Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Thiên Minh hồi hộp đứng trước phòng giám đốc cậu thở ra một cái và thì thầm cổ vũ với chính mình, nhưng vẫn không hiểu sao tim cậu đập rất mạnh và nhanh, cậu linh cảm có gì đó sắp xảy ra nhưng thôi mặc kệ bây giờ cậu phải vào đã. Thiên Minh bước vào, cuối đầu chào khi chưa kịp nhìn người trước mặt mình và chỉ mới thốt lên một hai từ cậu đã không còn tin vào mắt mình.
– Xin chào, tôi…
Đình Phong lúc này mới ngước mặt lên và ánh mắt cũng sững sờ không kém…
– Cậu…
Thiên Minh cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, ai đó như lấy đi không khí của cậu. Đôi mắt như đang tràn ngập nước, cảm xúc nhớ thương lẫn lộn. Trái tim quặn thắt không nói nên lời, nhịp đập mạnh mẽ như muốn nổ tung. Cả đau đớn như xé tan cõi lòng. Mỗi ngày cậu luôn nói với mình rằng cậu sẽ không có cơ hội gặp lại anh lần nữa, hình ảnh của anh sẽ chỉ xuất hiện trong từng giấc mơ mộng mị đến đau đớn. Những tưởng khi Thiên Minh chạm vào, anh sẽ biến mất, tan vào hư vô và cậu sẽ thoát khoải chốn ảo tưởng đó mà trở về với thực tại. Cảm giác đó như thắt bóp trái tim nhỏ bé của cậu. Nhưng giờ đây trước mắt cậu một Đình Phong hoàn toàn bằng xương bằng thịt không chút lu mờ, không chút ảo tưởng.
” Anh đây rồi…có phải là mơ hay không? Em nhớ anh quá, Đình Phong ! “
Đình Phong cảm thấy mình như đang rơi từ trên một độ cao nào đó, một độ cao mà khi rơi người ta không biết khi nào sẽ chạm đất, nó như cứ rơi mãi, rơi mãi. Hằng ngày, anh đều tự nhủ khi gặp lại con người này anh nhất định sẽ làm cho cậu đau khổ đến chết, đến khi nào cậu van xin anh tha thứ cho cậu nhưng tại sao cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi anh chạm mắt mình vào đôi mắt cậu. Lúc này đây, chỉ còn lại cảm giác nhớ nhung, thương yêu đến đong đầy. Anh muốn ôm cậu vào người mình, muốn cảm nhận cậu bằng chính trái tim, muốn hôn cậu thật nhiều để khỏa lấp nỗi nhớ nhưng dường như có một lực cản vô hình nào đó ngăn anh lại…Trở về thực tại, Đình Phong nhanh chóng lên tiếng, lời nói khá lạnh lùng và không nhìn thẳng vào chính diện.
– Cậu đến từ công ty SL?
Đến lúc này Thiên Minh mới giật mình và trả lời lắp bắp…
– À..vâng..đúng rồi..
Đình Phong vẫn cuối xuống và nói nhỏ.
– Cậu có thể về tôi sẽ thông báo cho giám đốc của cậu sau.
– Vâng..
Thiên Minh không muốn bước đi chút nào, cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại, cậu ước gì sẽ có một sự cố hay vấn đề gì đó xảy ra để giữ chân cậu lại nơi này. Cảm thấy như chẳng còn gì để giữ chân mình lại ít phút, Thiên Minh đành dợm người quay lưng lại và dù bước chân có nặng nề đến đâu cậu cũng bước ra được bên ngoài, đó cũng là lúc nước mắt cậu khẽ khàng rơi…
Đình Phong không thể nào tập trung công việc khi anh biết rằng cái bóng tím nhỏ bé ấy đang rời xa anh…Anh cũng không hiểu vì sao đôi chân anh lại chạy thật nhanh để tìm kiếm..tìm kiếm cái gì đó rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ..chỉ là anh không muốn bỏ lỡ một lần nữa mà thôi.
Thiên Minh đứng trong thang máy nhìn ra bên ngoài ô kính với ánh mắt chơi vơi. Bàn tay khẽ miết nhẹ lên tấm kính, nước mắt cũng đã không còn. Mọi thứ sao lại đến và đi quá nhanh? Cậu còn chưa đong đầy hình ảnh của anh cơ mà. Lúc nãy cậu thấy bảng tên đề tên Phan Gia Đình Phong, anh đổi tên luôn rồi sao. Có lẽ cậu đã nghĩ đúng, anh đã ghét cậu thật rồi, rất rất ghét..có lẽ cũng chẳng hợp tác với SL nữa, cậu làm Gia Bảo thất vọng nữa rồi. Nhưng chính Thiên Minh cũng không nhận ra nỗi thất vọng lớn nhất trong lòng cậu là gì? Cậu đánh mất cơ hội…để gần anh một lần nữa.
Đình Phong bấm nút ở thang máy, quái lạ mọi hôm nó mở ra rất nhanh nhưng bây giờ nó như đang trêu ngươi anh, từng vạch số trôi qua chậm chạm. Hướng mắt đến chiếc thang bộ, Đình Phong chạy nhanh. Khi đã đến sảnh của công ty, anh nhìn quanh quất tìm kiếm..mà cũng chẳng rõ là tìm gì…Lúc này anh chỉ nghĩ được mỗi hình ảnh nụ cười tỏa sáng như nắng của ai đó..
” Chỉ cần…chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này…tôi sẽ không nghĩ đến quá khứ, tôi sẽ ôm em thật chặt và không để em vụt bay nữa..Thiên Minh, em mau xuất hiện đi…”
– Đình Phong..
” Là em..đúng không?”
Đình Phong xoay người lại…
– Đình Phong..bác xin cháu…ba của cháu và bác trước đây từng là bạn học chung. Bác cũng làm trong đây lâu năm rồi..bây giờ nhà bác đang nguy khốn, cháu sa thải thì bác biết làm sao sống được nữa đây. – Người đàn ông với những nếp nhăn khổ sở, thành khẩn quỳ xuống trước mặt Đình Phong.
” Ông đúng là không biết lựa chọn thời điểm thích hợp..”
Mọi người bắt đầu quây quanh anh, Đình Phong chỉ nhìn người đàn ông bắng ánh mắt lạnh nhạt mặc cho ông ta có cầu xin như thế nào. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
– Phan An, mau đến sảnh công ty ngay cho tôi…
Chỉ một lát sau, một chàng trai trong bộ comple phẳng phiu cầm sấp hồ sơ đến gần Đình Phong gật đầu chào nhẹ một cái.
– Báo cáo đi. – Dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt không chút suy chuyển lay động.
– Thưa giám đốc, ông Chung Sinh nợ ngân hàng của chúng ta rất nhiều nhưng vẫn chưa trả được, hiện ngôi nhà của ông ấy cũng đang bị thế chấp, các tài khoản tín dụng đều hết hạn. – Người trợ lý tên Phan An nhanh chóng cung cấp thông tin.
– Chẳng phải tôi đã sa thải ông ta rồi sao? Tại sao ông ta có thể vào đây được? An ninh như thế à? Trừ tất cả nhân viên bên khâu an ninh 3 tháng lương cho tôi và tiền thưởng sẽ bị cắt trừ hết.
Phan An y lệnh làm theo…
– Việc này tôi sẽ tính sau vậy, chừng nào ông tới hạn trả nợ?
Ông Sinh có vẻ mừng khi nghe thế.
– Hôm nay ạ.
– Tốt…hãy cho người đến làm giấy tờ ngay đi, từ hôm nay căn nhà đó thuộc về công ty chúng ta. – Đình Phong lạnh lùng buông lời và tiếng xì xào bắt đầu nhiều hơn.
– Giám đốc, nếu cậu làm vậy thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi còn vợ đang bệnh nặng..xin cậu hãy giúp tôi.
– Không phải việc của tôi..mau tránh ra..- Đình Phong trừng mắt và không chút dao động. Anh quay lưng và bỏ đi.
– Thì ra giám đốc Đình Phong là vậy sao?
Đình Phong khựng lại bởi một tiếng nói..quen thuộc. Người đó đỡ ông Sinh đứng dậy, chỉnh lại quần áo giúp ông rồi nói.
– Họ là những người có tuổi đời trong nghề nghiệp, đáng lý ra anh phải giữ họ lại để học hỏi chứ, giám đốc Đình Phong.
” Thiên Minh… “
Đình Phong cười khẩy, một cái nhếch mép vô cùng lạnh nhạt và giọng nói mỉa không sắc thái.
– Công ty của tôi, nhân viên của tôi…tôi có quyền, cậu là gì hả? Cậu Minh. – Đình Phong tiến thắng đến chỗ Thiên Minh, nhìn cậu với ánh mắt vô cảm. – Tốt nhất cậu về SL đi và nói với giám đốc bên đó tôi sẽ không hợp tác nữa. – Nhếch mép nhìn ra phía cửa ra vào.
Đình Phong bỏ đi và anh ngừng lại khi nghe cậu lại lên tiếng.
– Nếu trong quý tới tôi làm công ty tăng doanh thu lên 50% so với quý này thì sao? – Khuôn mặt cậu vẫn không chút sắc biến đổi, Thiên Minh cũng không biết rằng tại sao mình làm thế.
Nhiều tiếng xì xầm bên ngoài. Hầu hết mọi người đều nghĩ Thiên Minh mất trí, làm sao có thể làm tăng 50% trong quý tới được chứ? Đó là chuyện không thể, huống hồ quý này công ty đã có số doanh thu rất cao rồi.
– Nếu cậu làm được như thế…tôi sẽ giữ ông ta ở lại, xóa hết nợ của ông ta và hợp tác cùng SL…
– Được – Thiên Minh mạnh bạo trả lời.
– Còn nếu không được…- Anh lại cười nhếch mép.
– Nếu không được…tôi sẽ mãi mãi không bao giờ trở về đất nước Việt Nam này và tất cả tài sản của tôi, sẽ trao lại cho P&M gồm nhà và tất cả tài khoản tín dụng khác.
– Chấp nhận, giấy tờ chúng ta sẽ kí vào ngày mai, tại phòng tôi. – Nói rồi Đình Phong bỏ đi.
” Chúng ta phải như thế này sao? Đình Phong“
~~~~~
Thiên Minh mệt mỏi nằm ra giường, hướng đôi mắt buồn bã ra phía chiều đông đỏ ửng cuối chân trời. Yên ắng quá, cậu cảm thấy thật cô đơn. Gặp lại anh rồi trái tim cậu đau đớn hơn mình tưởng. Nỗi thất vọng cùng những thương nhớ đan xen, nước mắt cậu lại rơi..nhạt nhòa những hình ảnh yêu thương của ba năm trước đây. Đình Phong của cậu bây giờ..đã chết theo thời gian mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một Đình Phong vô tình và tàn độc.
Ánh mắt của anh sắc bén như một vũ khí giết người không còn ấm áp như ngày nào. Thiên Minh cố níu với chút hình ảnh trong tim, thổn thức khóc qua màn mưa đang lớt phớt ngoài ô cửa. Trái tim nhỏ bé lại thổn thức những nhịp đập đau đớn. Cậu cố nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, cậu biết rồi ngày mai sóng gió sẽ tiếp tục dậy sóng một lần nữa…
Sau khi chạm mặt với Thiên Minh xong,Đình Phong tức tối tháo chiếc cavat ra, anh quăng áo khoác và cavat lên xe, lái nhanh rời khỏi công ty, mọi người trong tầng hầm giữ xe đều ngạc nhiên. Giám đốc đang bực gì đó, mà người làm cho anh ta bực cũng thật là ghê gớm, đó hẳn chắc chắn là một người rất can đảm.
Lái xe trên cao tốc vắng người, đầu óc của anh không ngừng nghĩ đến Thiên Minh. Ba năm, ba năm không gặp cậu nhưng cậu vẫn không khác xưa là mấy, chỉ có điều là trông có vẻ ốm hơn và cũng chững chạc hơn hẳn. Lúc nãy cậu có nhắc đến nhà và tài khoản, chắc hẳn ba năm qua cậu sống rất tốt còn có nhà riêng nữa cơ mà. Sống tốt như thế chắc là đã quên mất anh thật sự rồi…Đình Phong cười cay đắng, gỡ vài chiếc nút trên áo, anh khui một lon bia trong xe.
Chiếc xe chạy vút trên đường, biết rằng nếu uống thức uống có chứa cồn khi lái xe, anh có thể gặp nguy hiểm và gặp rắc rối với cảnh sát nhưng đối với Đình Phong bây giờ thứ đó là tuyệt nhất.
Lại sao thế này? Hình bóng cậu lại xuất hiện. Tại sao anh cứ nghĩ mãi về cậu thế? Anh không thích mình như thế, cậu mau rời khỏi trí óc của anh đi. Đình Phong đến bar và nói với quản lý.
– Cho một cô gái trẻ đẹp nhất của quán ông ra phục vụ tôi.
Khỏi cần phải hỏi những nữ phục vụ vui mừng cỡ nào. Họ bắt đầu mang phấn và gương ra dặm lại một cách tự nhiên làm lớp phấn đã dày nay còn dày thêm. Anh liên tục cho vào miệng mình hết ly này đến ly khác. Một cô gái bước vào, cô ta cười thật tươi và ngồi thật sát vào anh. Sát đến nỗi anh cảm thấy ớn lạnh với mùi nước hoa trên người cô ta. Nhưng bây giờ chuyện đó có là gì với Đình Phong, anh đang ở bên một cô gái tươi trẻ và xinh đẹp, anh không hề nhớ đến cậu, anh sẽ không vì hôm nay gặp lại cậu mà làm lỡ cuộc vui của mình…
Trong căn phòng dành cho khách Vip của quán bar, Đình Phong kéo cô ta vào lòng mình, cười nhạt rồi hôn lên môi của cô ta. Anh nhấm nháp đôi môi ấy, cắn thật mạnh môi dưới rồi mút mát làn môi trên. Cô ta vô cùng tự nhiên như thể chuyện này đã quá quen thuộc, nhanh chóng hé miệng không chút e lệ để anh có thể vào bên trong. Đình Phong nhíu mài, thật là nhạt thếch và đắng ngắt. Mùi vị ngọt ngào mà anh hằng nhớ nhung đâu mất rồi, bờ môi mỏng phớt hồng ê lệ khi anh tiến vào trong cũng không còn, sự trong sáng của đôi mắt và chút nét tinh nghịch mà anh thường thấy bây giờ đã thay bằng sự giả dối, giả tạo. Đình Phong nhớ cậu phát điên rồi. Anh đẩy cô ta ra, thở nhẹ và thảy sấp tiền trước mặt cô.
– Cô hôn tệ quá, đi đi, tôi muốn ở một mình.
Cô gái đỏ mặt, hậm hực đứng lên với một sấp tiền rồi ra ngoài. Chẳng dại gì cãi lời anh, mọi chuyện sẽ tệ hơn.
” Tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi chứ? Tại sao em lại không biến mất như bọt biển? Thiên Minh em mau ra khỏi đầu tôi đi, tôi ghét em, tôi hận em…
…. Sao lại khiến anh cư xử như thế này? Minh à ! em là gì thế? Là một chất nghiện phải không? Đã một lần nghiện thì mãi không dứt ra được…”
Màn đêm buông xuống, lệ tình khẽ khàng rơi, xé nát trái tim..những con người yếu đuối. Định mệnh đã ràng buộc…chúng ta phải đối mặt nhau.
” Cạch”
Tiếng động phát ra từ phía phòng tắm phát ra, chàng trai trẻ ở sân bay hôm nọ chậm rãi tiến gần ra phía cửa sổ. Mái tóc bết nước hơi xoăn thoang thoảng mùi hương nam tính đặc trưng, thân hình hơi gầy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ toát lên vẻ quý phái lạ thường. Dừng việc lau khô tóc lại cậu chậm rãi kéo hai bên rèm cửa, trời đã gần tối ánh đèn bắt đầu được thắp sáng. Nhìn ra bên ngoài từ căn phòng thượng hạng của một khách sạn cao cấp cậu cảm thấy thành phố thật đẹp. Trông nó có vẻ rất uy quyền trước bầu trời đêm. Cậu khẽ mỉm cười, cậu thích sự uy quyền ấy. Hoàn toàn có thể nhấm chìm bất cứ thứ gì cản đường nó….
Quay trở về công việc, cậu ngồi bên chiếc laptop của mình và bắt đầu vài cú nhấp chuột và gõ gõ. Ánh mắt dừng lại trước một dòng thông tin, cậu lại mỉm cười, nụ cười nhếch mép chứa đựng sự tinh quái.
– SL tuyển trợ lý cho giám đốc Gia Bảo? Vụ này…được đây.
Thoáng nghĩ ngợi gì đó, cậu gọi điện thoại cho một người.
– ALo..
– Vâng cháu là Phi Hùng đây, cháu muốn hỏi bác đã giới thiệu cháu cho giám đốc Gia Bảo bên SL chưa ạ?
– ……
– Thế thì tốt quá, cháu muốn tạo bất ngờ cho giám đốc Gia Bảo, mong bác đừng nhắc gì đến cháu nhé.
-….
-Vâng, cháu cám ơn. Tạm biệt!
Cậu cúp máy và bắt cầu công việc của mình. Để chiếc máy laptop trên đùi mình cậu thích thú điền vào bản đăng ký.
Họ và tên: Trần Đặng Phi Hùng…
.
.
Đình Tùng mệt mỏi ngâm mình vào bồn nước nóng. Những điều Huy Khương nói với anh cứ như nhát dao xoáy sâu vào trong đáy tâm hồn. Cậu ta hoàn toàn nói đúng, Huy Khương thật đáng sợ, cậu ta có thể nhìn thấu tâm hồn chất chứa bao lâu nay của anh.
Việc này không thể kéo dài được nữa, nếu các tập đoàn công ty khác biết rằng giữa hai anh em của công ty P&M có xích mích thì chỉ tạo cơ hội cho các công ty khác tấn công vào sơ hở. Tốt nhất có lẽ anh nên về Trung Quốc, cũng có lẽ là để nghỉ ngơi. Như vậy là cách tốt nhất…
Hôm nay Đình Tùng không về nhà, anh ở trong một khách sạn lớn, nghĩ về việc sẽ chạm mặt em trai của mình anh lại muốn bỏ đi càng sớm càng tốt. Lòng tự tôn của anh vô cùng lớn đã ngăn tình cảm của một người anh thể hiện ra bên ngoài…
Huy Khương cho phép các nhân viên mình được nghỉ ngơi ngày hôm nay. Cơ thể cậu bỗng dưng mệt mỏi và chán chường trong tất cả mọi việc. Cậu có thể sung sức như một ngọn gió xuân nhưng cũng yếu đuối như một bông hoa tuyết rơi chậm chạp. Huy Khương không thích hành hạ mình trong những ngày này, đơn giản chỉ là để nghỉ ngơi và suy nghĩ tất cả mọi thứ. Chợt nhớ ra mình cũng đã hơi nặng lời với Đình Tùng hôm trước, cậu cũng chỉ thở dài.
Đình Tùng làm cậu nhớ đến những tên nhà giàu hống hách lúc còn ở quê, luôn chọc cậu và đứa em họ. Huy Khương ghét những quá khứ ấy, nó làm trái tim cậu như muốn nghẹn thắt đến không thể thở nổi. Sau khi dì của cậu chuyển lên thành phố sống, gia đình Huy Khương cũng nhận được hợp đồng lao động ở nước ngoài thế là cả nhà chuyển đến Trung Quốc sinh sống. Nhẹ nhàng nắm sợi dây chuyền trên tay, Huy Khương còn nhớ rõ lời căn dặn của mẹ khi còn ở Trung Quốc.
– Huy Khương, đây là sợi dây chuyền của mẹ và dìhồi còn nhỏ, bà ngoại đã đeo cho mẹ và dì. Việc mẹ còn bất an đến bây giờ là vẫn chưa gặp lại được dì của con…- Bà mẹ khóc nức nở.
– Mẹ không thể sống an nhàn bên đây mà không biết tinh tức của dì con, bấy lâu nay mẹ có linh cảm không tốt…- bà chùi nước mắt rồi tiếp tục – Con có thể qua trở về Việt Nam tìm kiếm dì và em trai của con không?
– Mẹ à! nhất định con sẽ tìm được hai người ấy, mẹ hãy yên tâm nhé.
Huy Khương cắn chặt môi mình và hứa rằng nhất quyết sẽ tìm được người dì và đứa em họ của mình. Một mình bay trở về Hàn với vốn liếng không nhiều, Huy Khương đã gầy dựng nên quán ăn này. Tính ra nó cũng tồn tại được ba năm rồi…Điều Huy Khương sợ nhất, chính là không thể thực hiện được tâm nguyện của mẹ. Biết tìm đâu hai con người nhỏ bé trong thành phố rộng lớn này sau bao nhiêu năm xa cách…và cậu cũng không chắc rằng liệu họ đã thành thiên thần biến mất vào không trung rồi hay không? Nghĩ đến điều đó khiến Huy Khương rợn người…
Khẽ nhắm mắt, Huy Khương cảm thấy mình rơi vào vòng tay của ai đó…chỉ là sự nhẹ nhàng, ấm áp từ ánh mắt mà cậu cảm nhận được mà thôi…
|
Thiên Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, nhấc tấm thân rã rời của mình cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ chao đảo. Đầu óc cậu nhức bưng và còn hâm hấp sốt. Không cần đoán cậu cũng biết đó là Gia Bảo. Khi chưa vào đến nhà Gia Bảo đã hỏi Thiên Minh.
– Anh đã nghe chuyện em với giám đốc Đình Phong, sao lại có chuyện đó vậy?
– Ừm..chỉ là em chỉ muốn anh ta đừng đuổi người nhân viên đó thôi – Thiên Minh uể oải nói.
– Nhưng sẽ khó khăn cho em đó Minh à – Gia Bảo lo lắng.
– Em sẽ ổn mà, anh đừng lo – hiên Minh mỉm cười nhẹ.
– Em không khỏe à?
– Chỉ hơi nhức đầu một tý…
– Phảỉ biết chăm sóc mình chứ..
Gia Bảo ở lại với Thiên Minh thật lâu đến khi yên tâm rằng cậu đã uống thuốc và ngủ rồi anh mới ra về. Trong lòng anh cứ thấp thỏm lo lắng cho cậu. Liệu anh hành động như vậy có sai không? Đáng lẽ ra anh nên giữ cậu cho mình, đáng lẽ ra hai người ấy đừng gặp nhau thì sẽ không có chuyện này. Gia Bảo nghiến răng thì thầm.
– Đình Phong, anh nên chăm sóc Thiên Minh cẩn thận. Nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ phá nát công ty của anh đấy…
Sáng hôm sau, tinh thần suy sụp cộng thêm áp lực nặng nề Thiên Minh đã đổ bệnh thật. Cậu sốt cao và đổ mồ hôi nhiều, môi cũng trắng bệch không còn màu hồng như ngày nào nữa. Cố gắng gượng dậy, nhìn đồng hồ không còn thời gian để ăn sáng Thiên Minh đã đến thẳng P&M. Đứng trước phòng giám đốc, cậu hít thở thật sâu cố gắng lậy lại nét tươi trẻ rồi gõ cửa.
– Vào đi
– Tôi đến rồi
Cậu nói và chờ đợi, ánh mắt không nhìn thẳng chính diện. Đình Phong thoáng giật mình một chút rồi anh cũng nói.
– Mời ngồi.
Anh chìa hai bản hộp đồng ra trước mặt cậu, cả hai không nói gì, chỉ có không gian yên ắng, ngột ngạt bao trùm. Cậu cảm thấy thật buồn cười, anh với cậu mà cũng có lúc dùng đến những bản hợp đồng này sao. Phải rồi! cậu và anh bây giờ chỉ là người dưng với nhau, những con người xa lạ chưa từng quen biết. Phải, chưa từng quen biết…
Những con chữ nhảy múa trước mặt cậu, Thiên Minh lắc đầu một vài cái rồi tiếp tục đọc bản hợp đồng của mình. Cậu quá mệt để biết rằng có người đang chú ý cậu từ nãy đến giờ.
– Cậu thấy thế nào? Có cần sửa đổi gì không?
– Ừm..không cần đâu – Thiên Minh nói nhỏ
Sau khi kí xong hợp đồng, cả hai cùng đứng dậy. Mặc dù muốn nhìn anh lắm nhưng hình ảnh trước mặt cậu sao cứ mờ ảo, cậu thấy có đến ba bốn Đình Phong đứng trước mặt mình. Chập chờn những hình ảnh như những cánh bướm xung quanh, cậu thấy anh đang chìa tay ra phía mình và gương mặt có vẻ lo lắng. Thiên Minh nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, làm sao anh có thể lo lắng cho cậu chứ.
– Tôi…
Thiên Minh ngã tự do ra phía sau và không còn biết gì nữa.
” Dù là trong giấc mơ hay hiện tại, em cũng rất hạnh phúc.
Được anh lo lắng che chở trong vòng tay.
Cho dù có chìm vào giấc mộng ngàn thu…
…em cũng chấp nhận”
~oOo~
Thiên Minh tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Gia Bảo. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, trong lòng có chút gì đó…hơi thất vọng thì phải. Gia Bảo cũng tỉnh giấc và lo lắng hỏi.
– Em thấy thế nào? Đã khỏe chưa? Nằm xuống đi…
– Em đỡ rồi, mà em bị làm sao thế?
– Em bị suy nhược cơ thể, bác sĩ nói có lẽ em cũng đang stress nên mới bị như vậy. Em làm anh lo lắm biết không?
– Em xin lỗi…ngoài anh ra còn ai ở đây không? – Thiên Minh dò hỏi.
– Không, khi anh đến đây thì không có ai hết, à mà hình như có…
– Ai thế ạ? – Thiên Minh cảm thấy hồi hộp khi nghe tin đó.
– Cậu ta tự giới thiệu mình là trợ lý của giám đốc Đình Phong, tên là Phan An.
– Vậy…vậy à? – hụt hẫng.
– Em muốn ăn gì không?
– Ừm..anh mua nhiều vào em đói rồi.
– Uhm, chờ anh nhé.
Gia Bảo vui vẻ ra ngoài và không biết rằng Thiên Minh không hề muốn ăn một tý nào. Cứ tưởng rằng ai đó sẽ ở đây bên cạnh cậu nhưng không hề có hình dáng anh mặc dù trong lúc mê man cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó trên khuôn mặt mình. Có lẻ đó chỉ là ảo mộng.
” Thiên Minh à, không chỉ ấm nóng trên mặt thôi đâu”
Đình Phong hướng mắt ra phía những tấm kính từ trên phòng làm việc của mình. Thành phố buổi tối thật huyền diệu và lung linh. Có tiếng gõ cửa, Đình Phong nói nhỏ.
– Vào đi.
– Giám đốc chưa về sao? Có đói không tôi sẽ đi mua đồ ăn ngay.
– Không cần đâu, tôi đang chuẩn bị về, chuyện đó sao rồi?
– Vâng, tốt ạ, vậy tôi ra ngoài đây.
– Khoan đã, Phan An.
– Có gì không ạ? – Chàng trai tên Phan An tròn xoe mắt hỏi lại.
– Chuyện hôm nay… cậu xem như cậu không biết gì, hiểu chứ? – Đình Phong hỏi, nhướn mài và nhếch một nụ cười nhẹ.
– Vâng, tôi hiểu, xin phép. – Phan An cười nhẹ rồi ra ngoài.
Đình Phong thở dài rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ ra về…
Phan An khẽ lau nhẹ mái tóc của mình. Chân cậu nhức buốt vì phải chạy nhiều. Chợt nhớ lại ngày hôm nay cậu đã chứng kiến một việc hết sức kì lạ…
Phan An chạy thật nhanh đến phòng riêng của giám đốc Đình Phong. Anh vừa gọi điện thoại bảo là cậu đến ngay có việc gấp. Cậu hối hả đến mức quên gõ cửa và chạy thẳng vào. Đập vào mắt của Phan An là một tình cảnh cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhất là đối với Đình Phong.
Trước mắt Phan An, đó là giám đốc Đình Phong đang ôm chặt lấy cậu trai áo tim hôm trước và không chỉ có vậy. Giám đốc Đình Phong còn đang hôn cậu ta trên chiếc giường trắng, rất nhẹ nhàng và nâng niu. Mặc kệ cậu đã vào, anh vẫn nhấn nhá môi mình trên đầu môi của chàng trai đó, luyến tiếc không chịu rời. Đình Phong đỏ mặt và quay sang hướng khác, cậu thấy rằng trên chiếc bàn có đầy đủ thuốc, khăn ấm, nhiệt kế…Quả thật trước đây, cậu chưa bao giờ thấy giám đốc của mình chăm lo cho ai như vậy.
– Phan An.
Cậu giật mình quay lại và Đình Phong cũng đã không còn làm ” chuyện đó ” nữa. Cậu trả lời.
– Vâng? Giám đốc cần gì ?
– Mau chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện ngay và trước tiên hãy chặn hết các lối đi đến hầm xe, cả thang máy cũng thế…Làm nhanh lên nhé.
– Vâng.
Phan An rút điện thoại ra và nhanh chóng phong tỏa hết các lối đi dẫn đến hầm xe, khi đã không còn một ai cậu thông báo cho Đình Phong và cả ba người ( hiện tại Đình Phong đang bế chàng trai đó) cùng đến bệnh viện.
Cẩn thận lái xe phái trước, Phan An vẫn có thể quan sát thấy rõ sự ân cần dịu dàng của Đình Phong dành cho chàng trai đó qua chiếc kính chiếu hậu. Áo khoác của anh được choàng hờ qua vai cậu ta trong khi bên cạnh, Đình Phong còn đang ôm chặt vào lòng. Bàn tay nâng nhẹ gương mặt cậu ấy vào sát cổ của anh, môi hôn nhẹ lên vầng trán vỗ về.
Phan An không còn tin vào mắt mình nữa, là giám đốc Đình Phong lạnh nhạt, máu lạnh hằng ngày đây sao? Phan An nghĩ mình đã hoa mắt thật rồi. Trước mắt anh bây giờ là con người hết sức dịu dàng. Đôi mắt cũng không còn sắc sảo khiến người khác phải sợ mà là đôi mắt của sự lo lắng, nhớ nhung dâng trào.
Sau khi đưa cậu ta đến bệnh viện, giám đốc Đình Phong cũng không rời cậu ta nửa bước. Cậu thấy anh nhẹ nhàng dùng tay của mình vuốt nhẹ trên khuôn mặt cậu trai trẻ đó. Đột nhiên Phan An cũng cảm thấy hơi ghen tỵ, cậu chưa từng biết cảm giác được chăm sóc đó là gì? Ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình Phan An mới cảm thấy mình bỏ phí nhiều quá. Dành ra mấy năm để học đại học rồi sau khi tốt nghiệp chật vật để đi làm nhưng không lâu lại nghỉ vì không phù hợp với trình độ. Đến khi nộp đơn vào P&M, Đình Phong mới thật sự nhận ra thực lực của cậu và làm trợ lý cho anh đến bây giờ. Xem ra thì…Phan An chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Tự thấy thương cho số phận hẩm hiu không-ai-thèm-dòm-ngó của mình Phan An giật mình vì tiếng gọi.
– Phan An à cậu giúp tôi một việc được chứ?
– Việc gì ạ?
– Một lát khi có người bên SL qua đây thăm Thiên Minh cậu nhớ nói đầy đủ thông tin từ bác sĩ, còn nữa cũng đừng nói là tôi đưa cậu ấy đến đây là do cậu đưa đến, được chứ?
– Tôi hiểu.
– Còn một vấn đề nữa, sau này cậu hãy để ý và giúp đỡ em ấy trong công việc. Xem như đây là một nhiệm vụ mới tôi giao cho cậu.
– Vâng.
– Bây giờ tôi phải đi rồi, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi. Khi nào xong việc rồi thì về công ty báo tình hình ngay. – Đình Phong căn dặn.
Dứt lời, Đình Phong đến bên cạnh chàng trai ấy khẽ vuốt tóc vài cái rồi nhanh chóng bước đi. Sự kiêu hãnh và bí ẩn dần trở lại, Phan An cảm thấy thật nhỏ bé trước một giám đốc khó hiểu ấy. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa và Phan An cũng dễ dàng nhận ra đó chính là giám đốc của SL. Thầm thán phục cậu nhóc nhỏ nhắn trên giường bệnh này, cậu ấy sao lại có thể quen biết với nhiều người nổi tiếng như thế?
Phan An làm nhiệm vụ của mình, báo cáo tình trạng bệnh nhân rồi nhanh chóng trở về công ty thông báo cho giám đốc Đình Phong.
|
|
Ngừng những suy nghĩ vẩn vơ khi Phan An phát hiện ra đã gần nửa đêm, ngày mai cậu phải đi làm sớm. Tuần sau công ty sẽ tuyển vào rất nhiều nhân sự trẻ tuổi bên bộ phận maketing. Phan An có nhiệm vụ dẫn họ đến nơi làm việc của mình và cố gắng cho họ làm quen công việc vào ngày đầu tiên. Phan An leo lên giường và thiếp ngay sau đó, giấc ngủ rất nồng say và dịu dàng… bài hát Insomnia vẫn văng vẳng vang bên tai của cậu…
.
.
Thiên Minh đã xuất viện và về nhà, bác sĩ có khuyên cậu rằng hãy nghĩ ngơi tịnh dưỡng khoảng một hai ngày rồi hãy đi làm lại. Thiên Minh chỉ vâng lời bác sĩ lúc đó cho có lệ rồi cậu lại sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi làm cho ngày mai. Đâu thể nào nghỉ làm trong ngày đầu tiên được và cũng chỉ vì..cậu muốn gặp lại người đó.
Thiên Minh nhớ lại khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Gia Bảo, lòng không khỏi hụt hẫng. Anh có lo cho cậu không? Có đưa cậu đến bệnh viện không hay là do cậu Phan An nào đó đưa cậu đến đây? Nước mắt trào ra ở khóe mi trong khi tay cậu vẫn thoăn thoắt làm việc để quên đi nỗi đau trong lòng. Khi không còn trụ vững được nữa, cậu khụy người xuống, tay vòng qua chân úp mặt khóc thật lớn, khóc thật nhiều để thỏa cơn chơi vơi trong lòng. Thiên Minh vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
.
.
Đình Tùng đã về nhà, anh ngồi chờ Đình Phong ở ghế sofa để nói quyết định của anh. Miên man với những suy nghĩ bất tận, Đình Tùng chợt nhớ đến nụ cười quyến rũ của ai đó. Như một liều thuốc thần tiên, nó làm anh bớt đi cảm giác cô đơn trống trải nhưng cũng như một thứ thuốc độc, nó làm anh phải đối diện sự thật dù có đau lòng cách mấy đi nữa. Đình Phong rất tài giỏi, không có anh cậu cũng sẽ làm tốt những công việc ở đây, anh không nên bận tâm nhiều làm gì…Tiếng cửa mở và tiếng động cơ quen thuộc, anh nhìn ra phía cửa, cuối cùng Đình Phong cũng đã về. Anh thầm nghĩ cũng ” cũng tốt thôi, chuyện đau đầu này sẽ chấm dứt sớm”.
Đình Phong bước vào, anh đủ tinh ý để biết Đình Tùng đang chờ anh và sắp tuyên bố gì đó. Đình Tùng mỉm cười như một phép lịch sự rồi nói nhỏ.
– Ngồi xuống đi em trai.
Đình Phong ngồi xuống, đối diện anh mình, Đình Phong cũng chẳng nói gì vẻ mặt vẫn lãnh đạm như bình thường.
– Anh có chuyện muốn nói?
Đúng là Đình Phong, Đình Tùng nhếch nụ cười miễn cưỡng. Chẳng có là qua mắt được.
– Phải, anh có chuyện muốn bàn.
– Vậy thì anh nói đi. – Đình Phong dựa mình vào sofa.
– Anh muốn về Trung Quốc một thời gian.. Anh cảm thấy thật mệt mỏi kể từ khi về đây..
– Anh có thể nghỉ ngơi ở một số nơi nổi tiếng của nước ta. – Đình Phong chớp nhẹ mắt rồi nói.
– Em không hiểu hay vờ không hiểu. Anh không muốn ở lại căn nhà này, anh không muốn mỗi ngày nhìn ánh mắt soi mói của mọi người. Anh không muốn nghe những lời nhận xét về anh của em…Cho dù em có đồng ý hay không anh cũng sẽ vẫn về Trung Quốc.
Đình Tùng cảm thấy bực tức với thái độ của Đình Phong. Đến lúc này không còn chịu nổi những áp lực, Đình Phong tức giận, giọng nói to tràn đầy sự phẫn uất khiến Đình Tùng cứng đờ.
– Chỉ mới có bấy nhiêu thôi mà anh đã đòi về như thế sao? Cảm giác của anh bây giờ chính là cảm giác mà tôi phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Lúc khó khăn nhất, tôi cần một sự giúp đỡ nhưng anh đã ở đâu? Anh thật sự lo cho em trai mình chứ? – Đình Phong cười cay đắng – Ngay cả…niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tình yêu tôi trân trọng cũng bị ba đánh đổ? Anh có hiểu cảm giác này không? Chính ba và anh đã chỉ bảo tôi phải trở nên thế này…cho nên..đừng cảm thấy đau đớn khi tôi cư xử như thế.
.
Đình Phong bỏ lên trước, Đình Tùng chỉ thừ người ngồi trên ghế sofa. Anh ngồi rất lâu, rất lâu cho đến khi trời nhá nhem sáng. Đình Tùng suy nghĩ về tất cả mọi việc, về những gì mà Đình Phong đã nói. Có lẽ anh chưa bao giờ..chưa bao giờ..hiểu Đình Phong. Từ trước đến giờ, Đình Tùng luôn nghĩ thật là bất công khi chỉ có mình anh sang Trung Quốc nhưng nếu biết có một ngày Đình Phong trở nên cô độc như hôm nay anh cũng sẽ mang Đình Phong– đứa em trai bất hạnh của mình theo cùng. Tránh xa người cha tàn độc và tránh xa một không khí không có tình yêu thương, cả sự lắng nghe và thấu hiểu…
Dù gì thì Đình Tùng cũng giữ nguyên quyết định của mình.
.
.
Ánh nắng ban mai hé mở, một ngày mới lại bắt đầu. Người ta thường nói, một ngày mới bắt đầu cho sự khởi đầu của tốt đẹp. Nhưng đối với những con người này đây, một ngày mới bắt đầu với sự mệt mỏi, căm ghét và sự lụi tàn của niềm tin.
Đình Phong mệt mỏi thức dậy, tay quờ quạng xung quanh. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn giữ thói quen ngu ngốc này. Luôn tìm kiếm một bóng hình, một hơi ấm vào buổi sáng sớm. Khẽ miết nhẹ bàn tay lên chăn gối, Đình Phong lười biếng nhếch mình khỏi chiếc giường. Những buổi sáng khi có cậu…là những buổi sáng tuyệt vời.
Đình Phong khẽ nhíu mài lại một chút trong khi anh vẫn còn đang nhắm mắt. Ánh nắng mặt trời buổi sáng làm thức tỉnh chàng trai trẻ tuổi. Khẽ mỉm cười khi mở mắt ra anh đã được ngắm nhìn một vật thể xinh đẹp tuyệt trần dưới ánh nắng dịu dàng. Thiên thần nhỏ bé của anh vẫn còn đang say giấc nồng. Khẽ vén vài sợi tóc, Đình Phong càng ôm sát con người nhỏ bé đó vào vòng tay rồi lại không kiềm chế nổi mà đặt lên môi người đó một nụ hôn.
Khi chỉ bắt đầu, lúc nào anh cũng nghĩ sẽ rất nhẹ nhàng thôi như một nụ hôn chào buổi sáng nhưng khi đầu môi cảm nhận hương vị quá ngọt ngào, quá mê đắm ấy thì lại tham lam muốn đi sâu vào để khám phá mà không muốn dứt ra.
” Thiên Minh, không bao giờ, không bao giờ anh có thể ngừng yêu em được. “
Lời thì thầm giữa những nụ hôn khiến cho cậu dù đã bị anh làm cho thức tỉnh cũng phải chìm vào giấc mơ tươi đẹp của tình yêu. Chỉ là một cái choàng tay rụt rè, chỉ là một cái đáp lại nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt của cậu, chỉ là nét ửng hồng trên đôi gò má và hơi thở thấp thoáng đứt quãng cũng làm anh càng ngày càng say đắm cậu. Và sau đó, khi Đình Phong buông Thiên Minh ra, cậu sẽ mỉm cười ngượng mà mắng yêu anh.
– Anh này kì cục, người ta đang ngủ mà.
Rồi cả hai sẽ cùng làm bữa sáng và vui vẻ với nhau. Đó là những buổi sáng của hạnh phúc.
Đình Phong tỉnh dậy, căm ghét với chính bản thân mình. Cứ ủy mị và yếu đuối thế này thì làm sao đối diện với cậu đây.
.
Thiên Minh lăn một vòng tròn trên giường rồi lại lăn tiếp thêm một vòng nữa. Việc lăn tròn ấy làm cho cậu rơi xuống giường một cái ” phịch”. Thiên Minh xoa đầu, uể ỏai dẹp chăn gối. Thói quen của cậu sao mà khó dứt bỏ thế này.
Lăn một vòng em chạm vào cánh tay anh, lăn vòng tiếp theo em chạm vào môi anh, nhích một chút nữa em nằm trong lòng anh…
Đình Phong chớp mắt, cảm thấy đau ở viền mi, hậu quả của trận khóc ngày hôm qua. Mắt đỏ và sưng, cảm giác khó chịu của mỗi buổi sáng cứ xuất hiện. Nhanh chóng xuống bếp Đình Phong lấy một ít đá chườm mắt, ăn qua quít cho xong bữa sáng không như trước đây. Buổi sáng căn bếp lúc nào cũng nóng hổi thức ăn và tiếng cười..của hai người.
|
Gia Bảo chăm chú vào màn hình máy tính, chốc chốc lại xoay sở với đống tài liệu.
” Cốc, cốc”
– Mời vào!
– Thưa giám đốc tới giờ phỏng vấn tìm trợ lý mới rồi ạ! – Người trợ lý tạm thời lên tiếng.
– Oh! Đã đến giờ rồi à? Tôi quên mất. Vậy thì đưa hồ sơ đăng ký và mời họ vào đây đi. Tôi sẽ phỏng vấn trực tiếp.
– Vâng.
Một lúc sau, một xấp hồ sơ được đưa đến văn phòng của Gia Bảo. Nhìn đống hồ sơ chất cao như núi, anh thở dài ngán ngấm. Gia Bảo ra hiệu cho người nhân viên gọi họ vào. Bắt đầu với những cái tên và những câu hỏi. Một số người rất thông minh và có trình độ học vấn cao nhưng lại khá kiêu ngạo. Một số cũng có bằng cấp nhưng hỏi đến những điều nhỏ nhặt của những kiến thức khá đơn giản thì họ lại không trả lời được – quá rõ ràng đó là bằng mua.
Tiếp theo..rồi lại tiếp theo..Những bản hồ sơ có một dấu chéo màu đỏ to đùng ngày càng nhiều. Gia Bảo thờ dài ngao ngán. Chỉ còn lại một tập hồ sơ, Gia Bảo tự nhủ cố gắng phỏng vấn cho xong rồi sau đó anh sẽ dẹp quách cái cuộc phỏng vấn vớ vẩn này. Một mình anh sẽ điều hành tất cả không cần trợ lý gì hết.
Đinh ninh là đến giờ trưa, mọi người đã đi ăn. Gia Bảo cảm thấy thật bùn ngủ, anh vươn vai. Nhìn thấy chiếc sofa, Gia Bảo lại càng muốn ngủ hơn. Nghĩ là làm, anh cởi áo khoác, tháo cavat và leo lên sofa nằm ngủ. Căn phòng tách biệt với phía ngoài lại mát lạnh và yên ắng. Gia Bảo đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
” Tích tắc, tích tắc….”
Kim ngắn chỉ đúng số mười, kim dài chỉ đúng số mười hai. Ah~ Gia Bảo à, chỉ mới có mười giờ sáng thôi…
.
Phi Hùng đẩy chiếc cửa có tên “Giám đốc Gia Bảo” ở phía ngoài và bước vào trong. Việc chờ đợi được gọi tên mình vào khiến cậu phát bực. Ai đời một người đẹp trai, sáng sủa, thông minh như cậu mà cứ ngồi ở hàng ghế chờ đợi mãi như thế đâu được..mòn mặt cậu thì làm sao.
Phi Hùng trề môi khi nhìn thấy bàn làm việc trống hoác. Cậu nhìn quanh quất một hồi rồi dợm bước ra về vì không có ai.
” Chỉ có một người mũm mĩm nằm ngủ trên sofa..Haizzz xem như mình xui. “
Khi chân bước ra đến ngưỡng cửa, Phi Hùng mới nhướn mài rồi sau đó mở to đôi mắt quay lại nhìn một cách thảng thốt.
” Gì ? Phòng giám đốc mà ai lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Nếu không lầm thì ai có thể vào đây ngoại trừ giám đốc Gia Bảo. Vậy người đó là giám đốc Gia Bảo sao!?”
Phi Hùng nở nụ cười tinh ranh của mình, tay uốn vài lọn tóc vào ngón trỏ đấy là biểu hiện khi cậu có âm mưu hay trò tinh quái nào đó. Phi Hùng đến gần Gia Bảo, lấy điện thoại đời mới nhất hiện nay bật chế độ chụp ảnh. Cậu cười thích thú, biết đâu sau này sẽ dọa giám đốc Gia Bảo thử xem sao.
” Tách, tách”
– Kiểu ngủ này, chụp toàn thân này..ờ khoan, còn khuôn mặt nữa.
Phi Hùng hướng ra phía gương mặt Gia Bảo, cậu vẫn thích thú với công việc. Gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của chàng trai đang say giấc nồng hiện lên màn hình điện thoại. Rõ đến từng chi tiết…Nụ cười của Phi Hùng tắt hẳn, chỉ là cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng ngây ngất khi bắt gặp điều gì đó quá lung linh, quá hoàn hảo.
Phi Hùng thừa nhận..chưa từng có ai…ăn ảnh như Gia Bảo. Làn da trắng búng ra sữa, đôi mắt với hàng lông mi dài, lướt nhanh đến phần dưới, đôi môi hồng kiêu hãnh nhưng cũng đầy quyến rũ. Phi Hùng lại trề môi, dẹp điện thoại vào.
” Thật là xấu xí chẳng có gì hơn mình cả. “
– Hừm..
Tiếng động khe khẽ mấp máy phát ra từ khuôn miệng chàng trai giám đốc. Phi Hùng buộc mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu giám đốc Gia Bảo phát hiện ra cậu vào đây mà không được sự cho phép có thể hồ sơ cậu sẽ bị quẳng đi một cách không thương tiếc. Phi Hùng biết mình đến đây là có mục đích khác mà đâu thể để bị khai trừ nhanh thế được. Nghĩ là làm, Phi Hùng thoáng cười nhếch lên trước khi ra khỏi phòng Gia Bảo…
.
Thiên Minh đến P&M, đứng trước phòng giám đốc có vẻ hơi ngại ngần khi gõ cửa. Bỗng nhiên cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật đáng sợ hãi khi cảm xúc đó cứ vây lấy cậu. Cảm xúc mà cậu sẽ đối mặt với anh.
– Oh! Thiên…Minh!
Thiên Minh giật mình, quay người nhanh lại. Một chàng trai rất dễ thương, nở nụ cười với cậu nhưng cậu chưa từng quen biết. Cậu ta bước gần đến Thiên Minh, thoáng nghĩ ngợi. Thiên Minh đã nhớ ra, trong ngày đầu tiên gặp lại Đình Phong. Cậu ta là người đưa thông tin về ông Sinh, hình như là trợ lý của anh. Thiên Minh chớp mắt nhẹ và mỉm cười, hơi cuối người chào nhưng biểu cảm trên mặt không che giấu được sự ngạc nhiên.
– Xin được giới thiệu với cậu, tôi là Phan An, trợ lý của giám đốc Đình Phong. – Phan An chìa tay ra phía trước cùng với nụ cười.
– Ah, xin chào. Tôi là Thiên Minh. – Cậu cũng mỉm cười lại với Phan An. – Cám ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện ngày hôm qua nhé.
– Hả?…À ừ, chuyện nhỏ ấy mà. – Phan An gãi đầu. – À mà bác sĩ dặn cậu nghỉ ngơi một hai ngày mà…- Phan An tròn mắt ngạc nhiên.
– Tôi không muốn ngày đâu tiên đi làm đã nghỉ, tôi khỏe rồi mà. – Thiên Minh cười tươi.
– Vậy vào phòng giám đốc đi, hay tôi vào cùng cậu nhé. – Phan An đề nghị,
– Thế thì tốt quá, cám ơn cậu. – Thiên Minh mỉm cười như một đứa trẻ được quà, Phan An đã hiểu vì sao cậu ta lại có sức hút đến thế. Nụ cười thánh thiện khiến người khác ngẩn ngơ khi bắt gặp.
” Cốc, cốc”
– Vào đi.
Đình Phong ngước lên khi nhìn thấy Phan An và hơi nhíu mày khi nhìn Thiên Minh. Phan An mỉm cười nói.
“ Sao lại đi làm chứ?…”
– Giám đốc, Thiên Minh đã đến rồi.
– Uhm…sắp xếp cho cậu ta một chổ bên bộ phận maketing đi. – Đình Phong vừa hý hoáy ghi vừa nói.
Thiên Minh quay mặt sang chỗ khác, bỗng dưng cậu thấy lòng ngực hơi nhói đau. Chắc có lẽ là vẫn còn mệt do ngày hôm qua, Thiên Minh nghĩ thế. Cậu lén thở dài.
– Nhưng..giám đốc, bộ phận maketing đang được trong thời gian ngưng hoạt động trong một tuần để đón một loạt nhân sự mới. – Phan An ngạc nhiên nói.
– Thế à? Bây giờ còn chỗ nào hãy xếp cho cậu Thiên Minh rồi sau đó chuyển sang bộ phận maketing cùng các nhân sự mới. – Đình Phong đan tay lại, người ngả ra phía sau.
Thiên Minhcảm thấy bực bội..những ngón tay bấu vào nhau.
– Tất cả đều không còn chỗ…- Phan An đột ngột dừng mắt lại ở chiếc bàn trống trong phòng Đình Phong. – Giám đốc, anh không giận khi tôi ra đề nghị này chứ?
– Nói đi. – Đình Phong nhướn mài.
– Phòng anh còn một bàn trống..hay là Thiên Minh sẽ làm ở đây cho đến khi nào maketing hoạt động trở lại. – Phan An è dè hỏi.
Cả Thiên Minh và Đình Phong đều nhìn về phía chiếc bàn trống đó. Hết cách rồi, đành vậy thôi.
– Uhm..thế thì cứ vậy đi. – Đình Phong tiếp tục công việc.
Lúc này đối với Thiên Minh là tình cảnh khó khăn nhất. Cậu không muốn “đụng chạm” đến Đình Phong nhưng lại khiến thành ra như thế này. Thầm nhủ với mình một quý sẽ chẳng lâu đâu, chỉ trong vòng ba tháng và mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc.
Thiên Minh ngồi vào chỗ, vẫy tay chào lại Phan An khi cậu ấy ra ngoài. Thiên Minh cảm nhận ánh mắt không mấy hài lòng lắm của Đình Phong, cậu cụp mặt xuống và bắt đầu làm việc.
Yên ắng…yên ắng…và yên ắng.
Rõ ràng tâm trạng của cả hai ai cũng rối như tơ vò thế mà cứ dửng dưng như không có gì. Ban đầu còn thấy ngột ngạt nhưng khi chìm vào các đề án Thiên Minh như quên hết tất cả mọi thứ. Việc bây giờ là cậu sẽ tìm hiểu các thống kê của quý trước, các mặt hàng và thị trường tiêu thụ rồi sẽ bắt tay vào làm các đề án. Chợt nhận ra mình cần dùng một số tài liệu. Theo thói quen Thiên Minh hỏi khi chưa ngước lên.
– Gia Bảo! Các tài liệu anh để…
” Gia Bảo..”
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đình Phong, Thiên Minh liền giật mình vì thói quen của mình. Cậu cười gượng, giọng nói nhỏ đi.
– À, vâng..xin lỗi. Giám đốc..Đình Phong, tôi muốn mượn một số tài liệu về doanh thu quý vừa qua.
Nghẹt thở…
Thoáng chút một điệu cười cay đắng giấu giếm, Đình Phong chỉ lên phía chiếc tủ kính rồi cũng nói một cách xa vời.
– Cậu thứ tìm trên đó xem…
– Cám ơn..
Ngột ngạt quá, Thiên Minh chẳng biết làm gì hơn là tìm kiếm xấp hồ sơ mình cần. Nhìn xung quanh trên chiếc tủ kính, cậu không thấy nó đâu. Ngước mắt lên cao, Thiên Minh khẽ reo lên mừng rỡ rồi lại xịu mắt xuống.
– Ah..đây rồi nhưng mà..sao cao quá vậy? – Thì thầm khổ sở.
Nhón chân hết mức có thể, với tay hết sức của mình…Thiên Minh thậm chí còn không chạm được vào cái kệ nói chi đến việc lấy nó xuống. Vất vả, chẳng biết nhờ ai, cậu quay qua quay lại với ánh mắt khổ sở. Một nụ cười kín đáo nở trên môi..
Rồi khi đã kiệt sức, cậu muốn nhờ người nào đó nhưng lại thôi. Đành chờ một lát nếu Phan An có vào thì nhờ cậu ta lấy giúp vậy. Tiu nghỉu định trở về chỗ, Thiên Minh cảm nhận sự ấm áp và và sự va chạm mềm mại giữa các nếp áo. Là Đình Phong…
Thiên Minh quay người lại rồi lại cuối đầu rụt rè nép chặt vào chiếc tủ kính khi Đình Phong đang lấy giúp cậu tập hồ sơ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, môi hơi mím và mặt đỏ ửng, cảm giác như muốn ôm người đối diện mình nhưng cánh tay thì cứ quíu chặt vào nhau và răng thì cứ cắn chặt môi dưới.
Đình Phong đưa cho tập hồ sơ cho Thiên Minh. Cậu lí nhí cám ơn, anh không nói gì chỉ lạnh tanh trở về chỗ của mình rồi tiếp tục công việc. Thiên Minh lại nhớ về trước đây…
Thiên Minh cố với đến những thanh chocolate trên cao. Đình Phong không có ở đây và vì cậu muốn làm bánh. Với mãi không được, cậu bực bội, trề môi. Rồi sẽ có một vòng tay quanh eo cậu, là anh…giúp cậu lấy những thanh chocolate đó. Anh sẽ mỉm cười trêu cậu.
– Em lùn quá…
– Hứ – Thiên Minh hờn dỗi.
– Nhưng đối với anh em là người luôn cao nhất..- thì thầm.
Thiên Minh mỉm cười, cắn nhẹ một miếng chocolate rồi rướn khẽ người lên hôn anh. Cho đến khi nào chocolate tan hết trong vòm miệng cả hai, cho đến khi nào cậu cảm nhận vị mằn mặn quyến rũ của máu và cho đến khi nào cậu như muốn ngất xỉu đi vì không còn hơi thở…Ngày đó qua thật rồi.
|