Bloody Pascali Roses II
|
|
Cứ thế, cậu đã đi miết hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm…sắc trời không hề hiện ra chút tia sáng nào. Mỗi bước chân cậu đi tới, xác người rải rác nằm dọc theo. Cậu gặp không ít vampire đói cản lối nhưng luôn dùng lại cách cũ để tránh trì hoãn thời gian. Cậu đã liên tục hiệu triệu hơn hàng trăm đạo bùa trong suốt chặng đường. Hai ngày một đêm…ánh sáng phát ra từ cành hoa càng lúc càng yếu dần. Dường như Fowk và Ralph đã di chuyển đến không ít nơi. Có khi cành hoa dừng lại, Edric mừng rỡ vì sắp tìm được anh thì nó lại động đậy tiếp. Con đường phía trước mờ mịt xa xôi, sức chịu đựng của Edric cũng theo đó hạ thấp. Hai ngày một đêm…niềm khát khao được nhìn thấy khuôn mặt anh lần cuối trước lúc đôi mắt vĩnh viễn khép kín sợ rằng sẽ tan biến. Cậu mấy lần sờ lên mắt mình, thầm ước nguyện định mệnh đừng tuyệt tình với cậu như vậy. Cậu vẫn còn điều quan trọng muốn nói với anh. Hừng đông ngày thứ ba, cành hoa hồng dừng lại trước một ngôi thánh đường đồ sộ. Hàng trăm con dơi bay quấn quanh chân thánh đường. Một vầng trăng máu nghiêng trên hai tòa tháp phía Tây, nơi mà hai con người xa lạ với cậu đang đấu nhau kịch liệt. Thoáng từ xa, Edric thấy một người có màu tóc bạch kim bay lượn lờ đang cầm trên tay khúc gỗ tối màu với viên thạch anh trắng lóe sáng ở đầu đỉnh. Bất giác, cậu đưa tay lên vịn chặt lồng ngực của mình. Nó rất giống với vật trong giấc mơ cậu trông thấy cách vài đêm một lần. Cậu không nói cho anh biết chỉ vì sợ anh lo lắng, nhưng cậu không tài nào thoát khỏi nỗi ám ảnh của giấc mơ đó. Ám ảnh hay hiện thực? Cậu hạ ánh mắt bi ai. Ngày kết của cuộc đời cậu chẳng lẽ lại là đây? Người còn lại giữ một thanh kiếm dài, sóng kiếm uốn lượn như hình thù rắn. Edric biết rõ vật này. Nó là quà sinh nhật mà Raven đã tặng cho Fowk lúc nhỏ. Kể từ ngày ấy, Fowk luôn xem nó như vũ khí cận thân duy nhất. Tiếng sấm rền vang trên đỉnh tháp tua tủa xuống một khoảng trời rộng lớn. Mỗi tia sét phát ra từ vũ khí của Galvin đều chực hướng Devan mà tấn công. Cán kiếm trong tay Devan run mạnh lên, các mũi tên nhỏ tán loạn bay ra từ phần lưỡi. Ánh sáng giăng ngợp trên tòa tháp nhưng bóng tối và sương mù lại dâng lên ngày một dày ở nửa thân dưới của nó. Họ đã đánh nhau hai ngày ba đêm nhưng vẫn chưa thể hạ gục đối phương. Cả hai đều có những vết thương riêng. Mùi máu của họ lan vào không gian càng làm cho trận cuồng phong bão táp giữa vampire và hunter thêm quyết liệt. Galvin ngửa đầu lên trời để cho bốn cặp nanh dần dần nhô ra. Cùng lúc, cả bầu trời như hạ thấp xuống chuẩn bị nuốt chửng hai người. Sấm chớp kinh động mạnh hơn làm máu bắn tọt ra từ trong khoang tai của Edric. Edric rùng mình che kín hai tai lại, vẫn không thể ngăn máu phun vào những ngón tay của mình. Hai kẻ đứng trên tòa tháp kia dường như muốn quyết một trận sinh tử cuối cùng với nhau. Nanh của Devan cũng chẳng ngại lộ ra, khắp người hắn dựng đứng những sợi lông đen và cứng hệt như một con nhím chuẩn bị cho thời khắc lấy mạng kẻ thù. Sức mạnh của Devan kết hợp với Fowk chính là bóng tối. Sức mạnh của Galvin kết hợp với Ralph chính là sấm sét. Edric thu lại hai bàn tay đầy máu. Trong đầu lướt nhanh một ý nghĩ. Sức mạnh của cậu chính là ánh sáng. Cậu không có quá nhiều thời gian để lưỡng lự nữa. Nếu cứ đứng trong vòng ảnh hưởng của họ, sớm muộn cậu cũng mất mạng oan uổng. Edric dùng bàn tay tẩm máu viết một đạo bùa vào không gian. Những ngón tay của cậu run run theo mỗi nhịp âm thanh chuyển động. Sau khi viết xong, cậu tự cắn vào cổ tay vẩy đầy máu trên lá bùa: “Nhân danh chủ nhân của ngươi, Light, ta hiệu triệu tất cả phép thuật sở hữu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ngươi. Hãy giải phóng bóng tối của địa ngục. Đi!” Edric vừa dứt lời, hai đạo hào quang xông phá thẳng đến kết giới của Devan và Galvin. Mây mù và bóng tối lập tức tan ra để củng cố sức mạnh đến từ Asura kích hoạt đến tột cùng. Viên thạch anh rời khỏi thân Asura nhắm thẳng hướng của Devan tung một nguồn kình lực chết người. Devan bị đánh văng xuống chân tòa tháp. Những chiếc gai trên người hắn vô hiệu hóa trước đợt sấm sét thứ hai tấn công. Hắn đã bị thương nặng. Devan liếc mắt về phía Edric đang đứng cạnh đó. Nhanh như vũ bão, hắn lao đến bóp chặt cổ cậu đè sát một thân cây. Thân cây không chịu nổi sức ép đổ gãy xuống mặt đất ngay. “Thằng nhãi…ngươi muốn chết…” “Ư….ư…” – Edric không còn sức chống đỡ tên hung thần này, trong khi Galvin lại không kịp đến cứu cậu. Hai tay của cậu đang sắp buông xuôi thì bỗng dưng Devan thét lên một tiếng lớn. Đầu óc của hắn đang dao động cùng lý trí của Fowk. Ánh mắt của Fowk hoàn nguyên, lạnh lùng và cô độc ngước nhìn Edric rồi buông ra. Cho đến phút cuối, dù rằng Edric đã làm bất cứ điều gì, Fowk vẫn không thể xuống tay với người cậu ta yêu. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Edric. Cậu biết Fowk sẽ chẳng bao giờ tổn hại cậu. Thế giới có thể thay đổi, nhưng sự thật này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Viên đá trên Asura lấy lại linh tính để khôi phục về thân gỗ. Galvin bay xuống tòa tháp và vung nó lao thẳng về phía Fowk. Ánh sáng bạc lóe qua mắt Edric. Trong một giây không hề suy nghĩ, Edric đã lao ra đỡ cho Fowk. Asura xuyên thẳng qua bụng Edric. Một dòng máu nóng hổi tức thì trào ra. “Edric!” – Fowk thét lên tê tái. Edric nhìn Fowk chằm chằm, một ánh nhìn vừa oán hận vừa yêu thương. Cậu rút Asura quay ngược mũi nhọn đâm thẳng vào tim Fowk chẳng để cho Fowk có cơ hội tránh né. Fowk nhìn xuống vị trí Edric đã đâm mình, bật cười một tiếng. Trong nụ cười vấy đầy nước mắt. “Là tớ nợ cậu trước, món nợ này có trả suốt đời cũng không trả hết, nay tớ dụng mạng mình đánh đổi tất cả lại cho cậu. Thế nhưng, cậu đã giết người thân của tớ. Tớ từng thề trước thi hài của cha mẹ sẽ tận tay trả thù cho họ.” – Những giọt nước mắt nhuốm màu máu đọng lại trên cằm Edric, ngập ngừng không biết nên rơi hay nên dừng. “Được! Cùng chết vậy! Tớ không thể có cậu thì chỉ xin được cùng chết với cậu!” – Fowk nắm lấy tay Edric đâm sâu vào tim mình hơn nữa để mãi mãi hủy diệt linh hồn của cậu lẫn Devan. Một tiếng thét nữa kinh hoàng vang lên. Devan tức tưởi vì bị cậu phản bội, cố vùng vẫy ra khỏi cơ thể Fowk nhưng quá muộn. “Dù sao đi nữa, tớ vẫn yêu cậu!” – Fowk đưa tay định sờ vào khuôn mặt Edric, đáng tiếc ngay cả cơ hội mỏng manh này cũng không thể. Máu trào ra từ miệng Fowk bắn vào mặt Edric. Fowk tự nhiên đẩy cậu văng ra xa. Thể xác của cậu ta nổ tan tành theo những tia sét bay lập lờ tứ phía. Cả người Edric run lên bần bật. Galvin chứng kiến toàn bộ kết cục cũng không khỏi thương cảm. Ngay lúc Asura đâm vào Edric, anh đã trả thể xác lại cho Ralph. Ralph vì không thể tin một lần nữa chính mình lại hại chết Edric, nên chẳng còn can đảm bước đến gần cậu. Cho đến khi Edric sắp ngã quỵ xuống, anh mới lao tới đỡ. Edric vừa gặp lại anh, nụ cười dù héo hắt vẫn gượng nở trên môi: “Là anh…là anh đã hại chết em. Cuối cùng vẫn là anh hại chết em.” – Ralph khó kiềm được nước mắt rơi xuống trên bờ má của Edric. Từng giọt, từng giọt đắng cay lăn dài và thấm sâu vào lòng đất lạnh lẽo. “Anh không được tự trách…không phải anh đã hại chết em.” – Edric nắm lấy bàn tay giá lạnh của anh đưa lên mặt mình. – “Thật ra em đã biết đáp án từ lâu.” Edric ho khan mấy tiếng rồi nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Cậu tự đan xen hai lòng bàn tay vào nhau để phá vỡ lớp phong ấn của Raven. Cậu sẽ dùng toàn bộ phép thuật anh cho mình bảo giữ lại linh hồn không bị tan biến. “Không quan trọng nữa. Edric, anh chỉ cần có em thôi. Van xin em đừng rời bỏ anh. Van xin em.” – Ralph áp sát má cậu vào má mình, nước mắt anh rơi càng mau hơn. Nỗi đau khổ tình yêu khiến cho vị chúa tể cao quý cũng phải gục ngã. Galvin đau xót nhìn họ. Anh hồi tưởng lại bản thân cũng đã từng trải qua cuộc phân ly thống thiết như thế với Kayla, đáng tiếc là anh không có đủ khả năng tái sinh cho Edric. “Với em là rất quan trọng…bởi vì…” – Thể xác của Edric đang dần tan biến từng phần một. – “Em…yêuuuu….” Lời nói chưa kịp bày tỏ hết chân thành nơi trái tim, những hạt bụi đã vương đầy đôi tay Ralph. “Anh chỉ cần em thôi. Anh chỉ cần em thôi, Edric. Hãy quay về với anh. Anh van xin em!” – Ralph gào lên tức tưởi. Anh không quan tâm gì nữa, không màng gì nữa, anh chỉ cần có cậu. Tại sao ngay đến nguyện vọng nhỏ nhoi như thế, Chúa cũng đành lòng cướp đoạt khỏi tay anh? Cặp ngọc bích còn sót lại trong đám bụi cát bỗng dưng tỏa sáng kỳ lạ. Một viên chẳng biết bay dạt về nơi nào, một viên lăn tròn xuống nằm cạnh cành hoa hồng trắng. “Hãy đến tìm em!” Thanh âm phát ra từ viên ngọc bích làm Ralph chưng hửng. Anh đau đớn nâng nó lên và xiết chặt ngay lồng ngực: “Anh nhất định đến tìm em. Hãy chờ anh!” Tuy Edric đã không có cơ hội nói với Galvin về tâm sự của Edric Hernandez, nhưng vốn không cần thiết để nói nữa, bởi anh đã hiểu quyết định năm xưa của cậu ta. Cho dẫu anh từng cảnh báo với cậu ta về cái chết sắp đặt sẵn bởi định mệnh, cậu ta vẫn chọn ở lại. Edric của bây giờ hay của hai trăm năm trước đều là những kẻ khờ. Tuy nhiên, tình yêu sâu sắc của những kẻ khờ lại khiến anh ngộ ra nhiều bài học đáng giá. Cũng đến lúc anh phải trở về với Gayla để kể cho cô nghe một câu chuyện tình cảm động. Linh hồn anh nương theo gió biến mất dần sau khi ánh bình minh ló dạng khắp nơi. Nhiều năm sau cái ngày kinh hoàng này, không ai còn gặp được Fowk, Edric hay Ralph nữa. Cả ba người họ biến mất như một huyền thoại, thậm chí còn có tin đồn họ đều đã chết hết. Chỉ riêng Cyril vẫn một mực tin rằng Ralph còn sống. Vì thế, anh đã cùng Rino đi đến chân trời góc bể tìm kiếm tung tích người bạn thân. Sadie và Kurl quay trở về hội hunter. Những người thuộc hạ của Ralph cũng lần lượt bỏ đi, chỉ còn Zerah, Kat và bà Rhoda vẫn ở lại tòa lâu đài Kingstuff để chờ đợi một sự trở về vô vọng. Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa. Một trăm ba mươi hai năm sau…định mệnh lại xoay chuyển. HẾT CHAPTER 29
|
CHAPTER 30: CÔNG TỬ CỦA DÒNG HỌ LE BLANC Thủ đô Paris hoa lệ và những con đường tràn ngập ánh sáng không bao giờ tắt lịm. Đúng 2 giờ 30 phút đêm, cả thành phố như nín thở theo dõi bức tranh vẽ Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị đáng giá bạc tỷ được treo trong viện bảo tàng Hoàng Gia sắp bị tên trộm nổi danh Cesaire đánh cắp. Ba ngày trước, hắn đã gửi thư đến viện bảo tàng, thậm chí còn hiên ngang thách thức toàn bộ giới cảnh vệ về một cuộc viếng thăm ngoạn mục vào lúc 2 giờ 40 phút. Từng giây chầm chậm trôi qua. Ngài cảnh sát trưởng ghì chặt chiếc đồng hồ cổ trên tay. Mồ hôi của ông nhỏ giọt theo mỗi nhịp đồng hồ chạy. 2 giờ 39 phút, ánh sáng vẫn phủ khắp căn phòng. Đừng nói là đến người, ngay cả một con ruồi cũng khó bay lọt qua sự phòng vệ nghiêm ngặt. 2 giờ 40 phút, bức tranh vẫn còn nằm ngay ngắn trong tủ kính. Ngài cảnh sát trưởng cẩn thận vẫn căn dặn đám cấp dưới canh giữ thêm năm phút nữa rồi mới ra lệnh giải tán. Ông thở phào đến cạnh chiếc tủ kính, quan sát kiệt tác quý báu của nhân loại vài giây rồi bật cười hả hê. “Chỉ là một tên trộm vặt, thế mà đội ngũ tuần tra lại phóng đại hóa về danh tiếng của hắn.” “Ngài chắc chứ, Eugene?” – Một thanh niên trẻ bước qua đám lính canh tiến gần ông với dáng vẻ tiếc nuối. “Cậu nói vậy là sao, Herve? Cậu nghĩ một thám tử như cậu lại giỏi hơn lực lượng cảnh sát à?” – Eugene bực tức đáp. “Tôi nghĩ ngài nên mở tủ kính để kiểm tra lại. Tôi đã theo hắn ba năm và chưa một lần nào trong suốt ba năm này hắn thất thủ cả.” – Herve nói bằng ngữ điệu tin chắc. “Đừng nói ta khinh thường tài năng của cậu, Herve; nhưng cậu hãy nhìn xem, ở đây canh gác cẩn mật thế, hắn làm sao lọt qua được cặp mắt của ta.” “Một thiên tài luôn có đầu óc bằng trăm người thường, ngài cảnh sát trưởng ạ.” – Herve bắt bẻ lại. Eugene suy nghĩ vòng vo, cuối cùng cũng quyết định lấy chìa khóa mở tủ kính ra để làm bẽ mặt vị thám tử tài ba nhất nhì ở Pháp. Thứ đầu tiên đập vào mắt ông chính là cành hoa hồng trắng có viết chữ Cesaire trên cánh đang nằm ngay ngắn cạnh bức tranh cùng với một phong thư sực nức hương thơm. “Thế là rồi!” – Herve nhún vai mỉm cười. “Nhưng bức tranh vẫn còn đây.” – Eugene ngoan cố cãi lại. Ông mở bức thư ra và đọc một mạch đến hết. “Xin chào ngài cảnh sát trưởng quý hóa, tôi đã đến viếng thăm nơi này đúng như lời hẹn và lấy đi bức tranh thật. Tôi đặt bức tranh giả ở đây coi như một món quà biếu tặng sự tận tâm của ngài. Hy vọng chúng ta còn gặp lại trong một ngày không xa. Gửi đến ngài ngàn lời chúc của tôi.” “Tên đểu!” – Eugene tức tối quăng bức thư xuống đất và dậm lên mấy cái. Bấy giờ ông mới thấy một mật đạo được đào sẵn ở bên dưới bức tranh. Chắc chắn Cesaire đã đến và đi theo cách này. Nhưng làm sao có thể? Ông luôn dán mắt suốt vào bức tranh cơ mà. – “Cậu đã biết ngay từ đầu sao?” – Ông quắc mắt sang trút giận lên Herve. “Người mà ngài vừa bảo khinh thường tài năng xin nói cho ngài biết một chuyện. Cesaire là một cao thủ về ảo thuật và thôi miên. Dù có hàng trăm người, thậm chí nhiều hơn canh giữ, nhưng toàn hạng không có đầu óc thì cũng vô dụng thôi.” – Anh bước lại gần tủ kính và nhặt cành hoa hồng đưa lên mũi ngửi với nụ cười mỹ mãn. – “Tôi xin phép lấy nó đi cho đỡ chướng mắt ngài.” Herve ung dung rời khỏi đó với một câu nói thầm: “Thằng nhóc này luôn thích chơi nổi. Có ngày cũng sẽ xảy ra chuyện mà.” —*— Nằm cách viện bảo tàng Hoàng Gia không xa chính là căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Á của gia tộc Le Blanc. Người kế thừa đời thứ hai mươi bảy, cũng tức là chủ nhân hiện tại của căn biệt thự tên Avril. Vì cha mẹ cậu qua đời từ sớm, Avril nghiễm nhiên nhận được một kho gia sản kết sù và trở thành ông chủ của mười mấy chi nhánh thương buôn khi chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi hai. Avril được thừa hưởng một nửa nét đẹp Á Đông đến từ mẹ và sự khôn ngoan lịch lãm đến từ cha. Cậu ăn nói rất khéo, trẻ tuổi và tài năng, là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái đang độ tuổi xuân thì. Thế nhưng, công tử của dòng họ Le Blanc có hai thói hư. Một là ăn chơi phóng túng, thích trêu đùa trên tình cảm chân thành của người khác. Và hai là ham mê thách thức, luôn muốn chứng tỏ tài năng trong những lĩnh vực khó. Bình an thoát khỏi mạng lưới cảnh sát vây tủa để lấy đi bức tranh của Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị chính là một minh chứng rõ ràng. “Anh lại lập ra một kỷ lục khác.” – Diane đưa những ngón tay thon dài giúp Arvil gỡ bỏ sợi dây áo choàng. Ban đầu, cô cũng là một tay trộm cắp, nhưng từ khi mê đắm Arvil, cô đã bỏ nghề và đi theo cậu cho đến giờ. “Không đáng gì cả. Hắn chỉ là một tên cảnh sát ngu ngốc.” – Avril xoay người lại bế Diane lên giường và hôn khẽ vào môi cô. – “Nếu em thích, anh tặng bức tranh ấy cho em.” Diane đặt hờ hai tay qua cổ cậu: “Arvil, nếu anh không thích chúng, tại sao phải tốn công lấy cắp về?” “Anh chỉ muốn thử cảm giác mạo hiểm.” – Cậu vừa nói, vừa kéo sợi dây buộc áo ngực của cô xuống. “Khoan đã!” – Diane dùng tay chắn ngang môi cậu. – “Hôm qua trên áo sơ mi của anh đã để lại dấu son môi. Em từng cảnh cáo anh không được chạm vào những cô gái khác nhưng anh cứ chứng nào tật nấy.” Diane giở giọng hờn trách. Avril le lưỡi liếm vào lòng bàn tay cô và đặt nó qua một bên để tiếp tục cuộc vui: “Cưng à, em đừng làm anh mất hứng.” Cậu từ tốn trượt lưỡi trên hai ngọn đồi nhấp nhô và áp sát má của mình vào đó để tận hưởng sự mát lạnh khoan khoái. Cơ thể của Diane lúc nào cũng lấp đầy kích thích đối với cậu. Hai bầu ngực của cô thuộc loại không một đàn ông nào không ham muốn. Chúng đã nhiều lần ôm ấp đứa trẻ cương cứng của cậu vào trong và ma sát cháy bỏng. Nghĩ đến đây, Avril đã thấy nóng cả người. “Vì em luôn nhẫn nhịn anh, nên anh cứ được thể làm tới.” – Diane vẫn chưa nguôi giận. “Thế em muốn gì đây cưng?” – Avril nghĩ rằng một món quà vặt sẽ làm cô dịu xuống. “Chúng ta kết hôn đi. Em đã cho anh tất cả, cũng là lúc anh phải trao lại một thứ gì đó cho em.” – Cô nói dứt khoát. Avril nghe xong câu này liền cạn kiệt hết hứng thú. Cậu ngồi bật dậy và cài lại hàng nút áo: “Chuyện đó sẽ tính sau.” “Em không muốn chờ nữa” – Diane cũng ngồi dậy theo. – “Em đã có thai rồi.” “Em nói gì?” – Avril sững sờ vì không dám tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. “Em đã có thai con của anh.” – Cô lặp lại lần nữa, nắm chặt lấy tay cậu bằng ánh mắt chan chứa. – “Em biết anh chỉ muốn đùa vui, nhưng không sao, miễn là ba người chúng ta được sống cạnh nhau, em sẽ không ngại. Thời gian chắc chắn làm anh nảy sinh tình cảm với em.” Avril dùng bàn tay còn lại gạt nhẹ tay cô ra. Cậu không dự định sẽ kết hôn ngay lúc này. Huống chi trước sau cậu không hề yêu cô. “Hay là…” – Cậu nhìn Diane do dự. – “Chúng ta bỏ đứa nhỏ đi. Chúng ta còn rất trẻ, mai này…” “Thôi đi!” – Diane gạt phắt lời của cậu. Đáy mắt cô long lanh vài giọt lệ. – “Anh là cha của nó đấy. Sao anh có thể bảo em bỏ nó chứ?” “Đành thôi!” – Avril không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng. Cậu cho rằng tổn thương cô một lần còn dễ chịu hơn việc dối gạt cô tiếp tục. – “Khi em đi theo anh cũng biết anh là một công tử ăn chơi. Anh rõ ràng không thể mang lại một gia đình êm ấm cho em. Em có thể chọn giữ đứa nhỏ hoặc từ bỏ nó. Nếu em chọn giữ, anh sẽ nuôi nấng nó đàng hoàng, còn chuyện kết hôn là tuyệt đối không.” “Anh vô tình thật.” – Diane gục mặt xuống giường. – “Em đã phí hoài hai năm thanh xuân đi theo anh, anh cũng không niệm chút tình nghĩa nào. Tại sao vậy Avril? Trái tim anh làm bằng sắt đá ư?” Avril đi thẳng đến cánh cửa, nấn ná bàn tay quanh chốt rồi trả lời: “Diane, nói cho em biết một bí mật để em khỏi phải mang ân hận. Cha của anh chính là bị mẹ anh giết chết. Bà muốn ôm gia tài đi theo người đàn ông khác, rất tiếc trước khi chết, ông cũng không cho bà toại nguyện. Anh tận mắt chứng kiến sự tàn sát đó nên tuổi thơ đã mang nặng một ám ảnh về sự phản bội. Khi yêu, người ta có thể trao cho nhau vô vàn lời hứa hẹn; nhưng một khi tình cảm vơi nhạt, ngay cả giết nhau người ta cũng làm. Em nghĩ anh sẽ tin tưởng vào hai chữ ái tình hay sao? Quên đi!” Cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc những tiếng khóc thút thít của Diane vẫn vang lên cay đắng. Tình yêu không có tội, nhưng yêu nhầm người phải chăng lại là một tội lỗi rất lớn? —*— Avril uể oải bước xuống cầu thang. Vì đêm qua Diane đã chiếm giường của cậu, cậu đành phải chuyển sang phòng khách ngủ tạm. Việc ngủ lạ giường khiến cho cậu cứ lăn qua lăn lại suốt buổi, gần sáng mới chợp mắt được một chút thì phải thức dậy chuẩn bị cho chuyến bay lúc chiều. Sáng hôm qua, trước khi cậu thực hiện phi vụ, đã nhận được một bức thư nặc danh đến từ Anh quốc kèm theo một vé máy bay hạng nhất. “Kính gửi ngài Avril Le Blanc, tôi xin lỗi nếu bức thư này được trao đến ngài trong một tình huống bất ngờ. Tôi là chủ nhân của tòa lâu đài Kingstuff. Tôi có nhiều bạn bè đã từng làm ăn chung với ngài, nhưng ngoài việc giỏi buôn bán, tôi biết ngài còn sở trường về những món đồ nghệ thuật, điển hình là hai bức tranh của Van Gogh trong buổi bán đấu giá năm ngoái, chiếc bình hoa cổ đời Hán ở nhà nghị viên Anatole ba tháng trước và bức tranh Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị sắp tới đây. Tôi không có ý định lật tẩy ngài, chỉ muốn được gặp mặt ngài một lần cho thỏa niềm ước ao. Tôi sẽ cho người đến sân bay đón ngài. Hy vọng ngài không cảm thấy khó chịu vì chuyến đi này. Chắc ngài đã từng nghe qua tiếng tăm tòa lâu đài chết chóc? Tôi rất hãnh diện nếu được dẫn ngài đi tham quan vẻ đẹp của nó.” Khi đọc xong bức thư, Avril chẳng những không nổi điên mà còn cảm thấy hứng thú. Một người ở xa tít tận Anh quốc nhưng vẫn có thể biết rõ mọi việc của cậu trong lòng bàn tay, thử hỏi cậu làm sao không hiếu kỳ mà đồng ý lời mời hấp dẫn này? Tuy nhiên, cậu đã nghe không ít lời đồn đại rùng rợn về tòa lâu đài cổ kính đó thông qua những người khách đến từ Anh, thậm chí vẫn thường tò mò đi sưu tầm tài liệu về nó.
|
Chưa một bản tin nào thực sự chứng minh tòa lâu đài đó có ma, thế mà hàng ngàn sự mất tích lẫn cái chết kỳ lạ đều dính dáng tới nó. Không ai biết chủ nhân của nơi này là người thế nào. Từng có tin đồn là một góa phụ chết chồng tìm bắt những thanh niên trẻ đẹp, cũng có tin đồn là một vị bá tước thèm khát máu tươi, và còn vô số sự thêu dệt nực cười khác. Không dễ gì mới có vinh dự đến thăm một nơi đặc sắc như thế, nhưng cũng không thể vì vinh dự này mà bỏ rơi tính mạng của mình, cho nên Avril đã lập sẵn một kế hoạch. “Cậu chủ!” – Bác quản gia già cả Alexte đứng dưới chân cầu thang xoắn ngẩng đầu nhìn cậu một cách chán nản. – “Cô Diane đã bỏ đi rồi. Ôi cô gái tội nghiệp thứ sáu!” Avril không xa lạ mấy với những chuyện này. Một khi yêu cầu kết hôn không được đáp ứng, tất cả các cô gái cậu từng quen biết đều có chung một lựa chọn. Ra đi cũng tốt, ít nhất là họ sẽ không làm phiền cậu nữa và cậu lại có thời gian đi cặp kè với một người đẹp khác. “Cháu muốn dùng điểm tâm.” – Cậu thản nhiên đáp. “Lão đã chuẩn bị từ sớm.” – Ông dẫn cậu lại phía bàn ăn. Avril đang định cầm nỉa lên, Alexte liền lải nhải tiếp. Ông là người quản gia lắm lời nhất mà cậu biết. Nếu không phải vì ông đã từng phục vụ hai đời nhà cậu, cậu chắc chắn đá ông đi không thương xót. “Cô Diane nói chuyện mang thai chỉ là gạt cậu. Cô ấy bảo cậu hãy giữ gìn sức khỏe. Cậu chủ, lão không hiểu được cậu, cô ấy tốt với cậu như thế, nỡ lòng nào cậu lại làm cô ấy buồn đến nỗi phải ra đi?” “Hừ!” – Avril không đáp trả, ung dung cho miếng thịt vào miệng. Cậu vốn không để ý đến lời nói dối đó. Có con hay không có con cũng chẳng quan trọng gì với cậu. Cậu đã sống quen thói ăn chơi bất chấp cả hậu quả về sau. “Cậu chủ, cả đời cậu sẽ không tìm được một người vợ nếu cậu cứ vô lương tâm như thế.” “Cháu không thích món thịt bò trộn nước sốt hôm nay. Lần sau bác hãy đổi thịt cừu.” – Avril gắp sơ qua mấy nỉa thì ngưng lại. Cậu lấy ly sữa tươi uống lót dạ. “Lão biết. Nhưng cậu nghe lão nói hết đã. Ông chủ trước khi chết rất muốn nhìn thấy cậu trưởng thành nên người. Cậu coi như là vì cha mình, hãy bớt tham dự những trò vui vô bổ với đám bạn bè. Tại sao cậu không thể nghiêm túc hơn trong những mối quan hệ tình cảm cơ chứ?” – Ông rít dài bên tai Avril, xém chút là bắn nước mưa vào người cậu. Avril nheo mắt một cái, nếu cậu cãi lại thì bị xem là vô lễ với người già, thôi thì cậu cứ nghe tai này trút hết qua tai kia. “Làm người thật phiền, một ngày phải ăn mấy bữa để sinh tồn. Cháu ước gì gặp được một con vampire nào từ thời trung cổ để nó biến cháu thành vampire cho đỡ cực. Vampire chỉ biết uống máu thôi, tiết kiệm biết bao nhiêu là thời gian.” – Cậu đứng lên định quay về phòng mình. “Ấy cậu chủ, thức ăn…” – Alexte gọi với theo. “Cháu nghĩ lại rồi. Lần sau khi cháu về, bác đổi cho cháu một ly máu đi.” – Avril cười hí hửng bỏ lên phòng. Từ bé, cậu đã yêu thích đọc những truyện kinh dị về vampire. Đối với cậu, vampire thật hạnh phúc khi được giữ mãi vẻ thanh xuân rạng ngời. Càng có nhiều thanh xuân, thời gian ăn chơi của cậu càng dài ra. Nghĩ kỹ lại thì vẫn còn nhiều món đồ nghệ thuật cậu chưa trộm đi, nhiều cô gái xinh đẹp cậu chưa chạm qua, và cả kho tài sản kếch sù cậu chưa xài hết. Tuy vậy, nơi trái tim trống rỗng vẫn tồn tại một nỗi buồn vô cớ. Hình như nỗi buồn ấy đã mang theo từ trước khi cậu sinh ra. Cậu hy vọng sẽ có một ngày giải tỏa được nó. Avril nắm chặt tấm màn cửa. Không biết bầu trời ở Anh quốc có giống hệt bầu trời cậu đang ngắm hay không? Cậu vừa háo hức cho một chuyến đi thú vị, vừa cảm thấy có chút gì đó hơi lo lắng, cứ như sắp đối diện với một thay đổi lớn trong cuộc đời. Anh quốc, nơi đó đang chờ đợi điều gì ở cậu? —*— Chập tối cùng ngày, chuyến bay của Avril hạ cánh xuống thủ đô hoa lệ không hề thua kém quê hương cậu, London. Theo đúng lời vị chủ nhân của tòa lâu đài, có hai người thanh niên đã đứng chờ sẵn từ trước. Họ nhanh chóng giúp cậu khuân chuyển hành lý. Hơn nửa tiếng sau, Avril đặt chân đến tòa lâu đài Kingstuff rùng rợn nhất trong truyền thuyết. Cùng thời điểm đó, ở một góc khuất bên ngoài tòa lâu đài, có một người thanh niên cầm laptop đang đứng quan sát vào màn hình. Nụ cười trên khuôn mặt đã nói thay cho sự hài lòng của cậu ta. Toàn cảnh lâu đầu dần dần hiện rõ. Người thanh niên há hốc cả miệng vì chưa từng nhìn thấy qua một công trình kiến trúc nào lại tinh xảo đến thế. Những mái vòm uốn cong bằng đồng, dãy hành lang nguy nga với các pho tượng sáp, lẫn hàng cột đỏ tía được quấn quanh bởi những sợi hoa hồng trắng. “Ôi đẹp quá, mình muốn sờ vào chúng.” – Cậu ta thốt lên. “Vậy tại sao lại không bước vào?” “Không được. Nơi này nguy hiểm lắm.” – Cậu ta thản nhiên trả lời và chợt cảm thấy lạnh sóng lưng khi tự hỏi mình đang trả lời cho ai nghe. Trước khi đáp xuống sân bay, Avril đã thuê một cậu thanh niên hám tiền chạc tuổi và hoàn toàn không biết gì về truyền thuyết tòa lâu đài Kingstuff giả dạng thành mình. Cậu đưa cho cậu ta một bị camera siêu nhỏ gắn vào nút áo đầu tiên để giúp cậu quan sát được mọi khung cảnh xung quanh. Avril cho rằng chủ nhân của tòa lâu đài chưa từng gặp qua cậu trước đây nên không tài nào phát hiện ra trò bịp bợm này. Đáng tiếc cậu đã lầm. Avril định quay đầu lại nhìn kẻ đang hỏi mình, chợt bị một cú tay giáng ngay cổ khiến cho ngất xỉu tại chỗ. Người đàn ông ẳm cậu lên, mỉm cười nói: “Đúng là một thằng nhóc quỷ quyệt.” Ralph đưa cậu về phòng mình, căn phòng đã từng lưu dấu nhiều kỷ niệm đắng cay lẫn ngọt ngào của hai người. Bao ký ức sống dậy như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Vòng tay của cậu, bờ môi của cậu, hơi ấm của cậu, suốt trăm năm tìm kiếm vẫn nguyên vẹn tận đáy lòng anh. Anh đặt cậu nằm xuống giường. Anh đã chờ đợi rất lâu, rất lâu cho giây phút tương phùng hiện tại. Nhiều lúc anh còn không dám tin rằng mình đã thực sự tìm thấy cậu giữa biển người bao la như thế. Ralph xòe lòng bàn tay để cho viên ngọc bích lơ lửng bay trên không. Một viên ngọc bích khác nằm sâu nơi lồng ngực của Avril như cảm ứng thấy linh tính bèn bay vụt ra. Hai viên ngọc bích xoay thành vòng tròn và hợp lại làm một. Sau cùng, nó rơi xuống giữa trán cậu. Linh hồn Edric tái sinh trong cơ thể Avril. Những ngón tay thon dài bắt đầu cử động từng chút một. Phản ứng đầu tiên của Edric sau ngần ấy năm dài xa cách là mỉm cười nhìn về phía anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu, trong nụ cười long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc. “Anh đã tìm thấy em.” – Anh lao đến ôm chầm cậu. Vòng tay anh xiết mạnh đến nỗi Edric khó thở ra hơi, phải ho lên mấy tiếng vì ngột ngạt. “Anh làm em…khó thở?” – Edric gượng nói bập bẹ. Ralph niềm nở buông tay ra, rồi lại thấy như chưa đủ, bỗng ôm chầm cậu thêm cái nữa: “Edric, đúng là em rồi. Anh đã tìm em rất khổ cực. Em thật tàn nhẫn với anh. Tại sao luôn bắt anh phải là người tìm kiếm em?” Edric vịn chặt vai Ralph, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt mà đôi mắt lại tràn trề sinh khí: “Em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ không để anh phải đi tìm em nữa. Em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.” “Anh dĩ nhiên không cho phép em rời xa anh nữa. Trên đời này, người anh cần nhất chính là em.” “Trên đời này…người em yêu nhất… chính là anh.” – Cậu thì thầm vào tai anh. Ralph không biết nói gì hơn. Anh đã nghĩ khoảng thời gian xa cách sẽ khiến anh ôm ấp rất nhiều điều muốn nói cùng cậu. Vâng, nhiều đến nỗi anh không thể sắp xếp cái nào nên nói trước, cái nào nên nói sau. Tuy nhiên, anh đã quyết định không nói nữa. Chỉ cần cậu ở trong vòng tay anh, chỉ cần cậu không còn là những ảo ảnh hằng đêm anh mơ, thế là đã quá đủ. Thật ra, cũng còn một điều mà anh không thể không nói ra. Anh biết cậu luôn hiểu, nhưng anh vẫn muốn thổ lộ bằng cả trái tim chân thành: “Anh yêu em!” “Em cũng yêu anh, Ralph. Cảm ơn vì đã để em quay về bên anh. Cảm ơn anh!” Edric đặt lên môi Ralph một nụ hôn nhẹ và kéo dài. Hai bờ môi chạm khẽ vào nhau, không cần bất kỳ sự chuyển dịch nào của đầu lưỡi vẫn đủ để họ cảm nhận được sự khao khát vô bờ đang dành cho nhau. Cơ thể cả hai đồng loạt sôi lên rạo rực như có trăm ngàn ngọn lửa nhỏ thiêu đốt từ bên trong. Đêm nay, họ sẽ thuộc về nhau một cách dâng hiến và trọn vẹn. Ralph mỉm cười vì những dòng tưởng tượng ngây ngất cả trái tim. Anh đã luôn tưởng tượng về một ngày sum họp ngọt ngào như thế từ sau khi tìm được Avril, một thanh niên có ngoại hình giống hệt Edric chẳng khác gì hai giọt nước. Anh biết thời khắc mà Edric trở về bên anh sẽ không còn xa. Anh thậm chí đã hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Ralph biến viên ngọc bích hiện ra trên tay rồi đưa nó đến gần Edric. Thế nhưng, bẽ bàng thay, hiện thực hoàn toàn đối lập với mộng tưởng. Viên ngọc bích không hề phản ứng dù là một tia sáng nhỏ. Anh nhìn trân trân vào nó một hồi lâu, bờ môi cứ thúc giục nó hãy sáng lên nhưng nó vẫn nằm im lìm. Một tiếng sét giáng đùng xuống tai anh. Anh đã tìm sai người hay là… Edric vốn không thể sống lại nữa, cậu chỉ lừa dối anh mà thôi? Ralph đứng chết cứng toàn thân. Sự thật nào đang bày ra trước mắt anh? Và sự thật nào anh phải chấp nhận trong nửa đời còn lại? Giữa biển người mênh mông, qua muôn vàn năm tháng đằng đẵng, khó khăn lắm anh mới tìm được một người có ngoại hình y chang cậu, làm sao anh tin nổi sự trùng hợp này chỉ là ngộ nhận? Nhưng nếu đây không phải là ngộ nhận, thì lẽ nào người yêu của anh sẽ không bao giờ quay lại nữa? Không bao giờ quay lại nữa??? “Không! Không thể như thế!” – Ralph hét lên cay đắng. Tiếng thét xé tan cả màn đêm, khiến lũ dơi đang đậu trên trần cũng phải kinh sợ mà bay đi. Hàng cây bên ngoài khua lên tỉ tê, lá rụng xuống bời bời trước những đợt gió rét buốt. Dẫu vậy, mấy ai hay rằng cái lạnh đến từ khung cảnh vẫn không sao lạnh bằng một trái tim đã băng phong hơn cả trăm năm dài. HẾT CHAPTER 30
|
CHAPTER 31: NHÀ TIÊN TRI ẨN DẬT “Chủ nhân!” – Zerah và Kat vội vàng đẩy cửa vào. Họ đã bị tiếng thét của anh làm cho giật mình, duy chỉ có Arvil vẫn nằm im bất động dưới ảnh hưởng của kết giới ma thuật vây quanh anh. “Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? – Zerah bẽn lẽn hỏi. Cậu sợ anh sẽ nổi giận bất ngờ. Anh lắc đầu, chống hai tay xuống thành giường thất vọng tràn trề: “Hắn không phải là Edric. Viên ngọc bích của ta không sáng lên.” “Chủ nhân, có khi nào viên ngọc bích còn lại không nằm trong người cậu ta, biết đâu cậu ta đã bỏ ở một nơi khác cũng nên.” – Kat khoanh hai tay nghiêm nghị nói. Khuôn mặt của hắn lúc nào cũng như một xác chết di động, quanh năm không nở nổi một nụ cười. Người trong cuộc vẫn thường hồ đồ, trong khi kẻ ngoài cuộc lại giữ được sự sáng suốt. Câu nói của Kat khiến Ralph lặng thinh suy tư. Có thể Kat đúng, viên ngọc bích là một vật nằm ngoài cơ thể Avril chứ không như anh đã nghĩ. “Chẳng lẽ ta lại quá hấp tấp?” Ralph nhìn ra ngoài khung cửa sổ tự chất vấn mình. Anh chỉ một lòng muốn Edric quay về bên cạnh càng nhanh càng tốt, nên đã cố rút ngắn mọi quá trình tìm hiểu về Avril. Xem ra, anh cần phải bỏ thêm chút thời gian trên mình cậu bé này mới mong thu được kết quả ưng ý. Anh đưa tay sờ lên mặt Avril, bờ môi khẽ lẩm nhẩm: “Đúng là rất giống, giống đến nỗi anh vừa gặp đã chao đảo, nhưng dù sao… nó vẫn không phải em. Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?” Ralph tạm nén những dòng thương cảm vào đáy lòng. Anh quay sang Zerah và Kat tuyên bố: “Chúng ta sẽ đến Pháp thêm một chuyến nữa. Ta thề dù lật đổ cả thế giới này cũng phải tìm cho ra linh hồn của Edric.” —*— “Cậu chủ…Này này cậu chủ?” – Alexte đánh nhẹ mấy cái lên vai của Avril để lay cậu dậy. Cũng như mọi ngày, khi ông vừa lên phòng cậu định quét dọn bụi bặm, đã thấy cậu nằm chình ình trên giường. Cậu nói với ông phải đi du lịch sang Anh một tuần nhưng không kể rõ nơi đến. Thế mà, chỉ mới hai ngày, cậu đã mon men về đây khi nào ông cũng chẳng hay. “Ôi, đau cả cổ!” – Avril ngáp một hơi dài rồi vặn vẹo cái cổ và hai khớp tay. Ban đầu, cậu cũng không cảm thấy có gì lạ. Căn phòng quen thuộc và một bác quản gia lải nhải vào mỗi buổi sáng gần như đã đi vào nề nếp trong cuộc sống của cậu. Avril nhìn lại ông bằng cặp mắt vẫn chưa thoát khỏi sự mơ màng: “Sáng nào bác cũng ồn như thế cả.” “Cậu chủ, cậu về khi nào vậy?” – Alexte chống cái vòi hút bụi xuống mặt đất, ngỡ ngàng hỏi cậu. Avril rùng mình một cái. Hình như có điều gì bất ổn mà cậu đã quên béng. Lẽ ra giờ này cậu vẫn còn ở Anh quốc mới phải. “A!” – Avril hét lớn như sực nhớ ra toàn bộ sự việc. – “Sao cháu lại ở đây?” “Cậu chủ còn đang mơ à?” – Ông nheo đuôi mắt vì chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì. “Không phải!” – Cậu mở to hai con mắt hình chữ O, bây giờ thì không tỉnh ngủ cũng không được. Cậu rõ ràng đã bị một ai đó đánh ngất gần lâu đài Kingstuff và khi mở mắt ra thì đang ở chính căn phòng của mình. Sự việc diễn ra quả thật kỳ bí khó lường. Nhìn thấy Avril chau mày suy nghĩ, Alexte càng thêm lo lắng: “Cậu chủ, cậu vẫn ổn chứ? Có cần lão gọi bác sĩ cho cậu hay không?” “Mình về bằng cách nào? Làm sao mình leo lên máy bay được? Ôi sao mình không nhớ gì hết vậy???” – Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến mấy câu hỏi của ông. Có hàng đống câu hỏi trong đầu cậu vẫn chưa tìm được lời giải đáp thích hợp. “Mình bị mộng du sao? Mình đâu có tiền sử về bệnh này…hay là…bị…con ma trong tòa lâu đài đó nhập rồi???” – Avril quăng mền gối tùm lum. Vẻ mặt của cậu nhăn nhó thấy rõ. Cậu cứ tự hỏi và tự trả lời như một kẻ loạn trí. Lắm lúc còn quát lên bực dọc. “Cậu chủ, lão lập tức đi gọi cậu Noe ngay.” – Alexte cuống cuồng lao thẳng xuống cầu thang, chẳng kịp nghe hết tiếng ngăn cản của Avril. Mười lăm phút sau, vị bác sĩ của gia đình Noe Sylvestre có mặt ngay trước cổng căn biệt thự cậu đang ở. “Ôi nhức đầu quá, nhức đầu quá!” – Avril cúi người lấy một chiếc gối nằm trên mặt sàn ôm vào bụng. Tự nhiên cậu thấy toàn thân nóng bức, có lẽ cậu đã bị bệnh thật rồi. Vì bị bệnh nên đầu óc cậu chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa. Noe, một thanh niên chỉ chạc hai mươi lăm, là người anh họ bên ngoại lớn tuổi nhất của Avril. Avril còn có một người anh họ bên nội Herve Le Blanc hiện đang làm thám tử tư. Cả ba sống chung từ nhỏ. Sau khi cha mẹ Avril chết, Noe và Herve e ngại miệng đời dèm pha, nói rằng họ sẽ cướp đi tài sản của Avril nên đã dọn ra sống riêng. Noe vừa đẩy cửa vào đã thấy căn phòng của em trai mình rối tung lên bởi đồ đạc quăng tứ tung. Anh bảo Alexte cứ đi làm việc, một mình anh sẽ ứng phó được. Đây không phải là lần đầu tiên Avril giở chứng nên ông yên tâm giao hết mọi việc còn lại cho anh. Noe đóng kín cửa rồi cầm hộp đồ nghề tiến gần giường Avril: “Vài hôm trước nghe nói em sẽ đi chơi, anh còn chưa kịp ăn mừng vì được nghỉ ngơi dài hạn, em đã vội quay lại kiếm chuyện cho anh làm. Sao? Em thấy không khỏe ở đâu?” “Khắp người! Em sắp chết rồi. Em bị ma nhập rồi!” – Avril dựa đầu vào thành giường nói bâng quơ. “Vậy à? Trước khi em chết đừng quên viết di chúc chia gia tài cho anh.” – Noe cười hí hửng. “Xì! Một cắc cũng không chia. Em thà quyên từ thiện còn hơn.” “Em chưa chết nổi đâu. Em còn biết tính toán lợi hại thế kia mà. Anh đã tốn công đến đây rồi.” – Anh chống tay lên chiếc bàn gần kề nhìn cậu giễu cợt. “Ai bảo em cần gọi bác sĩ? Em đang cần một người biết trừ ma kìa. Lão Alexte cứ thích làm những chuyện hồ đồ.” – Cậu bực dọc ngắt vấu chiếc gối nhung trong tay. “À…có khi nào…” – Noe giả vờ làm ra bộ mặt nghiêm trọng. – “Em ngủ với con gái người ta có thai rồi lại trốn trách nhiệm, báo hại cô ta đi tự tử, thế nên cô ta về ám em đúng không?” Sắc mặt của Avril đã tệ, này lại càng tệ hơn. Cậu không thể hiểu được, chung quy vẫn không thể hiểu được. Với cái đầu óc hoang tưởng cực độ, làm sao anh lại đậu nổi vào trường y và trở thành bác sĩ trưởng khoa như hiện nay cơ chứ? Anh đúng ra nên nhập viện tâm thần từ sớm để tránh làm thoái hóa xã hội. “Đi viết tiểu thuyết đi đồ điên!” – Cậu rít một hơi rõ giận. “Ấy!” – Anh bật cười và mở hộp đồ nghề ra lục lọi một thứ gì đó. Ít giây sau, anh giơ cao một quyển tiểu thuyết có nhan đề ‘Hồn ma ngàn năm’ cho cậu xem. – “Em thật có con mắt tinh tường. Anh đích thực là nhà văn đấy.” Avril lấy hai tay đập đập vào đầu cho trấn tĩnh lại: “Hóa ra là còn có tư tưởng đầu độc xã hội đi theo con đường điên của anh nữa. Gì mà ‘Hồn ma ngàn năm’ chứ?” “Em đừng xem thường nó biết chưa? Số lượng phát hành đợt rồi ở nhà sách không đủ bán nên hôm qua anh vừa cho phát hành thêm một triệu bản nữa. Thế mà anh lại đem đến tặng miễn phí cho em. Lẽ ra em phải cảm động vì sự nhiệt tình của anh đấy nhóc.” Noe giao quyển tiểu thuyết cho Avril. Bất đắc dĩ, Avril cười khổ một cái rồi nhận lấy. Thực chất cậu chỉ muốn quăng vào sọt rác mà thôi. “Em không có thời gian đâu. Anh tóm lược nội dung đi.” – Hai chữ hồn ma hình như rất hợp với tình cảnh lúc này của cậu. Cậu hỏi thử để xem có rút được chút kinh nghiệm nào cho bản thân không. “Ồ…nó nói về một hồn ma sống trên ngàn năm đi tìm kiếm tình yêu bị thất lạc của đời mình. Anh đồng thời gặp được hai người con gái. Một sở hữu linh hồn người anh yêu, một sở hữu khuôn mặt của cô ấy. Anh không thể chọn lựa được nên đã đau khổ vô cùng. Ôi tình yêu…” – Noe vừa nói vừa nhập tâm diễn tả, ánh mắt tha thiết như chính anh đang lâm vào tình cảnh khắc nghiệt ấy. – “…thứ muôn đời khiến con người quỵ lụy và thương tâm.” Càng nói, anh càng đi quá đà, bất giác đọc luôn cả câu thoại trong tiểu thuyết cho Avril nghe: “Em có nhìn thấy chăng ánh sao băng đang rơi xuống ở phía cuối chân trời? Mỗi lần anh khóc, nước mắt sẽ biến thành những ánh sao lóe lên trong phút chốc và rất nhanh tàn lịm đi. Vì em, ánh sao ấy ngày một mờ nhạt, bởi nước mắt của anh ngày một khô cạn. Người đời vẫn thường nhìn vào ánh sao và cầu nguyện, nào biết rằng ánh sao cũng mang cho mình biết bao tâm sự khó lòng thực hiện được, anh…” “Ngừng! Ngừng lại ngay” – Avril chán nản đưa bàn tay lên ngăn anh nói tiếp. – “Tình cảm nhăng nhít, sến súa thái quá, dùng để vỗ béo trí tưởng tượng của bọn con gái thì được.” “Tội nghiệp một đứa trẻ không có thiện cảm với nghệ thuật như em. Em cần phải học hỏi nhiều ở Yann. Thằng bé đã khen hay không ngớt lời. Nó còn bảo sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của anh. Thật là một độc giả trung thành.” Avril đưa tay vuốt vuốt từ cổ họng xuống. Cậu sợ mình chưa ăn gì vẫn ói được nên cần đề phòng trước: “Anh trai thân mến, anh cũng nên học cách phân biệt thế nào là một lời khen vì bắt buộc phải khen, và thế nào là một lời khen thật sự. Em không muốn làm anh buồn, nhưng con mắt của em cực kỳ nhạy cảm với nghệ thuật. Không tin thì anh vào phòng trưng bày của em mà xem.” “Toàn đồ ăn cắp mà cũng gọi là nghệ thuật hay sao?” – Noe bắt bẻ không chút nương tình. “Ăn cắp là một nghệ thuật và kẻ trộm cũng là một nghệ sĩ thưa quý ngài đáng mến của tôi. Bây giờ phiền ngài đi về để tôi còn gọi người trừ ma tới thanh tẩy căn biệt thự này.” – Avril cầm điện thoại lên, không nể nang xua tay đuổi khéo Noe. “Lần sau em bị bệnh thật, coi anh có hành hạ em đến thân tàn ma dại không cho biết.” – Noe không giận vì thái độ này, anh đã quá quen với cái tính móc họng của cậu, nhưng vẫn cảnh cáo “yêu” trước lúc ra về. “Dù mình không bị ma ám, cứ sống với một ông anh bác sĩ hoang tưởng và một ông anh thám tử gàn dở thì sớm muộn cũng nối gót cha mẹ thôi.” – Avril lắc đầu than thở. Cậu muốn nhấc máy gọi cho con nhỏ điệu đàng Carine để hỏi thăm về người anh trai hành nghề trừ ma của nó, nhưng lại sợ con nhỏ thừa cơ làm phiền cậu. Từ năm học thứ nhì ở đại học, nó đã bám sát cậu như hình với bóng, thậm chí từng thề thốt đời này ngoài cậu ra thì không lấy ai. Mỗi lần Avril nhớ đến mấy câu đó, da gà của cậu đã nổi lên từng mảng. Đắn đo thật lâu, cậu quyết định không gọi nữa. Nếu đuổi được con ma ở tòa lâu đài Kingstuff đi mà lại kéo về nhà một con ma nữ, chẳng phải phí công vô ích còn gì? Avril giang rộng tứ chi nằm ngửa ra giường. Dù đã cố gắng hồi tưởng nhiều lần, cậu vẫn chẳng thể nhớ được gì sau khi mình ngất đi. Có thật cậu đã bị ma nhập, hoặc là chỉ mắc chứng mộng du? Avril bỗng thấy hơi hối tiếc. Nếu lúc nãy cậu chịu để Noe khám tổng quát cho mình thì có phải tốt hơn không? Chỉ vì lo cãi nhau với anh, cậu đã lú lẩn hóa. Mỗi khi gặp anh là cậu chẳng thể nào giữ được bình tĩnh với cái tật hoang tưởng siêu siêu cấp của anh. Avril gác tay lên trán, lo xa không hẳn là một điều xấu. Bất kể có ma hay không, sáng ngày mai cậu nên đi thăm Yann để xin vài lời chỉ dẫn tốt, còn đỡ hơn việc cứ đứng ngồi không yên. Nghĩ vậy, Avril thấy nhẹ lòng phần nào. Chẳng bao lâu sau, cậu lại lim dim đánh thêm một giấc nữa. —*—
|
Nằm cách thủ đô Paris khá xa, lánh sâu trong một vùng núi heo hút, chính là căn nhà bằng gỗ của tiên tri gia Yann Bertolette. Cậu sống ở đây đã được hai năm mấy. Bốn bề bao phủ bởi những khóm hoa hồng Pascali cao bằng người thật. Yann không ăn thịt và những thứ có mùi tanh, thức ăn hằng ngày của cậu chỉ toàn rau củ do chính tay cậu trồng lấy. Yann trông xanh xao hơn những thanh niên cùng trang lứa rất nhiều. Thể chất cậu luôn yếu nhược. Đó là lý do cách một hay hai tuần, Noe sẽ đến thăm cậu một lần và định kỳ cho cậu thuốc bồi bổ sức khỏe. Yann để tóc dài ngang thắt lưng và thường dùng vải trắng cột lại. Khuôn mặt của cậu mang nét đẹp ôn nhu như làn nước mùa Thu nên vẫn thường bị lầm tưởng với con gái. Đôi mắt hay gợn buồn xa xăm, dường như gom đầy cả biển tâm sự của thế nhân vào trong. Avril và Yann là bạn học thuở nhỏ. Lúc chỉ vừa lên năm lên sáu, Avril đã vỗ ngực bảo rằng sẽ bảo vệ cho Yann suốt cả đời. Vì Yann yếu ớt hơn người thường, không ít lần Avril phải ra tay anh hùng cứu cậu thoát hiểm. Đáng tiếc vài năm sau, Avril bị cha mẹ kéo đi du học ở Ý. Từ đó, cả hai chỉ có thể liên lạc bằng thư từ. Trong suốt thời gian cách biệt, Avril không hề biết rằng gia đình của Yann bị phá sản. Mẹ Yann vì trả nợ buộc lòng phải tái giá, lấy một người đàn ông giàu có nhưng háo sắc và hám lợi. Những năm đầu, cuộc sống của Yann cũng khá ổn định. Đến cao trung năm thứ hai, Yann bị cha dượng bỏ thuốc và cưỡng bức. Cậu phải nghỉ học nửa chừng đi kiếm sống bằng nghề bói toán với mong ước thoát khỏi bàn tay độc ác của ông. Chẳng ngờ, ông vẫn hay lén vào phòng cậu nửa đêm để giở trò đồi bại. Mẹ cậu khi phát hiện ra không những không tin cậu, còn nghĩ rằng cậu quyến rũ người đàn ông của bà. Trong lúc điên tiết, bà tát cậu một cái rồi xách hành lý bỏ đi. Trước nỗi nhục nhã lớn lao, Yann gom hết tiền để dành trốn khỏi căn nhà ám ảnh đó. Nhiều năm sau, Avril đã rất vất vả mới tìm ra tung tích của Yann dựa vào những bức thư Yann đều đặn gởi cho mình. Trên bức thư, Yann không hề viết địa chỉ để tránh Avril sẽ tìm ra cậu. Cậu không muốn Avril biết được những chuyện kinh tởm trong quá khứ. Tuy nhiên, Herve lại moi ra nơi cậu ở. Anh không phải chỉ là một thám tử có hư danh. Đoàn tụ với Avril không lâu thì Yann dọn ra vùng núi hẻo lánh sinh sống. Cậu bảo không khí ở chốn thành đô chẳng còn thích hợp với mình. Noe thỉnh thoảng vẫn đùa rằng nếu Yann dọn nhà sớm, Herve có kiếm đến ngày xuống mộ cũng không ra nơi cậu ở. Một năm trước, Yann tình cờ gặp lại mẹ ruột trong lúc cùng Avril đi dạo quanh phố. Tình trạng của bà đang rất ngặt nghèo. Trước lúc chết, bà đã nói cho cậu biết một sự thật tàn nhẫn. Vào cái đêm cậu bị cưỡng bức, bà vốn nhìn thấy hết. Thế nhưng, bà không thể cứu cậu. Bà khó khăn lắm mới có được một cuộc sống no ấm nên không muốn đánh mất nó. Bà vốn xuất thân là con nhà giàu. Nếu bắt bà lại trở về những ngày tháng cơ khổ như lúc bị phá sản, bà sẽ chịu không nổi. Bà gớm ghiếc người đàn ông đó, song bà cần tiền của ông ta. Chỉ vài năm sau khi bà đã dành dụm được một tài sản dư dả, bà mới vạch trần việc này để được thoát khỏi ông ta và yên ổn sống an nhàn nửa đời còn lại. Lúc mới nghe, Yann không để lộ phản ứng gì. Đến lúc ra khỏi căn hộ cao cấp của bà, Yann đã gục trên vai Avril khóc suốt. Vì một cuộc sống sung túc cho riêng mình, bà không chỉ bán đứng đứa con trai duy nhất, còn lạnh lùng trút hết mọi tỗi lỗi lên đầu nó. Khi bà đang hưởng thụ những món ngon vật lạ, mặc toàn gấm vóc lụa là, nào hay cậu đã đói rách đi khắp nơi tìm kiếm bà với hy vọng thanh minh nỗi oan uổng. Cậu chỉ mới có được chút cơ ngơi gần đây, lại phải nếm trải biết bao năm dài sống trong cảnh bần cùng và sỉ nhục. Chính sự gặp gỡ oan nghiệt này đã làm Yann tỉnh ngộ. Cho dẫu bạc vàng lấp đầy hai tay, quyền quý và danh vọng ngất ngưởng trên đỉnh vinh quang thì đã sao, tất cả đều đổi bằng máu và nước mắt của ít nhất một ai đó. Do vậy, cậu quyết định ở ẩn để tìm quên mọi đau buồn quá khứ và cũng để cho mình một khởi đầu thanh thản trong tương lai. Yann đang ngồi trước hàng hiên kết những vòng hoa hồng nhỏ thì bất ngờ nhìn xuống mặt đất. Có ba chiếc lá rơi ra từ mấy cành hoa. Đầu lá chỉa về cùng một hướng nhưng phần nhọn lại xòe ra ba phía riêng biệt. Cậu bèn mỉm cười quay lại với công việc dang dở của mình. Hôm nay cậu sẽ gặp một vị khách đặc biệt, người mà cậu vẫn luôn chờ đợi hơn nửa tháng qua. Khi Avril đến, Yann vẫn chưa kết xong số vòng hoa cần thiết. Tuy nhiên, Yann đã vội đứng dậy để chào đón cậu. “Tớ biết cậu sẽ đến.” “Cậu vừa bói cho tớ?” “Không!” “Cậu đã từng bảo không bao giờ tự bói cho chính mình, sao lần này lại phá lệ?” – Avril đưa tay ra phía sau lưng của Yann để gỡ sợi dây buộc tóc ra. Cậu rất ghét nhìn thấy Yann buộc tóc. Tại sao phải giấu lại những sợi tóc mịn màng như lụa kia để lãng phí một vẻ đẹp đến từ tạo hóa? Sợi dây buộc vừa rơi ra, làn gió êm đềm lập tức lùa vào bên trong thổi tung mớ tóc rối. Yann hơi cúi đầu đỏ mặt. Hầu như lần nào Avril cũng làm thế, và hầu như lần nào Yann cũng cố ý để cho Avril làm thế thay vì tự gỡ dây buộc trước khi gặp cậu. Không thể phủ nhận, nếu mất đi sợi dây buộc, khuôn mặt của Yann càng trông nữ tính hơn, khiến người ta khó ngăn lại những ham muốn xấu xa. “Cậu sai rồi, là do các đấng quyền năng cố tình hé lộ cho tớ biết. Suốt đời này tớ cũng không phá lệ.” Avril không nói gì nữa, đưa tay che ngang tầm mắt để nhìn xem vườn hồng Pascali đã cao lớn thế nào. Sống giữa một vùng quạnh quẽ toàn núi đồi và mấy khóm hoa nhạt nhẽo, Avril không hiểu sao Yann lại cảm thấy hạnh phúc cho được? Cậu đã nhiều lần đề nghị Yann dọn đến sống cùng mình và lần nào cũng nhận được một đáp án từ chối tương tự. Thấy Avril cứ im lặng nhìn đi đâu mãi, Yann đành phải chủ động khơi chuyện trước: “Avril, tớ nghe anh Noe nói cậu và Diane đang tiến triển rất tốt phải không?” “Cô ta bỏ đi rồi. Vậy cũng tốt, tớ vừa quen một cô gái ở nhạc viện, đang định sẽ vun đắp thêm với cô ta.” “Số của cậu luôn may mắn.” “Ừ! Lúc nãy cậu đang làm gì?” – Avril nhìn Yann tươi cười hỏi. “Kết những vòng hoa. Một vị khách của tớ sắp kết hôn. Tớ muốn tặng cô ta mười hai vòng hoa Pascali. Nó đại diện cho sự lâu dài.” “Tớ còn tưởng cậu không bói toán nữa.” “Không, thỉnh thoảng tớ vẫn bói, chỉ nhưng phải là người có duyên.” “Thế nào thì là người có duyên?” “Cái đó dựa vào trực giác của một nhà tâm linh, rất khó giải thích cho cậu hiểu.” Avril gật gù rồi nắm lấy tay Yann: “Ở đây nắng quá, vào trong rồi nói.” Cánh cửa gỗ vừa đóng sập, cậu đã bổ nhào đến Yann từ phía sau. Hai tay Avril giữ chặt eo Yann, còn đầu thì tựa lên vai cậu ta: “Hôm nay tớ cũng là khách của cậu. Có điều trước lúc bói, cậu hãy an ủi tớ một chút.” “Ừ!” – Yann đáp nhỏ và tự đưa tay lên tháo dần những chiếc nút áo của mình. Người bắt đầu mối quan hệ này vốn là Yann. Đã có một khoảng thời gian dài Yann luôn sống cùng những cơn ác mộng giữa đêm. Do vậy, cậu ta đã đề nghị Avril giúp mình quên đi nỗi sợ hãi. Avril xưa nay không quan hệ với con trai. Suy cho cùng cậu vẫn thích bầu ngực thơm mát của những người phụ nữ. Yann chính là ngoại lệ đầu tiên. Vẻ đẹp của cậu ta làm Avril khó lòng kiềm chế. Cứ thế, quan hệ của hai người càng đi càng quá mức tình bạn. Từ sau cái chết của mẹ Yann, Avril đã quen dần với việc làm người chủ động mở lời. Yann luôn luôn đáp ứng cậu mà không hề hé nửa câu phàn nàn. “Cậu có muốn tớ…” – Yann quỳ xuống trước mặt Avril định giúp cậu làm bằng miệng. “Không!” – Avril nắm tay đỡ cậu ta lên và đẩy lại gần giường. – “Tớ muốn bên dưới của cậu.” “Được!” Arvil lùa hai vạt áo của Yann sang bên, cúi đầu hôn dọc từ cổ cậu ta xuống đến gần bụng. Ralph vẫn luôn theo sát Avril không rời. Trước cảnh tượng nóng bỏng sắp diễn ra trước mắt mình, khuôn mặt anh không hề biểu lộ tí hứng khởi nào. Anh chán nản nhìn vào viên ngọc bích trên tay, ước gì nó có thể tỏa sáng dù chỉ một lần để hy vọng trong anh được bừng lên chút ít. Anh quay đầu bỏ đi mang theo vẻ luyến tiếc về vườn hồng Pascali. Anh có một ấn tượng khá mạnh đối với Yann, mà ấn tượng này xuất phát từ việc cậu đã trồng đúng loại hoa hồng anh yêu thích. Hơn nữa, vẻ yếu ớt của cậu khiến anh nhớ tới Edric. Lần cuối cùng anh giữ Edric giữa vòng tay mình, sắc mặt Edric cũng tiều tụy hệt như Yann hiện nay. Đặc biệt là đôi mắt của cả hai cùng phả ra một nỗi buồn tương đồng với nhau. Đáng tiếc sự tương đồng này chẳng thể làm viên ngọc của anh tỏa sáng. Nếu cả Avril và Yann đều không phải là Edric, anh không có lý do cắt ngang cuộc vui của họ. Khi Ralph đi xuống gần chân núi, viên ngọc bích được anh nắm chặt chợt động đậy liên tục. Anh sửng sốt mở nhẹ những ngón tay ra, nó đột ngột bay vút lên không trung và đứng yên thật lâu. “Edric, là em phải không?” “Edric, có phải là em không?” – Ralph tiếp tục gọi lớn. Viên ngọc không đáp trả anh. Thay vào đó, nó dẫn anh đi ngược lại ngôi nhà của Yann. Đến trước vườn hồng, viên ngọc lại đứng yên thêm lần nữa. Phải mất một hồi sau, ánh sáng của nó mới tắt lịm và hạ xuống lòng bàn tay anh. “Avril xem nè, viên ngọc bích tỏa sáng.” – Yann giật mình kêu lên trong lúc Avril đang gài lại zipper. Avril quay đầu nhìn theo hướng Yann chỉ, viên ngọc vẫn nằm im như thường trên cổ cậu ta. “Tớ có thấy gì đâu?” “Vừa nãy thôi nó đã tỏa sáng.” “Chắc là cậu qua mắt đấy.” – Avril vuốt tóc Yann và hôn nhẹ lên má cậu ta. “Vậy à?” – Yann mím môi. – “Cũng có thể!” Ralph đưa tay lên miệng đầy kinh ngạc sau khi đã chứng kiến tất cả: “Thằng nhóc đó…phải chăng là…???” Hết chapter 31
|