Ngốc! Em Yêu Anh Rồi Đấy
|
|
|
@thoihayquen @HANH_PHÚC_NƠI_NÀO: người ta đang yêu mà
|
Chap 9
_Ưm….a….ưm…. a ha….ha…
Nhíu mày bởi tiếng ồn bên cạnh mình, Kiến Minh thật sự ghét ai làm phiền mình trong lúc đang ngủ ngon như thế này. Duy Khang đang giở chứng à?
_ A…
Kiến Minh tròn mắt nhìn Duy Khang và người con gái trước mặt mình khi cậu xoay lưng lại. Họ đang hôn nhau đắm đuối và vai áo của cô gái đó đã trễ xuống rất thấp. Duy Khang đang hôn cổ và vai cô ta. Cậu cứ nằm đó, nhìn….nhìn ….rất lâu
Mỉm cười với ý nghĩ Kiến Minh sẽ ghen lồng lộn lên khi nhìn thấy anh và cô gái lạ đang làm tình trên giường mình. Hắn đã cố ý mướn cô ta để có thể khiến cậu nổi giận. Nếu dùng một trong số người tình của hắn thì cậu sáng mai chắc chắn sẽ bị ám sát mất.
Nhưng…
Đã một hồi lâu, sờ thì cũng đã sờ rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi nhưng sao Kiến Minh vẫn chưa lộ bản chất ghen tuông nhỉ? Chẳng phải cậu mới xoay người sang phía anh sao? Sao lạ vậy?
Liếc mắt sang chỗ nằm của Kiến Minh, Duy Khang vội dứt nụ hôn và kéo chăn lên phủ kín lấy mình khi đôi mắt cậu đang trân trân nhìn vào hắn. Có phải vì cậu đau lòng quá nên không thể nói lời nào không? Chắc là đau lòng quá rồi. Thường thì khi đau khổ, con người ta chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Tội nghiệp quá! Chắc là cậu cũng vậy rồi
Nhìn thấy thương quá! Sao cứ nhìn trân trân thế kia! Chắc là đau lòng lắm đây
_Nè!
_..............
_Nè!
_...............
_NÈ! EM ĐIẾC À?
_Hả? Sao dừng lại? Làm nữa đi. tiếp đi! - Kiến Minh xua tay và tiếp tục nhìn
Duy Khang cảm giác như máu của mình đang tuôn ra từ cổ họng khi nghe câu nói vô tư một cách quá đáng của Kiến Minh. Làm tiếp là sao? Bộ nhìn thấy hắn ngủ với người con gái khác cậu vui lắm sao? Hắn biết cậu yêu hắn rồi. Khi hắn đặt tay lên ngực cậu. hắn đã nghe tiếng tim đập thình thịch. Mấy hôm nay hắn đã khiến cho cậu luôn cảm thấy thoải mái. Cậu là một kẻ đặt biệt nên hắn mất những năm ngày mới có thể cưa đổ được. Bình thường thì hai ngày để yêu, hai ngày tiếp là lên giường và ngày thứ năm là bắt đầu công cuộc bỏ. Chia tay là khó nhất đấy. Nhưng Kiến Minh ….Aish!
_Em có đau lòng không? - Duy Khang ngồi hẳn xuống giường và xếp bằng nhìn Kiến Minh
_Mắc gì phải đau lòng chứ? - Kiến Minh tròn mắt - Cái này lạ nè, tôi chưa thấy bao giờ. Anh cứ làm tiếp đi biết đâu em lấy đó làm cảm hứng viết truyệ thì sao. Tiếp đi tiếp đi!
_Em….em….em….. Aish!
Máu Duy Khang đang lên tới đầu và nó đang chuẩn bị trở thành dàng nham thạch tuông ra khi Kiến Minh cứ nằm ì ra mà nhìn, chẳng thèm can cũng chẳng giận dỗi. Cái này là sao đây? Là sao đây? Có ai nói cho hắn biết không?
_Nè! Có tiếp không? - cô gái ngồi dậy
_Khỏi. Mai tiếp, sáng mai 7 giờ
_Ok! Bye anh yêu!
Cô gái mỉm cười và lấy áo khoác mặc vào người. Cô nhìn họ rồi đi ra ngoài. Bên trong sẽ nảy ra một cuộc ác chiến lớn giữa một ngọn núi lửa đang bùng nổ cực mạnh và dòng nước nhỏ xíu đang chảy róc rách. Suối nhỏ thì làm sao mà chưa cháy đây?
End Chap 9
|
|
Chap 10
_ĐỒ NGỐC! EM CHƠI KỲ VẬY? THẤY ANH BÊN CẠNH CÔ GÁI KHÁC THÌ PHẢI GHEN LÊN! GHEN LÊN! - Duy Khang khổ sở nói
_Ghen? Để làm gì? Anh còn phải làm em yêu anh mà.
_Aish! Bây giờ là anh khiến em đau khổ đây nhóc!
_Hả?
_Hả cái gì? Anh lập lại lần nữa là BÂY. GIỜ. ANH. LÀM. EM. KHỔ. CHUẨN. BỊ. TÂM. LÍ. ĐI!
Duy Khang đánh vần từng chữ và ngã phịch xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp cho qua cơn giận. bên cạnh hắn là Kiến Minh bây giờ đang nằm bất động. Mai là phải chịu đau khổ rồi ư? Không muốn! Không muốn! Không muốn! KHÔNG MUỐN!!!!!!!!!
_EM KHÔNG MUỐN ĐÂU! DUY KHANG À! MÌNH CHƠI CHƯA ĐÃ MÀ. VUI NỮA ĐI ANH. CÒN NHỮNG NĂM NGÀY MÀ. ĐAU MẤY HỒI. DUY KHANG À!!!!!!!
_Im! Và đi ngủ ok? - Duy Khang lạnh lùng nói - Anh giận em rồi
Cái đồ vô tâm. Thế mà mình lại sợ cậu ta đau đến không nói nên lời. Cái đồ nhẫn tâm, cái đồ xấu xí, cái đồ….. đủ thứ đồ
_EM KHÔNG MUỐN! CHƠI CHƯA ĐÃ! EM CHƯA YÊU ANH MÀ. EM KHÔNG CHỊU!!!!!!!!!!!!!!
Ngày thứ sáu
_RA NGAY KIẾN MINH RA ĐÂY NGAY CHO ANH! EM Ở DƯỚI TỚI BAO GIỜ HỬM? RA NGAY!
_KHÔNG! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG RA! ANH LÀM GÌ? ANH ĐỊNH LÀM GÌ HẢ? EM CHƯA CÓ YÊU ANH NÊN EM KHÔNG CHỊU ĐAU LÒNG ĐÂU. EM KHÔNG RA
_EM KHÔNG RA? ĐƯỢC! KHÔNG TỰ RA THÌ ANH LÔI EM RA!
_AAA!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiến Minh hớt hơ hớt hải tìm cái gì đó bám vào khi Duy Khang kéo giò cậu ra khỏi gầm giường. Nguyên đêm qua cậu đã ngủ được đâu khi mà cái từ “đau lòng” cứ ám ảnh lấy cậu. Sáng nay khi hắn ngủ say cậu đã lén chui xuống gầm giường để trốn vì nhân gian có câu “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” nhưng sao cái nơi an toàn này lại bị kiếm đầu tiên chứ? Đáng lẽ là phải hết nhà rồi mới tới nó. Không chịu!
_RA NGAY CHO ANH!
_KHÔNG RA! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG RA HẢ? MUỐN GÌ ĐÂY? MUỐN GÌ ĐÂY?
_KHÔNG MUỐN ĐAU LÒNG! EM CHƯA YÊU ANH NÊN KHÔNG MUỐN ĐAU. KHÔNG MUỐN!
_EM NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG RA PHẢI KHÔNG? - Duy Khang thở hắc ra
_KHÔNG RA!!!!!!!!!!!!!
_ĐƯỢC! EM KHÔNG RA THÌ ANH CHUI VÀO LÀM TÌNH TRƯỚC MẶT EM LUÔN. CHỜ ĐÓ ĐI!
_KHÔNG MÀ! ANH LÀ ĐỒ QUÁI THÚ. SAU ANH ÉP TÔI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ HẢ? ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THÍCH MÀ!
Kiến Minh tức giận bò ra khỏi gầm giường và nhìn hắn với đôi mắt tức giận nhưng mái tóc dài của cậu khiến hắn không thể nhìn thấy được. Điều duy nhất hắn biết cậu đang giận chính là đôi môi đang vểnh lên của cậu. Nó khiêu khích một cách kỳ lạ
_Chịu ra rồi phải không? Ra rồi thì chuẩn bị tinh thần đi. Nói cho em biết rằng anh làm còn ghê hơn hôm qua. Hôm qua chỉ là giỡn chơi thôi vì khinh thường em quá. Bây giờ biết em cao tay ấn rồi thì anh nâng cao biện pháp. Cho em chết túc tưởi luôn. Hứ!
_KHÔNG MUỐN MÀ! KHÔNG MUỐN!
“BỐP!”
“RẦM!”
_ Xin lỗi Duy Khang. Em lỡ tay…..anh…..không sao chứ?
_......
Kiến Minh ngồi xổm lắc lắc vai kẻ đang nằm dài dưới sàn. Kiến Monh độc ác! Cậu không nhớ rằng cậu có võ ư? Đánh người ta xỉu rồi đấy
_Xin lỗi mà. Ai bảo ép em quá làm gì? Đã bảo đừng có cố bắt em chịu đau. Đáng đời
End Chap 10
|