Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Huy Khương ngao ngán lắc đầu nhìn nhà hàng của mình. Vắng đến nỗi có thể nghe tiếng ruồi muỗi đang bay. Còn những tên phục vụ lười biếng thì lại nằm ình ra bàn ngáp lên ngáp xuống. Gần đây quán của Huy Khương xuống đà trầm trọng, lúc này gần quán của Huy Khương đang có một quán ăn mới khác, sang trọng và đẹp hơn rất nhiều. Cho nên nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa quán ăn này mất. Huy Khương thờ dài, đóng cửa quán ăn này thì chắc có lẽ anh sẽ về lại Trung Quốc mất, điều quan trọng là Huy Khương vẫn chưa “hoàn thành” công việc của mình. Không thể trở về Trung Quốc lúc này.
– Anh Khương!
Huy Khương thoát khỏi suy nghĩ ngước nhìn người vừa gọi mình. Là một trong những người phục vụ ở quán của anh. Huy Khương thắc mắc.
– Có chuyện gì?
– Em..muốn xin nghỉ việc. – Chàng trai trẻ ngập ngừng.
– Cậu thật sự muốn ra đi lúc này à?
– Vâng, ành cũng biết rồi đó…em ở quê lên mà tiền lương bây giờ quán vẫn chưa trả đủ..em còn nuôi em trai đang đi học..
– Được rồi, cậu chờ tôi chút.
Huy Khương vào phòng lấy trong một phong bì ra một số tiền, nghĩ ngợi thêm gì đó anh lấy ra thêm một ít nữa.
– Đây, cậu cầm đi, xin lỗi vì tới giờ vẫn chưa trả đủ cho cậu.
Chàng trai đếm lại số tiền trong phong bì rồi thắc mắc hỏi Huy Khương.
– Anh Khương, anh đưa nhầm cho em..
– Không đâu, cậu cầm lấy đi..xem như tôi muốn cám ơn cậu đã trụ vững đến bây giờ.
Huy Khương nhếch nhẹ khóe môi buồn bã bước vào trong. Số tiền đó cộng thêm số tiền còn lại trong phong bì là để cậu trang trãi tiền thuê quán. Lần trước bà chủ nhà đã cho cậu nợ lại, lần này không đủ thì có lẽ dẹp quán thật mất…
– AISHHHHHHHHH!!!
Đám phục vụ còn lại dửng dưng như chẳng có gì khi tiếng động đó phát ra từ phòng Huy Khương, cái này quá quen rồi. Ngày nào mà không được nghe giọng của Huy Khương vang dội khắp phố chắc mọi người cũng “ăn không ngon, ngủ không yên”.
– Mệt quá, ngủ rồi tính sau. – Nhìn vào gương lần cuối rồi than vãn – Aigoo~~ quầng thâm xuất hiện rồi này.
.
Gia Bảo nhìn đồng hồ, chân nhịp theo tiếng tích tắc. Tay nghịch đầu bút, miệng nhẩm theo một bài hát yêu thích.
– Một…
Nhìn đồng hồ, Phi Hùng cắn môi khó chịu, đã gần đến công ty rồi. Cậu quăng xe của mình ở sát vỉa hè gần công ty mặc kệ biển cấm đậu xe chình ình ngay trước mũi và những tên cảnh sát đang tiến tới để làm thủ tục nhận giấy phạt. Phi Hùng mặc kệ, cậu chạy nhanh vào công ty, giờ này mà còn quan tâm xe cộ gì nữa.
.
Khóe môi Gia Bảo cong lên hoàn hảo với từng nhịp đếm..Cánh cửa vẫn chưa có người mở ra.
“Phi Hùng, bài học trợ lý giám đốc đầu tiên..nhanh nhẹn.”
– Bốn, năm, sáu..
Phi Hùng lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh về phía phòng giám đốc. Cánh cửa đó trước mặt nhưng Phi Hùng cảm thấy cứ như chạy mãi không đến nơi vậy. Mặc kệ những lời phàn nàn của các nhân viên khác khi Phi Hùng đụng nhầm vào họ, cậu chỉ xin lỗi nhanh rồi tiếp tục chạy về hướng đó..
– Bảy, tám, chín..
Phi Hùng chỉnh trang lại đầu tóc và y phục của mình. Cầu mong cái đêm cuồng nhiệt hôm qua không làm chiếc áo nhăn nhúm. Dù sao thì trông cậu bây giờ cũng rất ổn. Phi Hùng đẩy cửa bước vào với nụ cười trên môi.
– Xin chào giám đốc.
– Mười.
– Huh? Anh nói gì thế? – Phi Hùng nhướn mày thắc mắc.
– Không. – Gia Bảo mỉm cười nhẹ.
“Xem ra cậu đã qua bài kiểm tra đầu tiên. “
– Cậu Phi Hùng.
– Vâng.
– Cậu chính thức là trợ lý của tôi kể từ bây giờ. Đây là tất cả cuộc họp, gặp gỡ đối tác của tôi trong tuần tới cậu hãy sắp xếp thật hợp lý nhé, còn nữa, hãy làm báo cáo nêu lên ý tưởng cho dòng nước hoa mới sắp sản xuất của công ty. Thời hạn..là ngày mai hãy nộp hết những gì tôi đã giao cho cậu. Được chứ cậu Cho? – Gia Bảo hỏi một cách tinh nghịch.
– Ngày..ngày..mai? – Phi Hùng lấp bấp không nên lời.
– Ừ, ngày mai, còn bây giờ thì hãy mau chở tôi đến khu mua sắm Amour nào. – Gia Bảo thu dọn một vài món đồ trên bàn bỏ vào chiếc cặp đen rồi nhanh chóng ra ngoài trước để lại một người với dấu hỏi to đùng phía sau cánh cửa.
– Gì..gì? Mình đâu phải là tài xế của hắn cơ chứ!!
Cho dù phải than thở đến đâu, Phi Hùng cũng phải làm theo, ở Nhật dù là chủ tịch hội đồng quản trị cũng chẳng dám ra lệnh với anh như thế. Vậy mà giờ đây, bị một chàng trai mũm mỉm, mặt mày còn búng ra sữa này sai khiến quả đúng là chuyện lạ. Phi Hùng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chấp nhận việc này. Thôi thì, cậu đành nhịn..để dành một bước cho cơ hội lớn hơn vậy.
.
Đình Tùng lục lọi trong túi mình tìm một miếng giấy nhỏ, trên đó có một số điện thoại. Lôi điện thoại ra bấm nhanh dòng số trên tờ giấy, rồi chợt ngừng lại một chút suy nghĩ.
– Ầy, lỡ cậu ta biết là mình rồi lại không đồng ý rồi sao? – Nghĩ ngợi một chút – thôi kệ, chắc cậu ta không biết đâu – tiếp tục nghĩ ngợi – Nhưng mà không được…cậu ta rất kiêu ngạo, nếu biết là mình thì chắc sẽ không chấp nhận…
Đình Tùng vò đầu bứt tai, bây giờ trông anh như một người điên, nói chuyện một mình, đôi lúc tự cười rồi tự nổi giận. Đình Tùng cũng chẳng hiểu tại sao, một người từ trước tới giờ luôn khiến các cô gái chết mê chết mệt về mình giờ đây lại thơ thẩn nhớ về hình bóng người con trai nào đó.
Đình Tùng tựa người trên chiếc bàn làm việc, hướng mắt ra phía những tán cây xanh mát. Bỗng nhiên thấy tất cả mọi vật đều có đôi, mây có nắng, cây có hoa, lá có nước, chim quấn quýt bên nhau…Vạn vật..như đang trêu đùa anh..trêu đùa một người độc thân như anh nhưng liệu có lẽ nào chúng đang thúc giục trái tim nguội lạnh của anh nhanh chóng chạy theo tiếng gọi của con tim.
Làn gió khẽ lùa qua ô kính, mang hương thơm tươi mát, mùi hoa lài thoang thoảng xuyên khẽ qua tóc Đình Tùng. Mùi lài quen thuộc..ừ..thì cứ xem như anh chỉ giúp cậu ta thôi ngoài ra không có gì hết..chắc chắn là không có gì hết.
Đình Tùng mạnh dạn nhấn số, lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
– Alô?
– Có phải là quán ăn Tong Hua ở phố Trung Quốc không?
Đình Tùng hỏi như một thủ tục lấy lệ, anh thừa biết đây là số điện thoại của quán ăn đó. Sợ mình nhầm lẫn anh còn ghi tận mười mấy dãy số để so với nhau cơ mà. Nghe giọng hình như không phải của người đó, Đình Tùng thở phào.
– Vâng đúng rồi, anh cần gì?
– Tôi cần đặt món..tôi nghĩ anh nên gọi thêm một vài người nữa.
– Để làm gì ạ?
– Chuẩn bị cho một đơn đặt hàng nhiều nhất từ trước đến nay…
.
– Anh Khương, anh Khương..
– Gì vậy?
Huy Khương bực bội nhỏm người dậy, xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung cả lên. Khó chịu ra mở cửa, người yểu xìu dựa sát vào cánh cửa phòng.
– Anh Khương, anh Khương..
– Cái gì mà Khương, Khương hoài vậy, nói đàng hoàng coi.
– Đơn đặt hàng..P cái gì đó M…
– Gì? Tôi chả hiểu gì hết. – Huy Khương nhăn nhó.
– Anh Khương, ý tên này muốn nói chúng ta có tổng cộng 900 đơn đặt hàng cho công ty P&M, mỗi đơn tương đương với một thực đơn của quán. Đầu giờ trưa này phải giao đầy đủ cho họ. – Một tên nhân viên khác nói thay.
– 900 đơn..Các cậu…còn đứng đây làm gì nữa, nhanh lên mới kịp chứ. Cậu xem còn thiếu nguyên liệu gì thì hãy gọi điện thoại kêu mang đến, những cậu còn lại mau giúp tôi chuẩn bị nào…
Huy Khương sốt sắng lao vào chuẩn bị mọi thứ với nụ cười trên môi. Có điều công ty P&M thì có lẽ anh đã nghe ở đâu nhưng mãi không nhớ ra. Bây giờ thì Huy Khương mặc kệ P&M là công ty nào, điều đáng quan tâm là anh phải hoàn thành các món ăn để có thể giao hẹn đúng thời điểm.
Với tốc độ chuyên nghiệp của mình và với niềm hào hứng bây giờ Huy Khương như một tên lửa, chốc chốc hoàn thành một đơn đặt hàng. Từng đơn, từng đơn được đặt vào chiếc xe chuyên dụng với không gian lớn do P&M cử đến. hôm nay Huy Khương cứ phải gọi là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy thế, một vấn đề khác nảy sinh, cho dù có chuyên nghiệp và nhanh nhẹn cỡ nào thì 900 đơn đặt hàng là rất nhiều. Chỉ còn gần 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ giao hàng nhưng Huy Khương còn đến tận mấy trăm đơn chưa hoàn thành xong. Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen sang trọng khác dần dần đỗ xịch lại trước quán của Huy Khương. Bước trong xe ra là những người mặc áo trắng, đội mũ cao trông như các đầu bếp. Một chàng trai mặc bộ comple đến gần hỏi Huy Khương.
– Đây là những đầu bếp nổi tiếng về món Trung Quốc, họ sẽ giúp anh hoàn thành những gì còn thiếu.
Người đó cuối đầu rồi lên xe đi mất, để lại mười mấy đầu bếp đang đứng đây cho anh. Việc này có vẻ khá kì lạ vì có ai đó đã lường trước mọi việc rồi giúp anh. Huy Khương nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và tập trung cho công việc lúc này. Quán ăn nhỏ bây giờ hoàn toàn đã trở thành một gian bếp.
.
Phan An không thể nào tập trung được vào công việc khi nghĩ đến Huy Triều, việc gì khiến Huy Triều làm vậy và cậu ta đã làm việc đó cho ai. Mọi suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu Phan An. Một phần trong lòng Phan An cảm thấy có lỗi với Đình Phong vì đã không nói sự thật cho giám đốc biết, phần còn lại Phan An muốn bảo vệ Huy Triều, dù gì..đó cũng là người Phan An quý mến..
.
Huy Khương mỉm cười hài lòng khi từng chiếc xe chở hàng lớn đã chuyển bánh, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong.
– Chết rồi, anh Khương còn một đơn đặt hàng chưa chất lên xe, làm sao đây xe đi hết rồi.
– Để tôi, các cậu trông quán đi.
Huy Khương bỏ tất cả thức ăn vào chiếc thùng to dùng để chở hàng rồi đặt lên chiếc mô tô. Đội mũ bảo hiểm to đùng vào, Huy Khương giương lá cờ biểu tượng của quán lên, vồ ga và chạy với tốc độ như tên lửa.
– O ho ho ho~~~ Đệ nhất Huy Khương là ta đây. – vừa chạy vừa hét.
.
Thiên Minh bị Đình Phong kéo qua một phòng nào đó, cậu không rõ lắm tít gần trên cao. Căn phòng nằm trên tầng cao tách biệt với các tầng dưới. Đình Phong kéo Thiên Minh vào, cậu khó chịu với chính mình, sao lại không phản đối. Nhìn xung quanh, đây không phải là phòng làm việc trông nó giống những căn phòng trong khách sạn hay nói ngắn gọn hơn là giống phòng cá nhân của ai đó. Có giường, nhà vệ sinh riêng, bàn ghế, tủ quần áo..không thiếu gì. Đình Phong đẩy Thiên Minh xuống giường, tháo cà vạt cậu. Thiên Minh hốt hoảng chặn lại.
– Anh làm gì vậy?
– Cho em dễ thở hơn thôi hay em tưởng tôi muốn làm gì? – Đình Phong nhếch cười tiếp tục tháo cà vat ra.
– Không cần đâu..- Thiên Minh quay mặt đi, tay cũng buông xuôi xuống.
– Ở đây em sẽ không bị người khác soi mói, chịu đựng một thời gian mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
– Tại sao? Tại sao anh lại lo cho tôi như thế? – Thiên Minh nghiêm túc hỏi.
– Đó chỉ là một NHIỆM VỤ.- Đình Phong dửng dưng.
– À.. ra là NHIỆM VỤ. – Thiên Minh cười cay đắng.
“Thì ra em vẫn ảo tưởng..rằng anh đang lo lắng cho em.”
– Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người mang thức ăn lên cho em. – Đình Phong đẩy vai Thiên Minh xuống nệm.
– Tôi không muốn ăn. – Thiên Minh nói nhỏ, quay mặt đi.
– Em muốn vứt hay đổ đi cũng được, tôi chẳng quan tâm. Nhiệm vụ của tôi là để người ngoài nhìn vào không nói rằng tôi ngược đãi nhân viên công ty khác.
” Đồ tồi, Đình Phong ”
Thiên Minh xoay mặt đi trùm mềm kín mít không trả lời. Đình Phong cũng chẳng nói gì mà ra ngoài. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Yêu thương trở thành đau khổ”
– Phan An, mau đến phòng làm việc của tôi ngay đi.
|
|
Ra chap mới di ban .lau wa ak.
|
Phan An mang thức ăn lên cho Thiên Minh. Thiên Minh ăn rất ít, vừa mới khỏi bệnh trông cậu cứ xanh xao mệt mỏi. Phan An nhẹ mở cửa phòng, tiếng thút thít nhỏ vang lên trong không gian trống. Phan An cảm thấy sợ, tiếng khóc như ai oán từ địa ngục đau thương, rấm rứt, day dứt và đau khổ.
Không khó để cậu phát hiện ra Thiên Minh đang nằm trên giường, nhỏ bé và đơn độc.
– Minh à !
– An..Phan An, là cậu đó sao? Chờ..chờ một chút.
Phan An thấy Thiên Minh rút hẳn vào trong chăn để làm gì đó, rồi cậu ngồi dậy mỉm cười nhẹ với Phan An.
– Sao biết tớ trốn ở đây thế?
– Tớ là người đa năng mà. – Phan An cầm thức ăn lên khoe với Thiên Minh.
Phan An ở lại cùng Thiên Minh, phần vì Đình Phong yêu cầu phần vì cậu cũng đang cần người ở cùng lúc này. Phan An bày thức ăn ra, cả hai dường như bỏ thức ăn vào miệng cho đối phương khỏi lo lắng chứ chẳng nếm được mùi vị gì lúc này. Thiên Minh chỉ gắp vài thứ rồi cứ thẫn thờ nhìn, hồn thả trôi theo mây. Trong tâm trạng này cho dù có ép người ta cũng chẳng thể nào nuốt nổi, Phan An buông thức ăn xuống, hào hứng rủ Thiên Minh ra ngoài để khoay khỏa.
– Thiên Minh, cậu có muốn tham quan các khu mua sắm của công ty không? Nghe nói cậu đang gặp khó khăn về các dự án?
– À..ừ nhưng đang trong giờ làm việc có được đi không? Tớ sợ người ta sẽ bảo Đình..à bảo chúng ta lười biếng. – Thiên Minh cười gượng.
– Hừ, đám người đó lúc nào cũng vậy chỉ giỏi nói cạnh khóe người khác. Cậu yên tâm đi, họ không nói gì đâu, tớ thề đấy.
Phan An giơ hai ngón tay lên trời lập tức bị chặn lại bởi Thiên Minh.
– Thôi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé.
Phan An gật đầu, đám nhân viên đó dám đụng tới Thiên Minh nữa thì chắc có chuyện lớn. Chính giám đốc Đình Phong lúc nãy vừa thông báo, còn nhắc đến vụ ăn trộm hay đổ tội cho người khác nữa thì sẽ bị đuổi ngay tức khắc. Mà “người khác” ở đây chính là ám chỉ Thiên Minh. Từ lúc Thiên Minh xuất hiện, Phan An dường như đã làm quen với những cử chỉ “quan tâm” âm thầm của Đình Phong.
.
Đang cùng nhau nói cười bước ra khỏi công ty, Thiên Minh đụng nhầm phải một người. Mọi thứ trên tay cậu và cả người đó đều rơi xuống. Thiên Minh không thấy gì ngoài chiếc mũ bảo hiểm người đó đang đội. Cậu nhặt nhanh mọi thứ của mình lên, còn người đó chỉ có mỗi chiếc thùng.
– Để tớ xách giùm cho Minh. – Phan An giúp Thiên Minh, bỏ hết đồ Thiên Minh làm rơi vào cặp của mình. Giọng nói người đó nhăn nhó.
– Nhóc, phải cẩn thận chứ!
– Xin lỗi ạ.
Thiên Minh cuối đầu 90 độ khi ngước lên thì người đó đã đi mất rồi. Thiên Minh đứng ngẩn ngơ một hồi rồi nghe tiếng Phan An giục thì mới chạy nhanh theo. Giọng nói của người đó khiến Thiên Minh nhớ tới một người cũng hay luôn càu nhàu giống như thế.
.
Phan An vừa đi vửa nói, còn bên cạnh là Thiên Minh gật gù và liên tục ghi chép. Đến nơi dành riêng cho trang sức, cậu bị choáng ngợp bởi nơi này, những mẫu do P&M sản xuất không chê vào đâu được.
– Trang sức ở P&M được sản xuất bởi đội ngũ thiết kế trong lẫn ngoài nước. Hằng năm đến ngày Valentine hoặc các ngày lễ sản lượng tiêu thụ nhiều vô kể. SL nổi tiếng về các loại nước hoa mang sức hút bí ẩn còn P&M thì được biết đến như một vương miện danh giá của các vị vua, SL và P&M nếu kết hợp thì chắc chắn sẽ không ai đánh đổ nổi…- Phan An tiếp tục huyên thuyên về sự hợp tác của cả hai công ty.
– Tớ không biết là có kết hợp nổi không nữa hay là sẽ bị tống khỏi đây với hai bàn tay trắng. – Thiên Minh cười gượng, Phan An an ủi.
– Thôi nào Thiên Minh.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, bước ra khỏi khu mua sắm Thiên Minh thấy nhiều người đang đổ xô đến công viên gần đó. Cậu nhíu mài hỏi.
– Có chuyện gì vậy nhỉ?
– Tớ nghe nói gần đó có hội chợ tổ chức trong công viên Wonderland đó mà.
Phan An quay sang nhìn Thiên Minh, bắt gặp ánh mắt “gian tà” của Thiên Minh nhìn mình. Phan An rụt người, lấp bấp hỏi.
– Gì..gì vậy..?
– Phan An à, lỡ đi trong giờ làm việc rồi..mình đi hội chợ luôn đi. – trưng mặt cún con. Thiên Minh rất thích hội chợ, lúc còn nhỏ cậu rất muốn được đi nhưng do không có điều kiện nên đó chỉ là những ước mơ không thực hiện được của tuổi thơ. Với lại đầu óc Thiên Minh lúc này chỉ muốn quên hết tất cả mà thôi.
Phan An gật đầu dù gì Thiên Minh cũng cần khoay khỏa một chút, chỉ đợi có thế thôi cậu đã bị Thiên Minh lôi đến hội chợ. Cũng đã lâu Phan An không đến những nơi này, nhớ lại thời thơ ấu cậu chợt nhận thấy mình thật có lỗi khi đã quay lưng lại với nó. Ban đầu còn có vẻ hơi ngượng, nhưng một lát sau Phan An bị Thiên Minh kéo vào những niềm vui bất tận. Họ quăng cả áo khoác lẫn cà vạt lên xe rồi hòa mình vào dòng người đang vui chơi.
.
Một tay cầm con khỉ bông bự, một tay cầm con rùa bông to, Thiên Minh nhe răng cười trong khi trên miệng vẫn còn ngậm kẹo táo. Đó là những món quà mà họ đã thắng cuộc hôm nay.
– Tặng cậu này Phan An.
Thiên Minh đẩy con khỉ bông cho Phan An, rồi nghe thấy âm thanh to lớn phát ra từ phía khán giữa công viên. Phan An tiếp tục bị Thiên Minh kéo đến đó. Tiếng nhạc vang lên to lớn như một ban nhạc sống thật sự. Lần đầu tiên Phan An và Thiên Minh vứt bỏ hình ảnh nhân viên nghiêm túc mà cùng hòa vào điệu nhạc..Kết thúc bài hát, MC tiếp tục giới thiệu.
– Sau đây, quý vị khán giả sẽ được chứng kiến một bậc thầy về thể loại hiphop và nhạc hiện đại. Một anh chàng đẹp trai với những bước nhảy hoản hảo, xin mời..Lý Hiển Anh.
Mọi người vỗ tay và người được giới thiệu ấy bước ra. Phan An không thấy rõ mặt anh chàng đó lắm, chiếc nón đã che khuất gần nửa khuôn mặt cậu ta. Tiếng nhạc nổi lên cậu ta đúng là một cỗ máy nhảy…từng nhịp điệu cuốn hút người xem. Phan An tròn mắt với những màn nhảy xoay đầu, thật sự không thể nào đẹp hơn nữa.
Những điệu nhảy hoàn mỹ không chê nổi, Phan An có cảm giác kì lạ, hình như gặp cậu ta ở đâu rồi. Kết thúc màn biểu diễn, cậu ta chỉ tay về phía trước, nếu không lầm thì Phan An thấy ngón tay đó chỉ đích xác vào mình. Mọi người vỗ tay đồng thời cũng quay về phía cậu. Không thích những ánh mắt đó, Phan An nắm tay Thiên Minh đi thẳng.
– Về thôi, Thiên Minh ! – Thiên Minh ngơ ngác nhưng cũng đi theo.
.
.
– Cậu và Thiên Minh đi đâu vậy?
– À, chúng tôi chỉ đi đến khu mua sắm của công ty để giúp công việc của Thiên Minh tốt hơn thôi.
Phan An bình tĩnh trả lời với Đình Phong. Anh nhìn cậu một lát rồi gật đầu nhẹ cho ra ngoài. Phan An thở phào nhẹ nhõm, nếu bị Đình Phong phát hiện ra là cả hai cùng đi chơi có lẽ cậu sẽ bị kiểm điểm mất. Dù sao Thiên Minh cũng đỡ buồn, cậu còn được vui chơi..Như thế cũng xứng đáng để nói dối.
.
Đình Phong trầm ngâm suy nghĩ khi lái xe, anh biết Phan An nói dối, anh biết hôm nay cả hai có đến hội chợ. Vào lúc đó, Đình Phong chỉ muốn ra lệnh giáng chức Phan An ngay lập tức.
Nhiệm vụ của Phan An là giúp đỡ và báo cáo tình hình Thiên Minh chứ không phải là cướp đi Thiên Minh của anh. Đình Phong cũng không phủ nhận rằng có Phan An thì Thiên Minh cũng đỡ buồn hơn vì hứng chịu những hành động khó hiểu của mình. Tạm thời thì anh đành im lặng vậy nhưng hành động sẽ để Phan An biết có chừng mực. Không được đụng đến bảo bối của giám đốc.
Đình Phong chắc chắn Thiên Minh đã giấu anh điều gì đó, khi ngày đầu tiên áp đảo cậu, Đình Phong đã nghe cậu nhắc đến cha của anh. Cách đây ba năm đã thật sự xảy ra chuyện gì. Thật khó để tìm hiểu, vì đó là chuyện riêng tư chỉ xoay vòng trong ba người. Anh-Thiên Minh-và người cha quá cố. Đình Phong cá rằng có nạy miệng Thiên Minh thì cậu cũng chẳng nói. Bây giờ chỉ còn người trung gian, đó là Phan An.. Đình Phong quên rằng, còn một người nữa mà anh có thể tìm hiểu, một người rất thân cận và sống trong gia đình anh lâu năm.
Quên mọi chuyện đi, Đình Phong chú tâm vào một việc anh phải cần làm ngay bây giờ. Xem mắt!
Chiếc xe đỗ xịch trước nhà hàng sang trọng…
|
Đình Phong vào phòng đã được đặt sẵn trong nhà hàng. Vừa mới bước vào anh đã nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi đó chờ sẵn, cô gái đó chính là con gái của tập đoàn Paramount cũng rộng lớn không kém. Đình Phong nở nụ cười tươi rồi kéo ghế ngồi gần cô gái. Anh dùng chất giọng trầm ấm của mình, dịu dàng nói.
– Em đến lâu chưa? Anh xin lỗi.
– À không, em mới đến thôi.
Cô gái có vẻ ngây ngất trước vẻ đẹp và sự lịch thiệp của Đình Phong. Cô e lệ gật đầu trong khi anh hỏi ý kiến cô trước khi gọi món mặc dù không hiểu món đó là món gì. Sau khi bồi bàn ra ngoài, anh dịu dàng hỏi khác hẳn với thái độ lạnh lùng ngày thường.
– Đoan Thùy à, mới lần đầu tiên gặp em nhưng anh rất ấn tượng.
– Oh, anh biết tên em à? – Cô gái ngạc nhiên.
– Đương nhiên rồi, vị hôn thê tương lai của anh làm sao anh không biết cơ chứ. – Anh nở nụ cười giả tạo vào những từ ngữ cuối.
– Anh..chúng ta chưa có gì mà – Cô gái cười khép nép nhưng rõ là rất thích.
Buổi trò chuyện diễn ra tốt đẹp, cả hai đã dùng bữa xong và tiếp tục tìm hiểu nhau.
– Em biết nhà hàng Bessaca gần với bar Tonight chứ?
– Bessaca? Địa điểm tiếp theo của chúng em sau Tonight đấy. – Cô gái hớ hênh nói và vẫn không phát hiện được gì.
– À..vậy lần hẹn tới chúng ta vào đấy nhé, anh chưa biết khẩu vị nhà hàng đó, em sẽ chỉ cho anh chứ? – Đình Phong cười nâng ly rượu ra trước mặt cô gái.
– Vâng. – cô ta cụng nhẹ vào ly của anh.
Đình Phong nhấm nhẹ ly rượu trên môi, đuôi mắt liếc ngang qua cô gái đang tươi cười uống hết ly rượu ấy.
“Đúng là hạng gái chẳng ra gì!”
Thứ rượu mà anh chọn là loại Cognac thuộc dòng Brandy của Pháp. Nổi tiếng với độ rượu mạnh và “khó nuốt”, thường sử dụng trong các quán bar tầm cỡ lớn như Tonight hay một số quán bar nổi tiếng khác. Thế mà cô ta uống như uống nước lạnh, lúc nãy còn để lộ là mình thường xuyên đến Tonight nữa chứ. Ai chứ Tonight thì Đình Phong quá rõ, nổi tiếng về các cô cậu ấm nhà giàu quậy phá thường hay hội tụ. Không thiếu gì từ lũ gái điếm, thuốc lắc cho đến cần sa, ma túy…Hạng người chín chắn đương nhiên không thuộc về nơi đó. Cô ả này, quá rõ là thuộc hạng người gì.
“Thôi thì ráng chịu đựng đến khi tóm gọn công ty bố cô ta đã.”
Bữa tối kết thúc tốt đẹp, Đình Phong đưa cô ả về tận nhà. Cô nàng xao xuyến trước thái độ lịch thiệp và gương mặt điển trai của anh công thêm là giám đốc của một công ty hàng đầu rõ ràng không phải lòng cũng lạ. Đình Phong biết rằng bước đầu tiên của anh đã thành công.
.
Gia Bảo vừa dạo quanh khu mua sắm Amour vừa bảo Phi Hùng viết hết vào những gì anh nói. Tuy rất bực bội và khó chịu nhưng Phi Hùng rất nể Gia Bảo ở tính kiên trì và thành thạo. Mỗi động tác hoặc mỗi cử chỉ của Gia Bảo đều là “đẳng cấp”. Gia Bảo chỉ cho cậu phân biệt đâu là nước hoa nổi tiếng cùa SL đâu là hàng nhái. Cả hai đang cùng dừng ở một cửa hàng, mọi người đều cuối chào Gia Bảo, anh gật đầu rồi nhờ họ mang một lọ nước hoa ra. Gia Bảo xịt vào cổ tay mình rồi nói.
– Đây cậu thử ngửi xem, hoàn toàn khác…
Phi Hùng cũng chăm chú lắng nghe rồi bỗng dưng một lao công già đụng phải Gia Bảo, anh chỉ gật đầu nhẹ để nhận lời xin lỗi rồi tiếp tục với Phi Hùng. “Giám đốc, coi chừng”. Tiếng la của nhiều người vang lên, Gia Bảo xoay người lại và lãnh trọn một xô nước bẩn vào người. Chưa kịp phản ứng gì, người lao công đó còn lôi trong túi ra một con dao nhỏ đang tiến về phía Gia Bảo. Ai cũng sợ xanh mặt và né đi chỗ khác chỉ còn Gia Bảo là đứng chết trân tại chổ. Nhìn thấy mũi dao ấy đang tiến thẳng về mình, anh nhắm mắt lại.
“Cạch, cạch..”
– Ahhh, buông ra tên khốn kia – Ông ta hét lên
– Ông là ai mà làm chuyện quấy rối trong trung tâm như thế này.
Gia Bảo mở mắt ra và nhìn thấy Phi Hùng đang nắm chặt cổ tay của ông ta và con dao thì đã nằm chổng chơ dưới đất. Đồng thời ngay sau đó, bảo vệ đến và lôi ông ta đi, Gia Bảo vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa.
– Tên khốn kiếp, nhất định mày phải chết, rồi một ngày mày phải chết.
Ánh mắt Gia Bảo vô hồn, lúc này trông anh như một con búp bê tội nghiệp, người vấy đầy vết bẩn, bất động với ánh mắt và lời xì xào của mọi người xung quanh. Họ nói gì đó Gia Bảo không nghe thấy được, một mớ âm thanh hỗn độn đập vào tai chát chúa. Anh ghét ánh mắt soi mói này nó khiến anh thật khó thở.
– Chúng ta đi thôi giám đốc.
Là Phi Hùng, cậu ta khoác chiếc áo comple của mình lên người anh rồi dìu anh ra khỏi đám đông, Gia Bảo lẳng lặng đi theo và cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Bên cạnh Phi Hùng lúc này thật dễ chịu, cảm giác an toàn làm anh vững chãi. Gia Bảo mệt mỏi ngả người vào vai Phi Hùng khi cả hai cùng trên xe trở về nhà của Gia Bảo.
.
Huy Khương cảm thấy lạ lẫm khi được mời vào căn phòng sang trọng, một nhân viên bảo anh ngồi đó đợi một lát có người cần gặp. Anh chỉ nghĩ giao hàng xong rồi về nhưng lại có người muốn gặp, mà anh đâu có quen ai trong đây. Thôi nghĩ vẩn vơ Huy Khương nhìn các món đồ bày biện trong phòng. Ánh mắt mở to ngạc nhiên, miệng chữ O mồm chữ A hé ra.
– What? Cái..gì? Where?..Ai..
Cùng lúc đó tiếng động bên ngoài phát ra, một người đàn ông bước vào. Huy Khương thề nhìn mặt anh ta anh lúc vào là anh muốn phăng cho mấy phát rồi.
– Sao anh ở đây?
– Đây là phòng của tôi, chẳng phải tôi đã cho cậu danh thiếp của tôi rồi sao? Cậu đã đọc nó chưa?
– Quẳng rồi.
Máu nóng trào lên, sao lúc nào gặp con người này anh cũng chỉ cãi cọ với cậu. Đình Tùng thở dài, anh nhường cậu vậy.
– Có gì nói mau lên, tôi còn về.
– Cậu lúc nào cũng thế, thật là nóng vội. Đây!
Đình Tùng đưa cho Huy Khương một cái card, sáng lấp lánh được mạ một lớp ánh kim bên ngoài.
– Gì đây? – Cậu nhăn nhó cầm.
– Không có gì! Tôi tạo cho cậu một tài khoản, tôi đã thanh toán tất cả tiền thức ăn hôm nay vào đó rồi, cậu chỉ việc mang đến ngân hàng mà rút tiền thôi. – Đình Tùng cười.
– Thức ăn hôm nay là do anh đặt…vậy thì..- *phặt* – Huy Khương quăng thẳng vào người Đình Tùng rồi bỏ về.
– Yahhh – anh kéo người cậu lại rồi giữ chặt. – Đừng tưởng tôi nhường nhịn cậu muốn làm gì thì làm nhá, cậu không lấy thì cậu lỗ ráng chịu. – Đình Tùng trừng mắt đe dọa, tay vẫn ôm gọn Huy Khương vào lòng. Nghĩ lại cũng đúng, cậu sắp sạt nghiệp rồi còn làm cao nữa thì chết mất. Nghĩ vậy Huy Khương đẩy Đình Tùng ra rồi nhặt thẻ lên.
– Còn nữa, tôi cần chứng minh thư của cậu để hoàn tất tất cả giấy tờ – Đình Tùng xòe tay. Huy Khương nhăn nhó đưa chứng minh thư ra.
– Đem về mà dán vào trán của anh đi. Xong chưa, tôi đi về.
– Ah, đợi đã. Cậu cứ đòi về là sao. – Đình Tùng kéo Huy Khương lại, biết là cậu sẽ vùng ra nên giữ chặt. – Hôm đó xin lỗi cậu, mấy bữa nữa tôi đến quán cậu nhé. – Lời nói như chuộc lỗi, Huy Khương cũng chẳng còn nhớ chuyện đó, cậu trả lời nhát gừng.
– Anh mà nôn vào quán tôi một lần nữa là tôi giết chết anh đấy. – Huy Khương bỏ đi mặc kệ Đình Tùng ngẩn ngơ.
Vậy là đồng ý rồi phải không?
~~~~~
Thiên Minh trở lại phòng làm việc, tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn. Đang thong thả đi, một cái vỗ vai làm cậu giật mình quay lại. Là nhân viên nữ hồi sáng đã chỉ trích cậu. Cô ta ngại ngùng nói.
– Thiên Minh, xin lỗi cậu việc hồi sáng nhé, tôi đã nghĩ sai về cậu.
– Không sao..không sao đâu mà. – Thiên Minh cười nhẹ.
– Vậy thì tốt quá – cô gái mừng rỡ – À, tôi cần lấy một số thông tin từ kho lạnh, cậu đi cùng tôi nhé.
– Ồ, được chứ! -Thiên Minh gật đầu không mảy may suy nghĩ.
Cả hai cùng đến kho lạnh, nhiệt độ ở đây -10 độ C nên được chẩn bị sẵn áo lạnh để nhân viên dễ dàng làm việc. Thiên Minh thoáng rùng mình, cô ta đưa cho cậu phiếu kiểm kê rồi nói.
– Cậu giúp tôi bên đây, còn tôi sẽ làm nốt bên kia nhé.
Thiên Minh gật đầu, cậu bắt đầu ghi chép. Chừng năm phút trôi qua, cô gọi cậu.
– Thiên Minh tôi có điện thoại, tôi ra ngoài một chút nhé.
– Uh.
Thiên Minh vẫn chăm chú làm việc của mình…bên ngoài…
– Kì này mày chết chắc, không ai cứu mày nổi đâu..haha..chết cóng đi nhé đồ oát con. – Cô gái ném ánh nhìn khinh khỉnh vào cánh cửa đã khóa chặt và nhếch mép bỏ đi.
|