Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
– Anh à..chúng ta chia tay đi
Thiên Minh nói khẽ sau khi cả hai cũng ngồi trên xích đu ở công viên giải trí. Anh cười, nhưng rõ là nụ cười hụt hẫng tột độ. Đáy mắt dâng lên cảm xúc khổ sở không tả nổi.
– Em..nói..gì thế? chẳng phải chúng..
– Em chán lắm rồi, cứ chạy trốn mãi. Sống cuộc sống như một tù nhân..em chán lắm, anh biết không?
Đình Phong lặng lẽ nhìn Thiên Minh, anh không tin những gì mình vừa nghe. Những lời nói ấy như nhát dao đâm nát trái tim anh. Nó lạnh lùng va băng giá không phải là những lời ngọt ngào say đắm mà Thiên Minh thường thì thầm với anh. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía trước như né tránh điều gì đó. Cậu sợ rằng khi cậu bắt gặp ánh mắt anh cậu sẽ yếu đuối và ôm anh vào lòng mất.
– Anh đừng về căn hộ đó nữa, em trả nó rồi. Hãy về ngôi nhà giàu có của anh đi, em..KHÔNG THỂ YÊU anh nữa rồi, những ngày qua..em thật sự rất vui. Tam biệt anh.
Thiên Minh vụt bỏ chạy, Đình Phong nhìn theo chiếc bóng nhỏ đó, đôi chân anh tê dại cả đi không còn sức để đuổi theo cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức anh cứ tưởng mình ở trong giấc mơ. Thiên Minh của anh..đã đi mất..Mưa, rơi rồi..Đình Phong mỉm cười nhạt..
– Thiên Minh không mang dù, em ấy ướt mất..Thiên Minh em đâu rồi..?
Đâu đó trong một góc khuất, Thiên Minh khụy mình khóc nức nở. Cậu ngồi dưới mưa liên tục xin lỗi.
– Đình Phong à..em xin lỗi, xin lỗi anh, ngàn lần ,vạn lần. Em không xứng đáng với anh..em xin lỗi..
Cậu bấm số điên thoại, giọng rung lên từng hồi.
– Cháu chia tay anh ấy rồi, bác đến đón anh ấy đi.
“…”
Thiên Minh lén lút nhìn Đình Phong từ xa. Xe của cha anh đã đến, tên vệ sĩ vạm vỡ lôi anh vào xe nhưng anh vẫn cứ gào thét tên cậu. Trong cơn mưa dày đặt, cậu vẫn có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt của anh. Cậu che miệng mình lại, cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ họng..
* Plashback *
Thiên Minh được đưa đến một nơi sang trọng nhất cậu từng thấy. Lung linh và huyền ảo với những chiếc đèn chùm sáng rực rỡ. Đúng là nó rất đẹp nhưng cậu có thể cảm nhận rõ nỗi cô đơn như đang phàng phất đâu đây, cả cái cảm giác lành lạnh rợn người mặc dù lò sưởi không thiếu. Có lẽ căn nhà này không phải thiếu hơi ấm từ vật chất mà là hơi ấm của tình yêu thương.
“ - Mời cậu đi lối này.”
Cậu cuối đầu chào và đi theo người quản gia già. Căn nhà đúng là quá lớn, nó còn to hơn cả..một bệnh viện. Thiên Minh tự mỉm cười, sao lại có thể so sánh căn nhà với bệnh viện chứ.
“ - Mời cậu ông chủ đang đợi”
Giọng của người quản gia khiến cậu giật thót mình. Vội bước vào căn phòng mang kiến trúc Châu Âu, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khác lạ..khá sợ hãi.
“ - Đẹp quá phải không?”
Thiên Minh nhìn chính diện mình, người đàn ông quý phái đã ngồi trước mặt cậu từ lúc nào không biết.
“ - Cháu..chào bác”
“ - Chúng ta từng gặp nhau nên ta khỏi giới thiệu nhỉ?”
“ - Vâng ..”
“ - Vào thẳng vấn đề luôn nhé, cậu chia tay với Đình Phong đi.”
“Sao ạ?” – tim cậu hẫng đi một nhịp, đau nhói.
“Hay là cậu cần tiền? Bao nhiêu cứ nói, miễn sao cậu đừng dính vào Đình Phong nữa.”
“Cháu không phải là người như thế!”- Cậu gằn mạnh trong từng chữ.
“Là loại người nào cũng thế thôi, không phải vì tiền nên cậu mới quen…”
“Bác thôi ngay đi ạ, cháu quen anh ấy không phải vì tiền..cháu yêu anh ấy”
“Cậu yêu nó mà để nó làm việc ở công trường ư? cực khổ, nặng nhọc, bụi bặm nhưng tiền lương thì chẳng bằng ai”- Ông quăng sấp ảnh trước mặt cậu..
Làm công trường?…tại sao anh lại không nói cậu nghe. Mắt Thiên Minh đỏ hoe khi nhìn vào những bức hình. Cậu khụy xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt thất thần, những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên bức ảnh.
“Tin ta đi, chia tay với nó là cách cậu yêu nó đấy. ”-Ông nhét vào tay cậu tờ danh thiếp và nói- “Hãy suy nghĩ và gọi cho ta..cậu có ba ngày hoặc là ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn ”
Nói rồi ông bỏ đi, còn lại cậu trong căn phòng trống, lạnh lẽo. Cậu miết lên gương mặt anh trong bức hình, tâm trạng rối bời…
~o0Ooo~
Đình Phong trở về sau một ngày lăn lộn ở công trường. Anh không ngờ cha mình lại có thể tiệt đường sống của anh như thế. Không một công ty nào dám nhận anh vào làm khi có lệnh của cha anh. Nhưng..có cực khổ thế nào, vì Thiên Minh anh có thể làm tất cả..mọi thứ. Anh mỉm nụ cười nhẹ khi thấy cậu đang lay hoay trong bếp.
“Hôm nay em cho anh ăn gì thế”
Anh thì thầm vào tai cậu, khẽ vòng cánh tay mình ôm chặt bờ eo cậu. Thiên Minh bất ngờ, cậu nhanh chóng quay người lại và nở một nụ cười tươi.
“Rau muống xào”-Cậu mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt như che đang muốn che dấu điều gì đó.
“Lại nữa ư?”
“Anh không thích à?”-Cậu lo lắng, anh mỉm cười, nói thật khẽ-“ Không, thích lắm.”
Đình Phong với tay bóc miếng rau xào cậu vừa làm xong nhưng chưa kịp bỏ vào miệng cậu đã đánh vào tay của anh. Anh nhăn trán, cậu vừa đánh vào chỗ đau trên tay anh. Thiên Minh hốt hoảng, cậu liên tục dùng tay mình xoa xoa vào bàn tay anh và rối rít hỏi han. Anh ôm cậu, cười trừ và anh chóng viện lý do để cậu không lo lắng nữa. Biết có gặng hỏi anh cũng sẽ che dấu việc mình đi làm ở công trường nên cậu đành im lặng.
Đình Phong không biết rằng Thiên Minh đang cố ngăn những giọt nước đang trực trào ở khóe mắt. Cậu phải làm gì đây? Không muốn mất anh cũng không muốn nhìn thấy anh cực khổ như thế này. Câu nói của cha anh cứ văng vẳng trong đầu cậu.
“Tin ta đi, chia tay với nó là cách cậu yêu nó đấy. ”
Lợi dụng lúc Đình Phong đã đi khỏi. Cậu cho tay vào túi và rút ra tờ danh thiếp..đã đến lúc phải quyết định. Những ngón tay nhỏ nhắn run run bấm từng chữ số trên bàn phím điện thoại. Có lẽ cậu sẽ rất đau nhưng để anh được hạnh phúc cậu sẽ làm.
“Bác Long..cháu quyết định rồi.”
~~~~
Cậu rúc vào người anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, kể từ ngày mai cậu sẽ không còn được rút vào lòng anh như thế này nữa. Anh đã ngủ, chắc là vì quá mệt. Cậu chồm người lên, ngắm kỹ anh qua ánh đèn vàng nhạt. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh, trái tim thắt lại, đau nhói . Cậu dùng ngón tay trỏ miết nhẹ lên đôi mắt và tự mình nhắm mắt lại. Cậu sẽ ghi nhớ hết mọi thứ về anh, tất cả, nụ cười, chiếc mũi cao, bờ môi mọng đỏ..Giọt nước khẽ khàng rơi, lau vội nó đi cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt anh. Nhẹ đặt nụ hôn lên môi anh, cậu cảm nhận hương vị tình yêu lần cuối. Cậu cảm nhận được cánh tay anh đang vòng qua eo cậu, Thiên Minh vẫn tiếp tục hôn lên đôi môi đầy đặn của anh cho đến khi anh mở mắt ra. Cậu mỉm cười dịu dàng và thì thầm.
“Em làm anh thức à?”
“Ai cho phép em hôn lén anh!”
Cậu bĩu môi, đẩy anh ra và xoay lưng lại phía anh. Đình Phong thích thú ôm lấy bờ eo của Thiên Minh và kéo cậu trở lại phía mình. Ôm chặt cậu vào lòng anh vỗ về lên lưng cậu. Thiên Minh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh và thỏ thẻ.
“Anh à! Ngày mai nghỉ làm..đi chơi với em nhé”
Anh chống tay xuống giường và gác đầu mình lên nhìn cậu tò mò.
“Sao lại muốn đi chơi thế?”
“Từ lúc chúng ta ở riêng anh chỉ cực khổ kiếm tiền, em muốn chúng mình sống vui vẻ không lo âu buồn phiền..”
Đình Phong nhìn cậu bé trong lòng mình lòng dâng lên niềm cảm xúc lạ. Đúng là từ khi dọn ra ở riêng cậu với anh ít ra ngoài cùng nhau, anh thì suốt ngày kiếm việc làm để lo cho cuộc sống của cả hai. Đình Phong mỉm cười hiền và vuốt má cậu.
“Em may đấy, ngày mai anh không đi làm..”
Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh có chút gì đó, một ít thôi ngân ngấn nước. Anh cuối người xuống, nhẹ hôn lên bờ môi của cậu. Cậu đan những ngón tay của mình vào tóc anh đẩy nụ hôn càng sâu hơn nữa. Cậu muốn trao hết tất cả những gì quý giá của mình cho anh. Tâm hồn, thể xác, trái tim, tình yêu..của cậu tất cả chỉ sẽ thuộc duy nhất một mình anh mà thôi.
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu mạnh dạn tháo gỡ từng nút aó trên người anh khi nụ hôn nồng nhiệt vẫn còn đang tiếp diễn. Đình Phong ngừng hôn nhìn cậu bé của mình với ánh mắt ngỡ ngàng, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu.
“Em…”
Thiên Minh không nói gì, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương rồi tiến gần hơn đến vùng da ở cổ anh. Cậu vùi mặt mình vào cổ anh và để lại những dấu hôn hơi ửng đỏ trên đó.
Đình Phong thả lỏng dần bàn tay của Thiên Minh ra và cả cơ thể dần lịm đi trước sự dịu dàng của cậu. Rất nhẹ nhàng Đình Phong giành lại vị trí của mình. Trong đêm giá lạnh của mùa đông, Thiên Minh cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể Đình Phong bên trên mình, nhẹ nhàng và không vướng bận ưu tư. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, cậu khẽ rơi nước mắt, trái tim như ai bóp nghẹn..Hạnh phúc xen lẫn cả đau khổ tột cùng.
Sáng hôm sau đó cũng là buổi đi chơi cuối cùng của anh lần của cậu.
Và Thiên Minh đã chính thức bước khỏi cuộc đời của Đình Phong như thế.
|
Đình Phong ngồi lặng thinh trong phòng. Căn phòng này đã lâu lắm rồi anh mới trờ về. Nó có khác gì lúc anh bỏ đi, vẫn cái lạnh giá rợn rợn, vẫn là sự trống trãi đến cô đơn.
“Ầm, ầm”
– Lão gia à!
– Mặc kệ nó, đập phá rồi nó trở lại bình thường ngay ấy mà
Ông Đình Long vẫn ngồi uống trà một cách bình thường, ông dẹp tờ báo sang một bên và cầm bao thư lên nghĩ ngợi. Trong bao thư có rất nhiều tiền, số tiền đó ông đưa cho Thiên Minh nhưng cậu lại trả lại cho ông một cách thằng thừng dù chưa liếc mắt nhìn vào đó. Nghĩ là cậu chê ít, ông ghi thêm tờ chi phiếu cho cậu nhưng đã bị cậu xé rách ngay trước mắt và rít lên một câu .
“Những gì ngày hôm nay cháu làm…tất cả đều vì tình yêu, ngay cả khi làm tổn thương anh ấy vì thế nhưng thứ này ..chẳng đáng gì đâu!”
Ông mỉm cười nhếch mép, cứ cho cậu ta cao cả nhưng rồi sẽ có lúc cậu ta cũng nhận ra rằng đồng tiền mới là thứ quan trọng nhất.
Sau một tuần nhốt mình trong phòng và tự hành hạ bản thân mình, Đình Phong đập phá hết những gì có thể. Giờ đây, anh nằm vật ra chiếc sofa và hướng mắt về chiếc cửa sổ trống hoác, miệng nhếch lên cười cay đắng và giọt nước mắt cứ đọng ở bờ mi. Anh đứng dậy, chầm chậm miết lên khung ảnh đặt trước cửa sổ. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, bờ môi dịu dàng làm anh cứ như phát điên lên. Vì sao lại thế chứ? Chẳng phải cậu hứa sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá. Đình Phong ném khung hình ra ngoài cửa sổ.
– Em nghĩ tôi sẽ đau khổ? Lầm rồi! Một ngày đó tôi sẽ hành hạ em như lúc này. CHỜ ĐẤY Hoàng Thiên Minh !
Đình Phong thay một bộ quần áo mới và cho người lên dọn dẹp phòng. Anh quyết định gặp cha mình.
– Con sẽ giúp cha quản lý công ty.
– Con nói thật chứ, Đình Phong– Ông Long mừng rỡ.
– Chẳng phải đó là điều cha muốn đấy sao? Cha yên tâm con hứa là sẽ giữ lời – Nói rồi anh đứng dậy và bỏ đi.
Đình Phong bắt đầu thay đổi mình nhanh chóng, không gặp mặt bạn bè, lao vào công việc. Người hiểu Đình Phong lúc này nhất chỉ có quản gia Khang, ông mến cậu từ nhỏ, nuôi dưỡng cậu như một người cha, người ông thật thụ và ông cũng mến Thiên Minh. Một cậu bé có nụ cười làm ấm lòng người khác, tuy bên ngoài Đình Phong không bộc lộ nhưng mỗi đêm ông đều nghe tiếng anh gọi tên Thiên Minh cùng gương mặt chan chứa nước mắt và nỗi đau.
Đình Phong đã xóa đi hình ảnh của Thiên Minh trong lòng mình như thế. Anh cất giấu tất cả vào nơi sâu thẳm nhất trái tim mình. Mỗi ngày lao đầu vào công việc không nghỉ ngơi, các buổi tiệc tùng, các cô gái con của đối tác. Tất cả làm anh phát bệnh nhưng vì vết thương hằn sâu trong tim nên anh chấp nhận nó để quên đi chuyện quá khứ và cũng vì ông Kim. Những lúc anh mệt mỏi nhất, nụ cười của Thiên Minh lại xuất hiện khắp nơi, đau lại càng đau, nhói lại càng nhói, muốn quên lại càng nhớ. Anh thay đổi con người mình, trờ thành một người lãnh đạm và tàn nhẫn, cái tên Vương Đình Phong lúc xưa cũng được anh đổi thành Phan Gia Đình Phong. Nỗi oán hận ngày càng sâu trong lòng anh, cái tên Hoàng Thiên Minh, không còn tồn tại trong còn người Đình Phong nữa…
~oOo~ Sau khi chia tay với Đình Phong, Thiên Minh lang thang trên con đường mưa tầm tã. Cậu bước từng bước nặng trĩu về phía trước, mặc kệ mình đang đi đâu. Cơ thể vốn yếu ớt, lại dầm mưa và sự đau nhói tột cùng đã vắt kiệt sức lực của Thiên Minh. Nước mắt cậu chan chứa cùng cơn mưa, phía trước..màn mưa trắng xóa, cậu không nhìn thấy gì nữa. Sấm chớp, cậu sợ, mỗi lần như thế đầu có anh ôm cậu vào lòng. Nhưng giờ đây chỉ còn cậu cô đơn trên con đường vắng với một trái tim đã ngừng đập.
Cậu nhớ anh quá đỗi, cơ thể, hơi thở…đã quen với sự có mặt của anh. Đầu cậu choáng váng và gục xỉu giữ đường, cơ thể phát sốt cao. Trước khi nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu Thiên Minh đã thấy Đình Phong cười với mình…
Thiên Minh uể oải mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng vương vất bên cậu. Cậu mập mờ đoán ra mình đang ở bệnh viện, cánh tay nhức buốc vì kim tiêm. Thiên Minh gượng người ngồi dậy, rút chiếc kim tiêm ra mặc kệ nó đang rỉ máu. Cậu thu người lại và nhìn mông lung về phía trước.
“Cạch cạch”
Tiếng mở cửa vang lên, Thiên Minh hướng mắt về phía ấy. Một chàng trai trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh, rất dễ thương nhìn cậu hơi bất ngờ và mỉm cười nhỏ nhẹ.
– Cậu tỉnh rồi à? Cậu ngất giữa đường nên tôi đã đưa cậu vào đây.
Thiên Minh không nói gì, chỉ khẽ nằm xuống và nhắm mặt lại để lại chàng trai với ánh nhìn ngơ ngác. Nước mắt lại đọng trên bờ mi.
Rất nhiều hôm sau đó Thiên Minh cũng đã ổn hơn, ít nhất chàng trai hôm nọ có thể chào hỏi với cậu. Anh ta tự giới thiệu mình là Gia Bảo và cũng là con trai của một chủ tịch lớn. Hằng ngày Gia Bảo đều đến trò chuyện với Thiên Minh và gọt trái cây cho cậu nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt buồn rầu và đôi môi không bao giờ phát ra lời nói.
Khi Gia Bảo hỏi đến địa chỉ nhà của Thiên Minh thì cậu chỉ lắc đầu và khi nhắc đến ba mẹ, cậu thều thào.
– Họ mất hết rồi
Ngày xuất viện, Thiên Minh cám ơn Gia Bảo và xin địa chỉ của anh. Cậu sẽ kiếm đủ số tiền và trả lại cho Gia Bảo nhưng anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và nói.
– Cậu không cần phải trả, hãy đến ở chung với tôi và ba mẹ tôi sẽ là ba mẹ của cậu.
Thiên Minh bất ngờ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình sau bao lâu nay. Trái tim nhỏ bé cố gắng mạnh mẽ đã bật khóc nức nở trên vai Gia Bảo.
Từ hôm đó Thiên Minh đã về sống chung với Gia Bảo và bố mẹ của anh cũng rất yêu thương cậu. Tuy ban đầu cậu hơi ngại ngần và có ý định bỏ đi nhưng vì gia đình Gia Bảo hết lòng thương yêu và giúp đỡ cậu nên cậu cũng không nỡ. Thiên Minh được học tập đàng hoàng trong môi trường danh giá, cuộc sống với nhịp điệu hối hả, bon chen đã phần nào nguôi ngoai vết thương, nhưng nỗi đau vẫn in hằn sâu trong trái tim để mỗi đêm dài cậu lại thổn thức gọi tên của ai đó.
Cuộc sống của cậu thanh thản hơn so với trước đây, Thiên Minh cũng đã vào làm công ty của ba mẹ Gia Bảo với chức ” trợ lý đặc biệt “ của giám đốc Gia Bảo. Ngoài Gia Bảo người có thể quyết định các chứng từ và giấy tờ chỉ có Thiên Minh. Cậu rất thông minh, giúp đỡ cho công ty rất nhiều trong những vụ làm ăn lớn thế nên việc báo đáp công ơn cho cha mẹ nuôi cậu đã yên tâm phần nào.
Từ hôm định mệnh ấy, Thiên Minh vẫn là người cô đơn mặc dù có rất nhiều người để mắt đến cậu. Gia Bảo cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện gì đã xảy ra với Thiên Minh vào ngày hôm ấy, chỉ biết rằng khi anh đề cập đến cậu chỉ cười buồn và lảng tránh sang việc khác…
|
Ông Long trở bệnh và mất không lâu sau đó,Đình Phong được lên chức Tổng giám đốc và cũng đổi tên công ty từ Đình Gia sang P&M. Đình Tùng, người anh trai của anh cũng từ Mỹ trở về Việt Nam. Đình Tùng cũng là một người thành đạt trong doanh nghiệp nhưng cũng là một người cực kỳ nghiêm khắc. Và người nhiêm khắc thì rất khó có người yêu..cho nên đến bây giờ Đình Tùng vẫn chưa có cô bạn gái nào.
Đối với Đình Phong, Đình Tùng không có kỷ niệm nào đặc biệt với anh cả, hai người xa nhau từ nhỏ, một sống bên Mỹ và một sống ở Việt Nam. Kỷ niệm khiến Đình Phong nhớ nhất về anh mình là về mười năm trước. Lúc ấy Đình Tùng mười ba tuổi và Đình Phong thì mười tuổi. Cả hai trốn nhà đi chơi và khi đi ngang qua một vườn lê, Đình Phong thích thú nhìn với ánh mắt đầy “ham muốn”. Thấy em trai mình cứ mãi miết nhìn Đình Tùng cũng đánh liều lẻn vào hái trộm vài quả. Đình Phong lúc bấy giờ cũng chỉ là cậu nhóc như bao đứa trẻ khác, lúc nào cũng bị nhốt trong nhà nên cũng muốn nếm thử vị của quả lê ra sao.
Tuy không biết leo cây nhưng Đình Tùng cũng trèo lên được và hái lê cho đứa em của mình. Không may chủ nhà phát hiện và quýnh quáng như thế nào nên đã té ngã, cành cây xước vào bắp tay rách cả một đường. Cả hai chạy bán sống bán chết và khi biết mình đã an toàn mới ngồi ở bóng mát gần đó. Anh chìa ra cho cậu một trái lê và gãi đầu.
– Xin lỗi em nhé, anh chỉ hái được có một trái thôi.
Lúc này, Đình Phong mới thấy cánh tay đang chảy máu của anh. Cậu hoảng sợ bật khóc, mếu máo.
– Anh hai à! tay anh chảy máu rồi kìa.
Đình Tùng ôm đứa em vào lòng và dỗ dành.
– Anh không sao! Con trai không được khóc, biết chưa?
Đình Phong gật gù, cả hai cùng ra về và đã bị ông Long cho ăn đòn một trận nhừ tử. Dù thế nhưng Đình Tùng và Đình Phong vẫn nở nụ cười trên môi. Ngày Đình Tùng sang Mỹ ,Đình Phong đã khóc rất nhiều nhưng Đình Tùng đã dặn dò rằng.
– Con trai phải mạnh mẽ lên, anh chỉ sang đó vài năm thôi mà, ở nhà chăm sóc ba giùm anh nhé!
Cậu bé Đình Phong dễ khóc ngày nào nay trở thành một người đàn ông bản lĩnh và có thể quản lý một công ty lớn. Cả hai cùng đứng trước mộ của ông Long, không có tiếng khóc nào, chỉ có sự im lặng và tiếng gió xào xạc. Đình Tùng nói với em trai mình.
– Anh có nghe chuyện của em và người yêu của em
– Đừng nhắc nữa! Chúng em chia tay rồi - Đình Phong nói nhưng mắt vẫn nhìn vào tấm bia mộ.
– Anh chỉ muốn em biết rằng đừng làm ba phụ lòng..đừng nghĩ ba mất là em có thể quay lại với cậu ấy- Đình Tùng thẳng thừng nói.
– Anh yên tâm..không có chuyện ấy đâu.
– Tốt rồi, về thôi!
– Anh về trước đi, em muốn ở lại một chút.
Đình Tùng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe về trước. Đình Phong khẽ thở dài, anh ước gì có thể trở lại là cậu bé mười tuổi của mười năm trước. Không lo âu buồn phiền và có một người anh có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Mọi thứ đã thay đổi rồi..tất cả kể cả tình yêu.
Báo chí và đài truyền hình cũng đăng tin ông Long đã mất. Nơi an táng và địa chỉ cũng được đăng lên cụ thể. Thời gian trôi qua..thấm thoát đã ba năm…Ba năm với nhiều sự đổi thay, liệu định mệnh có thể đem họ trở lại với nhau?
“Tập đoàn P&M trở thành thị trường lớn nhất từ trước đến nay, vị giám đốc trẻ Phan Gia Đình Phong và anh trai Đình Tùng đã tạo nên một nền kinh tế mới..”
Màn hình tivi phụt tắt, chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc vest sang trọng. Anh đẹp một cách quyến rũ nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng và trái tim đã nguội lạnh. Đó chính là Phan Gia Đình Phong của hiện nay.
– Quản gia Khang, phiền ông mang giấy tờ vào đây cho tôi luôn nhé!
Anh vừa uống cà phê vừa nhìn sang đống giấy tờ và ăn vội vài chiếc bánh. Sắp tới đây công ty anh sẽ hợp tác với một công ty cũng khá lớn, đây là hợp đồng làm ăn quy mô lớn nên Đình Phong cân nhắc rất kỹ. Anh xếp hết đống giấy tờ và lái xe đến công ty…
“Tập đoàn P&M trở thành thị trường lớn nhất từ trước đến nay, vị giám đốc trẻ Phan Gia Đình Phong và anh trai đã tạo nên một nền kinh tế mới..Bên cạnh đó, một công ty khác cũng phát triển không kém cạnh P&M đó là công ty SL với chàng giám đốc trẻ tuổi Hồng Huỳnh Gia Bảo.”
– Hứ! Thật bực mình.
– Chuyện gì thế ??
– Tên phóng viên ấy chẳng nhắc đến tên em, em cũng góp công sức rất nhiều mà- Gia Bảo bĩu môi.
– Thì em chỉ là trợ lý của anh thôi mà người ta không nhắc là phải.- Thiên Minh mỉm cười nhẹ.
– Nhưng..mà thôi, em có chuyện gì muốn nói với anh à?
– Gia Bảo à! Em..muốn chuyển ra ngoài.
Thiên Minh nói trong khi cố gắng tỏ ra dễ thương hết sức. Nhưng có lẽ nó đã không hiệu nghiệm, Gia Bảo đã nổi trận lôi đình.
– CÁI GÌ?
– Bé bé thôi anh à!
– Em còn bảo anh nói nhỏ nữa à! Tại sao em lại muốn chuyển đi hay là anh và ba mẹ không tốt với em
– Anh đừng nói thế, cả đời này em không bao giờ quên được công ơn cùa ba mẹ và anh, chỉ là em muốn tự lập mà thôi. Em đã hai mươi ba tuổi rồi, cứ dựa dẫm thế này mãi sao được.
– Không! anh không đồng ý, ba năm nay chúng ta đã sống yên ấm như thế thì hãy như vậy đi. Sao lại phải tự lập làm gì cho mệt – Gia Bảo gần như mất bình tĩnh.
– Anh à ~~~~ Anh hãy đặt vào hoàn cảnh của em đi. Với lại ba mẹ cũng đã đồng ý rồi- Thiên Minh cố gắng nài nỉ.
– Không!
– Anh à ~~~ Anh trai dễ thương của em.
-….
– Bảo hồng dễ thương~~~~
-…..
Mặt Thiên Minh xụi lơ, cậu chặc lưỡi liên tục. Thấy vậy Gia Bảo cũng đã mềm lòng phần nào và cuối cùng cũng chịu thua đứa em bướng bỉnh thích “tự lập” này.
– Khi nào dọn..phải để anh giúp đó biết chưa!
Thiên Minh mừng rỡ ôm cổ Gia Bảo và rối rít cảm ơn. Cậu thích thú kể cho anh căn họ cậu đã dành dụm suốt ba năm mới mua được, rồi cả những thứ dành cho ngôi nhà mới…Gia Bảo nằm ình ra nệm sau khi đã cùng Thiên Minh tung hoành ở siêu thị nội thất. Như chợt nhớ gì đó, anh bật ngồi dậy và kéo ngăn kéo tủ ra. Một chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng, bên trong là sợi dây chuyền với mười hình vuông nho nhỏ. Mỗi hình vuông tương đương với một chữ.
S E C R E T L O V E
Từ lâu Gia Bảo đã có tình cảm đặc biết với Thiên Minh, nó không quá mãnh liệt nhưng cũng trên mức anh em. Kể từ khi gặp Thiên Minh khi cậu ngất giữa đường anh đã âm thầm đế ý đến cậu. Nhưng khi ở bên cạnh Thiên Minh, Gia Bảo chỉ cảm nhận được tình cảm anh em từ Thiên Minh. Gia Bảo cũng đã nghe rất nhiều lần trong cơn mơ Thiên Minh gọi tên ai đó không phải là anh. Anh biết rằng trái tim Thiên Minh từ trước đến giờ không hướng về anh. Và đôi lúc Gia Bảo cũng lo lắng về tình cảm của mình, đó là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm giác thoáng qua.
– Có lẽ mình nên chờ đợi một chút nữa….
flashback
3 tháng kể từ khi Thiên Minh đến ở nhà Gia Bảo.
– Thiên Minh à!…
Gia Bảo đẩy cửa phòng bước vào nhưng trong phòng không có Thiên Minh ở đó. Ngó quanh quất một hồi anh định sẽ ra ngoài ngay nhưng những vật dụng vương vãi trên giường và dưới sàn làm Gia Bảo chú ý. Anh lại gần giường hơn để nhìn kỹ, album ảnh và một số vật kỷ niệm. Một tấm ảnh rách đôi nhưng đã được dán lại cẩn thận chắc hẳn chủ nhân của nó đã ân hận sau khi xé. Cầm tấm ảnh để nhìn kỹ hơn, Gia Bảo nhận ra trong hình một người là Thiên Minh còn một người khác không biết là ai nhưng trông khá quen. Bên cạnh những xấp hình ấy còn có một chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Gia Bảo nhanh chóng đặt tấm ảnh đó vào chỗ cũ, lấy một tấm ảnh khác và ra ngoài…
Mỏi mệt vì các bài luận, Gia Bảo vươn vai ngáp dài và chuẩn bị đánh một giấc đến sáng, anh cho tay vào túi bất chợt có gì đó cồm cộm. Là tấm hình lúc nãy, nghĩ ngợi gì đó Gia Bảo bật máy tính..
– Đây rồi!
Sau một hồi lay hoay, anh cũng tìm ra được người trong ảnh chính là Phan Gia Đình Phong, con trai của chủ tịch tập đoàn P&M. Lật tấm ảnh lại, Gia Bảo thấy có một dòng chữ nhỏ.
” Mãi yêu anh,Vương Đình Phong của em “
Nhưng tại sao lại là Vương Đình Phong, chỉ có tên là khác ngoài ra người trong hình và người trên mạng là một.
Vào một buổi chiều của tháng 3 năm đó. Một ngày trải đầy những ánh nắng dịu nhẹ trên khắp các con đường.
– Thiên Minh này!
– Vâng!
– Em có muốn sang Đức để du học cùng anh không?
– ….
– Ở bên đó có lẽ em sẽ dễ dàng quên chuyện buồn ở đây hơn, với lại em tự nhốt mình ba tháng trong phòng rồi mà, cũng nên thay đổi không khí chứ!
– Em…
– Đừng ngại, có anh đi cùng em mà.
” Liệu sang Đức em có thể quên anh chứ? Đình Phong “ – Vâng…
Gia Bảo cũng không biết tại sao anh lại muốn Thiên Minh đến một đất nước xa xôi cùng mình. Anh chỉ muốn Thiên Minh không nhớ đến người trong ảnh đó. Trong suôt thời gian bên Đức, Gia Bảo luôn làm đủ mọi cách để Thiên Minh không hề biết gì về Đình Phong và công ty P&M. Gia Bảo du học khoảng hai năm thì về nước còn Thiên Minh một mình ở lại tiếp tục sự nghiệp học hành cho đến khi về nước à giúp đỡ Gia Bảo.
|
|
Đình Phong mang một sấp giấy tờ đến chỗ nhân sự và chỉ nói một câu rồi bỏ đi.
– Sa thải những người này cho tôi.
– Vâng..
Cô nhân viên chỉ còn biết lắc đầu nhẹ và thi hành lệnh, ngày nào cũng có người bị sa thải. Những người không vừa lòng giám đốc hoặc những đề áng đưa ra không đạt chỉ tiêu đều bị sa thải, ngay cả những người đang gặp khó khăn về kinh tế. Thiện cảm về Đình Phong trong mắt mọi người dần mất đi, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt xen chút căm hờn nhưng anh chẳng quan tâm.
Đình Tùng hậm hực bước vào văn phòng và quăng sấp giấy lên bàn nhưng Đình Phong vẫn chẳng chú ý. Cậu phủi nó xuống đất và tiếp tục làm việc.
– Đình Phong!
Cậu xoay bản hiệu ra trước mặt anh
“Giám đốc Đình Phong”
– Thế nữa cơ đấy, được rồi ngài giám đốc ngài định sẽ sa thải bao nhiêu người nữa đây?
– Đến khi nào không còn người bất tài trong công ty nữa thì thôi – vẫn chăm chú hý hoái ghi không ngước lên.
– Những người bất tài..họ là những người giúp đỡ cho ba rất nhiều khi ông còn sống em biết không?
Đình Phong tháo kính và ôn tồn nói.
– Nhưng bây giờ em chẳng thấy họ có ích gì cả, chỉ toàn ăn bám vào công ty, loại bỏ sớm để không phải hao tốn lương !
– Từ khi nào em lại quan trọng về tiền bạc thế Đình Phong?
– Đừng hỏi nữa! Chẳng phải anh phải đi điều tra thị trường thực phẩm Trung Quốc đó sao? Bây giờ còn chưa đi nữa!
– Em đúng là…
Đình Tùng bực bội ra ngoài với nỗi tức tối tràn trề.
– Từ lúc nào? há, chẳng phải ba và anh là người đã dạy bảo tôi như thế sao?
Đình Phong nhấc điện thoại lên và gọi.
– Đem cho tôi tài liệu về công ty SL, nhanh lên.
Một hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty SL mà P&M đang sắp thực hiện khiến Đình Phong trở nên nhức đầu hơn hằng ngày. Nhưng đó cũng là một cơ hội lớn để mở rộng công ty P&M.
Đình Phong về nhà lúc tối mịt, mệt mỏi anh ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Anh mắt Đình Phong trở nên khó chịu khi lướt qua chiếc tủ kính đựng mọi loại khung ảnh. Anh gọi quản gia Khang ra.
– Quản gia Khang, lấy cho tôi cái khung ảnh kia, mau lên.
– Thưa cậu..
– Nhanh lên!
– Vâng.
Quản gia Khang sợ sệt lấy trong tủ chiếc khung ảnh ra. Đình Phong nhìn một lát rồi cười nhếch mép, anh đứng dậy đập mạnh khung ảnh xuống sàn. Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Đình Phong rít lên.
– Chẳng phải tôi đã bảo là đốt hết hình của con người đó rồi hay sao? Hả? Mau trả lời đi, tại sao lại còn ảnh của con người đó ở đây?
– Thưa cậu Đình Phong, tôi dọn dẹp thấy còn sót lại nên..
– Mau đem đi cho khuất mắt tôi.
Quản gia Khang cho người dọn dẹp đống đổ vỡ ấy và không quên nháy mắt với người hầu khi Đình Phong đã đi khỏi. Đợi cho Đình Phong lái xe đi khỏi, ông phẩy tay cho bọn người hầu.
– Tấm hình đâu rồi?
– Thưa quản gia đây ạ!
– Cậu Thiên Minh, già nhớ cậu quá, cậu Đình Phong thay đổi rồi!
– Quản gia Khang, chẳng phải ba năm trước cậu Đình Phong đã bào ông đốt hết rồi cơ mà- Một người hầu lâu năm nói.
– Ta không nỡ, nên đã giấu hết rồi biết đâu sao này…
Quản gia Khang chỉ lắc đầu buồn bã quay đi. Từ ngày ông Đình Long mất, căn nhà trở nên lạnh tanh hơn bao giờ hết. Không có tiếng nói chuyện, cả tiếng cãi vả cũng không có, im ắng như tờ. Mặc dù có Đình Tùng nhưng hai người hầu như ai yên vị phòng nấy không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Đình Phong lái xe đến quán bar, trên chiếc bàn đã có rất nhiều chiếc chai rỗng. Hôm nay anh đi một mình, đầu óc Đình Phong lúc này đang quay cuồng, điên đảo vì thứ rượu mạnh. Mọt cô gái quán bar tiến gần đến anh và vuốt ve. Giọng nói ỏng ẹo, the thé vang lên đánh giá ngay nhân phẩm của một con người.
– Giám đốc Đình Phong nổi tiếng cũng đến đây sao?
Anh chỉ cười khẩy tiếp tục nốc rượu vào miệng mặc kệ cô hầu gái đang vuốt vùng da ngay cổ của mình. Vì vớ được món mồi ngon nên cô ta càng mạnh bạo hơn, cô cởi một vài nút áo trên người và tấn công cố anh. Trong tiếng nhạc nhức óc và ành đèn mờ ảo, Đình Phong lại thấy hình ảnh dịu dàng đêm đó của Thiên Minh, mắt anh hoa đi và lẩm bẩm van xin.
– Thiên Minh ! Đừng bỏ anh mà, anh xin em.
Sau một lúc định thần lại, anh đẩy người cô gái ra và thẩy xuống một sấp tiền và bỏ đi. Rất may là anh còn biết lái xe về nhà, nhấn chuông và nằm luôn ở trước cổng. Quản gia Khang đã huy động tất cả người hầu đế khiêng anh vào và nấu nước cho anh. Đình Phong không còn biết gì nữa và lầm bầm gì đó trong miệng. Người thì nồng nặc mùi rượu, quản gia Khang cho tất cả người hầu lui ra ngoài sau khi đã thay quần áo cho Đình Phong. Nếu để họ bắt gặp cảnh cậu chủ Đình Phong lạnh lùng ngày nào gọi tên của ai đó một cách tha thiết thì chẳng hay chút nào.
– Thiên Minh à. . .
– Miệng lúc nào cũng Thiên Minh mà khi nhắc đến lại nổi trận lôi đình, tâm bệnh thì phải tìm đúng người mới chữa được. Xem ra cậu sẽ còn ương bướng lâu dài.
Quản gia Khang chặc lưỡi, khẽ đắp lại chăn cho Đình Phong và ra ngoài…
~*~*~*~
Gia Bảo vội vã chạy ra phía chiếc xe chở hàng và dở phụ Thiên Minh những chiếc thùng đựng đồ. Hôm nay là ngày Thiên Minh dọn tới căn hộ mới nên có phần hơi vất vả. Căn nhà không lớn nhưng rất ấm cúng và xinh đẹp. Tất cả chiếc thùng đã được đem vào nhà, Gia Bảo phát hiện ra còn một chiếc thùng nhỏ vẫn còn nằm một góc trên chiếc xe chở đồ. Anh lôi nó về phía mình và không may phía đáy thùng bị xúc keo nên đồ đặc đều rơi ra ngoài. Gia Bảo nhặt các thứ đồ rơi rớt và cho vào hộp. Chợt anh khựng lại khi thấy một cuốn album ảnh lớn và những đồ vật kỷ niệm. Lại là những tấm ảnh của Thiên Minh và ” Đình Phong” , Gia Bảo có vẻ không hài lòng lắm. Việc cho Thiên Minh dọn ra ngoài còn để lại cho anh một mối bận tâm, việc ngăn cản mọi thông tin về ” người đó ” khó khăn hơn…
Gia Bảo nghe thấy tiếng Thiên Minh gọi, anh nhanh chóng cất mọi thứ trở lại như cũ và đi vào nhà.
Căn nhà trống hoác giờ đã đầy đủ các vật dụng, cả Thiên Minh lẫn Gia Bảo đều mệt phờ người nhưng Thiên Minh cũng đủ sức chuẩn bị bữa tối. Trên bàn la liệt các đồ ăn ngon, khói bay nghi ngút. Gia Bảo nhảy bổ vào ghế, hít hà rồi toe toét cười với Thiên Minh. Cậu cũng đẩy ghế ngồi đối diện với anh.
“Khoan”
Gia Bảo bỏ chạy đi đâu đó để Thiên Minh ngẩn ngơ ngạc nhiên nhìn theo. Gia Bảo ngồi vào bàn và giơ hai chai rượu vang lên. Thiên Minh mỉm cười nhẹ và nói.
“Em chỉ uống một ít thôi đấy nhé!”
Bữa ăn khá vui vẻ, Thiên Minh cho phép mình uống nhiều hơn một chút nhưng vẫn có giới hạn. Gia Bảo trò chuyện với Thiên Minh.
– Minh này!
– Gì vậy anh ?
– Ngoài bố mẹ ruột ra em còn họ hàng thân thiết nào không?
– Không ạ! À mà không phải, em còn một người anh họ nhưng cũng thất lạc lâu rồi. Anh ấy là con của chị ruột của mẹ em, từ nhỏ anh ấy luôn bảo vệ em. Lúc đó gia đình em chuyển vào Nam sống và cũng mất tin tức luôn từ đó. – Vừa nói Thiên Minh vừa cho rượu lên miệng.
– Bây giờ gia đình anh ấy còn ở đó không?
– Em đã tìm rồi nhưng không có, cũng đã đăng tin trên mạng nhưng chẳng có hồi âm.
– Không sao đâu, anh tin rằng sẽ có lúc hai người gặp lại nhau mà.
Cả hai củng ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện, chợt Gia Bảo nhớ lại bức hình người con trai chụp chung với Thiên Minh, anh đánh liều hỏi cậu.
– Minh này! Đình Phong là ai thế?
Ngay tức khắc Thiên Minh ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Gia Bảo, nó làm anh cảm thấy ơn ớn. Có chút gì đó đau khổ trong đôi mắt của Thiên Minh. Cảm thấy như không phải lúc thích hợp, Gia Bảo cười trừ và cố gắng gắp thức ăn cho vào miệng.
– Đình Phong…đã từng là người yêu của em.
Thiên Minh khẽ cười, tay cậu rót rượu và uống cạn. Gia Bảo cảm thấy hụt hẫng ở trái tim mình. Cám giác bức bối, nghẹt thở đến khó chịu nhưng vì tính tò mò Gia Bảo nhất định phải biết Đình Phong là ai. Nhìn chai rượu cạn dần và gương mặt ửng ửng hồng của Thiên Minh, anh biết rằng cơ hội để Thiên Minh thật lòng với chính mình đang đến. Anh tiếp tục khui một chai rượu khác và rót vào chiếc ly của cậu, Thiên Minh có vẻ hơi say, anh tiếp tục dụ dỗ cậu.
– Hai người quen nhau như thế nào?
– Anh ấy là con nhà quyền quý, em chỉ là đứa làm thêm để kiếm tiền trang trãi cuộc sống – Thiên Minh ngừng chút xíu, đưa ly rượu lên môi và nhấm nháp, mắt nhìn mông lung phía xa – Em không biết vì sao anh ấy lại đến tiệm bánh nhỏ đó…và chúng em que nhau kể từ hôm đó.
– Và rồi sau đó?
– Sau đó thì..cha của anh phát hiện ra, ông ấy không muốn chúng em quen nhau nên đã làm đủ mọi cách để chia rẽ chúng em…- Thiên Minh cười buồn.
– Anh ta đã bỏ rơi em sao?
– Không! chính em đã bỏ rơi anh ấy – Nước mắt cậu bắt đầu rơi, tay cứ vốc hết ly rượu này đến ly rượu khác lên miệng.
– Tại sao?
– Em không biết..không biết..Nhìn thấy anh ấy chịu cực khổ vì em, lòng em đau lắm…Gia Bảo, anh biết gì không? Suốt ba năm qua em luôn tự lừa dối bản thân, em nghĩ rằng em đã quên anh ấy nhưng không anh à! Mỗi giây phút em đều cố gắng làm việc để quên đi hình ảnh anh ấy trong đầu mình…
Gia Bảo im lặng, lắng nghe những lời tâm sự của Thiên Minh. Nhìn cậu lúc này thật khác, nhỏ bé và yếu đuối đến lạ. Thiên Minh dường như chẳng còn ý thức được nữa, cậu tâm sự hết những gì mình đã giấu kín ba năm nay.
– Em muốn nghe giọng nói của anh ấy dù chỉ một giây, em muốn nhìn thấy anh ấy cười lần nữa dù chỉ là thoáng qua hay trong giấc mơ…Anh ấy chắc rất hận em mà không..chắc cũng không còn nhớ đến con người bội bạc này nữa. Anh ấy..hẳn rất ghê tởm em, họa chăng bây giờ anh ấy cũng có vợ, có con rồi cũng nên.
Cậu cười nhưng những giọt nước mặt cứ thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp. Gia Bảo cảm thấy gần như chẳng còn làm gì được ngay lúc này. Anh giựt chai rượu từ cậu và khuyên lơn.
– Đừng uống nữa, em say rồi Minh à !
– Minh à. . .!- Thiên Minh cười nhếch mép- Anh ấy cũng đã từng gọi em như thế đấy…Hức..hức…Gia Bảo à, em phải làm sao đây? Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều..
Thiên Minh gục xuống bàn và thiếp đi. Gia Bảo thở dài và bế cậu bé đáng thương của mình lên phòng. Anh đắp lại chăn cho cậu, Thiên Minh lúc này cứ lẩm bẩm.
– Đình Phong !!! Em xin lỗi…
– Xem ra em chưa bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ một giây…
Gia Bảo chậm rãi tắt đèn và khóa cửa ra về.
~oO0~
Đình Tùng dạo quanh các khu phố bán thức phẩm về Trung Quốc từ sáng đến tối mịt. Kiếm một phố ẩm thực giữa lòng thành phố HCM cũng chẳng khó nhưng chẳng có quán nào vừa lòng anh, món ăn cũng không tệ nhưng cảm giác của anh cứ sao sao ấy. Hẳn là anh chưa ghé qua một tiệm Trung Quốc nổi tiếng nào đó nên tâm trạng cứ làm phiền anh. Cuối phố ẩm thực Trung Quốc chỉ còn một quán nhỏ là sáng đèn, tuy không thích cho lắm nhưng Đình Tùng vẫn bước vào. Quán đơn sơ, nhỏ nhắn và vắng tanh, phục vụ cũng không có…Có lẽ là sắp đóng cửa, nghĩ thế anh bỏ về. Đang tra chìa khóa vào xe, anh nghe tiếng gọi to vang lên.
– Khoan đã!!
Một người chạy chiếc mô tô phía sau có một chiếc thùng to đỗ xịch trước mặt anh. Đình Tùng trợn tròn mắt nhìn vật thể lạ lẫm kia tháo mũ bảo hiểm và chiếc kính đen ra. Lần đầu tiên..Đình Tùng ấn tượng ngay vẻ ngoài của người trước mặt anh, da trắng như sữa, làn môi cong lên đầy kiêu hãnh, đôi mắt to tròn đen láy. Anh đứng ngây ngô như tên khờ đến nỗi cậu ta đứng trước mặt anh phe phẩy tay anh cũng không chớp mặt được một cái. Đình Tùng công nhận cậu ta đẹp thật, rất đẹp nhưng cái giọng thì cứ đanh đá, kiêu ngạo như thế nào.
– Chú đến ăn tối sao? Chưa gì mà đã về rồi? Quán chưa đóng cửa mà!
– Chú…Chú…- Đình Tùng lắp bắp, cảm giác như có tảng đá trăm tấn đè lên người mình.
– Ừ! thì chú..quán chúng tôi chưa đóng cửa, chú muốn dùng món gì?
– Thôi khỏi, tôi no rồi..- Đình Tùng bực bội lên xe với cục tức nghẹn họng, nhưng chưa kịp lên xe anh đã nghe một câu đe dọa từ người đó.
– Người nào đến quán của tôi mà không dùng bữa ắt hẳn cũng gặp điều chẳng lành.
Mặc kệ câu nói đầy khiêu khích, anh lên xe và nổ máy nhưng không chạy. Đình Tùng cố gắng thử lần nữa nhưng vẫn không được..anh gọi cho công ty bảo hiểm xe nhưng điện thoại mất sóng..lạ lùng ở trong thành phố mà lại mất sóng. Đình Tùng hướng mắt về con người đang đứng vui vẻ huýt sáo đó mà mặt méo xệch đi.
– Sao? Chú có vào không?
Đình Tùng miễn cưỡng bước vào và gọi món…
Người con trai tóc hung đỏ đưa menu cho anh, đến lúc này Đình Tùng mới nhận ra anh chàng này có màu tóc hung đỏ, lúc nãy đứng ở ngoài trời tối nên màu đỏ không phát huy được tác dụng. Anh lật qua lật lại cái menu rồi đưa cho anh chàng đó.
– Món gì cũng được!
– Sao lại món gì cũng được, tôi biết món nào đâu mà bưng lên, hay chú muốn dùng hết những món trong menu này.
– Phiền phức quá, cơm chiên Bắc Kinh đi.
Người con trai nghiến răng nhưng chợt thấy anh quay lại nhìn cậu ta cười trừ, nụ cười đáng ghét đến nỗi tim của anh cứ đập loạn xạ. Mười lăm phút sau, cậu ta bưng lên hai dĩa và đặt trước mặt anh. Đình Tùng thắc mắc.
– Tôi chỉ gọi một dĩa…
– Cái này cho tôi chứ có phải của chú đâu, chú tưởng bở quá rồi đấy.
Anh tức sôi máu nhưng chẳng làm gì được đành nói lấp lửng.
– Miệng mồm cậu thật là…
– Thật là sao?
– Thôi không có gì!
Cậu ta chăm chú ăn phần ăn của mình và không nói một tiếng nào nữa. Chợt nhớ ra điều gì đó, Đình Tùng thắc mắc.
– Cậu bỏ quán như thế mà đi sao? Nhỡ có ai vào lấy trộm..
– Trộm á? Chưa ai dám trộm đồ của Huy Khương ta đây.
– Cậu tên Huy Khương à? Cậu là người Trung Quốc?
– Không là người Việt Nam chính gốc nhưng sống ở Trung Quốc một thời gian nên mọi người quen gọi bằng tên tiếng Trung.
Đình Tùng tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Công nhận cậu ta cũng có đầu bếp tài giỏi ấy chứ, nấu ăn ngon ra phết..
– Đầu bếp của cậu giỏi nhỉ? Nấu ăn ngon đấy chứ!
– Là tôi làm đấy
– Thế à? Lúc nãy tôi thấy cậu chạy chiếc mô tô chở hàng không lẽ cậu làm hết công việc một mình ở đây à.
– Không! phục vụ có hai người nhưng họ về hết rồi, tôi làm thêm bữa tối để kiếm chút đỉnh ấy mà.
Đình Tùng gật đầu ra vẻ hiểu biết, anh gắp miếng thịt lên và hỏi.
– Đây là thịt gì thế? Không giống các loại thịt trước đây tôi từng ăn, nhưng rất ngon.
– Là thịt CHUỘT đấy.
– Thịt chuột à! Phải bảo quản gia Shin làm mới được. Mà khoan đã…
chuột…chuột…CHUỘT…CHUỘT..CHUỘT…
” phụt ”
Và sau đó mọi người bị đánh thức vì nghe tiếng nôn ọe và tiếng rên la từ phía quán ăn quái dị đó.
Đình Tùng giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kinh dị. Mô hôi lấm tấm trên mặt anh. Nghĩ là đang ở nhà nên anh chưa muốn dạy sớm vì thế cứ vùi đầu vào chăn nệm. Mùi hương nhài thoang thoảng khiến anh cảm thấy thoải mái. Đình Tùng nhanh chóng dụi mắt và ngồi bật dậy. Đây..không phải là phong của anh. Quần áo trên người càng không phải. Anh cố gắng lục lọi lại ký ức tối qua, anh đi khảo sát thực phẩm và ghé một tiệm Trung Quốc tối trễ, gặp một chủ tiệm quái dị, đanh đá…và cuối cùng là món cơm chiên Bắc Kinh bắt đầu dâng lên cổ của anh.
Mồ hôi mô kê bắt đầu nhễ nhại hơn khi anh nghĩ đến món cơm chiên ghê tởm đó. Có tiếng mở cửa, người tóc hung đỏ lại xuất hiện.
– Chú tỉnh rồi đấy à?
– Sao tôi lại ở đây?
– Chú không nhớ sao? Chú nôn đầy ra quán của tôi và lắp bắp vài chữ rồi ngất xỉu, tôi không để chú ngủ ở ngoài là may lắm rồi đấy.
– Tôi sẽ kiện cậu vì cái món cơm chiên ngày hôm qua.
– Chú cứ kiện, tôi làm ăn chân chính, sạch sẽ mà.
– Sạch sẽ ư? SẠCH SẼ MÀ CÓ THỊT CHUỘT Ư? – Đình Tùng gắt lên, mặt nóng hơn cả lửa.
– Ai nói với chú đó là thịt chuột?
– Cậu…
– Hahahaha, tôi chỉ đùa thôi mà..ai ngờ chú sợ đến ngất xỉu. – Huy Khương cười đến chảy cả nước mắt.
– Đùa?…nhưng nó chẳng giống loại thịt nào tôi từng ăn, cậu nói dối đúng không?
– Đương nhiên làm sao chú biết…bí quyết gia đình nhà tôi mà, chú yên tâm tôi đảm bảo không phải thịt chuột 100%
Đình Tùng thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra tình trạng lúc này của mình anh mới gắt.
– Quần áo của tôi đâu?
– Đây này, tôi mang đến tiệm giặt là cho chú luôn rồi đấy. Hóa đơn luôn này.
Anh với tay lấy tờ hóa đơn từ tay cậu. Miệng há hốc.
– 100.000 NDT
Đối với Đình Tùng đây là số tiền chẳng hề hấn gì nhưng chỉ ăn một bữa tối và giặt là quần áo không thể nhiều đến thế được. Anh nhìn Huy Khương với anh mắt dò xét và hỏi thẳng.
– Tiền giặt là và tiền bữa tối nhiều thế cơ à?
– Chú này! Chú không tính tiền trọ lại đêm qua ở nhà tôi à, tôi phải ngủ ở sofa đấy. Còn nữa, cả tiền lau dọn nữa chứ..chú nôn đầy ra quán tôi, ghê chết được – Huy Khương vừa nói vưa tính tiền giữa các đầu ngón tay.
– Thôi được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Đưa quần áo giúp tôi, mà này đừng gọi là chú nữa, tôi có lớn hơn cậu bao nhiêu đâu.
– Uhm..bây giờ cứ gọi là thế đi, nếu sau này gặp lại chú tôi sẽ đổi.
Huy Khương đến ngần Đình Tùng và đưa quần áo cho anh. Đình Tùng là một người nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con. Trong đầu anh bâo giờ đang tìm cách trả thù cái tên chủ tiệm đáng ghét kia. Khi hắn đến gần anh sẽ ngáng chân hắn để hắn vồ ếch chơi. Nghĩ thế là làm liền, khi Huy Khương đến gần đưa quần áo cho anh, Đình Tùng đã giơ ngang chân qua và khiến Huy Khương ngã nhào xuống. Nhưng lệch với dự tính của anh, Huy Khương không ngã xuống đất mà đè lên người anh. Cả hai cùng ngã xuống giường. Đầu của cậu ấy đập vào đầu anh. Đình Tùng sớ trán và định quát nhưng khi thấy gương mặt đối diện mình anh không còn bực nữa. Mái tóc của Huy Khương lớt phớt trên má của anh, mềm mại. Lúc nhìn, anh cứ nghĩ là nó rất xơ xác vì thuốc nhuộm nhưng không phải. Cả nước da trắng ngần, đôi mắt to làm anh ngơ ngần người. Điểm thu hút anh nhất là đôi môi của cậu ấy, tuyệt đẹp, mỏng và phơn phớt hồng.
Huy Khương không như Đình Tùng, sau khi định thần lại, cậu ngồi bật dậy nhưng lại bị ai đó giữ lấy eo mình kéo lại. Dùng hết sức lực một lần nữa, cậu ngồi dậy nhìn anh hơi ngượng ngùng rồi bỏ một mạch ra ngoài. Đình Tùng vò mái tóc mình và thì thầm khẽ.
– Con trai gì mà..eo thon, lại thơm thoang thoảng mùi hoa lài thế kia.
Sau khi đã chuẩn bị xong, anh tiến thẳng ra xe và chào người chủ quán.
– Dù sao cũng cám ơn cậu cũng cho tôi ở nhờ.
– Đi nhanh cho tôi nhờ.
– Biết rồi, cho cậu này. – Anh thẩy chiếc card vào tay cậu rồi leo lên xe đi mất hút.
– Mong là đây là lần duy nhất tôi gặp chú- Huy Khương rủa thầm, nhét tấm card vào túi và quay vào trong tiệm. Trên xe cũng có người thì thầm.
– Chiếc xe này…biết dở chứng đúng lúc thật. – Một nụ cười vẽ trên môi của Đình Tùng.
|