Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
tg ui. tg đâu rui. hix hix :(
|
Huy Khương cảm thấy có một cái gì đó rất lạ ở Đình Tùng vào thời gian này. Anh lúc nào cũng lo sợ điều gì đó, ở bên cạnh anh đương nhiên Huy Khương cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Đình Tùng nhưng tình cảm này của anh đôi lúc rất nhiều sự lo lắng. Lúc này hai người ngồi bên nhau nhưng anh lại nghĩ đi đâu, cậu gọi anh một tiếng.
– Đình Tùng..
– Sao? Gì vậy?
– Anh đang lo lắng chuyện gì vậy?
– À không! Anh chỉ hơi mệt mỏi vì công việc thôi. – Đình Tùng cười che dấu.
– Có phải vì chạy qua chạy lại giữa nhà của anh và chỗ của em nên mới vậy không?
– Không phải đâu!
– Thật chứ? À mà em nghĩ rằng dọn đến cùng anh ở biệt thự cũng khá hay. Hay là lúc nào đó rảnh rang cùng em dọn đồ sang đó đi. Thiên Minh đến ở sau cũng được.
– Thật vậy sao?
Đình Tùng vui mừng ôm Huy Khương vào lòng, vì quá vui mừng anh quên mất ánh mắt của cậu ở phía sau. Đôi mắt của Huy Khương chứa đầy sự miễn cưỡng lẫn buồn phiền.
.
Thiên Minh đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại, trong đó vang lên giọng nói gấp gáp của Đình Phong.
– Mau đến phòng làm việc của anh đi, có kết quả rồi.
Thiên Minh nghe vậy tức tốc sang phòng của Đình Phong. Khi thấy cậu thở hồng hộc bước vào anh mới trấn an cậu.
– Bình tĩnh nhé, hít thở sâu vào.
Đình Phong đến bàn làm viêc của mình xoay chiếc máy vi tính sang phía Thiên Minh. Con số màu đỏ trên màn hình đang chạy.
1%..5%..10%..20%..25%..35%..40%..45%..49%
Con số đột nhiên dừng lại ở đó, chờ mãi vẫn không thấy nhích lên Thiên Minh nghe như có tiếng sấm nổ ở bên tai, cậu trân trân nhìn màn hình máy tính không chớp mắt. Đình Phong ôm bả vai Thiên Minh, an ủi. Anh biết rằng đây là kì công của cậu suốt mấy tháng qua cũng như là mối ràng buộc giúp anh gần cậu hơn. Việc nó thất bại thật sự khiến cậu rất hụt hẫng. Điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Đình Phong miễn cưỡng nhấc máy.
– Giám đốc thật xin lỗi, chúng tôi đã tổng kết thiếu. Xin anh bỏ qua.
– Thiếu bao nhiêu, mau gửi kết quả sang máy của tôi nhanh.
Con số 49% đột nhiên chạy khủng khiếp lên đến 70%. Điều thần kì gì đã xảy ra vậy? Thiên Minh lẩm bẩm trong đầu.
– 70%? Thiên Minh, anh thật sự còn chưa bao giờ đạt tới con số này, em thật thần kì, em thần kì nhất thế gian này rồi.
Thiên Minh nhào tới ôm chặt lấy Đình Phong, nụ cười sảng khoái vang khắp phòng.
– Thiên Minh, về công ty anh luôn được không? Như vậy em luôn ở bênh cạnh anh, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
Đình Phong vuốt tóc Thiên Minh, nói ra sự mong muốn của mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, có hơi bỡ ngỡ một tý nhưng rồi khóe miệng cong nhẹ mỉm cười, gật đầu.
– Vậy thì cùng em đến gặp ba mẹ nuôi của em đi, nếu về công ty anh làm thì em cũng phải thông báo với họ một tiếng.
Lời của Thiên Minh là như thế, nhưng Đình Phong lại nghe thành “về xin phép bố mẹ em, cho anh được cưới em đi.” Đình Phong sung sướng trong lòng, như có hàng ngàn cánh hoa đang rơi trước mặt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gật đầu đồng ý những gì Thiên Minh nói.
.
Đồ đạc của Huy Khương bắt đầu được dọn về căn biệt thự. Cũng không có gì nhiều đáng kể, dọn dẹp một ngày thì cũng gần hoàn thành xong. Huy Khương cũng muốn thích nghi với môi trường mới nên cậu quyết định đi xung quanh chào hỏi tất cả những người làm ở đây. Lúc này thì Đình Tùng đã đến công ty, còn nhà hàng của Huy Khương cũng đã có những trợ thủ của anh ở đó quản lý nên bây giờ anh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Huy Khương gặp quản gia và vợ của ông. Cậu ở lại trò chuyện một chút, chợt thấy vợ của ông đang may vá gì đó rất đẹp và nhiều màu sắc. Huy Khương tò mò hỏi.
– Bác gái đang may gì thế ạ?
– À cái này là gối uyên ương, con gái tôi chuẩn bị lấy chồng nên tôi may cho nó. – Vợ của quản gia cười tươi hạnh phúc.
– Woa, cái này đẹp quá. – Huy Khương nhìn ngưỡng mộ.
– Cậu chủ quá khen.
– Cái này..có thể chỉ cháu làm được không ạ?
Bà hơi ngạc nhiên thế nhưng bà cũng nhanh nở nụ cười, không hỏi lý do mà đồng ý với Huy Khương ngay. Sau đó bà giúp cậu chọn vải và chỉ màu, Huy Khương nhìn vào đống đồ ấy bỗng phấn khởi lạ thường.
.
Hôm nay Thiên Minh về nhà bố mẹ nuôi mình để dự buổi họp mặt quan trọng, cậu dẫn cả Huy Khương về nhà nữa, nhân cơ hội có đủ mặt mọi người trong gia đình, cậu cũng muốn thông báo là về làm ở công ty Đình Phong.
Vào đến nhà chính thì Thiên Minh nhìn thấy một bóng người cao cao và bên cạnh người đó là bố mẹ nuôi của cậu. Thiên Minh mừng rỡ chạy lại ôm hai vị trưởng bối của mình.
– Thiên Minh a, thật lâu rồi con mới về thăm gia đình, con tính quên bố mẹ luôn sao?
– Con xin lỗi.
Thiên Minh lắc đầu, quả thật bây giờ nhìn bố mẹ cậu lại có thêm nét nhăn trên khóe mắt cậu lại đau lòng.
– Về là mừng rồi, con vẫn khỏe chứ? Anh Bảo đang ở trong phòng bếp đấy. À đây là Phi Hùng, giám đốc của K.Blue đó con. Còn ai ở phía sau vậy? Giới thiệu cho bố mẹ đi.
Mẹ của Gia Bảo vừa giới thiệu Phi Hùng cho Thiên Minh lại chú ý chàng trai trẻ đằng sau. Cùng lúc bà thấy hơi lạ lẫm một tý, chàng trai này có vẻ có mối quan hệ mật thiết với Thiên Minh. Bỗng dưng bà cảm thấy các con trai bà đã thật sự trưởng thành hết rồi.
– Đây là Đình Phong, là giám đốc của P&M. Con có về công ty anh ấy làm nhân viên tạm thời khi SL và P&M hợp tác đấy mẹ.
Thiên Minh giới thiệu Đình Phong cho bà. Anh cẩn trọng bắt tay hai vị người lớn. Sau đó lại hướng Phi Hùng thân thiết nói.
– Phi Hùng à, thật lâu mới gặp lại nhau rồi nhỉ?
Phi Hùng nhướn mày rồi cũng phá lên cười, ôm chầm lấy Đình Phong một cái. Gia Bảo từ trong phòng bếp ra nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm như vậy cũng đồng dạng với những người khác mở to đôi mắt đứng nhìn.
…
Sau đó trên bàn ăn Phi Hùng mới giới thiệu sơ một chút về mối quan hệ của cậu và Đình Phong. Thì ra hai người là bạn đối tác của nhau từ lâu rồi, nhưng do dạo này không liên lạc nên cũng không biết tình hình như thế nào, lúc này gặp lại thì gặp tình huống thật bất ngờ. Gia Bảo ngồi gần đó kéo tay của Thiên Minh nói nhỏ.
– Anh nghĩ hai tên này là bạn rượu của nhau thì có.
– Trước đây Đình Phong cũng hay đến quán rượu lắm. – Thiên Minh cũng khá là nghi ngờ.
– Phải rồi, Phi Hùng trước đây cũng là dân chơi ở quán bar mà. – Gia Bảo liếc mắt nhìn Phi Hùng.
Đồng loạt cả Phi Hùng lẫn Đình Phong đều thấy lạnh sống lưng, len lén nhìn qua hai người yêu của mình thì mới thấy ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng. Yết hầu bỗng dưng lên xuống khó khăn. Phi Hùng huých tay Đình Phong nói nhỏ.
– Có khi nào phát hiện ra rồi không?
– Không phát hiện ra mới là chuyện lạ. Thôi cứ “chịu đấm ăn xôi” đi, dỗ một đêm có lẽ là sẽ tha lỗi thôi mà.
Gia Bảo tạm không nói về hai người đàn ông khả nghi kia nữa, anh xoay sang Thiên Minh rồi hỏi chuyện cậu.
– Em sống có tốt không? Mang giám đốc Đình Phong về đây chắc cũng có việc gì đúng không?
– Anh…anh sẽ không giận em nếu em nói việc này chứ?
– Em nói đi.
– Em muốn về công ty Đình Phong và làm việc ở đó luôn.
Thiên Minh nhìn Gia Bảo với một ánh mắt rất chắc chắn, Gia Bảo bất ngờ một tý rồi anh cũng nở một nụ cười, nắm lấy tay Thiên Minh nói.
– Em cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi, dù sao em cũng có quyết định riêng của em. Như vậy có lẽ cũng đã làm lành với Đình Phong rồi nhỉ?
– Anh biết em với Đình Phong có tình cảm từ trước sao? – Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.
– Anh biết chứ, em là em trai của anh mà. Nhìn em trai đau khổ như vậy thì sao anh có thể làm ngơ được chứ.
– Vậy thì ra anh đưa em đến P&M là đều có nguyên do. Anh đã làm cầu nối cho em và Đình Phong phải không?
Gia Bảo không nói gì chỉ vỗ vai Thiên Minh mỉm cười. Cậu sà vào lòng anh cảm động, dù không chung máu mủ ruột thịt nhưng anh bao giờ cũng tốt với cậu xem cậu còn hơn những người họ hàng khác. Sau đó nhớ đến Phi Hùng, Thiên Minh mới hỏi Gia Bảo.
– Cậu ấy là gì của anh vậy? Có phải là người hợp tác với SL không?
– Ừ.
– Hình như cậu ấy không đơn giản chỉ là đối tác, cậu ấy còn là người quan trọng của anh nữa phải không?
Thiên Minh thì thầm cố ý chọc cho Gia Bảo ngượng. Rốt cuộc thì anh cũng khai báo với cậu, Phi Hùng và anh đã chính thức quen nhau rồi. Nhìn thấy anh hạnh phúc nói ra điều đó Thiên Minh cũng đã cảm thấy yên tâm phần nào, trong lòng cũng thật mừng cho anh sau bao nhiêu năm cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Sau đó Thiên Minh xin với bố mẹ nuôi được về công ty của Đình Phong làm luôn. Bố mẹ cậu nhìn sơ qua cũng đoán được nguyên nhân, không dò hỏi nhiều mà chỉ khuyên bảo cậu vào điều. Một lúc sau bà không kiềm được ôm cậu vào lòng, mắt bà rươm rướm nước, bà thật sự coi cậu như con trai của mình, đứa con trai nhỏ u buồn của bà cuối cùng cũng đã vui vẻ trở lại, bà thật sự rất mừng cho cậu.
Về phần Đình Phong vừa nãy anh có nói chuyện với Gia Bảo, sau khi biết Gia Bảo và Phi Hùng có mối quan hệ đặc biết với nhau thì anh không còn thấy khó chịu với Gia Bảo như trước nữa. Dù rất ngại ngùng với nhau nhưng Đình Phong cũng tiến đến nói với Gia Bảo.
– Cám ơn anh nhé.
– Vì chuyện gì? – Gia Bảo cười hỏi.
– Vì đã mang Thiên Minh trở lại bên cạnh tôi.
– Không có gì, vốn dĩ cái gì đã là của nó thì nên trả về chỗ cũ như vậy mới hoàn thiện, mới đẹp đẽ được.
Vấn đề của công ty SL bây giờ cũng đã có Phi Hùng chống đỡ, Thiên Minh không phải lo lắng nhiều nữa. Sau bữa ăn tối của gia đình, Đình Phong lại chở Thiên Minh về căn hộ của cậu. Gần đây anh thường ở lại nhà cậu, gần như từ trong ra ngoài đều có đồ dùng của anh. Trong tủ quần áo đồ vest lẫn đồ ngủ đều đủ, trong phòng tắm khăn mặt và bàn chải đều có. Mỗi buổi sáng thức giấc nếu như dọn dẹp căn phòng mà có quần áo anh vắt ngang chỗ nào đó cậu cũng thấy ấm áp. Nhưng mà…anh chằng về nhà anh nữa sao? Còn có Đình Tùng ở đó nữa mà, đấy chính là điều Thiên Minh thấy băn khoan hiện tại.
Về đến nhà thì anh đã ngồi trên sopha, một lúc cậu đi vào thì anh vỗ vỗ đùi của mình, giọng điệu như nói với trẻ con.
– Đến đây, ngồi với anh một tý.
– Sao lại ngồi trên đùi anh, em đâu phải là trẻ con.
– Vậy đến ngồi bên cạnh anh.
Thiên Minh bĩu môi một cái rồi đi đến gần Đình Phong, vừa mới đối diện anh một tý đã bị anh kéo xuống, rất nhanh lại nghe thêm một tiếng “chụt” vang lên. Hành động của anh khiến cậu cảm giác như học sinh trung học yêu nhau. Bất chợt cậu mỉm cười.
Đình Phong vòng tay sang eo của cậu để cậu không thể lẩn trốn được. Tay thì cù eo cậu, Thiên Minh cười khúc khích cựa quậy. Đùa giỡn đến khi quần áo xộc xệch cả lên Thiên Minh mới nhỏ nhẹ hỏi.
– Anh ở đây không sao chứ, anh Đình Tùng có thắc mắc không?
– Chuyện đó..thật ra Đình Tùng có yêu cầu anh một việc nhưng anh đã từ chối rồi. – Đình Phong vẫn giữ chặt eo Thiên Minh, nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa không nỡ.
– Chuyện gì vậy? – Thiên Minh giữ gương mặt anh không căng thẳng nữa, cậu bỗng lo lắng.
– Anh Tùng muốn chúng ta về ở cùng, bởi vì có Huy Khương nữa, nên anh ấy muốn em về biệt thự ở cùng luôn.
Đình Phong cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cậu truyền đến bàn tay anh. Đình Phong vội trấn tĩnh Thiên Minh.
– Nhưng anh đã từ chối rồi, anh cảm thấy chúng ta ở đây tốt hơn.
– Anh..Huy Khương không thắc mắc gì sao? Anh Tùng có tức giận với anh không?
– Có lẽ Huy Khương không biết chuyện của chúng ta trước kia. Đình Tùng cũng tức giận một chút, nhưng anh vẫn nghĩ vấn đề là ở họ. Dường như giữa hai người đó còn khúc mắc gì đấy, nên Đình Tùng mới lo lắng và mong muốn Huy Khương về ở cùng với mình như vậy. – Đình Phong nói ra suy nghĩ của mình.
– Thật ra..ý kiến của anh Đình Tùng cũng khá hay…Chúng mình về đó ở thử xem..em cũng muốn gần với Huy Khương.
– Em lại nói dối rồi, em không thích nơi đó, anh hiểu, em không cần vì anh hay vì ai cả, em hãy vì chính mình mà sống thật hạnh phúc. – Đình Phong hơi kích động nói.
Thiên Minh úp mặt vào vai Đình Phong, vừa năn nỉ anh vừa khẳng định mình sẽ không sao. Nếu như cảm thấy không ổn thì cậu hứa sẽ báo với anh ngay. Đình Phong thở dài, dù sao cậu đã quyết thì cũng không ngăn cản cậu được, anh nghiêm nghị nói.
– Nếu như em có vấn đề gì thì chúng ta sẽ trở về đây, lúc đó không được cãi lời anh.
Thiên Minh gật đầu cái rụp, hôn lên môi anh lấy lòng. Có vẻ thấy anh không đáp trả, cậu khó hiểu nhìn anh. Đình Phong mỉm cười, vén tóc mai của cậu sau vành tai, nụ cười có vẻ hơi ẩn ý.
– Còn một chuyện phải nhờ em chịu khổ nữa…Sắp đến đây P&M có một buổi dạ hội thường niên. Hôm đó em có thể giả trang thành…người phụ nữ của giám đốc Đình Phong hay không?
Thiên Minh mở to mắt nhìn..lời nói quyến rũ này, liệu cậu đã nghe lầm chăng?
– Vì sao phải làm như vậy? – Thiên Minh không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã nhuốm một chút buồn bã.
– Em có biết khi nào phụ nữ sẽ ghen đến cực điểm không?
– Không biết.
– Khi..đột nhiên có một người phụ nữ khác cướp đi người đàn ông mà họ yêu.
Thiên Minh nhíu mày nhìn Đình Phong, chỉ nhìn thấy anh cười thích thú, ngoài ra không hiểu lý do vì sao phải làm như vậy.
|
Việc Đình Phong yêu cầu đột nhiên khiến Thiên Minh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. Khi cậu hỏi thì anh bí mật không trả lời. Buổi sáng thức dậy, Thiên Minh đang là quần áo cho cả hai. Cậu bỗng nhớ lại lời đề nghị của Đình Phong tối qua.
Nếu hôm đó cậu giả vờ là người phụ nữ của Đình Phong, vậy có lẽ cậu chính là người cướp đi người đàn ông của một người phụ nữ khác, mà quan trọng chính là đang có một người phụ nữ đang thầm yêu Đình Phong. Người đó là ai? Tại sao lại muốn người đó ghen đến cực điểm? Phụ nữ khi ghen thường làm gì? Họ sẽ trả thù người đàn ông họ yêu. Trong đầu Thiên Minh chợt lóe lên một điểm sáng.
Thiên Minh suy nghĩ đến lạc cả hồn phách, quần áo cậu đang là dường như sắp bốc cháy đến nơi. Mùi khét bốc lên đánh thức Thiên Minh. Cậu nhanh chóng rút dây điện rồi tự mắng mình hậu đậu. Đình Phong bước vào cũng không nói gì, chỉ ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng bảo.
– Thôi đừng làm nữa, mau xuống ăn sáng đi.
– À..hình như hết sữa rồi anh mua một ít được không? Em dọn xong chỗ này rồi xuống ngay.
– Ừm.
Đình Phong hôn lên má cậu một cái rồi xuống phố mua một ít sữa theo lời cậu. Thiên Minh dọn dẹp chỗ đó một chút, ủi nhanh chiếc áo khác, sau đó xuống phòng bếp để dùng bữa sáng. Đình Phong cũng về kịp lúc, anh để sữa trên bàn, Thiên Minh lấy những hộp sữa ra. Những hộp sữa này trông rất quen và dường như Đình Phong chỉ mua mỗi loại này mỗi khi đến, rất giống người hâm mộ bí mật của cậu. Thiên Minh cười nói.
– Nhìn loại sữa này em nhớ đến một người bí mật trong công ty mình, người đó cũng hay để một hộp sữa ở bàn làm việc của em và kèm theo một mảnh giấy stick. Chúng em nói đủ mọi chuyện trên đời, rất hợp ý nhau, thật vui vì còn có người như thế.
Đình Phong đến ôm chặt người Thiên Minh, khó chịu nói.
– Sao em để ý đến người khác nhiều như vậy, anh sẽ ghen.
– Vậy anh đang ghen với chính mình sao?
Đình Phong nhìn Thiên Minh, bất chợt thở dài, cái gì cũng không qua mắt được cậu. Người hâm mộ bí mật của cậu chính là anh. Từ lúc cậu còn chưa cởi mở với anh lắm, anh đành phải dùng cách này, mỗi tối lén ở lại cho đến khi không còn ai rồi đặt hộp sữa này lên bàn cậu. Để cậu không phát hiện ra chữ viết của mình, anh còn viết in hoa hết cả chữ.
– Anh yêu em nhiều đến loạn trí mất rồi, nên mới ghen với chính mình. – Đình Phong thở dài nói.
– Dù anh là ai thì em cũng yêu anh, Đình Phong hay là người hâm mộ bí mật của em đi chăng nữa. Em cũng đều yêu một mình anh, vì anh là chính anh, luôn luôn chỉ hướng về em, chỉ yêu một mình em.
Đình Phong mỉm cười, ôm chặt lấy Thiên Minh, lại nghe cậu nói thêm.
– Em cũng đang rất ghen, ghen vì có một người phụ nữ muốn cướp lấy anh. Em không cần anh tiết lộ, em sẽ tìm ra người đó là ai. Và em sẽ luôn giữ chặt anh, không để ai cướp lấy người em yêu. Vì thế nếu anh muốn em trở thành phụ nữ của anh ngày hôm đó em cũng đồng ý, vì anh em sẽ chấp nhận tất cả. Huống chi điều này giúp anh trong công việc, em muốn hy sinh điều gì đó cho anh. Em có thể dẹp bỏ tất cả lòng kiêu hãnh, em có thể không quan tâm chuyện người khác nhưng em mãi sẽ để anh trong lòng, đấu tranh cho anh, bênh vực cho anh. Sẽ mãi mãi là như thế.
Đình Phong nhìn Thiên Minh nói, khuôn mặt biến đổi từ bối rối sang quyết tâm rồi nhấn mạnh. Anh tròn mắt nhìn cậu nói, lời lẽ chan chứa tính sở hữu. Anh thật hạnh phúc, ngay bây giờ anh rất hạnh phúc.
– Thực ra anh để em làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ em, đối với em, anh là người thân, đối với người khác anh là đối thủ. Anh rất sợ lại để mất em, anh lại đã gây thù chuốc oán quá nhiều người, vì em khi đó chỉ xuất hiện và biến mất một lần nên sẽ không ai tìm thấy và tổn thương em. Vì em của sự thật chỉ có thể anh nhìn thấy nên sẽ không ai tổn hại em được. Bên cạnh anh nguy hiểm đến vậy em có còn nguyện ý không? – Đình Phong vuốt tóc Thiên Minh, chân thành hỏi cậu.
– Nguyện ý..nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý..ngàn lần nguyện ý. – Thiên Minh gật đầu thật nhanh rồi ôm chầm lấy Đình Phong. Có gì đó cay cay trên khóe mắt cậu, hạnh phúc của hai người vốn dĩ không dễ dàng mà có, đã đánh đổi và bất chấp rất nhiều mới đến được hôm nay,
Đình Phong chọn cách không nói ra theo ý nguyện của Thiên Minh, để cậu có thể tự tìm hiểu. Anh đột nhiên nhớ lại điều gì đó, cười gian với cậu.
– Em thật sự ghen sao?
– Dù gì anh cũng là người yêu của em…tuy rằng không nên so đo với phụ nữ, nhưng em vẫn có chút khó chịu trong lòng. – Thiên Minh nói, cúi nhìn dưới bàn chân của mình.
Anh nhìn cậu một chút, khóe môi gợn lên nụ cười, hôn nhẹ lên môi cậu một chút. Đường hôn chuyển nhanh sang chiếc cổ nhỏ, Đình Phong nhẹ giọng nói.
– Thế này được chưa?
Anh chuyển sang hôn hai bên má cậu, ôm sát cậu vào lòng.
– Đã hết khó chịu chưa?
– Ừm..
Đang đứng ôm nhau một hồi, bỗng Thiên Minh kéo áo Đình Phong thông báo.
– Em đã chuẩn bị đồ vật cần thiết xong rồi, chiều nay có thể dọn đến ở cùng Huy Khương và Đình Tùng.
Đình Phong không nói gì, chỉ cười nhẹ vuốt đầu cậu một cái, sau đó lại ôm cậu vào lòng, gương mặt anh bất chợt trở nên trầm ngâm.
.
Tạm thời gác chuyện công ty sang một bên, Đình Tùng cùng Thiên Minh quyết định về biệt thự một thời gian. Huy Khương gặp được Thiên Minh thì như sa mạc khô cằn được một cơn mưa hiếm hoi rơi xuống, Huy Khương kéo Thiên Minh vào phòng rồi nói chuyện. Hai người tâm sự khá lâu, Thiên Minh chợt nhìn thấy tấm vải đang được thêu với rất nhiều màu sắc. Cậu tò mò hỏi Huy Khương.
– Anh làm cái này hả? Cái này là cái gì vậy?
– Cái này..à..
– Đẹp quá..
– Cái này là để làm gối uyên ương đấy.
– Gối uyên ương?
– Ừ, anh thấy bác gái ở dưới làm đẹp quá nên muốn làm thử.
– Em nhớ anh ghét đụng vào những thứ kim chỉ này lắm mà.
– Ừm..nhưng mà nghĩ tới, lúc anh và Đình Tùng cùng nằm trên một cái gối do chính anh thêu thì lòng cảm thấy rất vui, nên anh muốn làm. – Huy Khương có chút đỏ mặt nói.
– Ừ nhỉ…em cũng muốn..- Thiên Minh sờ sờ lên mặt vải, ánh mắt nhìn mê ly.
– Cũng không khó đâu, anh chỉ em làm.
– Cám ơn anh, à em phải lên với Đình Phong đây, em đi cũng lâu quá rồi.
Thiên Minh chào tạm biệt Đình Phong rồi hướng lên lầu trên, bởi vì phòng của cậu và Đình Phong ở trên một tầng lầu, đều phải đi qua một dãy hành lang dài. Dãy hành lang không có ai, nếu có việc cần thì người làm mới đến còn không thì hoàn toàn chìm trong im lặng. Thiên Minh đi được một chút thì nhìn thấy tấm ảnh to của ông Đình Long được treo trên tường, cậu cúi đầu không dám nhìn lâu rồi đi nhanh về phía phòng mình. Hành lang dài vang lên tiếng chân của cậu, nghe rất rợn người. Thiên Minh tăng nhanh bước chân, cậu cảm giác như có ai đó đang đi từ phía sau, chậm rãi nhưng có thể tóm được cậu ngay. Thiên Minh chạy nhanh về phía phòng, mở cửa rồi đi thẳng, đụng trúng ai đó, cậu nhắm chặt mắt lại sợ hãi.
– Thiên Minh, sao vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu mở mắt ra, thì ra đó là Đình Phong. Cậu thở ra một hơi, tim nhảy như trống giục trong lồng ngực. Cậu nhào vào lòng anh, ôm lấy giữ thật chặt.
– Sao thế?
Thiên Minh không nói gì, áp cả khuôn mặt vào lồng ngực của Đình Phong. Anh vừa mới tắm xong, cả người có một mùi hương dễ chịu, lồng ngực vững chãi ấm áp khiến cậu không muốn rời đi.
– Đêm nay anh nhất định phải ôm em thật chặt rồi mới ngủ đấy. – Thiên Minh không nói cho Đình Phong biết cậu sợ gì chỉ muốn anh đừng lo lắng.
Đình Phong cúi người bế Thiên Minh lên, cậu ngạc nhiên hỏi.
– Anh bế em lên làm gì?
– Thì em muốn anh ôm em thật chặt còn gì, lại đây vợ yêu.
– Aaa, anh..anh lại cố tình hiểu theo ý khác.
Đình Phong bế Thiên Minh lên giường, đè cậu lại, lấy chăn trùm lên cả hai. Đình Phong chỉ khoác khăn choàng tắm, rất nhanh đã cởi hết bao lấy người cậu. Cơ thể săn chắc kia hiện ra, ôm lấy cậu, khiến cậu bình tâm vững chãi. Đêm dài, nụ hôn vương trên môi, tình nồng say thật lâu mới dứt.
.
Thiên Minh mơ thấy ác mộng, cậu đi lang tang khắp ngôi biệt thự nhưng không có ai, cậu chạy quanh tìm kiếm Đình Phong nhưng chẳng thấy. Thiên Minh lo sợ, cậu chạy vào nhà chính, giữa căn phòng có một chiếc ghế gỗ. Có một người ngồi quay lưng về phía cậu, người đó từ từ quay người lại, đó chính là ba của Đình Phong. Thiên Minh lo sợ nhìn ông, không lâu sao một tràng cười ghê rợn vang lên cùng với lời nói.
” Đình Phong đã đi rồi, mày sẽ không bao giờ có được nó, hahaha ”
Thiên Minh bịt tai ngồi thụp xuống, cậu lắc đầu không tin vào lời nói đó. Cậu hét lên, đồng thời mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Đình Phong vừa đẩy cửa phòng bước vào, anh vội đến bên cậu, nhìn cậu thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, anh lo lắng.
– Em sao vậy? Chỗ nào không khỏe?
Thiên Minh ngả vào lòng anh, ôm chặt. Đình Phong sờ trán Thiên Minh, có vẻ nóng hơn so với bình thường.
– Sốt rồi.
– Đình Phong…
– Ừ, em bệnh rồi.
Đình Phong loáng thoáng nghĩ, chẳng lẽ do đêm qua sau khi cả hai tận hưởng xong, anh mang cậu đi tắm vào đêm tối nên sinh bệnh. Nhưng kì lạ, lúc trước cũng vậy nhưng đâu có sốt như thế.
– Đình Phong, sẽ có một ngày nào đó..em lại mất anh nữa không? – Thiên Minh lơ đãng nói.
– Nói anh nghe, em đang lo lắng chuyện gì? Em đã hứa với anh những gì, còn nhớ không?
– Em mơ thấy…- Thiên Minh nhắm mắt ôm chặt lấy Đình Phong – ba anh..đã bắt anh đi mất.
Đình Phong vỗ nhẹ lưng của Thiên Minh, giúp cậu bình yên đi vào giấc ngủ. Sau khi cậu an giấc được một lúc, Đình Phong nhờ Huy Khương chăm sóc Thiên Minh hộ mình, còn anh thì chuẩn bị đi đâu đó.
Huy Khương vội đem nước mới thay khăn trên trán Thiên Minh, nói với Đình Phong rằng an tâm anh sẽ chăm sóc cậu giúp anh. Huy Khương lo lắng nhìn Thiên Minh đang nằm trên giường, chỉ mới đến một ngày thôi lại đổ bệnh mất rồi.
|
Một lúc sau Đình Phong trở về, Huy Khương hiểu ý rời khỏi đó để không gian riêng lại cho hai người. Đình Phong đỡ Thiên Minh ngồi dậy, trên đầu vẫn còn ấm nhẹ, anh vỗ má cậu, Thiên Minh tỉnh giấc.
– Thay đồ rồi cùng anh đi đến đây.
– Đi đâu vậy?
Đình Phong không nói thêm gì nữa, anh đem một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần dài ra cho cậu. Anh còn giúp cậu mặc áo vào, ngón tay anh búng nhẹ lên trán cậu một cái.
– Lớn tướng như vầy rồi còn để anh mặc áo giúp.
Thiên Minh bĩu môi một cái nhưng vẫn có một nụ cười trên môi, dù hơi yếu ớt một chút. Tay chân cậu bủn rủn cả lên, cứ như vừa bị hút hết sức lực, không còn sức để làm gì nữa. Đình Phong đưa lưng ra phía cậu, kéo tay cậu rồi cõng cậu trên lưng. Thiên Minh nằm im không nhúc nhích. Huy Khương nhìn thấy cả hai sắp rời khỏi, lo lắng hỏi.
– Hai đứa đi đâu vậy?
– Bọn em đi một chút rồi về, nếu trễ thì các anh cứ dùng bữa tối trước đi.
– Trời đang mưa đấy, cầm theo dù đi. – Huy Khương mang một chiếc dù cho hai người.
– Cám ơn anh.
Huy Khương nhìn theo bóng hai người mà như một đang đi khỏi đây, lòng anh có một nỗi hoài nghi lạ lùng.
.
Đình Phong đưa Thiên Minh đến một ngọn đồi, không khí mát mẻ của cơn mưa phùn làm cậu có sinh khí hơn một chút. Xuống khỏi xe, có một con đường mòn dẫn đến triền dốc, Đình Phong đưa cho Thiên Minh cầm một bó hoa hồng trắng, còn anh nắm tay cậu che dù bước đi dưới con đường mòn. Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, phía trước mây mù mờ mịt nhưng cái nắm tay của Đình Phong thì vẫn luôn chắc chắn.
Khi đi đến đỉnh dốc, Thiên Minh thấy có một ngôi mộ xuất hiện. Cậu lo lắng, không biết đó có phải là ngôi mộ của người mà cậu đang nghĩ trong lòng không. Thiên Minh dừng chân lại, bước lùi về phía sau nhìn Đình Phong.
– Đừng sợ.
Đình Phong kéo nhẹ Thiên Minh về phía trước, khi cả hai đến gần ngôi mộ rồi thì cậu chắc chắn đây chính là mộ của ông Kim. Đình Phong dọn dẹp nơi an nghỉ của ông Long một chút, sau đó anh kéo Thiên Minh quỳ xuống cùng với anh. Nhẹ nhàng nói.
– Ba, đây là người con yêu, ba cũng từng chưa chấp nhận. Con yêu cậu ấy, ba muốn con có một cuộc sống tốt nên ba đã ép buộc cậu ấy rời xa con. Những mâu thuẫn đó xảy ra, con nghĩ rằng mình cũng có thể sống khi không có cậu ấy. Nhưng mà con đã sai, một giây trong cuộc đời con không hề hạnh phúc suốt ba năm qua. Ba cũng không muốn con trai mình đau khổ đúng không? Ba hãy chấp nhận cậu ấy đi, chỉ cậu ấy mới mang lại hạnh phúc cho con. Dù nghèo khổ hay giàu sang, con cũng chỉ muốn cùng cậu ấy đi hết cuộc đời này.
Thiên Minh cúi đầu, môi cậu mím chặt thành một đường. Thiên Minh lặng lẽ ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm.
– Xin bác chấp nhận cháu đi ạ, cháu xin lỗi, cháu không giữ được lời hứa với bác, nhưng mà…xin bác hãy chấp nhận cháu.
– Tên cậu ấy là Thiên Minh, là ánh nắng ban mai rực rỡ, nếu đồng ý, ba hãy để cơn mưa này dừng lại, để ánh nắng lan tỏa nơi đây đi. – Đình Phong nhìn thẳng nói.
Trời vẫn không ngưng mưa, Thiên Minh cúi mặt, có lẽ ông Long vẫn không chấp nhận cậu. Đình Phong ôm Thiên Minh vào lòng, che đi cơn mưa lạnh đang thấm vào người cậu. Thiên Minh lặng lẽ ngồi yên, nhìn những bông hoa trắng đang ướt trong mưa. Rồi có gì đó chợt chói mắt xẹt ngang qua, Thiên Minh che tay ngang mặt, những ánh nắng chợt len lỏi qua kẽ tay trải dài trên gương mặt. Thiên Minh nghe Đình Phong mừng rỡ, giọng nói xúc động tràn qua kẽ tóc.
– Em nhìn thấy chưa? Ba đã chấp nhận em rồi đấy.
Cậu ngờ nghệch gật đầu, vẻ mặt như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cả một ngọn đồi trải nắng vàng ươm, màu nắng rực rỡ ấm áp, những cánh hoa hồng trắng bỗng chợt nở rộ tuyệt đẹp, hứng lấy từng tia, từng tia nắng ấm.
– Cám ơn ba.
– Cám ơn bác Long.
– Giờ này còn bác Long nữa sao, gọi một tiếng ba đi. – Đình Phong cười vuốt đầu Thiên Minh.
– ….Ba…Cám ơn Ba.
Vì Thiên Minh mới ốm dậy, Đình Phong cũng không nỡ để cậu đi bộ, đành cõng cậu xuống triền dốc. Trên lưng Đình Phong, nghe tiếng cười rộn rã của Thiên Minh.
– Ba chấp nhận em, ba chấp nhận em rồi, BA CHẤP NHẬN EM RỒI ĐẤY.
– Ừ, anh biết, anh biết rồi.
Đình Phong đưa Thiên Minh về căn hộ của cậu, anh vẫn cảm thấy cả hai thoải mái hơn khi có không gian riêng như thế này, ấm áp và cũng gần gũi hơn. Anh đặt cậu nằm trở lại giường, muốn đi tìm thuốc cho cậu lại bị Thiên Minh kéo lại. Cậu nhìn anh thật lâu, vươn người hôn lên môi anh.
– Thật tốt quá. – Thiên Minh thì thầm.
Đình Phong chậm rãi đáp lại, một lúc sau lại nồng nhiệt ôm lấy cậu không buông. Nhớ lại cậu đang ốm, anh đành buông ra.
– Em còn đang bệnh đấy.
– Không, anh sờ trán em đi, không còn nóng nữa.
Thiên Minh kéo tay Phong đặt lên trán mình, anh vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt cũng có chút không kiềm chế được. Như thể đây là đêm tân hôn của cả hai…Cuối cùng cả hai cũng được chính thức chấp nhận.
Đình Phong hôn xuống môi cậu, tay anh dần dần ôm lấy eo cậu, luồn vào mơn trớn làn da mịn màng mà chỉ mình mới sở hữu. Anh kéo áo cậu lên quá lưng, môi luyến tiếc buông tha đôi môi cậu, lần tìm nơi trước ngực mà đêm qua đã bị anh dày vò. Điểm nhỏ trên ngực vẫn còn đỏ hồng, Đình Phong ngậm vào trong miệng. Anh chơi đùa với chúng, đến khi Thiên Minh rên rỉ từ chối anh mới buông tha. Nhìn sắc mặt đỏ ửng không chịu nổi của cậu, anh cảm thấy có gì đó nóng hổi ở trong người.
Đem quần áo của cậu cởi sạch, anh túm lấy hai chân cậu vòng quanh eo mình. Chỗ đó của anh đã cứng lên dày cộm sau lớp quần, cạ lấy mông cậu. Thiên Minh cởi thắt lưng của anh ra, đem cậu nhóc đã cương cứng của anh thoát khỏi bên ngoài, một tay kia cầm lấy bàn tay anh đặt dưới mông.
– Vào..vào đi..
– Em tự mở rộng mình xem.
Đình Phong nói nhỏ bên tai cậu và dường như rất chắc chắn. Anh hôn lên tai cậu, môi gậm cắn, rất thích thú khi nó đỏ ửng lên, vì đau hay vì xấu hổ? Thiên Minh chần chừ một lát, cầm lấy một ngón tay của anh đưa vào chỗ tư mật kia của mình.
– Ưm..
Thiên Minh cảm thấy khó chịu, Đình Phong hôn lên cổ cậu, cười nói.
– Vẫn không đủ? Thiên Minh thích như thế nào?
Cậu nhìn anh một lát, chẳng thấy anh động tĩnh gì, cậu chậm rãi lại nắm lấy ngón tay khác của anh, dài hơn đưa vào. Mặt cậu đỏ bừng, ôm cổ anh nói nhỏ.
– Nhấn..nhấn..
Đình Phong nhấn nhẹ một chút, thấy cả người cậu run lên, có thể nhìn thấy được những cọng lông tơ nhỏ ở cổ dựng thẳng lên.
– Có muốn sâu hơn không?
– Ừm…- Thiên Minh gật đầu, sắc mặt có chút chờ mong.
Anh nhấn ngón tay vào sâu một chút, mạnh hơn nữa, sau đó cảm nhận được có gì đó ướt đẫm, Thiên Minh đã tiết ra. Đình Phong nâng người cậu dậy, áp sát lưng cậu vào tường, xem ra muốn đổi chút tư thế.
Chân cậu quấn quanh eo anh, tay ôm lấy cổ anh, tuy có chút xấu hổ nhưng mà…Thiên Minh vẫn muốn. Dù sao cả hai cũng như đang ở trong đêm tân hôn, hạnh phúc đã lấn át sợ hãi, và giữa cậu và anh còn gì phải quá ngượng ngùng…
Anh từ từ tiến vào trong cậu, Thiên Minh hơi nhăn mặt một chút, vật cứng cương to từ nãy đến giờ chen vào chỗ nhỏ nhắn đó không hề dễ chút nào. Anh không chần chừ nữa, đẩy mạnh một cái toàn bộ đã đi hết vào trong, sát sao, khít chặt không kẽ hở.
– Aaa…Đình Phong..
Anh hôn lấy môi cậu, nuốt luôn cả tiếng thở dốc gợi cảm vào trong, thấy khóe mắt đỏ đỏ của cậu, nghe cậu lắc đầu hổn hển nói.
– Hô…sâu..sâu quá..
Lời nói như không trách cứ, anh cứ thế mà tiến đến, rút ra rồi đâm vào cậu, chỗ nhỏ nhắn kia dần dần quen thuộc, khép mở tiếp nhận không khó khăn. Thiên Minh bấu chặt vào người Đình Phong, cả người như muốn rơi, điểm nhạy cảm bên trong bị va chạm liên tục.
Tay cậu không biết từ khi nào đã cào những lằn nhỏ trên lưng anh. Cuối cùng, sự khít chặt kia của cậu cũng làm anh tiết ra, Đình Phong luyến tiếc thả chân cậu xuống, ôm lấy toàn thân thể cậu. Anh bất chợt ngước xuống nhìn, giữa hai chân cậu có một chất lỏng từ từ chảy xuống, anh mê mẫn nhìn, đó là thứ của anh để lại. Không nói không rằng anh lại bế cậu lên giường, một lần nữa tiến công mạnh mẽ vào trong.
– Aa…ưm…Đình Phong..
– Đừng chỗ đó mà…
– Hô..hô..đừng..liếm..hô..em..em xấu hổ lắm…
Tiếng rên rỉ tan vào không gian, những hình ảnh khiến người khác đỏ mặt vẫn còn chậm rãi diễn ra.
.
Thiên Minh choàng tỉnh dậy, cũng không biết đây đã là giờ nào. Thân thể mát lạnh được ôm chặt, da tiếp xúc da khiến người ta cảm giác thật kì lạ. Thiên Minh thích những chiếc hôn của Đình Phong khi này, môi mềm ám áp lướt ở cổ, cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cậu. Thiên Minh cọ người vào gối, chuyển góc độ đối diện với Đình Phong. Mắt nhắm lại thư giãn, cả cơ thể cố ý để anh khảm vào lòng.
– Nè…hôm qua đấy, em có nhận được một cuộc gọi của Hiển Anh.
– Ừm, có chuyện gì vậy? – Đình Phong vùi vào tóc Thiên Minh đùa giỡn.
– Hiển Anh nói rằng, chủ tịch vừa thông báo cô chị Thu Hương của NEAL đang tìm kiếm đối tác, nói rằng đang có một dự án rất lớn muốn tìm công ty nào có hứng thú.
– Vậy hử?
– Anh có nghĩ điều gì thật kì lạ không? Cô ấy đào đâu ra một dự án lớn trong lúc này, lại nói rất tự tin và chắc chắn. Điều kì lạ, cô ta chỉ tập trung thông báo cho những công ty đang đối đầu với P&M.
– Vậy em nghĩ sao?
– Dự án đó chắc chắn có vấn đề, và..có thể liên quan đến Thiên hương, bởi Thu Hương là người vừa đạt được giải nhất trong lần làm đề án vừa rồi. – Thiên Minh nhíu mày suy nghĩ.
– Điều cô ta làm thì mặc kệ cô ta, anh chỉ đang lo cho em thôi, em còn đang ốm, anh thì lại…em có thấy khó chịu không? – Đình Phong buồn rầu nói.
– Em..em khỏe, thì ra anh biết Thu Hương sắp thuyết phục Thiên Hương đem đề án thắng giải lần này trở thành của công ty NEAL phải không?
– Ừ..anh đã biết rồi, em đừng lo lắng nữa.
– Sao lại không lo lắng, lỡ đâu cô ta đem đề án của công ty anh rao bán cho các công ty cạnh tranh khác, anh sẽ rất khó khăn đấy. – Thiên Minh đối mắt với Đình Phong mà nói.
– Thì mục đích của anh là muốn cô ta đem đề án của mình bán cho công ty khác mà.
– Hở?
– Không nói chuyện công ty nữa, em phải khỏe lên cho anh.
Thiên Minh muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Đình Phong chặn môi hôn, nhất quyết bắt cậu ăn thật nhiều, rồi lại uống thuốc. Cậu đành nghe lời anh, dù sao thân thể lúc này cũng mệt mỏi vô cùng, lại không muốn những giờ khắc yêu thương của cả hai lại vướng bận chuyện công ty. Đình Phong khơi gợi những chuyện xa xưa, những kỷ niệm yêu thương khó phai của cả hai, làm tâm trạng của cậu càng xao xuyến hơn, chỉ muốn thời gian hạnh phúc này dừng lại đối với cả hai.
|
truyện hay wá t/g nhanh có chap nha
|