|
Chap 11
_Ưm…
Tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn sang đồng hồ bên cạnh thì nó đã là 6 giờ chiều rồi. Kiến Minh! Cái tên đánh hắn lúc 7 giờ sáng mà khiến hắn ngất đến 6 giờ tối. Phải hỏi tội mới được. Làm mất oan một ngày trời rồi. Cái này là hắn muốn giúp mà cậu lại không chịu.
Em né tránh hả? Lâu lâu anh làm người tốt mà không cho? Em không cho thì anh càng làm. Anh sẽ khiến em đau đến mức muốn chết luôn. Đợi đấy
_ Duy Khang à! Anh tỉnh rồi hả? Hì hì hì!
Nhìn cái nụ cười méo mó của Kiến Minh, Duy Khang cũng chẳng buồn trách thêm. Hắn nằm nghiên sang một bên và suy tính xem cách nào khiến cậu đau lòng đây. Cách nào đây ta?
_Em có nấu cháo kìa, anh ăn đi!
Cháo? Trời! Cậu ta biết nấu ăn sao?
_Không ăn. Rủi em bỏ thuốc rồi sao? Anh không có ngủ
_Đồ đa nghi. Em muốn giết anh là em giết anh mất đất rồi. Ở đó mà nằm được tới giờ sao? Dậy ăn đi. Cái này là em đích thân nấu đó. Anh tu mấy kiếp mới được. Ở đó mà làm cao
_KHÔNG ĂN! - Duy Khang hét lớn và kéo chăn lên cao
_Anh….rốt cục có ăn không thì bảo?
“Rắc Rắc Rắc”
Kiến Minh bóp hai tay lại với nhau khi cậu giật mền ra khỏi người Duy Khang
_KHÔNG ĂN!!!!!!!!!!!!!!!!
……………..
_Sao! Ngon không?
_Như nước lã. Cái này em đổ cháo bịch rồi đổ nước lã vào. Em mà nấu…ọe!
_ĂN! ANH MÀ NHẢ MIẾNG NÀO LÀ EM ĐÁNH ANH. ANH GIỎI ANH NHẢ ĐI - Kiến Minh giơ nấm đấm lên trước mặt Duy Khang
“KENG”
_ EM LÀM CÁI GÌ VẬY? ANH ĂN HẾT NỔI RỒI - Duy Khang đặt mạnh tô cháo trống không lên bàn - ANH KHÔNG ĂN NỔI NỮA. EM ĐÓ. BÂY GIỜ LÀ NGÀY THỨ SÁU RỒI. CÒN CÓ BỐN NGÀY NỮA THÔI. ANH LÀM EM ĐAU LÒNG THÌ EM LẠI TRỐN LÀ SAO HẢ? CHƠI GÌ KỲ VẬY?
_AI MÀ THÈM TRỐN! CHỈ LÀ…..EM CHƯA CÓ YÊU ANH. EM SẼ KHÔNG ĐAU LÒNG ĐÂU. EM THỀ ĐÓ. HỨ!
_Không yêu? - Duy Khang nhướng mày - Thiệt không?
_Ừ! KHÔNG YÊU. CHƯA YÊU.- Kiến Minh bực mình ngồi xuống - Mà Duy Khang à! Em chưa yêu anh mà, làm ơn cho em thêm vài ngày nữa đi. Chẳng phải chúng ta đang rất vui sao? Ha! Duy Khang à! Đi mà! - Kiến Minh nhìn Duy Khang với đôi mắt cún con.
_PHẠM KIẾN MINH! TÔI LÀ TÔI MỆT VỚI CẬU RỒI NHÉ. COI ĐI, CHỈ VÌ CÁI LỜI HỨA VỚ VẨN VỚI CẬU MÀ TÔI BỎ RA BIẾT BAO NHIÊU TIỀN NÈ, RỒI CỦA NÈ, RỒI SỨC NÈ, ĐÊM ĐÊM THAY VÌ TÔI ĐI RA BAR CHƠI THÌ PHẢI Ở ĐÂY VỚI CẬU, ÔM CẬU VÀ LÀM CẬU VUI, NHƯ THẾ LÀ QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI RỒI NHÁ. YA! CÁI NGƯỜI CẬU XẤU XÍ THÌ KHÔNG NÓI ĐI, LẠI CÒN NGỐC, RỒI KHÓ ƯA, RỒI THÔ BẠO. TÔI LÀ TÔI NỂ TÌNH CẬU CỨU TÔI NÊN TÔI MỚI LÀM THẾ CHỨ NẾU KHÔNG THÌ CÓ CHO VÀNG TÔI CŨNG KHÔNG THÈM ĐÂU.
_ANH! ANH DÁM NÓI VỚI TÔI VẬY HẢ? ANH TIN TÔI GIẾT ANH KHÔNG?
_CÓ GIỎI THÌ GIẾT ĐI, RỒI NGÀY MAI CẢ NHÀ CẬU SẼ VÀO TÙ VÌ TỘI GIẾT CON TRAI ÔNG CHỦ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT VIỆT NAM NÀY. CẬU CÓ BA NHIÊU CÁI MẠNG ĐỂ ĐỀN CHO TÔI HẢ? NHÀ CẬU SINH RA CON KỊP ĐỀN CHO BA TÔI KHÔNG? TÔI LÀ TÔI GHÉT CẬU NGAY LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP CẬU LẬN ĐÓ. TÔI CHỊU ĐẾN NGÀY HÔM NAY LÀ MỘT KỲ TÍCH RỒI. CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI HẢ? CẬU CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT THẰNG TÀI LANH HỌC ĐÒI LÀM NHÀ VĂN THÔI. NẾU CẬU CÓ NĂNG KHIẾU THÌ CHẲNG CẦN PHẢI NHỜ TÔI LÀM CÁI NÀY CÁI KIA ĐÂU! HỨ!
“BỐP”
_ĐÁNH TÔI LÀ SAO? TÔI NÓI KHÔNG ĐÚNG HẢ? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT NHÁ, CẬU LÀ CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP, CẬU LÀ CÁI ĐỒ ĂN HẠI, CẬU CÚT ĐI CÀNG SỚM CÀNG TỐT. HỨ!
_Đồ khốn. tôi ghét anh, TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Ừ! ĐI ĐI! ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI. ĐI CHẾT LUÔN ĐI THÌ CÀNG TỐT. NHÂN GIAN BỚT ĐI MỘT THẰNG RỖI VIỆC NHƯ CẬU.
Mặt Kiến Minh đỏ lên vì giận, cậu xô hắn qua một bên và chạy ra cửa. Nước mắt tự bao giờ đã chảy ra rồi.
“Phịch”
_He he he he! Để tôi xem lần này cậu có đau lòng đến chết không! Ây da, có vẻ như mình hơi nặng lời thì phải, mà thôi, đi tắm rồi đi ăn cái đã.
Duy Khang vươn vai và đi vào nhà tắm, nụ cươi tươi rói trên môi. Hắn quả là thiên tài mà. Hắn làm cậu giận và chạy mất tiu rồi. Lần này hắn đã lập đại kỳ công!
Ây da, chắc một hồi gọi điện rủ Kiến Minh đi ăn lẩu mới được. Mình hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc rồi còn gì há há há há há
Trong khi đó
Cái đồ khốn kiếp. Vậy mà tôi tưởng anh tốt bụng lắm. Anh dám nói tôi là gánh nặng, anh chê tôi xấu xí, anh dám….hu hu huhu sao mà muốn khóc mãi thế này. Hu huhu hu
Kiến Minh vừa khóc vừa hét lên khiến cho bác tài xế cũng sợ hãi. Không biết người khách mà ông đang chở đi có gì không nữa, cứ gào tên ai đó rồi đánh và nệm ghế, bất giác ông cũng rùng mình
…………
Sân thượng siêu thị K
“Phịch”
Bỏ túi thức ăn xuống đất, Kiến Minh lấy ra tất cả những gì cậu đã mua được ở dưới tầng một ra và gặm nhắm. Lúc nãy đang khóc quá chừng tự nhiên bụng sôi ục ục, thế mới nhớ ra là cậu đã ăn gì đâu. Thôi thì hóa đau thương thánh sức ăn. Ăn cho khỏe để lấy sức mà rủa xả tên Huỳnh Duy Khang chết bầm đó
Duy Khang xấu xa! Anh nói tôi xấu chẳng lẽ anh đẹp lắm sao? Cái mặt nhỏ thó, người gì mà cao lêu nghêu nhìn thấy gớm! Huhu hu, tự nhiên xỉa xói tôi làm gì, tôi… cũng đẹp chứ bộ huhu hu
“Ực Ực Ực”
Tôi là tôi nói cho anh biết nhé, tôi là tôi đẹp lắm. Bố mẹ ai cũng khen tôi đẹp cả. Bố nói tôi đẹp nhất nhà, tôi dễ thương nhất nhà, tôi đẹp hơn cả Như Hạnh nữa cơ. Vậy mà anh dám chê tôi xấu? Huhu hu cái đồ mắc toi nhà anh
“Chop Chép Chop Chép”
Cái Bar đó có hơn tôi không? Anh dám nói vì tôi mà anh không được đi Bar? Xin lỗi anh, mấy cái Bar đó là đồ bỏ. Nếu cần, tôi xây cái Bar đẹp gấp 100 lần nhà anh. Hu huhu hu. Cái mạng anh là cái mạng cùi. Mắc gì tôi phải đền chứ. Hu hu hu tôi giết anh rồi thì chặt anh ra làm ba khúc rồi thả cho cá sấu nó ăn. Nhà anh tôi san bằng luôn. Ở đó mà nói huhu hu, sao mà nói nặng người ta đến như vậy chứ. Hu huhu hu.
“Măm Măm Măm”
_Hết đồ ăn rồi sao? Nhanh vậy? - Kiến Minh nấc lên từng tiếng và nhìn bãi chiến trường mà cậu vừa tạo ra. Mấy hôm sữa lớn đã hết sạch rồi, đồ ăn nhanh cũng hết luôn rồi. Chỉ còn mỗi cây kẹo mút này thôi. Lại buồn nữa - cái tên Huỳnh Duy Khang. Anh chết đi cho tôi nhờ, CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NÓNG MÁU QUÁ!!!!!!!!! CHẮC PHẢI GIẾT VÀI ĐỨA TƯỢNG TRƯNG THÔI!AAAAA!!!!!!!! HUỲNH DUY KHANG MẮC TOI, HUỲNH DUY KHANG MẮC DỊCH! ANH ĐI CHẾT ĐI. CÁI ĐỒ CÀ CHỚN NHÀ ANH!!!
Trong khi đó
“Hắc xì…….”
Duy Khang bực bội láu mũi khi đây là cái hắc hơi lần thứ n+1 của anh trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Chắc chắn là cái tên mắc dịch đó đang chửi mình. Cái đồ nhỏ mọn! Tại cậu nhỏ mọn nên mỏ cậu mới nhọn, hứ
End Chap 11
|
|
|
tks m.n
|