Ngốc! Em Yêu Anh Rồi Đấy
|
|
Cho qua campuchia luôn đi! Đùa thôi Kiến Minh đi thì sao viết truyện.
|
@thoihayquen: chắc cho qua cambuchia thiệt quá, vậy là hết truyện khỏe haha
|
Chap 14
Nhà Duy Khang
_Khá lắm Duy Khang à! Ba hãnh diện về con đấy ha ha ha!
_Ông già mất nết! Hại cha con mấy người đều…. aish! Tôi thật là hết nói mấy người!
_Bà thì biết gì, cái đó gọi là tự tôn của người đàn ông đấy, Duy Khang à! Con đúng là con trai ba! Con đã làm rạng rỡ nhà mình rồi. ha ha ha ha
Duy Khang nãy giờ vẫn không hiểu gì cả khi ba mình nạt và bắt phải về nhà ngay, tưởng rằng hắn sẽ bị đánh chết bởi cái tội làm con nhà người ta tự tử thì ngược lại, hắn được khen ngớt lại và kèm theo là vài cái thẻ tài khoản béo bỡ. Hắn ngạc nhiên lắm nhưng cũng vui vui, đấy là lần đầu tiên ba hắn tha cho hắn cái tội khiến con nhà người ta đau lòng. Ôi~ trên đời còn gì vui bằng
_Ba! Vậy con được quen với cậu ta nữa hả ba?
_Ai nói? - ông chợt nghiêm giọng - Cái tên kia chắc biết con là ai rồi vì con giống ba như khuôn đúc, hắn ta dễ gì cho con mình qua lại với con. Con cũng làm cao lên, bỏ nó đi cho nó đau khổ
_Nhưng mà…
_Không nhưng nhị gì cả! Con đã làm rất tốt rồi. Bây giờ con không được gặp thằng đó nữa. Ha ha ha à! MÌNH ƠI! MỞ TIỆC ĐI!!!!!!!!!! HA HA HA! MÌNH ƠI!!!!!!!
_Già muốn chết rồi mà ôm hận với chả thù! Tên già thù dai
Nghe đâu đây giọng của umma hắn đang rủa ba hắn. Ây da, vậy là hai nhà có hiềm khích rồi. Nhưng mà kệ! Miễn hắn gặp cậu là được rồi, ân oán hai nhà thì mặc nó, không liên quan tới hắn
Ây da! Phải gọi Kiến Minh mới được, ở bển chắc không sao chứ? Mới xa có một chút mà nhớ mùi quá! Ây da!
Trong khi đó
_1triệu!
_No!
_2triệu?
_Never
_5triệu?
_Forget it!
_Aish!
Kiến Minh nằm phịch xuống giường khi cuộc trả giá không thành. Em cậu - Phạm Như Hạnh, mọi ngày thấy tiền là như bắt được vàng và nó sẽ làm tất cả nếu như đưa nó số tiền đó nhưng lần này…. Nó chỉ ngồi đó giũa móng tay và …. Canh chừng cậu
Lúc nãy nói chuyện với Như Hạnh cậu mới biết, thì ra bố cậu và ba của Duy Khang là tình địch cơ đấy. Ông và ba của Duy Khang luôn ganh nhau trong tất cả những hoạt động từ nhà trường đến ngoài đời, họ luôn học cùng lớp và tranh nhau cái danh hiệu học sinh hoàn mĩ nhất trường nhưng người thắng cuộc luôn là ba của Duy Khang. Ông không thắng bố cậu một khoảng cách xa mà chỉ suýt soát lẫn nhau nhưng đau nhất chính là ông đã thắng trong công cuộc chinh phục người đẹp. Như Hạnh nói khi mẹ còn sống, bà đã từng kể nó nghe về chuyện tình của bố trước khi ông lấy bà làm vợ, ngày xưa bố cậu và ba Duy Khang thương một người và người đó bây giờ chính là mẹ của Duy Khang. Ông ta lại thắng ba cậu môt lần nữa và lần này thì ba cậu ghét thật sự. Hèn gì…. nhưng mà…. Hai người lớn ghét nhau thì có liên quan gì đến cậu chứ, hứ!
_Sao hôm nay mày hiền quá vậy? - Kiến Mimj ôm chú heo to tướng trên giường mfinh và nhìn về phía cô em gái “đáng yêu” của mình
_Bởi vì em làm việc theo lương tâm
_Aish!
_Bố đã trả cho em một triệu để em canh chừng anh! Há há há há! Khi nào anh có hơn thì hãy nói chuyện với em nhưng em biết gia tài của anh chỉ còn có 7triệu thôi, bố đã đóng băng toàn bộ thẻ của anh rồi.
_Aish! Cái con này! Mày là đồ….. đủ thứ đồ hu hu hu, mày không thương anh mày….hu hu hu
_Anh đừng lấy nước mắt cá sấu hù em, anh biết rằng anh khóc dối tệ lắm không? Chừng nào anh khóc được như em đi rồi hãy biểu diễn nhé! Lêu lêu lêu!
Như Hạnh nháy mắt với Kiến Minh và lêu lêu cậu vài cái trước khi trở về với công cuộc làm đẹp cho móng của mình, nó cứ ngồi trước cửa như thế thì sao cậu ra ngoài được. Nó là chúa khóc nhè và làm nũng, bố lại yêu chiều nó hơn cậu nên cỡ nào cũng không xong, bạo lực thì không được vì nếu bố biết, bố sẽ đánh roi mây cậu, mà năn nỉ thì cũng không yên! Cậu muốn gặp hắn quá đi! Tự nhiên muốn hắn ôm và cũng muôn ôm lại hắn nữa. Hu hu hu
Cầu trời cho em con nó bị cái gì đi, có ai gọi nó hay làm gì nó để nó thả con ra đi! Con xin ăn chay một ngày để tạ ơn mà hu hu hu, con khổ lắm lắm lắm!
“Ting Ting Ting Ting”
_Alô?
Kiến Minh vội vã nhìn chăm chăm vào Như Hạnh và cầu xin thần thánh cho con bé đó đi đâu đi để cậu chạy đi gặp Duy Khang một chút, nhớ lắm rồi!
Kiến Minh nhíu mày theo mỗi cái nhíu mày của Như Hạnh, trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện và cậu nguyện
Gấp máy lại một cách bực bội. Như Hạnh cắn móng tay suy nghĩ, nó đang điên đây. Đứa bạn đối nghịch trong lớp của nó đã cướp đi người nó thương nhất. Nhưng… nói cướp cũng không phải, nó chỉ thầm thương người ta thôi nhưng người ta không thương nó, người ta thương kẻ thù của nó, thế mới đau chứ mà nó lại lỡ nói rằng nó có bạn trai còn hơn anh ta gấp trăm lần. Bây giờ nhận được tin tình báo là họ đang đi mua sắp trong Hula Plaza, đây là một dịp tốt để lên mặt với con nhỏ đó nhưng nó không có bạn trai, hu hu hu, lấy ai mà đưa đi theo đây
_ Như Hạnh à….
Mắt nó sáng quắt lên khi Kiến Minh gọi, đúng rồi! Lớp nó biết nó có anh thôi chứ đau có biết mặt mũi ông anh nó tròn méo thế nào, bây giờ đưa anh nó đi và bảo đó là người yêu nó thì khối kẻ ghen tị, anh nó thì khỏi chê rồi, đẹp trai nhất trên đời
_ANH HAI! EM YÊU ANHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! MUAH!!!!!!!!!
_Như….Hạnh…. đừng làm anh mày sợ chứ…. - Kiến Minh vội lùi về phía giường và giữ người ở tư thế phòng thủ
_Em sẽ tha cho anh, nếu anh đồng ý với em việc này….- nó nhếch mép
_Nói…đi
_He he he he he….
…………….
End Chap 14
|
Có một sự nguy hiểm nhè nhẹ ờ đây nè!!!!
|
Chap 15
_Chú cắt ngắn cái mái này đi chú, tỉa luôn cặp chân mày này luôn - Như Hạnh đánh một vòng lên mặt của Kiến Minh
_ĐÓ LÀ MÁI TÓC NGHỆ SĨ CỦA ANH MÀ! - Kiến Minh phản đối
_Đi hay ở nhà? - nó nhướng mày
_Đi….
_Vậy thì ngồi yên, không em méc bố! Em đi lựa đồ cho anh!
Như Hạnh bước vội qua giang hàng quần áo và chọn cho cậu một bộ cho hợp thời một chút chứ mặt áo sơ mi với quần tây mãi thì chán chết. Nhà văn có cần phải mặc như vậy không chứ, anh nó đúng là cổ hủ nhất trên đời này
Trở về với bộ quần áo xì - tin trên tay, Như Hạnh không mấy ngạc nhiên khi những người xung quanh đó đang thẩn thờ nhìn con người trước mặt mình. Anh nó đẹp mà, đó là sự thật duy nhất mà nó thấy tốt về anh nó, là cái đáng tự hào trong nhiều cái đáng tự hào của nó về anh nó. Nó ngẩng cao đâu và đưa Kiến Minh bộ quần áo
_Em cho anh năm giây, quá năm giây mà không ra là em gọi cho bố!
_YES MADAM!
Kiến Minh vội vã chộp lấy bộ quần áo và chạy nhanh vào phòng thay đồ
_Đúng năm giây! Kiến Minh có mặt!
Mọi người ở đó một lần nữa choáng vì vẻ đẹp của Kiến Minh. Cậu cười thật tươi với Như Hạnh và tạo dáng trước mặt nó. Thân hình cậu khá nhỏ nhưng lại hơi tròn, mũi cao, da trắng và môi đỏ, anh nó đẹp nhất trên đời này
_Ok! Đi thôi anh hai!
Nó cười thật tươi và khoát tay Kiến Minh bước ra ngoài
_Woa! Hôm nay trời thật đẹp! - nó mỉm cười nhìn bầu trời đang âm u mây mưa trước mặt
_Đẹp…. - cậu cũng hùa theo - Sắp tự do rồi!
…………..
Trong khi đó
_Aish! Gọi mãi mà không bắt máy là sao? - Duy Khang đập điện thoại vào vô-lăng khi cuộc gọi lần thứ ba của hắn không được cậu đáp lại. Hắn nhớ cậu lắm và muốn ôm cậu lắm, hắn cũng muốn hôn lên môi cậu để thưởng thức vị ngọt dịu dàng từ cậu nữa nhưng cậu không bắt máy, cậu bị làm sao rồi à?
“Alô”
Ơn chúa! Lần này Kiến Minh bắt máy rồi
_CẬU LÀM GÌ MÀ KHÔNG CHỊU NGHE MÁY CỦA TÔI HẢ?
“Aish! Đừng có la lớn, điếc tôi!”
_TÔI HỎI CẬU GIỜ NÀY Ở ĐÂU? LÀM GÌ?????????? - hắn hét càng to hơn
“Aihs! Tôi ở Hula Plaza, tôi….”
Không để Kiến Minh nói hết, Duy Khang cúp máy và vòng xe một cách gấp gáp để đến Hula Plaza . Hắn điên người rồi, trong khi hắn nhớ cậu quay quắt thế kia mà cậu lại ở đó để mua sắm thì thật quá đáng. Hắn sẽ đi lại đó, ôm cậu, hôn cậu cho đã đời rồi sẽ mắng cậu một trận và cấm hẳn cậu vào đây mà không có hắn đi cùng, hắn sẽ làm như thế đấy, cứ tin là vậy đi …………..
Hula Plaza
_Anh nghe em dặn chưa? Em mà véo tay anh là anh phải hôn em ngay! Thân mật với em nhiều vào, chìu em nhiều vào thì em sẽ cho anh tự do một ngày
_Yes Madam! - Kiến Minh gật đầu chắc chắn
_Ok! Vậy hành động thôi
Kiến Minh và Như Hạnh vội vã chạy lên tầng bán quần áo để tìm kẻ thù của Như Hạnh
_Nó kìa anh hai! Nó kìa! Nhanh lên nhanh lên!
_Ok ok ok!
Kiến Minh vuốt lại mái tóc của mình là sửa sạn lại quần áo cho gọn hàng lại một chút, cậu ôm lấy eo của Như Hạnh và từ từ tiến lại
_Ủa? Thủy Tiên? Cậu cũng ở đây nữa à? - Như Hạnh ngạc nhiên nhìn người “bạn” của mình
_Ừ! Ơ….
Đắt thắng trong lòng khi Thủy Tiên nhìn Kiến Minh không rời mắt và tay của ả đang buông thong xuống tay của người mà nó thầm thương, nó biết nó thắng rồi
_Đây là….
_À! Đây là anh Kiến Minh, là người yêu của tớ đấy. Anh ấy mới từ Mĩ về!
_Chào em! - Kiến Minh mỉm cười và chào Thủy Tiên
Như Hạnh một lần nữa đắt thắng bởi gương mặt ửng hồng của Thủy Tiên, nó biết ả ta say mê Kiến Minh rồi. Nói gì chứ xinh đẹp mà Kiến Minh nói đứng thứ hai thì không ai dám nói mình hạng nhất đâu, ha ha ha ha!
Kiến Minh cười thật tươi và ôm chặt lấy eo của Như Hạnh
_Eo em to hơn anh rồi đó! - Kiến Minh nghiên người nói với nó
_Nói thêm một tiếng nữa là anh đừng hòng đi!
_Em đẹp nhất!
Bốn người đi mua cùng nhau, Kiến Minh chìu Như Hạnh hết sức, cậu hay nựng má nó và hôn lên đó, đó cũng là điều ngày xưa cậu làm khi nó còn nhỏ trong khi Như Hạnh lại rất đắt thắng khi nhìn thấy cái nhìn ghen tị của Thủy Tiên
…………
“Crack”
_Quý khách à!....
_Chuyện gì?
_Anh….bóp gãy cái móc của chúng tôi rồi!
Cô nhân viên lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên vì giận của vị khách trước mặt mình.
_Đây!
Vị khách đặt cái móc gỗ vào tay của cô nhân viên và đặt vào đó một tờ 500000 rồi bước đi theo nhóm bốn người
Phạm Kiến Minh! Cậu dám đi với đứa khác hả? Cậu dám bỏ tôi hả? Cậu dám….ôm eo? Cậu….
_Đi theo tôi!
Kiến Minh giật mình bởi cái nắm tay bất ngờ từ phía sau, cậu bị lôi đi một cách thô bạo mặt cho Như Hạnh đang hét lên và giậm chân một cách giận dữ
_Anh ta…? - Thủy Tiên mỉm cười như hiểu ra vấn đề
_Hứ! Anh ta cũng đeo đuổi tớ đấy nhưng tớ chịu anh Kiến Minh, anh ta cứ không bỏ cuộc, lần này không biết làm gì anh ấy nữa. Anh ấy mà có làm sao, tớ thề sẽ không gặp mặt tên khốn đó nữa
Thủy Tiên bực mình khi nhìn thấy hai anh chàng điển trai giành giật Như Hạnh mà không ngó ngàng gì tới ả trong khi tên bạn trai mà ả vừa giật được từ tay của Như Hạnh thì chẳng là cái gì cả. Đẹp cũng không đẹp bằng mà giàu cũng không giàu bằng. ả bực mình hất tay anh chàng đó ra và đi thẳng
End Chap 15
|