa sổ màu trắng rọi xuống. Đình Phong ngồi trên chiếc sofa cũng một màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng để chiếc gối trên đùi mình và đặt Thiên Minh nằm xuống, bắt đầu lời kể như đưa vào giấc ngủ. – ” Ngày xửa ngày xưa, có một thương gia rất giàu có….” Khung cảnh bình yên đến lạ lẫm, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên từng ngọn cây, chiếc rèm cửa phất phơ trong gió. Ngước nhìn khuôn mặt Đình Phong, từ góc cạnh này Thiên Minh cảm giác anh như một thiên thần. Có thể ở bên cạnh cậu và cũng có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào. Bàn tay anh một bên vuốt nhẹ gò má cao của cậu, một bên cố cầm chắc quyển sách dày cộm đọc cho cậu nghe. Cậu thích như thế. – ” Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.” – Em không thích truyện cổ tích lắm. – Huh? vậy tại sao em lại muốn anh đọc? – Em chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế này thôi! – Vậy tại sao em lại không thích? – Vì..truyện cổ tích chỉ toàn sự giả dối, cuộc sống đâu có phép màu như trong truyện… – Có em trong đời đã là phép màu của anh, không cần thần tiên hay sự phù phép nào hết. Em chính là cổ tích của đời anh Thiên Minh mở to đôi mắt tròn đen của mình. Bất giác đầu môi cảm nhận được sự ngọt ngào. Bờ eo và chiếc cổ thon được anh nâng lên nhẹ nhàng để đẩy nụ hôn thêm sâu. Thiên Minh hé môi đón nhận hạnh phúc, từng mạch máu căng lên khi chiếc lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu. Thiên Minh cảm nhận được tay của anh đang vòng qua chân mình và nâng nhẹ người cậu lên. Cậu không quan tâm mình đang ở đâu và chỗ nào chỉ biết rằng lúc này nếu cậu rời môi anh có lẽ cậu hối hận mất. Hạnh phúc với Thiên Minh chỉ đơn giản thế thôi. Miết nhẹ bìa quyển sách cậu cũng đặt nó sang một bên, cạnh quả cầu tuyết và tiếp tục lấy những món đồ trong thùng ra. Quyển album dày cộm những đến mấy trăm tấm. – Đình Phong à, em mệt rồi, nghỉ thôi Thiên Minh nhẹ ngồi lên gò đá cao của bãi biển ở đảo Phú Quốc. Ngắm nhìn mặt trời đang đi ngủ, ánh đỏ cảm giữa đường chân trời làm cho người ta cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên. Thiên Minh dang tay, đón nhận những cơ n gió. ” Tách ” – Anh! Anh lại chụp lén em đó à! – Anh đâu chụp lén, anh chụp trước mặt em mà, chỉ tại em không mở mắt ra thôi! – Đình Phong cười nghịch. – Anh..Không cãi với anh nữa nhưng tại sao lúc nào em cũng thấy anh mang theo máy ảnh lúc đi chơi với nhau thế, chụp hình cũng tốt nhưng có nhất thiết phải từng giây từng phút mang nó theo bên mình không? – Ngốc này! anh muốn lưu giữ tất cả những gì của chúng ta..từng giây từng phút..- Trong đáy mắt Đình Phong dường như đang hiện hữa lên nỗi bất an nào đó nhưng rồi anh chóng vụt tắt thay vào đó là nụ cười tươi. – Một, hai, ba…. Thiên Minh vừa xem hình vừa chậm rãi đếm lại số tấm hình trong quyển album. – 409…410…Sao chỉ có 410 tấm ở đây, phải là 411 tấm chứ. Thiên Minh hớt hải tìm quanh nhà, tìm mãi cũng chẳng thấy bức ảnh thứ 411, chắc có lẽ bị rơi rồi hay chăng. Quyển album không thể trọn vẹn khi thiếu đi một bức hình cũng như tình cảm của cậu, đã không còn trọn vẹn từ khi mất đi anh. ” Kíng kong, king kong ” Có tiếng chuông cửa, Thiên Minh lau nhanh giọt nước mắt mấp mé nơi bờ mi rồi chạy nhanh ra mở cửa cho khách. – Sao rồi? đỡ mệt chưa Thiên Minh! Nụ cười nở tươi trên môi Gia Bảo, Thiên Minh cung cười lại rồi nhanh chóng mở rộng cửa đón Gia Bảo vào. Thiên Minh nhanh nhẹn rót nước mời Gia Bảo, rồi đẩy ghế ngồi đối diện với anh. – Em đã khỏe hẳn chưa? – Khỏe lắm rồi. – Vậy thì tốt, ngày mai em sẽ mang dự án của mình đến công ty P&M và trực tiếp thực hiện hợp đồng này với công ty bên ấy. – Sao? – Thiên Minh có vẻ khó hiểu. – Em thắc mắc gì à? – Từ trước đến giờ những công việc ấy đều do anh đảm nhiệm mà. – Trước đây công ty ta đều hợp tác vời những công ty bình thường không tầm cỡ như P&M. Vả lại em đảm nhiệm hết kế hoạch này mà, anh đâu biết gì để bàn với người ta. -Nhưng.. – Thiên Minh à, đây cũng là cơ hội để em chứng minh tài năng của mình. Anh đã chuẩn bị hết rồi em chỉ cần đem hồ sơ phỏng vấn ở P&M vào ngày mai mà thôi. – Em…ừm, em sẽ cố. – Cám ơn em – Gia Bảo mỉm cười nhẹ, đặt tay mình lên tay Thiên Minh xoa dịu mấy cái rồi chào tạm biệt ra về. Thiên Minh đứng tần ngần trước cổng cho đến khi xe Gia Bảo đi khỏi, tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng như thế này…
|
Đình Tùng mang hồ sơ mà anh đặt nhiều tâm huyết vào những ngày hôm qua cho Đình Phong. Sau khi xem qua một lượt, anh không biểu hiện gì chỉ trả lại cho Đình Tùng sấp hồ sơ và nói.
– Chưa đạt chỉ tiêu, anh làm lại đi.
– Chưa đạt chỉ tiêu? Em biết là anh phải vất vả lắm mới làm xong đề án này không? – Đình Tùng tức giận.
– Thật sự nó chẳng khả thi, anh có làm việc chăm chỉ không hay những ngày qua…anh đi hưởng thụ đâu đó. – Đình Phong cười mỉa.
– Được rồi, tôi đi hưởng thụ đấy. Cậu ở đây mà làm hết đi, tôi về Trung Quốc vậy.
Nói rồi anh đóng sập cửa thật mạnh ra ngoài. Gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận, anh cảm thấy mình bị xem thường. Xung quanh anh mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán. anh còn nghe loáng thoáng các cô nhân viên nói nhỏ với nhau.
– Này, cô thấy giám đốc Đình Tùng có vẻ lếp vế trước giám đốc Đình Phong nhỉ?
– Uhm, anh trai mà thua em trai thì hơi…
Đình Tùng không muốn nghe vế sau, anh vào văn phòng riêng của mình rồi khóa chặt. Cảm thấy nỗi hổ thẹn dâng trào lên cuống họng nghen ứ. Đường đường là cậu hai của Đình gia thế mà lại bị đem so sánh với em trai mình. Đình Tùng cười nhạt, từ ngày về Việt Nam cứ ngỡ gặp lại gia đình thì anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở một mình bên Trung Quốc nhưng anh đã lầm, không khí ở nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã. Bây giờ lại thêm cảm giác bị người khác coi thường anh lại càng muốn tránh xa ngồi nhà đó, tránh xa công ty này và tránh xa cả người em trai mà anh từng rất yêu mến. Nghĩ ngợi một tý anh nghỉ làm giữa chừng và lái xe rời khỏi công ty…
Lòng vòng thành phố một hồi Đình Tùng không biết sau mình lại lái xe đến phố Trung Quốc hôm nọ mà không phải là một quán ăn cao cấp nào mà là quán ăn quái dị hôm trước. Anh thở dài, thôi kệ cứ vào đi đã.
Đình Tùng vừa bước đến cửa đã nghe một tiếng nói quen thuộc.
– Xin chào quý khách… – Là Huy Khương – Lại là chú nữa à…ah ~ hôm nay linh cảm không tốt đúng là…linh thiệt.
– Sao? Tôi đến đây dùng bữa không được à? – Đình Tùng nửa trêu đùa.
– Aishhh, vâng mời quý khách ngồi. – Huy Khương mỉa mai.
Từ bên ngoài anh có thể thấy Huy Khương đang mấp máy nói khẽ gì đó với mấy tên phục vụ rồi bỏ vào trong. Một lúc sau anh thấy người khác ra phục vụ mình chứ không phải là Huy Khương.
– Thực đơn đây ạ? Quý khách dùng gì?
– Kêu chủ quán ra đây phục vụ tôi. – Đình Tùng cố tình.
– Ah, chủ quán của chúng tôi đang bận tí việc…tôi phục vụ anh được mà.
Đình Tùng không nói gì, anh nhìn người phục vụ rồi lấy giấy bút ra và ghi ghi gì đó. Anh đưa cho người phục vụ rồi nói.
– Đưa cho Huy Khương.
Chàng trai phục vụ nhìn Đình Tùng với ánh mắt ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng thất thỉu mang mảnh giấy vào cho Huy Khương.
– Anh ta đưa cho anh nè.
– Gì đây? – Huy Khương mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng từ từ mở mảnh giấy ra.
“ Huy Khương thân mến, nếu cậu không ra đây phục vụ tôi…thì quán ăn của cậu sẽ giống như hôm trước đấy.
– Đồ thần kinh, đây là lần cuối tôi phục vụ chú đấy.
Cậu bực bội ra ngoài, mặt lạnh tanh, môi mím chặt đứng trước mặt Đình Tùng nhưng lại nhìn chăm chú ở đâu đó. Khoanh tay trước ngực, Huy Khương nói nhanh và ngữ điệu không có chút gì gọi là thành ý, nó như muốn đuổi người trước mặt đi ngay lập tức.
– Chú cần gì?
– Cần cậu. – Đình Tùng thích thú trước điệu bộ đó vẫn kênh kiệu như ngày nào.
– Cần tôi để làm gì?
– Tâm sự.
– Không rảnh.
– Sao lại không rảnh tôi bao hết tiệm này rồi, cậu không thấy sao?
Nói đến đây, Huy Khương mới nhìn quanh, không còn một bóng người. Nhìn ra phía cửa bảng hiệu cũng được quay sang chữ “Close”.
– Hả? Cái gì? Tôi đã cho đóng cửa tiệm đâu.
Liếc nhìn sang mấy tên phục vụ đang cười hả hê vì hôm nay sắp được nghỉ làm sớm mà không bị lỗ, cậu biết tên này đã mua chuộc phục vụ của cậu rồi. Cậu nghiến răng, đánh ánh mắt giận dữ với mấy tên phục vụ rồi lầm bầm.
“Được lắm, tôi sẽ xử các cậu sau. Dám coi thường tôi.”
– Ngồi xuống đi, làm gì xem tôi giống tên bệnh hoạn thế. – Đình Tùng khẽ cười.
– Chú là đồ bệnh hoạn chứ là gì? – Cậu nói nhỏ.
– Cậu nói gì? – Anh nhíu mài.
– Không, không có gì? – Mỉm cười hiền. – Chú dùng món gì? – Hiền từ.
– Có gì mang lên hết đi.
– Được thôi, chú là khách quý mà, để tôi xuống chuẩn bị.
Nói xong Huy Khương nhanh nhẹn xuống bếp, trong đầu cậu đang chuẩn bị kế hoạch trả đũa “tên giàu có làm phách-đáng ghét ” đó.
– Mang hết đồ ăn ra đây.
Tất cả đồ ăn trong quán được mang ra cho Huy Khương, anh với tay lấy một hũ bột có màu đỏ đỏ, rồi lại rút ở đâu đó ra một loại nước sóng sánh cũng màu đỏ. Tất cả được trút hết vào những món ăn được mang lên.
– Huy Khương, anh…định giết người à. – Người phục vụ trố mắt ngạc nhiên.
– Các cậu thì biết gì chú ấy thích ăn ớt mà, mau giúp tôi cho vào đi còn nhìn nữa ư?
Nghe thấy thế mấy tên phục vụ cũng nhanh nhẹn trút đủ các loại ớt vào các món ăn. Còn nữa, không biết họ giấu mấy bịch ớt ở đâu nay lôi ra lại con hỏi cậu một câu vô cùng ngây thơ “ còn nhiều lắm này cho vào luôn nhé.”
Huy Khương chỉ còn biết cười sung sướng và gật đầu lia lịa.
Tất cả món ăn được bày lên.
Các món đều mang sắc thái của màu “đỏ”
Và Huy Khương đang nở nụ cười tươi với Đình Tùng.
HIẾM CÓ TRÊN ĐỜI.
– Đây là những món đặc biệt do quán ăn của tôi chuần bị. Đây là vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Bắc Kinh, Cá hấp sa tế… Bên đây có Cải xào nấm, Thịt gà hấp muối, bánh bao Bắc Kinh…-Huy Khương vẫn giới thiệu các món ăn không ngớt.
– Nhiều quá vậy. – Đình Tùng nhăn mặt.
– Thì chú bảo mang lên hết mà.
– Ừ nhỉ.
– Mau ăn đi – Tươi cười.
“Có ý gì đây, mới ban nãy còn nhăn nhó mà giờ tươi cười với mình. Mấy món này..liệu có gì trong đó không?” – Đình Tùng trộm nghĩ.
– Mau ăn đi. – Huy Khương hối thúc.
Đình Tùng gắp một miếng cải xào cho vào miệng. Huy Khương vui mừng chờ đợi. Nhưng hình như mọi thứ trái với suy nghĩ của cậu vì Đình Tùng không có biểu hiện gì lạ lùng, một chút cũng không. Cậu nhíu mài, dò hỏi.
– Chú không thấy gì sao?
– Không, ngon lắm. – Cười cười.
– Lạ vậy? – Thì thầm.
Nghĩ là chẳng lẽ bao nhiêu ớt đó không đủ cay, cậu cũng gấp vội một miếng và cho vào miệng.
“Phụt”
Toilet của quán bị hai người tranh nhau mà khạc nhổ…
Sau khi đã nhổ hết thức ăn trong miệng ra và uống mấy lít nước, Huy Khương thở không ra hơi thì thào, lưỡi anh như bị đốt cháy.
– Chú..chú hay thật, dám lừa tôi.
– Cho cậu nếm mùi vị “hãm hại” người khác là như thế nào? Vui nhỉ?
– Vui gì chứ? Lưỡi tôi đang bốc cháy đây này.
– Cậu có rượu không? Mang ra đây đi.
– Huh? Ừm..Đợi tôi tý.
Huy Khương ngạc nhiên nhưng không hỏi han gì nhiều, nhìn sắc mặt anh ta nhắc tới rượu có vẻ buồn nhưng mặc kệ..sao cậu lại quan tâm làm gì? Một bình rượu được mang ra, là một loại rượu tự nấu không giống như các loại rượu ngoại quốc đắc tiền. Thơm nồng và cay nhẹ ở đầu lưỡi.
Huy Khương cùng ngồi uống rượu với Đình Tùng, cậu cũng nhấp nhẹ vài cái nhưng tên kia thì cứ vốc vào miệng như nước lã. Thấy thế cậu đành lên tiếng.
– Này này, rượu là để thưởng thức chứ không phải để chú giải sầu đâu nhé.
– Mặc kệ tôi, đang vui mà.
Huy Khương cũng chẳng buồn mà nói thêm nữa. Mỗi khi cậu uống rượu nỗi nhớ quê hương lại tràn về, khi cậu còn đang ở miền quê.
Flash back
Một ngày bình yên trên cánh đồng bát ngát, Huy Khương đang cùng em họ mình nô đùa trên những cánh đồng đã được thu hoạch. Mùi đất của cánh đồng sau khi thu hoạch làm người ta ưứ khoan khoái, xen lẫn cả mùi khói của những người nông dân đang đốt rơm rạ nướng gì đó hoặc để làm chất mùn cho đất cho vụ mùa sau.
Đang lẩn thẩn anh nghe có tiếng gọi.
– Anh Huy Khương lại đây xem này.
– Gì thế? – Huy Khương chạy nhanh đến chỗ có tiếng gọi.
Vừa chạy đến, cậu bé đó đã thẩy vào lòng anh một chú mèo đen tuyền nhỏ nhắn đang run rẩy. Hoảng hốt Huy Khương vội buông tay, con mèo ngã xuống đất cái ” phịch” . Cậu bé phụng phịu.
– Anh làm nó đau đấy.
– Anh xin lỗi…nhưng em đừng bảo là sẽ đem nó về nuôi đấy.
Cậu bé đó cười híp mắt gật đầu, gương mặt phúng phính dười ánh nắng mặt trời trong đáng yêu vô cùng. Huy Khương đành gạt phắt, nhà cả hai anh em ai cũng đều nghèo cả, ngày đói ngày no còn nuôi thêm con mèo này chắc có nước đem cơm của cả hai mà cho nó ăn. Anh đành dỗ dành cậu bé.
– Thôi, em ạ. Nhà mình không nuôi nó được đâu.
Cậu bé mếu máo nhìn anh nó với ánh mắt nài nỉ van lơn. Nó cố gắng năn nỉ.
– Không sao đâu ạ, em sẽ nhường cơm cho nó.
Huy Khương khẽ phì cười, cậu nhóc của anh thật ngây thơ. Nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, Huy Khương vội nói.
– Nhưng chú và dì sẽ không cho đâu..
– Em sẽ thuyết phục bố mẹ mà.
Huy Khương tạm gật đầu rồi cả hai cùng bế con mèo mun đen đen tuyền ấy về. Nghe có tiếng gọi của mẹ mình, anh đành tạm biệt cậu nhóc ấy về trước, lúc chiều sẽ sang nhà chơi. Trong lòng Huy Khương có chút gì đó lo lắng, anh cố làm xong hết mọi việc để có thể chạy qua nhà em họ mình nhanh nhất.
Buổi chiều tà yên ắng với những cơn gió, ông mặt trời lười biếng đi ngủ. Ánh hoàng hôn trên cánh đồng cỏ thật đẹp. Một màu đỏ cam chan chứa nhiều nỗi buồn, Huy Khương thích màu đỏ của hoàng hôn nhất. Đến nơi rồi, nhưng sao cậu bé ấy không chạy ra đón anh, nghĩ là có chuyện Huy Khương liền chạy vào.
– Con không bỏ đâu, nó tội nghiệp lắm. – Huy Khương nghe có tiếng văng vẳng quen thuộc.
– Làm sao chúng ta có thể nuôi nổi, nó có thể tự lo được, con không nghe lời mẹ à. – Bà mẹ dỗ dành.
– Nó còn bé sao mà tự nuôi được, mẹ cho con nuôi đi mà.
– Không nuôi gì hết, thả nó đi mau lên – Bà mẹ quát lên nhưng cậu bé vẫn không buông, đành lòng bà phải lấy roi ra dọa nạt.
– Con không thả mẹ sẽ đánh con đó.
– Con…con không thả đâu.
Vì tức giận bà đành giơ roi lên đánh cậu. Cậu bé nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn, trong tay vẫn ôm chặt con mèo vào lòng.
“Chát”
Tiếng roi vang lên nhưng cậu bé không thấy đau gì cả, mở mắt ra đã thấy người anh đỡ roi giùm mình. Cậu bé khóc nức nở ôm anh mình .
– Anh Khương, mẹ không thương em. Mẹ bắt em bỏ con mun kìa.
– Huy Khương, cháu đó sao?
– Dì à, cho em và cháu nuôi còn mèo này được không? Cháu hứa sẽ chăm sóc nó đàng hoàng.
Bà mẹ thở dài, hết cách với hai đứa này rồi, có đánh chúng cũng không bỏ. Bà đành phẩy tay và thở dài rồi bỏ đi.
– Thôi, hai đứa muốn làm gì thì làm, dì không muốn đánh nữa đâu.
– Nín đi, dì cho chúng ta nuôi rồi kìa.
Cậu bé dụi nước mắt và cười toe. Huy Khương cũng lắc đầu phì cười, thằng bé đáng yêu quá, sau này sẽ có khối người đau khổ vì nó đây.
– Mun, mun à, anh Khương cứu mài đó, cám ơn anh đi.
Cậu bé nắm hai chân con mèo lên vờ vuốt tay Huy Khương cám ơn. Huy Khương liền hỏi.
– Em đặt tên cho nó chưa?
– Em muốn gọi nó là Mun.
– Mun à? Thôi tên xấu quá à! Hay là Minh Minh nhé.
– Minh Minh..Minh Minh. – Cậu bé nghĩ ngợi tý rồi gật đầu cười.
Nụ cười giòn tan của hai thiên thần bé bỏng làm tan đi cái khí hậu oi cả cũng như nỗi lo lắng bộn bề của nhà nhà. Hằng ngày hai anh em thay phiên chăm sóc Minh Minh. Tuy cũng khó khăn đôi chút nhưng tiếng cười và niềm vui không ngớt. Rồi ngày định mệnh cũng đến, cha của cậu bé đột ngột qua đời do cơn thắt tim. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn và dì của anh có ý định bỏ quê lên thành phố sinh sống. Và thế là Huy Khương sắp phải xa em trai của mình.
Cậu bé khóc rấm rứt trên trong vòng tay của Huy Khương , phần vì nhớ cha phần vì sắp phải xa quê hương. Huy Khương cũng khóc nhưng thật nhanh sau đó anh vội dụi đi rồi quay sang dỗ dành đứa em bé bỏng của mình. Nhưng nó lại càng khóc lớn hơn và ôm chặt lấy Huy Khương, đứt quãng trong từng ngữ điệu.
– Em không muốn xa anh đâu…hức..hức…cả Minh Minh nữa. Huy khương à, anh đi cùng em nhé..
Cứ thế nó ôm chặt lấy cậu, giọt nước mắt của hai đứa trẻ rơi xuống cánh đồng hoang dại lụi tàn, bống đêm lại dần xuất hiện bao bọc lấy những đứa trẻ mềm yếu đầy khổ sở.
Ngày Huy Khương tiễn cậu em nhỏ của mình trên chuyến xe đến Tp.HCM, lúc đấy Huy Khương mới cảm thấy mất mát thật sự rất nhiều. Nó trao cho anh con mèo mun đen tuyền và luôn miệng dặn anh rằng phải biết tự chăm sóc mình và cả Minh Minh này. Cậu bé thò đầu qua cửa kính, đôi mắt của nó thoáng sưng vì khóc nhiều, hai ma ửng hồng trong nắng, nó vẫy chào anh lần cuối rồi hét lên.
– Anh Khương, nhất định sau này lên thành phố anh phải tìm em, không là em sẽ giận anh suốt đời đó.
– Ừ, cái thằng nhóc này, anh đá cho một phát bây giờ – Huy Khương vừa khóc vừa cười.
Chiếc xe chuyển bánh, cậu bé vẫy tay nói nhanh.
– Tạm biệt, Huy Khương, tạm biệt.
Anh vội chạy theo chiếc xe nhưng chỉ được một lúc đôi chân anh tê đi vì đau và vì xe chạy rất nhanh không thể nào bắt kịp được nữa. Huy Khương khụy người xuống, khóc rấm rứt, con mèo mun đen cũng chạy theo đến bên cạnh chủ nó liếm nhẹ lên gò má. Anh ôm con mèo vào lòng nhìn thấy phía trước mình hình ảnh cậu em trai đang mờ dần về phía ánh nắng. Nụ cười của nó thật tỏa sáng.
Hoàng hôn lại chậm rãi hiện ra một lần nữa như một chân lý hiển nhiên của chu kỳ Trái Đất. Huy Khương không bao giờ ngừng việc thích ngắm hoàng hôn và nhìn nó luân chuyển ngày này qua ngày khác nhưng chỉ ngày hôm nay, Huy Khương muốn hoàng hôn không chuyển đổi nửa và màn đêm cũng đừng bao giờ xuất hiện. Bởi vì chỉ có thế anh mới có thể tự dối lòng rằng em trai anh vẫn còn đó…
Chưa bao giờ Huy Khương ghét hoàng hôn như lúc này.
|
Flash back
– Huy Khương, Huy Khương….
Huy Khương giật mình vì tiếng gọi của ai đó, vội lấy lại vẻ bình thường như mọi lần cậu nhìn quanh thì ra là ông chú phiền phức đó. Có lẽ là đã say rồi thì phải.
– Huy Khương. – gục lên gục xuống.
– Gì? – Lạnh tanh, liếc nửa con mắt.
– Cậu biết em trai tôi chứ? – Chỉ lên chỉ xuống, có lẽ là say lắm rồi.
– Em trai chú làm sao tôi biết.
– Giám đốc Đình Phong của P&M mà cậu không biết à? – nghiêng ngửa.
– Không biết.
– Không sao, không sao…haha..nó là đứa có tài, trong khi tôi là anh trai nó nhưng chỉ là kẻ vô dụng..*hước*…Tại sao ba không giao công ty cho tôi điều hành chứ? ..Phải rồi vì tôi là kẻ bất tài mà thế nên..bây giờ..bị em mình mắng một cách thậm tệ…hahaha- Đình Tùng tự chế giễu mình.
– Chú say rồi.
– Tôi không say, mà Huy Khương cậu quên hứa gì với tôi rồi sao?
– Hứa gì? – Nhăn trán.
Đình Tùng chao đảo lại gần Huy Khương, lúc ấy vì quá bất ngờ nên cậu không tránh kịp bị anh dồn vào tường. Cậu hét lên.
– Yah, tránh xa tôi ra.
– Cậu quên rồi sao Huy Khương ? – vuốt má – cậu hứa không gọi tôi là chú nữa mà.
Hơi rượu của anh phả vào mặt cậu, nụ cười trên môi anh nở ra kín đáo và không phải nói nó cực đểu. Hai gương mặt sát nhau, cậu bị chìm ngập trong ánh nhìn trìu mến đó, có chút gì yếu đuối cần được yêu thương có chút gì đó xót xa và đau khổ. Chợt nhận ra mình đang lơ đãng gì đó, cậu vung tay nhưng bị anh nắm chặt lại còn nói với cậu rằng.
– Này! Cậu hung dữ quá đấy. Hứa phải giữ lời mau gọi bằng anh đi~~~~
– Đừng hòng, buông tôi ra.
– Cậu không gọi..tôi hôn..cậu đấy. – Cười đểu.
Huy Khương trộm nghĩ.
” Tên này say rồi, bây giờ mà không nghe lời chắc hắn làm thật quá. Thôi ráng nhịn, chừng nào hắn tỉnh tính sau…”
– Anh.
– Gì? Không nghe.
– ANH.
– Huy Khương, anh…ọe.
Đình Tùng gục vào người Huy Khương. Lúc ấy, mọi tứ chi của cậu hoàn toàn tê liệt, có dây thần kinh máu nóng hoạt động không ngừng nghỉ. Lửa sát khí bừng bừng, Huy Khương hét lên, phải nói rằng khắp thành phố cũng có thể nghe thấy.
– YAAAAAAHHHHHH, anh chán sống rồi hả? Sao lại nôn lên người tôi.
Đình Tùng bây giờ không còn biết gì nữa, say ngất ra đó, còn Huy Khương lập tức tắm gội cho đến khi hết nước, hết xà phòng mới thôi…Con đường vắng ấy lại tiếp tục nhốn nháo vì tiếng thét của Huy Khương.
………
Huy Khương choàng tỉnh thức dậy vì những tiếng mưa nhỏ lạnh lẽo rơi bên ngoài. Cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm khiến cậu thoải hơn. Điệu nhạc “Home sweet home” nhẹ nhàng vang lên, Huy Khương mỉm cười nhẹ nhìn ra phía ô cửa. Đột nhiên có tiếng động dưới sàn, cậu quay sang nhìn lập tức mọi cảm giác dễ chịu đều biến mất. Khỏi phải hỏi đó là ai đã gây ra cảm giác này. Là giám đốc Đình Tùng yêu quý…Nhắc đến tên này là cậu chỉ muốn đạp cho bay ra khỏi phòng nhưng không hiểu tại sao nhiều lúc lại nhường nhịn nhấn nhá cho hắn làm tới như thế.
Huy Khương toan gọi Đình Tùng dậy nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ mệt nên cậu đành thôi. Huy Khương trộm nghĩ nhìn kỹ lúc đầu hắn cũng đâu đến nỗi tệ, lịch lãm, đẹp trai lại là giám đốc chắc có khối cô theo nhưng tính tình thì..ông cụ non quá. Tối qua hắn ta nói gì đó về em trai mình, rồi gì đó là bất tài. Nhìn nét mặt cười cợt đến mức đau lòng của hắn lúc đó Huy Khương cũng thấy tội. Đến ngủ hắn cũng nhíu mài một cách khổ sở. Cậu dùng ngón tay mình vuốt nhẹ, sự nhíu mài cũng không còn mà thay vào đó là cái níu tay của người đối diện áp đảo ôm chặt lấy mình. Huy Khương hốt hoảng, cắn chặt môi đẩy ra rồi lại nghe thì thầm bên tai mình giọng nói trêu đùa.
– Thích tôi rồi à?
– Đồ thần kinh – Cậu nghiến răng tức tối.
Hắn cười nhếch mép buông cậu ra và ngồi dậy xoa xoa mái tóc của mình. Huy Khương lúc ấy mới lạnh đạm mà nói.
– Anh mau về nhà mình đi và đừng bao giờ đến quán tôi mà làm phiền nữa.
– Tôi sẽ chi trả đầy đủ, cậu lo gì chứ – Thái độ cợt nhả.
Huy Khương nhíu mài thường ngày anh ta cũng đâu đến nỗi tệ như hôm nay tại sao lại có thái độ như một kẻ lêu lổng như thế.
– Đừng tưởng có tiền là anh muốn gì cũng được, anh làm phiền tôi quá rồi đấy.
Đình Tùng tiến lại gần Huy Khương, nụ cười bí ẩn nở trên môi như hút mọi sinh khí của người đối diện nhưng Huy Khương cũng không phải là tâm thường. Bên ngoài tuy đanh đá, kiêu ngạo nhưng đôi lúc sắc đá còn hơn cả một lưỡi dao bén ngót. Không chút suy chuyển, cậu vẫn đứng đó, ánh mắt sắc sảo nhìn đối phương và đôi môi không chút nụ cười. Đình Tùng thích thú nhìn và thốt lên những lời mà mình cũng không hề nghĩ tới.
– Làm người yêu tôi đi.
– Cái gì?
– Làm người yêu tôi đi – Đình Tùng lập lại.
– Anh bị điên à? – Huy Khương cười khẩy.
– Sao cũng được, làm người yêu của tôi cậu sẽ hưởng vinh hoa phú quý, dại gì sao không chấp nhận.
– Cuộc đời của anh đã đánh mất nhiều thứ phải không? Cho nên bây giờ trong mắt anh nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh là kẻ cô đơn trong vũ trụ to lớn này, anh là kẻ thất bại của sự dối trá. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh là nỗi cô đơn tột cùng, Đình Tùng, anh thua rồi. Tôi đã nhìn thấu tâm can anh, nhìn thấu mối quan hệ rạn nứt của người em trai… – Huy Khương cười nhếch, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giáng một đòn nặng nề vào đối phương vì cậu đã hoàn toàn thấu rõ con người đối diện.
– Đừng nói những lời cậu hiểu tôi lắm, cậu thì biết gì chứ…-Đình Tùng tức tối hét lên.
– Đó chính là nguyên nhân đánh mất tất cả mọi thứ của anh. Đình Tùng, anh là con người quá tự cao và tự đại, niềm hạnh phúc của anh đang biến mất đấy. – Nói rồi cậu bỏ đi, để mặc anh với nhiều ngổn ngang bộn bề trong đầu…
Sân bay
Một chàng trai trẻ đẹp mang cặp kính râm đen đang nở nụ cười hết sức bí ẩn và nhanh chóng kéo vali của mình ra khỏi sân bay ồn ào…
– Giám đốc, mọi việc bên chi nhánh ở Hà Nội đều tốt. Nguồn hàng cũng đã xuất đi….
– Uhm, tốt lắm, cậu ra ngoài được rồi
Gia Bảo gật đầu nhẹ cho người nhân viên ra ngoài rồi như chợt nhớ gì đó anh gọi lại.
– Khoan, tôi đã cho thông báo tìm trợ lý mới chưa?
– Thưa giám đốc, việc này bên phía nhân sự vẫn chưa nhận được thông báo.
– Vậy à? Thế thì cho triển khai liền nhé, tôi đang cần gấp một trợ lý, thư ký Minh có lẽ sẽ nghỉ hạn lâu dài đấy.
– Vâng.
Gia Bảo thở dài, không có Thiên Minh ở đây công việc thật là bừa bộn. Anh đã quen cảm giác thân thuộc Thiên Minh ra vào phòng anh mỗi ngày với nụ cười tươi, bây giờ có vẻ hơi trống vắng. Hôm nay Thiên Minh sẽ đến P&M, anh cầu mong rằng mọi chuyện sẽ không sao và sẽ không như anh nghĩ. Thiên Minh rồi đây sẽ dành một chỗ cho anh trong trái tim cậu nhưng nếu như…Gia Bảolắc đầu cố xua tan những ý nghĩ có thể xảy ra trong vòng lẩn quẩn này. Anh muốn làm rõ mọi thứ, anh không muốn Thiên Minh vì “nghĩa vụ” mà đến với anh cho nên việc quyết định cho cậu qua P&M cũng rất khó khăn nhưng bù lại anh sẽ nhận được câu trả lời chính xác nhất.
Tập hồ sơ anh chuẩn bị cho Thiên Minh cũng có vài điểm “vô tình” trong đó….
Thiên Minh cầm tập hồ sơ và chuẩn bị đến P&M. Hôm nay cậu khá dễ thương trong chiếc áo sơ mi trắng khoác ngòai là chiếc áo len tím cùng nụ cười tươi trên môi thật chỉ muốn người khác ôm vào lòng. Nhìn lại tập hồ sơ cá nhân của mình một lần nữa, Thiên Minh thắc mắc khi trên đó tên của cậu được đề bằng Li Xu. Li Xu cũng là tên của cậu nhưng chỉ khi có công tác bên Trung Quốc, cậu mới dùng tên này. Chắc có lẽ Gia Bảo dùng hồ sơ cũ của cậu lúc cậu sang Trung Quốc công tác nên tên Thiên Minh đã được thay.
– Thôi cũng được, không sao, đến đó rồi giới thiệu lại vậy – Thiên Minh thì thầm.
Khi đã đến trước cửa công ty P&M, cậu thật sự choáng ngợp trước vẻ to lớn của nó. Đúng là một công ty hàng đầu của Việt Nam, nhân viên ra vào đông đúc, động tác nhẹ nhàng và nhanh chóng. Thiên Minh có vẻ hơi sợ khi bước vào nhưng cậu tự nhủ với mình mọi chuyện sẽ ổn và cậu sẽ thành công. Cậu đưa giấy giới thiệu cho quầy tiếp tân và chờ đợi…Mọi người có vẻ xì xầm về cậu nhất là những cô gái, họ còn cuối ngượng ngùng khi cậu nhìn họ..
Phòng giám đốc.
– Thưa giám đốc, có người từ bên SL qua ạ.
Người nhân viên đưa cho anh giấy giới thiệu. Đình Phong nhìn sơ và nói.
– Cho cậu ấy vào đây đi.
” Tên: Li Xu? Sao lại là Li Xu? Là người Trung Quốc à? ”
|
|
|