Ngốc! Em Yêu Anh Rồi Đấy
|
|
Tên Truyện : Ngốc! Em Yêu Anh Rồi Đấy Tác Giả : dangyeuak1998 Thể Loại : nam×nam, hài hước hóm hĩnh. HE Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): ai đọc cũng được Cảnh cáo về nội dung truyện: trong sáng lắm nên không có gì để cảnh cáo
|
Chap 1 [Đau quá! Đau! Sao mà tôi đau thế này chứ]
"Roẹt!”
[Anh ta bỏ tôi đi rồi, tôi cảm thấy trời quay cuồng]
“Roẹt"
[Làm sao tôi có thể sống thiếu anh ta đây] “Roẹt!”
_Thất bại! thất bại! THẤT BẠI RỒI ANH HAI ƠI!!!!!!!!!!!!
_ Như Hạnh à ! Mày có thể nói câu nào đó khá hơn để vực dậy tinh thần anh mày không?
Sao lại nói thẳng thừng như thế chứ? Phạm Như Hạnh – cô sinh viên gần như hoàn hảo trong mắt mọi người đang nhìn ông anh trai của mình một cách chán nản. Hai anh em nó là con cưng của một gia đình thuộc giới thượng lưu với cha là chủ tịch của những tập đoàn siêu thị nổi tiếng Việt Nam Phạm Gia Minh. Cô sở hữu vẻ đẹp của một thiên sứ, cô thông minh, học giỏi lại tháo vác đãm đang. Cô là niềm mơ ước của bao cánh mày râu. Nhưng cô không phải là người hoàn hảo. Cô chỉ gần như hoàn hảo thôi. Vì sao? Vì cô có ông anh trai người không ra người thú không ra thú” như thế này đây. Anh trai nó – Phạm Kiến Minh. Suốt ngày mơ mộng trở thành một tiểu thuyết gia với những câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, muốn đi nước mắt của người xem trong khi bản thân chỉ biết vẽ truyện tranh con nít. Anh cô học giỏi ? Không! Anh cô chỉ tốt nghiệp trường đại học nhân văn loại trung bình thôi. Anh cô tháo vát ? Không! Anh nó chỉ có thể ngồi ăn một cách ngon lành với những mónăn đã được nấu sẵn thôi. Anh cô đẹp trai ? Không! Anh cô luôn trung thành với kiểu đầu quạ cổ điển với cái nón đội lệch qua một bên để cho người ta biết anh nó là nhà văn. Nói tóm lại, Phạm Kiến Minh là tên làm sức mẻ cái chữ hoàn hảo và gán cho cô cái chữ gần như đáng ghét đó. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh cô thương cô lắm lắm và chiều cô hết mực. Nhưng mà cái đó không liên quan đến việc mỗi ngày bắt cô phải đọc những dòng câu cú không ra gì của anh cô rồi khóc lóc cứ như thể những câu văn đó diễn cảm dữ lắm. Cô không làm được. _Anh hai! - Như Hạnh đập bộ A4 dày cộm lên bàn - Thật sự anh hai không có khiếu viết tiểu thuyết! Làm ơn trở về “nghề” xưa được không ? - cô nhìn anh cô một cách khẩn thiết nhất. Mong sau cậu thấy bộ mặt thảm thương của cô mà dừng tay gát bút lại.
_KHÔNG! ANH MÀY ĐÃ QUYẾT ĐỊNH RỒI. CÓCHÍ THÌ NÊN! HA HA HA HA!
_Nhưng mà anh hai thật không thể viết chuyện tình yêu được. Nè! Phải trải qua tình trường mới thấm nhuần cái cảm giác của tình yêu. Anh hai ngồi ở đây viết chay thì làm saomà thành công được chứ ? Vẽ truyện tranh mới là nghề chính của anh ok ? Nghe em đi, quay đầu là bờ.
_Con quỷ nhỏ này! Ra ngoài đi, hứ! Đừng hòng chiêu dụ được anh mày. Anh mày sẽ suy nghĩ, sẽ vắt cạn kiệt cái bộ não tình cảm lãng mạng của anh mày để viết ra một tác phẩm lâm li bi đát.
Nhìn thấy anh mắt cương quyết cộng với biểu hiện cứ như là “NGÀY MAI TÔI NỔI TIẾNG RỒI!!!!!!!1YEAH YEAH YEAH!” thì Như Hạnh chẳng thể nói thêm lời nào cả.
_Nhưng anh phải yêu mới được anh hai à ! Đồ lỳ lợm!
Cô bực bội đóng cửa phòng lại, để lại một cái đầu xù với bao lời yêu bay bổng.
_yêu? Yêu mới được ah? yêu là cái gì? được rồi! Ngày mai mình sẽ tìm người để yêu!
YEAH! CỐ LÊN PHẠM KIẾN MINH! HY SINH VÌ NGHỆ THUẬT!
_Khi nào mình mới có một người anh bình thường nhỉ ? - Như Hạnh cào nhào vài tiếng trước khi kéo chăn qua đầu để không phải nghe cái giọng oanh vàng của anh trai mình. Số cô là số khổ, vướn phải ông anh trai không nói nên lời nhưng không thể ghét được. Anh cô dễ thương quá mà. Nói chuyện thật thà lại ngây thơ như thế thì ai mà giận cho nổi. có trách thì trách cô yêu lòng thôi.
Ôi~ Mirotic club _Wow! So sexy man! Hắn ngẩng cao đầu bước vào Mirotic club - một club mở ra cho những cậu ấm cô chiêuthích đốt tiền mua vui. Hắn được mệnh danhlà The King of Dance của cái club nổi tiếng này. Với một làn da rám nắng mà hắn đã cất công bay đến tận Hawaii để dưỡng, một cơ thể cường tráng với sáu múi cơ ngay bụng bởi những ngày tháng ba rượt đánh hằng đêm,nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và có sức công phá tuyệt đối với những cô tiểu thư với những trái tim non nớt. Gương mặt nhỏ nhưng hoàn hảo như điêu khắc cộng thêm đôi chân dài săn chắc với những đường lả lướt điệu nghệ khiến cho hắn càng lúc càng trở nên nổi tiếng. hắn là ai ? Dân chơi HCM city không ai là không biết đến anh chàng U Know Huỳnh Duy Khang khét tiếng của giới vũ trường. Hắn nổi tiếng với đôi chân vàng và cũng vang danh với tàisát gái của mình. Hắn có một con tim đa tình,tình yêu đến với hắn đôi khi ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng ra đi vài ngày ngay sau đó. Hắn thích thú cái việc khiến cho người khác yêu mình đến điên đảo rồi bỏ rơi để họ đau khổ quằng quại đến thế nào. Và tình yêu của hắn chỉ giới hạn trong vòng mười ngày thôi. Chỉ 10 ngày, hắn có thể khiến cho cô nàng đó chết vì hắn đấy. Cẩn thận!
_Anh yêu! Hôm nay đến trễ nha! - Cẩm Thy mỉm cười vuốt nhẹ ngực của Duy Khang từ trên xuống, chạm vào làn da săn chắc của anh, ta ả run lên vì sung sướng. Ả đang là Queen của club nhưng trong mắt của hắn, ả chẳng khác nào là thứ bỏ đi với hàng tá đồ giả trên người.
_Ây da! Đừng chuyển động mạnh, nó sẽ khiến vòng một của cưng bị lệch đấy. Anh đây là chơi hàng Natural thôi. Hàng khác miễn bàn nhá!
Duy Khang gởi tặng Cẩm Thy một nụ hôn gió trước khi phóng lên sàn và quay cuồng với những điệu nhảy nóng bỏng không mệt mỏi. Bố hắn làm ra nhiều tiền để làm gì nhỉ ? Nếu sao này già rồi thì sao đây ? Ai sẽ xài tiền giúp ông đây ? Vì vậy - hắn - đứa con độc nhất của ông chủ ngân hàng lớn nhất Việt Nam đang giúp ông xài số tiền mà ông kiếm được. Như thế gọi là lo lắng cho cha già đấy...
End Chap 1
|
Chap 2 Hôm nay là ngày hẹn của hắn với người tình số 7. Đó là một sexy girl đúng nghĩa với những đường cong hoàn mĩ và tất nhiên rằng mọi thứ từ cô nàng đều là natural cả. Hắn thích thú quấn lấy cô ả với những điệu nhảy nóng bỏng trong khi bên dưới đang hò hét ầm ĩ phản đối King của họ bên cạnh con đàn bà dâm dụt này. Và có vẻ như lần chọn người yêu này của hắn không mấy suông sẻ nhỉ ?
_CON QUỶ CÁI! DÁM LÉN TAO NHẢY VỚI TRAI!
Tóc cô ả bị giật ra sau và tên xã hội đen đang kề dao vào cái cổ thanh mảnh của ả. Chỉ cần một cái cứa nhẹ thôi thì hắn sẽ được tắm miễn phí đấy. Hắn là một kẻ biết thời thế nên đã chuồn êm trước đó, nhưng mà….hôm nay hình như không được may mắn với hắn nhỉ. Duy Khang chạy vắt giò lên cổ khi hàng chục tên với gậy gộc và dao nỉa trong tay thì một kẻ một thế võ bẻ đôi không biết như hắn ở lại chỉ có nước trở thành cháu thịt bầm. Chuồn nhanh là tốt nhất.
[Trời lạnh quá! Em đang nhớ anh]
Đá hòn soi xen đường, Kiến Minh lại nhìn lên trời, cố nặng ra những từ hoàn mĩ và biểu cảm cho tiểu thuyết của mình.
[Em gặp anh cũng trong đêm đầy sao như thế này nhưng đêm đó không lạnh như hôm nay]
_Gru! Lạnh quá đi. Sao hồi nãy không lấy thêm một cái áo nữa ta ?
_CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI KHÔNG!!!!!!!!
Giật mình bới tiếng kêu cứu thảm thiết của người đang chạy về phía mình, Kiến Minh trông thấy một chàng trai phong độ đang bị ba bốn tên cầm gậy gộc rượt theo. Máu anh hùng theo đó mà lên đến đỉnh điểm, Kiến Minh đứng chắc trước người thanh niên để bảo vệ anh và thách thức bọn độc ác đó.
_TRÁNH RA!
_KHÔNG!
Bọn chúng nghiến răng và lao vào cậu. thậtkhông may cho chúng rồi, Phạm Kiến Minh đệ tam đẳng trường phái Karatedo đấy. Sức khỏe cậu từ nhỏ đã không tốt nên bố cho cậu học võ để nâng cao thể lực. Dần dà cậu đánh được lúc nào cũng không hay, chỉ biết bây giờ kẻ nào đụng vào cậu thì kẻ đó chuẩn bị gãy răng đi là vừa.
Người thanh niên trước mặt Kiến Minh ngồi xuống thở một cách mệt mỏi. Cậu vội rút khăn đưa cho hắn lau mặt và ngay lập tức nhận lấy nụ cười tươi tắn từ hắn. Cơ thể vốn đã quyến rũ của hắn bây giờ lại càng thêm quyến rũ và Kiến Minh nhướng mày như tìm được đối tượng cho mình.
_Anh à ! Anh muốn đền ơn cho tôi không ? – Kiến Minh nhướng mày hỏi
_ Hửm ? – Duy Khang ngạc nhiên, hắn vốn không có ý định đền ơn gì cả. Chỉ là đứng dậy và tặng cho cậu một cái nháy mắt hoặc một nụ hôn gió đủ để cậu ngất đi vì sung sướng là được rồi, ai ngờ cậu đã đi sớm một bước. Bắt hắn đền ơn rồi! Ok! Đền thì đền
- À ! Tất nhiên rồi!
_Anh làm tôi yêu anh rồi anh bỏ tôi đi!
_WHAT ?
_Ồ YEAH! HA HA HA HA! THỎA THUẬN NHÉ!
TÔI LÀ PHẠM KIẾN MINH! NHÀ TIỂU THUYẾT ĐẠI TÀI TRONG TƯƠNG LAI! ĐÂY LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI NÈ!
Cầm lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Kiến Minh, Duy Khang không khỏi bàng hoàng vì cái cậu này lạ quá. Muốn hắn cua rồi bỏ à ? Trên đời có chuyện nào tốt lành đến thế không ta ?
_Đồ điên!
Mắng Kiến Minh điên là chuyện bình thường. 10 người gặp cậu thì hết 9 kẻ nói cậu điên rồi. Kẻ thứ mười thì chỉ mới nghĩ thôi, chưa kịp nói. Chắc là nó câm.
_À QUÊN! ANH TÊN GÌ ?
_HUỲNH DUY KHANG
_ĐƯỢC DUY KHANG À ! ANH NHỚ LÀM TÔI YÊU ANH NHA. NHỚ NHA. GỌI ĐIỆN CHO TÔI ĐÓ! BYE BYE
_Đồ thần kinh!
Bỏ mảnh giấy vào túi, Duy Khang chỉnh lại quần áo cho phong độ rồi cũng đón taxi về nhà.
Hôm nay nghỉ đi chơi đi, hắn cần tắm để cơ thể được sạch sẽ một chút. Mồ hôi ghê quá đi! End chap 2
|
Chap 3 Vứt bộ đồ vào máy giặt, Yunho thả người vào bồn tắm sang trọng để tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó đang mang lại. hôm nay là một ngày xui xẻo đối với hắn.Hết việc quen với vợ của tên đại ca để bị nó rượt đánh đến thừa sống thiếu chết lại đến cái tên dở điên dở khùng xấu xí nhưng lại giỏi võ kia. Hắn chẳng biết cấp độ khìn của cậu ta đến đâu mà dám nói với hắn cái câu đó. Ừ thì cậu khìn mà nên mới nói như thế với hắn. đáng lẽ hắn sẽ không thèm quan tâm tới đâu nhưng nhớ tới cái công cậu đã cứu hắn khỏi một trận đánh trông thấy thì…. Tinh thần trả ơn lên cao ngút trời xanh.
_ Alô ! Tôi là Duy Khang đây - hắn nói trong khi nhìn lên trần nhà.
“HA HA HA! ANH ĐÚNG LÀ BIẾT GIỮ LỜI HỨA ĐÓ. MỪNG QUÁ! TUI TƯỞNG ANH QUÊN”
Nhăn mặt với giọng nói nham nhở của Kiến Minh. Hắn đưa điện thoại ra xa và bật loa lớn lên để nói chuyện.
_ Tôi gọi điện để xem nó có phải là số điện thoại của cậu hay không thôi.
“NÓ ĐÚNG LÀ CỦA TÔI MÀ! HA HA HA! CHỪNG NÀO ANH LÀM TÔI YÊU ANH VẬY ? TÔI NÔN QUÁ!”
_ Ây da! Yêu cũng cần phải có thời gian chứ!
“KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI NHANH LÊN!”
_Ok! Mai hẹn gặp ở Mimosa, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, ok ?
“OK! TỚI GIỜ ĐI NGỦ RỒI, BYE BYE!”
Duy Khang tắt máy trước khi tên khìn đó có thể nói thêm lời nào nữa. Cậu ta đúng là khìn cấp độ cao rồi. Nhắm mắt lại để thư giãn tinh thần, ngày mai hắn sẽ bắt đầu công cuộc làm một tên khìn yêu hắn, lần đầu tiên trong đời hắn như thế này. Thật hết nói nổi rồi. Ngày đầu tiên, Mimosa Coffee
_Ok! Bây giờ tôi sẽ nói thẳng vào đề chính. Không cần vòng vo nữa - Duy Khang hớp một ngụm cà phê và nhìn “Cái đống bùi nhùi” trước mặt mình - Tình hình là cậu yêu cầu tôi làm cậu yêu tôi rồi bỏ cậu phải không ? Không hối hận chứ ?
_Không! Tôi chỉ cần nó để viết tiểu thuyết thôi.- Kiến Minh cười ngố và uống một ngụm nước đào ép. Cậu ghét nhất là cà phê vì nó đắng kinh khủng khiếp
- Làm sao cho tôi yêu anh nhiều vào, rồi bỏ tôi cho đau khổ vào, để cho tôi khổ không bằng chết ấy. Đến nỗi muốn tự tử luôn ấy – Kiến Minh mơ mộng...
_Ok! Vậy thì trong vòng 10 ngày, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Chúng ta đến với nhau và vì tôi trả ơn cho cậu và cậu yêu cầu tôi nên không cần hỏi thân thế gia đình. Không xâm phạm đời tư của nhau ok ?
_Ok!
_Được rồi! đầu tiên cậu phải “tân trang mặt tiền” lại đã. Tôi không thể nào yêu nổi “cái đống bùi nhùi” như cậu được.
_Hửm!
Bình Minh Hair Salon
_Anh làm cho mặt mày cậu này sáng lên chút được không ? Tỉa gọn cái đầu lại
_Ok!
_AAAAA!!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ ĐI!
Duy Khang ngồi ở ngoài chờ đợi cho chuyên viên làm tóc của mình sửa soạn lại cho Kiến Minh. Điều kiện đầu tiên để hắn cua là người đó phải đẹp mà cậu thì….. phải tân trang cho khá hơn một chút thì mới có hứng để cua chứ. Ba Tiếng Sau
_ Duy Khang à ! Đẹp không ?
Duy Khang làm rơi tờ báo xuống đất khi nhìn con người trước mặt mình. Hắn đứng lên và tiến lại gần trong khi con mắt vẫn dán chặt vào cậu
_Cái này là cái gì ? - tay Duy Khang run run kéo mái tóc đen và đang phồng ra của cậu
_Ây da! Cái này tôi mất công giải thích cho cái chú này lắm đó – Kiến Minh vỗ vai người làm tóc - Cái này giống với những nhà tiểu thuyết tài ba đấy, đẹp không ? Duy Khang đỏ mặt vì giận dữ khi nhìn cái đầu đen và phồng ra giống như là nấm rơm của cậu. Cái mái che gần hết cả con mắt luôn, chỉ có thể thấy đôi môi đỏ của cậu thôi. Nể tình có đôi môi đẹp nên hắn không chấp nhất tới nữa. Kéo cậu ra ngoài một cách thô bạo. Hắn ấn cậu vào xe và bắt đầu công cuộc chinh phục của mình
_Listen! - Duy Khang nói với cậu sau khi đã thắng xe trước cửa plaza lớn nhất HCM City
– Tôi bắt đầu công việc của mình, tôi bảo gì thì cậu phải nghe đó. Cấm cãi ok ?
_Ok! – Kiến Minh vui vẻ đưa hai ngón tay kiểu victory lên.
Cả hai bước vào HCM Plaza , bắt đầu cho cuộc hẹn hò đầu tiên của mình.
_Woa! Đẹp quá vậy, anh mua cho tôi hả ? – Kiến Minh reo lên một cách phấn khởi
_Ừ ! Phải xưng là anh và em ok ?
_Woa! Anh mua cho em nhiều đồ quá vậy. Đẹp quá!
_Ừ! Tất cả là cho em đấy
“Chụt”
“BỐP!”
_YA! AI CHO ANH HÔN TÔI HẢ ? ĐỒ DÊ XỒM! Kiến Minh hét lên khi mặt của Duy Khang đang dính chặt lấy tấm kính đối diện. Anh chỉ làm tròn phận sự của mình thôi mà, sao lại đánh một cú mạnh đến như thế chứ ? Hu hu hu hu
Lovely Coffee
_Xin lỗi!
_Cậu thì hay quá rồi. Ỷ mình có võ rồi muốn đánh ai thì đánh à ? Duy Khang bực mình giật lấy cái khăn từ tay của Kiến Minh và lau khóe môi đang rớm máu của mình. Hắn quê quá, bị đánh ngay chỗ đông người và tệ hơn nữa là rách cả môi luôn. Cậu đúng là quái vật mà. Mới dặn là phải nghe theo hắn mà quay đi quay lại là bị đánh đến nhận không ra luôn.
_Ai bảo anh không nói trước chứ - Kiến Minh lấm lét nhìn hắn
_YA! TÔI ĐÃ NÓI LÀ PHẢI NGHE LỜI TÔI MỌI CHUYỆN MÀ. TÔI MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC MÀ! CẬU QUÊN RỒI SAO ? - Duy Khang hét lên
_Xin lỗi mà! Làm gì mà giận dữ vậy. Mới có một đấm thôi m
_CẬU HAY QUÁ HA! THỬ CẬU BỊ ĐÁNH NGAY CHỔ ĐÔNG NGƯỜI THÌ SAO ? TÔI BIẾT QUÊ CHỨ! QUA ĐÂY COI! - hắn hậm hực vẫy tay
_Yes sir! Kiến Minh vội vã chạy qua bên hắn và hắn kéo sát cậu gần với mình
_Nghe đây! Sau này tôi muốn làm gì cậu thì cậu cũng không được đánh tôi. Tôi hôn cậu, nựng má cậu, đánh cậu hoặc đại loại cái gì đó mà động vào thân người cậu thì cậu cũng phải cười tươi, không được đánh tôi nghe chưa ?
_Nhưng mà…..rủi anh….
_Cậu nói tôi có ý đồ với cậu à ? Xin lỗi đời nha! Cậu chưa đủ sexy đâu. Nhìn cậu tôi chẳng có hứng gì cả.
_Có cần phải sỉ nhục đến thế không ? – Kiến Minh nhíu mày
End Chap 3.
|
Chap 4
_Cái đó là sự thật! Mà sự thật thì lúc nào cũng đau lòng thế đấy. Chấp nhận đi! - hắn nhếch mép nhìn cái mặt quẹo đeo của cậu
-Không nói nữa, bây giờ tôi hôn cậu một cái, cậu mà đánh tôi thì dẹp hết, không làm nữa.
Kiến Minh nhắm chặt mắt chờ đợi nụ hôn của hắn dành cho mình. Tay cậu nắm chặt vào vạt áo. Phải hy sinh, phải hy sinh vì nghệ thuật
“Chụt”
“PHỪNG! PHỪNG PHỪNG!”
Mặt Kiến Minh đỏ ké lên khi môi của Duy Khang yên vị trên môi cậu. Hắn cứ thế, không tiến tới mà cũng chẳng dứt ra. Môi hắn chạm vào môi cậu, chỉ với một cái chạm đúng nghĩa nhưng Kiến Minh nóng quá.Đây là lần đầu tiên cậu “được” người khác hôn, nụ hôn của cậu, đã hy sinh vì nghệ thuật! Huhu huhu
Duy Khang nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngọt từ đôi môi chín mọng của cậu. Hắn thắc mắc rằng một kẻ thần kinh như cậu lại sở hữu đôi môi đẹp đến như thế và mềm mại đến như thế. Lúc ở tiệm làm tóc, hắn đã muốn lao đến để ngấu nghiến đôi môi chín mọng đó, làm cho nó sưng tấy lên nhưng hắn đã kềm lại cái ý muốn đó khi thấy cái đầu nấm rơm của cậu. Thiệt là….làm mất cả hứng! Hứ! Nhưng bây giờ, hắn thích đôi môi này rồi. Nó mềm và ấm quá, chưa kể là vị ngọt nữa. Nếu như hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng thì sao nhỉ ? Nó có ngọt hơn không ? Hắn muốn lắm nhưng có cho vàng hắn cũng không dám. Vì sao ư ? Tay cậu đang bấu chặt vào áo hắn đấy. Nếu hắn mà manh động chắc không có xác để đem chôn đâu. Cậu sẽ xé hắn ra mà trộn gỏi mất. Thôi kệ, cứ như thế này thôi,từ từ tiến tới. Thời gian còn dài mà….ha ha ha
Rời khỏi đôi moi ngọt ngào của cậu, Duy Khang chăm chú quan sát gương mặt đỏ ké của cậu. Do mái tóc đã che đi đôi mắt nên hắn chẳng biết cậu đang nghĩ gì nhưng dựa trên hai gò má đang đỏ đến nổi không thể nào đỏ hơn được nữa. Bỗng dưng hắn mắc cười quá. Lần đầu tiên thấy người kỳ lạ như cậu. Ừ thì đáng ghét thật, khìn thật, nhưng mà cũng khá là đáng yêu. Tự nhiên muốn véo má
_Đau! Kiến Minh hét lên và đánh vào tay của Duy Khang. Cậu đang rất hồi hộp đây. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi môi hắn chạm vào môi cậu. bây giờ hắn lại véo má mà cười khanh khách. Nhưng mà….nụ cười của hắn đẹp quá
_Sao rồi, tôi hôn cậu. cậu có thấy gì không ? - hắn lau nước mắt vì cười quá nhiều của mình và hỏi cậu
_Sao là sao ? Ai biết là sao ? Anh không hỏi làm sao thì sao tôi biết trả lời sao ? Anh phải hỏi làm sao thì tôi mới biết làm sao mà trả lời
_STOP! - hắn đưa tay chắn trước mặt cậu - Thôi cái điệp khúc làm sao của cậu đi. Tôi hỏi khi tôi hôn cậu. Cậu có cảm giác gì không ?
_Cảm giác gì là cảm giác gì ? - cậu ngơ ngác
_Tim có đập mạnh không ?
_......gật gật……….
_Mặt nóng lên, mắc cỡ quá ?
_......gật gật……..
_ Môi tôi ngọt vào mềm ? - hắn háo hức với câu hỏi thứ ba của mình
_Không! Cứng ngắt, lạt nhách!
Câu trả lời của cậu khiến hắn gần như điên lên. Cậu - lần đầu tiên có người nói môi hắn cứng ngắt và nhạt thếch. Cậu …rốt cục có biết thế nào là…. Aish!
_Khi tôi không hôn nữa, có cảm thấy tiếc không ? - hắn cố hỏi lần cuối
_Không!
_Cậu đi chết đi! Đồ thần kinh! VỀ! Duy Khang dặn mạnh tiền xuống bàn và đi một nước ra ngoài xe. Hắn ghét cậu.
_CHỜ TÔI VỚI!
Buổi sáng đẹp trời kết thúc trong sự tức tối tột độ của một Playboy chính hiệu con nai vàng. Nhưng....... ngày còn dài mà….há há há há ………….. Công viên nước Đầm Sen
_AAAAA!!!!!!! SỢ QUÁ! MẮC CÁI GIỐNG GÌ MÀ ANH VÀO ĐÂY VẬY ? TRỜI ƠI! LẠC ĐẠN RỒI! HU HU HU. TÊN CÔN ĐỒ. SAO ANH LẠI CÓ THỂ CHƠI TRÒ NÀY CHỨ! ÔI TRỜI ƠI!
_HA HA HA! ÔM ANH ĐI! ÔM CỨNG VÀO! Kiến Minh hét lên và ôm cứng lấy Duy Khang khi cả hai đang ngồi trong phòng Cinema bachiều với bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Kiến Minh cảm giác như đạn đang túa vào người mình nhưng đó thật sự chỉ là hình ảnh ba chiều tạo ra thôi. Nhưng cậu vẫn sợ lắm. Hắn cũng ôm lấy cậu và hôn lên má cậu thật mạnh. Lúc này, cậu cảm thấy thật an toàn. Lồng ngực của hắn ấm lắm lắm, vòng tay của hắn cũng ấm và an toàn. Đôi tay hắn rắn chắc ôm lấy cậu như bảo vệ như nâng niu. Cảm giác như có thể ngủ giữa cảnh chiến tranh loạn lạc như thế này. Bất giác mỉm cười. tim đập mạnh. Cậu thích được nằm trong vòng tay hắn. ấm áp quá! ………… Quán Kem
_Ngon quá! Ngon quá đi!
_Dính kem kìa! Duy Khang mỉm cười và dùng giấy lau mép cho Kiến Minh. Tim cậu lại đập thình thịch khi tay của hắn chạm vào môi cậu. Cảm giác này khó chịu quá, cứ như tim sắp rớt ra không bằng.
_Nói cho cậu hay, tối nay cậu phải ngủ với tôi
“PHỤT!”
Bỏ cái dĩa xuống, hắn tiếp tục nói – Tôi biết thể nào cậu cũng phun kem ra. May mà tôi đã chuẩn bị trước cái dĩa nếu không thì mặt tôi “nở hoa” với cậu rồi.Ý tôi là mình phải có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Mười ngày đối với một kẻ thần kinh dư thừa như cậu tì quá ngắn thì phải. tui cần phải tốc chiến tốc thắng.
_Anh…có làm gì tôi không ? – Kiến Minh nói khi Duy Khang lau miệng cho cậu lần nữa
_Yên tâm. Đã nói cậu không phải tuýp của tui mà. Đợi kiếp sau đi tôi mới muốn ngủ thiệt với cậu
_Vậy thì tốt! Anh mà làm gì, tôi giết anh.
_Yên tâm! Tôi biết cậu có võ, khỏi khoe! Thế là Kiến Minh gật đầu và gọi điện về nhà xin phép đi du lịch 10 ngày. Và trong 10 ngày này cậu sẽ sống ở nhà của Yunho để yêu hắn.
Đêm đầu tiên _Vì cậu mà hôm nay tôi không có đi club đấy!
Cậu thấy tôi hy sinh cho cậu dữ chưa ? - Duy Khanh vừa lấy cho cậu một cái gối nữa vì cậu muốn gác chân
- Đây! Cậu phải nằm lên tay tôi nè, ôm tôi cứng vào.Ừ ! Vậy đó! Mà khoan! Cậu tính mặc cái này đi ngủ sao ? - hắn tròn mắt nhìn vào bộ pyjama của cậu.Cậu đã đòi hắn ghé lại shop áo ngủ để mua một cái như thế này. Không mặc pyjama thì cậu không ngủ được. Đầu cũng phải đội nón ngủ nữa, Duy Khang kéo Kiến Minh lên giường và kéo chăn lại cho cậu. Hắn bậc máy lạnh đến mức tối đa để Kiến Minh ôm cứng lấy hắn. Tình cảm sẽ dâng trào nếu như hơi ấm hai người hòa quyện lẫn nhau mà. Một chuyên gia như hắn thì đây là bước rất quan trọng để chinh phục trái tim của một người.
_Anh bị điên sao mà mở mái lạnh hết như vậy chứ ? Anh biết chữ lạnh viết sao không ?Kiến Minh run lên cầm cập và siết chặt lấy anh hơn _Cái đó gọi là nghệ thuật đó! Không biết thì đừng có nói. Hôn tôi một cái rồi đi ngủ coi
_Cái gì ? – Kiến Minh ngạc nhiên và ngẩn lên
“Chụt”
Môi cậu một lần nữa chạm vào môi hắn. Tim lại đập mạnh, lại một lần nữa hy sinh vì nghê thuật. hu hu hu.
_Ngủ đi! -Duy Khang kéo chăn lại đàn hoàng cho Kiến Minh rồi hôn một cái nữa lên má. Hắn mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai sẽ nâng cấp cao hơn mộtcbậc nữa.
Một người đã ngủ nhưng còn một kẻ vẫn đang chìm trong cảm giác lạ lẫm của mình.Máy lạnh hỏng rồi thì phải, cậu chẳng thấy lạnh nữa. Sao mà nóng thế này….
End Chap 4
|