Ngốc! Em Yêu Anh Rồi Đấy
|
|
Chap 5 Ngày thứ hai
_Dậy! Dậy đi!
_ Hửm ? Để ngủ đi mà. Mới sáng sớm
_Trời ơi, 9 giờ sáng rồi cậu hai à ! Cậu ngủ nữa chắc hết ngày mất, dậy đi!
Kiến Minh dụi mắt và ngước nhìn cái kẻ đang nổ lực gọi cậu dậy. Hôm qua có ngủ được đâu chứ. Bị hắn ôm đến thở cũng không nổi nữa mà. Mới chợp mắt được một chút thì bị gọi dậy rồi. thật là bất công.
_Dậy làm gì ?
“Chụt”
_YA! ANH LÀ CÁI GÌ VẬY ? HÔN NỮA ?
Duy Khang ngồi dậy một cách từ tốn và lôi Kiến Minh về phía mình. Hắn ép đầu cậu vào ngực hắn và lấy tay cậu choàng qua eo hắn, bắt cậu ôm thật chặt. Kiến Minh bực mình lắm nhưng hắn lại nói rằng thường thì tình nhân buổi sáng sẽ hôn nhau khi vừa mở mắt và làm chuyện ấy để thư giãn gân cốt. Cậu với hắn thì không làm rồi, nên chỉ hôn thôi. Tình nhân….thật rắc rối.
_Ya! Định ôm thế này đến bao giờ đây ? Tôi phải đi đánh răng sút miệng, tắm rửa rồi còn ăn sáng nữa. tôi bận rộn lắm lắm.- Kiến Minh thùng thẩy nhìn hắn
_Đi đi! Người ta ôm một cái thôi. Ai biểu cậu ôm cho cố vào. Hứ!
_Đồ mắc toi! Anh chết đi!
Buổi sáng bực mình đến với Kiến Minh. Cậu nghi ngờ cái giới hạn mười ngày mà hắn đã đặt ra cho cậu. Có thật cậu sẽ yêu và chia tay hắn trong vòng mười ngày không ? Có thật cậu sẽ đau khổ không ? Bởi vì xa tên này phút giây nào là cậu mừng phút giây đó. Ôi~ sau vụ này, cậu thề không yêu nữa. Ở vậy ….nuôi con thôi.
Phòng tắm
_YA! ANH VÀO ĐÂY LÀM GÌ ? TÔI ĐANG ĐÁNH RĂNG MÀ! – Kiến Minh la oia oái khi Duy Khang xuất hiện với độc một chiếc quần tà - lỏn. Hắn đang đứng phía sau cậu và nhìn cậu với đôi mắt không lấy gì gọi là trong sáng cả.
_E hèm! Em sút miệng, thì anh cũng sút miệng mà. Ha ha ha. Giao rồi. Gọi anh em cho thân mật. Cái gì em cũng phải nghe lời anh hết.
_Đồ lang băm. Đồ lợi dụng – Kiến Minh chửi trong họng mình - Để xem sau khi tôi viết xong tiểu thuyết của tôi, tôi cho anh chết không toàn thây. Tôi bẻ trụi lông cánh của anh hết. Chờ đi!
Thế là căn biệt thự cao cấp của Duy Khang ồn ào một cách lạ thường, từ phòng ngủ đến phòng tắm, sang đến phòng ăn và dẫn đến phòng khách. Hắn luôn ôm và hôn Kiến Minh trong khi cậu la oai oái bởi những cái liếm láp lên má của mình. Tay hắn thì sàm sở đủ chổ. Kiến Minh thề rằng nếu không vì nghiệp lớn thì cậu đã cho hắn ngồi chồm hổm lượm răng chơi bán đồ hàng rồi. Tên lợi dụng!
_Chán quá, tivi chẳng có gì cả - Kiến Minh bắt đi bắt lại các đài tivi trong khi Duy Khang vẫn ôm cứng ngắt phía sau lưng - Anh không thấy nực hả ? Mở máy lạnh hết công suất rồi nhưng mà em vẫn thấy nực đấy.
_Nực ? ok! Đi tắm thôi.!!!!!!!!!!!!
_Hhả ? Á!!!!!!!! BỎ XUỐNG!
“ÙM!”
Kiến Minh bị ném một cách thô bạp xuống hồ bơi phía sau biệt thự. Cậu la thất thanh. Hắn cười mãn nguyện khi nhìn thấy cái dáng ngụp lặn của Kiến Minh. Mãi đến một lúc sau thấy cậu chìm ngỉm hắn mới hốt hoảng kéo cậu lên
_Khụ khụ khụ….đồ ác nhân thất đức. Tôi có nợ với anh hả ? Tôi có biết bơi đâu. Đồ quái thú! – Kiến Minh đánh mạnh vào ngực mình và nhìn Duy Khang với ánh mắt… “để rồi xem, tôi sẽ giết anh”
_Đừng lúc nào cũng chửi anh là quái thú chứ ? Không biết thì anh tập bơi cho! Có cần phải nguyền rủa thế không ?
Hồ bơi
Đỏ mặt với thân hình vạm vỡ của Duy Khang đâng dần hiện ra dưới lớp áp pull mỏng. Anh thật nam tính với cơ bụng sáu múi và làn da rám nắng khỏe mạnh. Có phải như cậu đâu. Học võ mà bụng toàn mỡ, chẳng có một múi nào. Da thì trắng bong bóc đến nổi con em gái suốt ngày cứ rủa xả là không đi tắm nắng cho đen bớt. Muốn lắm chứ nhưng mà cậu ghét nắng lắm. Nóng muốn chết. thôi thì nằm ở nhà ngủ cho khỏe thân. Bây giờ mới thấy hối hận. Cậu cũng là con trai, hắn cũng là con trai mà cái gì của hắn cũng hơn cậu cả. ghét!
Ah! Có cái cậu hơn hắn
Ngực cậu to hơn hắn
Nhưng như thế….
Thì hãnh diện được không nhỉ ?
_Nè! Mê anh rồi phải không ? - Duy Khang nháy mắt một cách tinh nghịch khi đỡ Kiến Minh xuống hồ
_Ừ! Mê anh rồi. Tôi …à không, em mê anh đến nổi muốn băm anh ra thành cám luôn
_Quá khen!
Duy Khang cười ha hả khi nhận Kiến Minh xuống nước khiến cậu la oai oái. Thật ra thì hắn thích cậu ghê lắm. Cậu dễ thương kinh khủng, bên cậu thật là vui. Nhất là những lúc chọc cho cậu giận mà quát lên, lúc đó cậu đáng yêu tệ. Và bây giờ thì hắn đang mất máu bởi cái dáng mảnh dẻ của cậu khi xuống nước đây. Cái áo pull màu trắng khi thấm nước thì phản lại chủ nhân nó. Nó show ra tất cả các đường cong tuyệt vời của chủ nó cho một kẻ háo sắc không thương tiếc. Hai đầu nhũ hồng tươi của cậu in lên áo. Cái bụng phẳng lỳ phầm phồng theo từng nhịp thở. Hắn phải công nhận ngực cậu hấp dẫn thật. Tuy rằng không có đẫy đà như những cô gái khác nhưng ở đó lại chứa cái gì đó mê hoặc lắm. Hắn muốn hôn lên đó một cái quá. Cả đôi môi hồng hồng nữa kìa. Tuyệt!
_Bây giờ anh dạy em bơi nhé. Nằm ra nào!
_Khoang! Đừng buông tay. Em chìm đó! – Kiến Minh la hoảng khi Duy Khang không ôm cậu nữa
_Không sao đâu. Có anh mà. Cứ thả lỏng đi nào
Duy Khang mỉm cười và vịn tay lên bụng của Kiến Minh để tập cho cậu bơi. Kiến Minh sợ lắm, cứ chồm đến ôm hắn suốt thôi. Cậu thích ôm hắn bởi vì cậu cảm thấy thật sự an toàn khi hắn vòng tay ôm lại cậu. Cảm thấy ấm áp lắm. Cậu nghe cả tiếng tim đang đập đều đều của hắn nữa cơ. Chả bù với cậu, cứ như tim sắp rơi khỏi lồng ngực vậy đó.
_Lặn nào!
Chưa kịp hiểu gì, Kiến Minh đã bị Duy Khang nhấn đầu xuống bển bơi. Cậu vùng vẫy loạn xạ để thoát ra nhưng anh vẫn ngoan cố ôm chặt cậu lại. Môi áp vào môi, Duy Khang truyền cho cậu chút không khí ít ỏi trong buồng phổi của mình nhưng thật lạ, Kiến Minh không còn ngạt nữa. Cậu nhắm mắt và chìm vào nụ hôn của hắn lúc nào không hay. Tự dưng sao hôm nay, môi hắn mềm thế nhỉ ?
End Chap 5
|
Chap 6
Hai Tiếng Sau
_Ắt….xì!
_Uống trà đi! Trà gừng đó!
_Đồ dâm dê tà đạo – Kiến Minh nghiến răng khi nhận lấy tách trà từ tay hắn. Cậu lạnh đến rớt quay hàm luôn trong khi hắn vẫn bình chân như vại là sao? Thật không công bằng!
_Ai dâm dê tà đạo ? Chẳng phải em ôm lấy anh sao. Ha ha ha ! Nói thật đi. “cảm” anh rồi phải không ?
_ “Cảm” con khỉ! Hứ! Lạnh quá đi!
“Phịch”
_Làm gì ? – Kiến Minh ngạc nhiên khi Duy Khang phóng qua ghế của mình
_Sưởi ấm cho em! Chứ làm gì. Nhắm mắt lại nào!
Duy Khang vòng tay ông Kiến Minh vào lòng và đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Hắn mút lấy môi cậu nhưng đang mút một viên kẹo ngọt trước khi chiếm lấy cái lưỡi dễ thương của cậu. Kiến Minh khá bất ngờ nhưng cậu không đẩy hắn ra. Cái tâm niệm hy sinh vì nghệ thuật ăn sâu vào máu cậu rồi. Lần này hắn hôn cậu mạnh bạo hơn lần trước. Hắn luồn lưỡi vào khoan miệng cậu và dạo chơi một vòng ở đó. Hắn còn kéo cả cái lưỡi nhỏ của cậu sang vòm miệng hắn chơi nữa chứ. Tiếng nút nhỏ vẫn vang lên đều đều. Hắn hôm mạnh lắm trong khi Kiến Minh chẳng còn biết trời trăng gì nữa
_Chết chứ ? - Duy Khang vã nhẹ vào mặt của Kiến Minh khi cậu nằm mê man - Sao hôn mà cũng không biết, vậy mà đòi viết truyện, viết tiểu thuyết tình yêu sao ? Cái đó coi như anh làm không công cho em. Dạy cho em cách hôn đấy. Sau này tả trong tiểu thuyết thì tả cho chính xác vào. Tối nay anh đưa em đi vũ trường chơi, mới có mọt hôm không đi, anh nhớ quá!
_Đồ mắc dịch nhà anh! – Kiến Minh nói thều thào trong khi cố lấy lại hơi thở của mình.- Mà khoan, ĐI VŨ TRƯỜNG ?
Mirotic Club
Kiến Minh gần như ngất đi khi nghe tiếng nhạc xập xìn. Tai cậu chẳng còn nghe thấy cái gì nữa vì tiếng nhạc quá lớn lẫn theo tiếng trống muốn làm cho tim cậu rơi ra ngoài. Kiến Minh lấy làm lạ là tại sao Duy Khang có thể đi một cách bình thản và lắc lư theo nhạc được chứ. Hay là hắn ta điếc rồi ?
_Nơi này là thiên đường của anh đấy
_HẢ ?
_ANH NÓI! NƠI NÀY LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA ANH.
_ À ! CHIẾN TRƯỜNG CỦA ANH À. EM HIỂU.
_ANH ĐƯA EM VÔ ĐÂY NHẢY CHO QUÊN ĐỜI!
_GÃI CHO QUÊN ĐỜI ? EM KHÔNG CÓ NGỨA
_CHỌN CHỔ ĐI
_Ổ? CHỌN Ổ LÀM GÌ ? YA! CHỌN Ổ LÀM GÌ ?
Kiến Minh ngơ ngác để Duy Khang nắm tay mình và đưa vào một góc khuất cho cậu ngội. Gật gù với cái câu “chọn ổ” của hắn. Thì ra cái này gọi là “ổ” à ? Cũng hay thật.
_EM ĐẾN ĐÂY LẦN NÀO CHƯA ?
_HẢ ?
_ĐẾN VŨ TRƯỜNG LẦN NÀO CHƯA ?
_CHƯA! CHƯA!
_VẬY THÌ RA NHẢY VỚI ANH. BẢO ĐẢM EM LÊN HƯƠNG!
_HẢ ?
_RA NHẢY VỚI ANH! Duy Khang kéo Kiến Minh ra sàn và bắt đầu nhảy với cậu. Một King sếp sòng ở đây đang nhảy với một con gà mờ thì thật là chuyện lạ có thật. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cậu, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có và cả dâm dục cũng có. Kiến Minh cảm thấy không thoải mái lắm với những nơi như thế này. Đặt biệt là cậu không thích nơi ồn ào như thế. Chẳng thể nghe gì cũng như chẳng thể tập trung được gì cả
_EM Ở ĐÂY! ANH ĐI TOILET CHÚT
_HẢ ?
_ANH ĐI VỆ SINH! EM Ở ĐÂY CHỜ ANH
_OK!
Còn lại một mình, Kiến Minh bối rối vô cùng khi nhiều thanh niên đang tiến tới cậu và nhảy cùng cậu. thật sự Kiến Minh không có nhảy, cậu chỉ đứng yên một chổ để Duy Khang nhảy xung quanh mình. Bây giờ Duy Khang đi rồi thì cậu đứng yên cho bọn kia nhảy. Vừa sợ vừa ghét. Cậu thề rằng tên nào mà chọc cậu thì cậu quánh cho nhà nhận không ra luôn.
_Cậu em à ! Nhảy với tụi anh nhé. Em thật xinh đẹp
_Em à ! Em có bạn trai chưa ? Em đi với anh nhé. Một đêm bao nhiêu nào
_Em à ! Hay là chúng ta vui vẻ tập thể chịu không ?
Bước ra khỏi toilet với cô gái váy đỏ mà hắn để ý khi nhảy với cậu. Chợt! Hắn buông tay ra và hùng hổ đi đến chổ cậu vò có nhiều kẻ đang vây quanh. Hết nắm tay rồi nắm chân. Kiến Minh có võ để làm gì ? Để chưng chơi à ? Sao quánh anh ghê gớm như thế mà không chịu quánh mấy tên này ? Chúng sẽ giết đời cậu mất
_AAAAA!!!!!!!!!CHỊU HẾT NỔI RỒI!
“BỐP!”
Kiến Minh hét lên và đánh mạnh kẻ đang sờ má cậu. Cậu đánh như trút hết căm hờn của mình với Duy Khang vậy. Đánh đến nổi mọi người tản ra hết. Không ai dám lại gần cậu cả. Còn Duy Khang, từ việc chạy vào để cứu Kiến Minh thì trở thành chạy vào để lôi Kiến Minh ra khỏi nơi này. Cậu mà ở đây nữa thì chết cả lũ
“Phịch!”
_ANH ĐƯA TÔI ĐẾN CHỔ NÀY RỒI BỎ TÔI MỘT MÌNH. ANH BIẾT TÔI SỢ KHÔNG ?
_Không phải cậu đánh cho tụi nó thừa sống thiếu chết sao ? Cậu sợ hay tụi kia sợ ? - Duy Khang hất mặt về phía đống bùi nhùi mà cậu đã tạo ra
_AI BIẾU ANH BỎ TÔI MỘT MÌNH. ANH TỰ NHIÊN BỎ TÔI MỘT MÌNH HU HU HU. SAO LẠI BỎ TÔI MỘT MÌNH CHỨ!
Thấy Kiến Minh khóc cũng tội. Ừ thì hắn bỏ cậu một mình, thôi thì xin lỗi. Thôi thì ôm. Tội quá!
_Ừ ! Anh xin lỗi. Anh không bỏ em nữa.
Nụ hôn lướt nhẹ lên môi cậu rồi dừng lại ở trán. Kiến Minhbđã thôi thút thít. Cậu không sợ đâu, chỉ là thấy hắn như thế, cậu lại muốn hắn năn nỉ và dỗ dành thôi.đáng đời. Ai bảo bỏ cậu lại một mình chứ. Hứ!
End Chap 6.
|
ê, cho mình hỏi tí, bạn sao truyện sang đây kiểu jz tek? Hay là b viết trong Microsoft Word?
|
Mình copy từ bên kia qua đây
|
Chap 7
Ngày thứ ba
Tit tit tit
Nhíu mày một cách mệt mỏi khi chiếc điện thoại cứ réo hoài, Kiến Minh bắt lên nghe
“ANH HAI!!!!!!!!!!!!! ANH ĐI ĐÂU MÀ BA BỮA RỒI CHƯA VỀ HẢ?”
Đưa điện thoại ra xa, Kiến Minh nhíu mày bởi giọng nói thất thanh của cô em gái trời đánh của mình
“ANH HAI! ANH ĐI ĐÂU VẬY?”
_Tao đi nghỉ mát, tìm ý tưởng cho truyện.
“ANH NGHỈ Ở ĐÂU?”
_Ở nhà bạn.
Kiến Minh giật mình bởi cái lật người của Duy Khang. Cậu được hắn đỡ cho ngồi lên bụng mình và vuốt ve eo của cậu.
“BỐP!”
Mặt của Duy Khang méo qua một bên khi nhận lãnh cú đấm trời giáng của Kiến Minh. Cậu vẫn nghe điện thoại nhưng tay chân phải chiến đấu với kẻ háo sắc mang tên Huỳnh Duy Khang
_SỜ ĐỦ CHƯA HẢ? TỰ NHIÊN SÀM SỠ TÔI LÀ SAO?
Ném điện thoại qua một bên và mắng Duy Khang. Cậu bực mình quá. Mới sáng sớm mà bị hắn rờ rẫm mò mẫm như thế này thì làm gì mà chịu nổi. Cậu có lầm khi nhờ hắn giúp không nhỉ?
_Ai gọi điện cho em? - bấy giờ hắn mới hỏi và ôm Kiến Minh vào lòng
_Anh hỏi chi? Ai gọi tôi thì kệ tôi
_Anh có quyền!
_Dẹp! Thả ra để tôi đi súc miệng. Đói bụng rồi
_Muốn đi thì phải làm sao? - hắn nháy mắt tinh nghịch
“Chụt”
Vừa ý với nụ hôn trên môi, Yunho thả Kiến Minh ra để cậu có thể đi vào nhà tắm. Nhìn Kiến Minh ở phía sau…. Lần đầu tiên…hắn thấy con trai mà có cái mông…phải nói làm sao nhỉ, đẹp? Không! Không thể nói đẹp được, mà phải nói là quyến rũ. Cặp mông quyến rũ chết người.
_Woa!
_Tôi biết tôi đẹp mà! Ha ha ha ha! - Kiến Minh cười sảng khoái khi nghe tiếng trầm trồ của hắn mặc dù cậu không biết hắn trầm trồ về cái gì - Anh nói tôi xấu nhưng hãy xem hôm qua đi. Anh đi là có bao nhiêu người đến cua tôi đó. Ha ha ha ha! - Kiến Minh được thể cười lớn hơn
_Nghe này cưng! - Duy Khang không biết tự bao giờ đã xuất hiện ở sau cậu - Ở đó anh là King, anh nổi tiếng là có bồ đẹp như hoa nên em bị hiểu lầm là đúng rồi. Nói cho em biết nhé, bây giờ anh có dẫn ăn mày vào và nhảy với nó vài cái rồi bỏ đi, nó vẫn được đeo đuổi và khen xinh đẹp đấy. Hiểu không? - hắn mỉm cười và đánh một cái chụt lên má cậu
_Có cần sỉ nhục nhau đến thế không?
_Cần! Để em bớt đi cái tính tự cao của em. Đu dây vừa thôi, đu cao quá anh kéo xuống không nổi đâu
_Đồ….đê tiện! - Kiến Minh rủa xả
_Hứ!
Phòng ăn
_Em nghĩ gì vậy? - Duy Khang hươ muỗng qua lại trước mặt Kiến Minh trong khi cậu đang mãi nhìn về nơi nào đó
_Đang nghĩ
_Truyện à?
_Không! Là nghĩ coi thật ra anh có tài hay là kẻ bất tài vô dụng
_CHƠI GÌ NÓI XẤU NHAU
_Chứ anh nghĩ coi, đã ba ngày rồi. Ba ngày rồi đó.- Kiến Minh nói một cách khổ sở. - Tôi chưa yêu anh mà! Chưa có yêu. Hu hu hu hu. Anh nói mười ngày. Bây giờ còn có bảy ngày nữa thôi. Yêu kịp không?
_Đừng khinh thường anh. Bây giờ anh mới bắt đầu thôi. Mấy hôm nay là dạo chơi sơ sơ để biết tính tình em thôi cưng à! Đó là bước căn bản mà. Ăn sáng xong chúng ta đi chơi ha
_Đi đâu? Tôi gần hết tiền rồi.
_Ghé qua ngân hàng. Anh rút vài tờ đi chơi
End Chap 7.
|