Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
– Hơ…mấy giờ rồi nhỉ? – Gia Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh.
Nhìn lên chiếc đồng hồ, Gia Bảo khẽ dụi mắt, chép miệng.
– Mới gần 11 giờ…
Mới gần 11 giờ?????
Gia Bảo hốt hoảng nhìn lại chiếc đồng hồ. Giờ nghỉ trưa là 12 giờ, vậy là từ nãy đến giờ anh ngủ trong giờ làm việc. Thầm trách bản thân, nếu có ai vào đây mà thấy anh ngủ như thế hóa chẳng ra Giám đốc Gia Bảo là người làm biếng hay sao? Sau đó chuyện này sẽ đồn khắp công ty, nhân viên sẽ tố cáo giám đốc rồi sẽ có bạo động, đình công, đòi tăng lương, bla..bla…công ty này sẽ sụp đổ chỉ vì Giám đốc Gia Bảo ngủ trong giờ làm việc. (?)
Đó là viễn cảnh mà Gia Bảo nghĩ đến hiện giờ. Mồ hôi túa ra, miệng anh méo xệch. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gia Bảo cảm thấy phòng Giám đốc nếu không có sự đồng ý chắc hẳn không ai dám vào. Khẽ mở cửa bước ra ngoài dòm ngó. Mọi người vẫn làm việc bình thường, không có gì gọi là “bạo động” cả. Mừng thầm trong lòng và chắc chắn là chưa ai phát hiện ra anh ngủ cả.
– Phù!!!!
Thở phào nhẹ nhõm, Gia Bảo ngồi vào bàn làm việc như bình thường. Còn một tập hồ sơ cần phỏng vấn, chắc người đó đợi lâu rồi. Gia Bảo nhanh chóng cho mời vào…
Nhìn sơ một lượt hồ sơ của người này, Gia Bảo cũng có chút ấn tượng nhưng cũng phải chờ biểu hiện xem sao đã.
“ Cốc, cốc”
– Mời vào!
– Xin chào, tôi là Phi Hùng, đến đây để phỏng vấn làm trợ lý – Phi Hùng mỉm cười.
– Xin chào, mời cậu ngồi. – Gia Bảo mỉm cười nhẹ rồi khá ngập ngừng – Xin lỗi…có lẽ bắt cậu chờ lâu, vừa nãy…tôi có đối tác quan trọng cho nên không thể thực hiện phỏng vấn được.
– Không sao.
“Giám đốc Gia Bảo cũng biết nói dối nhỉ?”
Sau một loạt câu hỏi, theo mức độ từ dễ đến khó, Gia Bảo có vẻ hài lòng chàng trai này. Trả lời hết sức thông minh và thẳng thắn. Một số ý tưởng của cậu ta làm Gia Bảo cảm thấy thích thú. Điều đặc biệt cậu ta luôn mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng Gia Bảo không thích nó, không thích chút nào… Cũng không phủ nhận cậu ta đẹp trai nhất trong các người xin phòng vấn hôm nay nhưng ánh mắt lại có vẻ tinh quái và sành sõi, những người có tố chất như thế rất nguy hiểm.
– Đến đây kết thúc được rồi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất cho cậu. – Gia Bảo nói.- Bây giờ cậu có thể ra ngoài.
– Vâng..- Phi Hùng chần chừ – Giám đốc Gia Bảo ?
– Hửm? Còn chuyện gì nữa sao? – Gia Bảo ngước mắt nhìn.
– À, tôi có thể bắt tay anh được chứ? Tôi thật sự ngưỡng mộ anh. – Phi Hùng gãi đầu nói. – tôi sợ rằng mình sẽ không đủ tiêu chuẩn làm trợ lý của anh.
– Oh..đừng nói thế chứ? Một cái bắt tay thôi mà. – Gia Bảo bất ngờ, mỉm cười chìa tay ra phía trước.
Phi Hùng nhanh chóng nắm tay Gia Bảo như một cái bắt tay lịch sự. Thoáng siết nhẹ một chút, Phi Hùng mỉm cười rồi bước ra ngoài. Lần này, Gia Bảo không chỉ thấy được nụ cười đầy bí ẩn mà còn cảm nhận được điều gì đó khiến anh chàng này thích thú. Khẽ lắc đầu và tự nhủ chắc có lẽ mình đa nghi quá, Gia Bảo lại tiếp tục công việc. Sau khi bước ra ngoài Phi Hùng khẽ nhếch mép, đánh một ánh mắt lên chữ “ Giám đốc Gia Bảo” rồi bước nhanh. Vừa xuống đến hầm để lấy chiếc xe mới toanh của mình, cậu tháo cavat, gỡ một vài nút áo trên chiếc áo sơ mi, đeo lên mình chiếc kính râm rồi chạy vọt ra ngoài. Điều chỉnh vô lăng bằng một tay, tay kia cậu áp tai nghe vào và gọi điện thoại. Phi Hùng chỉnh chế độ đóng mui trần, gió lùa mạnh vì tốc độ nhanh làm cho tóc cậu hơi rối nhưng càng tôn thêm vẻ lãng tử đào hoa.
-Yo! Nhớ Phi Hùng này chứ? Mau chuẩn bị tiếp đãi đi, đại công tử sắp đến đây.
Cúp điện thoại, Phi Hùng phóng nhanh trên đường đến quán bar Tonight. Một quán bar nổi tiếng của thành phố. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng sờ môi và cắn nhẹ lên đầu ngón tay thì thầm, rồi nhanh chóng nở một nụ cười nguy hiểm.
– Mission one…complete!
.
.
Gõ nhẹ một vài ngón tay lên bàn, Đình Phong nhìn sang phía Thiên Minh. Đuôi mắt cong lên ẩn dưới chiếc kính mỏng, chân mày hơi nhíu lại rồi cũng giãn ra cùng nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự giễu cợt khiến người khác khó có thể đoán được suy nghĩ của anh bây giờ.Tay đan lại, sắc mặt không chút gì biến đổi chì nhìn chằm chằm vào Thiên Minh.
“Hừm..xem nào..”
Tuy đang làm việc nhưng Thiên Minh vẫn biết Đình Phong đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác rờn rợn cứ dấy lên sau lưng, Thiên Minh sờ nhẹ môi mình để bớt căng thẳng.
“ Điệu bộ này…em đang sợ à? ”
– Thiên Minh ?
Lập tức ngước lên, Thiên Minh run bắn người đánh rơi cả cây bút trên tay. Sắc mặt đã xanh xao nay còn nhợt nhạt hơn. Cậu trả lời nhỏ.
– Neh? Có..có..việc gì sao ạ?
– Tôi – Đình Phong mấp máy nhẹ môi –…muốn uống cà phê, cảm phiền mang vào giúp tôi.- Nói xong anh liền quay trở lại với sổ sách mặc kệ Thiên Minh ngạc nhiên không hiểu gì.
– N-Neh? Việc đó anh có thể nhờ nhân viên phục vụ mà. – Thiên Minh bối rối đan tay.
– Đúng, nhưng nếu tôi làm vậy sẽ tạo ra một cảnh tượng lộn-xộn-khó-giải-tán cho công ty. Chỉ vì hôm nay có nhã hứng uống cà phê, cậu không phiền chứ? – Đình Phong nhướn mày, giọng nói tuy nhẹ nhưng đầy uy quyền.
“Cảnh tượng lộn-xộn-khó-giải-tán?”
– À vâng…chỉ một tách cà phê thôi mà. – Thiên Minh lặng lẽ ra ngoài và cố gắng tự nhủ nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy ngoan ngoãn nghe theo.
Do vẫn chưa quen với “đường đi nước bước” trong công ty này Thiên Minh vất vả lắm tới tìm được nơi pha cà phê. Khẽ thở dài, Thiên Minh không biết khẩu vị của Đình Phong như thế nào, trước đây cậu chưa từng thấy anh uống cà phê, tất cả các thức uống của anh đều do cậu làm, luôn giàu chất dinh dưỡng. Có lẽ muốn làm khó cậu đây mà.
Đợi cà phê tan, Thiên Minh lại thở dài. Mùi hương cà phê lan tỏa dễ chịu, Thiên Minh cảm thấy hơi mệt một tý. Ngoài bầu trời lất phất mưa, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thiên Minh rất thích ngắm mưa qua ô kính như thế này. Cũng vừa chớm sang thu, những cơn mưa bất ngờ đến không báo trước cũng là một điều dễ chịu, thoải mái để xoa dịu nỗi buồn. Chợt nhớ đến ly cà phê, Thiên Minh nhanh chóng đem lên cho giám đốc.
– Ừm..hơi nhạt..pha lại đi. – Đình Phong vẫn chăm chú vào các giấy tờ.
Thiên Minh nhăn trán, cuối gầm mặt nén tiếng thở khi cậu chưa kịp về chỗ của mình. Cảm giác tức giận nghẹn ứ ở cổ họng. Nhưng mặc kệ, người ta thường bảo “ một điều nhịn bằng chín điều lành”, cậu cố gắng bình tĩnh mang ly cà phê ra ngoài sau khi đáp ngắn gọn.
– Vâng.
“Để xem em chịu đựng được bao lâu?”
Lần thứ hai pha cà phê và mang lên…
– Đậm quá, tôi không uống được.
Lần thứ ba…
– Nguội rồi, pha lại đi
Lần thứ tư…
– Nóng quá, tôi không muốn bị bỏng.
Không còn chịu đựng được nữa, Thiên Minh đành phải lên tiếng dù cậu biết rằng sẽ có chuyện ngay lập tức.
– Giám đốc Đình Phong, thật thất lễ nhưng tôi vẫn muốn nói. Có nhất thiết phải làm đi làm lại như thế không? Nếu muốn uống theo ý thích của mình anh có thể tự làm hay có thể nhờ người làm việc này cho anh hằng ngày. Tôi đến đây là làm việc…chứ không phải phục vụ. Mong anh hiểu.
Những từ cuối cùng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, Thiên Minh nhắm mắt chờ đợi những lời nói cạnh khóe cay đắng. Nhưng không có tiếng động nào, chỉ có sự im lặng và mặc dù những bức tường xung quanh cậu có cách âm nhưng Thiên Minh vẫn có thể cảm nhận được tiếng va chạm giữa các giọt mưa lấp đầy khoảng trống ngột ngạt, đáng sợ này.
“ Tốt lắm, tiếp theo em sẽ làm như thế nào? ”
Thiên Minh cảm nhận được những ngón tay nóng ẩm đang lướt trên má của mình. Cậu mở mắt, Đình Phong đang đứng trước mặt cậu, từng ngón tay lướt trên gò má cao. Thiên Minh đứng ngây người một lát, nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh, rồi như vừa thất tỉnh cơn mơ cậu lùi lại phía sau lắp bắp.
– Anh..anh làm gì thế?
– Nếu không muốn làm lại nhiều lần như vậy..cậu có thể nếm trước khi đem lên cho tôi mà – anh cười nhếch – Thiên Minh..tôi muốn cậu nếm ly cà phê này…cùng tôi.
– Cùng anh !? – Thiên Minh thì thầm với cử động nhỏ trên đôi môi, vẻ ngạc nhiên đáng yêu của cậu như thách thức tất cả tri giác kiềm nén của Đình Phong.
Đình Phong bưng tách cà phê lên miệng mình, hớp một ngụm nhỏ. Anh tiến về phía cậu, vòng tay qua bờ eo thon. Thiên Minh quá bất ngờ để có thể kháng cự lại, cậu mở tròn mắt khi Đình Phong áp môi mình lên môi cậu. Vị cà phê đắng bắt đầu lan tỏa trong miệng.
Thiên Minh cố gắng đẩy Đình Phong ra, nhưng càng đẩy anh lại càng thít cậu chặt hơn trong vòng tay. Anh hôn cậu thật mạnh bạo, cắn mạnh phía môi dưới rồi lại ép cậu phải mở miệng ra. Khóe mi cong đầy dịu dàng của Thiên Minh bắt đầu ngấn nước, cậu cảm thấy đau, trên bờ môi lẫn cả trong lòng. Nụ hôn đắng ngắt và ép buộc. Thiên Minh thì thầm khi anh dời môi một lúc cho cậu thở.
– Thả..tôi ra.
– Thả em ra? Đừng hòng.
Đình Phong cũng không biết mình đang làm gì. Cảm giác đè nén trong lòng khiến anh muốn nghẹt thở. Anh phải cho cậu biết và cho cậu cảm nhận cảm giác đau khổ của anh ba năm qua như thế nào, kể cả nỗi nhớ nhung thiếu vắng cậu. Càng nghĩ anh càng chà sát môi mình lên môi cậu.
Thiên Minh bấu chặt những ngón tay của mình lên vai anh, cậu tức giận anh và cũng vì cậu sắp không đứng nỗi nữa rồi. Trái tim vỡ tan, không ngờ cũng có một ngày cậu bị anh cưỡng hôn như thế này. Nỗi lòng tan nát, cậu biết anh đau khổ nhưng liệu..Đình Phong đã nghĩ đến nỗi đau của chính bản thân cậu. Anh làm thế chỉ khiến cậu thêm tự trách bản thân mình hơn, đã khiến anh trở thành một người như thế này.
Miên man trong những ý nghĩ tự trách mình, Thiên Minh không biết rằng những ngón tay mỏng manh đang đan chặt vào tay anh, cùng những lời thì thầm như chìm vào cơn say của cậu. Nước mắt hòa lẫn trong nụ hôn, Thiên Minh thổn thức.
– Em..em xin lỗi…Đình Phong..
– Thiên Minh ?!
– Em…chỉ muốn… Đình Phong, ba anh..sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn…em xin lỗi.
“Ba anh?!”
“Cốc cốc”
Thiên Minh chợt tỉnh, cậu đẩy Đình Phong ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Lau nhẹ đôi mắt đã đỏ ửng, Thiên Minh chạy thật nhanh ra ngoài sau khi nói gọn.
– Tôi xin phép.
Thien Minh mở cửa, chạm nhẹ vào người phía trước mình nhưng không ngước lên nhìn chỉ cuối xuống xin lỗi rồi tiếp tục đi nhanh. Người đối diện cũng chỉ nhíu mày nhìn thoáng một chút cái bóng nhỏ nhoi đó rồi lặng lẽ đi vào phòng.
– Em có khách à?
– Đình Tùng…anh có việc gì sao? – Đình Phonglấy lại vẻ điềm tĩnh.
– Hôm nay anh đến thu dọn mọi thứ…ngày mai anh sẽ trở về Trung Quốc ngay lập tức. Một số vấn đề quan trọng anh sẽ giao lại cho em.
– Anh vẫn muốn đi à? – Đình Phong nhếch cười.
– Trừ khi có việc gì quan trọng…nếu không mọi thứ sẽ theo kế hoạch của anh. – Đình Tùng nghiêm túc, anh đã quá quen với nụ cười này của em trai mình.
– Tùy anh quyết định, tôi không cản. – Đình Phong bước gần đến ô cửa, chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Đình Tùng cũng không nói gì, anh bước ra ngoài và đóng sập cửa. Nếu còn ở trong đó một lúc nữa anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể kiềm chế được bản thân của mình.
“Choang”
Tách cà phê lúc nãy vỡ tan trên sàn, Đình Phong ước gì mình có thể tan biến thật nhanh vào không khí, anh đã quá mệt mỏi với trò đùa số phận này lắm rồi…
|
Đình Tùng gật đầu nhẹ với các nhân viên khi họ chào anh. Căn phòng thân quen ngày nào hiện ra trước mắt anh. Đình Tùng đẩy nhẹ cửa bước vào. Suốt ba năm qua, anh đã gắn bó với nó, những đêm anh phải ở lại để hoàn thành công việc, là nơi những ý tưởng tuyệt vời bắt nguồn. Những ngón tay của Đình Tùng miết nhẹ lên mép bàn làm việc khi anh lướt qua nó.
Thấp thoáng trên bàn làm việc là các khung ảnh. Đình Tùng không phải là người ủy mị nhưng đôi lúc giữ chút gì đó trong tim cũng là một điều tốt. Chợt khựng lại bên khung ảnh với bức hình của một đứa trẻ. Đình Tùng nghiêm túc nhìn vào hình, rồi chợt mỉm cười ngây ngô.
Bức hình là một đứa bé gái rất xinh đẹp, chừng khoảng năm tuổi. Đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc dài, xoăn nhẹ, mỉm cười tươi rói với ánh mắt khát khao chứa chan niềm vui hướng ra ngoài phía ô cửa sổ. Đình Tùng đã phải rất vất vả để phát hiện ra và “đánh cắp” bức ảnh này. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt với sắc long lanh tinh khiết khắc sâu vào tâm trí Đình Tùng từ ngay buổi ban đầu, anh đã biết đó chính là ai. Tuy bây giờ đôi mắt ấy thoáng chút buồn không còn vô tư lự như trước nhưng đối với Đình Tùng nó vẫn là tuyệt nhất.
“Trước khi đi mình có nên đến chào không? Lần trước…có vẻ căng thẳng lắm, hừm…chắc ghét mình đến tận xưng tủy rồi, xét ra thì mình cũng quá đáng thật…”
Đình Tùng thở dài, bỏ chiếc khung ảnh đó vào chiếc thùng lớn cùng một số đồ dùng rồi đóng gói lại cẩn thận, cho người mang xuống xe của mình…Cuộc đời luôn thay đổi theo thời gian, luôn có điều mời mẻ phía trước. Ngày mai anh cũng về Trung Quốc rồi, coi như duyên tương ngộ chỉ đến thế thôi, càng níu kéo chỉ thêm rời xa, nếu còn định mệnh với nhau…chắc hẳn sẽ có lúc gặp lại…
.
.
Trở lại với Thiên Minh, sau khi quá sốc với nụ hôn vừa nãy. Cậu thấy nước mắt mình ngày càng thấm đẫm khuôn mặt, cuối gầm chạy đến nơi nào đó không người, Thiên Minh lại va phải một người khác.
– Thiên Minh ? Chuyện gì thế?
– Phan An ? À..không sao..tôi… – Thiên Minh cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
– Cậu mệt à? Hay là ai ăn hiếp cậu? Nói tôi nghe đi Thiên Minh. – Phan An lo lắng dụi một vài giọt nước mắt trên gương mặt của Thiên Minh.
Nhìn những cử chỉ dịu dàng ấy và đôi mắt thật sự lo lắng cho cậu của Phan An, Thiên Minh chợt nhẹ nhàng ôm chầm lấy Phan An khóc thật lớn, nức nở trong lòng Phan An. Rất may, hành lang này vắng người, nếu không thì thật là khó xử. Phan An ngại ngùng vuốt nhẹ tóc Thiên Minh, tạm để yên người như thế cho Thiên Minh khóc thoải mái. Cậu biết rằng, khi gặp chuyện buồn cứ hãy để cho họ khóc thật nhiều, như thế tâm trạng sẽ nhẹ nhàng và bớt đau đớn hơn…
.
– Thôi mình xuống đi Phan An.
Thiên Minh lo lắng khi cả hai đã trốn việc quá lâu. Hiện giờ cậu cùng Phan An đang ở trên sân thượng của công ty. Cả hai cùng ngồi bệt xuống một góc mát của sân thượng. Nhìn từ trên cao như thế này, cảm giác thật thoải mái, tất cả như bao gọn trong một cái nắm tay. Thật ra thành phố cũng nhỏ bé lắm thôi.
– Không sao đâu, giám đốc đã..à vừa nãy tôi nghe nói giám đốc đang tiếp đối tác quan trọng nên không biết chúng ta ở đây đâu. – Phan An cười toe.
– Thế à…nhưng đừng ở lâu nhé..tôi sợ…- Thiên Minh cuối đầu, mím môi.
– Vừa nãy..có chuyện gì sao? – Phan An đưa cốc nước cho Thiên Minh, e dè hỏi.
– Nếu nói không có lẽ cậu sẽ không tin, nếu nói có thì chẳng biết giải bày từ đâu. – Thiên Minh chớp nhẹ mắt, đón cốc nước từ tay Phan An, cười trừ.
– Nếu tôi đoán không lầm…cậu và giám đốc Đình Phong đã quen nhau từ trước? – Phan An nghiêng đầu, câu hỏi có vẻ ngập ngừng.
Thiên Minh mở to mắt, ánh mắt dần di chuyển xuống sàn gạch bóng loáng, tay đưa cốc nước lên uống vội. Phan An hiểu, Thiên Minh cũng đang rất do dự không biết có nên mở lòng hay không?
– Xin lỗi, tôi hơi tò mò rồi. – Phan An cười gượng.
– Không sao, người tinh ý như cậu không sớm hay muộn cũng nhận ra thôi mà. – Thiên Minh nhìn xa xăm về phía trước. – Chúng tôi trước đây..đã từng yêu nhau.
– ….
– Nhưng bây giờ điều đó vốn đã thuộc về quá khứ.
Phan An chưa từng yêu ai bao giờ, cảm giác yêu như thế nào cậu cũng không rõ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Thiên Minh lúc này, Phan An chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu vì đôi mắt đó…chứa chan tất cả nỗi niềm man mác, buồn thương, xót xa, cô đơn và nuối tiếc… Thật sự Phan An dường như muốn rơi nước mắt theo khi nhìn thấy những giọt nước mắt tròn trịa, chậm rãi lăn xuống. Thoáng siết nhẹ bàn tay Thiên Minh, Phan An cảm giác rằng chàng trai này cần được bảo bọc hơn…
– Oh…tôi có việc rồi, phải đi liền. – Phan An nhìn lên màn hình điện thoại.
– Thế à? Uh..cậu cứ đi đi, tôi ổn mà. – Thiên Minh mỉm cười.
– Gặp nhau giờ ăn trưa nhé.
– Ừ – Bóng Phan An đang xa dần – Ah, khoan, cậu bao nhiêu tuổi vậy Phan An ?
– 23, còn cậu? – Nói lớn
– Tôi cũng vậy, từ nay chúng ta là bạn nhé. – Thiên Minh nói với theo.
– Ok..Thiên Minh.
Thiên Minh thoáng thấy nụ cười của Phan An khi cậu ấy chạy xuống cầu thang. Thiên Minh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù gì thì hôm nay cũng không quá tệ. Cậu đã có bạn rồi…Ngồi thêm một lát, Thiên Minh cũng chạy xuống cầu thang tiếp tục công việc của mình.
.
– Alô, giám đốc Đình Phong, Thiên Minh đã khá hơn rồi, có lẽ một chút cậu ấy sẽ tiếp tục công việc.
-…
– Vâng, chào giám đốc.
“Hừm..”
Phan An thở dài, công việc của cậu bây giờ trông có vẻ giống “con dao hai lưỡi”. Bỗng nhiên Phan An không muốn làm nhiệm vụ mà Đình Phong giao nữa, cậu muốn mình thật sự là một người bạn của Thiên Min. Nhưng giám đốc đã ra lệnh thì làm sao khước từ được đây…thật là khó khi ở trong hoàn cảnh này.
.
Thiên Minh hít thở thật sâu, do dự đẩy nhẹ cửa bước vào. May quá, không có Đình Phong ở đây, chắc là đi gặp đối tác bàn bạc công việc rồi. Thiên Minh thở phào, nếu gặp anh lúc ành cậu sẽ không biết xử sự như thế nào.
Thiên Minh mải mê với công việc cho đến khi quên mất cả thời gian. Chợt giật mình vì có tiếng gõ cửa nhẹ, tiếp sau đó là tiếng lách cách mở cửa. Thiên Minh hồi hộp.
“Làm sao đây? Làm sao đây? Có phải là Đình Phong không..? Mình..mình nên tiếp tục công viêc.”
Thiên Minh cuối xuống, tỏ ra như không quan tâm đến tiếng động đó. Một tiếng nói vang lên.
– Thiên Minh ! Đi ăn trưa thôi! – Phan An gọi.
Thiên Minh mỉm cười, lòng như trút được tảng đá nặng. Bỏ hết mọi việc lại sau lưng, Thiên Minh cùng theo Phan An đến phòng ăn. Thiên Minh được Phan An chỉ dẫn các lối đi, các phòng họp, hội trường, nơi tổ chức sự kiện lớn của công ty…Tất cả kiến trúc của công ty rất đẹp và quy mô, cả hai đang cùng đi qua hành lang được bao bọc chỉ toàn kính dẫn đến một nơi khác của công ty. Nếu không có kính xung quanh thì Thiên Minh đã nghĩ ngay đến tòa tháp đôi đặc trưng của đất nước Malaysia rồi. Cuối cùng cũng đến nhà hàng (hay nôm na là phòng ăn), Thiên Minh thắc mắc rằng ở đây có bao nhiêu nhà hàng ăn trưa. Phan An chỉ ngước mắt lên, lẩm nhẩm một chút rồi khổ sở nói.
– Thiên Minh à, nếu cậu thương mình thì đừng bắt mình đếm.
Nói là nơi để dùng bữa trưa chứ thật ra Thiên Minh nghĩ đó đúng là một nhà hàng năm sao sang trọng thì đúng hơn. Nơi này rất lớn, mọi khu vực đều tách riêng biệt, phục vụ đứng chờ sẵn để thực hiện đúng nhu cầu của quý khách. Thiên Minh nhớ lại lúc còn ở SL, cũng có những kiểu phục vụ như thế này nhưng nếu so ra thì vẫn không bằng P&M.
Thiên Minh cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi Phan An không nhắc gì đến việc lúc nãy. Phan An kể rất nhiều chuyện trong công ty cho Thiên Minh nghe. Bên ngoài vẻ chăm chỉ, siêng năng và hoàn toàn chuẩn mực trong công việc, Thiên Minh phát hiện Phan An rất đáng yêu, rất nhiệt tình. Tuy chỉ mới quen nhau không bao lâu nhưng Phan An rất ân cần với cậu. Bất chợt, Thiên Minh buột miệng hỏi, ngắt lời của Phan An đang nói.
– Tháng trước thì…bla..
– Phan An à, cậu làm cho Giám đốc bao lâu rồi?
– Hưh? – Phan An ngạc nhiên hỏi lại.
– À..ừ xin lỗi nhé! – Thoáng đỏ mặt.
– Tớ làm cho Giám đốc đã gần hơn hai năm rồi thì phải.
– Thế…lúc đó cậu thấy Giám đốc như thế nào? – Thiên Minh tuy còn chút e dè.
– Hoàn toàn….CỰC KỲ khó tính và nghiêm khắc, còn hơn cả bây giờ – Phan An rùng mình nhớ lại – tớ từng phải thức hàng đêm để hoàn thành nhiệm vụ của Giám đốc, từng bị Giám đốc trả lại các đề án mà hằng đêm phải thực hiện, đôi lúc còn bị mắng…
– Tớ xin lỗi…- Thiên Minh cảm thấy hối hận.
– Không sao, cũng lâu rồi bây giờ tớ cũng đã quen, cũng đã tạo được một nếp sống chặt chẽ cho mình.
– Còn bây giờ, Giám đốc vẫn còn khó khăn với cậu chứ?
– Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi…Đôi lúc nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra Giám đốc cũng rất chu đáo…Như hôm trước ấy – Phan An nhớ lại – hôm mà cậu ở trong phòng riêng với Giám đốc ấy…
– Phòng nào cơ? – Thiên Minh khó hiểu.
– Chào Phan An.
Một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Phan An ngước lên và nhìn thấy Hải Triều – một nhân viên khác của công ty. Anh ta nhìn Phan An cười với đôi mắt nhỏ và đôi gò má phúng phính trắng hồng thật đặc biệt. Phan An cũng tươi cười chào lại.
– Oh! Chào Hải Triều.
– Cậu đã dùng bữa chưa, Phan An ?
– À, tôi đang dùng bữa cùng Thiên Minh. – Phan An trưng nụ cười tươi của mình mà không biết rằng anh chàng Hải Triều đang đỏ mặt bừng bừng và bắt đầu líu nghíu.
– Ah! Là chàng trai áo tím gây xôn xao mấy hôm trước phải không? – Hải Triều khẽ “ah” lên như kết quả của cuộc thi nặn óc truy tìm ra trí nhớ của mình.
– Tôi là Thiên Minh, xin chào. – Thiên Minh gật đầu nhẹ, giới thiệu. Tuy thế trong lòng tự rủa xả bản thân mình.
“Thôi rồi, ai cũng biết mình hết rồi…người mặc áo tím gây chuyện với giám đốc đại tài – Đình Phong”
– Tôi là Hải Triều, rất vui được biết cậu. Phan An à? – Ánh mắt Hải Triều chuyển sang Phan An và những cử chỉ long ngóng tiếp tục xuất hiện, chàng trai đó gãi đầu.
– Tôi có hai vé xem phim tối nay…cậu có muốn đi không?
– Tối nay à? Hải Triều, tôi xin lỗi…hôm nay tôi có nhiều việc cần hoàn thành, cậu cũng biết đó…phía bên marketing…- Phan An áy náy.
– Ừm..tôi hiểu..không sao, để dịp khác vậy. Chào cậu.
Hải Triều thất vọng, ngại ngần bước đi. Điệu bộ đó không qua nổi ánh mắt Thiên Minh, cậu đã yêu và đã từng yêu…những cử chỉ cùng ánh mắt nhìn vào cũng đủ biết anh chàng Hải Triều đó đang để ý Phan An. Về phía Phan An, sau một lúc áy náy cậu cũng trở về trạng thái bình thường, có lẽ chàng trai đó không hội đủ tiêu chuẩn của Phan An. Nhìn anh ta cũng khá dễ thương, Thiên Minh dò hỏi.
– Phan An…hình như Hải Triều để ý cậu đấy.
– Cậu nói gì vậy Thiên Minh ? Hải Triều làm sao có thể như thế được?
– Tại sao lại không? Nhìn bộ dạng và hai chiếc vé xem phim là có thể thấy được rồi. – Thiên Minh tủm tỉm cười.
– Tớ..tớ..không biết, từ trước đến giờ Hải Triều đều tốt với tớ như thế mà. – Phan An đỏ mặt.
– Vậy từ trước tới giờ cậu có người yêu hoặc yêu ai chưa? – Thiên Minh hỏi nhỏ.
– À..ừ..chưa.
– Thế à? Vậy chắc hôn cũng không có rồi nhỉ?
– Không! Tớ đã hôn rồi. – Phan An đính chính.
– Ehhh? Thật chứ ? – Thiên Minh ngạc nhiên.
– Thật! Tớ bị tên ấy…cướp nụ hôn vào khi chỉ mới lên năm. – Phan An đỏ mặt.
|
Phan An mơ màng nhớ lại khoảng thời gian kỷ niệm.
Cậu bé Phan An đang đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên, trên tay là cuốn sách dày cộm…Phan An không thích chơi lâu đài cát hay đá bóng…như các bạn của mình. Việc cậu bé thích nhất là ngồi trên chiếc xích đu màu xanh lá này và đọc cuốn sách mình yêu thích. Như bao ngày khác, Phan An cùng với chiếc kính dày cộm đang chăm chú đọc sách. Bỗng nhiên…
– Ê, thằng nhóc kia!
Phan An không để ý lắm vì chắc không phải là gọi mình. Cậu bé không giao du với những tên “không-có-khiếu-ăn-nói” như thế.
– Này! Điếc à? Tao gọi mày đấy.
Đến lúc này là hết sức bực mình với cái kiểu ăn nói trống không, bất lịch sự của tên nào đó, Phan An ngước lên.
Một thằng nhóc hơi gầy, đầu tóc thì vàng hoe, trên người là một bộ quần áo đắt tiền, quá cá tính với một đứa nhóc như nó. Phan An không thèm để ý tên đó, ngước mắt xuống tiếp tục đọc sách. Rồi đột nhiên cuốn sách rời khỏi tay cậu bé, nó bị quăng không thương tiếc xuống nền cát dơ bẩn. Phan An nhìn cuốn sách, thật sự cáu giận cái thằng nhóc vô duyên đó. Cậu bé quác mắt nhìn tên đó, cặp kính dày hơi tuột xuống sống mũi.
– Mày thật là lập dị. – Nó tiếp tục “ phát ngôn”
– Kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ?
Phan An nhặt cuốn sách của mình lên. Nhưng chưa kịp nhặt thằng nhóc đó đã đá phăng sang chỗ khác và cùng lúc dùng tay đẩy Phan An một cái. Mất đà, cậu bé ngã xuống đất, cặp kính rớt ra, tay không cẩn thận va phải cục đá nhọn. Máu bắt đầu túa ra trên làn da trắng mịn.
– Ư, đau quá.
Phan An chỉ thấy lờ mờ trước mắt mình là thằng nhóc tóc vàng đáng ghét đang đứng sững người, còn bàn tay của cậu thì nhòe nhoẹt một màu đỏ. Quá sợ hãi, Phan An đã khóc.
Thằng nhóc tóc vàng chạy đến, vòng tay ôm lấy Phan An, nó nói giọng hết sức ngọt ngào và hối lỗi.
– Tớ..tớ xin lỗi…
– Tránh xa tôi ra..cậu làm tôi chảy máu..hức..hức..- Phan An sợ hãi.
Thằng nhóc lấy trong túi ra một chiếc khăn màu vàng chuối, nó vụng về cầm tay Phan An và quấn một vài vòng. Máu cũng bớt chảy, nhưng do sợ hãi, Phan An cứ khóc thút thít. Nó ôm chặt Phan An vào lòng, mặc kệ cậu bé dùng tay còn lại của mình đẩy ra mấy lần.
– Xin lỗi, tớ..tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi.
Phan An ngước nhìn nó với ánh mắt nhòe nhoẹt nước. Đôi mắt tròn trịa, cố gắng chớp chớp vài cái để làm rõ cái nhìn xung quanh khiến thằng nhóc đó đỏ mặt hơn bao giờ hết. Nhưng chắc lẽ Phan An không nhìn thấy, nó bắt đầu ôm chặt cổ cậu bé, đến gần để trao một nụ hôn nhẹ lên môi.
– Cậu Tấn Huy, cậu đang ở đâu? Chúng ta phải về mau thôi.
Phan An còn đang ngẩn ngơ vì không biết gì thì đột nhiên, thằng nhóc ghé sát tai cậu thì thầm bằng thứ ngôn ngữ Phan An không hiểu được.
– Je t’aime. * ( Tiếng Pháp : Tớ thích cậu )
Rồi bỏ đi để một mình Phan An ngơ ngác nhìn cái bóng lờ mờ ấy khuất dần, khuất dần…Lúc đó Phan An không hiểu được nụ hôn có vị gì nhưng cảm giác thật khác lạ khi thằng nhóc đó chạm môi vào. Giống như vị ngọt…của viên kẹo hạnh phúc – viên kẹo mà Phan An rất thích ăn do chính tay bà của cậu bé làm. Phải…có vị của viên kẹo hạnh phúc..
.
.
Thên Minh trở về phòng làm việc, nhìn chiếc bàn trống rỗng đó, không đoán cũng biết Đình Phong vẫn chưa về. Thiên Minh mệt mỏi nằm ườn ra bàn, cậu thật sự vẫn chưa khỏe hẳn. Úp mặt mình xuống mặt bàn mát lạnh, Thiên Minh cảm thấy thoải mái hơn khi gò má và trán cậu cứ nong nóng cả lên. Thiên Minh muốn ngủ nhưng tinh thần tự giác lại không cho phép.
Cậu lại nhớ về nụ hôn ban nãy, khẽ sờ nhẹ vào đôi môi của mình. Tuy trong lòng rất đau nhưng không phủ nhận rằng cậu đã chìm đắm vào nó. Thiên Minh nhớ sự ướt át và nóng ẩm khi lưỡi anh quét qua môi mình. Khi đó, mọi giác quan đều bừng tỉnh và đưa cậu đến bến bờ của quá khứ. Tuy thế, Thiên Minh không thể ngừng đi một ý nghĩa đau đớn rằng…Đình Phong đang đùa cợt và trả thù cậu…chẳng còn gì gọi là tình yêu cả.
.
.
Đình Phong vén nhẹ một vài sợi tóc đang lòa xòa làm người nào đó đang bức bối và khó chịu. Cái nhíu mài cũng bắt đầu dãn ra…Đình Phong cảm nhận những đầu ngón tay của mình nóng bỏng bất thường…
“Hừ, lại sốt rồi! ”
Đình Phong nhẹ chạm một ngón tay lên bờ môi đỏ mọng nóng hổi đó. Lúc nãy mạnh bạo quá nên có lẽ nó hơi đỏ lên thì phải.
“Mềm mại, mỏng manh và dễ tan vỡ…”
– Nghỉ ngơi đi rồi anh sẽ tiếp tục với em sau…
.
.
Một ngày dường như trôi qua rất nhanh, trời đã dần tối và mọi người đều ra về. Đình Tùng vòng xe lại trở lại công ty, trời đã tối nhem như mực. Anh để quên một vài món đồ quan trọng. Dùng thẻ riêng của mình Đình Tùng nhanh chóng mở cửa công ty, tự nhủ lấy thật nhanh món đồ ấy để còn thu xếp trở về Trung Quốc ngày mai.
– Này, ai đó?
Tiếng của người bảo vệ vang lên khiến Đình Tùng giật mình, ông ta rọi chiếc đèn pin vào người anh, rồi chợt nhận ra đây là giám đốc Đình Tùng nên vội vàng chuyển đèn pin sang hướng khác rồi hỏi nhỏ.
– Ơ, giám đốc Tùng, sao giám đốc còn ở đây giờ này?
– Tôi để quên một vài giấy tờ quan trọng, tôi lên văn phòng lấy ngay rồi sẽ về, anh báo với các bảo vệ khác đừng kinh động.
– Vâng, được rồi, tôi làm ngay.
“Alô, Alô, giám đốc Han cần lấy một số giấy tờ, nếu có thấy gì thì các anh cũng đừng manh động nhé.”
Đình Tùng yên tâm khi nghe người bảo vệ thong báo qua bộ đàm. Anh tiếp tục công việc của mình.
.
.
“Cạch”
– Alô, tôi đã mở được rồi…
– Nhanh lên, còn chờ gì nữa.
Đêm khuya tĩnh mịch, P&M đã hoàn toàn ngưng hoạt động nhưng không hiểu sao vẫn có tiếng thì thầm. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, một bóng đen lấm lét trà trộm vào văn phòng riêng của P&M. Hắn biết rõ mọi lối đi mọi văn phòng bảo mật của công ty, có vẻ hắn cũng là người trong công ty P&M. Nhưng kì lạ thay vừa nãy hắn đã rất vất vả len lách không để những tên bảo vệ phát hiện nhưng mọi việc dường như đang dễ hơn và may mắn như mỉm cười với hắn. Những tên bảo vệ đang có vẻ lơ là hơn thì phải.
Lục lọi đống giấy tờ qua chiếc đèn pin nhỏ, hắn nhăn mặt vì những thứ đó không đúng như mong muốn. Hắn bắt đầu bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại, mồ hôi rịn ra, bàn tay hắn lạnh ngắt. Khẽ mở một phòng khác, vì phải hành động nhanh hắn không để ý đây là phòng của ai mà xông vào thẳng. Kì lạ, mọi chiếc tủ hắn mở ra đều trống không, đang toan đi ra hắn lại do dự chú ý chiếc ngăn cuối cùng vẫn chưa mở ra.
Nghĩ là làm hắn mở nhanh cái hộc tủ cuối cùng ra, rọi đèn vào và bất chợt mỉm cười thích thú. Hắn đã tìm ra món đồ hấp dẫn…
“ Cạch”
Đình Tùng mở cửa phòng làm việc của mình rồi bật đèn lên và sững người…Một tên lạ hoắc, mặc đồ đen kín mít chỉ lộ đôi mắt khiến anh hốt hoảng. Có thể đoán ra ngay đây là kẻ trộm, Đình Tùng nhìn thấy giấy tờ của mình trên tay hắn. Lập tức đá mạnh chiếc ghế gần đó vào tên trộm nhưng hắn lại nhanh chân nhảy lên, xô anh và chạy ra ngoài.
– Bảo vệ, bảo vệ đâu? Có kẻ trộm…
Đình Tùng vừa hét vừa đuổi theo. Hắn quá nhanh, bảo vệ cũng không kịp chặn hắn đã lên xe chạy thoát ra ngoài. Đình Tùng vẫn tiếp tục đuổi theo, anh lấy điện thoại gọi cho Đình Phong.
– Alô, Đình Phong em đang ở đâu?
– ….
– Công ty có lẻ cắp tài liệu, hắn đang chạy đến gần con đường đến bờ sông, em mau đến ngay đi.
Đình Tùng xoay tay lái, chạy hết tốc lực đuổi theo chiếc xe trên. Rất may còn đường này nhỏ và vắng, không có xe và người qua lại. Chiếc xe dừng lại, hắn chạy vào khu nhà bỏ hoang gần đó. Đình Tùng cũng ngừng xe lại. Một lúc sau, từ trong căn nhà hoang bước ra những tên côn đồ đã thủ sẵn gậy gộc.
Đình Tùng khẽ cười nhếch, anh mở cốp xe, lấy một thanh kiếm Nhật cổ được một người đối tác tầm cỡ tặng vào lúc cả hai cùng hợp tác thành công. Đình Tùng không hề mở bao kiếm ra, chỉ dùng nó như một thanh kim loại tránh gây thiệt hại về tính mạng. Anh không muốn khuôn mặt ngàn vàng của anh sẽ chễm trệ trên tờ báo Hàn Quốc.
Tất nhiên Đình Tùng có thể dùng tiền để mua chuộc các tay nhà báo nhưng không thể nào ngăn được tất cả các tờ báo trên toàn quốc nhất là những loại báo lá cải chẳng ra gì chỉ khiến anh mất danh tiếng thêm mà thôi. Cuộc đánh đấm này theo Đình Tùng có thể giấu nhẹm được.
– Lâu rồi cũng chưa dãn gân cốt nhỉ?
Đình Tùng cười, bọn côn đồ sôi máu lao vào anh, lập tức bị Đình Tùng đánh vài cái đã nằm bẹp dí. Bọn chúng quá đông, điều Đình Tùng muốn biết là có những ai ở trong căn nhà hoang ấy và chắc hẳn đánh cắp hồ sơ là có cơ sở.
Cũng may vì từ lúc qua Trung Quốc anh đã được học võ nếu không chắc có lẽ sẽ nhừ tử rồi. Đình Tùng vẫn tiếp tục cuộc chiến với chúng.
.
.
Phía bên trong căn nhà hoang.
– Cậu làm việc thật sơ hở, chẳng phải tôi đã dặn rất kỹ rồi hay sao?
– Là do tên giám đốc kia thôi, tôi đã rất làm tốt công việc của mình, chúng ta còn nói chuyện được chẳng phải rất tốt đó hay sao? – Tên trộm cười trong bóng đêm.
– Đưa tài liệu đây.
Tên trộm đưa lài liệu cho cô gái. Tiếng giầy cao gót gõ lên mặt sàn lạnh ngắt, mục rỗng vang lên tạo nên một không gian đầy nguy hiểm. Cô lấy chút ánh sáng phía bên ngoài, mỉm cười khi đã cầm giữ tất cả những thứ gì mình cần. Cô ta quay sang tên trộm đang đứng yên với bộ dạng kiêu hãnh, đánh mắt về phía chiếc vali to ở trong góc.
– Tiền thưởng của cậu đấy. Cậu không được ở đây nữa, ngày mai hãy bay sang Mỹ ngay đi. – Mái tóc dài che khuất ánh mắt nguy hiểm của cô ta.
– Nếu tôi không đi thì sao? – Tên trộm đanh giọng hỏi.
– Cậu đã bị phát hiện, tôi sẽ thuê người tố cáo cậu, chuyện đó rất dễ với tôi. Chẳng phải trước khi làm việc này cậu đã chấp nhận mọi rủi ro rồi sao? – Cô ta cười.
– Vậy thì cô cũng phải chết chung với tôi, cô tưởng mình tôi trong vụ này chắc?
– Tôi có quyền lực, tôi có tiền, tôi có tất cả, liệu người ta tin cậu hay là tin tôi?
– Cô…
– Cậu chọn đi, ra đi với số tiền khổng lồ hay là “gỡ lịch” trong tù.
Tên trộm nhăn trán, suy nghĩ một lúc rồi cũng lững thững bước đến chiếc vali đựng tiền rồi cuối xuống cầm lên.
“Lạch cạch…”
Tiếng động nho nhỏ vang lên bên tai hắn, khẽ nhíu mày một chút hắn cũng dợm người đứng dậy, nhìn xung quanh rồi biến mất vào bóng đêm. Cô gái nhìn hắn một lúc đến khi bóng hắn đã khuất xa rồi cũng theo lói mòn ra chiếc xe riêng đang chờ mình…
.
.
Đình Tùng vẫn còn “bận rộn” với những tên này. Chúng chịu đòn rất giỏi, cho dù anh đánh đấm bao nhiêu vẫn gắng gượng mà đánh tiếp. Một đoàn trên năm đứa như thế cũng vắt kiệt sức của anh.
“Hự”
Chẳng may, do sơ suất anh đã để một tên đánh lén phía sau gáy. Chóng váng mặt mài, Đình Tùng lờ mờ thấy rằng tên đó sắp cho anh thêm một thanh sắt vào người nữa. Rồi đột nhiên, tay hắn vừa mới chỉ giơ lên bỗng dưng bị ai đó nắm chặt cứng, bóp mạnh đến nỗi tên ấy phải la lên mà buông thanh sắt ra. Người đó xoay người đá vào má trái, khiến hắn gục xuống tại chỗ ngay tức khắc. Đình Tùng xoa cổ, gọi khẽ tên người đó.
– Đình Phong ?
– Anh không sao chứ?
– Coi chừng.
Đình Tùng nắm lấy tay Đình Phong kéo anh vào trong người mình và dùng thân đỡ tên côn đồ bướng bỉnh khác đang định tấn công Đình Phong từ đằng sau. Đình Tùng dựa hẳn vào người Đình Phong, chân mài anh nhăn khít lại, cú vừa nãy không hề nhẹ chút nào. Bỗng dưng câu nói ngày nào của ai đó vang lên trong đầu Đình Tùng.
“…anh là con người quá tự cao và tự đại, niềm hạnh phúc của anh đang biến mất đấy.”
Đình Tùng mỉm cười gục xuống, thì thầm – Huy Khương, tôi không còn..tự cao nữa rồi nhé. – Anh giơ bàn tay mình lên, nắm lại thật chặt. – hạnh phúc đang nằm trong tay tôi, cám ơn cậu Huy Khương.
Hình ảnh trước mắt Đình Tùng ngày càng mờ ảo rồi anh màn đen bao trùm lấy anh lúc nào không hay.
Gương mặt Đình Phong biến sắc, anh trừng mắt nhìn tên ấy. Nhẹ đỡ Đình Tùng nằm xuống, anh tiến nhanh đến tên đó. Hắn tiếp tục tấn công, Đình Phong nắm thanh sắt hắn cầm trên tay rồi túm lấy tóc hắn, đá thẳng vào mạn sườn. Vì quá đau tên đó phải vì xuống, Đình Phong vẫn cầm thanh sắt trên tay, anh hỏi hắn.
– Có biết giám đốc Đình Phong không hả?
Ánh mắt hắn sợ sệt hẳn lên.
– Nhìn mày có lẽ là biết nhưng chắc chưa gặp đâu nhỉ? – Anh dùng tay đấm vào mặt hắn, máu mũi hắn bắt đầu trào ra.
– Nhìn cho kỹ nhé, tên hạ đẳng kia, Đình Phong là tao đây, còn biết người kia là ai không? – Đình Phong cười nhếch ngẩng mặt lên trời, cầm thanh sắt chỉ về phía Đình Tùng.
Tên đó vẫn quỳ gối, sợ sệt với con người đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Hắn lắc đầu trước câu hỏi của Đình Phong. Nắm chặt lấy tóc của hắn giật ngược ra phía sau, Đình Phong thì thầm.
– Là anh trai của tao đấy, chết đi.
Đó là lời cuối cùng hắn nghe thấy trước khi nhận lấy một đòn từ thanh sắt của Đình Phong và bất tỉnh không còn biết gì nữa. Những tên côn đồ nằm gục la liệt trên nền đất, Đình Phong quẳng thanh sắt đi, tiếng động vang lên như búa tạ ong ong vào đầu.
Đình Phong vội đỡ lấy Đình Tùng, lay nhẹ, có lẽ cú đánh lúc nãy trúng vào chỗ hiểm nên anh đã ngất. Rồi cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng đang tới, bước xuống xe là Phan An. Cậu nhanh chóng lại gần Đình Phong, gương mặt lo lắng.
– Giám đốc…
– Tôi đưa Đình Tùng đến bệnh viện, cậu mau vào trong căn nhà hoang đó kiểm tra thật kỹ và nhớ…sắp xếp ổn thỏa vụ này thật nhanh chóng, cậu hiểu chứ?
– Vâng, giám đốc yên tâm.
Đình Phong đỡ Đình Tùng vào xe và lái nhanh đường đến bệnh viện. Phan An ngó quanh ngổn ngang bãi bừa bộn lộn xộn này. Cậu vào căn nhà hoang, đi tới đi lui, gần như mất hi vọng khi không phát hiện được gì. Xoay người lại bỏ đi, Phan An giẫm phải một thứ. Cuối xuống nhặt lên, Phan An cắn chặt môi khó hiểu. Cậu nhanh chóng bỏ vật đó vào túi rồi lo dọn dẹp “gọn ghẽ” đóng hoang tàn này.
|
Đình Phong vòng xe lại trên con đường đến bệnh viện, vì quá hấp tấp nên anh đã không sáng suốt cho lắm. Biện viện là nơi đông người, rất dễ bị dòm ngó cho nên anh quyết định đưa Đình Tùng về nhà và mời một bác sĩ thật giỏi để chữa trị vết thương cho Đình Tùng. Suốt chặng đường trên xe, sau khi định thần được Đình Tùng chỉ ngất đi anh mới chuyển sang suy nghĩ về bọn trộm cắp tài liệu. Kẻ nào quả thật rất can đảm nên mới chọn đối tượng là P&M, xem ra nếu như chúng không có thế lực thì chẳng thể nào có gan mà trà trộn vào P&M. Đình Phong đâm chiêu suy nghĩ, chắc hẳn công ty anh đang có gì đó không được rõ ràng, một khi đã căm phẫn điều gì đó thì con người luôn có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn chỉ để thỏa lòng căm ghét nhỏ nhoi trong mình…
.
Đình Phong lặng im khoanh tay trước ngực, vẻ mặt điềm tĩnh thường trực lắng nghe thông tin người bệnh từ vị bác sĩ già. Sau khi kê đơn thuốc đầy đủ Đình Phong nhìn về phía quản gia Khang, người quản gia biết ý cậu chủ thực hiện những thủ tục sau cùng.
Đình Phong nhìn về phía Đình Tùng, có vẻ anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn vì thế Đình Phong đành dợm bước ra ngoài.
– Đình Phong..
Bước chân ngừng lại khi anh nghe tiếng gọi nhẹ, quay đầu nhìn lại Đình Tùng đã tỉnh dậy và đang cố nhỏm người ngồi lên. Đình Phong hơi lúng túng khi đỡ người anh của mình, Đình Tùng hơi nhăn mặt một tý rồi hỏi nhỏ.
– Có lấy lại được tài liệu không?
– Bọn chúng đã không còn ở đó. – Đình Phong ngồi cạnh Đình Tùng
– Chết tiệt, đó là tài liệu về kế hoạch xây dựng nhà máy khai thác dầu ở biển Đông. – Đìh Tùng nghiến răng tức giận.
– Chỉ mới là tài liệu thôi, không phải là bản kế hoạch hoàn chỉnh, anh đừng lo quá, Hãy nghỉ ngơi đi. – Đình Phong vỗ nhẹ vai Đình Tùng.
Đình Tùng có vẻ hơi ngạc nhiên, tuy giọng điệu vẫn như thế nhưng có chút an ủi và lo lắng. Một khoảng thời gian yên ắng trôi qua, Đình Phong đứng dậy và chuẩn bị về phòng mình.
– Anh ngủ đi.
– Đình Phong..
Đình Phong ngoái đầu lại, nhìn người anh của mình với ánh mắt của một câu hỏi.
– Chuyện lúc nãy xảy ra, anh muốn thay đổi quyết định của mình. Anh muốn trở về vị trí giám đốc trước kia, anh không thể bỏ mặc công ty như thế…em vẫn còn chỗ cho anh chứ? – Đình Tùng cười đùa.
– Luôn luôn.
Chỉ là thoáng nụ cười nhẹ nhưng Đình Tùng nghĩ rằng đã tìm lại được em trai của mình. Có lẽ cuộc sống trước kia đã khiến cậu trở nên lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thật ra Đình Tùng hiểu Đình Phong luôn rất cô đơn. Anh hứa với lòng mình, nếu như Đình Phong tìm lại được nụ cười hạnh phúc anh sẽ luôn ủng hộ cậu cho dù đó có có là điều sai trái, Đình Tùng chỉ mong rằng điều sai trái hay đúng đắn đó sẽ biến Đình Phong thành con người ấm áp như trước kia chứ không phải là sự cám dỗ của một thiên thần sa ngã và đen tối…
.
Gia Bảo tung tăng nhảy chân sáo bước vào nhà Thiên Minh cùng với một xấp giấy trên tay. Quăng đại xuống bàn, Gia Bảo nằm ườn ra sofa thích thú reo.
– Ah~ thật là thoải mái.
Thiên Minh cười, lắc đầu nhìn người anh của mình với điệu bộ của một đứa trẻ rồi mang một ly nước cam ra cho Gia Bảo. Gia Bảo tuôn ừng ực như thể đã lâu lắm rồi mới được uống nước. Thiên Minh cầm những tập hồ sơ Gia Bảo quăng bừa lên. Cậu lật qua lật lại rồi hỏi.
– Cái gì vậy Gia Bảo.
– Ah..- chùi mép – sau khi em đi anh nghĩ nên tuyển một trợ lý hỗ trợ anh..
– Thế còn mấy cái dấu đỏ này? Tất cả đều bị loại à?
– Nhắc đến thật là nhức đầu, anh nghĩ mình không cần trợ lý nữa đâu, anh sẽ tự giải quyết công việc một mình.
– Như vậy sẽ khó cho anh đấy Gia Bảo… – Thiên Minh lật lật xấp hồ sơ rồi chợt ngừng lại – ..oh…có một hồ sơ chưa đánh dấu đỏ này…Phi Hùng.
Gia Bảo vẫn không có biểu hiện gì chỉ mân mê chiếc ly trên tay nhìn chăm chú dòng nước màu cam trong chiếc ly thủy tinh trả lời Thiên Minh.
– Cậu ta cũng được..nhưng anh thấy không cần nữa.
– Gia Bảo à, tin em đi nếu không có một người trợ lý anh sẽ chết ngộp trong đống công việc của mình đấy. Với lại, em cũng thấy cậu Hùng này được đấy.
Thiên Minh trao hồ sơ của Phi Hùng cho Gia Bảo. Lúc này anh mới nghiêm túc cầm tập hồ sơ đó lên ngước nhìn Thiên Minh đang gật đầu với mình.
“Ờm..Thiên Minh nói cũng phải..”
.
– Nâng ly vì Hùng công tử đã trở lại.
– Nâng ly~
Những tay ăn chơi có thế lực, những tên công tử giàu có cùng quy tụ tại đây để chúc mừng một người đã trở lại – Phi Hùng. Phi Hùng nhếch nhẹ khóe môi, giương chiếc ly ra phía trước nói nhẹ.
– Nâng ly.
Sau đó là tiếng hò hét, vỗ tay chúc mừng. Đây đúng thật sự là một cuộc chơi bời của đám công tử nhà giàu quậy phá. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, các cô gái ăn mặc mời gọi bước vào để làm hài lòng các vị khách của mình.
– Anh à~~
Cô gái xinh đẹp tràn đầy sức quyến rũ trong bộ quần áo mỏng ngồi cạnh Phi Hùng, cậu cũng chỉ nở nụ cười đặc trưng của mình, nhấp chút rượu sau đó vòng tay sang ôm cô gái cạnh mình. Căn phòng vip sực nức mùi rượu bia, thuốc lá và nhục dục. Nhuốm ngà ngà say sau khi thác loạn cùng lũ bạn, Phi Hùng cười khi nói nhỏ vào tai cô gái.
– Let over night, baby…
.
Trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán việc công ty có kẻ đánh cắp tài liệu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thiên Minh khi cậu đến công ty, mọi người tụ tập xì xào bàn tán rồi lại tản ra khi cậu đi ngang qua hoặc đến gần, họ còn không quên ném cho cậu ánh nhìn soi mói, đề phòng. Một nhân viên nữ mỉa mai khi Thiên Minh đang đứng chờ máy photo làm công việc của nó.
– Xem cậu ta kìa, không đoán cũng biết chính cậu ta ăn cắp chứ ai. Từ công ty khác qua chắc là có ý đồ từ đầu rồi…Nhìn..cũng dễ thương đấy sao mà ranh ma thế không biết?
Thiên Minh điềm tĩnh, cậu không nói gì, cầm sắp giấy photo vừa mới được in ra chậm rãi bước ngang qua nhân viên đó nói nhẹ.
– Trước khi nói ai đó thì nên xem lại chính mình đã. Tôi đến từ SL, danh giá, quyền quý và nổi tiếng chẳng kém P&M, cớ gì lại đi làm chuyện trộm cắp ghê tởm đó. P&M tự xưng mình tuân thủ quy tắc, nề nếp này nọ ư? Sao việc dạy dỗ nhân viên kém quá vậy? Trong giờ làm việc mà lại chat chít với người yêu như thế ư? – Thiên Minh cười kinh bỉ nhìn vào chiếc máy tính trên bàn của cô ta rồi bỏ đi.
– Cậu..cậu..- Cô ta lắp bắp không nên lời, rất tức giận nhưng lại chẳng biết làm thế nào trông cứ như gà mắc tóc. Xấu hổ nhìn xung quanh khi mọi người bắt đầu cười cợt chính cô ta.
.
Thiên Minh đặt sấp giấy xuống bàn không nén được tiếng thở dài. Cậu chống tay lên má suy nghĩ, tay ngoệch ngoạc vài đường bút chì trên tờ giấy trắng. Lòng cậu nhộn nhạo cảm giác khó chịu vì ánh mắt nghi ngờ và soi mói của mọi người. Thiên Minh không thể nào tập trung nổi vì thế cũng khiến người đang ở trong phòng cùng cậu cũng không tập trung được.
– Thiên Minh.
Cậu giật mình ngước mặt lên, người khẽ rụt về sau khi nghe thấy Đình Phong gọi mình.
– Lại đây. – Đình Phong ra lệnh.
– H-Hả ?
– Nhanh lên.
Thiên Minh không muốn đứng dậy khỏi chổ ngồi của mình chút nào. Cậu ước gì mình có thể độn thổ được để chui xuống đất thì càng tốt. Chạm mặt anh làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm qua đã rất căng thẳng rồi, tránh mặt rồi thế mà hôm nay cũng bị gọi. Thiên Minh chắc mẩm rằng mình sẽ bị sai đi lấy cà phê nữa đây.
Đình Phong xoay ghế đối diện với Thiên Minh, bất chợt nắm lấy tay cậu kéo xuống người mình. một cách nhanh gọn, Thiên Minh đã gồi yên trong lòng anh. Thiên Minh cựa quậy, cố gắng đứng lên nhưng không sao thoát khỏi vòng tay chặt cứng đó.
– Ngồi yên như thế này hay muốn bị cưỡng hôn? – Đình Phong nghiêm nghị nói.
– Ngồi yên…- Thiên Minh mím môi nói nhỏ, cậu gồng mình không đặt hết trọng lực của mình lên đùi Đình Phong và cũng cố né tránh nhất có thể.
– Có chuyện gì? – Đình Phong vuốt nhẹ gò má Thiên Minh.
Cậu dùng tay gạt nhẹ tay Đình Phong khỏi gò má mình, tránh ánh mắt của anh trả lời.
– Không có gì hết.
– Đây là lệnh, nói nhanh lên. – Đình Phong nhíu mài.
– Tôi không phải là nô lệ hay đồ chơi của anh mà ra lệnh như thế. Giám đốc, tôi đơn giản chỉ là nhân viên tạm thời của anh mà thôi…uhm…
Đình Phong hôn Thiên Minh chặn những lời nói từ khuôn miệng cậu. Đình Phong ép chặt người Thiên Minh về phía sau, miết đôi môi mạnh mẽ của mình lên môi Thiên Minh. Anh mạnh bạo mút chặt đôi môi ấy, cảm giác tức giận lan tỏa khiến tâm trạng điều khiển đôi môi. Đình Phong cắn mạnh vào làn môi cậu, mặc kệ cậu có đau hay không hay mặc kệ nó đang dần dần rỉ máu.
Thiên Minh bị rút cạn hơi thở, lúc đầu còn đánh vào ngực anh để khiến anh ngừng lại nhưng mỗi lúc càng không thở nổi và nhận thấy mình đang đáp trả. Cảm giác đau đớn đến đê mê. Thiên Minh giận chính mình đã mềm lòng nhưng làm sao đây, cậu đã nhớ anh đến da diết. Khao khát được vòng tay ấm áp của anh mỗi đêm dài, khao khát nụ hôn mạnh mẽ của anh. Cậu..có thể bán linh hồn của mình cho quỷ dữ chỉ để một lần nữa, được bên cạnh anh.
Vị tanh nồng nơi khóe miệng, Thiên Minh ôm chặt lưng Đình Phong, vô tình quyến rũ anh qua từng cử chỉ vuốt ve. Đình Phong mê muội chìm vào sự ngọt ngào trên đôi môi hồng, vẫn là cậu như ngày nào. Đôi mắt khép hờ, gò má cao ửng đỏ, khuôn miệng hé ra e lệ xinh xắn. Cuốn lấy chiếc lưỡi cậu cho dù cậu có chạy trốn, nhẹ nhàng mút lấy nó khiến cạu rên lên.
Đình Phong đẩy Thiên Minh lên bàn làm việc của mình. Thích thú cười nhếch khi thấy cậu hớp từng hơi thở khó khăn. Nhẹ nhàng tháo cà vạt của cậu ra, Thiên Minh giữ tay Đình Phong lại nhưng liền bị bàn tay gọng kiềm của anh nắm chặt. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, lưỡi đưa nhẹ xuống cằm, đặt nụ hôn ngay hõm cổ nhỏ xanh xao, thì thầm vào vành tai bị anh làm cho đỏ ửng và ướt át.
– Mới sáng sớm mà em đã quyến rũ tôi rồi..
Thiên Minh cảm nhận làn môi của Đình Phong di chuyển chậm rãi làn da ở vai cậu, từng chiếc cúc bắt đầu bung ra ra. Cánh môi hồng mấp máy tiếng thở nhỏ khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ đầu lưỡi và hơi đau khi anh cắn lên làn da của mình. Thiên Minh luồn tay mình vào tóc Đình Phong, cảm nhận từng sợi tóc sượt qua ngón tay mình, khẽ khàng rơi nhẹ một giọt nước mắt.
“Lần này em sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ, Đình Phong..hành hạ em như anh muốn..chỉ để em gần anh một lần nữa..”
.
Phan An lặng im hớp ngụm cà phê nhỏ vào miệng, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt. Khuôn mặt luôn tươi cười tưởng đâu không ánh lên được sự bí ẩn lạ kì. Chút gì đó từ đôi mắt như xuyên thấu tâm can con người.
– Chào cậu, Phan An.
– Chào, Huy Triều.
Huy Triều tươi cười ngồi đối diện với Phan An. Trông Huy Triều có vẻ vui vẻ hơn ngày thường, thấy thế Phan An liền cười nhẹ rồi hỏi.
– Chuyện gì mà vui thế Huy Triều, tôi có vinh dự được biết không?
– Phan An, sao hôm nay ăn nói khách sáo quá vậy. Là do Phan An mời tôi đi uống nước đó mà. – Huy Triều cười gượng gãi đầu, tay đẩy gọng kính lên một chút.
–Oh, có gì đâu, tôi cũng thất hẹn với Huy Triều nhiều rồi mà.
Phan An mỉm cười nhẹ, giống như bao ngày khác nhưng Huy Triều lại có cảm giác rờn rợn, đáng sợ nhất là đôi mắt. Sắc bén, kín đáo và dò tìm.
– Huy Triều à! Tôi có thể hỏi cậu một câu được không? – Phan An cuối xuống xoay tròn chiếc ly của mình.
– Phan An cứ hỏi.
– Đêm qua…cậu ở đâu vậy? – vẫn cuối xuống.
– Đêm..đêm qua…Ah, tôi ở nhà chị họ của tôi. Cậu biết đấy, chị ấy có chuyện gấp cần phải giải quyết mà không biết gửi con cho ai… – Huy Triều lấp bấp.
– Thế à? Ơ..chiếc vòng chuỗi hạt cậu thường đeo đâu rồi Huy Triều. – Phan An cầm nhẹ tay trái của Huy Triều lên.
– Cái này..tôi để nó ở nhà rồi. – Cơ thể Huy Triều bắt đầu run lên
– Ah~ nó làm tôi nhớ, đó là quà sinh nhật của tôi dành cho cậu..Huy Triều, cậu biết gì không đó là chiếc vòng duy nhất được sản xuất đấy, tôi đã tự tay thiết kế và không hề cho sản xuất ở bất cứ đâu. – Phan An gác cằm lên tay nói vẩn vơ.
– Woa, thế mà bây giờ tôi mới biết. Cậu giấu kỹ quá đó. – Huy Triều thở phào.
– Tôi không muốn cậu biết xuất xứ rồi từ chối đó mà. Nhưng lạ lắm, đêm qua tôi đã nhặt được một chiếc vòng..Y HỆT cái của tôi tặng cậu đấy Huy Triều, trong một căn nhà hoang và lũ trộm vừa mới tẩu thoát khỏi đó.
Phan An thả từ tay mình ra chiếc vòng chuỗi hạt đầy màu sắc cá tính. Huy Triều sững người, môi mím lại, mắt chớp liên tục. Không thể nào trốn tránh được nữa, Huy Triều không nói gì.
– Tại sao cậu lại trộm tài liệu? – Phan An hỏi, nhấn mạnh trong từng lời nói.
– Tôi thích thì làm thôi, Phan An à. – Huy Triều tháo mắt kính, cười nhếch.
– Tôi…đã từng tin tưởng cậu, đã từng suy nghĩ về cậu trong trái tim tôi..nhưng..từ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Lần này, tôi sẽ xem như mình không thấy gì cả, giám đốc Đình Phong đã ưu đãi cho cậu rất nhiều, cậu mau thức tỉnh đi.
Nói rồi Phan An bỏ đi để lại một người chết trân tại chỗ, ánh mắt tức giận dâng trào, đó là hiện thân của sự đố kỵ và ghen ghét. Đập mạnh tay xuống bàn, Huy Triều cũng không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ về Phan An.
“Tại sao..lúc nào em cũng nhắc tới tên giám đốc đó vậy..”
~oOo~
Phi Hùng xoa xoa trán mình, ngáp dài ngoái đầu nhìn ra phía cửa kính. Ánh nắng ban mai tràn vào khiến cậu chói mắt. Ngày hôm qua sử dụng một số chất kích thích nên bây giờ Phi Hùng trông thật mệt mỏi.
– Anh yếu quá, công tử Hùng à.
Cô gái đêm qua thì thầm với Phi Hùng, trên người cô ta chỉ có duy nhất một tấm chăn phủ ngang. Phi Hùng và cô ta đã thác loạn cả đêm qua, anh cười , ghì cả thân người cô gái xuống.
– Anh còn dư sức để cùng em tiếp tục đấy.
Phi Hùng cuối xuống hôn lên môi cô gái đó. Đang chìm vào sự nồng nàn dâng cao, tiếng chuông điện thoại phá đám vang lên. Cậu mặc kệ nhưng nó vẫn cứ kêu đinh tai nhức óc, cuối cùng cậu phải leo khỏi người cô ta và chuẩn bị “xả” vào điện thoại cho tên nào dám phá đám cậu vào sáng sớm như thế này. Bắt máy lên.
– Cái gì mà sáng sớm đã gọi…
– Cậu Phi Hùng ? – phía bên kia.
– Ai đấy.
– Giám đốc Gia Bảo đây, có vẻ cậu còn đang bận nhỉ?
Phi Hùng giật mình, thầm trách bản thân sao lại sỗ sàng như thế. Lấy lại vẻ con nhà công chức đàng hoàng, cậu nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
– À, không đâu, sao giám đốc Gia Bảo lại nói thế? Tôi đang rất rảnh mà, giám đốc gọi cho tôi có việc gì sao?
– Tôi muốn báo cậu trúng tuyển trợ lý giám đốc. Trong vòng nửa tiếng nữa, cậu hãy mau đến SL nhận công việc. – “rụp – tít – tít”
“Gì ? Nửa tiếng nửa sao? “
Phi Hùng vội gom quần áo vương vãi trên sàn nhanh chóng thay đồ không quên thẩy sấp tiền cho cô gái kia rồi chạy thật nhanh đến gara.
” Tên giám đốc này, được rồi có lúc Cho công tử ta sẽ báo thù sao. Dù gì thì Mission two…perfection complete.”
.
Thiên Minh thở trong lòng ngực Đình Phong. Không có gì “quá trớn” xảy ra, Thiên Minh không phản kháng khi anh đặt người cậu như thế này. Dù gì đây cũng là phòng làm việc, có ai phát hiện sẽ chẳng hay chút nào. Vài nút áo của Thiên Minh vẫn chưa được gắn lại và lệch hẳn ra khỏi vai cậu lộ một vài chổ đỏ ửng nhưng khó thấy. Đình Phong gài nút áo lại cho cậu, nhặt cà vạt lên rồi thắt lại. Thiên Minh vẫn ngồi yên, mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Đình Phong hỏi khi tay vẫn làm việc.
– Em chưa nói tôi biết chuyện gì xảy ra lúc nãy.
– Thôi..bỏ đi.
– Nói hoặc là tôi sẽ tiếp tục việc dang dở lúc nãy.
Thiên Minh nhìn Đình Phong, khẽ thở dài nói nhỏ.
– Họ nói cái gì đó..về việc trộm tài liệu.
Đình Phong nghĩ ngợi rồi vuốt má cậu.
– Quên hết đi.
Thiên Minh lại gạt tay Đình Phong, đứng dậy khỏi vòng tay của anh. Trở lại bàn làm việc như chẳng có gì, Đình Phong chỉ liếc nhìn đôi chút rồi bỏ đi đâu đó.
“Em sẽ làm theo lời anh..quên hết đi..chuyện của ngày hôm nay, hôm sau và cả 3 năm về trước..”
.
Đình Tùng vào công ty với nhiều lời hỏi thăm và sự quan tâm thái hóa. Anh không hài lòng chút nào, không ngờ chỉ có một đêm mà công ty đã nhiều người đồn đại bàn tán như thế rồi. Cho người mang đồ đạc của mình trở lại phòng làm việc cũ, Đình Tùng thở phào, cảm giác như trở về nhà của mình. Sắp xếp mọi thứ như cũ, Đình Tùng cầm khung ảnh cô bé hôm trước lên, tai qua nạn khỏi, làm hòa với em trai chắc cũng nhờ người trong ảnh này. Chơt nảy ra một ý định, Đình Tùng thông báo với toàn nhân viên của mình.
– Hôm nay mọi người sẽ được thưởng thức món ăn Trung Hoa do một người bạn thân của tôi làm. Một nửa nhà hàng của công ty sẽ đóng của hôm nay, một món quà nhỏ tôi dành tặng cho các bạn khi mình được trở về.
Tiếng vỗ tay vang lên, Đình Tùng cười mãn nguyện bước sang phòng của Yesung. Đến trước phòng làm việc của Đình Phong, anh đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh không thấy Đình Phong đâu chỉ có một chàng trẻ nào đó đang ngồi làm việc. Cả hai cùng ngước mắt đối diện nhau, Đình Tùng chau mài, kể từ hôm qua trở đi anh luôn cẩn thận với mọi việc.
– Cậu là ai?
– Tôi..tôi là nhân viên ở đây.
– Trông cậu rất quen, tôi đã gặp cậu chưa?
– Ah..tôi nhớ rồi, tôi đã va phải anh lúc ra khỏi phòng, thật xin lỗi ngày hôm đó. – Thiên Minh cuối đầu, nhoẻn miệng cười.
– Ơ..không sao, nhưng tôi vẫn chưa tin cậu là nhân viên ở đây và nếu có, vậy tại sao cậu không làm việc ở nơi của các nhân viên khác mà ngồi trong phòng giám đốc. – Đình Tùng nói.
– Ơ..tôi…
– Không sao đâu Đình Tùng, cậu ấy là nhân viên đặc biệt của em.
Đình Phong bất ngờ đứng từ phía sau và lên tiếng. Đình Tùng thôi không tra tấn Thiên Minh nữa khi có sự xác nhận của Đình Phong. Anh nói nhanh lý do.
– Anh đã cho ngừng một nửa nhà hàng trong công ty thay vào đó sẽ là món ăn Trung Hoa ở phố Trung Quốc. Em không có ý kiến gì chứ?
– Được thôi..nhưng đảm bảo rằng anh sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhân viên. – Đình Phong yêu cầu.
– Chuyện nhỏ, không cần em bận tâm nhiều đâu. – Đình Tùng dợm bước đi.
Đình Phong ngoái lại nhìn Thiên Minh đang tiếp tục công việc của mình, nhìn dáng vẻ xanh xao của cậu anh gọi Đình Tùng lại.
– Khoan đã..một lát cho người mang hai phần thật nhiều lên phòng em.
– Ok..
Đình Tùng quay lưng đi, lòng cứ nghĩ đến chàng trai kia, trông cậu ta rất giống một người anh quen, nhất là nụ cười đó. Thắc mắc đó nhanh chóng trôi qua khi Đình Tùng chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ cho môt người đặc biệt…
|
|