Định Mệnh Vẫn Gọi Tên Em
|
|
Gói hàng cuối cùng cũng đã kiểm xong, cậu đã ở trong đây hơn hai mươi phút. Thiên Minh cảm thấy khá lạnh rồi..cậu nói.
– Tôi kiểm xong rồi, tôi ra ngoài…
Cậu quay người lại, không thấy ai hết, do mải mê làm việc Thiên Minh cũng không biết cô nhân viên kia đã vào chưa hay là ra ngoài rồi. Cảm giác lo lắng bắt đầu dấy lên, cậu chạy lại mở cửa.
“Cạch, cạch…”
Cửa hoàn toàn khóa kín, Thiên Minh hoảng sợ, cậu hét lên.
– Có ai bên ngoài không? Mở cửa giúp tôi với, có ai không?
Thiên Minh đập liên hồi vào cánh cửa rắn chắc, nó vẫn không động đậy. Đã gần ba mươi phút, người cậu bắt đầu lạnh run lên, Thiên Minh xoa xoa tay, phả hơi ấm của mình lên đó nhưng vẫn không bớt lạnh tý nào. Cậu cho tay vào túi tìm điện thoại rồi chợt hụt hẫng vì không thấy điện thoại đâu, nhớ lại cậu đã để quên trên bàn làm việc, Thiên Minh càng tuyệt vọng hơn.
Càng la lên Thiên Minh càng kiệt sức nhanh hơn, cậu ngồi xuống co ro lại trong một góc, mong chờ điều may mắn đến với mình nếu không cậu sẽ chết vì lạnh mất.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Đình Phong ngạc nhiên, là điện thoại của Thiên Minh. Từ nãy đến giờ anh không thấy cậu đâu cả, chắc lại đi đâu đó với Phan An. Lúc nào cũng Phan An, Đình Phong thấy khó chịu, chàng trai đó ngoài anh ra không ai được đụng tới..
“Cốc, cốc”
– Vào đi.
– Giám đốc kí vào giấy xác nhận này giúp, tôi chuẩn bị mang qua cho đối tác. – Phan An nhanh nhẹn để giấy tờ lên bàn làm việc cho Đình Phong. Kí xong, Đình Phong mới chợt hỏi.
– Thiên Minh không đi cùng cậu à?
– Không ạ, tôi tưởng cậu ấy đã trở về làm việc rồi. – Phan An trả lời.
– Không có gì đâu, cậu đi làm làm việc của mình đi..à mà..lần sau đừng có dẫn cậu ấy đi lung tung mà không báo với tôi đó nhé..Phan An. – Đình Phong vẫn cắm cúi viết.
– Vâng…giám đốc. – Phan An hiểu ý và nhẹ bước ra ngoài.
“Em đi đâu rồi? Sao lúc nào cũng làm tôi lo lắng thế, em đúng là đáng ghét..lúc nào cũng vỡn quanh tâm trí tôi..tại sao không biến nhanh khỏi đầu óc của tôi đi..Thiên Minh..”
.
Thiên Minh khóc nhẹ khi khi cậu bắt đầu cảm thấy mình không chịu đựng nỗi nữa. Cơn lạnh buốt qua da thịt khiến người cậu đông cứng lại, không thể cử động. Lúc này Thiên Minh nghĩ về gia đình mình, cậu nhớ họ quá đỗi..Thiên Minh cười, chắc cũng không lâu đâu..cậu sắp gặp lại họ rồi. Chợt lại nghĩ đến Đình Phong, lòng cậu nặng nề, Thiên Minh nấc lên nghẹn ngào.
– Anh ở đâu? Sao không đến cứu em…
.
Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Minh vẫn chưa trở lại làm việc, Đình Phong bắt đầu nghĩ đến chuyện khác có thể xảy ra với cậu. Anh đi quanh công ty, cố gắng tìm kiếm dáng người nhỏ bé đó đang ở đâu. Mọi chỗ anh đi qua, vắng vẻ hay đông đúc cũng có nhưng vẫn không thấy cậu. Đã thêm nửa tiếng trôi qua, Đình Phong trở về trong phòng làm việc nhưng vẫn chẳng thấy cậu. Nhân viên cũng sắp về hết rồi, anh đến phòng nhân viên rồi hỏi.
– Có ai nhìn thấy Thiên Minh ở đâu không?
– Lúc nãy tôi thấy cậu ta đi với Hồng Oanh, đúng không cô Hồng Oanh ? – một nhân viên nói lớn.
– Ai là Hồng Oanh ? – Đình Phong hỏi, không có ai trả lời, anh quát lên – AI?
– Là..là tôi thưa giám đốc.
– Được rồi mọi người có thể về trừ cô Hồng Oanh ở lại. – Đình Phong ra lệnh.
Tất cả mọi người ra về, Đình Phong đến gần cô ta, gương mặt lạnh lẽo hiện ra cùng với bậc âm trầm chết chóc.
– Thiên Minh đang ở đâu?
– Dạ..đang..- Oanh sợ sệt.
– Ở ĐÂU, NÓI MAU!
– Ở kho lạnh ạ.
– Dẫn tôi đi đến đó, nhanh lên.
Hồng Oanh làm theo lời của Đình Phong. Cả hai đứng trước cửa kho lạnh và Đình Phong nhìn thấy cô ta đang dùng chìa khóa để mở cửa ra. Vừa mở xong, cô ta nhận ngay một cái tát vào mặt, mạnh đến mức té nhào xuống đất và rướm máu bên ngoài.
– Cút, cô còn xuất hiện trước mặt tôi cô sẽ sống không yên đâu, cút mau.
Đình Phong mặc kệ cô ta khóc lóc van xin ở ngoài, anh chạy vào trong kiếm Thiên Minh.
– Thiên Minh…
Anh chỉ vừa gọi tên cậu đã thấy cậu nằm ngất trong một góc, cả người tím tái lại, môi khô khốc lạnh ngắt. Anh khoác áo vào cho cậu rồi bế nhanh ra ngoài.
– Em không được chết, Minh à..không được.
Đình Phong đưa cậu đến bệnh viện…
.
Đình Phong giật mình tỉnh giấc lúc mắt trời vừa mới nhớm lên. Anh xoay người rồi nhìn về phía chiếc bên giường đã được lấp đầy. Bảo bối của anh đang vẫn còn sốt nhẹ, anh thay chiếc khăn khác cho cậu.
Cả nửa ngày hôm qua đến bây giờ Đình Phong mới có thể an tâm phần nào. Lúc chờ đợi Thiên Minh trong phòng cấp cứu anh rối bời hết cả lên. Vẻ lạnh lùng cũng biến mất thay vào đó là một người vụng về, yếu đuối không biết làm gì hơn là chờ đợi. Đình Phong không thể chịu được ý nghĩ sẽ mất cậu mãi mãi. Vẫn may, bác sĩ bảo cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng nếu để lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ..
Cậu được xuất viện vào tờ mờ sáng hôm nay, do không biết nhà của cậu, anh đành chở cậu về nhà của mình. Quản gia Khang cực kỳ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng và lo lắng khi thấy Thiên Minh. Ông không nói gì chỉ ý nhị sắp xếp mọi thứ cho Đình Phong. Và bây giờ cậu đang nằm êm gọn trong lòng anh.
Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy ấm áp như thế, nỗi ám ảnh hằng ngày cũng không còn xuất hiện. Đình Phong ôm thật chặt con người nhỏ bé đó vào lòng, chỉ chút nữa thôi anh nghĩ cậu nghẹt thở mất. Cảm giác được ôm trọn cơ thể nhỏ bé đó thật là hạnh phúc. Thiên Minh đã đánh bại anh, đánh bại lòng tự tôn và tự cao của Đình Phong cố gắng gầy dựng trong ba năm qua. Cho dù lạnh lùng cách mấy anh cũng chẳng thể nào bỏ mặc cậu, nhưng cử chỉ mạnh bạo đối với cậu cũng là vì anh rất yêu cậu mà thôi.
Thiên Minh hơi ngọ ngậy, cậu bắt đầu tỉnh giấc và mở đôi mắt trĩu nặng của mình ra. Cậu thì thầm mệt mỏi.
– Tôi..đang ở đâu?
– Ở nhà của giám đốc Đình Phong.
– Hờ..hả..? – Thiên Minh mơ màng ngước đầu lên, tay quơ quơ rồi nhăn mặt vì cơ thể mệt mỏi của mình.
– Đừng có ngọ ngậy lung tung. – Đình Phong nói nhẹ.
Thiên Minh mở mắt nhìn người đối diện mình, cậu ngạc nhiên hết sức rồi trở nên lúng túng.
– Sao..tôi…lại ở đây?
– Em bị nhốt trong kho lạnh, bác sĩ bảo có thể xuất viện, tôi không biết nhà em nên chở về đây.
Thiên Minh hơi ngượng ngùng, cậu cuối xuống nhìn vào chăn, chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi dài.
– Anh thay đồ cho tôi?
– Chứ còn ai.
Thiên Minh hơi mím môi nắm chặt chăn trong tay không dám cựa quậy. Sau đó cậu thấy nhồn nhột giữa hai chân mình. Là chân của anh, anh hơi trở người nên lớp vải nhám cạ vào làn da của cậu. Rõ ràng là Đình Phong đã chòang chân qua trước nên bây giờ mới nằm ở giữa hai chân cậu.
Thiên Minh hơi xoay người sang hướng khác và bị đình Phong giữ lại.
– Xoay đi đâu đó, nằm yên.
– Tôi khỏe rồi, tôi có thể về được, cám ơn anh. – Thiên Minh kháng cự.
– Em nghĩ sau khi có thể bỏ tôi một lần nữa tôi có thể cho em đi một cách dễ dàng như thế sao?
Đình Phong nhướn mài, Thiên Minh không hiểu lắm. Ánh sáng phía trước bị che lắp, môi cậu lan tỏa vị ấm nóng. Đình Phong đang hôn cậu. Thiên Minh không đáp trả cũng không phản đối. Khi anh dời môi ra, cậu chỉ khẽ buồn nói.
– Anh ghét tôi lắm mà, đừng làm như thế nữa.
– Em nói đúng, tôi ghét em. Ghét em đi cùng với Phan An, cười với cậu ấy, ghét những lúc em khóc..vì như thế..tôi cũng sẽ rất đau. – Những từ ngữ cuối cùng phát ra với âm lượng cực nhỏ khiến Thiên Minh tưởng như nghe lầm. Cậu mở to đôi mắt và nét ửng hồng xuất hiện trên gò má.
Đình Phong luồn tay vào tóc của cậu và nâng lên cho một nụ hôn khác. Lần này rất nhẹ nhàng, Thiên Minh cảm nhận được sự ấm áp. Tuy còn hơi mệt nhưng cậu cũng mặc. Đình Phong nâng người cậu lên phía bên trên mình, tay vuốt nhẹ lưng cậu trong khi hai bờ môi quyện vào nhau. Thiên Minh không hiểu Đình Phong đang suy nghĩ gì..có phải là anh còn yêu cậu hay là đùa giỡn..cậu rối bời rồi chợt “Ah” lên một tiếng. Đình Phong cười, lần đầu tiên cậu thấy anh nở nụ cười mà không phải kiểu nhếch mép kinh bỉ như thường ngày. Anh sờ nhẹ vào môi cậu nói.
– Vẫn nhạy cảm như ngày nào, tôi chỉ mới cắn nhẹ thôi mà.
Thiên Minh đỏ mặt, cậu vẫn còn nằm trên người Đình Phong. Chân cậu không thể ngọ ngậy được, nó bị anh kẹp chặt lại, còn tay thì luồn thẳng vào trong áo cậu. Quá nhột nhạt, Thiên Minh rên khẽ.
– Đừng mà ~
Chất giọng cao dễ thương lại lần nữa mắc phải tội. Cậu nhanh chóng bị áp đảo bởi nụ hôn khác, áo sơ mi trắng xộc xệch bắt đầu bung ra vì bàn tay của ai đó. Nụ hôn tràn xuống cổ với những tiếng mút mát nhẹ nhàng, vai cũng cũng từ từ bị chiếm hữu với những vết đỏ nhỏ. Thiên Minh nhắm chặt mắt lại, hơi có chút sợ sệt.
– Còn nóng quá, nghỉ ngơi thêm đi.
Đình Phong đặt Thiên Minh xuống, cậu mở mắt ngỡ ngàng, tường anh sắp “ăn thịt” cậu rồi chứ. Anh bước xuống giường và chuẩn bị đi làm. Cậu nằm trên giường hơi liếc mắt nhìn theo, lúc nãy có chút hối tiếc khi anh buông người mình ra.
Anh đã thay bộ comple, chọn một cái cà vạt. Thiên Minh nhìn theo, cậu buột miệng nói.
– Cái đó không hợp đâu!
Chợt nhận ra tại sao mình lại để ý cậu quay mặt đi. Đình Phong hơi mỉm cười một chút nói nhỏ.
– Nếu vậy lại đây chọn giúp một cái đi.
Thiên Minh hơi chần chừ, cậu nhẹ nhàng bước xuống, chọn cho anh một cái cà vạt khác cậu nghĩ là hợp với áo anh.
– Ừm..cái này có vẻ được đây.
Thiên Minh đưa cho Đình Phong , anh không cầm mà chỉ nhìn cậu rồi nói.
– Đeo giúp luôn đi.
Thiên Minh nhăn trán, thôi thì đã lỡ giúp thì giúp cho trót luôn vậy. Cậu rướn người bẻ cổ áo của anh lên rồi từ từ thắt cà vạt vào cho anh, còn choáng váng vì mệt cậu nhăn mặt khựng lại, người chao đảo. Anh ôm lấy cậu rồi để cậu dựa vào chiếc tủ phía sau.
Sao mà đeo cà vạt mà tim cứ đập nhanh thế này, tim đập nhanh thì mặt sẽ đỏ..Đình Phong sẽ phát hiện cho xem.
Nút thắt cuối cùng cũng đã xong cậu cuối đầu định trở về giường. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, căn dặn.
– Không được đi đâu cho đến khi tôi về. Ở nhà lo mà nghỉ ngơi đi nhé. Một lát có người mang thức ăn và thuốc lên. Tôi sẽ kiểm tra..em mà bỏ sót một chút gì..tôi sẽ làm em đi không được đứng cũng không xong đấy. Hiểu chưa?
Thiên Minh mím môi, gật đầu miễn cưỡng. Đình Phong vòng tay qua chân cậu bế cậu lên giường, nhìn cậu chần chừ một chút rồi ra ngoài.
Muốn xoa mái tóc đó chào tạm biệt..cũng chẳng làm được.
|
Thiên Minh ngó xung quanh, hai tay giữ lấy tấm chăn đang phủ kín đến tận mũi, căn phòng này cũng chẳng khác gì mấy kể từ khi cậu đi. Bầu trời một màu xám xịt phía ô cửa, lành lạnh tê tái cõi người nhưng Thiên Minh lại thích thời tiết như thế này rất dễ chịu, không nắng gắt, cảm giác khó chịu cũng phai mờ.
Có tiếng gõ cửa, được sự cho phép, người đó bước vào. Đó là quản gia Khang. Ông cuối chào cậu.
– Cậu Thiên Minh đã tới…
Quản gia Khang bất ngờ khi Thiên Minh ôm chầm lấy ông, bất giác ông cũng mỉm cười vỗ về. Cậu khóc thút thít rồi thì thầm.
– Cháu nhớ ông quá…
.
– Ăn chút gì rồi uống thuốc, nếu không cậu chủ sẽ la cậu đấy Thiên Minh.
Thiên Minh gật đầu, cậu làm theo lời quản gia Khang, ăn thật nhanh rồi bắt đầu với đủ thắc mắc.
– Ông vẫn khỏe chứ? Cháu xin lỗi vì khoảng thời gian dài không hỏi thăm ông. – Thiên Minh cắn môi.
– Cậu Thiên Minh quá lời, tôi vẫn khỏe.
– Cháu như là người nhà của ông nên đừng khách sáo như thế với cháu. – Thiên Minh lắc đầu.
– Vâng…à không..Thiên Minh, thế cháu vẫn tốt chứ?
Thiên Minh cuời buồn gật đầu miễn cưỡng. Quản gia Khang chỉ hỏi như một tục lệ ông đã biết hết mọi chuyện, từ cái ngày hôm đó ông không gặp Thiên Minh lần nào cho tới hôm nay. Rồi thì cậu Đình Phong lại trở nên như vậy…ông thở dài nói.
– Suốt mấy năm qua, đến ta cũng chẳng muốn ở đây..cháu biết đấy..cũng vì 2 cậu chủ và vì chờ cháu nên ta mới tiếp tục..
– Cháu xin lỗi.
– Không sao..cậu Đình Phong tuy lạnh lùng thế nhưng cậu vẫn mãi nhớ đến cháu..
Thiên Minh lắc đầu, nước mắt mấp mé ở khóe mi.
– Cậu ấy vẫn còn rất yêu cháu. – Quản gia Khang nắm tay Thiên Minh chắc chắn.
– Không, anh ấy hận cháu lắm, đây chỉ là sự trả thù của anh ấy đối với cháu mà thôi.
Thiên Minh không thích khóc và cũng rất ghét khóc trước mặt người khác nhưng nhắc đến anh thì cậu cứ xúc động mãi không thôi. Chỉ có anh..mới có thể khiến cậu yếu đuối như vậy.
– Cậu Đình Phong vẫn chưa biết chuyện 3 năm trước đâu.
– Không! Ông đừng nói..đừng nói cho Đình Phong biết. – Thiên Minh hốt hoảng.
– Tại sao lại không chứ Thiên Minh, chẳng phải hiểu lầm sẽ được xóa bỏ hay sao? – Quản gia Khang khó hiểu.
– Không! cháu đã hứa với bác ấy, cháu không thể thất hứa thậm chí khi bác ấy đã mất cháu cũng không được phép làm điều đó.
Quản gia Khang lại thở dài, gật đầu cho cậu trẻ trước mắt mình yên tâm. Nhìn thấy đôi mắt ráo hoảnh lăn tròn những giọt nước mắt ông cảm thấy thật đau lòng hẳn cậu đã phải chịu nhiều đau khổ.
– Vậy cháu định thế nào?
– Cháu cũng không biết…mặc cho anh ấy có hiểu lầm hay muốn hành hạ cháu cũng được, cháu vẫn muốn được là cái bóng bên cạnh anh ấy, cho dù Đình Phong..không nhận thấy.. như thế cháu hạnh phúc lắm rồi.
– Cháu nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài, có gì thì hãy gọi cho ta nhé.
– Ông hứa là không được tiết lộ chuyện đó, chuyện của cháu và bác Long…- Thiên Minh nắm chặt tay quản gia Khang ánh mắt cầu khẩn.
– Ta..thôi được rồi.. – Ông thở dài rồi lui ra ngoài.
Thiên Minh im lặng nằm xuống, vẫn nhỏ bé trong chiếc chăn cô đơn.
– Không được để cậu Thiên Minh và cậu hai chạm mặt nhau, các người hiểu rõ chưa? – Quản gia Khang ra lệnh với những gia nhân khác.
– Vâng.
Ông ngoái nhìn lại cánh cữa gỗ đó lần cuối, tiếc thương cho một mối tình đẹp lỡ làng.
.
Phan An xếp lại xấp giấy tờ cho Thiên Minh lúc cậu đánh rơi. Kiểm tra lại lần nữa cậu thấy một vật gì đó lấp lánh dưới đáy cặp. Là một sợi dây chuyền hình trái tim, Phan An ngạc nhiên, dây chuyền này không phải của cậu. Nghĩ thầm chắc là của Thiên Minh, Phan An cất vào và chờ dịp sẽ trả lại cho Thiên Minh.
.
Khó thở quá…
Khó thở…
Khó thở…
Thiên Minh nhíu mày, toàn thân rã rời, sau khi uống thuốc xong cậu chỉ ngủ li bì, có lẽ trong thuốc có chứa chất gây buồn ngủ để bệnh nhân thoải mái. Khẽ mở mắt mơ màng, chút gì đó ấm áp trên môi và gương mặt quen thuộc xuất hiện. Thiên Minh quá mệt mỏi để nghĩ..cảm giác yên tâm xuất hiện phó mặc cho hiện tại. Cậu vẫn ngủ..mặc kệ tất cả mọi thứ..
Đình Phong vén tóc chàng trai qua một bên, hôn lên trán rồi cười thầm. Nựng gò má rồi lại miết môi lên mãi. Nhéo nhẹ chiếc mũi rồi lại hôn nhẹ. Sờ soạng thoải mái vì Thiên Minh đang mê ngủ, cậu có dậy cũng chẳng nhớ nỗi ai làm gì hoặc chỉ nhớ đó là giấc mơ. Tính cách Thiên Minh anh quá hiểu, cho nên lúc này anh không ngại ngần mà thể hiện con người thật của mình. Mặc kệ chuyện gì có xảy ra anh sẽ mãi ôm cục bông này, mãi yêu chú mèo lười này..như thế..sẽ mãi mãi.
.
Gia Bảo mệt mỏi vào phòng tắm, vài người hầu tất bật đem quần áo và một số thuốc cho anh. Phi Hùng cũng ở đó, anh cảm thấy giống như người thừa. Động tác mau lẹ của gia nhân khiến cho Phi Hùng cảm thấy như việc này thường rất hay xảy ra. Những lọ thuốc đó nhìn cũng thật lạ trông giống với các loại thuốc an thần.
– Chúng tôi đã sắp xếp một phòng khác, xin mời cậu…- Người giúp việc đang nói bỗng dưng bị cắt ngang.
– Không cần đâu, cậu ấy được phép ở lại đây. – Gia Bảo nói khẽ.
Mọi người đều rút ra ngoài, Phi Hùng cảm thấy hơi chán, cậu mò mẫn những cái học tủ trong khi chủ nhân vẫn không biết gì cả. Rồi phát hiện thứ gì đó sáng lấp lánh, Phi Hùng tò mò xem xét, sợi dây chuyền tinh xảo với 10 ô vuông nhỏ.
– S E C R E….
– Mau cất vào chỗ cũ đi Phi Hùng.
Gia Bảo nhìn với ánh mắt tức giận rồi lập tức đuổi Phi Hùng ra ngoài.
– Cậu về đi, ngày mai vẫn phải nộp những gì tôi đã giao.
Phi Hùng trợn mắt ngạc nhiên, những gì cậu giúp anh ta hôm nay vẫn không được anh ta khoan dung chút nào sao? Ánh mắt Gia Bảo lúc này thật đáng sợ, lạnh lùng và hững hờ. Phi Hùng mĩên cưỡng ra về trong lòng đầy những băn khoăn.
“Ánh mắt khắc sâu vào con tim…không thể nào thôi nghĩ về nó. Gia Bảo, rốt cuộc anh là người như thế nào?”
.
Thiên Minh đã thật sự rất tỉnh táo bằng chứng là cậu đang lao lao ra khỏi căn biệt thự xinh đẹp của Đình Phong vì tự muốn mình đón taxi về nhà. Thiên Minh không muốn anh đưa cậu về vì như thế Đình Phong sẽ biết nhà của cậu. Khi cậu nói vậy, anh không cản mà chỉ nhíu mày khó chịu rồi lại chú tâm vào các sổ sách của mình. Thiên Minh cảm thấy hụt hẫng, cậu đã chờ đợi…. Tự gõ đầu mình tại sao lại có cảm giác như thế, cậu tiếp tục lang thang trên lối mòn dẫn ra khỏi biệt thự.
Đi mãi trên lối mòn dài dăng dẳng này, Thiên Minh rùng mình vì tiết kêu rả rít của những loài côn trùng, cả màn đêm bao trùm ở phía trước. Nãy giờ cậu cứ đi mãi mà vẫn chưa thấy ra tới cổng, thế làm sao mà đón taxi để về? Tự cốc lên đầu mình thêm một phát vì tội “quá khờ”, phải chi kêu anh ta chở ra cổng rồi quăng cậu ở đó cũng được. Thiên Minh thở dài, biết làm sao bây giờ, cậu phải ráng lết ra khỏi đây thôi…
“Tít, tít”
Tiếng kèn xe làm cậu giật mình, Đình Phong bước ra giận dữ, nắm chặt lấy cánh tay cậu nghiến răng.
– Bây giờ có lên xe để tôi chở về không thì bảo.
-….lên…
– Tốt.
Thiên Minh ngoan ngoãn lên xe, cậu chỉ nói tên đường, phố cậu đang sống chứ không tiết lộ số nhà. Đình Phong cũng chẳng thắc mắc gì mà lái xe đưa cậu về. Cả hai đều cùng im lặng không nói gì..
– Dừng ở đây được rồi. – Thiên Minh nói nhẹ, chiếc xe dừng ngay trước công viên. Cậu thì thầm.
– Cám ơn anh, tới đây tôi tự về được rồi, tạm biệt.
Thiên Minh chưa kịp cuối chào thì Đình Phong đã lái xe chạy mất. Hụt hẫng thêm lần nữa, tưởng rằng anh sẽ cố gắng ép cậu đưa về tận nhà. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Thiên Minh lặng lẽ ôm chặt chiếc áo khoác trong tay lẳng lặng đi bộ về căn hộ của mình…
|
Đình Phong nhăn mặt vì ngứa, lúp ló sau bụi cây chắc có đến mấy chục con muỗi thiêu đốt khắp người anh. Đợi cho cái dáng bé nhỏ đó đã đi vào nhà thật lâu anh mới lại gần. Nhìn bảng số nhà mà nở một nụ cười bí hiểm, sau đó lầm lũi ra khỏi đó với khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì ngứa.
.
– Anh dùng gì?
Đình Tùng ớn lạnh với biểu cảm của Huy Khương lúc này. Đầu tóc thì rối bời, mắt mũi sưng húp quầng thâm dưới bọng mắt làm cậu trông giống như thây ma. Cả giọng nói cũng trầm khàn kì lạ không còn chanh chóe la mắng nữa. Nghĩ là sự có mặt của mình khiến cậu ta khó chịu như thế Huy Khương thở dài đứng dậy.
– Cậu khó chịu..tôi sẽ đi ngay vậy..đừng dùng vũ lực với tôi như hôm trước…
– Anh nói gì vậy? ăn như cũ phải không? chờ chút.
Đình Tùng từ đầu đến đuôi không hiểu gì mới lân la hỏi tên bồi bàn. Sau một hồi hú hý cuối cùng cũng biết được sự tình. Huy Khương làm mất một món đồ quan trọng.
– Cậu làm mất gì à? – Đình Tùng e dè hỏi.
– Không phải việc của anh.
Huy Khương thở dài bỏ đi, Đình Tùng bất chợt nắm chặt lấy tay cậu nói khẩn khiết nói.
– Nếu có thể xem tôi..như là 1 người bạn..thì hãy nói cho tôi biết, được không? Huy Khương
– Tôi..làm mất dây chuyền rồi.
Huy Khương bất chợt òa khóc giữa quán ăn, mặt mài Đình Tùng méo xệch. Lần đầu tiên…Đình Tùng thấy nữ hoàng đỏng đảnh nhất trần đời biết khóc.
.
Vừa vào bàn làm việc Phan An đã thấy một lá thư đặt ở trên bàn. Mở phong thư ra, những dòng chữ quen thuộc xuất hiện.
Gửi Phan An của tôi,
Xin hãy cho tôi 1 lần được gọi như thế. Khi cậu đọc bức thư này chắc có lẽ tôi đã ở một đất nước xa xôi nào đó rồi. Tôi là một kẻ nhút nhát, chỉ dám trốn tránh như thế này.
Phan An à! tôi xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Tôi chỉ là…tôi..rất thích cậu, rất rất thích cậu. Cũng chỉ vì cậu chỉ “phục tùng” duy nhất tên giám đốc khốn kiếp kia, tôi..đã rất đau lòng. Tôi..đáng lẽ đã không làm như thế nhưng nghĩ đến cậu và tên giám đốc đó tôi lại càng đau đớn và quyết tâm hạ gục hắn. Mọi việc đã không như tôi nghĩ..bây giờ tôi đã không thể ở đây được nữa.
Phan An à! không được nhìn cậu mỗi ngày tôi chết mất…nhưng biết làm sao!? Tôi xin lỗi, cậu nhất định phải hạnh phúc và quên đi một kẻ tồi tệ như tôi. Thời gian tới đây hãy cẩn thận với tất cả người lạ mặt nhé.
Tôi..yêu cậu dù cậu có trao trái tim cho bất cứ ai nhưng tôi vẫn yêu cậu.
Huy Triều.
Phan An cầm chiếc vòng được tết bằng tay rất cầu kỳ và lạ mắt kia lên. Bỗng mỉm cười nhẹ rồi đeo vào tay mình, trong đáy mắt long lanh nước rồi khẽ thốt nhẹ.
– Tạm biệt Huy Triều.
.
Phi Hùng thất thần đưa cho Gia Bảo sấp tài liệu mà Gia Bảo giao cho cậu. Nhìn vẻ mặt thấy rõ cả hai quầng thâm đen như gấu trúc. Đứng trước mặt Gia Bảo mà Phi Hùng thấy có đến 3, 4 giám đốc đang ở trước mặt. Gia Bảo ngạc nhiên hỏi.
– Oh, cậu làm xong rồi đấy à?
– Vân..g..g. – Mắt díp mở không lên.
– Trông cậu buồn cười quá Phi Hùng~
Gia Bảo cười khúc khích, tay nhẹ nhàng cuộn lại che ngang trước miệng. Phi Hùng tưởng mình đang nằm mơ, một thiên thần dễ thương hạ thế. Giám đốc Gia Bảo khi cười quả thật rất đẹp, rất dễ mến. Phi Hùng nghĩ mình cần phải ngủ vì anh vừa mới nghe anh chàng giám đốc gọi là “Phi Hùng” .
Phi Hùng đến ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, vì không chịu nổi nữa, cậu ngã xuống ghế nằm ngủ ngon lành. Gia Bảo mỉm cười, trông cậu ta giống 1 đứa trẻ lên 3 đụng đâu ngủ đó. Không nỡ gọi dậy, Gia Bảo cũng để Phi Hùng ngủ ngon trên chiếc ghế sofa…không gian yên bình dễ chịu.
.
Thiên Minh vừa vào phòng làm việc đã bị Đình Phong chìa tay ra trước mặt. Cậu ngạc nhiên.
– Áo khoác.
– Hờ..ơ..?
– Áo.khoác.của.tôi.đâu? – Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.
– Áo.khoác…
– Ừ..
– Của anh…
– Ừ..
– Tôi để nó ở nhà rồi. – Đến giờ Thiên Minh mới nhận ra hôm qua cậu khoác áo khoác của anh về.
– Tôi có giấy tờ quan trọng trong đó, trong ngày hôm nay phải cần gấp.
– Để tôi về nhà lấy lại cho anh.
– Không được, nếu như thế cậu sẽ đi làm trễ.
– TT^TT
– Khi nào hết giờ làm việc tôi đưa cậu về nhà rồi sẵn tiện lấy luôn. Được chứ? – ” cười duyên”
– Khônggggggggg – Cậu xua tay.
– Vì sao?
– Vì…tôi chưa dọn dẹp.
– Không sao, tôi chỉ lấy áo khoác thôi mà.
– Nhưng…
– Không nói nhiều nữa, vào bàn làm việc đi chứ.
Đình Phong cười ranh mãnh trong khi mặt Thiên Minh xụ xuống như bánh bao chiều.
.
Hết giờ làm việc, cuối cùng Thiên Minh vẫn phải chỉ Đình Phong về nhà của mình. Xe đỗ trước cổng, Thiên Minh nói nhanh.
– Anh chờ ở đây tôi vào lấy rồi ra liền.
Thiên Minh nói là thế nhưng Đình Phong lại làm một nẻo. Khi cậu xuống xe mở cửa anh cũng đi theo. Cậu e dè không dám mở cửa bước vào.
– Anh chờ ở đây đi mà ~
– Tôi muốn uống nước, vào nhà cậu cho tôi uống nước mau đi.
– Một lát tôi đãi anh, đứng ở đây đi.
– Tôi.muốn.uống.ngay.bây.giờ
Thiên Minh thở dài, kì kèo mãi vẫn cứ đứng trước cổng như thế này, cậu đành chịu thua mở cửa vào. Đình Phong toại nguyện nên mỉm cười đắc chí. Bước vào nhà cậu, anh chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, chung cư cao cấp không tệ chút nào, rất gọn gàng và thoải mái. Xem ra nỗi lo của Đình Phong hình như hơi dư thừa.
– Này! tôi đói, cậu nấu gì cho tôi ăn luôn đi.
– Weeeeee ? Chẳng phải anh bảo có chuyện gấp đó hay sao?
– Không! hết gấp rồi. – Bình thản.
-……- !@$#^$%&% – Nhà hết đồ ăn rồi. – Cậu lay hoay rót nước ra.
– Vậy chắc là tôi phải xem lại tủ lạnh nhà tôi rồi, bấy nhiêu đây chưa gọi là còn đồ ăn. – Đình Phong mở tủ lạnh ra, cơ hồ toàn là thức ăn vừa mới bỏ vào.
– TT^TT
– Mau nấu đi.
Thiên Minh hậm hực đeo tạp dề vào người, Đình Phong ngồi trên ghế nhìn theo về phía cậu. Chợt giật mình, câu lắm rồi mới thấy bóng dáng cậu như thế này, nấu thức ăn cho anh. Bàn tay thoan thoát, chân di chuyển thành thạo, mùi hương tỏa ra ngào ngạt..vẫn giống như ngày xưa.
Đang nêm nếm thức ăn, Thiên Minh cảm thấy bàn ai đó đang luồn trong áo mình. Hoảng hốt cậu quay người lại, Đình Phong đang đứng trước mặt cậu, ôm lấy cậu và rất gần.
– Anh..anh làm gì vậy? Ô..
Thiên Minh ôm chặt lấy cổ của Đình Phong khi anh nâng cả người cậu lên. Cậu bối nhìn anh, van nài.
– Thả..thả tôi xuống đi.
– Em biết rồi hay còn giả vờ không biết? – Đình Phong thì thầm hỏi.
– Chuyện gì..?
Đình Phong đặt Thiên Minh ngồi trên bàn, tay vẫn ôm eo cậu nói nhỏ.
– Tại sao lại đồng ý đến công ty của tôi? Tại sao lại cho tôi vào nhà? Tại sao lại không một lời than vãn? Em có thể cách xa tôi tốt hơn thế mà? Đúng không, Minh?
Thiên Minh đỏ mặt tới mang tai, có phải đúng như thế thật không? Bề ngoài luôn muốn tránh xa anh, nhưng lý trí và hành động lại muốn gần anh hơn thế nữa. Quả thật vẫn còn lưu luyến, đã bị Đình Phong nhìn thấy mất rồi.
Đình Phong hôn nhẹ lên má Thiên Minh khiến cậu giật mình một cái rồi mỉm cười như không có gì.
– Tôi đói quá, mau dọn thức ăn thôi.
Ít ra buổi tối hôm nay sẽ có hai người…
.
– Nói chung cậu mất dây chuyền chứ gì? Này, nín đi tôi sẽ mua cho cậu hàng trăm sợi dây chuyền khác, được không? – Đình Tùng dỗ dành.
– Sợi dây chuyền ấy chỉ có 2 cái duy nhất thôi, không có cái thứ 3 đâu.
– Tại sao có 1 sợi dây chuyền bé tý ấy mà cậu lại khóc rống như thế? – Đình Tùng gãi đầu tường chừng như sắp rách đến nơi.
– Đó là kỷ vật của mẹ tôi giao lại. – Huy Khương nói nhỏ.
– Ồ, xin lỗi..
– Chuyện gì?
– Tôi không biết mẹ cậu đã mất.
Huy Khương trợn mắt, không chần chừ mà đánh thẳng vào đầu của Đình Tùng một cái.
– Cái quái…?
– Ai bảo mẹ tôi đã qua đời.
– Chính cậu.
– Tôi chỉ nói bà giao lại cho tôi thôi mà để tôi có thể dễ dàng tìm người thân của mình.
– Cậu có người thân ở đây?
Có giấu cũng chẳng được với tên ngốc này, Huy Khương quyết định kể cho Đình Tùng nghe hoàn cảnh của mình. Rồi chợt trong lòng ngẫm nghĩ lại, tại sao lại cho hắn ta biết? Cậu và hắn ta đâu có liên quan gì? Sự bối rối chớm nở trong lòng Huy Khương.
.
“Anh, một lát em qua công ty anh nhé, có chuyện vui muốn thông báo với anh.”
Đình Phong nhíu mày khi xem tin nhắn, tin của ai thế này, thoáng một chút suy nghĩ anh chợt à lên một tiếng. Thì ra là của cô Thùy Đoan – người yêu giả của anh. Cũng tốt, hôm nay Thiên Minh sẽ được đặt cách đến Singapore để thăm dò tình hình và tạo ra một đề án có thể thực hiện. Do đó anh sẽ “vờn” cô ả kia mà không sợ cậu nhìn thấy. Đình Phong mím môi giận dữ với chính mình, rõ ràng là tự nhủ với bản thân sẽ không nghĩ đến cậu ấy nhưng lúc nào tâm trí cũng lo lắng cậu ấy sẽ hiểu lầm mình…Hình tượng Đình Phong lạnh lùng 3 năm nay của anh đã bị cậu phá vỡ không đầy một tuần.
|
Thiên Minh hớn hở chuẩn bị đến Singapore cùng Phan An để trao dồi thêm thông tin. Chợt Phan An gọi điện thoại đến báo.
– Thiên Minh à, tớ không qua nhà cậu được, hiện tớ đang bận với một vị khách ở đây, cậu lên công ty nhé rồi chúng ta cùng đi.
– Ok, tớ biết rồi.
~~~
- Phan An ơi ~
Thiên Minh thì thầm khi nhìn thấy Phan An đang bàn chuyện với một vị khách lạ. Phan An gật gật đầu nhẹ rồi nhướn mài ý bảo Thiên Minh chờ cậu chút. Cậu biết ý kiếm một chỗ ngồi đợi. Thoáng nhìn qua phòng làm việc của giám đốc, cậu đỏ mặt, muốn nhìn mặt Đình Phong hôm nay thế nào, có tốt không? Thiên Minh tự biện hộ lý do vớ vẩn nào đó trong đầu mình để che đậy hành động này.
Cánh cửa không khóa chặt hơi hé ra, Thiên Minh len lén nhìn vào. Giọng nữ cao khẽ lọt qua tai cậu.
– Anh thưởng cho em đi…ah..uhm..
Hai hình bóng hòa vào nhau khiến Thiên Minh như bị sét đánh. Từng tiếng rên rỉ lọt vào tai cậu như một lời trêu đùa cợt nhả. Cậu đang làm gì thế này? Lần này đến lần khác bị anh trêu đùa vẫn gắng gượng ở lại. Lần này có lẽ không tìm được lý do nào nữa rồi. Anh ta hôn cô gái đó trông tình tứ thế mà, những nụ hôn gần đây giành cho cậu còn không được nhẹ nhàng đến như vậy. Thiên Minh vụt chạy bỏ đi, cậu ra đi trước cậu có lỗi nhưng không đáng bị đối xử như vậy.
Đau, nhưng tại sao? Cậu nói với mình là đã hết yêu anh rồi mà. Rõ ràng chỉ tự lừa dối mình.
– Thiên Minh… – Phan An ngạc nhiên, biết là có chuyện không hay cậu liền báo cho YeSung.
– Giám đốc..Thiên Minh vừa chạy đi đâu vội vã lắm, hình như còn khóc nữa.
– Sao?
Đình Phong ngạc nhiên cũng chạy đuổi theo mà không suy nghĩ bỏ Thùy Đoan không hiểu chuyện gì ở đó.
Thiên Minh chạy nhanh vào thang máy, nhấn nút liên tục để cửa đóng lại, cậu sợ sự yếu đuối của mình sẽ lộ tẩy mất vì giờ đây trên mặt cậu không ngừng rơi nước mắt.
– Dừng lại.
Thiên Minh càng hoảng loạn hơn khi thấy Đình Phong đang đến gần phía mình. Cậu chỉ thầm cầu nguyện cho cánh cửa mau đóng lại hơn thôi.
“Sắp rồi, sắp đóng lại rồi…”
Ông trời thật tàn nhẫn với cậu, đã gần đóng lại rồi còn để anh có cơ hội chen vào làm gì để giờ đây khiến cậu khó xử đối mặt hơn như thế này.
Cả hai cùng đứng trong thang máy, cách xa và im lặng chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào của Thiên Minh vang lên nho nhỏ. Thang máy vẫn chạy, nháy đèn trên các con số.
– Cậu Mnh, có ai ức hiếp cậu à?
Tiếng của anh vang lên đầy chế giễu càng khiến trái tim Thiên Minh nghẹn thắt hơn. Cậu cắn chặt môi cố thốt lên.
– Không có, thưa giám đốc..tôi..tôi xin phép.
Thang máy mở cửa, Thiên Minh cảm thấy như sự sống của mình sẽ mất đi nếu cậu không nhanh chóng bước qua cửa. Nhanh nhất có thể cậu chạy vọt ra và bị níu lại.
Đình Phong kéo tay cậu lại và nhấn tất cả các số trong thang máy. Thiên Minh sững người, nhìn gương mặt lãnh đạm của anh. Anh đẩy cậu vào trong, sự va đập khiến cậu nhăn mặt.
– Tại sao..tại sao lúc này em cũng lừa dối chính mình? – Đình Phong hét lên giận dữ, xoáy sâu ánh mắt mình vào mắt Thiên Minh.
– Không có. – Cậu quay đi mím chặt môi trả lời.
“phụt”
Thang máy tối om, không còn hoạt động nữa. Đình Phong nhíu mày rời khỏi người Thiên Minh đến gần cửa xem xét. Rồi bất chợt quay lại nhìn người đang níu lấy tay mình không cho đi.
– Đừng..- Tiếng cậu vang lên đầy sợ sệt – đừng đi..Đình Phong, đừng mà..
Thiên Minh gào khóc, quơ tay xung quanh. Đình Phong ngạc nhiên nắm lấy tay cậu dỗ dành.
– Anh ở đây mà.
Bây giờ Đình Phong mới chợt nhớ ra Thiên Minh rất sợ bóng tối trong không gian hẹp. Trước đây khi còn nhỏ cậu từng bị bắt nhốt và đánh đập như thế này nên đã trở thành nổi ám ảnh.
Ôm Thiên Minh vào lòng anh anh kéo cậu ngồi xuống. Cậu vẫn ôm cứng lấy anh không chịu rời, thở nhẹ trong lòng anh. Đình Phong định gọi điện thoại nhờ cứu viện bên ngoài nhưng thấy Thiên Minh như vậy đành tham lam không muốn rời, anh cất điện thoại vào và cứ thế ôm chặt cậu.
Đình Phong nhìn Thiên Minh, bao yêu thương cứ đong đầy, vuốt khẽ tóc cậu rồi chạm vào làn da mềm mại. Chậm rãi hướng môi mình chạm môi cậu, Thiên Minh không hề phản đối hay khó chịu, chỉ để anh muốn làm gì cũng được.
Đình Phng rải đầy những nụ hôn lên cổ Thiên Minh. Mơn trớn tay mình vào trong áo cậu, Thiên Minh thở mạnh và ôm chặt lấy cổ anh.
Đình Phong cảm thấy cứ để anh “tự biên tự diễn” như thế thì thiệt thòi quá đành nghĩ ra một cách. Anh ngừng hôn cậu, cũng ngừng ôm, cách xa cậu một khoảng cách.
– Hơ..
Thiên Minh kêu lên một tiếng khi không còn thấy sự vuốt ve, càm giác thiếu thốn và sợ sệt bắt đầu trỗi dậy.
– Anh đâu rồi?
Cậu rờ rẫm trong bóng tối mờ ảo, chạm vào gương mặt của Đình Phong, ngượng ngùng đặt môi mình lên môi anh. Khẽ chủ động một chút rồi chờ đợi anh đáp trả nhưng anh vẫn bất động. Cậu nhìu mài, mút mát đầu môi hơn một chút. Tay vòng qua cổ anh thật chặt, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào vòm miệng Đình Phong. Đình Phong thích thú, thật sự là anh đang rất phấn khởi, đầu lưỡi nhỏ cảu cậu chạm lấy lưỡi anh đầy kích thích và hứng thú. Cả dáng ngồi của cậu cũng rất gợi cảm, ngồi trên chân anh, hai chân kẹp sát hông anh.
Đình Phong ghì chặt Thiên Minh xuống sàn mặc kệ mình vẫn đang trong chiếc thang máy nguy hiểm. Làm sao có thể cưỡng nổi sự ngọt ngào này đây? Cậu đúng là rất biết dụ dỗ anh.
Thiên Minh ôm chặt Đình Phong, nũng nịu nghiêng đầu sang một bên khi anh hôn môi cậu khiến nụ hôn trượt xuống vùng cổ lại càng quyến rũ hơn. Đình Phong giúp đỡ cậu, tháo hai nút cổ để thoải mái hơn đồng thời cũng lợi dụng điều này mà để lại dấn ấn trên cổ cậu. Thiên Minh thở bên tai Đình Phong những tiếng thở ngắt quãng, tay luồn vào tóc anh vò tung khi Đình Phong để lại những dấu hôn ướt át và đầy sỡ hữu lên vai và ngực cậu.
“Sẽ như thế này sao? Chúng ta sẽ trở lại như thế này sao?”
Suýt chút nữa Thiên Minh đã dứt ra khỏi người Đình Phong nếu anh không cầm tay cậu luồn vào ngực trái của anh, đầy ấm áp và nhịp đập vô cùng nhanh.
Giờ thì cậu chẳng thể nào dứt ra khỏi anh được nữa, cứ thế mà cùng chìm đắm vào nụ hôn cùng anh.
Em chẳng muốn yêu anh nữa đâu…
Nhưng sao thế này..sao trái tim mãi không ngừng đập..
Anh là đồ xấu xa, lại dụ dỗ em vào chiếc bẫy của mình..em ghét anh~
Thiên Minh thở hổn hển, mặt đỏ ửng khi tất cả chiếc nút áo trên người cậu dừơng như đã bị anh cởi tung lên hết.
Nhớ đến cô gái lúc nãy, cậu tức giận vươn người lên cắn vào tai anh, khiến phần thịt ở phía dưới tai rươm rướm máu. Đình Phong giật mình nhìn Thiên Minh, thấy cậu đang mím môi giận dữ nói bâng quơ.
– Đi với cô nàng của anh đi, xinh đẹp và hấp dẫn hơn tôi nhiều..đồ xấu xa!
Đình Phong nào có để ý, cứ nhào tới mà đè nghiến ra hôn mặc kệ cậu giãy giụa, rồi đợi lúc cậu đang mê mẩn mà thì thầm lên đôi môi còn đang sưng mọng.
– Em ghen à? – anh cười nhếch mép.
– Đáng ghét! – Thiên Miinh giơ tay lên, câu muốn tá và anh thật mạnh vì dám trêu đùa cậu.
“Chát”
– Ah!
Cậu giật mình cố nhìn rõ trong bóng tối, cứ ngờ đâu cậu vung đại thế mà cũng trúng, lúc nãy vì cứ đinh ninh mình không đánh trúng nên cậu rất mạnh tay.
– Anh có sao không? Em. . .Em xin lỗi ?
Vanh môi của Thiên Minh lại bị chiếm lấy, hai chiếc lưỡi lại tiếp tục trêu đùa nhau, Thiên Minh nếm thấy vị tanh của máu, chắc lúc nãy cậu tát mạnh quá nên anh mới chảy máu như thế.
– Xin..lỗi…uhm…
– Không cần..cứ mạnh mẽ như thế này đi, anh rất thích.
Một lúc không lâu sau, bân ngoài có người gõ cửa, Đình Phong nghe tiếng Phan An vọng vào.
– Giám đốc, Thiên Minh, hai người có bên trong không?
Cả hai cùng dứt ra, anh giúp cậu chỉnh chang lại y phục rồi nói.
– Chúng tôi ở trong này, mau mở cửa giúp đi.
Cuối cùng đội hỗ trợ bên ngoài cũng mở cửa xong, Thiên Minh được kéo ra ngoài trước tiếp đến là Đình Phong. Phan An lo lắng hỏi cả hai.
– Hai người có bị gì không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ạ?
– Không cần đâu.
– Giám đốc..miệng anh bị sao vậy?
Thiên Minh rụt người lại không dám ngước lên nhìn, Đình Phong mìm cười lấy áo khoác choàng qua người Thiên Minh rồi bế cậu lên vào chiếc thang máy khác. Mọi người ngạc nhiên nhìn cả hai nhưng Đình Phong chỉ nói nhẹ với Phan An.
– Tôi sẽ đi Singapore cùng Thiên Minh, cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.
– Cái gì? Không..
Thiên Minh phản đối nhưng cũng bằng thừa bởi vì lúc này Đình Phong chẳng thèm nghe lấy cậu đến nửa lời.
.
– Bỏ tôi xuống, không cần bế đâu.
Thiên Minh giãy giụa khi chỉ còn hai người trong thang máy khác. Đình Phong nhíu mài gằn giọng.
– Sao lúc nãy ngoan lắm mà, yên đi không té bây giờ.
– Tôi không muốn những kẻ bắt cá hai tay như anh bế đâu. – Thiên Minh chợt che miệng lại, hớ mất rồi.
– Vậy ra em vẫn còn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, phải không bé yêu ~
– Đồ đểu !#!@%#@$^%^*(@#%^$
Đùa cợt thế thôi nhưng Đình Phong cũng chìm vào suy nghĩ..với biểu hiện lúc nãy Thiên Minh không hề muốn rời xa anh, lời nói hình như cũng còn rất yêu anh nhưng sao 3 năm trước lại bỏ rơi anh như thế. Cộng thêm lần cậu lẩm bẩm khi mê man là không được trái lời hứa càng làm anh thêm nghĩ ngợi, sự thật là như thế nào?
– Này. – Đình Phong giật mình vì tiếng gọi của Thiên Minh. – Anh bế tôi đi đâu thế?
– Về nhà em, chiều chúng ta sẽ đi Singapore.
|
Đình Phong mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Thiên Minh. Bàn tay lần xuống gò má rồi miết nhẹ vành môi. Đôi môi hồng này lúc nãy còn la mắng anh nay lại ngoan ngoãn khép lại với từng hơi thở yên lành.
..
Thiên Minh đang ngủ. .. Dáng dấp mềm mại ấm áp ấy áp sát vào người anh như một chú mèo nhỏ. Anh cầm tay cậu lên, hôn lên rồi cắn nhẹ vào các đầu ngón tay. Những ngón tay thon nhỏ đỏ ửng lên, Thiên Minh khẽ cựa mình, rụt tay lại rồi dụi mặt mình vào lồng ngực Đình Phong.
Là tại em..đừng mắng anh tại sao lại phá giấc ngủ của em như thế.
Đình Phong đỡ người Thiên Minh xuống nệm. Hôn lên đôi môi hồng mấp mé mở đó.
– Hơ..- Thiên Minh tỉnh dậy. – Cái….cái gì vậy?
– Ngủ tiếp đi. – Đình Phong cười.
– Không ngủ nữa.
Thiên Minh nhíu mày vùng vằng bỏ dậy, bị Đình Phong kéo lại, anh thì thầm làm cậu thấy sợ.
– Đừng bước xuống…
Thình thịch…
– Cái cái gì vậy?
– Bước xuống đi nó sẽ leo lên người em đấy.
– Là cái gì? – Thiên Minh nghe tim mình đập liên hồi, mặt mài tái đi, nắm lấy vạt áo Đình Phong không rời.
~ ~meo~~
Tiếng mèo kêu khiến Thiên Minh giật mình quay người lại. Là một chú mèo nhỏ, trắng xinh, đang dùng ngón chân của mình dụi dụi lên mặt. Đình Phong mỉm cười, anh bế chú mèo nhỏ lên, để vào lòng Thiên Minh khiến cậu nhắm tịt hết cả mắt lại.
~ ~meo~~
Chú mèo cựa quậy trong lòng cậu, trông nó giống như một cục bông vậy. Thiên Minh thận trọng vuốt lông nó…..mềm mại. Tìm đươc hơi ấm nó càng dụi vào lòng cậu. Đình Phong reo lên khe khẽ.
– Dễ thương quá!
– Khoan đã, hình như chú mèo này có chủ rồi.
Thiên Minh nuối tiếc nhìn chú mèo nhỏ, cố gắng nhìn chiếc vòng cổ của nó xem chủ nhân là ai. Chiếc vòng cổ nhỏ ở trên có ghi duy nhất một cái tên.
– Đình Phong.
Thiên Minh nhìn Đình Phong lưỡng lự, không muốn trả lại nhưng cuối cùng Đình Phong cũng giành lại chú mèo. Biết là cậu đã thích nó rồi nên anh bắt đầu dụ dỗ.
– Có muốn nuôi nó không?
– *gật*
– Được thôi! Vậy làm cho chủ nhân nó hài lòng đi, chú mèo này sẽ là của em.
– Gì cơ? Nếu vậy thì thôi.
– Vậy thì tôi đem tặng người khác vậy.
Đình Phong dửng dưng bế chú mèo đi, Thiên Minh liền chạy theo và níu áo anh lại.
– Khoan, khoan đã….vậy anh muốn như thế nào?
– Chỉ cần..em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi..như chú mèo con này, thế nào? – Đình Phong vuốt nhẹ gò má Thiên Minh.
– Nhưng mà…
– Vậy coi như đồng ý rồi..
Đình Phong nhếch mép cười, lấy chú mèo con còn cột nơ tím ra khỏi lòng cậu. Anh tiến tới một bước, cậu lùi một bước. Đình Phong muốn đè cậu lên giường. Bây giờ thì cũng ngã lên giường rồi, cậu đỏ mặt ngọ nguậy một chút.
– Phải ngoan như mèo con chứ, Thiên Minh~~
Ờ..mèo con thì chỉ biết dụi dụi, nịnh chủ nó thôi, chẳng lẽ Thiên Minh cũng phải dụi dụi nịnh nịnh như vậy..nhưng mà Đình Phong đâu phải chủ của cậu.
– Mình yêu nhau lại nhé?
Ngữ điệu dịu dàng này của Đình Phong làm Thiên Minh xém tý nữa là gật đầu ngay. Cậu ngượng ngùng hơi quay đi. Nhìn vẻ mặt nửa đồng ý nửa ngượng ngùng của cậu, anh tiếp tục tấn công.
– Thiên Minh…
“Ting ting ting”
Đình Phong rủa thầm chiếc điện thoại làm hỏng mất chuyện hỷ của anh. Nhìn vào màn hình – Phan An gọi.
– Chuyện gì vậy?
– ….
– Ừm..tôi về liền.
Đình Phong đứng dậy, chỉnh chang lại y phục. Thiên Minh ngơ ngác nhìn, đến khi bị anh hôn lên má một cái chào tạm biệt mới bừng tỉnh.
– Anh có việc bận, tí nữa Phan An đi với em.
Đình Phong vội vàng đi ngay, Thiên Minh sờ nhẹ gò má mình còn đỏ ửng cả lên, vô thức nói.
– Anh đi cẩn thận.
Anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên…ngượng ngùng… cậu liền ôm chú mèo nhỏ chui vào trong chăn. Thật đáng tiếc vì cậu đã bỏ mất nụ cười của Đình Phong.
.
Thiên Minh chạy ra mở cửa, Phan An đã tới. Cả hai cùng vào nhà trò chuyện.
– Sao rồi, cậu sẵn sàng đi chưa?
– Uh.
– Thiệt tình, cậu mới vào sao mà có nhiều chuyện đến với cậu thế không biết.
– Chắc tại tớ mang vận xui – Thiên Minh cười buồn.
– Aigoo, ngốc quá..Ah phải rồi, hôm trước tớ có nhặt dây chuyền của cậu nhưng đến giờ mới có thể trả được.
Phan An lục lọi cặp của mình, lấy ra sợi dây chuyền trái tim. Thiên Minh ngạc nhiên đón lấy.Tay mở mặt dây chuyền ra, mắt mở to hốt hoảng hỏi Phan An.
– Cậu nhặt..nhặt cái này ở đâu vậy?
– Không nhớ lắm, hình như sau hôm tớ và cậu cùng đến công viên ấy..đến tối thì thấy nó trong cặp rồi.
– Là anh..anh đang ở đây..Huy Khương..
Mắt Thiên Minh đỏ lên, ngân ngấn nước, môi cắn chặt lại. Cậu cảm thấy trái tim mình đang nghẹn thắt lại, không ngờ cậu đã định bỏ cuộc không tìm kiếm về người anh họ của mình nữa, nay ông trời lại cho cậu một tia hy vọng.
– Cậu sao vậy Thiên Minh?
– Không..không, cậu còn nhớ lấy nó ở đâu không?
– Để tớ nhớ, trong lần va chạm ở trước cửa công ty, giấy tờ của cậu rơi rớt, lúc đó tớ chỉ nhặt lên rồi cho vào cặp mình đến tối thì thấy nó. Vậy sợi dây này không phải của cậu sao?
– Là của tớ..à không là của anh họ tớ mới đúng.
Thiên Minh kể toàn bộ câu chuyện của mình cho Phan An nghe, cả hai cùng lục lại trí nhớ xem có lấy nhầm của ai hay vì lý do gì, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Tạm thời sẽ tìm hiểu sau vì giờ Thiên Minh phải cùng Phan An đến Singapore.
.
.
Phi Hùng bước vào quán bar, cũng lâu rồi không chơi bời, hôm nay Gia Bảo lại cho cậu nghỉ phép. Nhìn mặt giám đốc mình hầm hực, cậu cũng không dám đụng tới, bước tiếp đành phải dừng lại lâu một chút.
Tiếng nhạc xập xình vang dội, Phi Hùng định bụng tìm một chỗ nào đó thoải mái một tý rồi sẽ cùng các em uống rượu, thác loạn một đêm. Đang cùng trò chuyện với bạn, mắt bỗng chốc hướng về phía người trên lầu đang nhấm rượu. Không lẽ đó chính là…Không tin vào mắt mình, Phi Hùng lên lầu bước đến gần hơn.
Nhìn kỹ, đó chính là giám đốc Gia Bảo. Anh ta đang uống rượu vô cùng điệu nghẹ, bên cạnh cũng không thiếu mấy cô xinh đẹp.
– Giám..đốc..- quai hàm muốn rớt ra.
Gia Bảo hơi nhíu mày quay l ại nhìn rồi cũng giãn ra, nhếch cười hớp một ngụm rượu rồi vẫy Phi Hùng lại.
– Cậu cũng đến đây sao? Đã vậy uống cùng tôi nào.
Ngồi xuống bên cạnh Phi Hùng vẫn chưa hoàn hồn lại, thấy Gia Bảo đang nói nhỏ gì đó với cô gái kế bên. Không lâu sau, cô gái đó chuyển hướng ngay, hướng sát người vào Phi Hùng.
– Cám ơn, tôi không cần đâu. Giám đốc, anh làm tôi ngạc nhiên quá.
– Sao ngạc nhiên? – Gia Bảo cười nhếch lên, làn môi cong đã quyến rũ lại càng hấp dẫn hơn. Nhìn từ đầu đến chân, Gia Bảo cực chất ăn chơi: không comple chỉnh tề, sơ mi không cài hết nút, áo khoác da kiểu cách. Ngồi bên cạnh mấy cô em xinh đẹp vậy mà nhìn anh còn quyến rũ, hấp dẫn hơn mấy cô đó gắp trăm lần.
– Tôi nghĩ anh không biết uống rượu, phải là con ngoan biết nghe lời gia đình chứ.
Gia Bảo lườm Phi Hùng một cái, gương mặt đanh lại một chút rồi lại cười. Cho các cô gái lui xuống, anh khiêu khích nhìn Phi Hùng.
– Vậy thì..có dám đấu với tôi không? Xem ai say trước.
– Vậy thì anh thua tôi chắc rồi!
– Ok, vậy thì mang rượu lên nào.
Rượu tiếp tục được đưa lên, ho à với nhau càng mạnh hơn. Gia Bảo uống hết ly này đến ly khác và Phi Hùng cũng vậy, không ai chịu thua ai. Sàn nhảy nổi nhạc càng lớn hơn, Gia Bảo kích động bước xuống bắt đầu điên cuồng một đên trong bar.
– Muốn tôi không đuổi cổ cậu ra công ty thì cho tôi xem bản lĩnh của cậu ở sàn nhảy đi.
Phi Hùng cũng đểu cáng không kém, lôi một cô gái lên sàn rồi cùng nhảy với cô ta. Quán bar hôm đó thật sôi nổi, Gia Bảo cũng không biết tự khi nào đã bên Phi Hùng hòa vào âm nhạc suốt đêm. Rượu ngấm, mặc kệ ai là ai, cả hai cùng quay cuồng. Phi Hùng cứ mãi đặt tay ở eo Gia Bảo, đôi lúc còn dời xuống phía dưới. Chàng trai kia cũng chẳng để ý, được ôm ấp thoải mái thế này chỉ còn biết hòa hết sức mình vui chơi.
.
– Hưm ~ đau..
Gia Bảo nhăn nhó, môi anh bị cắn muốn nát ra hết cả rồi. Ngọ nguậy một hồi mới tiến được vào trong phòng, vậy mà vẫn bị người ở trên đóng chiếm môi mình.
– Ngốc thế, vậy hé miệng ra đi, người ta không cắn nữa.
– Ờ ha. – Cười ngu ngơ.
Gia Bảo cũng chẳng biết mình cười vì điều gì, ý thức vẫn còn nhưng cứ như là bị mù mờ. Bởi vì anh xác định được người đang ở phía trên cũng là người đang hôn anh là Phi Hùng - trợ lý của mình. Quay cuồng một đêm, không biết sao cả hai lại vào khách sạn …cứ hôn rồi hôn.
Phi Hùng đặc biệt hứng thú với Gia Bảo, nam nhân gì mà nhìn cứ đáng yêu không chịu được, nhất là đôi môi này, mấy có ai hay cô gái nào có đôi môi hoàn hảo như anh ta. Thân thể cũng rất ấm áp, thơm lừng loại nước hoa dịu nhẹ.
” Thật a ~ muốn cùng anh ta lên giường. ”
Đấy, tâm trí của Phi Hùng chỉ gào thét có thế thôi. Chuyện gì đến cũng đến, áo sơ mi, quần dài liên tiếp bị vất xuống đất. Gia Bảo bị “chăm sóc” đến mức lụy tình, không muốn dứt ra nữa..
Xem ra bước “thứ 3″ phải dừng lại lâu ~~ thật lâu rồi.
.
.
Thiên Minh đã được chuyển ra chỗ làm việc ở bên ngoài. Lòng hơi tiếc nuối chẳng rõ vì lý do gì. Ngồi cùng Đình Phong trong phòng có vẻ thoải mái hơn.
_Flashback_
Ngày công ty nhận thêm nhân viên mới…
Phan An hướng dẫn những nhân viên mới nhận công việc của mình đồng thời giúp họ ngồi đúng vị trí của mình. Trong đoàn có một chàng trai không chuyên tâm mãi cứ đeo tai nghe, thái độ thì bất hợp tác. Nhìn có vẻ khá ăn chơi, tóc nhuộm vàng dựng cao, lỗ tai thì ba bốn khuyên, mặc comple nhưng không chỉnh tề chút nào. Phan An vội nhắc nhở:
– Cảm phiền, đây là công ty – nơi làm việc, mời cậu gỡ tai nghe và chú ý nghe hướng dẫn giúp…Hiển Anh.
Phan An nhìn bảng tên rồi nhìn cậu ta, hơi ngờ ngợ như đã từng gặp ở đâu. Cuối cùng cậu ta cũng tháo tai nghe, thái độ có tý bực dọc nhưng vẫn không nói gì. Bên cạnh có mấy người ngao ngán lắc đầu, chỉ có một cô gái đứng rất chuyên tâm ánh mắt quét khắp mọi hướng, âm thầm và cũng kín đáo.
Mọi người nhận chỗ ngồi, Thiên Minh ngồi cạnh cô gái đó và ngồi đối diện chàng trai kia. Nhìn sát khí cứ tỏa ra ngùn ngụt, thật đúng chả phải là ngày tốt lành ~
end Flashback
.
Buổi tối yên tĩnh ở nhà, Thiên Minh buồn chán định gọi cho Gia Bảo thì cuộc gọi không kết nối được. Đang thưởng thức buổi tối một mình, có tiếng chuông cửa. Cậu ra mở thì đã thấy Đình Phong đứng đó.
Cả hai cùng ngồi ăn với nhau, hoàn toàn không có bất cứ một lời nào. Đình Phong ăn rất nhiều, hình như anh đang rất đói thì phải. Ăn xong anh tự nhiên đi tắm rửa, khi bước ra thấy cậu vẫn còn xem tivi ,anh tắt cái rụp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
– Anh làm gì vậy? Tôi đang coi mà.
– Trễ rồi, đi ngủ đi.
Nói rồi lôi cậu đi một nước đến phòng ngủ. Thiên Minh la lên.
– Hả? Anh ngủ lại đây sao? Về nhà anh đi.
Nói thì nói chứ Đình Phong có bao giờ nghe cậu đâu..
Cậu cứ không chịu nằm yên khiến anh cũng phải đe dọa.
– Anh rất mệt, chỉ ngủ nhờ một đêm thôi. Em mà cựa quậy nữa anh mang mèo con về đấy. – Lời nói tác động đến Thiên Minh ngay, cậu nằm ngay ngắn lại ngủ. Nhưng mà…tóc Đình Phong ướt, ngủ vậy sẽ cảm mất.
– Anh nằm lên đây…tôi lau tóc cho.
Đình Phong mỉm cười nhẹ, trông vẫn còn khá mệt mỏi. Nhẹ nhàng nằm lên đùi cậu để cậu lau tóc. Những lọn tóc cũng dần dần khô, khi nhìn xuống thì thấy anh ngủ mất rồi. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Nhìn anh chắc mệt lắm, tự dưng thấy mi mắt mình cay cay. Lo cho anh, biết mình vẫn yêu anh nhưng lại giấu giếm trong lòng. Làm giám đốc công ty lớn, suốt ngày bị công việc đè lên người, ước gì cậu cũng có thể san sẻ được một ít.
..
Đêm thanh bình, nép vào người anh một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
.
.
Đình Tùng lại đến quán Huy Khương, nhìn vẻ mặt vẫn buồn buồn của Huy Khương là biết cậu chưa tìm được sơi dây chuyền rồi. Gạt chuyện đó qua một bên, anh còn có nhiều việc muốn nói hơn.
– Huy Khương, tôi muốn bàn với cậu một việc.
– Việc gì?
– Việc mở rộng quán, tôi muốn góp vốn vào quán ăn này.
– Gì chứ? Anh thương hại tôi chứ gì – Huy Khương nhíu mày.
– Cậu thật là..tôi làm ăn với cậu được chưa?
– Anh là giám đốc công ty lớn, làm ăn với tôi thì được quái gì chứ? – Huy Khương nhìn Đình Tùng nghi ngờ.
– Công ty tôi có em tôi lo rồi, sau này muốn khi về hưu có cái gì chu cấp đó mà.
– Tôi cũng muốn…
– Cậu đồng ý rồi thì bắt đầu luôn đi.
– Gì sao nhanh vậy?
– Càng nhanh càng tốt chứ sao.
Nghe Đình Tùng phấn khởi bàn bạc làm cậu cũng vui lây. Nhìn đình Tùng bây giờ cũng rất …đáng yêu, chứ không dễ ghét như lần gặp đầu tiên. Huy Khương nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực.
|