Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Tại Trung Quốc..
Thiên Minh lẫn Đình Phong đều đã ngủ ngon rồi, chỉ còn lại phòng của Huy Khương và Đình Tùng là mây mù còn che khuất…
Đình Tùng im lặng lên giường nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Huy Khương trong lòng tràn đầy ngượng ngùng nên cứ lắp bắp.
– Này..này..
– …
Huy Khương ngồi im lặng, cảm thấy tim mình đập thật nhanh may mà Đình Tùng dường như đã ngủ nên không nhìn thấy. Động vào Đình Tùng vài cái cho chắc chắn, Huy Khương mới nghĩ rằng Đình Tùng đã ngủ thật sự rồi cho nên mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Sau khi Huy Khương ra khỏi phòng, Đình Tùng mới chậm rãi mở mắt. Huy Khương đã đi đâu, chẳng lẽ ghét cay ghét đắng anh đến nỗi không muốn ở cùng nhau ở một chỗ. Khẽ thở dài, cứ tưởng rằng cậu ấy cũng có cảm tình với mình..hóa ra đều là ảo tưởng.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Đình Tùng nhắm mắt trở lại. Huy Khương ngồi nhẹ trên giường, cầm nhẹ lấy tay của Huy Khương chườm túi nóng lên những vết thâm tím, còn đem bông băng thuốc đỏ chấm nhẹ lên những vết thương giúp anh. Kiểm tra lại lần cuối, phía trên trán Đình Tùng còn có vết xước nhỏ, Huy Khương nhẹ nhàng chấm chấm lên..Ai ngờ rằng tay còn chưa rút ra kịp đã bị anh nắm giữ lại. Huy Khương bất ngờ, định bụng thối lui về sau nhưng Đình Tùng nhanh hơn đỡ lấy eo của cậu không cho trốn thoát.
– Thì ra anh giả vờ! – Huy Khương nghiến răng.
– Giả vờ mới biết em quan tâm tới anh chứ. – Đình Tùng cười tươi hoàn toàn khác lúc nãy.
– Ai quan tâm chứ, buông ra!
Huy Khương đỏ mặt, giống như tên trộm bị bắt quả tang. Đình Tùng dùng sức ôm chặt lất Huy Khương, cũng không cho cậu ngọ nguậy , yêu thương nói.
– Tại sao lại phải giấu?
-…
Đình Tùng nhìn thấy Huy Khương đỏ mặt quay đi không nói gì, cảm thấy biểu tình đó thật sự là rất đáng yêu như một con thỏ láu cả bị dồn vào góc không biết làm gì. Đình Tùng liều mình hôn lên má Huy Khương, cảm thấy nhiệt trong mình dâng cao đột ngột. Huy mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Đình Tùng, quá bất ngờ cậu không biết phải làm thế nào.
Đình Tùng quyết định chọn cách tiến công, hướng tới môi của Huy Khương thật nhanh hôn tới. Huy Khương bị hôn cuối cùng cũng thất tỉnh, giẫy giụa rốt cuộc bị Đình Tùng ôm lên đùi mình còn dọa sẽ thả cậu ngã xuống đất, vì sợ nên cậu đã choàng tay qua ôm lấy anh. Đình Tùng như được cổ vũ càng đi sâu vào khuôn miệng Huy Khương, quét lưỡi khắp miệng cậu, hôn cho đến khi Huy Khương không thể kháng cự.
Huy Khương cảm thấy thật bối rối, nửa muốn đẩy ra nhưng nửa lại muốn ôm chặt. Còn mãi suy nghĩ, Đình Tùng đã rời khỏi môi cậu. Cảm giác mất mát đột nhiên dâng lên, Huy Khương than thầm, cậu còn chưa suy nghĩ đâu ra đó mà. Chăm chú nhìn đôi mắt to tròn của Huy Khương, Đình Tùng vốt nhẹ lên đôi môi đã đỏ ửng lên của Huy Khương, nhẹ nhàng xem ý tứ của cậu một lát rồi mạnh dạn hôn lên lần nữa. Lần này cậu không trốn tránh nữa mà liền thuận theo đáp lại, Đình Tùng như bắt được tín hiệu luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu khuấy đảo.
” Này…chẳng lẽ mình thích hắn ta thật rồi sao? Tim đập nhanh như thế này..muốn nổ tung luôn rồi..”
Hôn xong rồi Huy Khương mặt đỏ rựng cũng không biết nói gì chỉ hít thở thật nhẹ. Trong đầu suy nghĩ miên man.
“Thích thì thích, ông đây sợ hắn sao!!!!”
Đình Tùng đỡ Huy Khương nằm trên giường còn mình thì ôm lấy Huy Khương, cả hai người nhắm mắt lại. Một lát sau Huy Khương lên tiếng.
– Anh biết đồ ăn ngon tất nhiên phải ăn hết không?
-…Ừ..thì liên quan gì? – Đình Tùng khó hiểu hỏi.
– Khi nãy tôi đang ăn ngon thì anh giật mất của tôi, sau này anh không những phải cung cấp đồ ăn ngon thật nhiều cho tôi cũng phải để tôi ăn trọn vẹn đấy hiểu chưa?
– A..là sao, em đói bụng hả?
– Còn chưa hiểu nữa!!!! Sau này “ăn” môi tôi thì không được bỏ dở nửa chừng nghe chưa? – Huy Khương ngước khuôn mặt đỏ ửng lên, trừng mắt.
– Anh hiểu, anh hiểu rồi..sau này anh sẽ “ăn” đầy đủ, “ăn” gọn ghẽ sạch sẽ không chừa lại gì hết. – Đình Tùng nhéo nhẹ mũi Huy Khương.
– Làm như nuốt tôi xuống bụng anh không bằng.
– Đúng rồi… – Cười dâm tà.
– Gì hả? – Trừng mắt.
– Không có, không có.
Có lẽ đã nhận ra được tình cảm của nhau, nên giấc ngủ đến với họ vô cùng nhẹ nhàng.
.
Thiên Minh mở mắt, phía bên ngoài hơi ồn ào làm cậu thức giấc. Chớp chớp mắt một chút cậu ngước lên nhìn thì thấy Đình Phong đã thức dậy trước, anh đang làm việc trên ipad, tay mặc dù bận bịu nhưng vẫn để cậu gối đầu lên. Đình Phong thấy cậu đã thức liền nhẹ nhàng chào hỏi.
– Chào buổi sáng!
– Chào..
Đình Phong tắt công việc, mở chế độ camera, hào hứng nói.
– Thiên Minh, chụp một tấm hình nào.
– A..sao lại chụp hình, trên giường thế này kì lắm. – Thiên Minh ngượng ngùng trốn tránh.
– Có gì kì, lại đây, em nghĩ anh sẽ để người ngoài thấy mấy tấm hình này sao. – Đình Phong trấn an.
Thiên Minh lo sợ nhưng cũng không né tránh, trước đây hai người cũng chụp rất nhiều hình, cậu còn giữ cả nguyên một album mà. Đình Phong kéo cậu lại gần mình, Thiên Minh tối qua bị lột hết đồ chỉ còn cái quần cộc liền trùm chăn nhất định không buông.
Đình Phong túm chăn cười ôm Thiên Minh chỉ hé lộ một cái đầu rồi bắt đầu chụp. Chụp xong mấy tấm, anh kiểm tra rồi cảm thán nói.
– Nếu mà em hôn lên má anh nữa tấm hình đó chắc sẽ rất đẹp.
Thiên Minh nghe thấy thế liền đỏ mặt, ấp úng nói.
– Tấm này hình như không đẹp, anh chụp lại đi.
– Sao? Em không thích hả?
– Tóc em trông xấu quá, để em sửa lại.
Đợi Thiên Minh sửa xong, Đình Phong chuẩn bị camera một lần nữa. Một tay anh vòng qua ôm lấy Thiên Minh, một tay nhấn nút chụp.
– Một, hai, ba..
Tiếng thứ ba vừa vang lên, Thiên Minh hôn một cái lên má Đình Phong vừa vặn trên ipad cũng xuất hiện tấm hình đó. Tấm hình rất đáng yêu, thậm chí Thiên Minh nhìn cũng thấy thích. Đình Phong thì cười hạnh phúc còn cậu thì tuy ngượng ngùng nhưng môi vẫn có nét cười.
Đình Phong được voi đòi tiên, liền sau đó ép Thiên Minh chụp thêm mấy tấm nữa để làm kỷ niệm.
– Em còn..giữ album của chúng ta không?
-…Còn..
– Tốt quá, lần sau rửa hết những tấm ảnh này chúng ta sẽ ép hết vào.
Lời của Đình Phong như một tuyên bố hai người chính thức đã là của nhau trở lại. Thiên Minh vì ngượng nên đành chuyển chủ đề, sau đó cả hai làm vệ sinh xong cùng xuống dùng bữa sáng. Nhìn thấy trong bếp Đình Tùng phụ giúp Huy Khương vô cùng phối hợp, hai người sáng sớm tươi tỉnh, Đình Phong cùng Thiên Minh lờ mờ nhận ra hai người kia buổi tối hôm qua chắc không có cãi nhau.
Cả nhà vui vẻ dùng bữa sáng, dùng xong lại nhận thêm công việc từ mẹ Huy Khương.
– Hôm nay các con ra vườn hái quýt giúp ta, chứng đau khớp tái phát cứ đứng một chút là ta chịu không nổi.
– Dì cứ nghỉ ngơi để tụi con.
.
Thiên Minh cùng Huy Khương đâu còn xa lạ gì công việc này, chỉ là sợ là không phù hợp Đình Phong và Đình Tùng mà thôi. Tuy vậy mà hai chàng trai này học một chút cũng đã thành công, cũng rất chịu khó không than vãn, kêu ca. Bà Thẩm thấy vậy cũng mừng lắm, từ nay có lẽ yên tâm giao hai đứa con mà bà thương nhất cho hai người đó rồi. Bà biết họ có tài, điều hành công ty lớn nhưng có ai đoán được chuyện mai sau, cho nên bà đã dạy cho các chàng trai đó một số điều cơ bản gầy dựng nên hạnh phúc gia đình. Cho dù mai sau, có thiếu thốn vật chất đến đâu đi nữa thì họ cũng có đôi tay và sự cần cù biết làm việc, từ việc nhỏ đến việc lớn đều có thể quán xuyến. Như vậy bà đã yên tâm lắm rồi.
Xong công việc hái quýt và chở lên tỉnh để giao hàng, cả bốn trở về nhà. Bà Thẩm vui vẻ đón chào và đưa cho mỗi người một chiếc vé. Thì ra hôm nay là ngày người dân ở đây tổ chức lễ hội sau một mùa được vụ. Lễ hội diễn ra theo kiểu truyền thống, cả bốn người cũng ăn mặc truyền thống như người ở đây. Lễ hội đông đúc vô cùng, không khí nhộn nhịp tràn dâng. Trong suốt lễ hội, Đình Phong nắm chặt tay Thiên Minh không buông, một phần sợ lạc mất cậu, một phần vì rất yêu thích việc nắm tay cậu. Dưới bầu trời đầy sao cùng pháo hoa, nhìn nụ cười của Thiên Minh bừng sáng, Đình Phong cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Kéo Thiên Minh lại, Đình Phong hôn lên môi cậu, nụ hôn đắm say dưới những chùm pháo bông rực rỡ.
|
Giờ này đây, có lẽ nỗi đau đã qua đi với anh em họ nhưng nỗi đau khác lại đến với một gia đình khác. Cuộc cãi nhau nãy lửa diễn ra ở phòng riêng, không khí trở nên càng bức bối hơn so với bình thường. Một cậu bé đứng bên ngoài nhìn vào đôi nam nữ đang cãi vã trong phòng, cậu bé dụi dụi đôi mắt rướm nước của mình, bé thấy người phụ nữ ấy bị người đàn ông tát mạnh, ngã xuống đất. Cậu bé hoảng sợ, núp vào một góc khi thấy người đàn ông giận dữ ra khỏi phòng. Bé chạy lại người phụ nữ kia, trên tay vẫn ôm lấy gấu bông mình thích nhất.
– Mẹ ơi, mẹ đừng khóc..
Người phụ nữ ngước nhìn cậu bé có gương mặt giống hệt người đàn ông lúc nãy kia thì giận dữ, bàn tay giơ trên không trung định giáng xuống thì ngừng lại rồi bỗng hét lên.
– Cút ngay, đừng để tao thấy mày nữa.
Cậu bé sợ hãi nhìn mẹ sau đó không dám ở lại lâu nữa, chạy một mạch ra khỏi đó, nhìn thấy một cô gái khác thân quen cậu bé mừng rỡ ôm chặt cô gái đó.
– Chị..đừng mắng cháu như thế.
Người phụ nữ đó từ từ đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc như cũ, không nói điều gì cả. Cô ta rút một điếu thuốc ra, nhẹ nhàng đốt lên hít một hơi dài rồi nhả từng làn khói vô định, bộ dáng hút thuốc rất nhuần nhuyễn dường như từng điếu thuốc là liều thuốc giải tỏa sự khó chịu trong lòng cô. Cô gái dỗ dành đứa bé, nhanh chóng đuổi cậu bé về phòng ngủ, những hình ảnh như thế này trẻ con không nên nhìn.
– Cháu về phòng ngủ đi, ngoan, dì mua đồ chơi cho nhé.
Cậu bé rụt rè chạy về phòng ngủ của mình không dám nấn ná lại lâu. Cô gái kia mới lặng lẽ bước vào phòng, nhìn thấy tấm lưng của chị mình vẫn còn nhấp nhô vì nóng giận.
– Chị đừng hút thuốc nữa.
– Mặc kệ tôi!
– Chị lại cãi nhau với anh rể à.
– Anh rể? Hắn ta đang muốn nhanh chóng li dị với chị cô đây. Gia sản bị phá hoại liền li dị với tôi ngay, thật ra cưới tôi ban đầu cũng vì tiền. – Cô gái cười mỉa mai.
– Chị Thu Hương…hay là mình trả nợ hết đi rồi tìm một chỗ nào đó em cùng với chị nuôi Thuận Thành.
– Không được, em không muốn trả thù sao Thiên Hương, em quên rằng Đình Phong đã phá hoại gia đình chúng ta ra sao hả? – Thu Hương gồng hết sức lên mà nhắc về chuyện cũ, trong đáy mắt hằn lên sự căm thù.
– Đó cũng là vì gia đình chúng ta trước, làm ăn không chân chính, bị lừa cũng phải thôi.
– Bây giờ em theo phe ai hả? Hay là làm việc trong P&M rồi em đã yêu cái tên giám đốc kia?
– Em không có. – Thiên Hương quay mặt đi nói nhỏ.
– Không được biết chưa, em phải quyến rũ tên giám đốc kia. Chị tốn biết bao nhiêu sức lực để cài em vào bộ phận đó, em phải làm hắn tin tưởng em tuyệt đối. – Cô nắm chặt vai em gái mình, ánh mắt ánh lên sự kỳ vọng lạ thường.
– Em không biết nữa. Bây giờ anh ta không có ở công ty.
– Vậy thì em càng phải chứng tỏ cho hắn thấy em tài giỏi, để hắn càng tin tưởng em. Thiên Hương à, em mà không làm, chị chết trước mặt em cho em xem.
– Chị..
Thiên Hương thở dài ngao ngán, chị cô nếu nói thì sẽ làm. Đằng nào chị cô cũng bị ám ảnh bởi gia tài. Anh rể cũng bỏ mặt quay lưng đi, dù sao Đình Phong cũng đã phá hoại gia đình cô, trả thù anh ta cũng đúng.
.
Cuối cùng thì chuyến nghỉ dài ngày cũng kết thúc. Lập tức mọi thứ đều phải vào guồng trở lại làm việc. Đình Phong bận biu với các đề án, phải nhanh chóng tiến xúc trở lại cho nên thường không ở công ty nhiều. Thiên Minh thì đang trong quá trình hoàn thành giai đoạn dự án bước cuối cùng cho nên cũng bận rộn không kém. Thế nhưng mà, cậu vừa ngồi vào bàn làm việc thì thấy xuất hiện ngay hộp sữa giống hôm trước cùng với mảnh giấy stick.
“Nghỉ phép vui không Thiên Minh ^^ . Tôi đã đi du lịch ngắn ngày ở đó. Cậu đã đi đây vậy? “
Thiên Minh mỉm cười, ghi một mảnh giấy khác rồi đính nó lên bàn làm việc. Một lúc sau Phan An phát cho mỗi người một phiếu thông báo. Trong thời gian nghỉ phép dài hạn vừa qua ai có đề án hay hoặc biện pháp giúp công ty phát triển thêm thì nộp lại, những bản đề án đó sẽ được giám đốc xét duyệt và chọn lựa ra. Nếu như ai có kết quả tốt nhất sẽ đưa đề án đó vào hoạt động và giao toàn quyền cho người thắng quyết định.
Phát xong cho tất cả mọi người, Phan An đến bàn làm việc của Thiên Minh nhắn.
– Minh à, vì cậu đang làm đề án tăng doanh thu nên không cần tham gia cái này, chỉ cần làm tốt bản dự án ban đầu thôi nhé.
– Ừ! Ah, Phan An à, tớ mới đi du lịch về, có vài món đồ cho cậu nè.
Thiên Minh lấy ra một hộp trụ nhỏ, sau đó đưa cho Phan An, vui vẻ nói.
– Nghe cậu kể, lúc nhỏ thích ăn kẹo của bà lắm phải không? Đây là mạch nha của dì tớ làm, cậu nếm thử xem.
– Woa, cám ơn nhé, bây giờ muốn tìm mua cái này khó lắm.
Phan An tươi cười nói với Thiên Minh, đang vui vẻ thì có một cánh tay đột nhiên đặt lên vai Phan An, cậu quay sang nhìn thì thấy là Hiển Anh, Thiên Minh cũng bất ngờ.
– Xin chào, Phan An à, giới thiệu cho tớ đi.
– Hả?
– Ừ, bạn của cậu cũng bạn của cậu cũng là của tôi mà.
– Ừm đây là Thiên Minh , nhân viên tạm thời ở P&M. Thiên Minh đây là Hiển Anh, nhân viên mới. – Phan An miễn cưỡng giới thiệu, không thèm liếc Hiển Anh.
– Xin chào, tôi là Hiển Anh, bạn của Phan An.
– À vâng.
Thiên Minh gật đầu bắt tay Hiển Anh, cảm thấy ánh mắt của Hiển Anh nhìn mình dò xét thật kỹ, sau đó cậu ấy quay sang nhìn Phan An trìu mến.
– Thiên Minh à, tôi mượn Phan An tý.
Vì chỗ ngồi của Hiển Anh kế cạnh Thiên Minh nên cậu vô tình nhìn thấy. Hiển Anh lấy trong túi ra một hộp thức ăn nhỏ, cậu còn nghe thấy Hiển Anh nói.
– Nè, sáng giờ cậu chưa ăn gì phải không?
Rồi không đợi Phan An nói gì hết, Hiển Anh nhét hộp thức ăn vào trong tay Phan An. Cậu ấy không từ chối nhưng cũng không nói gì rồi bỏ đi. Thiên Minh hơi mỉm cười một chút rồi bất chợt suy nghĩ.
“Thiên Minh đã ăn gì chưa?”
Ngày hôm sau có một cuộc điên thoại đến từ bàn Thiên Minh. Ra là Đình Phong gọi cậu vào bàn chuyện.
– Cho anh xem thử đề án của em.
Thiên Minh đưa đề án cho Đình Phong, anh xem thật chăm chú rồi nở nụ cười hài lòng.
– Được rồi, trả em này.
Thiên Minh cầm mớ tài liệu hơi chần chừ đứng dậy, tiếng nói nhỏ thật nhỏ không thể nghe rõ.
– Em hỏi anh…
– Hử? Anh không nghe.
Thiên Minh mím môi, lấy một miếng giấy stick, viết vài dòng rồi dán ngay giữa trán Đình Phong sau đó bỏ ra ngoài mất. Đình Phong còn đang choáng váng, gỡ mảnh giấy xuống, khóe miệng bỗng xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
– Bữa sáng ngày mai anh có muốn ăn món gì không?
Thiên Minh bỏ ra ngoài thì chỉ còn biết cúi đầu lui về chỗ mình rồi hí hoáy làm việc không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng ánh mắt mình sẽ bắt gặp ai đó mất. Được một lúc thì cậu thấy Đình Phong bước ra, anh bước ngang qua cậu thật nhanh, động tác cũng mau lẹ, đã đính ngay lên bàn cậu một mảnh stick.
” Anh muốn ăn mì trứng của em nấu ♥ “
Thiên Minh mỉm cười, cất miếng stick vào túi rồi hẹn với Đình Phong sẽ đến nhà mình vào sáng ngày mai.
|
Thiên Minh đang chuẩn bị bữa sáng thì có chuông cửa, cậu đặt nhanh cái muôi xuống mặt bàn rồi vội chạy ra, nhìn thấy Đình Phong đã đứng trước cửa. Anh nhìn cậu, môi bật cười nho nhỏ, Thiên Minh vừa khó hiểu vừa cảm thấy xấu hổ, lớn tiếng hỏi.
– Anh cười cái gì?
Đình Phong chỉ tay lên người Thiên Minh, lúc này cậu mới nhìn xuống, thì ra cái tạp dề hình con hươu vẫn còn y nguyên trên người. Thiên Minh vội cởi ra nhưng Đình Phong ngăn lại rồi kéo cậu trở lại vào nhà.
Thiên Minh nhìn thấy Đình Phong bỏ rất nhiều thức ăn vào trong tủ lạnh, cậu ngạc nhiên hỏi.
– Cái gì thế?
– Bánh ngọt và sữa..buổi tối em đói thì có thể ăn.
– Vậy thì sẽ rất dễ mập.
– Em cần phải như thế.
Đình Phong cất xong thức ăn thì ngồi vào bàn, chờ Thiên Minh bưng thức ăn đến. Hai tô thức ăn nghi ngút khói được đem đến. Đình Phong không chờ đợi gì, gắp một đũa cho vào miệng ngay, rồi sau đó thì vội buông đũa xuống rên lên.
– Ah..nóng quá..
– Có sao không? Sao anh không thổi trước, xem anh còn thua con nít nữa.
Thiên Minh vừa nhăn mặt vừa săm soi miệng Đình Phong, anh cười một cái rồi lén hôn nhanh lên môi cậu. Thiên Minh không nói gì, chỉ hơi cảm thấy buồn cười rồi cũng trở lại dùng bữa. Đang ăn thì bỗng nhớ ra một chuyện, Thiên Minh hỏi Đình Phong.
– Em có điều không hiểu, muốn hỏi anh lâu rồi mà mọi chuyện rắc rối cứ xảy ra. Anh không điều tra việc mất tài liệu của công ty sao?
– Anh có cho điều tra, cũng đã có nghi vấn. Tuy nhiên chưa thể manh động lúc này được, nếu không sẽ “bứt dây động rừng mất”.
– Vậy ý anh là người đó trong công ty sao?
– Ừ, có một chuyện anh chưa kể em nghe, trước ngày mọi người bàn tán em trộm tài liệu thì đêm đó kể trộm đã vào và lấy cắp tài liệu. Anh Đình Tùng bị thương ở vai, anh có để Phan An ở lại điều tra và sắp xếp. – Đình Phong vừa nói vừa tiện tay lau nhẹ khóe môi Thiên Minh, đút cho cậu một vài miếng thịt lớn.
– Vậy kết quả ra sao?
– Em nghĩ như thế nào? – Đình Phong cười thần bí.
– Chẳng lẽ Phan An…báo với anh là không có gì xảy ra? – Thiên Minh ngạc nhiên.
Đình Phong không nói gì hết càng chứng tỏ điều đó là đúng, Thiên Minh không kìm lòng được đành nói.
– Em không nghĩ Phan An là đồng lõa đâu.
– Anh không nói cậu ấy đồng lõa, Phan An từ khi đi làm thì chỉ có Huy Triều là thân với cậu ấy nhất thôi. Em còn nhớ Huy Triều chứ? Cậu ta đánh cắp tài liệu rồi rời đi ngay hôm sau, Phan An vì nể tình bạn bè với Huy Triều nên cậu ấy không báo lại với anh.
– Ah…phải rồi..cậu ấy nghỉ việc bất ngờ.
– Và chắc chắn đằng sau Huy Triều còn có người giật dây, chẳng những thế người này cón muốn phá hủy anh.
– Vậy anh tính như thế nào?
– Chưa vội, nếu hành động bây giờ thì chắc chắn bọn họ sẽ rút hết và sẽ không tóm được ai.
– Anh làm gì mà sao lắm người ghét thế? Hồi trước đâu có vậy. – Thiên Minh lườm Đình Phong.
Đình Phong đang ăn bỗng nghe thế thì bị sặc, ho khan rồi đặt đũa xuống cười hiền với Thiên Minh.
– Anh đâu có làm gì.
– Anh tưởng em chưa điều tra anh hả? Em còn biết anh quen rất nhiều người, cướp công ty của họ…
Đình Phong không nói gì hết, anh nhìn Thiên Minh với anh mắt có chút xót xa, đôi mắt cười nhưng lại rất buồn khổ.
– Trong ba năm em đi, để quên được em, anh buộc mình phải làm vậy.
Thiên Minh vuốt nhẹ mặt Đình Phong, cậu bỗng đứng dậy ôm lấy Đình Phong, vuốt nhẹ nhàng mái tóc anh.
– Vậy thì đừng rời xa nhau nữa, em cũng không thể sống khi thiếu anh.
.
Hiển Anh đang cùng với Phan An bước xuống sảnh công ty, lúc này đang là giờ nghỉ trưa của công ty. Bỗng có một cô gái nước ngoài bước vào. Cô ấy nói một tràng tiếng Pháp khiến bộ phận tiếp tân hơi ngẩn ngơ. Âm vực khá nặng nề của vùng bản xứ không thể nghe rõ được, bộ phận tiếp tân đang chờ người đến giúp. Thấy thế Phan An tiến lại gần, Hiển Anh cũng đi theo, bất chợt Hiển Anh reo lên một tiếng, rồi tự động nói tiếng Pháp với cô gái ấy.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, vì là người nước ngoài nên cô gái rất cở mở, bắt đầu màn chào hỏi còn là cái hôn má nhẹ. Trong tâm trí Phan An như hiện lên một đoạn ký ức nhỏ, Phan An nghi ngờ..liệu đó có phải? Nếu như thế này thật thì quả trái đất này rất tròn.
– Phan An, đây là bạn học của tôi hồi trước, cô ấy nói sang đây hợp tác với công ty.
Phan An miễn cưỡng gật đầu nhẹ, sau đó hướng dẫn cô gái đó đến nơi cần đến. Sau đó thì hai người tiếp tục đi dùng bữa, Phan An không còn muốn ăn uống gì nữa, nỗi băn khoan tràn ngập khắp tâm trí. Phan An dừng chân lại, Hiển Anh khó hiểu ngoái lại nhìn.
– Hiển Anh…”tôi yêu bạn” tiếng Pháp nói như thế nào?
– Hở? Sao thế Phan An ?
– Chỉ cần cậu nói thôi, là gì thế?
Hiển Anh cười nhẹ rồi nói. – Là “Je t’aime”.
Phan An ngỡ ngàng rồi bật cười đau khổ, chính là nó, phải, không thể nhầm lẫn được.
– Tôi xin lỗi, tôi có việc, tôi phải đi trước, cậu đừng theo tôi.
Phan An hoảng hốt lùi bước, quay đầu bỏ chạy ra khỏi công ty. Cậu lấy xe, chạy một cách vô định trên đường. Tâm trạng cậu bây giờ là một mảnh rối bời, gần đây Phan An phát hiện ra mình có chút tình cảm với Hiển Anh, luôn nhớ về những cuộc đi chơi với cậu ấy. Tuy nhiên cậu không nghĩ rằng Hiển Anh thích mình hoặc cũng chỉ là bạn của nhau. Nhớ về nụ hôn lúc năm tuổi, Phan An từng căn dặn mình chỉ yêu mỗi người đó thôi, để tránh cảm giác đặc biệt với Hiển Anh, nào ngờ…
Cậu bé năm xưa chỉ để lại một lời “tôi yêu bạn” rồi bỏ đi mất, để cậu hằng ngày mong ngóng và cũng chẳng biết cậu bé ấy còn đọng lại tình cảm với cậu hay không hay chỉ là lời gió thổi mây bay. Cậu nhóc khi xưa đó rất ghét Phan An, chê cậu nhà nghèo, là mọt sách nhưng lại nói lời khó hiểu ấy, có thể nào chỉ là lời trẻ con. Và rồi liệu Hiển Anh của bây giờ cũng thế chứ? Một câu chỉ là gió thoáng mây bay, tan vào trong gió.
.
Sau khi Phan An bỏ đi thì Hiển Anh thấy bất ngờ lắm, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng chẳng dám chạy đuổi theo. Cậu gặp Thiên Minh đứng gần đấy dù không muốn nhưng cũng đến hỏi.
– Thiên Minh à, Phan An có chuyện gì sao? Dạo gần đây cậu ấy cứ tránh tôi suốt, ép lắm cũng mới chịu đi ăn trưa cùng, thế mà lại bỏ chạy nữa rồi.
– Vậy sao? Cậu ấy đâu rồi? – Thiên Minh ngạc nhiên hỏỉ.
– Ra khỏi công ty rồi. – Hiển Anh nhăn trán.
– Ừm, tôi cũng có chuyện cần gặp cậu ấy, khi liên lạc được tôi sẽ hỏi giúp cậu nhé.
– Cám ơn, phiền cậu. – Hiển Anh bặm môi như có điều muốn nói nữa, cuối cùng thì cũng hỏi. – Cậu có gì đó…với Phan An không?
– Có gì là có gì? – Thiên Minh mỉm cười.
– Là..tình..cảm đặc biệt ấy? – Hiển Anh gãi đầu.
– Nếu có thì sao, không có thì sao?
– Phan An là của tôi. – Hiển Anh nghiêm nghị khác thường.
– Chúc mừng, cậu cũng nói ra được câu đó rồi.
Hiển Anh ngỡ ngàng sau đó như chợt hiểu ra, gật đầu cám ơn với Thiên Minh. Sau đó Thiên Minh chào tạm biệt Hiển Anh và gọi điện thoại cho Phan An. Thật lâu vẫn không ai bắt máy, đành để lại lời nhắn cho Phan An. Mãi cho đến gần tối, Phan An mới trả lời Thiên Minh, hẹn cậu ra một quán rượu.
Thiên Minh đến điểm hẹn, đó là một quán rượu ven đường, Thiên Minh cảm thấy thoải mái hẳn, ngồi vào bàn đang có mặt Phan An.
– Tới đây tiện không? – Phan An thân mật hỏi.
– Đương nhiên rồi, như vậy thấy thoải mái hơn.
– Có chuyện gì gấp sao?
– Ừ, như thế này, chuyện là lúc cậu điều tra ở hiện trường vụ đánh cắp tài liệu, cậu có phát hiện gì không?
– Ồ, giám đốc có lẽ nói với cậu rồi. Vậy chắc giám đốc cũng nhận ra điều kì lạ trong chuyện đó..
– Thật ra Đình Phong đã biết được chính xác người nào làm việc đó, anh ấy cũng không phải tìm không được, chỉ là anh ấy muốn cậu không bị tổn thương thôi. – Thiên Minh an ủi Phan An.
– Tớ biết chứ, nhưng mà Huy Triều trước khi đi đã gửi tớ một bức thư. Thì ra đúng như cậu nói, Huy Triều đã để ý tớ lâu rồi, cậu ấy làm việc đó cũng chỉ vì ganh ghét với giám đốc. Nếu như tớ phát hiện ra sớm hơn thì đã không có chuyện gì, tớ thấy có lỗi với Huy Triều lắm. – Phan An buồn bã nói.
– Dù sao giám đốc cũng không truy cứu Huy Triều, vậy Phan An, cậu nói tớ biết xem, ngoài hiện trường hôm đó còn gì khác lạ không?
– Không có gì ngoài sợi dây tớ tặng Huy Triều, hôm sau thì Huy Triều có nói mấy lời lạ lắm, bảo là tớ nên cẩn thận hơn với người lạ sắp xuất hiện. – Phan An rót rượu rồi uống.
Thiên Minh nhíu mày suy nghĩ, nếu vậy thì rất có người cùng chủ mưu đang ở trong công ty và trong đám nhân viên mới đến. Nếu vậy có thể rất bất lợi, vì ta trong tối, địch lại trong sáng, lại nhanh hơn một bước, gài người vào trong công ty của Đình Phong.
Mải mê suy nghĩ, Thiên Minh không để ý rằng Phan An đã uống gần hết chai rượu. Nhớ lại chuyện của Hiển Anh, Thiên Minh gượm hỏi.
– Dạo này cậu có chuyện gì sao?
– Tớ à? Không..không có gì đâu. – Phan An vừa uống vừa nói
– Thế còn Hiển Anh thì sao?
– Cậu ấy thì liên quan gì tới tớ. – Phan An quay mặt đi một lát.
Thiên Minh không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn Phan An uống rượu, mình cũng uống mấy ly bồi với cậu ấy. Khi Phan An đã ngà ngà say rồi, bỗng dưng nói chuyện với Thiên Minh.
– Nè…Thiên Minh~~ cậu có nhớ..cậu nhóc năm tuổi đã hôn tớ lúc nhỏ không?
– Nhớ, sao nào?
– Chính là..là..Hiển Anh đó…haha..
– Vậy hả? cậu từng thích thằng nhóc đó phải không?
– Không phải từng…mà luôn luôn vậy..- Phan An tiếp tục rót rượu.
– Vậy..cậu thích Hiển Anh phải không?
– Cái đó..tớ không biết. – Phan An tiếp tục uống rượu.
– Sao vậy?
– Trước đây…khi cậu ấy không phải cậu nhóc kia tớ có chút cảm mến. Cậu nhóc ngày xưa không thích tớ, mặc dù cậu ấy nói như thế nhưng cũng có thể ậu ấy nói lầm chăng? Và..tớ nghĩ rằng..Hiển Anh sẽ chẳng thích tớ nếu biết tớ là cậu nhóc năm đó…
– Cậu phải để quá khứ ra đi Phan An ạ.
Phan An không nói gì, chỉ gục mặt xuống bàn, có vẻ đã rất say rồi. Sau đó thì Phan An trở nên rất “quậy phá”, lại còn nói rất nhiều. Thiên Minh hết cách gọi điện thoại cho Hiển Anh.
– Hiển Anh này, cậu mau đến đây đi, Phan An say rồi.
Chẳng lâu sau thì Hiển Anh tới, khuôn mặt lo lắng thấy rõ, vội đỡ lấy Phan An.
– Làm sao mà ra như vậy?
– Còn tại ai nữa, cậu đó…- Thiên Minh vừa phụ đỡ Phan An ra xe, vừa chần chừ muốn nói với Hiển Anh, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. – Cậu nhớ lúc mình năm tuổi đã gặp một cậu nhóc mọt sách.
– Ừm..nhớ..là Phan An, tôi vừa phát hiện trưa nay.
– Ừ, thế tự hai người giải quyết đi.
– Được rồi, cám ơn nhé.
Thiên Minh thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại ra rồi nhấn số.
– Anh đến đón em được không?
Nói chuyện điện thoại một lúc thì có xe đến đón Thiên Minh, Đình Phong bước xuống giữ lấy tay Thiên Minh , đã thấy lạnh cóng rồi, anh nhíu mày kéo cậu lên xe. Cả hai người không nói gì cho đến khi về nhà của Thiên Minh. Cậu mệt mỏi ngồi lên ghế sofa, Đình Phong vừa đến ngồi thì Thiên Minh ngả người lên đùi anh ngay.
– Em đã hỏi được Phan An về chuyện tài liệu.
– Anh không muốn vì chuyện nào đó mà ảnh hưởng tới quan hệ của em với Phan An đâu. – Đình Phong vuốt tóc Thiên Minh.
– Không sao, Phan An bị em dụ cho say mà, cậu ấy sẽ không nhớ gì đâu. – Thiên Minh tinh nghịch cười.
Đình Phong không nói gì nhưng nhéo mũi Thiên Minh một cái, cậu xoa xoa mũi rồi nói.
– Anh nè, Huy Triều nói với Phan An rằng cẩn thận với những người lạ sắp tới. Em nghĩ trong công ty anh có gián điệp đấy.
– Ừ..anh cũng cảm thấy được, anh sẽ chú ý, đừng lo.
– Em ngủ một tý, có uống chút rượu với Phan An.
Thiên Minh nói rồi nhắm mắt lại ngay không chờ Đình Phong có đồng ý hay không. Đình Phong vuốt tóc Thiên Minh rồi bất chợt mỉm cười. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.
– Nói là “anh ở lại với em” không được hả? Sao phải diện cớ, em uống rượu là cừ khôi nhất rồi. – Nói xong rồi hôn lên vành tai nhỏ.
Thiên Minh đỏ mặt, nghiêng người úp mặt vào người Đình Phong. Cảm giác ngón tay anh vuốt vuốt nhẹ tóc mình, thật thoải mái và rồi Thiên Minh ngủ mất lúc nào không hay.
|
|
Mấy bạn thông cảm nha ! Mình phải thi THPT Quốc gia nên mình tạm ngưng, sau 5 tây mình sẽ viết tiếp
|