|
|
Cha Anh Yunho giàu dữ hén! Đi chơi hết tiền là ra rút ngân hàng, anh Kiến Minh đúng là có số hưởng nhỉ?
|
Chap 8
Khu mua sắm
Gian hàng trang sức
_ Kiến Minh à! Nhẫn này đẹp lắm đó. Em mang thử đi
_Ừ! Đẹp quá ha. Trời trời trời! Cái này đẹp hơn nữa nè, cái này cũng đẹp. Cái kia cũng đẹp.
_Gói hết đi chị
_Dạ!
_Lắc tay này đẹp nè Kiến Minh
………….
_Dây chuyền này đẹp nè Kiến Minh
_Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé! Thật là xứng đôi
_Cám ơn!
“Chóc”
Kiến Minh vội cầm lấy túi xách. Mặt cậu đỏ lựng lên khi Duy Khang hôn môi cậu trước mặt cô bán hàng. Từ dưng….thấy lạ lạ, thấy vui vui, mà….MẮC CỠ QUÁ!
…………..
Gian hàng quần áo
_Đẹp không Duy Khang?
_Ừ! Cái này đẹp ghê. Em đẹp quá
“Chóc”
_Hai anh chị đẹp đôi quá
_Anh đừng hễ lúc nào cũng hôn tôi không? Không biết ngượng à!
“Chóc”
_Đi thôi người yêu!
Duy Khang nắm tay Kiến Minh bước sang gian hàng khác. Tự nhiên…môi cậu vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Vui…..
………..
_Cười lên đi Kiến Minh! Cười lên
_Từ từ! Để em tạo kiểu cái đã. Kiểu nào ta! Ha ha ha ha!
Kiến Minh thích thú với trò chụp ảnh. Cậu chọn rất nhiều kiểu và chụp cùng với Duy Khang. Chưa bao giờ cậu được đi chơi vui đến như thế này. Duy Khang cõng cậu chạy xuống cầu thang, rồi hai người lại đi chơi nhà bóng. Kiến Minh thật sự rất vui. Cậu quên hẳn cái thời hạn mười ngày. Cậu muốn hắn và cậu như thế này thôi. Vui lắm
Ngày thứ tư
_Aaa đi Kiến Minh!
_AAAAAAA!!!!!!!!!!
Kiến Minh ngoan ngoãn há miệng để Duy Khang đút đồ ăn cho mình. Hôm nay cậu được anh đối xử như ông hoàng vậy đó. Vui quá. Cả hai sẽ đi bơi sau khi cậu ăn xong. Hắn sẽ dạy cậu bơi nữa. cậu thích lắm
_ Em sợ lắm! Đừng bỏ em ra! Đừng bỏ nha! Em chìm đó - cậu hồi hộp vung tay bơi
_ Kiến Minh à! Anh ở đây nè!
_Hả? Anh ở đó, vậy nãy giờ…. A! EM BIẾT BƠI RỒI! EM BIẾT BƠI RỒI DUY KHANG À! MỪNG QUÁ! HA HA HA HA
Ngày thứ năm
“Chụt”
Kiến Minh cười tươi khi môi cậu chạm vào môi hắn khi cả hai đang cố nuốt cọng mì. Hắn lại ôm cậu và hôn cậu. Tuyệt thật! Đây mới là thiên đường của tình yêu chứ
………..
Tối đó
_Em đang viết gì vậy Kiến Minh? - Duy Khang ôm cậu khi cậu đang nằm sắp trên giường
_Em đang viết truyện nè. Ha ha ha ha! Em có cảm hứng ghê gớm luôn.
_Ồ vậy à! Em có cảm hứng rồi phải không?
_Ừ! Nhờ anh đó. Cảm hứng dâng trào! - Kiến Minh mơ mộng - Sau này chắc em nổi tiếng thế giới quá!
_ Kiến Minh à! Em ở đâu vậy? Anh không thấy em! Xuống đi Kiến Minh ơi! - Duy Khang giả vời nhìn lên trần nhà và với tay như thể đang kéo cái gì đó xuống
_NÓI THẬT MÀ. EM NỔI TIẾNG ĐÓ
_Xuống Kiến Minh à! Em không thấy dây điện thoại nó mỏng lắm sao. Xuống đi Kiến Minh à! - Yunho vẫn trêu cậu
_Đồ đáng ghét! Hứ
Phì cười với gương mặt giận dỗi của Kiến Minh, Duy Khang ôm cậu vào lòng và đặt tay lên ngực cậu
_Giận anh sao? Nỡ giận anh sao?
“Thịch Thịch Thịch Thịch”
_Ừ! Giận rồi. Quê rồi. Mà quê thì khó huề. Huề rồi mà vẫn còn quê đó. Anh làm sao thì làm
Hôn chóc lên đôi môi đỏ của cậu, anh ôm cậu vào lòng và xoa xoa tấm lưng mong manh đó. Đã đến lúc rồi. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu.
End Chap 8
|
|