Bloody Pascali Roses II
|
|
CHAPTER 25: ĐÊM TRƯỚC CƠN MƯA BÃO Ngày qua ngày, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, còn không thì là một vườn hồng rộng mênh mông, cho dù đã từng có những vẻ đẹp rực rỡ đến mức nào, cũng nhanh chóng chìm dần vào sự nhàm chán. Edric cầm lồng chim do Zerah vừa tặng ít phút trước, ngơ ngác đứng trên dãy hành lang dài mà không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu nhớ lại chuyện Cyril đã nói với Kelsey. Nếu Kelsey một mực bảo anh không giết cậu, vậy thử hỏi có ai trên đời lại giết nổi một vampire thuần chủng của dòng họ Hernandez? Tại sao kẻ này còn muốn đổ tội cho anh? Và…chuyện cá cược giữa anh và cậu lại là thế nào? Edric tựa đầu vào một cây cột đá. Ánh nắng phủ lên đôi mắt vương nặng nhiều tâm sự một màu đồng tĩnh lặng. Thế giới của vampire quá phức tạp đối với cậu. Từ ngày cậu lỡ sa chân vào cho đến nay, hết phiền muộn này lại nối đuôi phiền muộn khác tìm tới, vốn là không có một giây phút thanh bình để thở. Edric rất muốn trở về với cuộc sống trước đây. Những ngày tháng tự do tự tại ở học viện Stoker chẳng lẽ chỉ còn là một ước mơ nằm xa tầm với? Edric nhìn vào lồng chim thật lâu, như cũng cảm thông với cuộc đời giam hãm tội nghiệp, cậu mở lồng thả cho nó bay đi. Kelsey đã đứng ở từ xa nhìn cậu được một lúc. Cánh chim một khi sổ lồng thì không ngu dại gì quay về lại nơi cũ, anh tự hỏi liệu quyết định thả cậu đi ban đầu còn đúng nữa hay chăng? Có thể anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, cũng có thể 200 năm dài đằng đẵng đã làm thay đổi cơ sở của nhiều thứ. Anh không muốn cậu chết mòn trong chiếc lồng giam, mà thả cậu đi, lòng anh lại lo sợ cậu phản bội mình lần nữa. Kelsey thôi khoanh tay đứng nhìn, quyết định tiến lại gần Edric: “Thả nó đi rồi, em không thấy tiếc hay sao?” “Em cho rằng nó thích được tự do hơn.” – Edric cười đáp trả. “Quá tự do rất dễ sinh ra những ý nghĩ sai lầm.” Edric nhíu mày không hiểu: “Ý nghĩ sai lầm???” “Nếu không phải vì lúc trước anh thả cho em được tự do, em có cơ hội phản bội anh hay sao?” Câu nói của anh gây đả kích đến cậu. Cậu hơi cúi đầu quay sang hướng khác, tay níu chặt chiếc lồng bạc đầy lưỡng lự. “Em cứ nghĩ anh sẽ không nhắc nữa.” Kelsey nhắm mắt rồi lại mở ra, rít dài một tiếng bực mình: “Em nghĩ anh có thể quên được sao? Nếu như ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim em, liệu vết thương có dễ dàng lành lặn chỉ bằng vài lời nói?” “Em về phòng trước!” – Edric cầm chiếc lồng định quay bước. Cậu không muốn bàn tiếp vấn đề này. “Đứng lại đó! Anh vẫn chưa nói xong!” – Kelsey ra lệnh uy nghiêm, bắt buộc Edric không còn cách nào khác là đứng yên để nghe tiếp. “Em nghĩ những gì trong mấy ngày qua em chịu là hình phạt khủng khiếp rồi sao? Anh không ngại nói cho em biết, nhiêu đó vẫn chưa là gì với anh đâu. Đúng hơn nó chỉ là màn dạo đầu nhằm cảnh cáo thói lẳng lơ của em mà thôi. Nếu em còn dám tái phạm, nhưng hình phạt thật sự, khủng khiếp đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong nhất định sẽ áp dụng cho em.” “Anh không cần phải cảnh cáo em. Anh có con cờ để điều khiển em cơ mà.” – Edric vẫn không quay mặt về phía anh. Giọng nói của cậu rắn rỏi nhưng chan hòa nỗi đau. Kelsey bực tức chống tay trái vào cây cột. Ý định lúc đầu của anh là đến để hòa giải với cậu, vốn không nghĩ lại khó kiềm được cơn giận mà ăn nói hằn hộc. “Nếu anh cho em cơ hội, em có biết trân trọng hay không?” – Anh xuống nước nhỏ nhẹ. “Em không hiểu.” – Edric quay đầu lại ngỡ ngàng. “Ngày mai em có thể về học viện hay đi bất cứ đâu em muốn, ngoại trừ việc tuân thủ một điều kiện, trước năm giờ chiều mỗi ngày phải trở về tòa lâu đài này.” – Kelsey tránh nhìn thẳng vào mặt Edric, anh không muốn để cậu trông thấy đôi mắt ánh lên sự khó chịu. “Anh nói thật sao?” “Anh không rảnh rỗi nói đùa.” Edric bật cười mấy tiếng rồi lao vào ôm chặt Kelsey một cách đột ngột khiến anh suýt nữa là mất thăng bằng té nhào vào cây cột: “Cảm ơn anh!” Trước niềm vui của Edric, Kelsey cũng thấy lòng thanh thản hơn. Anh xoa đầu cậu cười bảo: “Cứ như trẻ con vậy. Anh đã cho em cơ hội rồi, em tự liệu lấy thân đấy.” “Em hứa sẽ không làm gì sai trái.” – Edric xiết thêm vòng tay, cười khúc khích trả lời. Cậu biết anh chịu trả tự do về cho cậu đã là một sự nhún nhường rất lớn, lớn đến nỗi cậu chưa từng dám tưởng tượng. Cậu càng biết tuy ngoài mặt anh cứ răn đe như vậy, thực ra trong lòng đã sớm tha thứ cho cậu. Nếu không, anh cũng không nghĩ nhiều cho cảm giác của cậu đến thế. “Em chớ vội vui mừng, anh đâu có nói là để em đi một mình.” “Hả???” – Edric rút tay khỏi người anh, ngạc nhiên kêu lên. Kelsey cười gian xảo sờ quanh bờ môi của cậu: “Rồi em sẽ biết!” Edric hơi nhíu mày, có lẽ cậu vừa nảy sinh một ý nghĩ sai lệch. Đúng hơn cậu phải nghĩ tại sao anh bỗng dưng dễ dãi với cậu như vậy? Trong đầu anh liệu đang toan tính gì? —*— Những giai điệu êm ái của Love Story vang lên giữa căn phòng theo từng cơn đứt quãng. Hơi thở dồn dập lấn át phím đàn. Hương trầm thoang thoảng đan xen bao dục vọng cuồng say. Edric nấn ná lướt những ngón tay, bờ môi nhiều lần rên rỉ một cách mất kiểm soát: “Á…aaa…đừng…đừng Kelsey…” Anh âu yếm hôn lên tóc, lên má rồi thỏ thẻ vào vành tai cậu: “Đàn nhanh lên. Anh nghe đồn em rất giỏi về piano mà.” Edric vốn không thể đàn được. Cậu đang ngồi trên người anh trong khi đứa trẻ đầy thèm muốn của anh cứ động đậy trong chiếc lỗ nhớp nháp của cậu. Ấy là chưa kể bàn tay anh liên tục vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ hai đầu nhũ xuống dần vùng hông. Những nhịp va chạm mạnh và đều, tựa hồ làm Edric ngượng đỏ cả mặt. Thế nhưng, cậu khó lòng phủ nhận sự điên cuồng của bản thân mỗi lần đắm chìm trong vòng tay anh. “Aaa…đủ…đủ rồi….em xin anh đấy…” “Thế nào là đủ? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, em trai thân ái của anh à.” – Kelsey cắn nhẹ vào vành tai Edric, vừa nắm lấy đứa trẻ của cậu, vừa hôn dọc sóng lưng đang run rẩy kia. “Đừng anh…” – Edric lỡ tay trượt khỏi bàn phím. Nửa thân dưới của cậu đang sôi lên rạo rực. Mỗi tế bào máu dường như cũng co giãn quá thể, làm đầu óc mụ mị chẳng tiếp nhận nổi âm thanh gì. “Chúng ta sẽ ân ái hết đêm nay. Và khi bình minh đến, anh muốn xem thử em làm sao còn sức trở về học viện?” – Kelsey đột ngột rút vật thể cương nóng ra khỏi hậu môn Edric và sốc cả người cậu đặt xuống mặt sàn. Anh đưa tay vuốt ve mấy cái quanh đầu dương vật của mình rồi nhìn Edric cười quỷ quyệt. Một dòng chất nhờn màu trắng thình lình bắn tua tủa vào mặt Edric. Mắt mũi miệng của cậu đều bị lấp đầy. Trong khoảnh khắc, Edric rùng mình vì đánh mất tầm nhìn, chỉ biết quơ tay lia lịa để lau sạch chúng. Kelsey cảm thấy rất hả hê khi làm Edric trở nên lúng túng, nhưng giữa nụ cười mãn nguyện có chút bực tức in hằn. Anh cũng không rõ mình đang làm điều gì? Thực lòng anh muốn trả tự do cho cậu, mà lại lo lắng cậu sẽ thừa cơ phản bội anh. Tốt nhất anh nên răn đe cậu thêm vài bài học nhớ đời. Tuy nhiên, anh đã hứa sẽ dằn lòng trước những chuyện quá khứ để tránh gây tổn hại thêm cho cậu. Cuối cùng, lý trí cũng thua cho trái tim, anh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy và ôm sát cậu vào lòng thở dài: “Anh đã hơi quá.” Đôi khi ân cần, đôi khi thô bạo, Edric không biết phải lường sao trước tính cách thất thường của người đàn ông này. Anh vốn dĩ luôn thế, hay chỉ hành động như vậy từ sau khi tỉnh dậy? Cậu chưa từng biết gì về anh, nay lại càng mông lung hơn về trái tim anh đang nắm giữ. Nếu tình yêu là thứ duy nhất tồn tại giữa họ, cậu muốn hỏi nếu một mai sợi dây ràng buộc này mất đi, cậu đối với anh, và anh đối với cậu, sẽ còn lại những gì? Edric đưa những ngón tay bám víu vào vạt áo của anh. “Kelsey, nếu anh không thực lòng muốn em rời đi, em sẽ không rời đi.” Anh suy ngẫm thật lâu mới vuốt nhẹ mái tóc cậu, đáp trả: “Đừng nói gì nữa.” Kelsey đẩy nhẹ cậu nằm xuống. Đôi mắt buồn bã của anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, còn bờ môi lại nút ngọt ngào trên vùng da thịt mịn màng ở nơi bắp đùi trái. Edric mím chặt môi vào nhau. Cảm giác nhột nhạt khó kể xiết đang xâm chiếm tâm trí cậu. Bàn tay cậu ngượng ngập chẳng biết để đâu, chỉ đành buông hờ dọc theo thân người. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cử động, khiến Kelsey khó lòng bỏ mặc. Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu, cùng lúc, một nỗi đau âm ỉ lại xâm chiếm thành âm hộ khít chịt. Bờ môi đỏ mọng của Edric hé ra một âm thanh lớn. Cậu quằn người xiết chặt tay anh hơn, giả như nỗi đau đó có thể truyền sang anh chỉ bởi cái xiết tay thì tốt biết nhường nào. Anh cười bằng ánh mắt cảm thông, ngả người hôn lên môi cậu. Anh muốn giúp cậu lấp liếm đi nỗi đau bởi sự thăng hoa của cảm xúc yêu thương. “Hơ…aaa…Kelsey…em…” – Edric như muốn nói một điều gì đó khi Kelsey rời khỏi môi cậu. “Đã bảo em đừng nói gì, đừng chọc anh nổi giận.” – Anh trượt lưỡi xuống cằm cậu. Hơi lạnh chạy dài theo gân cổ của Edric, những tưởng đang thỏa mãn cơn khát bấy lâu. Cậu khát anh bởi vì cậu yêu anh. Đây đã là một sự thật không thể chối cãi. Đã từng đi qua rất nhiều con đường, ngần ngại trước rất nhiều sự lựa chọn, chung quy đáp án vẫn luôn có sẵn trong trái tim cậu. Edric không biết là do cậu thiếu rõ ràng về mặt tình cảm, hay do cậu quá mơ ước sự tự do đang tồn tại ở một vùng trời chẳng hề thuộc về mình? Dù sao đi nữa, hạnh phúc sẽ rất hư ảo nếu cậu cố nắm giữ, chi bằng cứ theo đuổi điều hư ảo, biết đâu lại tìm thấy hạnh phúc. Đêm đó, giữa hương thơm của xác thịt và khát vọng, Kelsey đã giữ chặt Edric đến tận trời sáng. Cả hai cơ thể đều thèm muốn nhau, nhưng lại không mở lời nói với nhau một câu nào. Nếu thiên đàng là nơi cứu rỗi những linh hồn tội lỗi, thì thiên đàng cũng chính là nơi phỉ báng họ. Edric tự biết cậu nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục tối tăm, vì vậy, cả đời cậu không nên nhìn lên thiên đàng để tránh phải nghe, để tránh phải hỏi bản thân có bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu gớm ghiếc khi một mực dấn thân vào con đường oan nghiệt này. —*— Cánh cửa sắt hé mở. Một chút ánh sáng không sao so sánh với cả bầu trời lấp đầy nắng bạc đang phả xuống mái tóc Edric, tuy thế, đôi mắt tinh nhạy của cậu vẫn phân biệt được. Cậu đã trở về học viện được năm ngày. Năm ngày bình yên không gợn chút sóng gió nào. Dù cảnh cũ người vắng vẫn là điều khiến người ta đau lòng, và Edric cũng không tránh khỏi sự nuối tiếc man mác, nhưng ít nhất được thở một bầu không khí khác ngoài vùng trời của tòa lâu đài Kingstuff đã đủ làm tâm trạng cậu khá hơn. “Hội trưởng, em đang có việc tìm anh đây.” – July cầm một xấp hồ sơ trên tay cười nói. Cô đã đi vòng quanh nhiều dãy hành lang hỏi thăm về Edric. Sau cùng mới có người bảo thấy cậu bước lên sân thượng một mình. “Có chuyện gì quan trọng sao? Anh định chút nữa sẽ về văn phòng.” – Edric chống tay đứng lên. Thật bất nhã nếu tiếp chuyện với một người đẹp mà cậu vẫn nằm lì dưới mặt sàn. Cậu chỉ muốn lên đây hóng mát một chút, bởi vốn biết có nhiều xấp văn kiện ở văn phòng còn đang chờ cậu xét duyệt. “Anh về văn phòng là lẽ đương nhiên. Anh đã nghỉ quá nhiều cho một kỳ phép, nên những bận rộn hiện giờ đều là đáng đời anh.” – July nháy mắt. “Em cũng đâu cần thật thà như vậy.” Cô nhún vai, đưa một xấp hồ sơ có kẹp cây viết ở giữa cho cậu: “Hội trưởng thân mến, anh ký vào đây giùm em. Đó là bản kế hoạch cho lễ hội tháng sau của trường chúng ta. Anh đã đồng ý nhưng lại quên ký tên, báo hại em giữa trời trưa nắng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm anh, làm phai hết cả phấn son.” Edric bật cười. Cái tài ăn nói khoa trương của thư ký trưởng Judy Larry thì cậu còn lạ gì. Sau khi ký tên xong, cậu giao trả hồ sơ lại cho Judy. “Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, em cứ để trên bàn anh. Ký xong anh sẽ đích thân mang đến lớp giao cho em.”
|
Nghe Edric nói nhún nhường, Judy lắc đầu: “Thế thì không cần. Anh bận nhiều việc hơn em mà.” Cô đưa xấp hồ sơ còn lại cho Edric rồi nói thêm: “Lại có học viên mới chuyển đến. Sau giờ ăn trưa chắc cậu ta sẽ đến gặp anh.” Edric thắc mắc: “Học viện chúng ta tháng nào mà không có học viên mới chuyển đến. Bình thường anh đâu cần phải gặp mặt họ?” “Bởi vì thành tích của cậu ta ở kỳ thi xét tuyển vào học viện rất cao, trội nhất là piano. Em chắc chắn cậu ta sẽ vào cùng khoa với anh.” “Thì ra là vậy.” – Edric cười hiểu. Cậu mở xấp hồ sơ trên tay. Ngay tức thời, sắc mặt chuyển xám. Nhìn thấy biểu hiện nhợt nhạt của Edric, Judy liền hỏi: “Anh sao vậy, hội trưởng?” “À…anh không sao!” – Edric giơ tay lên cao ám chỉ cậu vẫn ổn. – “Anh sẽ giữ hồ sơ này. Em có việc thì đi trước đi.” “Được thôi!” – Judy liến thoắng rời khỏi như chú chim sáo, nào hay người đang đứng nhìn theo có trăm mối tâm sự trong lòng. “Em biết là anh.” – Edric thở dài. Một lúc sau, cậu cũng đẩy cửa bước xuống sân thượng. Cậu sắp phải tiếp đón một học viên mới rất đặc biệt đối với mình. —*— Cốc…cốc…cốc… “Vào đi!” – Edric vừa ký xong một xấp hồ sơ, bèn ngẩng cao đầu ngước nhìn người học viên mới được nhận vào Kingstuff. Cậu ta có mái tóc màu lam nhạt xõa lơ phơ trên vai. Đôi mắt tinh anh sâu một màu đen thẳm—đôi mắt đã từng khiến cậu khiếp sợ bao lần. Lý trí có thể nhận định sai lầm, nhưng trái tim và trực giác luôn sắc bén khi phân rõ tình yêu của cả một đời người. Edric chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào người thanh niên đang tươi cười đầy dụng ý với mình: “Ralph Hernandez! Em biết là anh!” Người thanh niên gật đầu hài lòng, ung dung đến gần Edric và sờ vào cằm cậu: “Nếu em không nhận ra anh, hậu quả của em sẽ rất thê thảm. May là em không làm anh thất vọng.” “Ít nhất là em đã thực hiện được điều em từng hứa, phải không? Tại sao anh lại đến đây?” – Edric hạ thấp ánh mắt. “Em đừng nghĩ vì anh làm chúa tể vampire nên rất rảnh rỗi, rảnh tới mức bám theo em không rời. Anh có chút việc riêng cần giải quyết. Hơn nữa, lâu lâu thay đổi ngoại hình không phải là ý kiến tồi. Em cứ an lòng làm hội trưởng của em.” Anh hôn lên môi cậu một nụ hôn ngắn. “Vậy…sau này em phải gọi anh thế nào?” Anh đứng thẳng người, sờ quanh cổ chần chừ: “Em hãy gọi anh là Ralph, coi như cái tên mới cho một sự tái sinh sau mấy chục năm dài. Thân xác cũ tạm thời anh không muốn sử dụng nữa.” “Em càng ngày càng không hiểu nổi anh.” – Edric thất vọng nhìn anh. “Nếu anh hiểu em, anh sẽ biết được vì sao em lại phản bội anh, hội trưởng à.” – Kelsey đay nghiến đáp. Edric vò chặt cây bút trong tay, vẫn giữ giọng ôn tồn: “Nếu anh chịu nói, dù là bất cứ điều gì, em cũng sẽ nghe.” “Em nói nghe hay nhỉ?” Anh cười gian xảo bước vòng ra phía sau ghế của cậu: “Kelsey…anh…???” “Suỵt!” – Anh đưa một ngón tay lên môi. “Anh sẽ nói cho em nghe, nếu bờ môi ngoan ngoãn của vị hội trưởng này chịu giúp anh giải tỏa một chút căng thẳng.” – Anh mân mê liên tục quanh vành môi của cậu và tham lam cho những ngón tay chạy tọt vào trong. Edric đương nhiên hiểu rõ ý anh, chỉ là nơi chốn văn phòng công khai làm chuyện này thì… “Khi về lâu đài em sẽ…” “Vậy em đừng nên hỏi đến chuyện của anh.” Anh phủi tay định bỏ đi thẳng. Trong ánh mắt của Edric dâng lên nỗi bất mãn, cậu nuốt nước bọt vào vòm họng để hạ một quyết định khó khăn. “Được, em sẽ làm.” Anh chưa kịp ngạc nhiên quay đầu lại, Edric đã đẩy bật Ralph vào cánh cửa văn phòng đang khép chặt và nới rộng thắt lưng của anh. Anh không dự định phản ứng, chỉ đứng yên xem thử thật ra cậu muốn làm gì. Edric đưa hai tay vuốt quanh đứa trẻ của anh rồi từ tốn cho vào khoang miệng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm việc này nên chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều. Đầu óc cậu cứ phân vân mãi về chuyện riêng anh nói. Cậu với anh chẳng lẽ lại là người lạ, không đáng cho anh nói ra điều anh đang chất chứa hay sao? Ralph dựa lưng sát cửa, thầm cười cho sự thông minh của Edric. Nếu anh cứ đứng chắn ở đây, liệu có ai xem được cảnh tượng đặc sắc này. Tuy nhiên, anh có thể thông cảm với sỉ diện của một hội trưởng danh tiếng tại Stoker. “Sâu nữa…em phải nhiệt tình vào thì mới mong anh kể cho em nghe…” Ralph kéo đầu Edric sát vào hạ bộ của mình. Những ngón tay dịu dàng quấn quanh vành tai cậu như khêu gợi. Edric nhắm chặt mắt, thân lưỡi của cậu đang nóng gay lên. Khi vật thể to lớn của anh chiếm trọn vẹn khoang miệng Edric, cậu không còn một khe hở nào để lưu thông không khí. Cậu chỉ có thể cảm nhận được anh, duy nhất sự tồn tại của anh mà thôi. “Hơ…ặc…ặc…” – Edric rút miệng ra khỏi người Ralph khi anh cuối cùng đã chịu xuất tinh. Thứ dịch nhờn lấp tràn cổ họng làm cậu sặc mấy cái mới tống khứ hết chúng xuống được bao tử. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Edric còn vương lại vài phần tình dịch, Ralph hít thở một hơi dài. Anh giữ chặt khuôn mặt ấy, dùng lưỡi nâng niu từng chút một chất dịch ngọt ngào cho vào trong miệng. Edric cảm thấy hơi nhột nên rút người lại mỉm cười. “Em còn cười được sao?” Edric ái ngại thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm nghị hỏi Ralph: “Bây giờ hãy nói cho em nghe vì sao anh đến học viện?” “Một là để xem em có giở lại thói cũ không?” – Anh đưa hai ngón tay sờ quanh mũi mình. – “Và hai là bắt cái tên khốn Mine. Hắn là một nhà tiên tri nổi tiếng, không có chuyện gì trên thế gian mà hắn không biết được. Hắn không phải người, cũng không phải vampire nhưng tuổi thọ sánh ngang chúng ta. Hắn chẳng biết tí ti gì về phép thuật, biệt tài duy nhất là cải trang thành bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi và bất kỳ thân phận.” “Lần trước…anh bảo sẽ ăn tối với em, rồi anh đi…có phải vì hắn không?” Ralph chết lặng vài giây trước câu hỏi ngập ngừng của Edric. Cậu vẫn luôn để tâm chuyện đó sao? Phải chăng thỉnh thoảng cậu cũng biết quan tâm anh? “Phải, anh nhận được tin về hắn. Tiếc là theo mấy ngày vẫn để vuột tung tích, nhưng anh biết hiện giờ hắn đang trốn quanh quẩn học viện này.” “Hãy để em giúp anh.” – Edric phân vân một lúc mới lấy hết can đảm mở lời. Khoảng cách giữa hai người sao lại quá xa, đến nỗi chỉ mỗi câu nói đơn giản là thế mà cậu cũng khó khăn mở miệng. Tuy nhiên, cậu tin rằng có vun đắp tất sẽ có trái ngọt. Ralph cười mỉm, xoa nhẹ tóc của cậu đáp: “Em ngoan là được rồi.” Anh vốn nghĩ một chuyện cỏn con thì không cần phiền đến cậu, nhưng cậu lại cho rằng anh chẳng muốn mình nhúng tay vào. “Đừng suy nghĩ nhiều. Anh đi nhận lớp đây.” “Hôm nay em không có lớp.” “Ừm, nếu như em muốn…” – Anh lưỡng lự vì ngại. – “…tối nay anh sẽ bù lại bữa ăn hôm nọ. Anh có thể làm mọi việc miễn là em vui.” Nói rồi, anh quay đầu đi, nào biết đã để lại trong trái tim của Edric một khoảng trống vô hồn. Phải mất bao lâu thì mối quan hệ giữa họ mới thực sự trở lại như xưa? Hình như từ ngày ấy, trong lòng của anh luôn có một mối nghi kỵ riêng dành cho cậu. Là cậu đã sai, hay vì anh không hiểu cậu đang cố gắng hàn gắn lại những vụn vỡ giữa hai người? Edric làm việc đến gần chiều thì mới cầm một xấp hồ sơ rời khỏi văn phòng. Cậu muốn tìm cậu học viên có tên trong đây để xác minh lại vài điều trước khi ký tên vào. Khi đến gần phòng violin, bước chân của Edric chợt chùn lại đột ngột. Cậu bâng quơ nhìn vào trong. Căn phòng trống rỗng không lưu lại một vệt ký ức nào. Những học viên của khoa này không có tiết hôm nay, hơn nữa dù có, người cậu thật sự muốn gặp đã không còn nữa. Edric cúi đầu sờ lên những chắn song nơi cửa sổ, cảm giác đau đớn dâng ngập đáy lòng. “Cậu làm gì ở đây?” – Một giọng nói quen thuộc, nhưng lạnh lẽo bao trùm sự kinh ngạc của Edric. Khi cậu quay đầu lại, liền thấy Fowk đang đứng khoanh hai tay dựa vào hàng hiên đối diện lớp học. “Cậu…” – Edric ngỡ ngàng không nói nên lời. Rồi như ý thức được nguy hiểm, cậu lùi lại vài bước. “Tớ nguy hiểm vậy sao? Hay là cậu sợ tớ lại bắt cậu đi?” Edric ngoảnh mặt sang hướng khác không trả lời. Liệu cậu phải trả lời thế nào đây? Fowk mỉm cười sắc lạnh. Nếu so với lần trước gặp mặt, tâm tình của cậu ta bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng, nỗi hận vì bị người mình yêu từ bỏ suốt đời cậu ta cũng không quên được. “Chúng ta…có thể trở về như ngày xưa không?” “Edric Hernandez, tớ đúng ra nên gọi cậu một tiếng cậu. Vậy cậu nói thử xem chúng ta còn trở về được không?” – Fowk đáp bình thản. “Cậu cuối cùng đã biết hết.” “Trí nhớ của tớ đã hoàn toàn hồi phục, và tớ biến mất lâu đến thế chính là để điều tra về tất cả. Phản ứng này của cậu nói cho tớ biết cậu đã giấu giếm tớ không ít việc.” Edric không còn dũng cảm nhìn sâu vào mắt Fowk như cậu vẫn hay làm. Một khoảng cách và đôi bờ trái tim, đã vĩnh viễn bị phân ra. “Tớ xin lỗi.” “Một lời xin lỗi thì có ích chi?” – Fowk nhíu mày thét lên. – “Có thể bù đắp thương tổn hay sao? Có thể mang trái tim trả về cho tớ hay sao? Cậu nói đi, rốt cuộc người cậu yêu là ai? Tớ hay anh ta?” Nếu chỉ bằng một lời nói là dễ dàng phân minh cảm giác trong tim, Edric đã chọn lời nói để bày tỏ từ lâu. Cậu dùng một tay tháo xuống sợi dây chuyền trên cổ hướng về phía Fowk. Có bấy nhiêu đau lòng đều tuôn trào nơi khóe mắt, tiếc là không thể ngấn thành lệ. “Fowk, tớ nghĩ tớ không còn xứng đáng với nó. Cậu hãy quên tớ đi.” Fowk nhìn sợi dây chuyền đong đưa trên tay Edric, run run giơ bàn tay phải lên, nhưng không vội nắm lấy: “Đây là quyết định của cậu sao?” – Đôi mắt Fowk in sâu một nỗi cay đắng ngậm ngùi từ đáy tim. “Phải!” “Nếu tớ nói vì quyết định này, cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt…?” “Tớ không hối hận.” HẾT CHAPTER 25
|
CHAPTER 26.1 : SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN “Được, cậu không hối hận.” – Fowk gật gù ra vẻ thấu hiểu, mà nước mắt của cậu ta lại vô thức tuôn xuống cánh tay. Cậu ta thu lại bàn tay, sợi dây chuyền theo đó tự dưng tan biến thành cát bụi bay vào không gian. “Fowk, tại sao cậu…???” – Edric sửng sốt kêu lên. “Cậu nghĩ chỉ đơn giản trả lại nó là mọi chuyện sẽ chấm dứt hay sao? Cậu vô tri thật. Hoặc vả từ đầu đến cuối cậu chỉ định đùa giỡn với tớ?” “Tớ không có!” “Tớ không tin cậu nữa.” – Fowk rít lên. – “Thà là ban đầu cậu nói không có cảm giác với tớ, nó còn dễ chịu hơn việc cậu tùy tiện gọi tớ đến rồi đá tớ đi như một món đồ chơi.” “Tớ không phải như thế. Tớ luôn rất thật lòng với cậu!” – Edric lắc đầu vịn vào lồng ngực, trái tim cậu đau như thể sắp vỡ nát ra từng mảnh. – “Tớ không muốn cậu bị tổn hại, tất cả chỉ vì vô tình mà thôi.” “Vô tình? Cậu nói sao dễ nghe đến thế? Cậu đã thử qua cảm giác của tớ chưa? Đã từng thất vọng, đã từng hy vọng, rồi lại tiếp tục thất vọng? Cho dù cậu có giải thích thế nào, lý do chính đáng ra sao, việc cậu đã đùa giỡn với tình cảm chân thành của tớ là không thể tha thứ. Tớ đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng cậu không biết trân trọng lấy.” – Fowk lau đi vệt nước mắt trên má, cười ghê rợn nhìn Edric. – “Đây sẽ là lần cuối cùng tớ khóc vì cậu, cũng là lần cuối cùng tớ nhân nhượng trước cậu. Sau này, tớ có trở thành người thế nào, thì cậu phải nhớ, đó đều là lỗi lầm do cậu gây ra.” “Fowk, đừng đi!” – Edric đột ngột chạy lại giữ chặt cánh tay trái của cậu ta khi thấy cậu ta chuẩn bị rời khỏi. Tuy nhiên, nhanh như cái chớp mắt, Fowk đã thô bạo đẩy văng Edric ra. “Tớ sẽ không dùng vũ lực bắt buộc cậu đi theo tớ, nhưng tớ thề cậu sẽ phải trả giá cho tất cả. Tớ buộc cậu phải đau khổ gấp ngàn lần nỗi đau mà tớ chịu đựng. Và…cậu nhất định không thoát khỏi tay tớ đâu. Rất nhanh, chúng sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.” Mỗi câu nói của Fowk tựa như mỗi lưỡi dao cứa nát trái tim Edric. Edric quỵ xuống trên dãy hành lang vắng, nước mắt vẫn cố kiềm nén từ nãy giờ tuôn trào thống thiết khi nhìn theo những bước chân lạnh nhạt kia. Phải chăng cậu lại làm sai một điều gì đó? Phải chăng cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn thân này? “Tại sao lại như vậy? Tại sao???” —*— Đại lộ thưa người và cơn mưa liên tục trút xuống những nẻo đường làm toàn thân Edric vừa tím tái vì lạnh, vừa tím tái vì cô độc. Cậu đã đi giữa cơn mưa suốt hai tiếng liền, bỏ mặc những âm thanh vây quanh náo nhiệt ra sao. Ánh đèn phố thị có náo nức cách mấy cũng đến lúc phải trầm mặc trở lại. Lời hẹn cùng Ralph, lời hứa sẽ trở về trước năm giờ mỗi ngày dường như không còn quan trọng nữa. Cho dù khi trở về, anh có trừng phạt cậu ra sao cũng được. Ngay giờ phút này, cậu chỉ muốn yên tĩnh, một sự yên tĩnh tự hủy hoại bản thân mình. Thình lình, hương thơm lan tỏa của hoa hồng Pascali thoảng qua mũi cậu. Dưới cơn mưa rỉ rả, anh đứng cầm chiếc dù như chờ đợi một ai đó. Ánh mắt anh có chút không vui, nhưng vẫn êm đềm khó tả. Edric chỉ đứng nhìn anh, tuyệt không hề có ý định chạy đến. Tầm nhìn của cậu mỏi mệt và thu hẹp. Những giọt nước mắt hòa trong mưa đã khéo léo che giấu tất cả nỗi đau hiện hình. “Em rất mệt. Nếu có ngày em mệt mỏi đến mức không còn nơi để trốn chạy, không còn lý trí để phán xét, không còn điều gì để dựa dẫm, thì anh vẫn sẽ bên em chứ?” Sững sờ vì cậu hỏi này, Ralph buông cây dù xuống, lao đến ôm lấy cậu: “Cho dù cái chết cũng không thể phân tách anh và em.” “Em không còn ai để tin tưởng nữa, và chỉ có thể tin anh thôi, chỉ có thể tin anh thôi. Nếu có một ngày anh phải chết, xin hãy mang em theo, đừng bỏ lại em một mình trên thế gian này.” “Sao anh có thể bỏ lại em? Đừng ngốc như vậy.” – Anh xoa đầu cậu cười khuyên bảo. Những giọt mưa tẩm ướt cơ thể cả hai. Vài người qua đường chỉ nhìn họ một cái rồi bước đi thẳng, chẳng buồn quan tâm họ đang thủ thỉ gì với nhau. Khi thấy khuôn mặt của Edric ngày càng tái hơn, anh đỡ vội cậu vào chiếc xe đỗ cách đó không xa và dặn tài xế trở về lâu đài. Suốt buổi trên xe, Edric mềm nhũn ngả vào giữa lòng anh không nói thêm một lời, nhưng hơi thở của cậu nặng nề thấy rõ. Được một lúc, cậu đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, Edric mới hay cậu đang nằm cùng một chiếc giường với Ralph. Edric không tài nào biết được anh đã ngủ hay còn thức vì đầu của cậu nằm gọn trong lòng anh. Hai cánh tay anh vững chắc ôm chầm cậu, cho cậu cảm thụ biết bao hơi ấm của tình thương. Edric hơi rục rịch một cánh tay để chạm vào lồng ngực đang phập phồng của anh. Ralph lập tức có phản ứng. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu và xiết vòng tay mạnh hơn: “Hôm nay em đã gặp phải chuyện gì? Anh vẫn chưa trừng phạt cái tội dám về trễ của em đấy.” Edric áp sát má vào lồng ngực của anh và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: “Không có chuyện gì đáng nói. Em chỉ làm việc quá sức nên quên thời gian. Dẫu vậy, em chấp nhận bị trừng phạt.” “Em vốn dĩ không nên làm sai để bị phạt. Lần này anh bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu.” – Trước thái độ ngoan ngoãn của cậu, anh làm sao mà nỡ trừng phạt? Dù gì khi nãy, cậu còn yếu như một cọng bún sắp đứt làm đôi. “Hãy ôm em!” Ralph hơi chưng hửng khi Edric chủ động mời gọi anh. Anh nhếch môi cười nửa nụ: “Đôi khi em cũng rất thật thà.” Anh trượt tay vuốt nhẹ qua rìa áo của Edric, những chiếc nút đột nhiên mở ra. Anh vốn đã có ý định trừng phạt cậu từ sớm, căn bản chỉ vì thấy cậu quá yếu ớt nên tạm bỏ qua, chẳng ngờ cậu lại mời mọc. Đã đến nước này thì anh thật khó cầm lòng nữa. “Anh yêu mọi thứ thuộc về em.” Ralph vừa nói vừa dịch lưỡi hưởng thụ đầu nhũ phải trông mơn mởn cứ như một cánh hoa anh đào nở rộ. Cũng đã được vài ngày anh không chạm đến nó, thế mà vừa gặp anh, nó đã nhanh chóng cương hồng lên. Có một sự thật không thể chối cãi. Edric từ bé đã được nuông chiều, chưa từng trải qua một ngày làm lụng cực khổ nên da thịt chẳng những trắng trẻo còn mát mẻ như mặt nước hồ thu, khiến người vừa chạm đã thấy động tà tâm. “Hơ….aaaa….anh đừng giỡn….hơ…” Edric cố dựa sát người vào thành giường mà nhổm dậy. Những sợi tóc mịn như tơ vẽ của anh rũ rưỡi buông xuống ngực cậu, như càng kích thích thêm sự hưng phấn ở những nơi anh chưa kịp chạm tới. Bất ngờ, ở bên ngoài cửa sổ chợt vọng vào tiếng quạ kêu liên hồi. Ralph thoáng nhăn mặt một cái rồi nói: “Edric, anh rất tiếc, nhưng anh có chút việc bận. Anh sẽ bù lại cho em sau.” – Anh giúp cậu gài lại hàng nút áo và trao về môi cậu một nụ hôn thật sâu thay cho lời xin lỗi và cũng là sự đền bù cho cuộc vui gián đoạn. Edric không biết là chuyện gì, chỉ hơi nhoài người về phía anh đáp trả: “Em sẽ chờ anh về.” “Không cần, em ngủ trước đi.” Ralph vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi bước ra cửa. Khó khăn lắm, Edric mới có thể mở miệng chủ động một lần, nhưng định mệnh luôn có những trắc trở khó lường, sự chủ động ấy chẳng hề mang đến kết quả gì. Và sau tất cả, cậu lại ở một mình, lại có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ theo kiểu tự tra tấn chính mình. Edric kéo nhẹ chăn nằm xuống, thầm thuyết phục bản thân tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt trở lại, dù rằng nước mắt cứ rơi ra báo hiệu cho một đáp án bất lành. Ralph vừa bước ra hành lang, liền đụng mặt với Cyril đang đứng chờ sẵn từ trước. “Nửa đêm rồi mà vẫn làm phiền cậu, thật ngại.” – Cyril lên tiếng. “Xưa nay cậu luôn thích phá rối cuộc vui của người khác còn gì.” – Ralph thản nhiên đáp. “Chà, cái ngoại hình của cậu mới cũng được đấy, nhưng tính khí vẫn xấu như cũ.” – Cyril đút hai tay vào túi trước tiến gần Ralph. – “Tớ có một chuyện nhất định phải báo cho cậu biết. Tớ cũng vừa biết lại từ một người khác. Tớ không dám chắc hắn nói thật nên cậu nghe rồi hãy tìm cách dò thử.” “Là chuyện gì? Cậu bớt thói dong dài đi.” Cyril đặt một tay lên vai của Kelsey, nhìn về phía đối diện với anh: “Lúc nhỏ, Edric đã từng chết một lần.” “Cậu nói sao???” “Trong suốt những năm cậu ngủ, sức mạnh của cậu tuy có thể chi phối ít nhiều đến Edric, nhưng không hoàn toàn biết rõ về cuộc sống cậu ta. Việc Edric sở hữu cùng lúc hai dòng máu, một thuần chủng và một của gia tộc Hayes, khó tránh khỏi sự xung đột lẫn nhau. Cơ thể của một đứa trẻ vốn không chịu nổi đả kích này, hơn nữa còn là cơ thể của một đứa trẻ cố tình bị người ta làm cho yếu nhược.” “Ý cậu là sao? Ai cả gan dám làm vậy?” “Người mà Edric gọi là cha. Ông ta đã lấy đi một đốt trên xương sống của Edric, để tránh việc Edric trưởng thành mạnh khỏe, đi theo con đường xấu sẽ gây hại cho tộc hunter.” “Lão già khốn kiếp!” – Ralph rít lên, đánh mạnh tay vào cây cột bên cạnh. Những vết nứt lập tức hiện ra. “Chỉ đành trách cậu đã giao trứng cho ác. Tuy nhiên, số Edric rất may, có thể nói là gặp họa mà được phúc. Vì không đành lòng đứng nhìn Edric chết, Raven đã dùng toàn bộ phép thuật cứu sống cậu. Nói một cách khác, sức khỏe của ông ta ngày càng xuống dốc là bởi ông ta đã đánh mất hết phép thuật của mình. Sức mạnh duy nhất bảo vệ ông ta thoát khỏi nguy hiểm chỉ còn là lớp kết giới băng mà thôi. Nhờ vào phép thuật của Raven, Edric mới có thể sống sót đến nay. Có điều, lượng sức mạnh này đã được phong ấn. Gần đây, do vết cắn của cậu, tớ tin nó bắt đầu thoát ra ngoài. Không sớm thì muộn, Edric sẽ khai phá phong ấn. Phép thuật của Edric bình thường đã không tệ, nếu có thêm phép thuật của Raven, chúng ta chắc hẳn có kịch hay để xem.” “Khẳng định là tình cũ chưa dứt với dì Fiona nên mới tốt với Edric như vậy.” – Ralph mỉa mai. “Dù sao cũng là một tình cảm chân thật, không dễ gì tìm thấy ở trên đời.” “Này!” – Ralph đột nhiên hất tay Cyril ra. – “Ai nói cho cậu biết thế?” Cyril đằng hắng rồi ra giọng che giấu: “Một người bạn thôi!” “À…cậu đi ngoại tình đúng không? Một tin tức giá trị thế này thì người nói cho cậu biết phải là một kẻ cũng có giá trị.” “Chức vị tàm tạm thôi.” – Cyril đáp. – “Là vì cậu tớ mới đi moi tin, cậu liệu mà đối xử với tớ tử tế một chút.” Ralph thục cùi trỏ vào bụng Cyril một cú rõ đau: “Đừng nói là vì tớ nên cậu mới lên giường với người khác ngoài Rino.” “Khoan khoan…tớ phải xác minh lại. Tớ chỉ nói chuyện với tình nhân cũ vài câu, cùng lắm là sờ mó vài chỗ, tuyệt đối không làm đến sạch sành sanh. Vì vậy, chưa đến mức lên giường như cậu nói, càng không có lỗi gì với Rino cả.” – Cyril xuýt xoa bụng trả lời. Ralph nhún vai: “Không cần giải thích, càng giải thích thì càng lòi đuôi ra.” “Nói thế là sao hả? Đừng bảo ngay cả cậu cũng không tin tớ.” “Về với vợ yêu của cậu đi!” – Ralph vỗ vai Cyril cười trêu ghẹo rồi bỏ đi trước. “Hừ! Cậu luôn quá đáng như thế. Một tiếng cảm ơn cũng chẳng có.” – Cyril dậm chân bực tức.
|
Những ngọn nến trắng lấp lánh khắp khoang tàu. Hàng trăm cành hoa hồng Pascali được kết cùng ren hồng trải dài chiếc bàn hình vuông viền hoa văn theo kiểu Gothic. Tuy con tàu đã được neo vào bờ, gió biển vẫn lồng lộng thổi từng cơn làm rối những sợi tóc nằm trước phần mái của Edric. Edric lấy tay ngăn gió biển lại và nhìn về phía ngọn hải đăng tỏa sáng. Đây chính là buổi ăn tối lãng mạn mà anh đã muốn đền bù cho cậu từ lâu. “Em có thích không?” – Ralph dịu dàng hỏi. Thay vì trả lời, Edric gật đầu kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Nến và hoa hồng đi đôi luôn là một tổ hợp hoàn mỹ của tình yêu. Chỉ cần nhìn thấy chúng, cõi lòng cậu đã được thanh thản ít nhiều. Sau khi ăn xong, Ralph lại rót thêm rượu vào ly của cả hai. Edric không vội đón lấy, bất giác muốn ra phía boong tàu ngắm mặt biển lênh đênh. Ralph nảy ra một ý nghĩ. Anh cầm ly rượu đến cạnh cậu và choàng tay còn lại qua eo cậu xiết chặt. Edric có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy anh chìa ly rượu về phía mình, cậu lập tức hiểu ra ý anh. Cậu không dùng tay đón nhận, chỉ khẽ đặt bờ môi lên ly rượu và nhấp vào từng ngụm nhỏ. Uống đến nửa ly, Edric dừng lại. Lúc ấy, cậu mới đẩy ly rượu về phía anh. Ralph nhìn vào vành ly cười xảo quyệt. Anh đặt môi lên nơi Edric vừa rời đi, chỉ một hớp là uống cạn. “Đến bao giờ em có thể nói cho anh biết đáp án mà chúng ta từng hứa hẹn?” – Anh bỗng ngả đầu xuống vai cậu hỏi. “Em…” – Edric đắn đo một hồi. – “Em cần thêm thời gian.” – Cậu đưa hai tay giữ lấy tay anh. Thật ra cậu đã tìm thấy đáp án cho bản thân, chỉ ngại lời đầu môi khó lòng nói hết tâm sự. “Được!” – Ralph thở dài, chung quy là anh không muốn ép buộc cậu thêm. Ngọn gió lay mạnh vào cánh buồm. Ralph ngước mắt nhìn lên cao. Anh nghĩ thời điểm anh chờ đợi rốt cuộc đã đến. “Có chuyện gì sao anh?” – Edric quắc mắt hỏi. “Không” Anh hôn lên má trái của cậu rồi búng tay một cái. Cánh buồm đột nhiên giang rộng. Cả một khung trời hoa trắng đổ xuống người Edric và tứ tán khắp boong tàu lẫn mặt biển sóng vỗ. “A! Đẹp quá!” – Edric đưa tay hứng lấy những cánh hoa rơi. Cảnh tượng trước mắt làm cho cậu sửng sốt tột cùng. Gió thổi dạt những cánh hoa bay trong đêm tựa như ánh sao băng đang sa xuống mặt biển. Hương thơm nồng nàn quyệt chặt không gian. Edric đột nhiên quay sang nhìn Ralph và tiến đến một bước hôn lên má anh. Trước nụ hôn bất ngờ đến từ cậu, đôi mắt anh ánh lên vài phần ngại ngùng. Anh giả vờ đằng hắng để che giấu cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Edric đã nhìn ra vẻ ngại ngùng ấy. Cậu chỉ dám bẽn lẽn cười nhỏ. Cậu không ngờ đôi lúc anh cũng có những biểu hiện rất đáng yêu. “Em muốn ngắm cảnh bình minh trên mặt biển. Anh hãy ở cạnh em đến lúc đó, được không?” “Chỉ cần là ước muốn của em, anh sẽ thực hiện vô điều kiện.” – Anh thỏ thẻ vào tai cậu, giọng ngọt ngào như có pha lẫn mật đường làm lòng cậu xuyến xao. Edric hơi gật gật đầu. Giá như Ralph có thể hiểu được lời đề nghị này đã trả lời thay cho câu hỏi vừa nãy của anh, hẳn là anh sẽ có một biểu cảm khác. Edric chỉ muốn ngắm bình minh chung với người cậu yêu. —*— “Chạy đi Fowk…con hãy chạy đi…” “Anh ơi cứu em….anh ơi…” “Aaaaa!!!” Fowk giật mình tỉnh giấc ngay trong đêm kèm theo một tiếng thét đau đớn. Đầu óc cậu quay cuồng với những ý nghĩ chết chóc cứ lởn vởn không ngừng. Cậu không thể tin tưởng được ai nữa, ngay cả người từng là chí thân chí yêu cũng lừa dối cậu. Thế giới quan của cậu tan nát không sót lại thứ gì. Dù là tình yêu cũng chỉ mang đầy tàn dư của thù hận. “Ngươi lại gặp ác mộng sao?” – Chiếc gương treo trên tường bỗng động đậy. Một bóng trắng nhô đầu ra khỏi nó hướng nửa thân người về phía Fowk hỏi. “Không phải chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn giết Cyril và giành lại Edric, tại sao ba lần bốn lượt ngươi cứ ở trong cơ thể ta ngăn cản?” – Fowk gắt gỏng. “Bởi vì vẫn chưa đến lúc.” – Chiếc bóng trắng đảo qua đảo lại mấy cái rồi nói tiếp. – “Cyril là thân bất tử, ngươi không giết được hắn đâu, trừ khi ngươi tìm được thể xác thật sự của hắn. Hắn sống chủ yếu bằng linh hồn và tự do nhập vào bất cứ ai hắn muốn. Cho dù ngươi giết được thân xác hắn sử dụng, cũng không có nghĩa là giết được hắn. Cyril không mạnh, chỉ vì đặc điểm sức mạnh của hắn thuộc nước nên khó lòng tổn hại. Còn về Edric, ta nhận thấy hắn có điều bất thường.” “Bất thường thế nào?” “Tạm thời ta không biết, nhưng khuyên ngươi phải nên cẩn thận. Tốt nhất ngươi hãy giúp ta đi tìm Galvin. Nếu ta hút được máu của hắn, sức mạnh sẽ nhân đôi, lúc đó mọi vấn đề đều trở thành con số không. Một khi chúng ta làm được bá chủ của thế giới, ngươi muốn gì mà lại không có?” “Ta có thể chờ đợi đến khi tìm ra thể xác thật sự của Cyril, nhưng ta muốn có Edric ngay tức khắc. Ta không màng bất cứ ai ngoài cậu ấy. Ta chỉ cần Edric trong bảy ngày, sau bảy ngày, ta hứa giúp ngươi tìm Galvin trả thù.” “Ngươi sẽ có được Edric sau khi ta trả thù xong.” – Chiếc bóng thu người vào trong gương mỉm cười. “Ta không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Hoặc là ngươi chấp nhận điều kiện của ta, hoặc là ta tống khứ ngươi ra khỏi cơ thể. Đừng quên rằng nếu ngươi không có được sự đồng ý của ta, dù tài giỏi đến mức nào, vẫn chỉ là một linh hồn. Galvin khác ngươi, hắn vẫn chưa chết.” “Ngươi giỏi đấy Fowk. Một thằng nhóc lại dám uy hiếp cả tổ tiên của mình, nhưng không sao, ta thích ngươi. Ta sẽ giúp ngươi.” “Vậy trước hết ngươi hãy đi giết hai người giúp ta. Ta không muốn chính tay giết họ. Linh hồn của ngươi thừa sức làm việc đó.” Chiếc bóng dựa đầu vào trong gương, cười khúc khích: “Ta có thể đọc được ý nghĩ của ngươi. Ngươi không cần dùng quá nhiều lời nói.” “Nếu là ta của lúc trước, nhất định sẽ không đi đến bước này. Ta của bây giờ đã không còn đường quay lại.” “Bất chấp thủ đoạn để có được người mình yêu không phải là sai. Ngươi nên thấy tự hào vì có nhiều người ngay cả khi đã bất chấp thủ đoạn, cũng chẳng giành được gì. Ta mong ngươi không nằm trong số đó.” Fowk kéo chăn nằm xuống: “Trên đời này, ta chỉ cần duy nhất cậu ấy. Vì cậu ấy, việc tàn nhẫn đến mức độ nào ta cũng sẵn sàng làm, tội lỗi gớm ghiếc đến mức độ nào ta cũng sẵn sàng nhúng tay. Ta tuyệt đối không bỏ cuộc.” “Si tình là ngốc.” – Chiếc bóng nói rồi liền bay vụt ra khỏi cửa sổ. “Nếu thông minh, ta đã không đánh mất trái tim của mình.” – Fowk nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Có lẽ đêm nay, máu tươi sẽ nhuộm đỏ vầng trăng kia. —*— Sadie đang đứng nhìn lén Edric và đám bạn ngồi trong lớp cười nói vui vẻ, chợt bị phá rối bởi một bàn tay đánh lên vai mình. Cô ngỡ ngàng quay đầu lại trong tư thế đề phòng. “Là ta!” – Kurl chủ động lên tiếng vì sợ Sadie sẽ động tay động chân với anh. “Theo dõi ta sao???” – Sadie cau mày không vui. “Cùng là trưởng lão, chỉ tốt bụng quan tâm cô chút ít thôi.” “Cút đi!” – Cô quát giận dữ. Kurl mỉm cười đặt ngón tay trỏ lên miệng: “Cô lớn tiếng quá, không sợ bị Edric nghe thấy hay sao? Chắc là đã từng làm việc có lỗi với cậu ta nên giờ chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa. Sao mà tội thế nhỉ?” Sadie cắn chặt răng, quay đầu đi không thèm trả lời. “Ta nói đúng sao? Thật là không ngờ đấy.” – Kurl thấy Sadie nhẫn nhịn nên được nước làm tới. “Ngươi muốn gì đây?” – Sadie gằn giọng xuống. “Ta nhận được tin Mine đang ở gần đây.” Sadie chớp mắt: “Chính là người có tài tiên tri, trên đời này không việc gì không biết đó sao?” “Phải! Ta muốn bắt hắn để xem thử hắn có tài giỏi như lời đồn hay không?” “Ngươi tự nguyện nói cho ta nghe, chắc là muốn ta giúp đỡ?” “Dĩ nhiên, càng nhiều người thì càng sớm tìm ra hắn. Học viện này đâu phải nhỏ.” – Kurl đáp ung dung. “Để xem. Ta không thích hợp tác với ngươi lắm.” – Sadie đã đồng ý, nhưng vẫn muốn giữ lại chút sỉ diện để làm bẽ mặt Kurl. Kurl thoáng nhìn đã hiểu. Anh cũng không ngại cho cô cơ hội lên mặt một lần. “Cô cứ suy nghĩ. Ta sẽ chờ hồi đáp của cô, đại tiểu thư!” “Phải vậy chứ!” —*— “Tốt thôi, chúng ta sẽ ngưng lại ở đây.” – Edric vỗ tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Cậu vừa có một buổi diễn thuyết về những thứ cần chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Trong phòng họp có cả những anh chị khóa trên tham dự, duy chỉ thiếu Rino. Rino đã xin nghỉ được một thời gian và vẫn chưa trở về học viện. Khi Edric chuẩn bị thu dọn giấy tờ, có một cô gái chợt bước đến cạnh cậu tươi cười chào hỏi: “Cậu vất vả quá nhỉ?” “Cô là…” – Edric mang máng nhớ ra cô chính là người cậu gặp được khi còn ở trong kết giới của anh. “Chúng ta lại gặp nhau. Tôi tên Hana. Tôi với cậu có duyên thật.” “Cô không phải là ảo ảnh sao?” “Ảo ảnh gì chứ?” – Cô gái nhíu mày. – “Tôi là người thật.” “Xin lỗi.” – Edric luôn nghĩ mọi thứ tồn tại trong kết giới của Ralph chỉ là giả, không ngờ vẫn có những ngoại lệ. “Tôi đã nhớ ra. Nhiều năm về trước chúng ta từng gặp nhau.” – Hana nháy mắt với Edric. – “Nhưng chỉ là gặp giữa đám đông, tin chắc cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho cậu lắm. Huống chi, hiện nay cậu đã là người của hàng trăm năm sau.” – Cô bất ngờ ghé sát vào người cậu làm cậu thấy không quen, nhưng chẳng lẽ lại đẩy ra giống lần trước. “Vậy à!” – Edric thu xếp xong chỉ muốn chuồn nhanh. “Cậu đang gấp lắm sao?” “À…phải!” “Không sao. Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau. Tôi đi nhé.” – Cô cười híp mắt vẫy tay chào cậu. Edric cũng gật đầu đáp lại cho phải lễ. Lúc cậu vừa chạm tay vào chốt cửa định khóa kín phòng họp, chợt nghe thấy một âm thanh lớn va chạm ở bên trong. Edric ngạc nhiên mở cửa ra nhìn vào. Wyatt đang nằm quỵ dưới mặt sàn với máu me vấy đầy người. “Wyatt!” – Edric hoảng loạn bước vào trong khóa kín chốt và đưa tay đỡ đầu Wyatt lên. Hơi thở của cậu ta gần như đang thoi thóp. – “Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra?” Cậu sờ lên ngực áo của Wyatt. Lượng máu chảy ra ngày một nhiều ngay gần tim. “Chủ nhân, thuộc hạ…và Ian…tìm được nơi ở của…Natalie và ngài Paxton….nhưng…nhưng khi đưa họ về gặp ngài…” Ánh mắt của Wyatt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Bờ môi cử động đầy khó khăn: “…họ bị một người lạ mặt….giết….giết chết…ngay cả Ian…cũng tan mất linh hồn!” “Không! Không thể nào!” – Edric thét lên. Nỗi bàng hoàng ngăn cậu tiếp nhận sự thật khủng khiếp này. “Xin lỗi…lỗi chủ nhân…Wyatt…đã không bảo vệ được…họ.” Giọng của Wyatt run lên cầm cập, như thể sắp trút cạn hơi thở. HẾT CHAPTER 26
|
CHAPTER 27: DẰN VẶT LẪN NHAU “Ta không trách ngươi. Ngươi đừng lo, Wyatt, ta không để ngươi chết đâu!” Edric định dùng phép thuật để cứu Wyatt, nhưng cậu ta đã lắc đầu ngăn cản: “Muộn quá….rồi chủ nhân. Wyatt… ráng giữ mạng trở về đây…đã biết là không còn…cách cứu nữa. Chủ nhân… ngài phải” – Wyatt nấc lên khó nhọc. – “…ngài phải cẩn thận.” “Đừng nói nữa! Ta biết tự bảo vệ cho mình. Ta xin ngươi đừng nói nữa” – Edric nghẹn ngào nhìn Wyatt đang trong cơn đau đớn, vẫn cố gắng phát âm ra từng chữ, từng chữ một. “Chủ nhân…” – Wyatt cố vươn tay lên nắm tay Edric. Edric như hiểu ý nên vội chụp lấy tay cậu ta. “Ta đây!” “Wyatt phải nói vì Wyatt luôn có… một tâm sự…Wyatt luôn…luôn…ư…” Bàn tay của Wyatt đột ngột rơi hờ hững xuống mặt sàn. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền lại, mãi mãi cũng không kịp nói ra điều lưu luyến dù đã cố hết sức. “Wyatt!!!” – Edric thét điếng khi nhìn thấy cơ thể trong lòng mình đang từ từ tan rã như bụi cát bay vào không gian. Cuộc đời của mỗi một vampire đều sẽ kết thúc như vậy. Cái chết đối với họ là một sự biến mất hoàn toàn từ linh hồn đến thể xác. Edric đứng nhìn những hạt bụi bay vô tình, đưa hai tay lên miệng xiết chặt lại để ngăn tiếng khóc phát ra. Tại sao tin dữ luôn ập đến với cậu? Cậu có bao nhiêu trái tim mới đủ cho những nỗi đau liên tiếp chất chồng như thế? Cậu đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ lên, cậu đã hứa với bản thân không được khóc lóc yếu đuối nữa, mà sao hai hàng lệ vẫn tuôn rơi ngoài sự kiểm soát. Đúng là cậu rất muốn gặp lại Natalie và chú Paxton, nhưng thà rằng cứ để họ ở một nơi cậu không bao giờ biết, còn đỡ hơn là cách biệt sinh tử. Không những vậy, cậu còn mất đi hai người bạn luôn chân thành với mình? Rốt cuộc cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà lại đón nhận kết cục thê thảm thế này? “Tại sao??? Tại sao tất cả bất hạnh đều giáng lên đầu người thân của tôi? Nếu người gây ra lỗi lầm là tôi, tại sao lại để họ chịu thay tôi? Mắt của ngài để ở đâu hả Chúa? Trái tim của ngài để ở đâu? AAAAA!!!!” —*— Cũng đã được một thời gian, Edric không hề quay trở lại nhà của mình. Mọi thứ vẫn im lìm như xưa, chỉ tiếc con người đã có nhiều điều đổi thay. Giờ đây, cậu đã hiểu cảm giác bị từng nhát, từng nhát dao một cứa vào trái tim là đau đớn đến nhường nào, tựa như không thể thở nổi và trụ vững bằng đôi chân. Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng giữ quan tài của cha mẹ mình. Trước khi cha cậu chết, cậu từng hứa sẽ thay ông chăm sóc Natalie đàng hoàng. Vô dụng thay, cậu không làm được. Vì sợ Ralph làm hại Natalie và chú Paxton, cậu đã tìm cách đưa họ rời đi. Cuối cùng thì sao? Họ vẫn chết thảm. Mối thù này cậu nhất định không bỏ qua. Cậu thề phải phanh thây xẻ thịt người đã giết hại họ. Edric quỳ xuống trước hai cỗ quan tài lạy ba lạy rồi nói: “Cha mẹ, là con bất tài, là con ích kỷ, chỉ vì muốn sống một cuộc sống an bình, con đã vô tình đẩy em gái và chú Paxton, và những người quan tâm con vào con đường chết. Con có lỗi với họ. Con không thể đứng ngoài cuộc chiến này nữa. Dù đúng dù sai, con thề báo thù cho họ. Xin cha mẹ cho con mượn sức mạnh của hai người.” Edric đứng lên, thoáng vài giây phân vân nhưng rồi cũng mạnh dạn nhét tay vào kẽ răng của cha mẹ cậu lấy ra hai viên ngọc bích. Thể xác của hai người lập tức tan biến chỉ để lại hai bộ y phục cũ kỹ nằm yên trong lớp quan tài. “Con xin lỗi! Con sẽ dùng máu của kẻ thù tế cho linh hồn của các người.” Vừa nói dứt câu, cậu nuốt một lúc hai viên ngọc bích vào miệng. Phân nửa cơ thể Edric thấy nóng, phân nửa lại thấy lạnh. Cậu lảo đảo chống tay vào thành quan tài, ý thức quay cuồng, đôi chân xiểng niểng mất phương hướng. “Sao lại như vậy?” – Edric tự vỗ mấy cái vào đầu. Dẫu vậy, thị lực của cậu đang mờ dần. Edric thoáng thấy một bóng người bước vào cửa, tiếc là không phân biệt được ai thì đã ngã nhoài xuống mặt sàn ngất xỉu. —*— Sau một giấc ngủ dài, Edric từ từ mở mắt ra. Trong căn phòng vắng lặng chẳng hề tồn tại một tia sáng nào. Cậu hơi e ngại cử động tay. Lúc này mới phát hiện hai cổ tay của mình đã bị một vật gì khá nặng trói chặt, cõ lẽ là xích sắt. Cậu không thể nhìn thấy được nên chỉ đành dựa vào tiếng lẻng xẻng mà đoán. “Tối quá!” – Edric buột miệng kêu lên. Fowk đang ngồi cạnh đó, cầm cây nến cúi sát người Edric: “Không phải là tối, chỉ tại cậu chẳng thể nhìn thấy nữa.” Khói nến bay thẳng vào mũi Edric làm cậu bị sốc, bởi cậu biết nếu có nến thì đương nhiên phải có ánh sáng. “Fowk…là cậu???” “Phải, là tớ!” “Tại sao tớ không thể nhìn thấy gì? Cậu nói vậy là sao?” – Edric cục cựa người rối bời. “Vì cậu bị mù rồi. Đôi mắt của cậu từ nay về sau xem như tàn phế.” – Fowk cười lanh lảnh bên vành tai Edric. Edric xiết sợi xích dài trong bàn tay, rã rời không biết nên cười hay nên khóc? Tai họa cứ liên tục ập xuống người cậu một cách tàn nhẫn. “Là do cậu gây ra?” – Edric vô cảm hỏi. Dù Fowk không trả lời thì với nụ cười dửng dưng khi nãy, cậu đã hiểu ra vấn đề. “Đúng! Tớ lường trước cậu sẽ quay về lấy cặp ngọc bích nên đã nhỏ độc dược lên đó.” – Fowk đay nghiến đầy căm hờn. Edric nằm nghiêng mặt sang hướng khác: “Tớ nợ cậu một cánh tay, nay trả cho cậu đôi mắt cũng rất công bằng.” “Công bằng???” – Fowk bật cười dữ tợn. – “Lấy mất mát bù đắp mất mát là công bằng hay sao? Tớ chỉ muốn cậu phải nếm trải cảm giác của người tàn phế đáng sợ thế nào.” “Cậu lẽ ra nên bỏ tớ ở một hoang đảo nào đấy, sống lẻ loi hết kiếp này, như vậy mới đủ thê lương.” – Edric cũng bật cười. Trong tiếng cười tràn lấp sự tủi hờn. Fowk giận run người trước thái độ bình thản của Edric, bèn nhỏ sáp nến lên cánh tay cậu. Edric hơi rụt người vì vết bỏng, nhưng vẫn không quay đầu lại. “Nếu tớ nói kẻ thù mà cậu đang tìm là tớ, liệu cậu sẽ có phản ứng ra sao?” – Fowk chúi đầu cây nến vào tay Edric. Một tiếng xèo của da thịt vang lên, Edric cắn chặt răng hất loạng choạng mọi thứ xung quanh và ngồi dậy. “Cậu vừa nói gì?” “Tớ giết em gái và chú của cậu đấy.” – Fowk quăng chân nến xuống, nắm lấy bàn tay Edric đáp rõ ràng từng chữ một. “Tại sao lại là cậu? Không! Không phải là cậu…không phải là cậu đâu.” – Edric bấn loạn lắc đầu. Làm sao cậu dám tin những lời Fowk nói là sự thật. “Cậu hiểu tớ quá mà. Tớ không bao giờ thừa nhận những việc tớ không làm. Họ chết là vì cậu. Tớ từng cảnh cáo cậu rồi. Tớ buộc cậu phải đau đớn gấp ngàn lần những gì tớ từng gánh chịu.” “Cậu điên rồi. Điên thật rồi.” – Edric tuy không còn nhìn thấy gì, vẫn cố sức kháng cự lại Fowk. Cậu muốn đẩy con dã thú này tránh xa mình. – “Họ cũng quen biết cậu mà. Họ cũng rất yêu thương cậu. Natalie luôn kính trọng cậu như người anh trai. Sao cậu nhẫn tâm đối với họ như thế? Cậu ngay cả cầm thú cũng không bằng.” “Là ai biến tớ thành thế này? Tớ đã bảo cậu phải chịu trách nhiệm cho những việc làm hôm nay của tớ. Tất cả đều do lỗi nơi cậu.” – Fowk bấm móng tay vào cổ tay Edric và đè ngửa cậu xuống mặt giường. “Nếu cậu hận tớ, cậu giết tớ đi. Sao lại tổn hại họ? Tớ hận cậu Fowk. Tớ không hề quen biết một người như cậu.” – Edric cố dùng sức giựt phăng hai sợi dây xích nhưng không thể. Nó được làm từ một loại hợp kim vững chắc hơn cậu nghĩ. “Tớ hận cậu nhưng không thể giết cậu. Cậu đừng tốn công vùng vẫy nữa, trừ khi là tớ chết, bằng không cậu đừng hòng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, tớ sẽ không để cậu giết tớ. Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tớ còn gì?” – Fowk sờ lên mặt Edric. Hễ cậu ta chạm đến đâu, Edric tránh né đến đó, càng dễ khiến máu điên của Fowk dâng cao. “Đừng chạm vào tớ, đồ gớm ghiếc! Tớ khinh bỉ cậu.” Fowk ngồi thẳng người lên, cởi áo khoác ngoài: “Cậu vừa nói gì? Nói lại xem!” “Tớ khinh bỉ cậu. Cậu là đồ tồi!” – Edric nghiến răng lập lại. Cậu đâu sợ gì mà không dám chống đối. “Để tớ cho cậu biết tớ tồi đến mức nào.” Fowk xé toạc áo của Edric quẳng xuống mặt sàn dù cho Edric có phản kháng thế nào. Vì bị trói hai tay, lại mất đi thị giác, Edric cơ hồ như một con cá đã nằm trên thớt. Thắt lưng của cậu từ từ được nới lỏng, toàn bộ vải vóc bị trút sạch sẽ chỉ để lại một cơ thể trần trụi hiển hiện trước ánh mắt kẻ săn mồi. “Cậu dám chạm vào tớ, tớ thề sẽ giết cậu.” – Edric lại cố giựt dây xích, đáng tiếc nó quá rắn chắc. “Cậu thực sự muốn cùng tớ sẻ chia ngọt bùi?” “Ừm!” “Đây có phải là lời hứa suốt đời suốt kiếp hay không?” “Đồ ngốc, dĩ nhiên.” “Vậy…lỡ như tớ già đi và trở nên xấu xí?” “Thì tớ cũng sẽ tự biến mình trở thành xấu xí để xứng đôi với cậu.” “Bất kể hoạn nạn hay bệnh tật, sướng vui hay đau khổ, cậu cũng tình nguyện?” “Ừ!” Hồi ức bỗng gợi lại trong đầu Fowk. Đáng buồn thay những gì càng đẹp thì càng dễ tan vỡ. Một nụ cười bẽ bàng hiện ra trên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta vuốt dọc bắp đùi của Edric và hôn dần xuống từng chút một: “Cậu chẳng phải nên thực hiện lời hứa của cậu sao? Tớ không làm gì sai cả.” Fowk kéo hai chân Edric giang ra đột ngột, gấp gáp mở thắt lưng để luồn đứa trẻ của cậu ta vào chiếc lỗ chưa kịp chuẩn bị. “Hây…aaaa….” – Edric cuộn xích sắt đến hết mức và thét lên khi đón nhận sự xâm nhập không lường trước. “Cậu là của tớ!” “Cậu điên thật rồi….aaaa!!!” – Edric hét tức tưởi. “Tớ điên vì cậu, không phải sao?” – Fowk cười điên dại, bất chấp ma sát ít nơi thành cơ vì thiếu chất nhờn, vẫn thốc mạnh vào cơ thể của Edric từng đợt thô bạo. Cả hai đều đau thốn như nhau, nhưng sự đau thốn này đang minh chứng một quan hệ sở hữu. Đoạn dây gai trên cổ tay của Edric bắt đầu chuyển động mạnh. Fowk không quan tâm đến điều này, cậu ta phẩy nhẹ vài ngón tay trái, chân nến đang nằm im dưới mặt sàn liền bay trở vào tay. Cậu ta thổi một luồng hơi gần kề ngọn nến, ánh lửa bén nhanh như lúc đầu. Fowk trút ngược đầu ngọn nến để những giọt sáp được mặc tình trút xuống người Edric. Từng giọt, từng giọt một rơi xuống bụng, xuống ngực, và trên bờ môi của Edric khiến cậu rùng mình liên tục. Nỗi đau âm ỉ ở nửa thân dưới, cộng thêm sự thiêu đốt ở nửa thân trên đang làm cơ thể cậu yếu sức dần. “Tại sao cậu cứ im lặng? Tớ biết cậu khinh bỉ tớ, nhưng ít nhất cũng nên nói gì đi chứ!” Fowk banh miệng của Edric ra và nhỏ những giọt sáp nóng vào. “Hay là cậu không muốn sử dụng cái lưỡi này nữa?” – Đôi mắt cậu ta hóa đục, vốn là không còn nhận biết gì ngoài sự trả thù ghê gớm. “Ư…aa….ư….” – Dù đầu lưỡi của Edric đã thục sâu vào, vẫn khó tránh khỏi những giọt sáp hừng hực đang tấn công mình. Cậu chỉ có thể phát ra vài thứ tiếng không rõ thanh âm. “Yên tâm đi! Tớ không để cậu bị câm đâu.” – Fowk cười rồi hơ ngọn lửa lại gần da thịt Edric hơn. – “Tớ biết cậu đau lắm, nhưng trò này rất vui đúng không?”
|