Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Thiên Minh bừng tỉnh giấc vì tiếng ho chốc chốc vang lên. Cậu ngồi nhỏm dậy xem thì thấy Đình Phong đang nằm sát ở mép giường, người hơi thu lại cố gắng ngăn tiếng ho nhưng vẫn không được. Thiên Minh rụt rè hỏi.
– Anh..anh không sao chứ.
– Ừm, anh ổn không sao đâu..khụ..khụ..chết tiệt!
– Xoay qua đây cho em xem..- Thiên Minh lo lắng.
Sờ nhẹ trán Đình Phong cậu đã thấy anh nóng hâm hấp, có lẽ anh làm việc quá nhiều nên đã bị cảm lạnh. Thiên Minh cũng hiểu rõ tính tình người này, chẳng khi nào anh chịu chăm sóc mình. Cậu chạy đi lấy khăn ướt cùng một ít chăn mỏng, cẩn thận đắp khăn lên trán anh, lòng không khỏi lo lắng. Mắt anh đến mở cũng chẳng nổi, lại còn khoát tay định ngồi dậy, cậu đành kiên quyết ép anh nằm xuống.
– Anh bệnh rồi, nằm nghỉ một tý đi…có muốn..ăn cái gì không?
– Anh muốn ăn món cháo em thường nấu lúc anh bệnh ấy. – Đình Phong mệt mỏi nói.
– Cháo? Là cháo hào phải không?
– Ừ..
– Anh nằm nghỉ ngơi, em đi nấu rồi sẽ mang lên.
Đình Phong gật gật nhẹ đầu, rồi nhắm mắt lại để cơn đau đầu bớt hành hạ mình. Thiên Minh cố gắng giấu nụ cười đi, cậu cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp. Từng điều nhỏ nhặt nhất trước đây thì ra anh vẫn chưa quên, là món cháo mà cậu thường nấu cho anh lúc anh bệnh, cả buổi tối hôm qua, thói quen tắm xong không chịu hông khô tóc và thường gối lên đùi cậu để cậu lau cho. Tất cả như được lặp lại lần nữa, thật nhẹ nhàng không ngượng nghịu, từ từ xoa dịu tổn thương trong lòng cả hai.
Thiên Minh đem thức ăn cho Đình Phong, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy rồi ân cần hỏi.
– Hôm nay anh có định đến công ty không?
– Phải đến để ra mắt nhân viên mới chứ, anh vẫn chưa gặp bọn họ.
– Thế này thì anh không đi được đâu. Hay là nghỉ làm buổi sáng, buổi chiều anh vào cũng được.
– Ừ, thế cũng được, để anh…
– Để em gọi Phan An giúp anh.
Đình Phong ngạc nhiên, Thiên Minh bây giờ thật giống một người vợ đảm đang chu toàn. Khung cảnh này thật giống ba năm trước, anh được cậu chăm sóc lúc bệnh, muốn làm nũng với cậu bao nhiêu cũng được. Mà không chỉ giúp anh gọi điện thoại, cậu còn ân cần đút cho anh ăn, từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ngoan ngoãn chiều anh như thế, thật ra bệnh cũng có nhiều cái lợi. Anh mỉm cười thầm, nhìn gương mặt cậu ngây thơ chăm sóc anh mà chẳng còn nhớ gì nữa thật khiến anh chỉ muốn nựng nịu cậu trong lòng.
– Lại đây với anh..
Chưa kịp đặt tô cháo đã ăn xong xuống bàn, Đình Phong đã kéo Thiên Minh vào lòng mình, cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, nhìn thấy nụ cười ở khóe môi dịu ngọt của anh cậu nhắm hờ mắt lại, tưởng chừng như sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng nào ngờ…
– Ah..không được, anh đang bệnh không thể hôn em được sẽ lây bệnh mất.
Thiên Minh hoàn toàn mất hứng, lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh muốn hôn nhưng cậu không chống cự lại thành ra thế này đây. Nhìn mặt cậu bí xị anh vừa mừng mà cũng vừa tức cười đành búng nhẹ lên trán cậu giọng nói như thì thầm.
– Hôn môi không được thì hôn trán vậy.
Một nụ hôn dịu nhẹ đặt được đặt trên trán cậu, Thiên Minh rụt rè áp mặt mình vào ngực anh, tận hưởng những dư vị còn đọng lại của nụ hôn. Ấm áp biết bao, cái ôm thân thương này không còn gượng ép, không còn sợ sệt chỉ đơn giản là tận hưởng sự hạnh phúc mà mình đang có.
.
.
Thiên Minh vui vẻ đến công ty vừa mới bước chân vào phòng làm việc đã nghe tiếng cãi cọ lớn.
– Cậu làm lại cho tôi, xin lỗi..ĐÂY LÀ LẦN THỨ 5 rồi đấy, như vậy mà cậu cũng vào đây được ư? – Là tiếng của Phan An.
– Chết tiệt! Cậu nghĩ tôi thích vào đây lắm hả? Thích thì tự làm đi.
– Được, vậy thì từ bây giờ cậu hãy nghỉ việc đi.
– Được thôi, tam biệt.
Thiên Minh vẫn còn chưa hiểu gì đã thấy chàng trai tóc vàng ngồi đối diện với mình hung hăng bước ra ngoài, từ xa đã thấy gương mặt đỏ lựng của Phan An vẫn chưa dịu xuống, vội chạy đến hỏi cậu ta.
-Có chuyện gì vậy Phan An..?
– Không có gì đâu, tớ đi hít thở không khí một chút.
– Ừ..
Thiên Minh không muốn dấn quá sâu vào chuyện riêng tư của Phan An quá, cậu đành ngồi xuống bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc. Đang xấp xếp tài liệu lên bàn, Thiên Minh nhướn mài khó hiểu vì một hộp sữa trên bàn của cậu. Hộp sữa dành cho người gầy, cơ thể suy nhược dễ mắc bệnh, sức đề kháng yếu..hoàn toàn giống hệt cơ thể Thiên Minh. Xoay xoay hộp sữa khó hiểu, Thiên Minh thấy một mẩu giấy nhỏ đính trên đó.
“ Xin chào, tôi là người hâm mộ bí mật của cậu, chúng ta làm quen nhé! ^^ ”
Dòng chữ nhỏ ngay ngắn rất chăm chút, bỗng nhiên Thiên Minh bật cười đỏ mặt. Cậu mà cũng có người hâm mộ nữa à, trong lòng suy nghĩ mình cũng nên phụ lòng tốt của người ta, cậu vội uống hết hộp sữa rồi nhìn quanh quất thử kiểm tra xem người đó có ở đây nhìn mình hay không? Mọi người vẫn làm việc như cũ không có gì gọi là dường lại đến lúc này cậu mới viết lại một mẩu tin nhắn nhỏ trên tờ sitcker.
“Cám ơn vì món quà nhỏ này " !
Cẩn thận đính lên đầu chiếc máy vi tính, Thiên Minh mỉm cười rồi bỗng nhiên cậu quay đầu sang bên cạnh, cô gái ngồi cạnh mình nhìn mình với ánh mắt lạ lùng. Thiên Minh khẽ gật nhẹ đầu, tưởng chừng cô gái cũng sẽ gật đầu chào cậu nhưng cô ta chỉ quay mặt rồi đứng dậy bỏ đi. Thiên Minh buồn rầu, cậu không biết làm cách nào để mọi người đều thích cậu. Tuy nhiên, nhìn hộp sữa với mảnh giấy thú vị, cậu cũng dần hồi phục lại tinh thần, Thiên Minh thắc mắc không biết rằng fan hâm mộ của cậu như thế nào? Sao mới có tý xíu thế này cậu đã cảm thấy thật có cảm tình…
.
Những ngón tay gầy gầy chắn ngang trước mặt che ánh nắng, Phi Hùng nhíu mày một chút, ánh sáng làm mắt cậu hơi đau một chút, đầu cậu nhức bưng bưng. Trườn người trên giường…Phi Hùng chậm rãi cảm nhận từng xúc giác trên đầu ngón tay. Không có gì ngoài ga giường vẫn còn ấm áp..không chỉ đơn giản có vậy, hình ảnh dịu kỳ cứ lặp lại đầu cậu, tay càng lần mò trên ga giường lại càng cảm nhận sâu hơn. Bờ môi hồng…làn da mịn màng…mái tóc mềm mượt..cả nụ cười hư hư thật thật đó nữa…Phi Hùng thật sự cảm thấy mơ hồ, cảm giác bồng bềnh này là gì. Nhận thấy bên cạnh mình không có ai nữa cậu cũng không ngạc nhiên gì..chỉ là sẽ không biết đối diện với người đó thế nào đây, cảm thấy mình đã tổn thương người đó, Phi Hùng nhận thấy kế hoạch nên dừng lâu hơn chút nữa…
Đến công ty có hơi chút ngại ngùng, Phi Hùng gõ cửa phòng giám đốc Gia Bảo. Nghe được chữ “Vào đi” nhẹ nhàng, cậu mới có chút dũng cảm bước vào.
– Giám đốc.
– Ừ, có gì không? – Gia Bảo hỏi.
– Gia Bảo…chuyện tối qua…à xin lỗi. – Phi Hùng ra vẻ hối lỗi, trước đây nhiều phụ nữ đã đổ trước vẻ mặt này.
– Chuyện tối qua? Chuyện gì cơ? À mà, sao cậu lại gọi tôi là Gia Bảo, nhân viên thì phải dùng kính ngữ chứ, là giám đốc Gia Bảo.
Phi Hùng hơi ngẩn ngơ với dáng vẻ lúc này của Gia Bảo. Trên khuôn mặt chỉ là biểu cảm lạnh lùng, không cười cũng không giận. Giống như..chưa-từng-có-việc-gì-xảy-ra.
– À vâng..Giám đốc Gia Bảo.
– Tốt, giờ thì cậu có thể đi làm việc của mình rồi.
Phi Hùng hơi thất vọng bước ra ngoài, cậu kéo cà vạt của mình rộng ra một tý, cảm giác bị quên lãng thật bức bối nhưng rồi lại chợt nghĩ tại sao mình lại bức bối, người thiệt thòi là anh ta mà. Cứ thế mà Phi Hùng dặn lòng mình đừng quan tâm nữa, cậu nào đâu biết rằng bên trong người kia cắn chặt môi mình đến độ bật cả máu để kìm nén.
.
Đầu giờ chiều, Đình Phong đã vào, Thiên Minh trộm nhìn sắc mặt của anh, có lẽ là đỡ hơn rồi. Cậu cuối xuống tiếp tục làm việc, Đình Phong lịch sự chào hỏi nhân viên mới.
– Chào mừng đến P&M, mong là các bạn sẽ toàn tâm toàn ý với chúng tôi giúp công ty phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực.
Nhân viên vỗ tay thật lớn, Đình Phong mỉm cười nhẹ dương như cũng chỉ là cái nhếch mép, nhìn Thiên Minh đang cuối xuống rồi len lén ngước lên nhìn mình Đình Phong mới thật cười một cái. Đôi mắt sắc sảo thường ngày bỗng dưng trở thành một đường cong, khóe môi không nhếch lên nữa nhìn vô cùng dễ gần. Các cô gái được dịp thì cứ ngơ ngẩn nhìn rồi đỏ mặt hết cả lên cùng nhau tấm tắc khen, họ nghe nói là giám đốc P&M là người rất khó gần và đáng sợ, không ai dám trái ý anh ta, nhưng trước mặt họ đây- Đình Phong là anh chàng giám đốc cực kỳ đẹp trai và dễ gần. Tim Thiên Minh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
.
Đình Phong hướng mắt đến chiếc bàn trống phía đối diện Thiên Minh rồi nhướn mày sang Phan An. Phan An cuối mặt thấp giọng nói.
– Giám đốc, tôi có chút chuyện muốn nói với anh.
– Uhm.
Đình Phong định quay người đi, thì bắt gặp Đình Tùng đi tới. Đình Tùng cũng cuối chào mọi người, thấy Đình Phong anh liền phấn khởi hỏi.
– Đình Phong à, anh đang cần một người một nhân viên giúp anh một số việc.
– Việc gì vậy?
– À…không có gì đâu, đàm phán một chút thôi ấy mà.
– Ừm, anh cứ chọn đi..- Đình Phong hơi lo ngại.
– Ở đây có ai muốn theo giúp tôi không? – Đình Tùng hỏi.
Đồng loạt ai cũng giơ tay, ai cũng đều nhận ra kia là giám đốc Đình Tùng, giám đốc nhờ thì nhân viên phải sốt sắng tham gia, biết đâu sau này lại được tiến chức đó cũng là bước ngoặt lớn. Ai ai cũng đều giơ tay, Đình Tùng nhìn qua một lượt rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở một người đang cuối mặt hý hoái viết viết. Anh cảm thấy thích thú và nhìn mặt khuất khất hiện hiện sau tấm chắn kia cũng quen quen nên gọi.
– Cậu..- Đình Tùng đến gần nhìn bảng tên -..Thiên Minh, sẽ đi chung với tôi, được chứ?
Thiên Minh thì ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh, Đình Phong thấy thế cũng trợn mắt lên hơi sửng sốt. Do gấp gáp quá phải lên tiếng khiến mọi người hơi khó hiểu ngoái nhìn.
– Không được, anh chọn người khác đi.
Đình Tùng đến bây giờ mới nhận ra, cậu Thiên Minh kia hình như anh đã từng gặp ở nhà anh một lần và hình như còn là người-yêu-cũ của Đình Phong anh đành nhếch mép khẽ hỏi.
– Sao vậy Đình Phong ? Chỉ là nhờ một người nhân viên thôi mà, anh sẽ trả liền khi xong việc có lấy-mất của em đâu mà lo.
Đình Phong khựng người, thật tình anh chẳng muốn Thiên Minh theo Đình Tùng nhưng không còn cách nào từ chối, nếu cứ dây dưa mãi thì sẽ không hay đành tạm gật đầu.
– Thôi được rồi, Thiên Minh, cậu hãy đi cùng giám đốc Đình Tùng đi, nhớ khi nào xong việc thì phải về ngay hoàn thành công việc tôi giao cho cậu biết chưa? – Đình Phong tung “hỏa mù”
Thiên Minh còn hơi ngác nhìn thấy ánh mắt Đình Phong cậu liền ngoan ngoãn gật đầu thu dọn vài thứ theo Đình Tùng. Đình Phong còn có vẻ hơi lo lắng anh vào văn phòng mình cùng Phan An.
– Giám đốc, tôi muốn nói với anh một chuyện, tôi thấy không thể nào chấp nhận tên ngồi ở vị trí trống đó được.
– Vì sao?
– Cậu ta không thuộc về nơi này, thái độ của cậu ấy..tôi đã đuổi cậu ta rồi.
Đình Phong nhìn Phan An cũng hiểu ra được đôi phần, khiến Phan An khó chịu thì chắc chắn cũng không ai vừa lòng nổi, anh hý hoái nhìn hồ sơ rồi ký tên nhân tiện hỏi.
– Cậu ta tên gì?
– Lý Hiển Anh.
“Lý Hiển Anh”…Đình Phong nhíu mài.
– Cái gì? Tại sao lại đuổi cậu ta?
– Giám đốc?
– Cậu ta..cơ bản là không-thể-đuổi, Phan An sao cậu không hỏi ý kiến của tôi? – Đình Phong nhíu mày khó chịu.
– Giám đốc..chỉ là…
– Cậu hãy làm cho cậu ta trở lại đây làm đi. – Đình Phong lạnh tanh.
– Sao? Nếu cậu ta nhất quyết không quay lại thì sao ạ?
– Đến lúc đó tôi cũng không chắc có thể giữ cậu lại đâu, Phan An.
Đình Phong nghiêm nghị nói nói và Phan An chắc chắn đó không phải là lời nói đùa.
|
“Phù ~”
Phan An thở dài, tùy tiện ngồi trên bậc thang ở công viên mặc kệ việc mình có thể vấy bẩn bộ comple tinh tươm đang mặc. Cậu đã đi lòng vòng các công viên cả ngày hôm nay chỉ để tìm một người, trời cũng đã ngả tối nhưng không có tý manh mối nào về người đó. Nhớ lại ánh mắt của Đình Phong, cậu còn tưởng mình nghe nhầm, Phan An không biết nguyên nhân tại sao Đình Phong lại hành động như thế nhưng chắc chắn tên Hiển Anh kia không phải là người tầm thường.
Phan An ngước mắt lên, có tiếng reo hò, cảm giác này khiến cậu thấy quen thuộc. Phan An vô thức chen lấn vào dòng người đang hò hét, cổ vũ kia. Trên sân khấu đó chính là Hiển Anh.
“Quen quá..gặp ở đâu rồi..”
Hiển Anh bắt đầu những điệu nhảy của minh và Phan An đã nhớ ra..là chàng trai hôm trước. Ánh mắt Phan An không khỏi bồi hồi nhớ lại. Hiển Anh thể hiện sự đam mê của mình trên sàn nhảy, ánh mắt đầy vẻ chú tâm và hân hoan làm tâm Phan An có chút bỡ ngỡ dao động…
.
Hiển Anh lao mồ hôi trên người mình, động tác nhanh nhẹn nhưng bị ai đó kéo lại.
– Khoan đã.. – Phan An vội vã níu tay Hiển Anh.
– Là cậu…tới đây có việc gì? – Hiển Anh có vẻ hơi ngỡ ngàng một chút rồi dửng dưng nói.
– Đến quán cà phê nào nói chuyện với tôi được không?
Hiển Anh định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ hơi van nài của Phan An cậu hơi mềm lòng. Đành nói nhẹ với Phan An.
– Không cần đến quán cà phê, đến bên phía công viên kia, tôi mua đồ uống rồi sẽ quay lại.
– Được rồi, cậu đừng gạt tôi đấy.
– Yên tâm.
.
Phan An trầm tư ngồi trên băng ghế, không biết sẽ mở lời như thế nào với Hiển Anh. Đang miên man, bỗng nhiện cậu giật nảy người vì có gì đó rất lạnh đang áp vào má cậu, ngước lên nhìn thì ra là một ly cà phê cappuchino mát lạnh ngay trước mặt. Phan An không một biểu tình chỉ khẽ nói “cám ơn”.
– Cậu lúc nào cũng có biểu hiện nghiêm nghị đó ư? có cảm thấy nhàm chán?
– Không nhàm chán. – Phan An nhíu mài trả lời.
– Ở công viên giải trí vui chơi, thì cậu phải như thế này.
Hiển Anh tùy tiện đến bên cạnh Phan An, tháo cà vạt của cậu ra, gỡ cả một nút cổ áo, áo cũng bỏ ngoài quần, tóc xoa xoa vài cái để tự nhiên.
– Nhìn xem, cậu như vậy quả thật có hứng thú nói chuyện hơn nhiều.
Phan An gay ngốc nhìn Hiển Anh vừa nãy còn tùy tiện để cậu ta muốn làm gì thì làm, nhưng với bộ dàng này, đúng là có tý thoải mái hơn.
– Đến tìm tôi có việc gì?
– Cậu đi làm lại được không?
– Tôi không thích.
– Vậy tại sao cậu lại đăng ký vào đó.
– Là do ý muốn của ông tôi, niềm yêu thích của tôi là ở trên sân khấu.
– Nếu cậu không quay lại, tôi cũng sẽ bị cho thôi việc.
– Tại sao?
– Cũng không biết, cho nên tôi mới đến tìm cậu.
– Vậy thì cậu thôi việc, đến công ty khác đi, nhìn cậu chắc chắn sẽ kiếm được công việc tốt giống như vậy.
Phan An chỉ lắc đầu, mỉm cười, tay xoay xoay chiếc ly cầm trên tay, nhỏ giọng nói.
– Giám đốc làm vậy là có nguyên nhân của anh ta, tôi theo anh ấy cũng nhiều năm rồi. Lúc tôi tuyệt vọng và thiếu thốn chính giám đốc giúp đỡ tôi, tôi cũng chỉ sẽ là một thằng trăng tay nếu không có giám đốc. Tôi trọng ơn nghĩa, và vì thế chỉ biết ra sức giúp đỡ để bù lại. Trên đời này, người biết đến năng lực của tôi cũng chỉ có giám đốc.
– Nghe có vẻ cậu yêu anh ta nhỉ? – Hiển Anh cười châm chọc.
– Không phải yêu, tôi đối với anh ta như ân nhân của mình, tôi thật ra từ bé chỉ cảm mến một người cho đến tận bây giờ mà thôi.
-…
– Cậu trở lại được không?
Hiển Anh nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu không quay về thì ông cậu cũng sẽ tóm cổ cậu quay về mà thôi. Thôi thì cứ tạm thời quay lại chỗ làm việc cho ông yên tâm một thời gian rồi tính tiếp sẽ ra sao. Tuy thế, Hiển Anh không gật đầu ngay, cậu muốn trêu đùa Phan An một chút.
– Cậu, bỏ ra một ngày chơi thật thỏa thích trong công viên này cùng tôi, tôi sẽ trở lại.
Phan An ngỡ ngàng, rồi cũng gật nhẹ đầu mỉm cười cùng Hiển Anh. Thôi thì “hư hỏng” một ngày thử xem.
Về phía Hiển Anh, cảm thấy Phan An có vẻ đáng thương, ngẫm nghĩ đến việc trước đây mình bị giam cầm trong nhà không biết thế giới bên ngoài cũng giống như Phan An bây giờ, muốn cùng cậu ấy giải tỏa tâm trí một chút.
.
.
Thiên Minh yên lặng ngồi trên xe của Đình Tùng, cậu chăm chú nhìn ra phía cửa sổ, để để ý gì lắm khung cảnh im lặng này. Rồi một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí.
– Cậu là gì của em trai tôi thế? – Đình Tùng đánh ánh mắt qua Thiên Minh một chút nhưng cậu vẫn bình thường không có chút suy chuyển nào.
– Chỉ là một nhân viên bình thường.
– Thật không? Hình như cậu là người yêu của em trai tôi lúc trước? – Đình Tùng hơi mỉa mai.
– Nếu anh đã biết thì cớ gì lại phải hỏi lại như thế? – Thiên Minh bình thản nói, khóe miệng vẫn cười nhưng lại có vẻ hơi muộn phiền.
– Cậu!
Đình Tùng trợn mắt nhìn Thiên Minh, cậu vừa mỉa mai anh đó ư? Đình Tùng nhìn ở Thiên Minh, có điểm nào đó rất quen thuộc cả cái cách cậu mỉa mai cũng giống giống người đó nhưng có vẻ mềm yếu và hiền hòa hơn làm người ta buốt óc chứ không đanh đá, chua chát như người kia. Đình Tùng quay đầu tập trung lái xe, nhìn ra sao cậu ta cũng rất giống người kia.
Đến lúc này cả hai đã đến quán của Huy Khương, cả hai cùng chọn chổ ngồi rồi đợi Huy Khương ra tiếp. Thiên Minh ngó quanh quán một chút, màu đỏ chiếm một khoảng rất lớn, nhớ lại hồi nhỏ anh họ của cậu cũng thích màu đỏ như thế này.
Huy Khương bước từ trong ra, được Đình Tùng giới thiệu nên hướng ra người mới tới bắt tay chào. Khi Huy Khương vừa nhìn thấy Thiên Minh giơ tay ra anh cũng đứng sững, rồi Thiên Minh cũng vậy. Hai người nhìn nhau thật lâu đến khi Đình Tùng phát hỏa đánh vỡ không khí hai người mới giới thiệu với nhau.
– Xin chào tôi là Thiên Minh.
– Xin chào tôi là Huy Khương.
Nghe thấy cái tên vô cùng thân quen anh lẩm nhẩm hỏi lại.
– Cậu tên là Thiên Minh à?
– Vâng! Có chuyện..gì không?
– À không, thật giống tên của một người quen của tôi.
Đình Tùng đầu như bốc hỏa, vừa mới gặp nhau thế mà hai người đã nhìn nhau thật sâu đậm, còn anh lúc nào cậu cũng ban tặng cho cái bĩu môi không quan tâm. Đình Tùng càng cảm thấy không thích Thiên Minh một chút nào.
– Nào thì bây giờ cả hai hãy cùng bắt tay vào việc đi, đừng nhìn nhau nữa.
Huy Khương thoáng giật mình, rồi gật nhẹ đầu một cái không nói gì cũng không cãi lại. Huy Khương mới thoáng giật mình, hôm nay sao cậu ta lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế.
|
Huy Khương dẫn Thiên Minh tham quan một lượt hết các nơi trong quán. Đến một nơi trưng bày các đồ vật cũ ở phía bên trong, Huy Khương bỗng có khách nên chạy ra tiếp, còn Đình Tùng thì viết các bản kế hoạch. Thiên Minh đứng ở đó một mình, ngó hết tất cả các hình cũ được lắp vào khung cẩn thận. Ánh mắt cậu dừng ở khung hình ở phía cao nhất. Là hình của hai đứa trẻ, rất đáng yêu. Cậu nhón chân thêm một chút để nhìn rõ, phát hiện ra đứa trẻ nhỏ nhỏ kia là mình còn người đứng kế bên chính là anh họ. Thiên Minh hoảng hốt đứng chết trân, kỷ niệm về tấm hình đó cậu vẫn còn nhớ như in như ngày nào. Ngày đó, khi cả xóm của cậu có người mua được một chiếc máy ảnh, ai cũng xúm lại xem và muốn chụp hình lại. Cậu cùng anh họ mình chen chúc mãi mới giành được chỗ vào chụp miễn phí, rất may người mua được chiếc máy ảnh đó là một người nhân hậu, ông ta không lấy tiền còn cho cậu và anh họ tấm hình đó.
Thiên Minh dụi nước mắt ở khóe mi, ngày đó tuy thiếu thốn nhưng hạnh phúc biết bao. Câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong đầu Thiên Minh “tại sao Huy Khương có tấm hình này” chẳng lẽ Huy Khương là anh họ cậu. Cậu nhíu mày nhẩm đi nhẩm lại cái tên của người đó.
– Huy Khương ??..
Có lẽ chắc chắn là anh họ rồi, cậu tự lẩm bầm trong đầu. Khi Huy Khương vừa bước vào bên trong thì cậu đã ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa mếu máo kêu.
– Anh họ..Huy Khương, là em đây..Thiên Minh này..
– Có phải em là Thiên Minh con dì Nguyệt phải không? – Huy Khương sửng sốt hỏi. Thiên Minh gật đầu không ngớt, nước mắt vỡ òa, hai người ôm nhau đứng khóc.
Đình Tùng cảm thấy không an tâm nên cũng vào trong, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau máu anh nóng lên đến tận óc. Anh vội vàng tách hai người ra.
– Không có bàn kế hoạch gì nữa cả, Thiên Minh, tôi kêu Đình Phong đón cậu về, không cần phiền tới cậu nữa.
– Đình Tùng, Đình Tùng anh nhìn xem, đây là em họ của tôi, tôi đã tìm thấy nó rồi.
Huy Khương vui mừng, nhảy loạn lên lôi cả Đình Tùng vào quên luôn hết thảy mọi việc ở đó. Một lúc sau khi đã bình tĩnh, cả ba cùng ngồi lại với nhau và kể lại tất cả câu chuyện. Thiên Minh lấy ra sợi dây chuyền trao lại cho Huy Khương, thì ra hôm đó Huy Khương giao hàng ở công ty P&M đụng phải Thiên Minh nên đánh rơi sợi dây chuyền, Phan An đã nhặt được rồi trao lại cho cậu. Ngày hôm đó hai ngừời gặp nhau nhưng lại không biết, số phận cũng thật biết trêu đùa người khác.
– Thì ra Thiên Minh chính là em họ của cậu. – Đình Tùng cười chân tình.
– Phải, bấy lâu nay, anh tìm em vất vả muốn chết, em hiện giờ đang ở đâu, dẫn anh đến thăm dì Nguyệt được không?
– Mẹ cùng cha qua đời lâu rồi, em được nhận nuôi rồi được học hành đàng hoàng cho đến lúc đi làm như bây giờ. – Thiên Minh cười buồn.
– Dì và chú không còn nữa ư? Đứa nhỏ này, sao em lại khổ đến như thế. – Huy Khương ôm Thiên Minh vào lòng.
– Em đã quen rồi, không sao đâu anh.
– Đi, thu xếp hành lý chúng ta về Trung Quốc thăm mẹ anh. – Huy Khương sốt sắng.
– Này, này cậu làm gì cũng phải từ từ chứ, đâu phải muốn đi là đi được.
Đình Tùng nhảy dựng lên, bỗng dưng cậu muốn nói đi, thế khi cậu đi rồi chẳng quay lại thì sao. Lần này phát hiện ra Thiên Minh là em họ của Huy Khương vậy không thể đối xử tệ với cậu ta rồi. Nghĩ một chút, anh gọi điện thoại cho Đình Phong, bảo cậu ta đến đây liền.
Khi Đình Phong vừa đến, Đình Tùng liền kể mọi chuyện cho Đình Phong. Anh chỉ đơn giản gọi cậu.
– Minh ?
Thiên Minh hơi mím môi một, rồi lại gần anh, anh cúi người xuống một chút rồi chỉ chỉ vào tai mình. Huy Khương quan sát kỹ từng mọi cử động của hai người. Thiên Minh nhẹ nhàng nói cái gì đó, Đình Phong gật đầu, mặt Thiên Minh hơi hơi đỏ lên rồi sau đó Đình Phong còn choàng tay qua ôm lấy eo cậu. Cậu vì xấu hổ không dám chần chừ lâu, chỉ một chút là thoát khỏi anh ngay, Đình Phong mỉm cười nắm tay cậu cùng đi vào trong.
– Xin chào anh.
Đình Phong lịch sự chào Huy Khương, thầm đánh giá anh ta cũng có vẻ giống Thiên Minh nhưng nét đẹp đó sắc sảo và mạnh mẽ còn Thiên Minh thì hiền dịu và mềm mại.
– Đây là..?
– Ừm..giám đốc của em. – Thiên Minh lí nhí.
– Anh nghĩ em sẽ nói là người yêu chứ. – Đình Phong cười trêu chọc.
Hai người còn lại mặt méo xệch, Thiên Minh thì đỏ ửng mặt phản đối. Thiên Minh kể lại việc gặp lại Huy Khương. Đình Phong cũng nhớ rằng cậu cũng từng kể về người anh họ thất lạc của mình, vậy là cuối cùng cậu cũng đã tìm được người thân của mình. Lúc này, anh mới cảm thấy thật thanh thản và yên tâm.
– Chúng em quyết định sẽ về thăm dì ở Trung Quốc…cho nên sẽ vắng mặt ít lâu.
– Vậy anh cũng muốn đi.
– Không cần đâu, anh nên ở lại quản lý công ty. – Thiên Minh nói nhỏ, lòng thầm cầu mong anh hãy đi với cậu.
-Đúng rồi, cậu ở lại quản lý công ty đi. – Huy Khương lạnh lùng buông.
– Ah, vậy Huy Khương, tôi đi theo cậu nhé. – Đình Tùng hí hửng, phía sau như có một chiếc đuôi đang nghoe nghoảy.
– Anh cũng ở nhà luôn.
Đình Phong liếc xéo Đình Tùng biểu tình như khinh miệt: “Anh cũng vậy thôi, không có cửa đâu”.
– Nếu chúng tôi sắp xếp được cũng mong muốn đi cùng hai người, dù sao cũng là chỗ quen biết với nhau. – Đình Phong đáp trả Huy Khương, nhìn thấy anh ta chỉ hừ lạnh một cái rồi không nói gì nữa.
Họ ở lại bàn bạc thật lâu, Đình Phong không ngờ rằng Huy Khương quyết định thật nhanh chóng, sau hai ngày nữa họ sẽ bay qua Trung Quốc ngay lặp tức. Sau đó Đình Phong chở Thiên Minh về, trên đường anh bàn bạc với cậu nhất định sẽ cùng cậu đến thăm dì. Thiên Minh vừa vui lại vừa lo.
– Anh đi được sao? Nhưng còn công ty?
– Có anh Đình Tùng lo, cùng lắm anh giao cho Phan An quản lý vậy.
– Vậy anh..nếu được thì hãy đi nhé.
Thiên Minh thấy mặt mình đỏ rựng cả lên, cậu vừa nói gì thế. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, để gương mặt bớt đỏ, len lén nhìn anh thì bắt gặp anh nhìn lại mình. Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi gật đầu với cậu.
…
Đình Phong về đến nhà thì gặp ngay Đình Tùng cũng mới về. Nhìn Đình Tùng có vẻ sắp trốn tránh, Đình Phong liền nói ngay.
– Thì ra anh đang để ý anh họ của Thiên Minh sao?
– Làm..làm gì có chứ?
– Ô, vậy em sẽ nói lại với anh ta như vậy nhé. – Đình Phong cười trêu chọc.
– Đừng..đừng.
Đình Tùng khổ sở ôm đầu, đổ người xuống sofa thở dài. Anh không rõ cảm giác trong lòng mình như thế nào, như vậy có thể là yêu không?
– Cậu ấy khó chịu anh cũng khó chịu, cậu ấy vui anh cũng vui, cậu ấy gặp khó khăn anh luôn muốn giúp đỡ. Không gặp là nhớ, gặp rồi lại muốn yêu thương…Chúa ơi, tôi làm sao thế này. Có phải anh đang để ý cậu ấy?
– Không, anh không phải để ý anh ta.
– Thật vậy sao?
– Thật, chỉ là sự để ý đó đã trở thành tình yêu mất rồi.
Đình Phong nhún vai rồi thản nhiên bỏ đi, trong lòng anh cũng có chút buồn cười. Anh trai cậu khi yêu nhìn thật đáng thương và tội nghiệp. Có lẽ đây chính là thử thách trong cuộc đời của anh, đã phải lòng rồi còn biết làm sao.
.
Trán của Đình Tùng nhăn tít lại thành một đường. Anh đã thật sự để ý cậu ta sao? Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại muốn yêu thương… Anh nghe thấy trái tim mình đập liên tục trong lồng ngực, anh cũng chưa vì ai mà khổ công nhiều đến thế. Cho dù cậu ta lạnh nhạt với anh, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Trước đây có biết bao người thủ phục dưới chân anh chỉ mong anh được nghía mắt tới, còn đối với Huy Khương, anh không phải chỉ thủ phục dưới chân cậu ta mà bảo anh dâng cả thế giới này cho cậu ta anh cũng bằng lòng. Không kềm lòng được anh nhấn số gọi cho Huy Khương. Đầu máy vang lên những tiếng “tút, tút”, tim anh như muốn bùng nổ.
– Alo?
– Là tôi đây!
– Có chuyện gì?
– Tôi…thích cậu.
“Cạch…tút…tút”
Đình Tùng chợt bật cười, đúng là Huy Khương mà, cậu ta đã cúp máy mà không nói lời nào. Đã nói rồi, cậu ta không biết suy nghĩ thế nào về mình đây.
– Tôi thực sự..thích cậu đó Huy Khương.., đã rất thích rồi..
.
Trong giây phút lời nói ấy thốt lên Huy Khương ngỡ mình đang nghe nhầm, cậu vội cúp máy rồi leo lên giường trùm chăn kín thật kín. Huy Khương sờ má mình, thật nóng. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, ngang nhiên nói câu ấy, ngang nhiên làm cậu nóng đến vậy đến tim cũng đập chẳng bình thường.
Bên ngoài cảm thấy khó chịu nhưng bên trong Huy Khương từng mật ngọt như đang len lách qua các mạch máu. Ngọt ngào ấy đang thấm vào từng tế bào của cậu. Có phải cậu cũng như thế? Cũng đã thích anh ta mất rồi. Huy Khương không thể thấy rõ gương mặt của chính mình nếu không cậu sẽ hoảng hốt..bởi vì nó đã rất đỏ, đỏ bừng như ánh nắng buổi chiều hạ.
– Rắc rối..rắc rối..không biết, đi ngủ!!
Và cả đêm đó dù có nhắm mắt hay làm đủ mọi cách Huy Khương cũng không tài nào ngủ được.
|
Gia Bảo nhận được điện thoại của Thiên Minh kể rằng cậu ấy đã tìm được anh họ. Anh cũng thật mừng cho cậu vì sau thời gian dài như vậy cũng tìm thấy được gia đình của mình. Gia Bảo cũng ngỏ ý muốn đến thăm dì của Thiên Minh, sắp tới công việc của anh không nhiều cũng có thể nhính được vài ngày rảnh. Thiên Minh bảo anh cứ sắp xếp, nếu được thì cùng cậu hai ngày sau xuất phát.
Hôm đó, Gia Bảo rất vui vẻ, nụ cười cứ nở mãi trên môi. Vẫn như mọi hôm, Phi Hùng vẫn đưa các giấy tờ và lịch trình công việc cho Gia Bảo. Vì hưng phấn, anh kể cho cậu nghe.
– Phi Hùng cậu biết gì không? Thiên Minh tìm được gia đình cậu ấy rồi.
– À..vậy sao?
– Ừm, nếu thu xếp được hai ngày nữa tôi sẽ cùng cậu ấy sang Trung Quốc gặp gia đình cậu ấy.
– Chúc..mừng..
– Cậu cần tôi ký giấy tờ à?
– À..vâng.
Phi Hùng vội vàng giấy một tờ giấy sau lưng mình số còn lại đều đưa cho Gia Bảo. Ký xong giấy tờ, Gia Bảo vội tìm tờ giấy lịch trình làm việc của mình nhưng không thấy đâu, Phi Hùng bảo cậu ấy để quên nên sẽ đưa cho Gia Bảo sau. Gia Bảo ừ hử vài tiếng rồi không nghĩ gì thêm, bảo Phi Hùng một lát đưa cho anh cũng được.
Phi Hùng trở về chổ làm việc của mình, tức giận vò nát mọi thứ trên bàn làm vệc. Lòng cậu một sự khó chịu cứ nổi lên, như một cơn cuồng phong muốn càn quét tất cả trên đường đi của nó. Mỗi ngày qua, cậu đều cố lấy lòng Gia Bảo để chuộc lại lỗi lầm nhưng càng cố thì biểu tình của anh ta đều lạnh nhạt đáp lại. Vậy mà hôm nay chỉ vì việc của cậu tên Thiên Minh đó anh ta đã cười đùa còn khoe khoang với cậu. Phi Hùng muốn tách mọi thứ của Gia Bảo ra khỏi anh, mang anh trở thành vật riêng của cậu để không ai nhìn thấy không ai có thể chiếm hữu được anh ta. Lửa giận bùng lên, cậu bắt đầu xếp lại thời gian gặp đối tác của Gia Bảo, các đối tác trước đây cậu chủ ý từ chối đều cùng xếp lại vào một ngày, Gia Bảo nói hai ngày nữa anh ta có thể sang Trung Quốc vậy cậu sẽ làm cho Gia Bảo giam lỏng bên cậu suốt ngày hôm đó.
…..
Buổi sáng tinh mơ..
Đình Phong cùng Đình Tùng ngồi đối mặt với nhau, hai gương mặt một biểu tình không ai nhường nhịn ai. Cuối cùng Đình Tùng lên tiếng trước.
– Này, anh nói nhé Đình Phong, anh là lần đầu tiên gặp “nhạc mẫu đại nhân” cho nên em ở lại quản công ty, anh hứa sẽ không đi lâu đâu. – Đình Tùng vỗ vai Đình Phong.
– Haha, vậy anh chính là chấp nhận đã yêu Huy Khương ?
-Vậy..thì sao? Bây giờ quan trọng ai sẽ đi đây?
– Anh đi gặp “nhạc mẫu đại nhân” thì em cũng phải gặp dì của Thiên Minh chứ! Từ trước giờ Thiên Minh vẫn là trẻ mồ côi, lần này tìm được người thân em sao không đến ra mắt được. – Đình Phong gạt tay Đình Tùng ra cười đáng ghét.
– Em ở lại quản công ty đi. – Đình Tùng trừng mắt dọa dẫm.
– Anh cứ thông thả tính, em đi dọn hành lý trước. – Đình Phong thẫn thờ bỏ đi.
– Gì chứ? Đình Phong không được..Ah, hay là anh có ý này..- Đình Tùng hét với theo, Đình Phong chậm rãi quay lại chờ đợi.
– Hay là..cho nhân viên nghỉ phép một tuần đi.
– Vậy thì..quyết định vậy đi. – Nói rồi nhanh chóng vào phòng mình thu dọn hành lý và Đình Tùng cũng thế.
Quản gia Khang chỉ còn biết đứng lắc đầu cười thầm, có ai ngờ đâu cả hai cậu chủ nhà này đều phải lòng hai người anh em họ kia. Đúng là số phận đã đưa đẩy họ đến gần nhau. Từ lúc họ quen biết nhau đến giờ, sắc thái của hai cậu chủ đã thay đổi, đã tươi cười nhiều hơn cũng đã biết mở rộng lòng mình hơn. Cậu Đình Phong cũng không còn say rượu nhiều nữa, cậu Đình Tùng đã biết quan tâm đến người khác và suy nghĩ cũng đã thoáng hơn một chút không còn bảo thủ nữa.
Quản gia Khang ngước mặt lên một chút rồi thầm nhắc: “Lão gia, ông đã thấy được điểm tốt của họ chưa..”. Một cơn gió khẽ xao động, êm dịu tràn vào căn nhà rộng lớn mang theo hương thơm thanh nhẹ. Quản gia Khang cảm thấy như ông Long đang đứng ở đây mỉm cười gật đầu dõi theo hai người con trai của mình , trên gương mặt ông như một lời đồng ý nhẹ nhàng với quản gia Khang.
– Lão gia, cuối cùng ông cũng đã thông suốt. Có lẽ tôi cũng nên nói cho cậu Đình Phong biết bí mật đã giấu kín bấy lâu nay.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, mới đây trên bầu trời đã lắp lánh các vì sao và ánh trăng tỏ sáng vành vạch. Quản gai Khang thu hết can đảm, ông đứng trước cửa phòng của cậu chủ và gõ cửa.
– Vào đi.
Được sự cho phép ông kính cẩn bước vào. Đình Phong hơi bất ngờ khi thấy quản gia Khang, thời gian vào buổi tối ông không bao giờ làm phiền anh dù có chuyện gì gấp lắm đi chăng nữa nếu tự giải quyết được ông sẽ lặng lẽ thu xếp một mình.
– Xin lỗi cậu chủ, lão lại làm phiền cậu vào giờ này.
– Không sao, quản gia Khang có chuyện gì à?
Quản gia Khang ngước đầu lên, khóe môi nhoẻn thành nụ cười phúc hậu. Đình Phong nhận ra rằng trên gương mặt của quản gia Khang đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc ông cũng đã điểm bạc nhiều đi.
-Cậu Đình Phong, cậu có muốn biết bí mật ba năm về trước không?
– Bí mật? – Đình Phong sửng sốt.
– Phải, chính là ngày cậu Thiên Minh rời xa khỏi cậu.
…..
Gia Bảo nhíu mày cầm bảng lịch trình mà Phi Hùng đưa, vào ngày anh dự định sang Trung Quốc cùng Thiên Minh có rất nhiều cuộc gặp mặt đối tác, chẳng những thế còn phải kiểm tra công ty..nhiều vô kể lan tiếp qua các ngày sau. Gia Bảo nhăn trán hỏi Phi Hùng.
– Sao lại nhiều thế?
– Những đối tác này đã đợi anh rất lâu, sợ rằng họ nói chúng ta khi dễ không hợp tác với họ. – Phi Hùng nghiêm trọng nói.
– Vậy sao? Nhưng nếu như thế tôi làm sao đi cùng Thiên Minh đây?
– Tôi rất tiếc.
Gia Bảo bực bội quăng giấy sang một bên như một đứa trẻ giận dỗi. Phi Hùng trong lòng tuy sợ Gia Bảo sẽ dẹp hết mọi thứ nhất quyết sẽ đi Trung Quốc nhưng xem ra thì Gia Bảo xem trọng công ty hơn. Thở phào nhẹ nhõm một tý Phi Hùng lấy can đảm lại gần Gia Bảo ôm thân hình tròn tròn của anh vào lòng.
– Gia Bảo, anh còn nhiều cơ hội mà đừng buồn.
– Cậu xem, số tôi cũng như con rệp mà.
Gia Bảo mếu máo trong lòng Phi Hùng, thật ra anh cũng không thấy gì là khó chịu lắm. Cảm giác tiếc nuối hiện lên thoáng chốc rồi tan biến, chỉ là rất muốn làm nũng như vậy..Mấy ngày qua anh tương đối thích được Phi Hùng ôm, khi ôm rồi thì người thoải mái dựa lấy không cảm thấy mệt mỏi nữa nhưng vì còn hận cậu ta vì đêm đó nên cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, sau cùng tìm được lý do muốn làm nũng thì lại như vậy.
Phi Hùng buồn cười với thần tình của Gia Bảo, rất hiếm khi thấy Gia Bảo thoải mái như vậy tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Khi làm việc Gia Bảo thường rất nghiêm túc và chững chạc cho nên Phi Hùng cảm thấy Gia Bảo rất mệt mỏi, mỗi lúc vắng vẻ cậu thường để anh dựa vào người trong lòng bỗng có chút vui vẻ cũng chẳng hiểu tại sao.
– Chút nữa, tôi dẫn anh đi chơi, không làm việc nữa được không?
– Ừm. Nhưng không được tới quán rượu..
– Được rồi, tôi biết lỗi của mình rồi mà.
Phi Hùng càng ôm chặt Gia Bảo, nhìn thấy khóe miệng cong cong lên vui vẻ của anh càng thoải mái. Vén vài sợi tóc qua, nhẹ nhàng hôn lên má của Gia Bảo.
– Anh có ghét không?
– Không ghét..nhưng cũng không thích lắm..không quen.
Gia Bảo cảm thấy mặt mình bỗng nhiên nóng bừng lên, có lẽ cũng sắp đỏ ửng nên vội vàng trốn trong lòng Phi Hùng không dám ngẩng lên. Phi Hùng mỉm cười, nếu không quen thì cứ tập mỗi ngày chắc sẽ quen ngay thôi mà.
|
Sau khi nghe quản gia Khang kể xong, Đình Phong vò tóc của mình, thì ra Thiên Minh đã phải chịu nhiều đau khổ trong thời gian qua như vậy. Đình Phong thầm trách mình, tuổi trẻ bồng bột, anh chỉ biết đau khổ rồi lặng lẽ chôn chặt tình yêu của mình. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về, cậu đã yêu anh nhiều thế cơ mà, vậy mà chỉ có chút thử thách đó anh đã bỏ cuộc. Đình Phong cảm thấy mình thật đáng chết, khi gặp lại cậu cũng không thể đối xử tốt một chút, nhất quyết phải ép cậu vào đường cùng. Thiên Minh của anh, lúc nào cũng giấu giếm nỗi đau trong lòng, hẳn là trái tim đã bị anh dày vò nhiều lắm.
– Cám ơn quản gia Khang, cám ơn vì đã nói ra điều này..
– Lỗi của tôi đã giấu giếm cậu, cũng đã tối cậu chủ nên nghỉ ngơi.
Đình Phong không thể ngủ được, anh vội xách hành lý bỏ vào cốp rồi lái xe đến nhà Thiên Minh.
.
Thiên Minh thu dọn chút quần áo và đồ dùng vào hành lý, trong tim cậu bây giờ thật hồi hộp. Cảm giác vẫn còn người thân trên đời khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Sau cuộc điện thoại đường dài với Gia Bảo, cậu bật cười vì Gia Bảo cứ tiếc hùi hụi vì không thể theo cậu sang Trung Quốc để chào hỏi gia đình cậu được. Cậu bật cười bảo không sao vẫn còn nhiều cơ hội, lần sau cậu sẽ dẫn anh đi.
Thiên Minh cầm điện thoại trong tay, có vẻ hơi run run, chân mày nhíu nhíu lại suy nghĩ.
– Có nên hỏi anh ấy không?
Lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã túa thật nhiều mồ hôi, cậu chần chừ vừa muốn gọi vừa muốn thôi. Thiên Minh mệt mỏi đổ người xuống giường, cậu thật sự muốn giới thiệu anh với dì của mình nhưng mà..dù sao hai người bây giờ vẫn..
Thiên Minh giật mình vì tiếng chuông cửa bất thình lình reo lên dồn dập. Cậu chạy vội ra ngoài mở cửa, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị tóm gọn trong cái ôm. Thiên Minh vùng vẫy đẩy ra.
– Ai, ai vậy?
– Anh đây.
– Đình Phong..
RyeoWook ngó sang một bên, thấy hành lý của anh ở bên cạnh, lòng vừa thấy ngạc nhiên vừa hồi hộp.
– Anh định đi đâu sao?
– Đi công tác..
Thiên Minh mím môi lùi lại một bước, hóa ra là anh đi công tác, cậu còn tưởng anh muốn theo cậu sang Trung Quốc gặp dì của cậu. Thiên Minh nói khẽ.
– Vậy anh mau đến sân bay đi, kẻo trễ.
Đình Phong chậm rãi vòng tay qua eo cậu, hướng vành tai nhỏ nhắn của cậu thì thầm.
– Công tác sang Trung Quốc một tuần để ra mắt gia đình của Thiên Minh.
– Ai..ai cho anh ra mắt?
Mặt Thiên Minh đỏ bừng cố ngó lơ qua chỗ khác nhưng trong lòng không khỏi cực kỳ phấn khởi. Đình Phong mỉm cười kéo cậu cùng vào nhà.
Thiên Minh trở lại công việc của mình, trên bàn làm việc của cậu có rất nhiều giấy và sách. Thiên Minh chăm chú ghi ghi chép chép bỏ quên cả Đình Phong cho đến khi anh đứng đằng sau cậu với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn, Thiên Minh mới nhướn mi lên không hiểu nguyên nhân là gì.
– Trễ rồi mau đi ngủ thôi.
– Không sao, em phải làm cho xong mớ công việc này đã.
– Tuần sau nhân viên được nghỉ phép, em phải làm gì cơ chứ?
– Thì kế hoạch phải làm cho công ty tăng doanh thu 50%, em chỉ còn mỗi chổ này để trú ngụ thôi, nếu không chăm chỉ thì em sẽ bị cho ra ngoài đường đó.
Thiên Minh nửa đùa nửa thật, lúc này mặt Đình Phong méo xệch, cậu bé này là đang trách móc anh đây này.
– Không nói nhiều nữa, đi ngủ mau thôi, mục đích là sẽ đến thăm dì chẳng phải sao?
Thấy Thiên Minh vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đứng lên, Đình Phong đành bế cậu lên mặc cậu có cựa quậy thế nào rồi hướng phòng cậu mà đi.
.
Thiên Minh nằm quay lưng lại phía Đình Phong, thật ra cậu không thể nào ngủ được. Đình Phong thở dài, ôm lấy tấm lưng cậu vào lòng rồi nhỏ giọng thì thầm.
– Xoay lại nào.
Thiên Minh cũng không kháng cự , nhẹ nhàng quay người lại rồi nhắm mắt ngủ. Đình Phong hơi mỉm cười rồi hướng môi cậu hôn lên, buổi tối yên ắng anh thoải mái ôm lấy cậu rồi hôn dịu dàng. Thiên Minh cũng đáp lại nhưng cũng thật ngượng ngùng, mi mắt cậu khép hờ, tay cũng không tự chủ mà vòng lên cổ anh ôm chặt. Đình Phong chuyển người hướng bên trên cậu, bàn tay khao khát lần vào phía trong áo của cậu. Làn da mịn màng mát rượi thật khiến người khác cảm thấy nghiện thực sự.
Đột nhiên mấy tiếng “meo, meo” kêu lên, Thiên Minh nghiêng đầu sang nhìn, hơi thở cùng gương mặt vẫn còn hổn hển và đỏ ửng.
– Hình như..mèo nhỏ đang nhìn chúng ta.
– Không có.
– Có mà.
– Tối như thế này nó không thấy đâu.
– Không được, kì lắm.
Thiên Minh ngại ngùng xoay đi, Đình Phong bất mãn trừng mắt ngay cái ổ mèo, mặt không hơn gì bánh bao chiều. Cuối cùng vì chịu không nổi anh đành ôm cậu vào trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi cậu.
– Có hồi hộp nếu gặp lại dì không?
Thiên Minh gật đầu.
– Bao năm nay em vất vả lắm phải không?
Thiên Minh lắc đầu.
– Còn lắc đầu nữa, cũng tại anh…
Thiên Minh lại lắc đầu. Đình Phong muốn nhìn thấy mặt cậu nhưng Thiên Minh lại trốn sau chiếc gối thế là anh dùng hết sức để xoay người cậu trở lại. Trên khuôn mặt của cậu bây giờ đã lấm lem nước mắt. Anh vội vã ôm cậu vào trong lòng, cậu níu lấy áo anh thổn thức nói.
– Em không nên xuất hiện trước mặt anh nữa mới đúng…
– Tại sao lại phải thế? Chúng ta yêu nhau, tại sao em muốn thế? – Đình Phong càng ôm Thiên Minh chặt hơn nữa.
– Em là người phụ tình anh..
– Đừng nói nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Anh biết chắc chắn em có lý do, anh tin em.
– Anh tin em sao?
– Anh tin..có những chuyện đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên..được không?
Đình Phong vén vào lọn tóc ra phía sau tai của Thiên Minh, hôn lên đó thật dịu dàng, vành tai mẩn cảm ửng đỏ lên. Đình Phong lau đi những giọt nước mắt đó bằng những nụ hôn. Tay anh lướt nhẹ qua eo cậu, nhẹ nhàng gỡ chiếc cúc quần ra. Thiên Minh giật nảy mình, vội lấy tay ngăn cản lại nhưng cuối cùng lại bị Đình Phong chặn lại hôn lên môi cậu thật đắm say. Bàn tay anh lần sâu hơn vào phía trong, nắm lấy bộ vị mềm mại giữa hai chân cậu trong tay mình anh vuốt nhẹ nhàng. Lặp tức nghe thấy tiếng cậu thở ra thật nhỏ và cũng thật sâu, anh tiếp tục nâng lực bàn tay hơn. Khuôn mặt Thiên Minh ửng đỏ, dúi sâu vào ngực anh, bàn tay nắm lấy vạt áo anh như muốn nhăn nhúm hết cả lại.
– Ưm..a..đừng..đừng mà.
Thiên Minh ngửa cổ lên, tay càng nắm chặt áo anh hơn, hai chân khép chặt lại, nơi đó bị anh vuốt ve làm cho cương cứng lên. Mỗi lần những ngón tay của anh miết lên những vùng da non mềm Thiên Minh lại thấy bụng mình nóng lên một cách kì lạ, sau một lúc không còn chịu nổi nữa, cậu bắn lên hết vào tay của anh, hổn hển thở thật sâu. Thiên Minh nhìn thấy chiếc quần mình trôi tuột ra khỏi chân, ngượng ngùng không dám nhìn nữa mà ôm chặt lấy anh.
Anh lần tay vào khe giữa hai cánh mông của cậu, ngón tay thiếu một chút đã đi vào trong lại thấy cậu lắc đầu không muốn. Nghĩ lại hai người cũng chỉ mới gần gũi nhau gần đây, anh đi quá xa cũng chẳng hay đành nuối tiếc rời khỏi chỗ riêng tư đó. Lau sạch sẽ mọi thứ, Đình Phong ngắm Thiên Minh, cậu đã ngủ rồi còn ôm chặt lấy anh không buông. Ai~ càng nhìn càng giống mèo con làm nũng, Đình Phong cười tươi hôn lên má cậu một cái rồi đem cậu ôm chặt trong lòng rồi ngủ ngon.
.
Nắng sớm vừa mới hé lên sau vòm cây, Thiên Minh chậm rãi mở mắt thức giấc. Những tia nắng ấm tràn vào ô cửa sổ mở rộng làm mọi thứ trở nên thật ấm áp, làn gió mát khẽ lay nhẹ vài nếp tóc của cậu, làm vẻ lười biếng đáng yêu của cậu càng mê lòng người.
– Dậy rồi sao?
– Ừm.
– Mau dậy ăn sáng nào.
Thiên Minh vui vẻ gật đầu, làm vệ sinh đâu đó xong rồi cậu ngồi yên vào bàn, cùng nhau ăn sáng với Đình Phong. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu dưới bàn, miệng cứ cười tươi mãi không thôi, tự mình đút cậu ăn giữ chặt lấy tay cậu không buông. Hai gò má của cậu ửng đỏ, lúc ban đầu cậu còn ngượng ngùng không dám tiếp nhận nhưng rồi càng về sau mỗi muỗng thức ăn cậu đều thấy ngon một cách kì lạ.
Trong hai ngày đó mọi người ở công ty P&M đều phấn khởi vì giám đốc thông báo cho nghỉ cả tuần nhưng không bị trừ lương. Thiên Minh vẫn nhận được một hộp sữa cùng mẩu giấy stick của người hâm mộ bí mật. Người bí mật hỏi cậu có biết nguyên nhân tại sao giám đốc cho nghỉ không, lúc này mặt Thiên Minh ửng đỏ lên, giám đốc cho nghỉ là vì cậu mà. Nhưng rồi cậu không dám nói thẳng cũng trả lời bâng quơ lại không biết.
Có một người nào đó cười thầm..
|