Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Ngày xuất phát Đình Phong và Thiên Minh cùng đến chỗ Huy Khương đã thấy ở phía trước sân có một người ôm hành lý rầu rĩ. Khó có ai nhìn vào nghĩ rằng đó chính là giám đốc Đình Tùng của tập đoàn P&M. Đình Phong ngạc nhiên, sau khi bước xuống liền hỏi.
– Anh sao ngồi ở đây?
– Cậu ta..mà thôi đi, anh chẳng cần nữa, anh về đây.
Đình Tùng kéo hành lý định cho vào cốp xe của mình thì bị Thiên Minh giữ lại. Cậu cười hiền hòa nói.
– Anh chờ một chút, để tôi vào nói chuyện với anh ấy xem.
.
– Anh Khương ?
Thiên Minh nhìn sắc mặt của Huy Khương, một nét mặt cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Một Huy Khương vừa lanh lẹ vừa mạnh mẽ dường như thay thế bởi một người yếu đuối và không thể quyết đoán.
– Anh có sao không?
– Anh không sao. – Huy Khương lắc đầu mỉm cười.
– Anh nói dối tệ lắm, anh biết không?
-…
– Huy Khương, có phải anh rất quan tâm đến Đình Tùng ?
– Không có!
– Anh lại nói dối rồi.
– Này, từ khi nào em lại có thể ức hiếp anh như thế này hả? – Huy Khương nhíu mày.
– Huy Khương, có phải Đình Tùng đã nói gì với anh phải không?
-…anh ta nói thích anh.
Thiên Minh mỉm cười ôm Huy Khương vào lòng nhỏ nhẹ nói.
– Chuyện đó anh cứ từ từ suy nghĩ nhưng không thể đuổi người ta như vậy, dù sao Đình Tùng cũng đã giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, làm vậy cũng không đúng.
-….
– Có lẽ anh cũng còn đang bối rối phân nên mới cư xử như thế nhưng hãy làm theo con tim thôi có được không?
– Hừ, anh ghét những lúc em nói đúng.
– Em nghĩ anh nợ người ta lời xin lỗi.
Gương mặt Huy Khương cuối cùng cũng giãn ra trở lại thật nhu hòa. Thật ra Huy Khương không ghét Đình Tùng còn có chút cảm tình khi anh ta giúp đỡ cậu, nhưng mà bao lâu nay luôn tự mình cố gắng sinh tốn làm cậu chưa quen được sự chăm sóc quan tâm của người khác. Từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều biến cố cũng chưa từng yêu ai bây giờ gặp phải sự tình này khiến Huy Khương lâm vào cảnh bế tắc.
Lưỡng lự một hồi Huy Khương cũng theo Thiên Minh ra ngoài. Sau đó cả hai người Đình Phong lẫn Thiên Minh đều yên vị trên xe riêng của mình để mặc hai người anh ngốc đứng đó nhìn nhau. Đình Tùng biểu tình đã bị tổn thương, buồn bã buông gọn một câu.
– Tôi không theo cậu nữa, yên tâm. Tạm biệt.
– Khoan đã.
– Chuyện gì?
– Anh..có muốn cùng tôi sang gặp mẹ của tôi không?
Đình Tủng hơi hoảng hốt quay đầu nhìn Huy Khương một cách chăm chú. Chỉ khi cậu ta cúi gằm mặt đi lướt qua cố gắng nắm tay anh kéo đi thật nhanh anh mới hoàn hồn trở lại. Nhìn xuống tay mình, trong lòng anh như muốn reo lên cho cả thế giới biết: ”Huy Khương đang nắm tay tôi”. Đình Tùng nhìn thấy một tầng ửng đỏ từ dưới chiếc cổ trắng lan đến tai Huy Khương, trông cậu ta lúc này như một chú nhím trụi lông, đáng yêu không thể nói nên lời.
Đình Tùng như được tiếp thêm sức mạnh, giành lấy vali của cả hai tươi cười cho lên xe. Đình Phong và Thiên Minh ở xe bên kia đều đã nhìn thấy hết, chỉ tủm tỉm cười. Đình Phong nắm lấy tay Thiên Minh, tự cảm thán một câu.
– Anh chưa từng tin vào duyên phận, nhưng cả hai anh em nhà anh đều phải lòng hai anh em của nhà em thì chuyện này đúng thật là duyên phận rồi.
– Thế thì duyên phận của em xui xẻo quá. – Thiên Minh trêu Đình Phong.
– Nói cái gì. – Đình Phong giả vờ trừng mắt với cậu, còn chọt chọt vào eo cậu làm cậu không ngừng cười rộ lên. Thiên Minh ngã vào lòng Đình Phong, tâm trạng cũng thật thoải mái, ngày nào cậu cũng cười được như thế này thì tốt quá. Đình Phong ôm chặt Thiên Minh trong lòng, như sợ rằng Thiên Minh sẽ mọc cánh bay đi mất, rời khỏi anh một lần nữa. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
– Yêu anh không?
Thiên Minh không trả lời, cậu dụi dụi vào lòng anh, gật đầu nhẹ một cái nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp cùng mùi hương lan tỏa từ cơ thể của anh. Lòng Thiên Minh vẫn còn mãi niềm trăn trở.
” Bác Long, cháu xin lỗi..nhưng cháu yêu anh ấy.”
– Anh..
– Sao nào?
– Đừng bao giờ rời xa em nhé.
– Sẽ không bao giờ như thế nữa.
“Em sẽ rũ bỏ tất cả, cả sự dày vò của trái tim để bên anh một lần nữa”
…..
Gia Bảo bắt tay với vị đối tác của công ty khác, thân thiện cười chào tạm biệt ông ta. Vị đối tác sau một cuộc nói chuyện đầy phấn khởi cảm thán.
– Tôi cứ tưởng chẳng bao giờ tiếp được giám đốc, công ty tôi vốn nhỏ, đã lui tới nhờ vả trợ lý của cậu nhưng mãi không được đột nhiên một hôm cậu ta gọi điên đến bảo đã có một cuộc hẹn cho tôi..thật là may mắn…
– Vậy sao? – Gia Bảo không hiểu, lại hỏi thêm – Thế trợ lý của tôi đã gọi điện từ khi nào?
– Khoảng hai ngày trước thì phải..
Gia Bảo cảm thấy thật nghi ngờ đành âm thầm hỏi tất cả những đối tác của mình trong ngày hôm đó. Mọi người đều nói nhận được cuộc gọi điện trợ lý của anh. Gia Bảo cắn chặt môi, tại sao Phi Hùng làm vậy? Chẳng lẽ là ngăn cản anh đi cùng Thiên Minh, điều này cũng không làm anh bực tức khi Phi Hùng lừa dối anh.
Điện thoại đổ chuông, Gia Bảo bắt máy.
– Gia Bảo phải không cháu?
– À vâng..xin thưa là ai ạ?
– À ta là bạn của bố mẹ cháu ở bên Nhật, ta muốn hỏi cháu Phi Hùng hiện nay thế nào rồi?
– Phi Hùng ạ?
– Ừ, nó sang bên ấy nói là muốn hợp tác cùng cháu nhưng lâu quá không thấy tin tức gì. Ta và bố của nó muốn nghỉ ngơi một thời gian không thể chăm công ty giúp nó vài tháng được nữa.
– Sao..sao ạ?
– Cháu sao thế Gia Bảo ?
– Cho cháu hỏi công ty của bác là công ty gì ạ?
– Là công ty điện tử K.Blue ở Nhật, nó không nói gì với cháu sao?
– Cháu xin phép trước ạ, cháu sẽ gửi lời nhắn tới cậu ấy.
Gia Bảo nở nụ cười đau khổ, thì ra Phi Hùng là chủ nhân của công ty điện tử nổi tiếng K.Blue, thảo nào nhìn cậu ấy tri thức, toàn thân đều toát lên vẻ lãnh đạo thế mà lại đi làm trợ lý cho một giám đốc như anh. Rốt cuộc, cậu ta còn nói dối anh điều gì nữa.
Bổi tối hôm đó…
– Gia Bảo xong việc chưa, tôi chở anh về.
– Thật là phiền cho giám đốc Phi Hùng quá nhỉ? – Gia Bảo khinh miệt cười một tiếng.
– Anh..nói gì vậy?
– Cậu còn muốn lừa dối tôi như thế nào nữa?
– Gia Bảo để tôi giải thích cho anh..- Phi Hùng đến gần bên Gia Bảo nhưng anh lại ra xa chỗ cậu hơn.
– Tôi không cần, cả lịch trình ngày hôm nay của tôi nữa, là cậu làm phải không? – Khóe mắt Gia Bảo đỏ ửng, trong lòng vừa tức giận lại vừa đau đớn.
– ….
– Tại sao cậu làm thế? Tôi đã bỏ lỡ chuyến đi cùng Thiên Minh rồi, cậu có biết không?
– Thiên Minh, Thiên Minh, lúc nào anh cũng vậy? Anh có biết rằng tôi khó chịu lắm không? – Phi Hùng giận dữ.
– Cái gì?
– Tôi biết anh từng yêu mến Thiên Minh nhưng tại sao anh chỉ nhìn về phía cậu ta, tại sao anh không nhìn tôi đây Gia Bảo.
Phi Hùng tiến lại gần Gia Bảo, dồn anh vào một góc nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn tha thiết đầy yêu thương, trong đó còn có sự đau thương. Cậu thì thầm với anh.
– Nhìn tôi này Gia Bảo, tôi thích anh.
Gia Bảo trầm mặc im lặng, Phi Hùng đành mạnh dạn tiến người thêm một chút muốn hôn lấy bờ môi hồng đó. Khoảng cách đã thật gần tưởng như sắp chạm vào nhưng lúc này Gia Bảo lại quay mặt đi, chỉ lạnh nhạt nói một câu.
– Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Nói xong rồi cũng không còn can đảm ở lại nữa, anh thẳng thừng bước ra khỏi cửa để mặc Phi Hùng như chết trân ở đó. Thời gian Gia Bảo rời đi thật thật lâu, Phi Hùng vẫn đứng ở đó, vốn tưởng đây sẽ là một phần kế hoạch thất bại cũng chẳng sao nhưng không phải như thế. Trái tim cậu sao lại đau đớn như thế này, đau đớn như có ngàn mũi kim, cổ họng đăng đắng không thể nuốt nước mắt xuống được. Đây gọi là gì? Là yêu sao?
Phi Hùng rảo bước ra khỏi công ty, tiếp theo cậu sẽ làm gì nữa đây? Mục đích ban đầu chiếm công ty của anh ta cơ mà, bây giờ tại sao mọi thứ lại đi ngược hướng. Tính hiếu thắng của cậu cũng chẳng còn, lòng Phi Hùng đau như cắt chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, quên đi Gia Bảo và tất cả.
– Mẹ à? Ngày mai con sẽ trở về Nhật Bản.
~ O~
Hôm nay là ngày đâu tiên bắt đầu cuộc nghỉ phép một tuần, Phan An hoàn toàn rảnh rỗi. Cậu theo Đình Phong cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh cho nghỉ phép như thế nhưng mà cũng tốt, cậu cũng được nghỉ ngơi. Phan An dọn dẹp lại chổ ở của mình, vốn nó đã ngăn nắp sạch sẽ nay còn sạch sẽ hơn. Bỗng dưng Phan An muốn nấu nướng gì đó, mấy hôm trước cậu toàn ăn nhanh ở bên ngoài nay muốn đãi mình một bữa ngon. Nghĩ nghĩ cậu xách ví, khoác thêm áo và mang theo ô đến siêu thị mua ít thức ăn.
Buổi sáng hôm nay mưa lất phất nhẹ, khí trời hơi lành lạnh, bỗng nhiên cậu muốn ăn lẩu quá chừng nhưng lẩu thì ăn hai người trở lên, cậu không thể nào ăn một mình được trong lòng bỗng tiếc rẻ quá chừng. Lâu nay chỉ toàn lo làm việc cũng chẳng có người bạn thân thiết nào, chỉ toàn là đối tác làm việc cùng công ty. Chọn vài thức ăn nhẹ trong siêu thị, Phan An dạo quanh vài vòng. Chiếc xe đẩy vừa vượt qua gian hàng rau củ một chút, Phan An nhìn thấy một bóng người quen quen. Nhìn kỹ một chút đó là Hiển Anh, cậu ta đang đứng giữa gian hàng rau củ ngây người ra một chút. Phan An đẩy xe tới gần Hiển Anh.
– Chào, tình cờ quá. – Phan An nói, Hiển Anh có chút giật mình.
– Chào.
– Cậu cũng đang mua thức ăn à?
– Ừ..nhưng mà..
– Sao vậy?
– Cái nào mới là rau xà lách.
Phan An nhìn thấy Hiển Anh giơ một bó rau xanh cùng một bắp cải hỏi cậu. Phan An khóc thầm trong lòng, Hiển Anh à, nếu cậu mà là đầu bếp chắc tôi sẽ chết sớm mất.
– Cái này..cậu muốn ăn gì? tôi sẽ chọn nguyên liệu giúp cậu.
– Tôi muốn ăn lẩu nhưng chỉ có một mình. – Hiển Anh luyến tiếc.
– Ah! Tôi cũng vậy.
Hiển Anh nhìn Phan An chằm chằm làm cậu có chút xấu hổ, sau đó không biết nói gì thêm đành quay người lựa chọn gì đó. Rồi bỗng Hiển Anh nói.
– Cậu có biết nấu lẩu không? Tôi sẽ hùn vốn chung với cậu. – Phan An liền bật cười.
….
Ra khỏi siêu thị, Hiển Anh xách đồ còn Phan An cầm ô. Cả hai cùng bước trên đường rồi chợt Phan An mới hỏi.
– Ô, quên mất, đến nhà cậu hay đến nhà tôi ăn đây.
Hiển Anh mường tượng lại cảnh ngôi nhà chung cư mà cậu đang ở, quần áo dơ vất lung tung, bếp núc lạnh tanh bừa bộn bỗng cười hiền nói với Phan An.
– Tới nhà cậu đi.
– Cũng được.
Phan An dẫn Hiển Anh tới nhà của cậu, Hiển Anh mở to mắt miệng không ngậm chặt lại được. Trong nhà rất gọn gàng, không to nhưng cũng không nhỏ rất thích hợp với một người như Phan An. Bộ sofa màu đỏ thẫm bày trí trong không gian màu xanh lá nhạt vừa tôn lên vẻ mượt mà vừa ấm áp. Chiếc bàn kính kiểu cách tạo cảm giác hiện đại, phía trước là một chiếc tivi hình phẳng áp gọn trong tường cực đẹp. Hiển Anh trầm trồ, bỗng dưng nhớ lại căn hộ của mình khóc thầm mãi không thôi.
– Nhà cậu đẹp quá a!
– Đâu có gì, cũng toàn đồ dùng của công ty tặng tôi thôi.
– Chà, vậy chắc cậu rất chăm chỉ nhỉ?
– Uhm..cứ cho là thế đi.
Phan An cùng Hiển Anh lay hoay mãi trong bếp cuối cùng cũng dọn thức ăn lên. Hiển Anh có nhiệm vụ làm sạch nguyên liệu trong khi Phan An là người nêm nếm. Mùi lẩu hải sản thơm phức bay khắp nhà, cả hai đều nghe thấy tiếng bụng mình sôi lên. Hiển Anh bắt đầu ăn, nhìn sang Phan An chỉ thấy cậu ấy ngồi nhìn. Cậu liền hỏi.
– Sao cậu không ăn đi?
– Tôi sợ nóng..chỉ đợi thức ăn nguội một chút mới ăn được.
Hiển Anh nhìn Phan An một chút, gương mặt hơi ửng đỏ lên vì khói nóng, thật là một con người có làn da nhạy cảm. Hiển Anh chùi tay, cầm chiếc chén thức ăn của Phan An, múc thật nhiều hải sản cho cậu rồi sẵn tiện lột vỏ giúp Phan An.
– Cám ơn nhé! – Phan An cầm chiếc chén đựng đầy thức ăn đã lột vỏ sẵn cười tươi.
– Mau ăn đi, nguội lắm ăn cũng không ngon đâu.
Cả hai vì bị món ngon hấp dẫn cứ ngồi xuýt xoa mãi không thôi kèm theo khí trời lành lạnh thật là thoải mái. Bỗng dưng Hiển Anh liếc mắt sang Phan An, nhìn thấy đôi môi đỏ ửng của Phan An vì nóng, đỏ mọng ướt át như quả cherry căng tròn. Ah! nhìn cậu ấy rất đáng yêu, đôi mắt to tròn cũng thế, long lanh lên giống như cún con. Trong tâm trí Hiển Anh hiện hữu lên hình ảnh cậu bé kia lúc nhỏ, cũng có đôi mắt long lanh như thế này, cậu bé của lòng anh…
– Hôm nay cậu không biểu diễn sao? – Phan An đột nhiên hỏi.
– À không, tôi cũng tùy hứng thôi không phải lúc nào cũng đi diễn cả.
– Cám ơn cậu đã trở về công ty.
– Ai~~ có gì đâu, khách sáo quá a.
– Cám ơn cậu đã dắt tôi đi chơi, hôm đó tôi thật sự rất vui.
– Cậu vui là được rồi, mau ăn đi.
Ăn uống no say, Phan An lấy bộ đàm thoại tiếng anh của mình ra tập nghe, cũng đã lâu rồi không chạm tới, sợ mình sẽ tụt dốc mất. Hiển Anh thì không có hứng thú, cậu tùy tiện lục lọi ổ đĩa của Phan An.
– Cậu không có chơi game gì sao?
– Ừm.
– Ah!! Phan An, cậu có bộ game cao cấp vậy mà không cho tôi biết.
– Cái nào cơ?
– Cái này nè. – Hiển Anh giơ giơ lên bộ đĩa kèm bộ máy gì đó theo, Phan An nhớ là cái này do một nhân viên tặng cậu lúc sinh nhật nhưng mà không biết là gì nên cũng không chạm tới
– Cái đó là game sao?
– Cậu không biết à? – Phan An lắc đầu, Hiển Anh cười khổ, đúng là mọt sách thật thụ.
Hiển Anh mở bộ game lên, hứng thú với hiệu ứng vô cùng đẹp của nó. Cậu ngoắc Phan An lại.
– Này, cậu cùng chơi với tôi đi, một mình chơi chán lắm.
– Tôi không biết chơi.
– Tôi chỉ cậu.
Thấy Hiển Anh gấp gáp vội vã Phan An cũng chạy đến ngay. Sau một hồi châm chú chỉ tận tình cho Phan An cả hai cũng bắt đầu chơi, Phan An ban đầu còn lóng ngóng lúc sau như trở thành cao thủ siêu cấp cùng Hiển Anh đánh đâu thắng đó. Trận cuối kết thúc, cả hai cùng cười to rồi ôm chầm lấy nhau. Một lát sau mới cảm thấy ngượng nghịu, Hiển Anh cười xòa xoa đầu cậu.
Trời nhá nhem tối Hiển Anh chào tạm biệt Phan An ra về, trên môi cả hai luôn nở nụ cười.
|
Gia Bảo mệt mỏi trở về nhà, nằm lăn lộn trên giường.
” Tôi thích anh..tôi thích anh..”
Trái tim Gia Bảo vẫn còn đập dồn giã trong lồng ngực, cảm giác..cảm giác thật vui cũng thật lo lắng. Lời của Phi Hùng là thật chứ hay là lừa dối anh? Không, Gia Bảo nhất định không muốn bị lừa dối, trái tim này vốn dường như đang sắp khép chặt lại bị Phi Hùng bướng bỉnh giữ lấy. Cách cậu ta bảo vệ anh, các cậu ta âu yếm làm cho anh cảm giác thật an toàn. Có một người quan tâm đến cảm xúc của mình đến thế, Gia Bảo cảm thấy rõ rệt sự run rẩy từ sâu trong tận trái tim.
Lòng tuy rất tức giận…nhưng vẫn có chút gì đó hạnh phúc tràn ngập. Gia Bảo muốn trừng phạt Phi Hùng thật đích đáng nhưng lại chần chừ bồi hồi, mong muốn được cùng cậu ấy ở bên cạnh như thế này. Làm một người trợ lý, một bảo vệ, một..người yêu?
Gia Bảo khẽ miết môi mình thì thầm.
– Trước tiên sẽ trách phạt, sau đó sẽ..thú nhận sau.
.
.
Buổi sáng tinh mơ, Gia Bảo vội chải chuốt thật kỹ, sau đó tinh thần có chút khẩn trương đến công ty. Hồi hộp ngồi vào ghế giám đốc, Gia Bảo tưởng rằng đây là lần đầu tiên anh bước lên chiếc ghế này. Bàn tay có chút run run vội cầm bút lên để che dấu.
“Cốc, cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên làm cho tinh thần Gia Bảo càng run rẩy nhiều hơn, anh vội ổn định giọng nói.
– Mời..vào.
Gia Bảo chầm chầm ngước mặt lên, khóe môi đã chuẩn bị giương nhẹ lên để tha lỗi cho người đó nhưng…
– Thưa giám đốc, cần anh ký một số giấy tờ.
..người đứng đó không phải Phi Hùng.
– Được rồi..nhưng Phi Hùng đâu, sao phiền tới cậu đưa tài liệu cho tôi?
– Trợ lý Phi Hùng đã gửi đơn xin nghỉ làm việc ở đây rồi thưa giám đốc, anh ấy cũng không nhận tiền lương, tôi cũng cảm thấy thật lạ.
– Đơn đâu? – Gia Bảo cuối mặt dằn lòng.
– Đã đặt trên bàn anh rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây.
Nhìn biểu tình của Gia Bảo bỗng dưng xuống sắc nghiêm trọng, căn phòng tràn đầy oán khí tức giận khiến người nhân viên nọ đành chọn cách rút lui để an ổn vị trí của mình.
Gia Bảo tức giận mở phong thư trên bàn mình ra, sao lúc nãy anh không phát hiện ra nó đã nằm trên bàn mình nhỉ ? Hóa ra chỉ có một lời tỏ tình khiến anh phân tâm đến phát điên rồi. Lá thư chỉ có vài dòng nhưng chữ hằn đậm và in ra cả mặt sau, nét chữ ngay ngắn không cẩu thả vì vậy người này đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đặt bút, hoàn toàn nghiêm túc.
“Đơn xin nghỉ việc”
Lý do nghỉ việc: công việc không phù hợp.
Ký tên: Phi Hùng
Gia Bảo vò nát tờ giấy quăng vào một góc nghiến răng.
– Muốn nghỉ thì được thôi..cậu tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
~O~
Cuối cùng cả bốn người Đình Phong, Thiên Minh, Đình Tùng và Huy Khương cũng đã đến Trung Quốc, cả bốn đứng trước một căn nhà theo lối truyền thống cổ xưa. Nhà có hai tầng lầu, lan can bằng gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng, phía hai bên lồng đèn đỏ giăng xuống thập phần giống kiểu cổ hồi xưa. Xung quanh đây hình như ngôi nhà nào cũng tương tự như thế, nó mang một vẻ cổ kính hài hòa, trông giống như một thành phố yên bình tách hẳn khỏi thế giới nhộn nhịp. Phố cổ này nằm cách thành phố cũng không xa lắm nhưng vẫn không ảnh hưởng bởi sự ồn ào. Đặc biệt, ở đây trồng rất nhiều quýt vàng, cũng đang trong mùa quýt nên màu vàng xen kẽ cùng máy tán lá xanh xanh trông thật mát mắt.
Huy Khương có chút nôn nóng bấm chuông cửa, Thiên Minh cũng không kém hồi hộp, tay chân cứ rối loạn chỉ có hai người đứng cạnh bênh dửng dưng như hai tòa nhà băng lạnh ngắt. Đình Phong nhìn về phía Thiên Minh thấy cậu có vẻ run rẩy đành nắm thật chặt lấy tay cậu nhẹ nhàng nhìn với ánh mắt “sẽ ổn thôi” làm cậu có chút bình tĩnh trở lại.
Một lúc sau, một người phụ nữ mở cửa. Huy Khương vừa mới tươi cười liền sụp xuống.
– Dì Thẩm..
– Khương phải không con ? – Người phụ nữ mừng rỡ ôm lấy Huy Khương.
– Dì, mẹ cháu có ở nhà không?
– Thằng nhóc, lâu quá không về. Lúc nãy dì hái quýt với mẹ cháu ở vườn sau, mẹ cháu đau chân nên dì đỡ vào nghỉ rồi.
– Aish..mẹ cháu đau chân sao.
Không tốn nhiều thời gian lời qua tiếng lại nữa, Huy Khương chạy vội vào nhà, nhìn thấy một phụ nữ đứng tuổi khác đang yên vị trên giường. Huy Khương choáng váng, chạy lại gần, giọng nói run rẩy như muốn khóc.
– Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi để bệnh như thế này..
– Huy Khương..
– Đáng lẽ con nên về sớm để chăm sóc cho mẹ nhưng mà…lỗi do con không kiếm được em họ sớm hơn..
– Huy Khương à.
– Lỗi của con hết..
– Này
– Oa oa – Khóc thét lên.
- Huy Khương!!!!!!!!
Huy Khương ngừng khóc, ngước lên nhìn người phụ nữ đôn hậu đó. Bà dí nhẹ lên trán của Huy Khương, sau đó mắng.
– Nhà ngươi làm gì mà xem ta cứ như người bệnh nặng vậy, chẳng qua chứng đau khớp tái phát thôi. Còn nữa, sao con lại về đây? Có bạn bè cùng về chung à, sao không giới thiệu với mẹ.
Huy Khương nhìn mẹ rồi ngẩn ngơ một chút mới nhìn lại quanh quất ở xung quanh mình. Sau đó nắm lấy tay của Thiên Minh kéo về phía giường của mẹ mình.
– Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Đây là Thiên Minh, là con của dì Nguyệt mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Người phụ nữ đôn hậu vừa mới nghe Huy Khương giải thích xong liền thất thần một chút rồi mới dám quay sang nhìn Thiên Minh. Một tầng nước mắt mỏng manh lập tức bao quanh đôi mắt sáng của bà. Bà run rẩy nắm lấy tay của Thiên Minh.
– Là Thiên Minh phải không? Trời ơi! cháu lớn như thế này rồi sao?
– Dì..- Thiên Minh cũng nức nở theo.
– Huy Khương, con có nghe nó gọi ta bằng dì không? Thật lâu lắm rồi.
Bà ôm Thiên Minh vào lòng, bất chợt nhớ ra gì đó bà bỗng dưng dụi nước mắt hỏi.
– Mẹ cháu đâu Thiên Minh, lâu lắm rồi chị em chúng ta chưa gặp nhau.
– …
Thiên Minh lặng yên, Huy Khương cũng lặng yên rồi đến Đình Tùng cũng lặng đi, Đình Phong vốn lãnh tĩnh càng trở nên trầm uất.
– Mẹ..mẹ cùng cha của cháu…mất từ nhiều năm trước rồi.
Cả một khoảng lặng dài sau khi Thiên Minh thốt lên lời nói đó không ai có thể lên tiếng phá tan bầu không khí đó được, chỉ có nước mắt chan chứa cùng nỗi niềm. Nước mắt qua đi, mẹ Huy Khương quyết định làm một lễ cúng nhỏ tại đây, xem như đã không niềm trắc trở lạc mất người thân. Thiên Minh khóc nhiều nên mắt sưng to, Đình Phong ân cần đắp khăn lạnh lên mắt cậu. Mẹ Huy Khương đương nhiên rất tinh ý, bà nhìn thấy tất cả. Trong buổi cơm gia đình bà nhẹ nhàng hỏi.
– Hai cháu đây là..?
– Đây là Đình Phong, còn đây là Đình Tùng đều là giám..người có chức vụ cao ở công ty cháu. – Thiên Minh ngập ngừng nói.
– Vậy ra hai cháu là cấp trên của Thiên Minh à?
– Không phải ạ, Thiên Minh là tri kỷ cả đời của cháu. – Đình Phong nở nụ cười tự hào. Thiên Minh mặt đỏ tưng bừng huých nhẹ tay vào đùi Đình Phong, cuối cùng bị anh nắm chặt lại còn cười rất vui sướng.
– Haha, can đảm quá nhỉ? Còn..
– Thưa bác gái, cháu muốn làm con rể nhà bác. – Đình Tùng hùng hồn tuyên bố, ánh mắt vững chắc.
– Anh nói cái quái gì vậy hả? – Đình Tùng tức giận gắp miếng đậu hũ thật to nhét vào miệng Đình Tùng.
Đình Tùng cười tươi như hoa nuốt miếng đậu hũ đó xuống bụng. Tuy nhiên, muốn làm cháu rể với con rể nhà này quả là không phải chuyện dễ. Muốn có được hai đứa nhà này còn phải qua sự chấp nhận của mẹ Huy Khương. Bà ngừng ăn, nở nụ cười “niềm nở”.
– Nhà kho phía sau bị hư, một chút hai đứa sửa lại giúp bác được không?
Đương nhiên không ai dám lắc đầu cả, sửa nhà kho đối với nông dân hay đối với con nhà bình thường còn dễ dàng nhưng so với hai chàng công tử của tập P&M, chắc chắn sẽ còn khó hơn việc tạo lợi nhuận cho công ty.
….
Đình Phong cùng Đình Tùng lần đầu tiên gặp một tình huống khó xử như thế này. Mẹ Huy Khương thì vẫn thầm quan sát nhưng vẫn không để họ nhìn thấy. Cả hai bắt tay vào làm việc, nhìn mấy chiếc búa, cờ lê, cưa…hoàn toàn xa lạ đều không biết phải làm thế nào. Vậy là Huy Khương đành kêu anh chàng hàng xóm qua chỉ giúp bọn họ. Thế nhưng, “lão bà bà” lại lên tiếng nhỏ nhẹ, phe phẩy quạt trên tay.
– Chỉ được hướng dẫn không được làm phụ.
Đình Phong cùng Đình Tùng nuốt “ực” xuống một cái, thì ra đang thử thách cả hai đây à. Loay hoay cho tới chiều, đóng đóng, tháo tháo, hư lên hư xuống cuối cùng cũng xem như là tạm ổn. Cả hai người như bị rút hết sức lực, chẳng ngại đất dơ bẩn nằm bẹp xuống thở, cũng đã đến cơm chiều rồi.
Thiên Minh đau lòng đỡ Đình Phong ngồi dậy, tay chân anh trầy xước hết trơn rồi. Ánh mắt đỏ lên nhìn Đình Phong tội lỗi. Anh cười nói với cậu.
– Mít ướt quá.
Đình Phong còn có người đỡ vào nhà, Đình Tùng cũng nhìn Huy Khương bằng ánh mắt chờ mong nhưng nhận lại là cái liếc mắt vô tình của Huy Khương, trong lòng buồn bã không thôi.
Cơm chiều xong, vì mệt mỏi ai cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Mẹ Huy Khương ôn hậu nói.
– Nhà chỉ còn hai phòng trống, bốn đứa tự chia nhau mà nghỉ ngơi nhé, ta cũng đi nghỉ trước đây.
Lập tức Đình Phong kéo Thiên Minh đang còn ngẩn ngơ, miệng hỏi nhanh không cần giữ gìn hình tượng.
– Huy Khương, phòng nào trống?
– Cậu..cậu..Thiên Minh ở chung với tôi.
Hai người đấu khẩu không để ý rằng Đình Tùng mặt tối sầm lại, dồn cơm còn chưa ăn xong vào miệng không nói lời nào. Đình Phong liền ra đề nghị.
– Vậy cho Thiên Minh chọn, em ấy ở với ai?
– Được, Thiên Minh em muốn ở cùng ai?
– Em..em..- Thiên Minh lúng túng nói, một phần không muốn Huy Khương giận, một phần vừa lo cho các vết thương chiều nay trên người Đình Phong. Liếc mắt qua biểu tình Đình Tùng không được vui liền hiểu ra lập tức nói.
– Em muốn ở cùng Đình Phong.
Đình Phong cười to, bẹo má Thiên Minh một cái rồi không cần Huy Khương chỉ tự tìm phòng vào nghỉ ngơi. Vào tới phòng rồi, cậu lập tức đỡ anh ngồi xuống, chăm chú kiểm tra các vết thương trên tay, bây giờ cậu mới phát hiện không chỉ bị trầy còn bị bầm tím nhiều chỗ.
– Anh biết không làm được sao còn nhận làm gì? – vừa kiểm tra vừa mắng.
– Để lấy lòng dì mà, nếu không dì bắt mất em như ba anh đã làm thì sao?
Thiên Minh giật mình ngước mắt nhìn Đình Phong. Vì sao lại nhắc đến việc đó, trong câu nói còn hàm ý rất nhiều chẳng lẽ Đình Phong biết hết rồi? Nhìn cậu hoảng hốt như vậy anh đánh lạc hướng cậu, vội than lên như đứa trẻ.
– Thiên Minh, anh đau lắm đó.
– Vậy sao? Anh chờ đó, em đem đi lấy dụng cụ y tế cho anh.
Thiên Minh xuống bếp định nấu một ít nước nóng cho Đình Phong chườm tan bầm, vừa đúng lúc cũng thấy Huy Khương đang lay hoay ở đó.
– Huy Khương ?
Huy Khương hoảng hốt giấu cái túi gì đó sau lưng rồi bỗng cười tươi ngượng ngùng.
– Anh đang làm gì vậy?
– À..không có gì đâu! Còn em?
– Em đang định lấy một ít nước nóng, anh có biết bộ dụng cụ y tế ở đâu không?
– Lầu một, trên tường đó, anh đi trước đây.
Thiên Minh nhíu mi nhìn Huy Khương, lạ thật anh ấy giấu cái gì sau lưng đến nỗi phải đi ngược để cậu không nhìn thấy. Bất quá, cậu nhìn sơ qua cũng đoán đoán được, hình như đó là túi chườm nước nóng. Nhưng thời tiết nóng nực này cần gì đến túi chườm giữ ấm, hay là..
Thiên Minh cười nhẹ rồi cũng chuẩn bị một số đồ dùng mang lên cho Đình Phong. Tỉ mỉ chườm khăn nóng lên những chỗ bầm cho anh, còn mấy vết trầy kia cậu cũng xức thuốc đều rồi cẩn thận băng lại. Nhìn Thiên Minh chăm chú chăm sóc mình như vậy, trong lòng Đình Phong cực kỳ hưng phấn. Nhằm lúc cậu không chú ý kéo cậu vào người mình. Gương mặt còn ngẩn ngơ nhìn anh, trời ạ, đáng yêu biết mấy.
Đình Phong hôn lên đôi môi nhỏ hồng của Thiên Minh. Đôi môi không ngừng mút mát làm cậu cũng không kịp phản kháng, cậu thuận theo choàng tay qua cổ anh hôn thật sâu. Hôn đến khi mặt mũi đỏ bừng hết lên, Đình Phong vẫn còn chưa buông tha, liếm láp lấy môi cậu không ngừng làm cậu cũng muốn phát điên lên không ý thức được mà chìm sâu vào nụ hôn khác.
Thiên Minh dần đã mơ mơ màng màng mặc cho Đình Phong liếm duyện khắp nơi, trên cổ cũng có vết hôn. Áo của cậu cũng bị xếch lên, cậu còn không biết tay anh đang loạn xạ trong áo cậu sao? Mặt Thiên Minh đỏ bừng bừng.
Anh cười, bỗng nhiên lột hết đồ của cậu xuống chỉ chừa lại một cái quần đùi. Anh đổi chiếc chăn dày thành chiếc chăn mỏng hơn, trời nóng như vậy ôm cơ thể mát mát của tiếu bảo bối đáng yêu mới đã.
Thiên Minh cũng chẳng còn biết nói gì, rúc vào ngực Đình Phong yên lặng nhắm mắt, Trung Quốc mùa này thật nóng nhưng vừa nãy Đình Phong đã làm lạnh phòng bằng máy lạnh nên bây giờ cảm thấy thật mát mẻ, ôm thế này ngược lại không nóng lại cảm thấy thật thoải mái. Đình Phong trở mình một chút nữa, đem Thiên Minh ôm thật chặt vào lòng. Cảm thấy tay của tình nhân đã vòng qua ôm chặt lấy mình mới mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
|
tr hay lắm pn đăq nhìu nhìu nha
|
Gia Bảo về nhà sau một ngày dài, ba mẹ anh vừa trải qua kì du lịch giờ cũng đã ở nhà. Mẹ anh đích thân nấu vài món ngon đặc biệt, Gia Bảo lấy lại tinh thần một chút rồi cùng ngồi ăn với gia đình.Trên bàn có rất nhiều món ngon, Gia Bảo gắp một món ăn mà anh nhìn cảm thấy quen mắt, cho vào miệng lại xuất hiện giọng nói ấm áp.
” Món này rất ngon, lại bổ dưỡng, anh ăn thật nhiều đi.”
Món này đã từng dùng chung với Phi Hùng, trong văn phòng của anh khi anh phải tăng ca. Gia Bảo nhớ rằng, lúc đó anh chỉ âm thầm ăn không để ý đến Phi Hùng vì còn khinh bỉ việc cậu ta làm với anh, vì thế chỉ rũ mắt xuống không trả lời làm cho Phi Hùng càng thêm lo lắng.
Gia Bảo tự chế giễu chính mình, anh còn nghĩ về cậu ấy làm gì nữa, hiện tại người ta cũng đã đi rồi, coi như đã là người dưng với nhau rồi vậy. Nghĩ thế anh bình tĩnh ăn cơm, ăn hết chén này đến chén khác không nói một lời nào. Ông bà nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
.
Gia Bảo túm lấy chìa khóa xe, định bụng sẽ hóng gió một chút. Anh tra chìa khóa xe vào ổ, nhìn thấy móc khóa có hình một con thỏ má hồng hồng dịu ngoan đang ngủ, anh bất giác mỉm cười.
” Cho anh này, lúc anh ngủ rất giống con thỏ đó..làm con sói cũng chẳng nỡ ăn thịt..”
Lúc đó Gia Bảo chỉ ngước lên nhìn, không chút biểu tình nào cả lại cúi xuống làm việc nên đã không thấy bộ dạng chật vật của Phi Hùng. Cậu ấy là trợ lý nên đôi khi cùng anh ra ngoài nên Gia Bảo giao chìa khóa xe cho Phi Hùng, cậu ấy sẵn tiện treo vào luôn đến giờ anh mới phát hiện. Khẽ mỉm cười nhìn con thỏ ngủ ngoan đó, Gia Bảo cảm thấy khóe mắt mình có chút cay.
Gia Bảo chạy xe đến bờ sông, chầm chậm hướng mắt đến phía dòng sông tĩnh lặng kia, dưới ánh đèn muôn màu trên các tòa nhà cao tầng, nó ánh lên từng vệt sáng làm con người cứ miên man.
Hôm đó Gia Bảo có chút mệt mỏi, anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt một chút. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình trong xe cạnh bờ sông Hàn, trên người còn có áo khoác của Phi Hùng, anh mở cửa xe bước ra ngoài bắt gặp cậu đang thất thần nhìn ra bờ sông, trên tay còn có một điếu thuốc tỏa làn khói mong manh vào không khí. Vẻ mặt âm trầm đó lần đầu tiên anh bắt gặp được ở cậu.
– Tôi không thích trợ lí mình hút thuốc.
Phi Hùng giật mình quay người lại mới thấy Gia Bảo đã đứng cạnh từ lúc nào. Anh chậm rãi lấy điều thuốc từ tay Phi Hùng ra dập tan màu đỏ cùng làn khói trên đầu điếu dưới chân mình.
– Cậu đừng hút nữa..khi về già rồi, cậu sẽ hối hận khi phát hiện ra chất độc là từ những điếu thuốc này mà ra.
Cậu bàng hoàng một chút rồi khẽ mỉm cười, gật đầu.
– Tôi lạnh quá.
– Mau vào trong xe đi.
– Cậu ôm tôi đi.
Phi Hùng hơi nhướn mày một chút rồi cũng đem Gia Bảo vào lòng mình, vòng tay vừa đủ lực để cảm thấy an toàn. Gia Bảo lần đầu tiên muốn tìm một hơi ấm đến vậy, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy thật lạc lõng, cô đơn. Mùi hương từ cơ thể cậu thoang thoảng đến mũi anh, cậu vừa hút thuốc nhưng không nhiễm khói tý nào, trái lại còn có chút hương thanh thanh thư thái. Gia Bảo nhắm mắt lại và rồi..ngất trên vai Phi Hùng lúc nào không hay..Hôm đó cũng chẳng hiểu mình được mang về nhà ra sao nhưng buổi sáng thức giấc đã không còn mệt mỏi nữa..
Gia Bảo vội thu người lại khi có một con gió xẹt ngang qua, thật lạnh, mong muốn có một hơi ấm vây quanh anh lúc này. Nhưng hơi ấm đó..đã từ bỏ anh mất rồi..
…
Hiển Anh lần đầu tiên nghiêm túc lôi đống tài liệu công ty giao để hoàn chỉnh công việc, cũng bởi vì..lúc nãy cậu nhận đươc một cuộc điện thoại.
“Reng, reng”
– A lô, Hiển Anh nghe đây!!~
– E hèm..Hiển Anh hả? Tôi là Phan An đây.
– A..có..có việc gì vậy? – Hiển Anh xấu hổ vì lời chào của mình, nghĩ rằng mấy thằng bạn trong nhóm nhảy gọi nên cậu không chút để ý.
– À, cậu nhớ chuẩn bị đề án mới đó, mặc dù giám đốc cho nghỉ nhiều nhưng nếu cậu không hoàn thành sẽ bị khiển trách.
– Hả? Đề án hả? – Ngu ngơ.
– Ừ.
– Được rồi, cám ơn cậu, tôi sẽ chuẩn bị tốt.
– Ừm, hẹn gặp lại.
– Chào.
Cho nên vì thế Hiển Anh lục lọi lại cái tài liệu mà hôm đó cậu quẳng vào một góc. Thật lạ nếu như trước đây có ai nhắc nhở cậu cái gì cậu cũng chẳng để tâm, ngáp dài một cái rồi làm biếng ngủ lười. Nhưng hôm nay nghe giọng Phan An nhắc nhở mình thôi cậu cũng thấy khẩn trương, mau chóng lục lọi tìm tài liệu, đã vậy chưa lần nào chuẩn bị công việc đàng hoàng lần này lại muốn Phan An biết mình cũng tài giỏi làm ra được một đề án xuất sắc.
Hiển Anh ngồi trước màn hình vi tính lẩm nhẩm.
– Cái này..nghe quen quen, à hình như..
Lại tiếp tục nhìn nhìn xuống…
– Cái này hồi trước trên giảng đường, thầy giáo có nhắc qua…
Cuối cùng trên màn hình vi tính cũng có hai chữ to đùng “ĐỀ ÁN” ngoài ra không còn chữ nào nữa hết. Hiển Anh vò rối mái tóc của mình, đau khổ đập đầu xuống bàn rồi được một chút lại cầm điện thoại lên cầu cứu ai kia.
.
Phan An nằm uỳnh xuống giường, tay vẫn còn giữ chặt chiếc điện thoại. Nào giờ cậu có quan tâm đến ai đâu, thường nghiêm khắc trong công việc, ai phạm lỗi cậu đều chỉ trích ngay nhưng hôm nay vì không muốn Hiển Anh gặp rắc rối nên đã nhắc nhở cậu ấy. Phan An sờ trán, không nóng chút nào vậy thì tại sao cậu lại hành động như thế?
Đang chìm trong đống rắc rối, điện thoại Phan An chợt reo lên, là của Hiển Anh. Phan An bắt máy.
– Tôi nghe đây.
– Mai cậu rảnh chứ? Giúp tôi làm đề án được không?
– Ngày mai tôi không bận lắm…
– Vậy được rồi, hẹn ở công viên lần trước nhé. – Giọng bên kia vui mừng.
– Ừm.
– À..Phan An à.
– Hả?
– Ngủ ngon nhé.
Phan An quá bối rối không biết làm gì, đành lấy chăn trùm kín người, trong lòng cứ nhẩm nhẩm điều gì đó nhưng vẫn không ngăn nổi một nụ cười hạnh phúc.
.
Ngày hôm sau, Phan An chuẩn bị kỹ càng, không sơ mi quần tây thay vào đó là áo thun cùng quần Jean bình thường vậy mà đã khiến nhiều người ngẩn ngơ. Đến nơi cậu thấy Hiển Anh đã chờ sẵn mình ở đó, đôi mắt của Hiển Anh nhìn chằm chằm vào Phan An, làm cậu trở nên thật ngại ngùng. Cậu gãi đầu nói.
– Nhìn kì lạ lắm sao?
Hiển Anh gật gật đầu như chiếc máy.
– Vậy thôi, tôi về đổi lại âu phục.
Hiển Anh hốt hoảng ngăn Phan An lại, cả hai cùng cười tươi sau đó cùng tìm một chỗ mát mẻ để bàn đề án. Cùng phối hợp ăn ý, Phan An chỉ cho Hiển Anh một số điều cơ bản cần có trong đề án sau đó tự mình cậu ấy đưa ra phương hướng giải quyết.
Đang cùng nhau làm đề án thì bỗng dưng điện thoại Hiển Anh reo lên, Phan An nhìn thoáng một chút, vẻ mặt của cậu ấy đã chuyển sao bộ dạng nghiêm túc và không vui. Phan An không có thói quen tò mò chuyện người khác nên cậu chỉ cúi đầu làm việc tiếp, bên cạnh Hiển Anh đang nói chuyện qua điện thoại.
– Con nghe đây.
-…
– Hiện tại con đang rất bận, phải làm đề án cho công ty…
-…
– Con nói sự thật, ông đừng bao giờ gán ghép tội danh cho con được không?
-…
– Được rồi..con sẽ về, con cúp máy trước đây.
Phan An nhìn gương mặt buồn chán của Hiển Anh thì cũng phiền lòng lắm nhưng không dám hỏi, vì đó là chuyện gia đình người ta làm vậy không nên. Về phần Hiển Anh, ông cậu gọi, buộc cậu phải về nhà ngay lập tức, ông không tin cậu đang làm việc cho công ty mà lại đang chơi bời lêu lỏng ở đâu đấy. Nghĩ cũng thật lạ, ông có bao nhiêu cháu chắt như thế nhưng cứ nhất quyết phải truyền lại gia sản của mình cho cậu, điều này đã khiến gia đình trở nên lật mặt nhiều hơn với cậu. Hiển Anh từ nhỏ cha mẹ li dị, hai người đi theo niềm vui riêng của mình, còn cậu ông đem về nước ngoài nuôi, trong đầu chỉ có đam mê nhảy nhót, còn những thứ kinh doanh chả tiếp thu được gì cả. Cậu chắc chắn lần này về sẽ bị ông “chỉnh” cho mà xem, thở dài một cái Hiển Anh nhìn sang Phan An, bỗng dưng đầu xuất hiện ý tưởng gì đó, mỉm cười không ngớt.
– Phan An, chúng ta cùng về nhà ông tôi chơi đi, mấy ngày thôi.
– Hả? – Phan An ngạc nhiên nhướn mày.
– Chúng ta cùng về gặp ông tôi đi, sẵn đây giới thiệu cho ông về cậu luôn.
– Tôi có là gì của cậu đâu chứ. – Phan An cười nhẹ.
– Cậu..là đồng nghiệp của tôi.
– Thật là..cứ bảo cần tôi về chung để đỡ đạn giúp cậu đi, như thế tôi sẽ còn đồng ý nhanh hơn. – Phan An cười trêu chọc.
– Tôi không có ý lợi dụng cậu đâu…chỉ là chúng ta về cùng đi, có cậu tôi thấy an tâm hơn. – Hiển Anh khẩn thiết nhìn.
– Được, tôi đi cùng cậu.
.
Phi Hùng sau khi về Nhật lao đầu vào làm việc không nghỉ ngơi, cũng không đàn đúm đi chơi đêm hay cùng qua đêm với nhiều cô nữa. Không phải vì cậu đã thay đổi mà là vì tổn thương trong trái tim, là vì vẫn còn rất yêu thương người kia cho nên còn còn nổi hứng thú với ai nữa. Thật ra sau khi về nước, Phi Hùng có chút hối hận vì cậu thật sự rất nhớ Gia Bảo, cũng cảm thấy mình là người có lỗi trước vì đã lừa dối Gia Bảo. Cả mấy đêm Phi Hùng trằn trọc có nên trở lại hay không? Nếu nhỡ Gia Bảo lại đuổi cậu về nữa thì sao? Phi Hùng nhíu mày, nam tử hán đại trượng phu mới có chút tý mà đã vội bỏ cuộc thì làm sao. Cậu suy nghĩ thêm lần nữa, tập hợp tất cả những lần hai người cùng bên nhau, chắc chắn rằng Gia Bảo chưa nhận ra tình cảm của mình thôi, theo cậu thấy anh cũng thích ở trong lòng cậu lắm đó thôi.
Nghĩ thế Phi Hùng gọi điện thoại đặt vé máy bay ngay, trở về để tìm kiếm một cơ hội nữa.
Gia Bảo tình trạng lúc này cũng không khá hơn, mấy ngày nay tự nhốt mình thiết kế sản phẩm. Từ lúc lên làm giám đốc, đều có một bộ phận riêng chuyên về thiết kế sản phẩm cho nên Gia Bảo chỉ cần xét duyệt thôi, cũng không còn nhớ đến việc thiết kế nữa. Cuối cùng nhìn mẫu thiết kế mình Gia Bảo buồn bã, chấm bút lên tờ giấy vẽ.
“Chờ anh…
Gia Bảo”
Gia Bảo cho tiến hành sản xuất mẫu này, nhưng chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Đó là một chiếc lắc tay đơn giản với những mắc xích nối nhau như trái tim của hai người ràng buộc chặt chẽ, xung quanh mắc xích là những viên kim cương xanh biển nhỏ tượng trưng như những giọt nước mắt đợi chờ. Trải dài hết chiếc lắc tay là 137 viên kim cương xanh như thế. Gia Bảo cầm chiếc lắc trong tay nhủ thầm.
” Cái này cho cậu đấy, mau về đây nhận quà của tôi đi.”
Phi Hùng đang đi đến sân bay, trời cũng đã tối muộn, cậu lấy hết dũng cảm gọi vào số máy của Gia Bảo. Bên đầu máy kia tút..tút mấy giây thì có người bắt máy. Giọng Phi Hùng trầm trầm.
– Tôi đây Gia Bảo, Phi Hùng. Tôi đang trên đường trở về nước, tôi có thể gặp anh được không?
Phi Hùng thấy đầu máy bên kia không trả lời, cố gắng ra sức thuyết phục, xin lỗi, khuyên giải, sau cùng thì thở một hơi dài chờ đợi. Đầu máy bên kia vẫn im ắng, Phi Hùng hơi thất vọng đang muốn cúp máy thì bỗng giọng bên kia vang lên nho nhỏ.
– Mấy giờ cậu về đến ?
– Khoảng ba tiếng nữa, Gia Bảo, anh sẽ đến đón tôi phải không?
– Nói nhiều quá, về đi rồi tính.
Gia Bảo cúp máy, trong lòng lẫn đáy mắt rưng rưng niềm hạnh phúc. Đầu máy bên kia Phi Hùng cũng cười thật mãn nguyện.
.
Gia Bảo với gương mặt vẫn còn không cam chịu lắm đứng đợi ở sân bay. Tuy thế cũng không phải vì vậy mà không vui mừng, còn rất chờ đợi gương mặt người kia, cũng bao lâu rồi nhỉ?
Một lúc sau nhìn thấy Phi Hùng bước ra khỏi cửa, tim anh nhảy “bịch bịch” trong lồng ngực, thật sự đã quá nhớ nhung gương mặt kia. Phi Hùng dường như cũng thấy Gia Bảo, chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực chạy một mạch thật nhanh đến gần Gia Bảo ôm lấy anh vào lòng, ôm rất chặt.
– Cái đồ… sao cậu không biến đi cho khuất mắt tôi luôn!
Gia Bảo buồn tủi, khóc òa lên, giữ chặt lấy Phi Hùng, không buông.
.
Gia Bảo khịt khịt mũi trong lòng Phi Hùng, lúc này cả hai đều ở nhà của Gia Bảo, Phi Hùng ra mắt chào hỏi bố mẹ của Gia Bảo. Bố mẹ cả hai gia đình đều là bạn thân của nhau. Nhưng mà không hiểu sao Phi Hùng vẫn cảm thấy xấu hổ dữ tợn, giống như đem người yêu về ra mắt bộ mẹ vậy. Lại nói đến lúc này, đang ngồi trong lòng Phi Hùng, cả hai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau trong phòng riêng. Gia Bảo nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra chiếc lắc tay, tỏ ra lạnh nhạt bỏ vào tay Phi Hùng.
– Cấm làm mất. – Gia Bảo trừng mắt cảnh cáo.
– Không bao giờ.
Phi Hùng như vớ được vàng, vội đeo vào tay mình. Một bàn tay đặt lên cổ Gia Bảo xoa nhẹ làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Trong cái nhìn nhu tình vạn trạng đó, Gia Bảo xúc động không thôi, người này là dành cho anh chăng? Không từ chối cái hôn đang đến gần, Gia Bảo để cảm xúc yêu thương trôi đi, tràn ngập khắp tim cả hai.
|
Hiển Anh dẫn Phan An về nhà thì cũng đã gần trưa. Mọi người trong nhà nhìn cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Hiển Anh thì khá quen còn Phan An ngạc nhiên không biết phải làm thế nào. Phía đầu bàn là một ông lão, nhìn ông rất phúc hậu và hiền hòa chỉ có ông là nhìn hai người cười nói.
– Hiển Anh về rồi sao? Dẫn đồng nghiệp theo nữa? Vào đây ngồi.
Người làm bố trí thêm một chỗ ngồi cho Phan An cạnh Hiển Anh cũng là cạnh ông lão đó. Phan An kính cẩn cúi chào hết mọi người sao đó tự giới thiệu mình một chút rồi lễ phép ngồi xuống.
Ông lão đó chính là ông nội của Hiển Anh, ông đối với Phan An rất thích thú, cậu nói gì ông cũng cười, còn Hiển Anh ông mắng rất nhiều, ông còn nhờ Phan An chỉ dạy giúp Hiển Anh nữa. Bữa ăn không có chuyện gì bất trắc xảy ra, ông nội vui nên không ai dám nói gì. Phan An lại vô cùng lễ phép không ai bắt được điểm yếu gì của cậu.
Đến lúc dùng lẩu, Phan An theo bản năng chờ nguội mới ăn, cậu rất sợ nóng. Hiển Anh thấy vậy thì lột đồ hải sản giúp cậu còn thổi đồ ăn cho bớt nóng, Phan An cười cám ơn Hiển Anh, bỗng nhiên nghe một giọng chua ngoa thốt lên.
– Phan An, cháu ngay cả ăn cũng phải chờ người ta giúp sao? Có lẽ được nuông chiều từ nhỏ phải không?
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu, ánh mắt kinh ghét. Hiển Anh nổi máu nóng, nói lớn.
– Phan An không quen ăn đồ nóng, tôi giúp cậu ấy một chút có liên quan đến dì sao dì ba?
Phan An cười, lắc đầu với Hiển Anh nhỏ nhẹ nói “không sao”. Sau đó cậu quay lại nhìn người vừa nói ra câu đó, khóe miệng cười nhẹ, lời nói như đang kể một câu truyện.
– Cháu từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại, lớn lên thì vừa đi làm vừa đi học, ra đại học đã đi xin việc hơn mấy chục công ty, nhưng đều bị từ chối. Trước kia sống tại khu chung cư cũ kĩ sắp giải tỏa. Hằng ngày ăn mì gói mà sống, không tivi, tủ lạnh..chỉ đơn độc một chiếc giường nhỏ, sau này mới được giám đốc P&M nhận vào làm trợ lý. Có lẽ hoàn cảnh như vậy là đang hưởng thụ.
Bà dì kia cứng họng không trả treo được gì. Hiển Anh khua môi múa mép tiếp thêm.
– Phan An khó khăn thế rồi, cậu ấy không muốn nhớ đến nay dì lại làm cậu ấy đau khổ nghĩ lại. Dì xem, nhà chúng ta ra cái loại gì rồi? Sau này ai mà dám đến đây chơi nữa.
Bà dì kia tức giận hướng ông nội nói.
– Ba, con không có cố ý, con không biết.
– Ba thấy nó nói đúng đó, sau này nhà ta còn ai dám đến nữa, thôi con tự kiểm điểm lại mình đi.
Hiển Anh đắc ý cười, lần đầu tiên ông nội theo ý cậu, cũng nhờ có Phan An cả. Sau bữa trưa, cả hai cùng nghỉ trong phòng, Hiển Anh nói cho Phan An biết rằng mình vui đến như thế nào. Phan An nhoẻn miệng cười chê Hiển Anh không biết cách ứng xử đối phó, thế là cả hai cãi qua cãi lại nhào đến vật lộn nhau xuống sàn. Hiển Anh đè lên người Phan An giữ hai chân cậu lại, tay cũng giữ chặt tay cậu không buông. Phan An cười tít mắt, trông như một đứa trẻ nhỏ, cầu xin Hiển Anh.
– Đừng..haha…
Hiển Anh chăm chú nhìn Phan An, nụ cười tươi sáng mang lại cảm giác mát rượi. Hiển Anh nảy ý đùa dai, nhéo mũi Phan An, không cho cậu thở.
– Cầu xin tôi đi, tôi tha cho cậu.
– Biến đi, không thèm.
– Haha, thế cứ nín thở nhé.
Mũi Phan An đau quá, cậu chịu không nổi nữa đành nhân nhượng.
– Hiển Anh, tha cho tôi đi mà.
– Chưa được.
– Đi mà, nha, khó thở quá, không chịu được.
Hiển Anh nlắc lắc đầu, Phan An không tiếp tục năn nỉ nữa, bỗng chốc cười tinh ranh hù dọa.
– Không bỏ ra là hối hận đấy nhé.
– Không bỏ.
Hiển Anh vừa nói xong bỗng chốc hét lên một tiếng sau đó ôm lấy chỗ hiểm của mình, mặt đỏ lựng hết lên.
– Cậu..cậu..đá..đá..
– Tôi bảo rồi mà. – Phan An nén cười, bỏ chạy ra ngoài không dám ở lại nữa.
– PHAN AN ahhhhhhh, cậu chờ đấy ~~~~~~
.
Nhà của ông nội Hiển Anh gần biển, buổi chiều mát mẻ cũng chẳng có việc gì làm, cả hai cùng nhau đến chợ hải sản tươi, Hiển Anh dẫn Phan An đi thăm thú chợ sẵn tiện mua mấy món ngon về ăn. Chợ buổi chiều là lúc ngư dân đánh cá quay về, cho nên người ta buôn bán đông nườm nợp, có mấy lần chút xíu nữa là cả hai lạc nhau rồi. Hiển Anh vì sợ lạc Phan An cho nên nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, cả hai cùng chen lấn qua dòng người.
Cả ai thưởng thức thức ăn miễn phí, Hiển Anh không để Phan An đụng một ngón tay, món nào cũng tự mình đút cho Phan An ăn, tay thì nắm chặt không rời nhau. Nhìn ánh mắt tròn xoe vì thức ăn ngon ở đây của Phan An, Hiển Anh rất vui ở trong lòng. Đến quầy mực nướng, Hiển Anh ăn thử trước một miếng, ánh mắt cậu chờ đợi, nếu ngon Hiển Anh mới đưa cậu nếm. Sau đó, Hiển Anh đưa một xiên mực cho Phan An, cậu ăn vào rồi cứ xuýt xoa mãi, Hiển Anh cũng vui lây, béo má Phan An một chút rồi như vô tình lại như cố ý cánh tay khoác hờ ở eo Phan An kéo vào lòng. Phan An vì ăn ngon nên không để ý, níu níu, kéo kéo áo Hiển Anh như trẻ nhỏ đòi quà.
– Mua đi, mua đi, mua về cho ông nữa.
– Ừ, ừ biết rồi.
Thế là cả hai mua rất nhiều thức ăn về, làm quà cho nhiều người trong nhà. Buổi tối muộn, vì mệt nên ai cũng đi ngủ sớm. Phan An cùng Hiển Anh ở chung một phòng, Hiển Anh đi gặp ông có chuyện trước, còn mình Phan An cậu cũng mệt nên tắm xong là vào ngủ luôn. Hiển Anh trở về phòng sau khi nói chuyện với ông, nhìn thấy Phan An cuộn tròn ngủ mất lúc nào rồi, nhìn một chút còn thấy cái mũi đỏ ửng vì bị nhéo của cậu. Bây giờ Hiển Anh mới cảm nhận được nét trẻ con ở Phan An nhiều đến thế, do tính chất công việc nên lúc nào cũng hơi nghiêm túc thôi, còn lúc tự do thoải mái luôn giống một đứa trẻ đáng yêu.
Nhìn cái mũi cao cao của Phan An, Hiển Anh lại nhéo nhẹ cho một cái, Phan An buồn ngủ nhưng bị đau nên cứ lầm bầm.
– Ngủ đi..ngủ đi…- Vỗ vỗ về phía trước mấy cái.
Hiển Anh buồn cười nhưng không phá nữa chỉ nằm bên cạnh Phan An suy nghĩ. Vừa nãy ông có gọi cậu nói về chuyện tương lai, không phải như mấy lần trước trách móc, bắt buộc cậu bỏ nhảy để đến công ty làm việc. Hôm nay ông hỏi cậu về chuyện tươi lai, vấn đề gia đình và đối tượng kết hôn sau này. Mở đầu cuộc nói chuyện ông hỏi cậu về mẫu người lý tưởng của mình, Hiển Anh nói ngay.
– Cháu cũng đơn giản thôi, người đó biết chăm sóc gia đình, lễ phép, mạnh mẽ, trẻ con một chút cũng được. Giống như Phan An ấy, cháu thích người có tính cách như vậy.
– Haha, tốt, ông cũng thích Phan An, thế giả sử sau này Phan An và cháu là vợ chồng, cháu sẽ làm thế nào cho cuộc sống hai đứa?
– Vì sao cậu ấy là..vợ cháu? – Hiển Anh đỏ mặt.
– Ta giả sử thôi, nói thử xem cháu làm thế nào?
– Như vậy thì cháu muốn cậu ấy có cuộc sống tốt, không lo lắng muộn phiền, mỗi ngày muốn nhìn cậu ấy cười. Cháu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiến để cậu ấy được hạnh phúc.
– Đúng đúng, thế cháu thấy mình có thể đi nhảy cả đời không? Cháu đi nhảy chủ yếu là niềm đam mê, không tiền cũng chẳng sao, còn cuộc sống lâu dài sau này, vợ cháu, con cháu. Không có tiền đích thật rất khổ? Có phải không?
Hiển Anh suy nghĩ, lời ông nói cũng đúng. Từ việc giả sử Hiển Anh đã gần như xem Phan An là vợ cậu, cứ thế mà suy nghĩ. Phan An từ nhỏ vốn cực khổ nhiều rồi không thể nào để cậu chịu khổ được nữa, bổn phận làm trụ cột phải là chỗ dựa cho vợ con. Hiển Anh càng nghĩ, càng biến Phan An trở thành vợ của mình. Dần dần Hiển Anh nghĩ đến, công việc hiện giờ của cậu, nếu cố gắng phấn đấu sẽ tạo được một sự an ổn cho gia đình cậu sau này. Nghĩ như thế, Hiển Anh xoay người ngủ ngon bên cạnh Phan An từ lúc nào.
.
Vui chơi đã thì cũng phải làm việc, Phan An ngồi trong phòng chuyên chú ghi viết. Hiển Anh thì dính lấy Phan An không rời, cũng giả vờ ghi viết kế bên. Hiển Anh lâu lâu ghé qua nhìn trộm Phan An một cái, khuôn mặt nghiêm thúc làm việc rất rất đáng yêu, thoáng chút cắn môi suy nghĩ làm đôi môi cứ đỏ lên, gò má nhìn nghiêng cũng rất phúng phính. Hiển Anh nhìn thấy thì nuốt ực xuống một cái cũng không biết tại sao cổ họng khô đến vậy. Hiển Anh như con cáo đến gần con mồi Phan An. Nhìn mãi cuối cùng cũng nói.
– Phan An ~ Cho hôn một cái đi.
– Tại sao? – Phan An nghi ngờ nhíu mày.
– Không..không vì sao hết…à..tập trước, muốn thực hiện thật tốt với bạn gái.
Phan An nghe Hiển Anh nói vậy cũng không biết tại sao trong lòng hơi khó chịu. Tạm thời lắng xuống cảm giác đó, Phan An quay sang nơi khác nói.
– Kì lắm, cậu kiếm người khác đi.
– Ở đây kiếm người nào, đi mà Phan An, nếu tôi hôn cậu có sơ sót cũng chẳng mắc cỡ.
– Thế thì nhanh lên…
Hiển Anh muốn hôn lên môi Phan An nhưng bị cậu chặn lại, lắc đầu không cho, đành tiếc nuối hôn lên má. Hiển Anh hôn rất mạnh, nghe rõ cả tiếng kêu vang lên, hết hôn bên này rồi lại đến bên kia, không biết bao nhiêu cái rồi chỉ nhìn thấy hai má Phan An dần ửng đỏ lên.
Phan An được hôn thì trở nên rối rắm, khó chịu, sau này Hiển Anh cũng hôn với bạn gái giống vậy sao, mắt bất chợt hơi ươn ước cùng giận dỗi nhìn Hiển Anh, sau đó cầm sách đọc, cũng không muốn nhìn Hiển Anh nữa. Hiển Anh bất ngờ, đôi mắt ướt đó cùng với thích đọc sách rất giống cậu bé lúc nhỏ Hiển Anh thích. Nhưng mà bây giờ Phan An có vẻ giận thì phải, không thèm nhìn mặt cậu nữa. Phan An im lặng đến giường, nằm xuống đọc sách, xem Hiển Anh như không khí.
|