Bloody Pascali Roses II
|
|
“Edric, suốt trăm năm qua, em đã đi đâu và làm những gì?” “Em sống cùng các tinh linh, chờ đợi ngày Avril được sinh ra.” – Edric ngừng một lúc để nói. Nói xong, cậu lại liếm mút dọc khối thịt nhô dài của anh. “Tại sao em không đến tìm anh?” “Em không thể! Nếu không được các tinh linh dùng linh khí của chúng nuôi dưỡng, linh hồn em sẽ tan biến. Linh hồn em yếu tới mức vừa không thể tự trỗi dậy trong cơ thể Avril, vừa không thể thoát ra ngoài.” Edric ngoạm cả đứa trẻ của Ralph vào trong miệng. Nước bọt của cậu mát lạnh tẩm ướt toàn thân nó và chà sát các sợi thần kinh khoái cảm. “Tuyệt. Rất tuyệt.” Ralph cảm nhận được đầu dương vật của anh đã vào sâu tận cổ họng Edric, sâu đến nỗi anh đang phát sướng vì sự chiếm hữu tuyệt vời. Anh nắm chặt tóc cậu để chú nhóc tinh nghịch thỏa sức động đậy trong khoang miệng chật chội. Lưỡi của Edric cũng đang phối hợp với anh một cách tích cực. “Edric, dùng đến nanh của em. Anh muốn tận hưởng nó.” Edric giật bắn cả người, đưa hai tay nắm lấy thân dương vật, rồi nhả đầu lưỡi ra. Thay vào đó, cậu tìm đến cặp tinh hoàn đỏ mọng như hai trái đào vừa chín tới. “Em muốn làm anh điên lên chỉ bằng chiếc lưỡi này thôi.” “Em thật quỷ quyệt.” – Anh rít dài thêm một tiếng nữa. Edric muốn làm anh đạt đến cực điểm của kích thích, nên lại ngậm đầu đỉnh kia vào trong miệng và ra sức vuốt ve mãnh liệt bằng các gai lưỡi nóng bỏng. Ralph ưỡn cao người kéo chặt những sợi tóc của Edric hơn để chuẩn bị cho một đợt phóng tinh hoàn hảo. Edric nuốt trọn mọi thứ thuộc về anh không sót một giọt. Cậu giơ tay quệt ngang khóe môi cho cả những tàn dư vào miệng. “Ralph!” – Edric mệt mỏi gối đầu lên bụng anh và thì thầm. – “Em muốn được ở bên cạnh anh suốt đời.” “Ngốc! Dĩ nhiên em phải ở cạnh anh suốt đời. Em nghĩ anh sẽ buông tay cho em rời xa anh nữa sao?” “Hì…anh lúc nào cũng độc đoán cả. Em sợ cái tính độc đoán của anh thật rồi đấy. À…hay là nói tiếp chuyện lúc sáng đi. Người vampire dòng thuần mà em không biết là ai thế?” “Anh đâu có nói là em không biết.” “Hả??? Không lẽ em biết sao?” – Edric với tay lên vuốt tóc anh và hối thúc. – “Anh nói đi, đừng làm em hồi hộp.” “Cái lão già chết tiệt ấy, lúc lão ra đi đã để lại bao nhiêu là rắc rối cho anh, nào là cai quản gia tộc, cai quản cả lũ vampire và giải quyết hàng tá tin đồn thất thiệt do đám tình nhân của lão tung ra. Anh thật không muốn nhắc đến.” “Ý anh là cha???” – Edric ngồi nhổm dậy kinh ngạc. “Chứ em nghĩ là ai? Chúng ta đâu còn anh em thân thích nào khác?” “Cũng phải!” – Cậu tự nhủ với mình. Năm đó, sau khi mẹ cậu qua đời, cha đau buồn rời khỏi Kingstuff và chẳng còn quay lại nữa. Trước lúc bỏ đi, cha có dẫn cậu, chỉ duy nhất một mình cậu đến thăm mộ mẹ. Ông nắm tay căn dặn cậu phải sống cho thật tốt. Nếu có thể, một ngày nào đó ông sẽ trở về thăm cậu. Trong ba anh em, Edric là người được cha cưng chiều nhất. Ngay cả khi cậu bắt cha làm ngựa cho mình cưỡi, cha cậu cũng không phàn nàn một câu. Anh vẫn thường đặt cậu ngồi lên vai ngắm hoàng hôn buông xuống khắp vườn hồng và kể cho cậu nghe nhiều điều về thế giới xung quanh. Những ngày tháng đó thật yên bình làm sao. “Không biết cha hiện giờ đang ở đâu?” “Một vùng trời nào đó không thuộc về chúng ta. Xưa nay ông ấy luôn đến và đi như gió, vốn là không có ai nắm giữ được.” “Chính điều này lại làm nên sự thu hút, không phải sao? Những gì càng không nắm bắt được, càng kích thích người ta lao mình vào tìm hiểu. Trái cấm đặc biệt ngọt ngào đối với những kẻ ham mê chinh phục.” Ralph chống một tay hoài nghi: “Anh không đủ thu hút em à?” “Em đã nói thế bao giờ? Anh ghen với cả cha ruột của mình sao? Thật hết biết.” – Edric le lưỡi trêu. “Ông ta cũng là đàn ông mà.” – Anh thẳng thừng đáp. “Bây giờ em gần đàn ông hay phụ nữ thì anh đều ghen. Em phải làm sao để trị cái tính ghen của anh đây?” Ralph đan tay với Edric, bật cười trả lời: “Em cứ ở sát bên anh là được. Còn nữa, ánh mắt của em không nên quá ngọt ngào, cử chỉ không nên quá dịu dàng, trái tim không nên quá nhân từ. Em toàn có những thứ khiến người khác phải động lòng?” “Em đâu tốt đến thế? Anh chỉ tưởng tượng thôi.” – Edric huýt dài. “Trong mắt anh, em là tập hợp của những điều tốt đẹp nhất.” – Anh trìu mến nhìn cậu. “Ngượng chết đi.” – Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi nằm xuống trở lại. Edric thầm nghĩ nếu cả đời cậu cứ được hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy. Cậu chỉ có một mong ước giản đơn là không bao giờ phải chia cách với anh nữa. Giá mà mong ước giản đơn này được trở thành sự thật mãi mãi. —*— Ngọn lửa nằm trên hỏa lò đột ngột bừng sáng. Một thanh niên có mái tóc màu nâu xõa bồng bềnh với sóng mắt xanh gợi tình đang đứng trước ánh lửa, nhếch nửa bờ môi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. “Thưa ngài, có điều gì khiến cho ngài lại mỉm cười?” – Saudi, một vampire có cặp sừng dát nhọn trên đầu, nhìn về phía anh đầy tò mò. “Trò chơi thích thú nhất trên thế gian này chính là tình ái. Yêu có thể tước đoạt trái tim của một người đang sống và hồi sinh trái tim của một người đã chết.” “Tha cho Saudi không thể hiểu được trò chơi mà ngài đang nói.” “Lẽ dĩ nhiên, ngươi là một vampire do ta tạo ra. Đầu óc của ngươi ngoài tiếp thu mệnh lệnh của ta, sẽ không thể học hỏi được gì khác.” “Được phục tùng ngài là vinh hạnh của Saudi.” “Ta bắt đầu nhàm chán với cuộc sống ở nơi này.” – Anh nhìn quanh căn phòng được lấp đầy bằng những bức tượng thạch cao sống động như người thật, buông một tiếng thở dài. – “Thế giới bên ngoài mới vui làm sao?” “Thưa ngài, tại sao ngài không ra ngoài?” “Vẫn chưa đến lúc.” – Anh đưa hai tay rửa trong ánh lửa. Mắt anh nhìn chằm chằm vào một pho tượng thạch cao khiến nó nổ tung ngay tức khắc. Saudi đưa tay ngang mắt để tránh né vụn vỡ bay khắp nơi. “Đó chẳng phải là bức tượng ngài luôn yêu thích hay sao?” “Ta có thói quen sẽ hủy diệt những gì ta yêu thích.” – Anh đáp. “Nhưng ngài đã tốn những ba tháng để tạc ra nó.” “Ta không ngại bản thân phải tốn bao nhiêu thời gian để nuôi dưỡng một con mồi, bởi ngay khi ta có được nó trong tay, mọi cái giá đều xứng đáng. Tuy nhiên, nếu ta chán ngấy nó, nó tuyệt đối không thể tồn tại thêm dù một giây.” Anh chợt liếc mắt về phía cánh cửa vì sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời. Yann rụt rè bước vào trong căn phòng ghê rợn, đôi mắt láo lia láo lịa. Mỗi lần buộc phải đến đây thì cậu đều mang cùng một tâm trạng sợ hãi. “Chiếc vòng ta tặng cậu đã rung lên sao?” “Phải, trên đời này thực sự có vampire như ngài từng nói?” – Yann vẫn chưa dám tin vào điều này. “Nếu cậu tin vào quyền năng tiên tri ta dạy cho cậu, thì cũng nên tin rằng vẫn còn nhiều điều bí ẩn khác trong thế giới mà cậu chưa khám phá ra.” “Phải làm sao…phải làm sao thì tôi mới cứu được Avril thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Tôi biết ngài sẽ có cách giúp tôi. Tôi xin ngài hãy giúp tôi cứu Avril.” – Yann quỳ xuống trước mặt anh, đáy mắt bất lực và đau khổ. “Cậu không cần phải làm vậy.” – Anh quay mặt ngó lơ. Ngọn lửa nhảy múa theo vũ điệu của những ngón tay anh. Lúc thì vụt lên cao, lúc thì hạ xuống thấp, ánh sáng tóe ra trăm sắc nghìn màu thần diệu đến khó lường. – “Ta không thích nhìn thấy một người xinh đẹp quỳ gối dưới chân mình.” “Ngài muốn gì thì mới chịu giúp tôi. Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ thực hiện cho ngài. Tôi chỉ cần Avril được bình an.” – Yann níu lấy chân anh. “Ngươi thấy chưa Saudi?” – Anh cao giọng giễu cợt. – “Ái tình chính là như vậy.” Anh tiến gần cậu, chạm nhẹ vào da mặt mịn màng. Yann cảm thấy bỏng rát trước mỗi cái chạm tay của anh, tuy nhiên, cậu không dám né tránh: “Ta không giúp cậu được, nhưng ta có thể nói cho cậu biết một bí mật. Avril mà cậu yêu hoàn toàn biết rõ về thân phận của người đàn ông đó. Dẫu vậy, cậu ta vẫn chọn ở bên cạnh một vampire vì cậu ta đã trót dại sa chân vào ái tình.” “Không thể nào.” – Yann chết sững cả người. Làm sao cậu dám tin người bạn thời thơ ấu, kẻ luôn lãnh đạm với mọi mối quan hệ xung quanh, lại dành hết trái tim cho một vampire? Đến cả cậu, Avril còn không mảy may dao động. “Lời ta nói thật hơn bất kỳ sự thật nào trên cõi đời. Vì vậy, ta hiểu nó rất tàn nhẫn.” “Vậy anh ta thì sao? Anh ta có yêu Avril hay không?” “Ta nghĩ còn nhiều hơn cả cậu nữa.” Yann nở một nụ cười nghẹn ngào rồi chống hai tay đứng lên. Nếu như Avril đã tự nguyện, cậu đâu cần phải làm người xấu chia rẻ họ. Tất cả những gì cậu muốn, chung quy cũng là cầu chúc cho Avril được hạnh phúc mà thôi. “Tôi hiểu rồi.” – Yann lết thết rời khỏi nơi của anh như một người mất hồn. Trước mắt cậu, mọi thứ đều tối sầm lại. Cậu không muốn nghe hay nhìn thêm bất cứ thứ gì. “Con người là thế đó. Đơn giản và ấu trĩ.” – Anh cười khinh mỉa. “Thưa ngài, cậu ta trông không ổn lắm.” “Con người trung bình chỉ có 60 năm tuổi thọ. Ổn hay không ổn cũng mau chóng qua một kiếp thôi.” “Tại sao ngài lại tặng cậu ta chiếc vòng của mình?” “Sự sắp xếp của định mệnh đôi khi rất nhạt nhẽo. Ta muốn tạo thêm chút dấu ấn để mọi người đều có trò vui mà xem.” Anh mỉm cười nhìn vào ngọn lửa xanh. Cuộc đời chẳng qua là một trò chơi, còn anh lại đóng vai trò người cầm quân cờ phán xét cho kẻ thắng người thua. Nhiều lúc anh cũng muốn từ bỏ sự khách quan này để lao vào cuộc chơi như thiêu thân chẳng ngần ngại lửa đỏ, thế nhưng, anh vẫn đang chờ đợi thời cơ tự tìm đến với mình. HẾT CHAPTER 34
|
CHAPTER 35: NẾU EM KHÔNG CÒN LÀ VAMPIRE? Ralph giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng hãi hùng. Người phụ nữ đó lại tìm đến ám ảnh anh. Không, đúng hơn là bà ta muốn trả thù anh từng ngày, từng ngày một. Dù đã qua bấy nhiêu năm dài, anh vẫn không sao tách biệt bà ta ra khỏi tâm trí. “Ralph, anh không sao chứ?” – Edric đang ngồi viết ở chiếc bàn gần kề chợt chạy lại hỏi han. “Anh không sao.” – Ralph nắm lấy tay Edric. Hơi ấm từ cơ thể cậu đã sưởi ấm trái tim anh rất nhiều. Anh điều hòa lại nhịp thở, bỗng ngước nhìn cậu thắc mắc: “Anh thiếp đi lâu chưa?” “Từ lúc trưa đến giờ.” “Có lẽ anh hơi mệt. Em đang làm gì vậy?” – Ralph thấy trên tay cậu đang cầm một tờ giấy và cây viết. “Em đang liệt kê những việc mình phải làm để trả nợ cho Avril.” – Edric thật tình đáp. “Thôi đi, em cứ thích ôm phiền toái vào mình.” “Em muốn làm cho lòng bớt day dứt.” – Cậu ngồi xuống giường cười xòa. – “Ralph, em cần anh giúp vài việc.” “Anh cũng muốn nhanh chóng quay về Anh. Em cứ nói nghe thử.” Cậu hí hửng hôn lên má anh: “Anh là tuyệt vời nhất. Việc đầu tiên liên quan đến Noe, một trong hai người anh họ của Avril. Anh ta có người vợ bị mù từ nhỏ. Dù Noe đã cố gắng tìm trăm ngàn phương cách giúp cô hồi phục, đôi mắt ấy vẫn không có gì thuyên chuyển.” “Không phải em chứ Edric, ngay cả vợ của anh họ người ta mà cũng lo?” – Anh nhăn mặt. “Avril không hư hỏng như mọi người vẫn nghĩ. Cậu ta thường cho người đi khắp nơi dò hỏi về căn bệnh mù lòa để giúp Noe một tay. Tiếc rằng, vì công sức dã tràng nên Avril đã không nói ra. Đây được xem là tâm nguyện chưa thể hoàn thành của cậu ấy.” “Thôi được, anh bảo Zerah đi giải quyết. Cô ta sẽ mau chóng nhìn thấy lại. Em hài lòng chưa?” “Ừm!” – Edric lưỡng lự. – “…nhưng vẫn còn việc thứ hai. Người anh họ còn lại của Avril là một thám tử tài ba. Ngặt một nỗi anh ấy bị mắc căn bệnh suy thận nhiều năm.” “Edric, anh chỉ biết giết người thôi, van xin em đừng bảo anh đi chữa bệnh hết người này đến người kia.” – Anh chán nản nói. “Ralph à, anh xem như giúp em đi.” – Cậu níu tay áo anh nài nỉ. “Thật không chịu nổi với em. Anh bảo Kat đi làm. Chuyện thứ ba là gì?” – Anh đề phòng hỏi luôn. “Anh cũng nhìn thấy là Yann rất yêu Avril và luôn đau khổ về quá khứ của mình. Em hy vọng anh giúp Yann xóa sạch trí nhớ để cậu ấy có thể bắt đầu một cuộc đời mới.” Ralph suy ngẫm vài giây. Anh cũng không thích bên cạnh Edric có ong bướm theo đuổi nên việc xóa đi trí nhớ cậu nhóc này không hẳn là điều xấu. “Không thành vấn đề, chỉ là em nói đền bù cho Avril, mà toàn bắt anh phải đi làm thôi. Anh đâu có thiếu nợ cậu ta?” “Chẳng phải anh đã quá hời khi có em suốt đời ở bên anh hay sao? Em biết anh sẽ không nhỏ mọn với em.” – Edric cười hì hì, cọ sát mũi cả hai vào nhau một cách thân mật. – “Tạm thời cứ như thế, bây giờ em đi tắm cái đã.” Cậu bỏ tờ giấy và cây viết xuống mặt bàn, đến gần tủ quần áo để lấy khăn tắm lẫn quần áo. Ralph lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Edric khuất sau tấm cửa kiếng, anh ngẩng đầu lên cao hít một hơi dài. Rõ ràng gần kề trong gang tấc mà anh lại không có quyền chạm vào cậu. Edric còn tàn nhẫn hơn cả một tên đồ tể. Thân hình tuyệt mỹ của cậu, giọng nói dịu êm của cậu, anh đang muốn nghiền nát tất cả nhưng lại không sao làm trái được lời đã hứa. Tiếng nước chảy rả rích bên trong đang làm từng mạch máu của anh sôi sục lên. Anh đưa tay vắt ngang trán để ngăn cơn thèm khát của mình. Bất ngờ, Edric bỗng hé chút cửa nói vọng ra: “Ralph, hãy lấy giùm em cái khăn. Em lỡ làm rớt nó xuống nước rồi.” “Em thật độc ác.” – Ralph nhủ thầm. Khi anh lấy khăn xong, bèn mở cửa ra treo lên giá cho cậu. Edric đang tắm bên trong một lớp kiếng dày đặc hơi nước. Tuy vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ mỗi một đường cong trên cơ thể cậu. Thậm chí vì giọt nước phủ lấm tấm trên mặt kiếng, nghệ thuật của sự hấp dẫn càng được thăng hoa. Đứa nhỏ tội nghiệp của anh lập tức có phản ứng. Toàn thân nó run rẩy dưới lớp vải mềm. Ngay lúc Ralph đang định tiến thêm bước nữa, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa của một ai đó ở ngoài. Ralph bình tâm bước ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Suýt chút nữa là anh sẽ cưỡng bức cậu. Anh không hiểu tại sao Edric lại bắt anh hứa một điều khó khăn đến thế. Dù lý trí anh cho phép thì cơ thể vẫn luôn sôi sục biểu tình. Cứ cái đà này, sớm muộn anh cũng vượt qua ranh giới của lời hứa. “Chủ nhân, thuộc hạ đã mang tới thứ ngài cần.” – Kat vừa thấy cánh cửa hé mở, liền truyền chiếc khay trên tay cho Ralph. Trong khay là một ly máu còn nóng hổi vì vừa được rút ra từ cơ thể người chưa lâu. “Ngươi có thể đi.” – Ralph phủi tay ra hiệu cho Kat rồi đóng cửa lại. Anh đặt chiếc khay xuống cạnh giường và ngồi chờ Edric. Vài phút sau, Edric bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngay ngắn trên người. Những sợi tóc của cậu dù đã được lau qua vẫn còn nhỏ giọt một ít nước. Edric không cảm thấy phiền vì điều đó, bởi cậu rất thích cảm giác mát mẻ. Dẫu vậy, Ralph đang thấy rất phiền. Bộ dạng quyến rũ này có thể làm anh mất kiềm chế bất cứ lúc nào. “Edric, em uống máu đi.” – Anh đưa ly máu trên khay sang phía cậu. Vì cậu bảo rằng sức khỏe yếu nên anh nghĩ mình phải có bổn phận bồi dưỡng cho cậu. Ngoài ra, anh cũng đang nghĩ thay cho bản thân. Cậu càng sớm phục hồi sức khỏe ngày nào, anh càng sớm chạm vào cậu ngày nấy. Edric mỉm cười nhưng lại thoáng rùng mình. “Anh để đó đi, em sẽ uống sau.” “Không được, anh muốn nhìn em uống hết nó.” “Ừ…” – Cậu e ngại nâng ly máu. Lồng ngực đập phập phồng và sắc mặt tái xanh. “Em sao vậy?” “Em không gì.” – Edric thở mạnh và đặt môi lên thành ly. Cậu không thể để anh nghi ngờ mình nên dù có chết, cậu cũng phải uống hết. Edric chẳng dám nhìn thẳng Ralph vì sợ anh sẽ phát hiện ra sự khó chịu của cậu. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào đáy ly, mong cho lượng máu mau mau vơi cạn. “Rất ngon.” – Edric nuốt nước bọt mấy lần để ngăn cảm giác ói ra. Cậu trao trả chiếc ly rỗng cho anh rồi cười nói. Ralph nhìn mãi những sợi tóc ướt ôm sát vào khuôn mặt trắng mịn của Edric, lòng khó xóa tan đống ý nghĩ dục vọng. Nhất là khi cặp mắt anh vô tình quét vào bên trong cổ áo khép hờ và liên tưởng đến hai đầu nhũ căng hồng đang chờ đón mình. “Anh đem ly ra ngoài.” – Ralph cầm lấy chiếc khay lật đật rời khỏi phòng. Anh sợ nếu còn nán lại, anh sẽ làm nên những chuyện kinh khủng với cậu. Edric không có thời gian thắc mắc về thái độ của anh. Cậu vừa nghe thấy anh đóng sầm cửa liền lao vào phòng tắm khóa chặt chốt. Edric nôn tháo nôn vội vào trong bồn rửa tay và bật nước xối liên tục quanh miệng mình. Máu vốn là thứ khoái cảm đối với vampire, không ngờ rằng lại tanh tưởi đến thế trong khoang miệng một con người như cậu. Edric có sục nước thế nào cũng không sao sục hết những chất nhờn nhợn do vị máu để lại. Cậu gục xuống chân bồn, cúi đầu thiểu não. Ngay từ thời khắc tỉnh dậy, cậu đã hay mình không còn là vampire nữa, thậm chí phép thuật trong người cũng toàn bộ mất hết. Hiện tại cậu vô dụng không khác chi một người bình thường. Đó là lý do cậu chẳng thể tự mình đền bù cho Avril và phải nhờ đến sức mạnh nơi anh. Cậu từng nghĩ rằng có thể vì bản thân chưa thích nghi với cơ thể của Avril nên phép thuật tạm thời bị phân tán. Cậu cũng từng hy vọng rằng qua thời gian nó sẽ quay về với mình. Dẫu vậy, đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ không hề thay đổi gì. Cậu đang bắt đầu chấp nhận một thực tế phũ phàng: cậu vĩnh viễn sẽ sống trong thân xác con người này. Dù có qua trăm năm nữa, Ralph vẫn sẽ như thế. Tuổi thanh xuân của anh không bao giờ phai tàn. Thế nhưng cậu thì khác. Cậu sẽ già nua, sẽ gặp bệnh tật và chết đi. Làm sao cậu có thể nói tiếng yêu đương với một người không bao giờ thay đổi, còn bản thân ngày một trở nên xấu xí? Gặp lại anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu. Yêu anh chính là toàn bộ lẽ sống cậu theo đuổi. Tuy nhiên, không một ai muốn người mình yêu phải trông thấy mình trong bộ dạng ghê tởm. Do vậy, trước ngày tuổi thanh xuân mất đi, cậu buộc lòng phải rời xa anh. Cậu sẽ tìm đến một nơi nào vắng người để chết dần chết mòn, còn đỡ hơn trông thấy anh cùng chịu dày vò chung. Điều cậu còn làm được trong giờ phút này chỉ duy nhất là trân trọng mỗi ngày được sống cạnh anh. Cậu muốn tạo thật nhiều hồi ức tốt đẹp giữa hai người để một mai dù phải xa cách nhau, những hồi ức này sẽ trở thành niềm an ủi cuối cùng cho riêng cậu. Từng bước qua thử thách mới hay tình yêu ngọt ngào ra sao? Từng chứng kiến hoàng hôn mới hay bình minh ấm áp thế nào? Edric gạt nỗi buồn phiền sang bên. Nếu bình minh vẫn đang hiện diện, và hoàng hôn tối tăm thế nào cậu cũng đã từng trải qua, tại sao còn ưu tư không vui? Cậu lẽ ra nên mỉm cười hạnh phúc mới phải. Nghĩ vậy, Edric nhẹ thở ra và đứng lên rửa sạch khuôn mặt lấm lem. “Nhất định phải cười cho thật tươi, nhất định không để anh ấy nhìn thấy mình khóc.” —*— Cyril đang ngủ trong phòng, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn. Anh lấy gọng mắt kiếng và ngáp dài ngáp ngắn bước ra nhà bếp: “Em yêu, em lại gây rối nữa sao?” “Hì hì!” – Rino cười cho đỡ quê. Cậu định hấp một món bánh mới cho Cyril ăn, chẳng ngờ lại bất cẩn làm máy hấp nổ tung. Những mảnh vỡ văng ra bốn bề khiến chai lọ để trên ngăn cũng chịu ảnh hưởng lây truyền. Cuối cùng thì nhà bếp thành ra một bãi chiến trường kinh khủng. “Anh không thích cách chào buổi sáng này chút nào.” – Cyril ngồi xuống ghế lim dim. “Em chỉ lỡ tay thôi.” “Anh đã nói em không có duyên với các món hấp. Lần nào em dùng máy hấp thì nhà bếp cũng biến thành như vậy.” – Anh muốn đính chính sự lỡ tay của cậu không phải mới lần đầu. Rino quăng tạp dề lên bàn, gãi đầu nói: “Em chỉ muốn đổi khẩu vị cho anh.” “Vô ích thôi. Anh là vampire mà, mấy món ăn này không vừa cho anh đâu. Dù sao máu vẫn là tốt nhất.” – Anh gục xuống mặt bàn vì chống hết nổi cơn buồn ngủ. “Dậy dậy nào!” – Rino lắc mạnh tay của Cyril, nằng nặc kéo cả người anh ngồi sốc lên. “Anh buồn ngủ thật đấy. Em tha cho anh đi.” “Đêm qua anh làm gì mà không ngủ? Lén em ra ngoài mèo mỡ phải không?” – Rino quắc mắt nghi ngờ. Cyril giơ đại mấy ngón tay lên. Lý trí của anh không còn đủ sức đếm thử là mình đã giơ bao nhiêu ngón.
|
“Anh thề…anh thề anh không làm gì cả. Anh chỉ đi hút máu thôi.” “Vì anh cho em uống máu nên…” – Rino thoáng buồn. Cậu chính là nguyên do khiến Cyril luôn chìm trong trạng thái khát máu. Anh không muốn biến cậu thành vampire, lại mong cậu được sống mãi bên mình nên thường xuyên cung cấp máu cho cậu uống. “Ngốc quá!” – Cyril sợ nhất là mỗi lần Rino lên cơn tự trách nên phải tỉnh hẳn mà dỗ dành cậu. – “Nếu không có em, anh sống đến hàng trăm năm liệu có ích chi?” “Tuy nói là vậy, nhưng ngay đến chuyện… chăn gối, em cũng bất lực. Anh ở cạnh em chỉ thiệt thòi cho anh thôi.” Cyril mỉm cười ôm Rino vào lòng: “Đã yêu em thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Miễn là em vui, anh cũng được vui, không quan hệ thì đã làm sao? Anh không cần bạn tình, anh chỉ cần một người thật lòng yêu anh đến suốt kiếp và đáng để anh yêu đến suốt kiếp. Em chính là người này.” “Anh nói được thì ráng giữ lời đó. Em thà là buông tay anh, chứ không chấp nhận anh ở bên em mà còn lén phén với người khác.” – Rino dí ngón tay vào giữa trán Cyril. – “Đừng nói ngọt ngào rồi vụng trộm sau lưng em.” “Anh vô tội. Em cứ giữ mãi sự nghi ngờ đó thì chết anh.” – Cyril gục lên vai cậu ngáp tiếp tập hai. Rino cười lí nhí, đưa hai tay choàng qua lưng anh vuốt ve: “Thật là ghét anh. Ngoài em ra thì chẳng còn ai thích con ma ham ngủ như anh đâu.” “Em nói sao cũng được. Để anh ngủ thêm chút nữa.” “Ừ!” Rino kéo những sợi tóc dài của Cyril lên mũi ngửi. Một làn hương dìu dịu tỏa ra từ tóc anh làm trái tim cậu lâng lâng. Nhớ đến khoảng thời gian đầu hai người quen nhau, cậu không dám nghĩ có một mai lại từ bỏ tất cả để đi theo người đàn ông này. Niềm hạnh phúc vì được trở thành nửa kia của anh như một liều thuốc phiện vẫn luôn đầu độc cậu từng ngày, khiến cậu không cách nào rời mắt khỏi anh. “Cyril, em yêu anh.” Rino biết Cyril đã ngủ nhưng vẫn nói. Cậu không cần anh phải nghe thấy, chỉ cần trong giấc ngủ, anh cảm nhận được hơi ấm của cậu thì đã đủ. Đã từng có một ngày… “Các học trò thân mến, hôm nay thầy sẽ dạy các em một môn học mới được gọi là Tâm Lý Học Giới Tính.” – Cyril chưa kịp nói hết thì đám học sinh bên dưới đã nhốn nháo lên. “Thầy ơi” – Có một cánh tay nhanh nhảu giơ cao. – “Thầy Jen dạy Tâm Lý Học Thần Kinh ạ.” “Thầy biết. Có điều, cái môn đó không phải sở trường của thầy. Ngược lại nếu nói về giới tính, thầy của các em nhận đứng nhì thì không ai dám nhận đứng nhất. Vấn đề này nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp, nhưng thầy tỏ tường từ A đến Z.” Cyril giơ quyển sách lên gõ lốc cốc mấy cái vào trang bìa đầy tự tin. Rino đang xếp hai chân bắt chéo trên bàn, ngả đầu vào tường ngủ vì không muốn nghe anh nói nhảm. Anh đã đến đây làm chủ nhiệm được một tháng nhưng giờ lên lớp nào cũng vô bổ như nhau. Nếu không phải vì anh là chủ nhiệm, cậu thề cậu sẽ bỏ sạch các tiết học có mặt anh. “Hay là chúng ta sẽ mời một bạn để thí nghiệm cho bài giảng của thầy.” – Anh bỗng nhiên chỉ tay về phía cậu. – “Nào, thầy mời em, Rino.” “Ôi thầy ơi, cậu ấy không thích hợp đâu. Rino mà nổi giận thì bạo lắm, nhấc bổng cả bàn học như chơi.” – Một người bạn ngồi kế cậu hô hoán lên. Không cần cậu ta giới thiệu thì cả lớp cũng thừa hiểu tính cộc cằn của cậu nguy hiểm ra sao. “Chà…các em có biết trong tâm lý học phân tích những cậu trai dễ nổi nóng có khuynh hướng thiếu thốn tình cảm từ thuở bé, nhất là những sự va chạm yêu thương đến từ người khác giới như mẹ và chị gái.” Anh thản nhiên chọc tức cậu. Rino cầm cây viết chì đâm mạnh xuống mặt bàn rồi bỏ thẳng ra ngoài lớp. Cậu không muốn cãi với loại người dở hơi, càng không muốn đôi co sinh lắm chuyện. Thế nhưng, sau khi cậu vừa bỏ đi, cả lớp đã cười ầm lên như thể đang tát mấy chục gàu nước sôi vào mặt cậu. “Đồ chết tiệt. Anh ta cứ kiếm cớ sinh sự hoài.” – Cậu nổi điên đấm tay vào hàng dây thép rào quanh sân thượng, chẳng may lại bị một đầu thép ló ra đâm trúng ngón tay giữa. “Ui da! Ngay cả mày cũng kiếm chuyện với tao sao?” – Rino giơ tay lên cao xuýt xoa không ngừng. Cậu cái gì cũng giỏi, chỉ có chịu đau là rất dở. Đến một mũi tiêm rút máu mà cậu còn chịu không nổi. “Đưa tay cậu đây.” – Cyril chợt xuất hiện thình lình và cho ngón tay bị thương của cậu vào miệng anh. Do phản ứng của anh quá nhanh, Rino đứng chết trân vì chưa biết phải làm gì. Đến khi lý trí cậu định hình được mọi chuyện, có muốn rút tay lại cũng không còn kịp nữa. Anh đã giữ tay cậu rất chặt. Mùi vị của máu làm Cyril bị kích thích. Anh chỉ định giúp cậu lau sạch vết máu, không ngờ lại lên cơn đói để lộ hai chiếc nanh nhô ra khỏi miệng. “Vam..mp….” – Rino chưa kịp hét thành tiếng thì đã xô dạt anh ra. – “Đồ vampire bẩn thỉu, muốn hút máu ta sao?” Cyril bị cú đẩy của Rino khiến đầu óc quay lòng vòng. Khó khăn lắm anh mới lấy lại thăng bằng đáp trả: “Đừng mắng nhau thấp kém đến thế. Ta kể ra cũng có địa vị trong giới vampire lẫn hunter mà.” – Anh thu hồi cặp răng nanh và xoa xoa cái bụng trống rỗng. – “Sao hôm nay lại đói sớm thế không biết?” Rino bật cây cung ra trên tay: “Ta bắn chết ngươi!” – Cậu vuốt một đường thẳng từ dây cung đến thân, mũi tên bằng bạc tự động hiện ra. “Khoan bắn!” – Cyril giơ lòng bàn tay ngăn cản. – “Tộc hunter có tục lệ người trong tộc không được tàn sát nhau.” “Ngươi mà cũng xứng đáng là hunter sao?” – Rino cao giọng xỉa xói. “Trưởng lão thứ năm Cyril Fang chính là ta.” “Tưởng gì?” – Cậu bật cười ha hả. – “Một kẻ bị trục xuất mà cũng tự cho mình giỏi. Ta không phải hunter. Muốn giết ai là quyền của ta.” “Ta từng cứu cậu và còn chữa trị cho cậu nữa. Ta đã tổn hao không ít phép thuật mà cậu chẳng biết báo ân gì cả.” – Anh lắc đầu. – “Con người ngày càng vô lương tâm.” “Ta cũng giúp ngươi thoát khỏi kết giới đó còn gì? Và ngươi còn…ngươi còn xúc phạm ta nữa.” – Rino đỏ mặt. “Này…sờ soạng mấy cái gọi là xúc phạm sao? Vậy ngủ với nhau chắc là tội lỗi tày trời rồi. Cậu đang làm ta liên tưởng đến mấy cô gái còn trinh chưa từng nếm qua mùi đàn ông.” “Ngươi đốn mạt.” – Rino thu lại cây cung. Nghĩ cho cùng thì đánh nhau ở trường cũng không tốt cho lắm. Huống gì, cậu không chắc đánh thắng anh ta. Trưởng lão thứ năm, tức là còn trên cả phép thuật của cha cậu nữa. Tất cả cũng tại cậu bình thường quá lười biếng, chẳng bao giờ chú tâm học phép thuật nên mới phải bỏ qua cho một tên vampire chướng mắt. Rino quay người bỏ đi, nhưng Cyril lại kéo tay cậu áp sát vào những dây thép: “Ta đang rất đói, sẽ đi hút máu người đấy. Cậu không định ngăn cản sao?” “Mặc xác ngươi, ta không phải hunter, không liên quan đến ta.” “Cậu cũng nhẫn tâm thật. Lỡ như có người chết thì sao?” “Ta sẽ báo hội hunter đến bắt ngươi.” “À…hóa ra cậu cũng biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, ta thích cậu bắt ta hơn.” – Anh kề sát mặt vào người cậu, cố tình phà hơi thở lên bờ môi đang run rẩy kia. “Muốn…muốn làm gì thế?” “Ta đã bảo là rất đói. Ta muốn uống máu. Máu của những thanh niên đang độ thanh xuân là thứ mà ta ham muốn nhất.” – Anh đang định hôn cậu thì Rino bỗng co đầu gối thúc mạnh vào bộ hạ của anh. Cyril bị tấn công bất ngờ, đau quá nên phải buông cậu ra. – “Nhóc con, cậu dám…” “Ta không sợ ngươi đâu. Nếu ngươi dám làm gì ta, ta sẽ liều chết với ngươi. Đừng ỷ ngươi sống thọ hơn ta mấy trăm tuổi là ngon. Nói cho ngươi biết, ngoại trừ anh trai của ta ra, ta không biết sợ ai hết.” Rino hỉnh mũi cười và ung dung rời khỏi, chỉ tội nghiệp Cyril đã lãnh một cú thúc chân đau đến co quắp cả người. Đêm hôm sau, khi Rino đang ngủ trên giường, chợt cảm thấy nhột nhạt vì một sự quấy nhiễu kỳ lạ. Có vật gì đó đang trườn vào giữa hai lớp áo ngủ và mơn trớn quanh bắp đùi của cậu. Nó cứ xoắn tròn rồi xiết chặt làm cậu phải mở mắt tỉnh dậy. Cậu kinh tởm nhất là việc bị chạm vào vùng kín, chỉ bởi… Rino luồn tay vào bắp đùi và moi được một sợi dây thừng. Đang lúc cậu còn ngỡ ngàng không biết vật bị phù phép này chui từ đâu ra, Cyril đã hiện ra trên giường cậu và ngồi chễm chệ một cách tự nhiên. “Lại là ngươi. Sao cứ tối ngày theo phá đám ta vậy?” – Rino điên tiết thét lên. Cậu quăng sợi dây thừng vào mặt của Cyril không nhân nhượng, may mà anh đã lường trước nên ngả đầu tránh né kịp. Cyril cười khoái chí dịch người từng chút một về phía Rino: “Hôm qua cậu thúc gối mạnh vào đứa nhỏ của ta. Ta sợ nó sẽ bất lực nên định đến nhờ cậu kiểm tra giùm.” “Đồ điên. Ngươi cút ra, không thì ta la lên đó.” – Cậu đang ở tại một khách sạn khá đông người nên vốn không sợ gì hết. Bất quá cậu sẽ nhấn chiếc chuông ở đầu giường báo động cho bảo vệ biết. “La lên đi. Nhớ la cho mãnh liệt vào.” – Anh vẫn cười tươi như thể chẳng có việc gì làm mình dao động nổi. Ánh mắt anh hóa xanh, những sợi lông chim dài ngoằng bay ra từ ngón tay lập tức tua tủa về phía của Rino và trói chặt hai tay cậu vào giường. “Cái quái…quỷ…???” – Rino nhìn vào những sợi lông trắng muốt mà dẻo dai tựa hàng trăm đoạn dây thừng quện chặt. Hai cổ tay cố gắng động đậy nhưng bất lực. Cyril ngồi đè lên mình cậu, nhằm ngăn cậu dùng chân đá anh. Chiếc lưỡi của anh lấp ló ở bờ môi để trêu ghẹo con mồi đang vùng vẫy cật lực bên dưới. HẾT CHAPTER 35
|
CHAPTER 36: ANH CẦN GÌ NƠI EM? “Ta thực sự thích máu cậu. Mùi vị của nó rất đặc biệt.” – Anh cầm một chiếc lông chim ve vẩy lên khuôn mặt cậu và ngập ngừng dừng lại bên dưới cổ áo. “Ta không thích trò đùa này. Thả ta ra mau.” – Sắc mặt của Rino biểu lộ sự căng thẳng. Cậu không lớn tiếng la lên chỉ vì sợ mọi người trông thấy tình cảnh ái ngại này, khi đó cậu còn mặt mũi nào mà bước ra đường. Cyril nghe rồi lại vờ như không, thản nhiên kéo sợi lông chim trượt dọc thân người cậu và xuống tận thắt lưng. “Sáng nay đứa nhóc của ta chợt thấy đau. Nó đang cần tìm một nơi nào đáng tin cậy để được mát xa. Thế là ta nghĩ ngay đến cậu. Cậu thấy ta có tốt với cậu không?” Cyril tuột quần ngoài của Rino xuống. Anh dùng chiếc lông phe phẩy quanh đứa nhóc của cậu và hứng chí nói: “Ta ghét nhất là những kẻ không biết điều. Vì nghĩ rằng cậu đã có ơn với ta, ta ba lần bốn lượt không chấp nhất thái độ của cậu, nhưng cậu thật tệ quá, cứ nhất thiết phải làm ta nổi giận.” “Bỏ ta ra. Đồ khốn!” – Rino thất kinh khi nghĩ đến việc Cyril sẽ còn tiến xa hơn những gì anh đang làm. Anh cho phần cuối của chiếc lông vào bên trong quần lót cậu và dùng hai ngón tay xoay tới xoay lui thanh cầm để hành hạ cậu nhóc chưa chịu ngóc đầu. Bất giác, Cyril nhìn lại Rino vì thấy cậu quá im lặng. Rino không phản kháng nữa, những giọt nước mắt tủi nhục đang trào ra từ hai khóe mi, âm thầm rơi xuống chiếc gối nằm. Cậu biết mình càng chống cự bao nhiêu, Cyril lại càng thích thú tra tấn cậu bấy nhiêu. “Này nhóc, đứng nghĩ khóc là ta sẽ tha cho cậu nhé.” “Muốn làm gì thì làm. Làm xong hãy cút nhanh cho ta.” – Rino vô cảm thét. Cyril đúng ra đang rất hứng khởi, chợt se lạnh cả người vì bị ánh mắt lãnh đạm của cậu quét qua. Đồng thời, anh cảm nhận có một điều vốn không hợp lẽ thường. Rino tỏ ra rất dửng dưng ngay cả khi anh liên tục chọc phá bên dưới. Cyril nhìn lại cậu nhóc gầy guộc nằm trong tay, cõi lòng bỗng dâng lên chút hối hận. Hình như anh đã đùa hơi quá trớn. Tuy thế, anh vẫn tuột quần cậu xuống để xác minh một việc: “Trông không tồi nhỉ?” – Anh cao giọng bỡn cợt. Rino không động đậy, ghì sát mặt vào cánh tay và ngả sang một bên gối. Nước mắt cậu vẫn còn rơi. Cyril cho ngón tay giữa vào trong lỗ hậu môn khít chịt của cậu. Khi sâu gần ba thốn, anh rút ra với một ánh nhìn ngạc nhiên: “Nhóc con, cậu không có tinh dịch à?” Rồi anh lại ấn mấy cái xuống đầu dương vật của Rino để kiểm chứng xem có phải mình nhầm lẫn hay chăng. Đáng tiếc Rino vẫn nằm yên chẳng rên la tiếng nào. Tuy cậu biết đau, nhưng tuyệt nhiên không có hứng thú. Ngay từ khi sinh ra đời, Rino đã là một người bất lực về mặt tình dục. “Giỡn đủ chưa? Giỡn đủ rồi thì thả ta ra.” – Cậu gằn giọng uất ức. “Ta….” – Cyril sượng chín cả người. – “Ta không biết….” Anh phẩy nhẹ tay thu lại những chiếc lông dài và rời khỏi cơ thể cậu, ngồi né sang một bên. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, Rino thu chân co ro vào một góc giường, cúi gầm mặt nói: “Cút đi. Ta không muốn gặp ngươi.” “Coi như…ta xin lỗi.” – Cyril quay đầu lại nhìn cậu, nhỏ nhẹ từng chữ một. Rino hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt cậu buồn bã như màu của hoàng hôn. Cậu không ngờ anh cũng biết xin lỗi khi cảm thấy mình đã làm sai. “Khi cậu ở trường cũ, chẳng phải đã từng theo đuổi một cô gái sao? Ta không biết cũng là chuyện thường thôi. Cậu giận ta là không đúng.” – Cyril thanh minh. Cử chỉ của anh trông ngớ ngẩn như một đứa trẻ. Rino quên bẵng cả việc hỏi Cyril làm sao lại biết chuyện của cậu, đã vội bức xúc nói: “Ta thích chị ấy, nhưng tình yêu không lẽ phải chen vào tình dục thì mới được hay sao? Nếu cần tình dục, với ai lại không như nhau? Tuy nhiên giữa biển người bao la, duy nhất chỉ có một người được định mệnh trói buộc với ta. Ta tin người mà ta yêu sẽ không vì chuyện này rời bỏ ta.” “Nếu thật lòng yêu cậu, tất nhiên sẽ không ngại.” – Anh đặt sợi lông chim trên tay xuống cạnh nơi Rino ngồi. Anh có thể đồng cảm với những gì cậu nói. – “Ta đã nán lại đây khá lâu, cũng đến lúc phải đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại.” “Ta ghét ngươi. Ta không muốn gặp ngươi nữa.” – Rino phản ứng ngay. “Cuộc sống luôn có nhiều điều khó lường mà cậu bé.” – Anh mỉm cười đầy dụng ý và vụt biến mất giữa không trung. Rino liếc mắt ngó xuống sợi lông chim, hứ một tiếng rồi lại thấy như có chút gì không nỡ: “Ta thật ghét ngươi.” —*— Edric đặt quyển tiểu thuyết xuống mặt bàn và đẩy sang cho Yann. Yann cười nhạt đón nhận rồi cất giọng hỏi Noe: “Anh vừa xuất bản quyển hai sao?” “Ừ! Em đọc thử rồi hôm nào cho anh ý kiến.” – Noe lấy trong hộp đồ nghề ra một chai thuốc nhỏ sẵn tiện giao luôn cho cậu ta. – “Là thuốc đợt này của em.” “Cảm ơn anh đã phiền nhọc đến đây.” “Có phiền gì đâu. Chúng ta quen biết quá thân còn gì.” – Anh bỏ một ít sữa vào bình cà phê và trộn đều. Xong xuôi, lại tự tay rót từng ly mời Edric và Yann. Sáng nay khi Edric về thăm Yann, đã thấy Noe có mặt từ rất sớm. Hai người đang bàn về chuyện Yann muốn sang Đức chơi một thời gian. Noe không ngần ngại bảo anh sẽ chế sẵn thuốc giúp cậu dự phòng trong vài ngày tới. Tiếp đó, Noe lấy tiểu thuyết mới ra khoe và Edric buộc lòng phải đọc lướt qua. Thế nhưng cậu biết thừa tính Avril, cậu ta đọc rồi cũng như chưa đọc, chẳng bao giờ nhận xét điều gì. “Yann, ở Đức tuy không lạnh lắm nhưng cậu cũng nên mang nhiều áo ấm.” – Edric tỉ mỉ dặn dò. “Nếu em lo cho Yann như vậy hay là lấy vé đi cùng Yann đi, dù gì em cũng rảnh mà.” – Noe phụ họa. “Em có chút việc làm ăn cần phải giải quyết.” – Cậu đáp. Yann nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu: “Không sao. Tớ đâu phải con nít nữa. Tớ có thể tự lo cho mình.” “Yann, anh chỉ có thể ứng trước thuốc cho em ba tháng. Sau ba tháng em phải quay về, đừng mải mê vui chơi mà quên thời gian.” “Ba tháng là quá nhiều rồi. Em sẽ chú ý.” “Thôi, anh đi trước. Hai đứa cứ từ từ tâm sự với nhau.” – Noe đeo hộp đồ nghề lên vai rồi cười từ biệt. – “Anh sẽ gửi thuốc đến khách sạn em ở.” “Cảm ơn anh.” – Yann đích thân tiễn Noe ra khỏi cửa, trong khi Edric vẫn ở lại phòng khách. Anh bảo không cần nhiều người phải cực nhọc. Lát sau, Yann quay lại và giữ chặt cuốn tiểu thuyết trên tay: “Có tiểu thuyết của anh Noe, tớ đi du lịch cũng đỡ buồn.” “Tại sao cậu bỗng dưng sang Đức?” – Edric lo ngại chính mình không biết cách ứng xử đã vô tình làm buồn lòng Yann. Cậu phải hỏi cho ra lẽ để lòng khỏi áy náy. “Cậu sao thế?” – Yann rẽ tóc cười nhạt. – “Muốn đi thì đi thôi, không lẽ tớ phải hẹn ngày hẹn giờ?” “Tớ chỉ sợ cậu có điều buồn lòng.” “Chỉ cần cậu được vui, tớ cũng sẽ được vui. Cậu hãy vì tớ mà sống cho thật tốt, người bạn thân duy nhất của tớ.” Edric mỉm cười nhưng đáy mắt tràn trề tâm sự. Avril thật hạnh phúc khi có được một người bạn như Yann. Cậu cũng đã từng hạnh phúc vì được ở cạnh Fowk trong những tháng ngày thơ ấu. Lúc đó, cậu nào hay đến nỗi buồn, chỉ cần nhìn thấy Fowk là khóe môi đã cười không ngớt. Thế mà… “Cậu đừng tốt với tớ quá. Một khi con người thay đổi, ký ức có bền chặt chừng nào, tình cảm có sâu đậm chừng nào, đều tan ra như bọt sóng ngoài đại dương, thoáng trôi đi là hết.” “Hình như người mang nỗi buồn phải là cậu mới đúng. Hãy nói cho tớ nghe.” – Yann nhìn cậu đầy quan tâm. “Không. Tớ chỉ suông miệng nói vậy thôi.” “Avril, dù sao, tớ vẫn không tin vào sự thay đổi. Có những thứ, dù trải qua trăm năm vạn năm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Cậu có tin không?” “Là thứ gì?” “Quá khứ, bởi vì cậu không tài nào thay đổi được nó.” Edric gật đầu trầm ngâm: “Có lẽ cậu nói đúng. Cậu dự định khi nào sẽ đi?” “Một tuần sau. Cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?” “Chắc chắn.” “Avril, hãy nhớ lời tớ, cậu nhất định phải sống thật tốt.” “Tớ biết.” Edric đưa ngón tay út ra cùng ngoắc nghéo với Yann lập nên một lời ước định. Vừa tạm biệt Yann, Edric trở về biệt thự vì sợ anh trông. Giữa đường cậu ghé sang một tiệm hoa mua ít thuốc giữ cho hoa hồng tươi. Số hoa hồng Pascali trong phòng hai người không phải loại do mẹ cậu trồng nên chẳng thể giữ lâu quá một tuần. Cậu nghĩ bỏ vài viên thuốc vào sẽ giúp nó lâu tàn hơn. Khi Edric đi ngang một căn phòng dành cho khách, chợt nghe thấy nhiều tiếng thở gấp đang dồn dập từ bên trong. Một giọng nam trầm thấp liên tục bảo người tình của anh hãy co bóp mạnh vào, một giọng nam yếu hơn không ngừng rên rỉ thống khoái. Dẫu đứng cách xa vài mét vẫn có thể nghe rõ những âm thanh van nài, cầu khẩn được chết đi giữa dục tình của cậu ta. Edric nhìn lén qua khung cửa sổ mở toang. Cậu nhận ra giọng nói của Ralph, mà làm sao cậu lại không nhận ra giọng nói của người mình yêu cho được, dù rằng anh đang ôm ấp một tình nhân khác trong tay. Gã tình nhân bám víu vào người anh như tấm phao cứu sinh, mặc sức lả lơi phóng túng. Hai người quằn quại ôm chặt nhau trên cùng một chiếc ghế. Trong mắt Edric, Ralph gần như đã quên hẳn bản thân anh là ai và mọi điều xung quanh để điên cuồng với thú vui thể xác. Edric cười héo hắt. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này trước mặt cậu, đừng nói chi đến những lần cậu không bắt gặp. Chẳng phải tình yêu luôn đi cùng với sự chung thủy hay sao? Anh bảo rằng yêu cậu, lại không thể chung thủy với riêng một mình cậu. Tình yêu nơi anh rốt cuộc phải định nghĩa thế nào? Cậu ôm chặt lồng ngực của mình. Cảm giác bị phản bội có chút gì đó chua xót tận cùng, lại nhức nhối âm ỉ khơi nổi lên bề mặt con tim. Cậu hoàn toàn có quyền bước vào đó để bắt quả tang anh, nhưng ích chi, sự thật đâu hề thay đổi. Edric lãnh đạm quay mặt đi. Xá chi một nỗi đau anh gieo vào trái tim cậu, cậu gần như đã chịu hàng ngàn nỗi đau chỉ vì muốn được ở lại bên cạnh anh. Tình yêu đối với người khác cao đẹp và hạnh phúc, còn riêng cậu từ ngày thấu hiểu cảm giác yêu một người, chưa bao giờ được tận hưởng thứ gì. Cậu luôn tự nói với bản thân là mình rất hạnh phúc, thực chất, hạnh phúc của cậu luôn ở xa tầm tay với. Những tinh linh cảm ứng được tâm sự của Edric nên bay vào căn phòng cậu đang ở. Chúng còn biết khi nào cậu buồn để tìm đến an ủi, còn anh, người cậu yêu nhất lại vô tình với cảm giác của cậu. “Ta vẫn ổn.” – Edric thả những tinh linh trong tay bay lên cao. – “Các ngươi về rừng đi.” Vài tinh linh dịu dàng chạm nhẹ cánh vào mặt cậu rồi vút người ra ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng nối đuôi tạo thành một vệt dài thướt tha như dải lụa uyển chuyển mờ khuất sau hàng cây xanh thẫm. Gần chiều, Ralph trở về phòng liền thấy Edric đứng trầm tư bên cạnh khung cửa sổ. Vẫn như mọi lần, anh bước đến ôm chầm cậu lại, nở một nụ cười ấm áp: “Anh đã chờ em suốt từ sáng.” Edric giơ tay ngược ra sau vuốt những sợi tóc của anh, trả lời điềm tĩnh: “Đừng nói chờ em khi trên người anh vẫn còn mùi tinh dịch của kẻ khác.” Ralph lộ vẻ dao động ngay. Anh nắm lấy những ngón tay của cậu, phân vân hỏi: “Em đã thấy hết sao?” “Một màn rất đặc sắc.” “Chỉ là vui chơi qua đường.” – Anh giải thích. Edric xoay mặt lại đối diện anh. Ánh mắt cậu giận đến long lanh. “Khi em nói em không thể ngủ với anh, thì anh đi tìm người vui chơi qua đường sao?” “Em đừng lấy chuyện bé xé ra to.” Cậu hạ ánh mắt chán nản: “Thì ra em chính là người thích làm chuyện bé xé ra to. Anh phản bội em, anh đi ngủ với người khác mà còn nói em có lỗi à?” “Anh đã làm gì nghiêm trọng đến mức phản bội như em nói chứ? Em không cho anh chạm vào em, ừ thì anh không chạm. Anh đi chạm vào người khác. Em có quyền gì nổi giận với anh khi em mới là người bắt đầu mọi rắc rối.” – Ralph rít lên giận dữ. Anh đã chịu đựng quá giới hạn. Anh vì ai mà phải học cách kiềm chế khổ sở, để rồi vì ai mà phải kiếm kẻ thế thân, để tránh sự nông nổi làm tổn hại cậu. “Tình yêu của anh…” – Edric nghẹn ngào nói không nên lời. Cậu giữ tay ngang miệng để ngăn tiếng nấc phát ra. – “Tình yêu của anh chỉ là thế thôi sao? Nó được minh chứng bằng tình dục và ngoài tình dục ra thì không còn gì khác?” “Anh không muốn nói vấn đề này.” – Ralph xua tay ngồi xuống giường. “Không muốn nói hay là không thể trả lời?” – Cậu cười trong nước mắt. – “Anh sợ trả lời thì sẽ nhìn ra bản chất đê tiện của mình à?” Anh đột ngột đứng dậy vung tay tát vào mặt cậu. Edric sớm lường được cái tát này, chỉ là cậu không tránh đi. “Em dám ăn nói với anh bằng cái giọng xấc xược đó?” “Anh ra ngoài ăn chơi thì được, em thì không. Anh nổi giận với em thì được, em thì không. Em có địa vị gì trong tim anh? Em là một món đồ chơi sao?” Edric vung tay tát lại anh. Do không bao giờ nghĩ tới việc cậu dám tát mình, anh xiểng niểng đứng nhìn cậu, nghiến chặt hai hàm răng. “Em…em dám?” “Đừng tưởng chỉ có anh mới đủ quyền phán xét người khác.” – Edric sừng sộ đáp lại.
|
Ralph xô bật Edric vào tấm cửa kính và thô bạo áp sát bờ môi cậu. Anh muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi cho hạ cơn thịnh nộ bùng phát. Từ khi vừa lọt lòng cho tới giờ, chưa có một ai dám tát vào mặt anh. Sẽ không còn hứa hẹn gì nữa. Anh muốn cậu phải biết rằng ai mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Edric bướng bỉnh xoay mặt qua lại lảng tránh nụ hôn của Ralph nhưng vẫn bị anh bắt được. Hai chiếc nanh nóng rực của anh chạm vào thân lưỡi cậu tìm kiếm một sự đồng điệu. Thế nhưng, nụ hôn chưa kịp dấn sâu, Ralph đã giật mình phát hiện Edric không hề có răng nanh. Anh tức tốc rời môi cậu và bấm sâu vào cổ tay yếu ớt kia để dò xét, đáng tiếc anh không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Đôi tay anh run lên thấy rõ. Anh loạng choạng tựa vào thanh chống giường: “Thế này là sao?” Edric kiếm cớ từ chối việc quan hệ với Ralph chỉ vì muốn che giấu bí mật này. Tuy nhiên, cái kim trong bọc dù ẩn giấu tài tình thế nào cũng có ngày phải lòi ra. “Em không còn là vampire nữa, cũng không còn chút phép thuật phòng thân.” – Edric đau xót thừa nhận. Liệu cậu có thể giấu được đến bao giờ? “Ý em là hiện tại em giống như một con người bình thường?” – Ralph đặt tay ngang trán cố gắng tiếp nhận một sự thật phũ phàng. “Phải!” – Cậu quay mặt vào trong tấm kính khẳng định. Nỗi đau làm hai hàng mi của cậu kéo xuống nặng trịch. Anh đứng nhìn cậu tê tái, yên lặng không thể nói được gì. Sau cùng, vì khó chống tiếp, anh lao nhanh ra ngoài cửa. Edric nghe tiếng cửa khép vội mà lòng đau như bị ai đó cắt ra từng đoạn ruột. Cậu ôm chặt hai cánh tay chống chọi với cơn lạnh của đợt gió Bắc đưa sang, mà cũng là cơn lạnh tự phát nơi trái tim mình. Tại sao cậu và anh gần đến thế, nhưng lại xa đến thế? Biết khi nào anh mới hiểu rằng cậu yêu anh chỉ đơn thuần là yêu, không bao hàm bất kỳ dục vọng hay ham muốn nào vượt ra ngoài tình yêu đó. Biết khi nào??? —*— Edric đi lang thang trên chiếc cầu Le pont de Grenelle nhìn về phía bức tượng Nữ Thần Tự Do đang sừng sững nhô cao giữa nền trời, ngọn tháp mang theo biết bao niềm tin yêu và hy vọng của những người dân trên mảnh đất Pháp quốc. Paris, thành phố của những nhịp sống hối hả vào mùa đông, chút mưa phùn vào mùa hè và hơi nắng nhè nhẹ quấn quýt bên các tượng đài vào mùa xuân. Lòng thành phố càng rộng lớn bao nhiêu, trái tim người đi giữa nó càng lạc lõng bấy nhiêu. “Cậu là Edric Hernandez đúng không? – Một thanh niên lạ mặt bất ngờ chắn ngang lối đi của Edric và lớn tiếng hỏi. Vẻ mặt anh ta không biểu hiện chút gì là lễ độ. “Anh là ai?” – Edric vẫn giữ giọng nhẹ nhàng hỏi lại. “Chủ nhân của tôi muốn gặp cậu. Ngài đang chờ ở dưới thuyền.” – Anh ta nói xong liền cất bước đi trước định dẫn đường. Tuy nhiên, cậu không có nói là sẽ theo anh ta. Anh ta không quay lại nhưng vẫn biết rõ thái độ dửng dưng của cậu, bèn tiếp: “Ngài từng căn dặn cậu có thể chọn gặp ngài hoặc không. Nếu đáp án là không, có một ngày cậu sẽ hối hận.” “Một người thật tự tin.” – Edric nghĩ thầm. Sự tò mò đã khiến cậu bỗng nhấc chân bước theo. Cậu muốn gặp người đàn ông bí ẩn phía sau anh ta. Tại sao người này lại dám chắc cậu sẽ hối hận nếu không chấp nhận cuộc gặp mặt? Người thanh niên lạ không theo cậu xuống chiếc thuyền con. Anh ta đứng yên ở trên bờ để nhìn chiếc thuyền êm ả trôi. Edric vừa cúi đầu chui vào mái vòm, chợt há to miệng nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông đã mời mình. Mái tóc nâu bồng bềnh trên một bờ vai săn chắc, làn mắt ánh lên sắc thu thủy tĩnh lặng. Ngày đó khi anh rời xa cậu, điều cuối cùng còn lưu giữ trong ký ức của cậu chính là màu mắt đẹp khó tả này. “Cha!” Với Edric Hayes, Kelvin Hernandez là một người hoàn toàn xa lạ. Dẫu vậy, với Edric Hernandez, anh chính là người cha cậu kính yêu nhất. Edric cũng không thể phân biệt bây giờ cậu là ai, nhưng tình cảm đang lắng đọng nơi trái tim thật khó chối bỏ. Vì một lời hứa anh sẽ quay trở lại tìm cậu, cậu của hơn hai trăm năm trước đã luôn chờ đợi. Tiếc rằng, sự chờ đợi ấy hoàn toàn vô vọng. “Con trai của ta.” – Anh giang rộng đôi cánh tay hướng về cậu. Edric chần chừ một lúc, rồi cũng bổ nhào đến vòng tay anh. Cậu không còn là Edric Hernandez, thế nhưng cậu vẫn phải chấp nhận thân phận này, bởi những ký ức của cậu ta đã đồng hóa với những ký ức của cậu. Làm sao cậu có khả năng phân biệt rõ từng cái một? Cậu chỉ biết trái tim cậu vẫn cảm nhận được tình cha con một thời gắn bó giữa hai người. “Ta luôn nhớ con. Ta đã biết hết những gì xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng con yên tâm, có ta ở đây, mọi vấn đề sẽ tốt hơn.” – Anh xoa đầu cậu đầy âu yếm. “Cha, con cũng rất nhớ cha. Cha đã gặp anh Ralph chưa?” “Ta nghĩ cũng sẽ mau thôi. Ta biết con đang giận Ralph và bỏ đi lang thang. Tội gì phải như thế?” Edric buông tay khỏi người anh, nhìn ra ngoài dòng nước xanh nhấp nhô những đợt sóng nhỏ. Cuộc đời phải chăng cũng như dòng sông, có lúc thăng, có lúc trầm, luôn là điều khó đoán vô thường. “Cha biết cả việc con và anh ấy…” “Hai đứa đã yêu nhau từ nhỏ, kẻ mù cũng có thể nhìn ra. Con không cần phải thắc mắc nhiều, bởi điều mà ta biết rất nhiều.” – Anh mỉm cười nâng tách trà trên bàn trao cho Edric. Cậu đưa hai tay tiếp lấy rồi hỏi với vẻ mặt lo ngại: “Cha không định trách mắng bọn con?” “Chúng ta không phải loài người, người quá câu nệ chỉ có con thôi.” Phải, trước sau cũng chỉ có mình cậu quá câu nệ. Ngay cả người cậu yêu cũng bảo rằng cậu thích chuyện bé xé ra to. “Chẳng lẽ vì không phải loài người, đến cả tình yêu cũng không cần chung thủy?” – Edric rươm rướm nhìn anh. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Ralph quan hệ cùng một người khác, cậu khó kiềm được sự xót xa của mình. “Đúng ra thì chung thủy cũng không phải là điều mà vampire tha thiết. Con thử nghĩ xem, chúng ta sống trên cả ngàn năm, nếu chỉ yêu mãi một người, có lẽ rất nhàm chán.” “Cha, sao cha có thể nói vậy? Lúc mẹ chết đi, cha đã rất đau khổ kia mà. Con đều nhìn thấy hết. Cha đã quỳ cạnh mộ mẹ và khóc suốt.” “Rồi thì ta rời bỏ các con để tránh trông thấy cảnh càng thêm đau lòng. Ta vẫn luôn yêu mẹ của con, nhưng không thể thay đổi sự thật là cô ấy đã chết đi. Vì vậy, sau đó ta đã tìm cho mình không ít cuộc hôn nhân thay thế. Ta nghĩ bản thân cũng chẳng chung thủy gì.” “Nhưng mà…con vẫn còn sống. Ít nhất anh ấy không nên làm vậy khi con đang ở bên cạnh anh ấy.” – Edric phản bác ngay. “Vậy thì chỉ nên trách Ralph đã yêu con chưa đủ sâu. Đừng nghĩ các con từng cùng nhau trải qua hoạn nạn thì chứng minh rằng tình yêu của các con không cách gì chia cắt nổi. Nhiều khi người ta vẫn thường theo đuổi ảo ảnh một cách điên dại, có điều lại không biết được đó chỉ là ảo ảnh.” HẾT CHAPTER 36
|