Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
mai có chap moi ha tg . hok co mình đốt nhà tg lun ^-^ @_@
|
ya. tryen dau tg . keu hum nay co tryen ma. Á ... Á...*đau tim* *la hét*. ta giết mi tên tg kia*đe dọa*
|
Phan An được Hiển Anh đưa về nhà, tay chân cậu cứ vung vẩy cả lên, vất vả lắm mới đưa vào giường. Lần đầu tiên Hiển Anh chăm sóc một người say rượu thế này, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Cởi được áo vest ngoài, sau đó vừa cởi giày của Phan An ra thì cậu ấy ngồi bật dậy. Dụi mắt hỏi Hiển Anh.
– Cậu là ai?
– Là Hiển Anh này, cậu say rồi. – Hiển Anh cố ép Phan An nằm xuống.
– Tôi ghét cậu lắm…cậu về đi..- Phan An buồn rầu nói, Hiển Anh ngưng lại một chút, thở dài sau đó nói. – Được rồi..tôi sẽ về, cậu nằm xuống đi.
– Không biết…cậu về đi..- Phan An lúc say khác với mọi ngày, rất trẻ con và bướng bỉnh, Hiển Anh cứ dỗ mãi cũng chẳng được. – Cậu đâu có thích gì tôi..cậu còn làm tôi té nữa…- Phan An giận dỗi, mắt như muốn khóc.
“Hửm…cái này sao giống chuyện lúc nhỏ của hai đứa quá vậy !?” – Hiển Anh cảm thấy hơi lạ, thử đến gần ôm lấy rồi dỗ. – Tôi xin lỗi mà…
– Cậu còn bỏ đi nữa..hôm nào tôi cũng ra đó để nhìn cậu nhưng..cậu đi mất rồi..- Phan An đánh vài cái nhưng không có né tránh cái ôm của Hiển Anh.
– Được rồi, lỗi tôi hết, xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất thích cậu, giờ tôi đã về rồi đây.
– Cậu thích tôi thật chứ?
– Ừ..
Phan An nghe thấy liền nở một nụ cười ngu ngơ nhìn Hiển Anh. Giây phút đó bỗng chốc quá đỗi tuyệt với đối với Hiển Anh, không nghĩ nhiều nữa cậu cúi xuống hôn lên môi Phan An, tưởng chừng sẽ bị đẩy ra nhưng không hề. Phan An cứ ngốc nghếch cười đón nhận nụ hôn đó. Nhưng không lâu sau đó thì Phan An gật gù và ngủ mất. Hiển Anh cười thầm, đỡ Phan An nằm xuống, còn mình trải nệm ở phía dưới, mãn nguyện nhắm mắt ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Phan An vỗ đầu mình, nhíu mày một lúc rồi mới tỉnh giấc, việc uống nhiều rượu khiến đầu cậu ong ong cả lên. Ngó xung quanh một hồi thì nhìn thấy Hiển Anh nằm ở phía dưới, hơi hoảng hốt, cậu trấn tĩnh mình một chút rồi gọi Hiển Anh dậy.
– Hiển Anh, này..dậy mau đi.
– Hửm…dậy rồi sao? có nhức đầu không?
– Không..có, sao cậu ở đây vậy?
– Ngày hôm qua cậu lẫn Thiên Minh đều say, tôi được gọi đến đón cậu nên..- Hiển Anh nói dối một tý để tránh Phan An hiểu lầm Thiên Minh.
– À..cám..cám ơn, vậy giờ cậu về đi.
Phan An bỏ ra ngoài trước, Hiển Anh cũng theo sau. Đang chuẩn bị mở cửa tiễn khách thì cổ bị một cánh tay quàng lại.
– Nè..tôi biết cậu là cậu nhóc khi xưa rồi…tôi thật sự không ghét cậu đâu, bây giờ cũng không ghét. Lúc nhỏ vì tôi rất ngang ngạnh nên khi đế ý cậu chỉ biết chọc phá cậu thôi. Lúc tôi nhìn thấy cậu phúng phính trong bộ áo ấm lớn, ngồi đọc sách mà tay cứ đẩy gọng kính, rất rất đáng yêu, đúng ngày đó tôi phải đi Pháp theo lệnh ông nội. Tôi đánh liều lại làm quen cậu..thế nhưng.. Sau đó..nhiều năm trôi qua. Khi lần đầu tiên gặp lại cậu tôi đã rất ngỡ ngàng, cậu bỗng thật nghiêm khắc với tôi làm tôi loại bỏ ý nghĩ đó là cậu khi xưa. Rồi từ từ tôi cũng bắt đầu nhận ra cậu chính là cậu nhóc đó nhưng tôi không muốn nói, tôi sợ rằng quan hệ chúng ta sẽ vỡ mất.. Cho đến gần đây, cậu xa lánh tôi tôi nghĩ khi đó điều lo sợ của tôi thành hiện thực. Phan An à..cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất thích cậu, rất yêu cậu, từ bé đến lớn tôi đều chỉ nhớ về cậu, nhớ về nụ hôn khi xưa.
Hiển Anh nhân cơ hội nói ra hết suy nghĩ của mình, hai người đứng thật lâu cũng không ai nói gì. Hiển Anh xoay người Phan An lại, nhìn cậu. Phan An bối rối.
– Tôi cũng không biết..phải làm sao bây giờ nhưng mà…cậu tại sao chắc chắn lại thích tôi như thế? chẳng phải cậu thích mấy cô gái tóc dài, trắng trẻo đó hay sao?
– Ai nói cậu vậy?
– Chính cậu nói muốn tập hôn để hôn bạn gái.
– Tôi..nói đùa đấy, tôi muốn hôn cậu nhưng không tìm được lý do, không ngờ..
– Tôi không tin.
– Thật, tôi có thể kêu Elly gải thích, đó là cô gái Pháp ngày hôm qua, thanh minh cho cậu rõ. Elly là bạn học của tôi, từ trước tới giờ tôi có bạn gái hay không cô ấy sẽ trả lời cho cậu rõ. – Hiển Anh giơ tay lên thề.
– Không cần..tôi có là gì của cậu đâu.
– Cậu..ghen hả?
– Làm gì..có..
Phan An xoay mặt đi không nhìn Hiển Anh, Hiển Anh bật cười, nghiêng đầu chạm lên môi Phan An. Cho dù Phan An có vùng vẫy, cho dù có kháng cự thế nào cũng không buông. Hôn được một lúc, Hiển Anh mới thả lỏng môi Phan An, nói nhỏ.
– Đêm qua cũng có hôn cậu đấy..cũng nghe cậu khai hết rồi..cậu còn nói thích tôi, thích nhiều lắm.
– Không thể nào. – Phan An lắc đầu nguầy nguậy, dù say đến cỡ nào cũng không làm chuyện điên rồ đó chứ.
– Cậu uống rượu mà, lúc đó say đương nhiên không nhớ.
Phan An cũng biết rằng khi mình say có tật nói nhảm và còn rất quậy phá. Cậu chẳng thể tưởng tượng được ngày hôm qua đã nói gì và đã hành động ra sao. Hiển Anh ôm chặt cổ Phan An nói nhỏ.
– Tôi không cần cậu chấp nhận tôi bây giờ, cậu hãy từ từ suy nghĩ nhưng hứa là đừng tránh mặt tôi, được không?
Phan An không nói cũng chẳng biểu hiện nhưng đối với Hiển Anh đây chính là sự đồng ý của cậu ấy. Hiển Anh hôn lên má của Phan An thêm lần nữa, nhìn thấy trên mặt người nào có đó màu hồng hồng ửng lên.
|
Giờ tan tầm đến, Phi Hùng đứng trước cửa đã lâu để chờ Gia Bảo. Nhìn anh làm việc mà quên hết mọi thứ khiến cậu thoáng mỉm cười một tý. Loại hạnh phúc này trước đây cậu chưa từng có. Tuy Phi Hùng giàu có thật nhưng số đông bạn bè chơi thật lòng với cậu cũng chỉ là một phần nhỏ, còn lại đều đi theo vì tiền. Phần tính cách ngổ ngáo cùng bất cần đời cũng từ đó mà hình thành. Rồi đến khi cậu gặp Gia Bảo, anh cũng như cậu, gần như phải sống với những bộ mặt giả tạo với cuộc sống. Cả khi anh đau đớn thì điều đó cũng được giữ gìn kỹ lưỡng trong lòng.
Phi Hùng đứng trước cửa gõ vài cái rồi nhìn Gia Bảo với ánh mắt dịu dàng. Gia Bảo đang dọn dẹp các thứ sẵn tiện chờ Phi Hùng đến. Phi Hùng bỗng nhớ lại trước đây, khi mà Gia Bảo từng đến quán bar với vẻ bất cần và buông thả, lúc đó trông anh quyến rũ đến lạ, còn toát chút vẻ khó nói nên lời. Càng nghĩ Phi Hùng càng tức giận, nếu như ngày hôm đó không phải cậu thì sao? Sẽ có người khác “làm chuyện đó” cùng Gia Bảo ư !? Phi Hùng không kiềm chế được cơn ghen tuông trong lòng, đi đến nhéo má Gia Bảo một cái.
– Anh có thường hay đến bar không thế hả?
– Sao lại nhắc bar ở đây? – Gia Bảo trốn tránh.
– Trả lời em!
Phi Hùng ôm chặt eo Gia Bảo, một tay giữ mặt anh không cho phép dời sang nơi khác. Đối với ánh mắt độc chiếm đó, lần đầu tiên Gia Bảo mới thấy. Anh vừa có chút sợ hãi lại hòa với niềm hạnh phúc từ lâu không có, Gia Bảo đành thành thật với Phi Hùng.
– Không nhiều lắm…khoảng ba lần.
– Cái gì? Hai lần trước đều không có em…
– Hai lần trước không hề có gì cả. Anh có thư ký riêng đưa đi đưa về, đến em làm thư ký thì bị….như thế đó. – Gia Bảo càng nói đến cuối càng lườm Phi Hùng.
Đến lúc này Phi Hùng mới nở nụ cười ngu ngốc, phía đằng sau như có mấy cái đuôi đang phe phẩy lấy lòng.
– Em đấy, anh mới phải là người hỏi em…
Môi Gia Bảo còn đang khép mở vì lời nói thì bất thình lình đã bị người khác chặn lại. Phi Hùng như khảm Gia Bảo vào lòng mình, bàn tay siết chặt lấy eo anh, môi cậu ngẫu hứng lướt trên bờ môi anh. Hơi thở dần bị rút cạn, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Gia Bảo chỉ biết hé mở miệng mình để người kia càn quét. Cho đến khi anh mệt mỏi đánh nhẹ vào lưng Phi Hùng vài cái thì cậu mới thôi.
– Ở đây là công ty nhé!
– Ở đâu cũng vậy thôi. – Phi Hùng láu cá săm soi mặt Gia Bảo.
– Nơi làm việc thì phải đàng hoàng. – Gia Bảo cốc đầu Phi Hùng.
– Anh gọi em bằng anh đi, nhé!
– Có lý nào như vậy, anh lớn hơn, không được. – Gia Bảo từ chối.
– Không gọi thì không cho anh về.
– Này, này sao càng ngày em càng trẻ con thế hở?
– Gọi đi.
– Này..
-…
– Anh ơi, mình về nhà đi. – Giọng nói như muỗi kêu.
Phi Hùng như nghe thấy có một dòng nước mát lạnh chảy trong người mình, tâm trạng như được tiếp sức gấp mấy lần, hôn nhẹ lên môi Gia Bảo một cái rồi nắm lấy tay anh ra về.
– Sau này không được đổi, cứ gọi thế đi.
Hai người vừa đi vừa đùa thì bỗng dưng có người đứng chặn lại phía trước. Người này đã luống tuổi, trên gương mặt hiện lên một nụ cười hơi đáng sợ.
– Gia Bảo ah, cháu có khỏe không?
– À..vâng chú.
Người đàn ông này ôm lấy Gia Bảo thân thiết, nhưng khóe môi như đã bày ra những gì đó không tốt đẹp lắm.
– Chú có một chút chuyện, chúng ta vào phòng chứ?
Phi Hùng cũng theo Gia Bảo vào phòng, nhưng đi được chừng một nửa thì Gia Bảo khép cửa lại không cho vào, cậu đành phải tiu nghỉu đứng bên ngoài.
Phi Hùng đứng bên ngoài chờ một chút thì có người xầm xì, tưởng rằng trên người mình có dính vật lạ, cậu nhìn quanh một chút, cuối cùng chỉ thấy mình bình thường chẳng có gì lạ hết. Thế là chuyển ánh mắt nghi ngờ vào cái phòng đó – nơi mà Gia Bảo đang ở trong với người lạ kia. Phi Hùng nghe loáng thoáng có lời ra tiếng vào đó.
– Ông ấy lại đến nữa đấy, lần nào đến cũng bắt giám đốc gửi tiền.
– Ông ấy có giúp gì đâu, chỉ toàn chơi đùa sa đọa rồi đổ hết cho giám đốc.
Phi Hùng giả là một người lắm chuyện đến dò hỏi các nhân viên nữ. Lần mò một hồi thì cũng được các cô ấy nói cho nghe vài thông tin. Phi Hùng cũng dần dần hiểu ra. Công ty này vốn không phải là của nhà Gia Bảo hoàn toàn mà là sự kết hợp của ba mẹ Gia Bảo cùng với người chú này.
Người chú này lúc đầu kinh doanh rất được, có công ty riêng nhưng muốn gầy dựng lớn hơn nên đã sát nhập với ba mẹ anh tạo nên SL. Thế nhưng về sau, người chú này bỗng dưng không còn hứng thú kinh doanh nữa mà lại đắm mê vào các thú mê hoan ái, loạn lạc. Từ đó, mỗi khi cẫn tiền bạc, ông ấy lại đến SL đòi phần lợi nhuận từ số cổ phiếu phần trăm mà ông ta có trong SL. Gia Bảo cũng chấp nhận nhưng đồng thời với điều đó là công ty thường không đủ vốn cho các dự án. Lúc đó anh lại phải vay mượn ngân hàng. Mọi áp lực như đổ dồn lên Gia Bảo.
Có một vài lần bố mẹ Gia Bảo bảo hãy tách SL ra để người chú kia tự quản, cậu cũng sẽ không phải mệt mỏi, nhưng Gia Bảo biết rằng, một khi tách ra sẽ có rất nhiều dư luận kèm theo đó khách hàng của công ty cũng sẽ biến mất. Người chú kia có một nửa cổ phần, do SL càng ngày càng đi lên nên số cổ phần của ông ta cũng tăng theo, nếu như tách ra rất có thể cả hai bên đều sẽ đi vào tình trạng mất trắng.
Trong phòng cuộc nói chuyện đang diễn ra, cũng như mọi lần trước, ông ấy mở lời hết sức nhẹ nhàng.
– Cháu có thể chuyển tiền lời vào ngân hàng cho chú không?
– Cháu đã chuyển lần trước cách đây không lâu mà.
– Thì chú lấy lợi nhuận năm sau, chú đang cần gấp, cháu giúp chú nhé.
– Cháu không thể giúp chú được nữa đâu, chú dùng tiền hoang phí như vậy cháu có là tỷ phú cũng không cấp đủ.
– Cháu không sợ chú rút cổ phần sao? – Người đàn ông nói.
– Chú cứ rút, bố mẹ cháu đã bàn việc này rồi. Đã lâu chú không hoạt động, khách hàng cũng quen với cháu hơn, chú thiệt chứ cháu thì không có đâu.
– Được thôi, cả nhà các người đôi đấy.
Ông ta bước ra ngoài một cách giận dữ, Gia Bảo mệt mỏi gục xuống bàn làm việc. Phi Hùng không muốn gây thêm áp lực cho anh nữa, chỉ im lặng đỡ anh ra xe rồi trở về nhà của Gia Bảo. Bố mẹ Gia Bảo nhìn thấy con trai mình lại lâm vào trầm cảm thì lo lắng lắm. Tình trạng này vừa mới thuyên giảm gần đây không ngờ lại tái diễn lại. Đợi Gia Bảo nghỉ ngơi trong phòng rồi Phi Hùng mới lựa lời nói chuyện với gia đình anh.
– Cháu có thể biết anh ấy như thế này từ khi nào không?
– Trước đây bác sĩ của Gia Bảo có nói rằng do áp lực công việc cứ đổ lên người nó, kèm theo đó là nó có quá nhiều điều còn giấu giếm trong lòng, không giãy bày cùng ai nên mới thế. – Ba mẹ Gia Bảo thở dài.
– Hôm nay có một người đến công ty gặp riêng anh ấy, cháu nghe anh ấy gọi người đó là chú.
– Hắn lại đến nữa hả? Cái tên này, nhất định kỳ này phải tách SL ra để hắn tự quản. – Bố Gia Bảo giận dữ.
– Cháu cũng đã có nghe sơ qua câu chuyện, cháu muốn nói với hai bác, cháu sẽ góp cổ phần vào phần người chú ấy rút ra, để SL vẫn tiếp tục phát triển với quy mô lớn. – KyuHyun khẳng định.
– Có được không? Bố mẹ cháu đồng ý chứ?
– Bố mẹ cháu bảo cháu sang đây là để hợp tác với công ty bác mà. Chỉ khác là cháu sẽ trở thành cô đông thôi.
– Ừ, thế hãy chọn ngày về bàn bạc với bố mẹ cháu rồi chúng ta sẽ quyết định.
– Vâng.
Bàn bạc xong Phi Hùng không về ngay mà ở lại bên cạnh Gia Bảo. Anh ngủ một chút rồi tỉnh dậy nhìn cậu, Phi Hùng kéo người Gia Bảo vào lòng mình, vuốt nhẹ vai anh một tý rồi hỏi nhỏ.
– Anh có gì muốn nói với em không? Hôm nay em sẽ lắng nghe anh nói.
– Hả? – Gia Bảo ngạc nhiên trợn mắt.
– Anh không nói em sẽ tìm ra, khi tìm ra được rồi em sẽ phá vỡ nó, vì nó làm anh đau buồn. Em sẽ làm mọi thứ nếu cần em sẽ đi đánh ghen luôn.
– Em! Thật hết biết. Được rồi..anh nói. – Gia Bảo dựa vào lồng ngực Phi Hùng, giọng điệu trầm ổn như kể chuyện. – Lúc trước đây, khoảng hơn ba năm về trước. Anh đã cứu Thiên Minh, em ấy rất đáng thương, không nhà cửa không cha mẹ, em ấy còn rất đau buồn chuyện tình cảm. Anh là người cứu Thiên Minh và cũng chăm sóc cho em ấy. Sau này anh biết được Thiên Minh đã có người yêu và hai người vì chuyện gia đình nên đã chia tay nhau. Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với em ấy, nhưng trong suốt ba năm em ấy chỉ có một hình bóng. Anh không thể chen chân vào dù chỉ một chút xíu trong tim em ấy. Anh cũng không thể ép buộc Thiên Minh, điều đó có thể khiến Thiên Minh bỏ đi. Anh đành chọn im lặng, đau khổ giúp đỡ em ấy tìm lại người yêu của mình. Trong thời gian đó, anh đã bắt đầu tiếp quản công ty của bố mẹ, thì đến người chú này lại gây áp lực, luôn bắt anh phải cung cấp tiền cho ông ta. Anh không muốn gia đình xáo trộn, bố mẹ lo lắng nên đành đáp ứng ông ấy cho đến nay. Do ông ấy đến lấy tiền nhiều lần nên công ty bắt đầu bàn tán, chuyện đó đến tai ba mẹ anh, anh lại càng lo lắng hơn, bố mẹ anh cũng đã không còn nhiều sức khỏe nữa, rất dễ bị xúc động. Đấy..việc chỉ có thế thôi.
– Chỉ thế thôi? Bao nhiêu khổ sổ anh gánh vác như vậy bảo chỉ có thế thôi? Lại nói đến chuyện Thiên Minh, anh không biết rằng tình cảm anh giành cho Thiên Miinh giống anh em hơn sao?
– Đến khi…anh bối rối về em, anh mới phát hiện ra điều đó. – Gia Bảo ngượng ngùng nói.
– Bối rối về em là như thế nào? – Phi Hùng cảm giác được an ủi tý xíu.
– Những cảm giác về em chưa từng có ở Thiên Minh, em khiến anh quên đi em ấy, trong đầu anh một mối tơ vò về em.
Gia Bảo còn đang thẩn thờ nhớ, lại bất ngờ bị Phi Hùng đè xuống hôn. Nụ hôn mãnh liệt, mang theo chút sở hữu cùng hạnh phúc khiến Gia Bảo không thể phản kháng được. Vì cả hai cùng ngồi trên giường tâm sự nên cậu dẽ dàng đè anh xuống, chân giữ chặt lấy người anh. Tay Phi Hùng vuốt ve lưng của Gia Bảo. Điều này làm Gia Bảo rất ngượng, anh đang ở nhà, còn có ba mẹ nữa mà Phi Hùng hình như lại đang rất “mãnh liệt”. Gia Bảo cũng rất thích Phi Hùng, không nở đẩy cậu ra. Đành ở giữa nụ hôn, lắc đầu kháng nghị.
– Đang ở nhà, em đừng như vậy.
– Em có phải là người đầu tiên yêu anh và được anh chấp nhận không? Không phải đơn phương từ phía nào cả, bởi vậy anh luôn ngượng ngùng với em? – Phi Hùng nhéo nhẹ Gia Bảo.
– Em..em tự cao quá đấy…anh..anh..
– Gì thì anh cũng là của em rồi. Em nói này, anh không cần lo chuyện công ty nữa, cứ để người chú đó rút cổ phần, em sẽ là cổ đông mới của anh.
– Thật sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa, anh không muốn em vì anh mà..
– Đương nhiên rồi…em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lúc trước em tới công ty anh không phải đơn giản chỉ là trợ lý…Lúc đó em muốn biến công ty của anh trở thành của mình.
– Anh biết là em không tốt lành gì mà. – Gia Bảo nhéo lỗ tai Phi Hùng.
– A..Ái da…nhẹ tay anh ơi! Nhưng mà chưa kịp ra tay thì em bị anh cướp mất tim mình rồi. – Phi Hùng cười lấy lòng.
– …
Gia Bảo không nói thêm gì nữa, đuổi Phi Hùng ra ngoài, còn mình trùm chăn ngủ ngon mặc kệ có ai đó đang kêu gào bên ngoài.
|
Dù ngày hôm đó Thiên Minh không yêu cầu Đình Phong ở lại nhưng khi cậu thức dậy, thì anh đã nằm ngay bên cạnh. Thiên Minh cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Cậu ngồi dậy chỉnh chăn lại cho anh, sau đó có thể nấu một bữa ăn sáng cho cả hai. Tận dụng cơ hội cậu không chú ý, Đình Phong kéo cổ Thiên Minh xuống cùng với mình, lăn qua một cái đã nằm đè cậu, rồi anh lại dí chặt đầu mình xuống cổ cậu, làm Thiên Minh không bật dậy cũng không làm gì được, cứ như bị bạch tuột quấn. Thiên Minh cảm thấy buồn cười, thêm với tóc của anh cạ vào làm cậu thật nhột, Thiên Minh reo lên.
– Đình Phong a, đừng giỡn nữa, sẽ muộn đấy.
Đã hơn ba năm rồi, hơn ba năm anh mới thấy lòng mình bình yên đến vậy, không phải đối mặt giả tạo đối đá với nhau trước đây. Cũng không phải là danh nghĩa giám đốc và nhân viên. Chính là Thiên Minh và Đình Phong, là người yêu của nhau. Đình Phong ôm Thiên Minh thật lâu, đến lúc cậu giãy ra nhìn anh, thì đã thấy đôi mắt anh ngấn lệ từ khi nào. Duy nhất một lần trong đời cậu thấy anh khóc chính là ngày chia tay, ngày hôm đó mưa rất to nhưng cũng không thể xóa nhòa đi giọt nước mắt đau buồn đó. Thiên Minh lau nó đi, ánh mắt ngây dại hoảng hốt.
– Anh đừng khóc…đừng khóc..
Đình Phong nắm bàn tay đang cứ mãi lau nước mắt cho anh, mỉm một nụ cười nhẹ hôn lên môi cậu. Anh kéo cậu đến ngồi trên đùi mình, nụ hôn sâu day dứt không thể buông. Bàn tay nóng ấm của anh giữ lấy eo cậu thật vững chắc. Cái hôn dịu nhẹ đầy yêu thương của anh, trái tim mạnh mẽ đập không ngừng, dòng kí ức tươi đẹp hiện về trong tâm trí cả hai, khoảnh khắc tình yêu dâng tràn, dường như chỉ dành một đời một kiếp để yêu một người. Anh buông tha đôi môi của cậu, cánh mũi lướt qua làn da lộ ra ở cổ áo. Mùi hương này, sự dịu nhẹ mềm mại này khiến anh chao đảo. Đình Phong lần tay vào các nếp áo, nhẹ nhàng đứa nó qua khỏi đầu cậu.
…
Dù đã có sự dạo đầu nhưng khi Đình Phong tiến vào Thiên Minh vẫn rất đau đớn. Anh nhích thêm một chút, cậu lại nắm chặt chăn, khi không còn chịu nổi nữa đành rên lên một tiếng.
– A!..
– Đau lắm sao? – Đình Phong vuốt mồ hôi ở trán cậu, không còn động nữa.
– Một chút thôi..không sao…
Đình Phong ngừng lại một chút, hôn lên môi Thiên Minh để cậu quên đi sự đau đớn, tay cũng không ngừng chăm sóc cậu. Thiên Minh bị khiêu khích quên đi tất cả, đột nhiên cắn mạnh lên vai Đình Phong một cái khi anh mạnh mẽ tiến toàn vộ vào bên trong.
– Hưm..ưm..Đình Phong…a..đừng..
Phút dạo đầu lúc nào cũng đau đớn nhưng khi đã quen với nhịp điệu đó, thì không thể ngăn được tầng cảm xúc dâng trào trong lòng. Thiên Minh ngậm chặt các ngón tay của mình để không phải rên lên, khi mà anh liên tục chạm vào điểm yếu trong cậu.
– A..đừng mà…a..
Thiên Minh càng cầu xin Đình Phong càng thúc mạnh vào điểm đó, dục vọng trong người đi trước lý trí. Làm sao anh có thể dừng được khi nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, khóe mắt ướt nước, giữ lấy cánh tay anh liên tục lắc đầu không chịu nổi. Làm sao dừng lại khi thấy cậu hổn hển thở với gương mặt đỏ ửng đầy hưởng thụ. Cảm giác đó, chinh phục cậu, như khẳng định cậu mãi là của anh. Chỉ một mình anh mới đem lại cho cậu sự sảng khoái đó, chỉ mình anh được phép để lại dấu vết trên người cậu, duy nhất chỉ một mình anh mà thôi.
Thiên Minh bị hành hạ đến không nhấc người dậy nổi. Cậu cũng quên đi chuyện đi làm ngày hôm nay, đến việc nhấc tay cũng không nổi thì còn đi đứng được sao. Dù sao ngày mai cũng là một ngày lớn của cậu, ngày đề án của cậu chính thức đi vào hoạt động. Ngần đây cậu phải gáp gáp hoàn thành nên cũng rất mệt mỏi. Đình Phong biết Thiên Minh cũng có chút lo lắng, đành giỡn với cậu.
– Dù em không đạt thì cũng coi như đó là của hồi môn cho anh đi.
Thiên Minh lườm Đình Phong một cái, thân thể được tắm táp sạch sẽ thật thoải mái. Cậu nghiêng người, tìm một vị trí êm ái trên giường. Thiên Minh nói với Đình Phong.
– Anh đến công ty đi, em ở đây một mình được rồi.
Đình Phong im lặng bước lên giường, sau đó nằm xuống phía sau cậu. Tay anh nhẹ nhàng đặt nhẹ lên eo cậu rồi xoa nắn. Thiên Minh cảm thấy thoải mái vô cùng, trong miệng bất chợt cũng ngâm nga nhẹ.
– Anh không nỡ bỏ em lại. – Đình Phong hôn lên vành tai cậu, thì thầm lời nói đó.
Thiên Minh úp mặt xuống gối, ngại ngùng suy nghĩ cậu cũng không muốn anh đi. Khi làm chuyện đó xong, có ai muốn người yêu mình bỏ đi ngay tức khắc. Thế là cậu không cản nữa, mặc anh trong chăn đang xoa bóp hay đang hôn nhẹ lên gáy cậu đi chăng nữa. Giọng trầm ấm của anh lại vang lên.
– Dù sao thì em đã cố gắng vì đề án đó rất nhiều cho nên cũng đừng buồn hay hối hận gì cả. Điều em làm đã rất phi thường rồi, biết không?
Thiên Minh không trả lời chỉ nắm chặt tay anh thay cho lời nói.
.
Đình Tùng và Huy Khương đã mở thành công một nhà hàng lớn. Nhà hàng rất nhanh được nhiều người biết đến và rất đông khách. Huy Khương cũng không còn đi giao hàng như trước nữa. Đình Tùng ngỏ lời muốn Huy Khương về biệt thự ở cùng mình. Huy Khương hơi ngần ngại một chút, nhưng nếu có Thiên Minh về ở cùng thì anh cảm thấy đỡ ngại hơn.
Vì vậy Đình Tùng có đề cập với Đình Phong là đưa Thiên Minh về biệt thự ở cùng. Như thế hai người anh em anh cùng với hai người anh em họ cũng không thấy xa nhau. Đình Phong trầm tư suy nghĩ một chút, anh biết Thiên Minh có những kỷ niệm không đẹp lắm với ngôi nhà này, đôi lúc còn rất sợ hãi nơi đây nên anh cũng chưa đồng ý vội, sẽ hỏi ý kiến cậu sau.
.
Một hôm, Thiên Minh nhận được tin của Gia Bảo. Người chú kia đã rút cổ phần ra nhưng công ty điện tử K.Blue Nhật Bản sẽ hợp tác, góp phần vào cổ phần đã rút ra đó. Thiên Minh nghe thấy thì bất ngờ lắm. Dạo này cậu quên bén chuyện gia đình mình, lại đã ở riêng nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Thiên Minh hỏi Gia Bảo nguyên cớ nào mà K.Blue lại chuyện sát nhập cổ phần lớn như vậy thì Gia Bảo ngượng ngùng không nói được. Đưa cho cậu một ngày chính xác về gặp gia đình lúc đó anh sẽ giải thích hết.
Cuối cùng thì việc đề án của Thiên Minh cũng được đưa vào hoạt động cùng lúc đó người đoạt giải đề án cao nhất chính là Thiên Hương. Đề án của cô gái này sẽ tiến hành vào năm sau. Trong lúc chờ đợi kết quả thì Thiên Minh vẫn đến công ty bình thường. Do cô gái ngồi cạnh cậu là Thiên Hương, đã đoạt giải nhất trong lần làm ra đề án này nên Đình Phong có rất nhiều chuyện cần bàn với cô ấy. Hai người thường xuyên ra ngoài với nhau, Thiên Minh biết là do công việc nhưng cậu cũng không kiềm được cảm giác bức bối ít nhiều trong lòng.
Lúc này trong công ty đã sắp nghỉ trưa, ai cũng nhanh chóng đi dùng bữa. Thiên Minh đang xếp các tập hồ sơ lại thì thấy có một vật rơi xuống ở trước mắt mình. Chủ nhân làm rơi là Thiên Hương, cô ấy ngồi gần cậu cậu nên Thiên Minh có thể thấy, nhưng cô ta đi quá vội, Thiên Minh không kịp gọi lại thì đã mất bóng dáng.
Cậu nhặt vật đó lên, đó là một cái ví tiền, Thiên Minh đặt cái ví lại lên bàn làm việc của Thiên Hương. Ánh mắt cậu cũng vừa vặn bắt gặp tấm hình trong đó, cậu bỗng dừng lại một chút. Vì ví tiền đã bị bung nút sẵn, tấm hình được nhét trong đó cũng lộ ra, đó là hình của hai cô gái với một đứa trẻ. Hai cô gái khá giống nhau, có thể đoán là chị em. Thiên Minh nhìn kỹ hơn chút nữa, một người trong hình là Thiên Hương, người còn lại nhìn rất quen..Thiên Minh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt lộ lên vẻ hết sức bất ngờ. Cậu không nhìn vào tấm hình nữa sau đó cũng đi dùng bữa trưa.
|