Bloody Pascali Roses II
|
|
“Anh không xấu sao em lại chịu lên giường với anh chứ?” – Kelsey lột vội quần áo của Alex ra và tìm kiếm một cuộc vui trên thân thể cậu bé. Anh hy vọng nó có thể giúp mình quên đi sự phục tùng miễn cưỡng từ người em trai mà anh yêu thương. Anh không muốn cậu chỉ là một hình nộm trong tay mình, nhưng biết phải làm sao dằn được cơn giận để nâng niu cậu vào lòng? Dù sao đi nữa, sự thật là cậu đã từng phản bội anh. Edric vẫn chưa rời khỏi phòng anh. Cậu đứng ở bên ngoài dãy hành lang cách đó không quá xa. Những âm thanh dâm dục vang ra từ bên trong có thể truyền đến tai cậu một cách rõ ràng. Không hiểu tại sao nước mắt Edric lại rơi xuống? Lý trí bảo trái tim là có gì phải đau, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời lý trí nên nó cứ đau. Nếu là người khác, có lẽ họ đã bỏ đi rất lâu, nhưng Edric thì không. Cậu sẽ ở lại đây, nghe hết những thứ âm thanh thèm khát giữa họ cho đến khi nào họ tàn cuộc vui mới thôi. Cậu phải chống lại trái tim mình và buộc nó thừa nhận việc từ bỏ hết mọi rung động dành cho người đàn ông này. Cậu cấm bản thân không thể có bất cứ sự mềm yếu nào trước anh, bởi vì sau tất cả những việc anh làm, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sau khi tự mình hành hạ trái tim mình, Edric vốn dĩ định quay về phòng, bèn sực nhớ phòng piano cũng nằm khá sát bên cạnh nên vô thức lại tìm đến. Đối với những người nghệ sĩ như cậu, đàn là một thánh địa bất khả xâm phạm. Thế mà, lần trước cũng tại đây, anh đã làm ra những chuyện vô cùng quá đáng, ô uế thánh địa trong lòng cậu. Edric ngồi xuống. Những ngón tay run rẩy vừa chạm vào bàn phím, lại như hoảng sợ một điều gì đó mà rút ra. Cuối cùng, rất lâu về sau, cậu mới có can đảm đặt tay lên các phím đàn. Trái tim tổn thương, linh hồn cô độc. Con đường phía trước chỉ hiện ra toàn thác ghềnh và vực thẳm. Trong giờ phút này, thứ an ủi được cho cậu chỉ có cây đàn piano này mà thôi. Edric khó khăn lắm mới nhấn vào phím đầu tiên. Cậu sẽ đàn một bản nhạc để nói lời tạm biệt với chú Paxton và Natalie, tạm biệt Fowk, tạm biệt hết thảy những mơ ước đầu đời. Kể từ đây về sau, có hay không có trái tim cũng được, cậu cứ lầm lũi mà đi cho đến ngày mình chết. Edric cười ghê gợn theo mỗi cái lướt tay. Cậu muốn cười thay vì khóc, và muốn chôn dấu tất cả nước mắt vào trái tim để chúng không còn cơ hội rơi ra. Thình lình, Edric dừng tay lại. Cậu vừa phát hiện ra cây đàn này không hề có dây G. Một hình ảnh lóe qua trong đầu Edric. Vì hình ảnh quá mờ nên buộc lòng cậu phải nhắm mắt tập trung tinh thần để nhìn cho rõ hơn. Trong thế giới quan của quá khứ, cậu thấy chính mình đã cắt đi dây G. Có một cuốn sách với tựa đề khá mơ hồ được đặt trên giá rất cẩn thận. “A!” Edric ôm đầu vì đau. Cậu từ từ mở mắt ra, tự hỏi lẽ nào Kelsey lại không phát hiện cây đàn bị mất dây G? Bản ký âm lần trước cậu viết không cần sử dụng dây G, nhưng chẳng lẽ ngoài nó ra, anh chưa từng đàn qua bản nào khác trên cây đàn này? “À…thì ra là cậu Edric!” – Bà Rhoda chợt đẩy cửa bước vào. Sắc mặt của bà có vẻ kinh ngạc lắm. “Cháu chỉ định vào một chút rồi sẽ ra.” – Edric vội đứng lên. “Cậu hiểu lầm rồi. Lão không có ý đó.” – Bà Rhoda xua tay bảo cậu hãy ngồi lại. – “Cây đàn này vốn là của cậu. Cậu đàn nó chẳng có gì sai trái cả.” “Của cháu???” “Phải. Nếu không chủ nhân cũng không giữ gìn nó đến tận bây giờ. Hàng trăm năm qua rồi còn gì. Lão vẫn thường xuyên đến đây quét bụi, nhưng lúc nào trông nó cũng lạnh lẽo làm sao. May thay cậu đã trở về. Hơi ấm đã trở về.” – Bà cười híp cả mí mắt. Edric sờ vào bàn phím phân vân: “Anh Kelsey không thường dùng nó hay sao?” “Chủ nhân chẳng bao giờ đụng đến. Cậu biết đấy, cảnh cũ, vật cũ, người lại không còn, đó là điều cực kỳ đau lòng.” “Dù sao cháu cũng phải về phòng.” – Edric không muốn càng nghe càng cảm thông cho tình yêu sâu đậm của anh. Nói tàn nhẫn một chút thì chính tay anh tự làm tự chịu. “Cậu không định đàn sao?” – Bà Rhoda tỏ vẻ tiếc nuối. “Cháu không quen đàn cây đàn lạ.” – Edric đáp trả một câu khiến cho bà cau mày. Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, mọi vật dụng của Edric Hernandez không liên quan gì cậu. Về phòng, Edric liền leo ngay lên giường chùm kín chăn qua đầu. Cậu muốn ngủ một giấc để đầu óc thôi suy nghĩ về chú Paxton và Natalie, về những nỗi sợ hãi thầm lặng trong lòng. Tiếc rằng, vì có quá nhiều gánh nặng, Edric càng bức ép mình nhắm mắt thì càng thấy nặng nề. Cơn đau đầu bùng phát như một loại dịch bệnh hành hạ cậu không ngừng, thà rằng mở mắt ra còn dễ chịu hơn chút ít. “Không biết họ có được sống tốt như mình mong mỏi hay không?” Edric vịn vào đầu ngồi dậy. Cậu sẽ điên lên mất nếu cứ sống mãi cùng lo lắng và bất an. Bất đắc dĩ, cậu đành phải tự an ủi mình: “Họ nhất định sẽ sống tốt. Mình cũng phải sống tốt, bão giông nào rồi cũng có lúc phải đi qua.” Edric gật đầu chắc một cái, để sau cái gật đầu này, cậu có thể tự lừa dối mình quên đi tất cả. Phương châm sống hàng đầu của cậu là nếu không thể vượt qua được bóng đêm, thì phải học cách chấp nhận nó. Vô tình, ánh mắt cậu quét ngang giá sách ba tầng nằm bên trái tường, cách giường chưa đến ba mét. Đó là giá sách cậu đã nhìn thấy trong ký ức. Edric Hernandez đã đứng đó, đặt một quyển gì khá dày lên trên và bỏ đi. Edric bất giác vì tò mò mà không ngăn nổi mình bước lại. Có hàng trăm quyển sách trên kệ, thật khó biết được người của hai trăm năm trước kia đã chạm tay vào cuốn nào. Giá sách này được ai đó quét dọn kỹ càng đến mức không lưu một hạt bụi. Edric mất hơn mười lăm phút để nhìn khắp các đầu sách, và một trong số đó đã đập vào đôi mắt cậu ấn tượng cực mạnh. Cây đàn mất dây G Quyển sách Johann Bach và giai điệu Air on the G String Hình như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Edric giơ cao tay lấy cuốn sách nằm trên tầng hai và lật những trang đầu tiên ra xem. Cậu không cảm thấy nó có gì đặc biệt ngoại trừ những lời giới thiệu về Johann Bach và bản nhạc làm tỏa sáng danh tiếng của ông Air on the G String. Tuy nhiên, khi Edric lật nhanh đến những trang giữa, có một xấp ký âm chợt hiện ra. Năm trang ký âm không hề có tựa, được viết ngay ngắn từng nốt nhạc một. Người viết ra nó đã hao tốn không ít tâm tư. Với kinh nghiệm nhiều năm viết nhạc, Edric chỉ thoáng liếc mắt qua liền phát hiện nó có vấn đề. Tiếc là cậu không có đàn để thử nghiệm. Edric mường tượng bản nhạc bằng những ngón tay của mình, và rồi nhanh chóng mở hết các ngăn tủ cạnh giường để tìm giấy viết. Cách đây đã lâu, cậu từng chơi qua trò giải mã những nốt nhạc thành bức mật thư với đám bạn cùng lớp. Vì giai điệu của bản ký âm đứt quãng một cách có dụng ý nên cậu đoán ngay sự đứt quãng này ám chỉ dấu câu ngừng nghỉ. Phải mất một tiếng đồng hồ sau, Edric mới cầm được trên tay bản thảo hoàn chỉnh do cậu cất công giải mã. “Định mệnh luôn sắp đặt những cuộc gặp gỡ kỳ lạ mà không ai có thể lường trước. Trong tòa thánh đường St. Paul cũ kỹ, dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy, tôi tình cờ quen biết anh. Anh đã kể tôi nghe về Johann Bach và bản nhạc Air on the G String anh yêu thích. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, mãi đến khi cơn mưa tạnh hẳn và tòa thánh đường đổ lên hồi chuông cuối ngày mới chia tay. Trước khi quay đi, anh còn cầu chúc những điều an bình sẽ đến với tôi. Thật lòng ngay giây phút đó, tôi cũng không dám tin người đàn ông này chính là vị thủy tổ tôi luôn tôn kính Galvin Hernandez. Còn tôi, Edric Hernandez lại là một hậu duệ của anh. Mỗi tháng một lần, anh đều đến đây để thăm viếng hai nấm mộ. Một là của người vợ quá cố và một là do anh tự đắp lấy cho mình. Anh tự thoát linh hồn ra khỏi thể xác rồi đem chôn phần thể xác bên cạnh người vợ yêu quý để cô không bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi hỏi anh, anh thường nói những gì trước mộ cô ấy? Và anh trả lời tôi, mọi thứ anh nhìn thấy ở thế giới loài người, yêu thương li hận đều muốn kể cho cô nghe như hồi hai người còn ở gần nhau. Cô rất thích tinh linh, vì thế anh đã tự nguyện trở thành một tinh linh của riêng cô. Tôi đưa ngón áp út lên bảo cùng anh, chính linh hồn của cô đã xui khiến tôi bước vào tòa thánh đường này. Nhiều người cho rằng chiếc nhẫn mang nặng những nỗi uất hận của cô, nhưng tôi lại tin rằng nó đong đầy tình yêu nơi cô dành cho anh. Nó gây ra bao nhiêu sóng gió cũng chỉ muốn tìm về với người chủ thật sự. Thực thế, anh đã trượt chiếc nhẫn ra khỏi tay tôi không một chút khó khăn. Sau khi chia tay, tôi vẫn ám ảnh mãi một câu nói của anh. Anh bảo tôi chính là kiếp sau của Kayla, nhưng tôi và cô hoàn toàn khác biệt trong mắt anh. Anh suốt đời chỉ yêu một mình cô. Bất kể giọt máu của cô tái sinh trên cơ thể ai đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là cô sống lại. Tôi rất ghen tỵ với Kayla, người được anh yêu, bởi vì ánh sáng trên người anh phả ra một loại dịu dàng khó tả. Tôi biết anh không đáng sợ như bao người vẫn nghĩ. Anh là hiện thân của thiên thần và bình dị theo đuổi tình yêu bất tử của cả đời mình. Người tôi yêu không giống như anh. Anh ấy truy cầu quyền lực tột đỉnh và giấc mộng làm chủ thế giới này, nhưng tôi lại không có quyền gì mà trách cứ anh ấy. Suy cho cùng, tôi đã yêu anh ấy quá mù quáng. Dù biết anh ấy cứ ngày một sai lầm hơn, tôi vẫn ủng hộ những việc anh ấy làm, thầm lặng giúp đỡ anh ấy được toại nguyện. Hằng đêm, tôi cầu xin trước Chúa nhân từ, hãy đem tất cả tội lỗi của anh ấy giáng xuống một mình tôi. Tôi chấp nhận ở lại địa ngục vĩnh viễn để rửa sạch những nhơ nhuốc cho anh ấy. Tôi luôn có một linh cảm tồi tệ. Tôi đã nhiều lần mơ thấy tôi sẽ chết dưới tay anh ấy. Vì lo sợ ngày ấy đến bất ngờ, tôi ghi lại những dòng tâm sự cuối vào bản ký âm này, mong mỏi người có duyên với tôi sẽ đọc được. Nếu người may mắn gặp Galvin, xin hãy chuyển giúp tôi một lời đến anh: “Không phải tôi không muốn bay đi tìm hạnh phúc cho mình, chỉ vì từ ngày định mệnh chú định tôi yêu Kelsey, hạnh phúc của tôi được đổi bằng hạnh phúc của anh ấy. Nếu tôi không tìm ra cách thay đổi được anh ấy, tôi tin bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thay vì trách cứ và oán than, tôi sẽ chọn tha thứ và cảm thông.” Hết chapter 22
|
CHAPTER 23: TÌM KIẾM MỘT ĐÁP ÁN Edric không nói không rằng cầm chặt bức thư đứng tựa vào thành cửa sổ. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao dù trải qua hàng trăm năm dài, Kelsey vẫn tha thiết với mối tình đầu bất biến. Tình cảm mà Edric Hernandez dành cho anh tuy nói là khờ khạo biết bao, si dại biết bao, nhưng cũng thiêng liêng biết bao. Đã có mấy ai trên thế gian này dám yêu một cách bao dung và không đòi hỏi như cậu ta? Đã có mấy ai trên thế gian này dám đối diện với bản chất thật sự của người mình yêu và bảo vệ người đó đến cùng? “Nếu tôi không tìm ra cách thay đổi được anh ấy, tôi tin bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thay vì trách cứ và oán than, tôi sẽ chọn tha thứ và cảm thông.” Edric nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh ban đầu của Kelsey trong lòng cậu không phải như bây giờ. Lúc ấy, cậu thậm chí đã dũng cảm thừa nhận rằng cảm giác mà cậu dành cho anh mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào cậu từng có trước đây, cho dù là với Fowk đi chăng nữa. …vì ánh mắt trong khoảnh khắc tha thiết của anh …vì nụ cười trong khoảnh khắc ngọt ngào của anh …vì nụ hôn trong khoảnh khắc nồng nàn của anh …vì hơi thở trong khoảnh khắc ấm áp của anh …vì tất thảy những điều này, cậu chấp nhận sa chân vào một thứ tình yêu không hề có hứa hẹn, không hề có ngày mai. Vậy thì từ khi nào…từ khi nào cậu lại muốn tránh xa anh đến thế? Chính xác là từ lúc cậu thoát khỏi kết giới của anh…và …nhiều đêm liền sau đó, mãi cho đến tận bây giờ, cậu vẫn thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ. Giống hệt như Edric Hernandez, cậu thấy mình sẽ chết dưới tay anh, bằng một thứ vũ khí có màu huyết dụ dài hơn nửa mét. Không chỉ vậy, hàng loạt những mũi tên nhọn đã cắm vào trái tim cậu khi vạch trần từng sự thật một về vị chúa tể tàn nhẫn này. Để rồi cuối cùng, chính bàn tay thấm đẫm máu tươi và tội nghiệt của anh đã lạnh lùng chạm vào em gái cậu, lạnh lùng hủy hoại thể xác lẫn tinh thần của cậu, tước đoạt cả khát khao tự do nơi cậu. Edric mở mắt và bật cười mỉa mai. Cậu luôn tự nghĩ mình đã chịu đựng anh đến giới hạn cùng cực nhất, nhưng không ngờ Edric Hernandez còn vĩ đại hơn cậu rất nhiều. Sao cậu ta có thể làm được điều đó? Chỉ vì hai chữ ái tình thôi sao? Nếu cậu ta là cậu, cậu ta có…??? …phủ nhận cảm giác của chính mình và cố gắng bào chữa rằng phép thuật của anh đã thao túng tất cả, dù thực lòng luôn hiểu rõ không một ám ảnh hay phép thuật nào điều khiển được trái tim dấn thân vào tình yêu. …trốn chạy quá khứ để tìm kiếm một tương lai tự do bên cạnh người bạn thân, bởi biết rằng nếu ở cạnh người này, cậu sẽ không thấy có lỗi với bất kỳ ai, gây hại bất kỳ ai. Hơn thế nữa, cậu còn bù đắp được món nợ đã thiếu từ cậu ta, vun đắp cho ước mơ thuở bé trở thành hiện thực hạnh phúc ở trước mắt. …đổ hết tội lỗi cho anh, nhằm tránh bản thân phải dao động hay vớt nhặt chút đồng cảm nhỏ nhoi, nhưng thứ dễ dàng châm lửa cho sự ham muốn tầm thường luôn ẩn hiện trong trái tim. Chắc chắn là không! Cậu ta thậm chí còn tình nguyện ở lại địa ngục để rửa sạch những tội lỗi cho anh. Edric xấu hổ vì đến cả việc yêu một người, cậu còn trốn chạy như con thú cùng đường; nói chi là hy sinh không tiếc nuối cho người ấy. Cậu kiệt sức ngồi bệt xuống cạnh tường. Nếu cậu lấy hết can đảm để yêu anh, bỏ mặc quá khứ anh từng làm những gì và tổn thương cậu ra sao, có phải cậu sẽ dễ thở hơn bây giờ? Nếu cậu xóa hết mọi tội lỗi và xem như chúng chưa từng tồn tại, hàn gắn lại khoảng thời gian đầu tiên hai người mới gặp nhau, có phải trái tim của cậu khỏi cần đong đầy thương tích? Nếu cậu chỉ ích kỷ một lần này thôi, dại dột một lần này thôi, mắt lấp tai ngơ một lần này thôi, thì có phải hạnh phúc sẽ tìm đến thật giản đơn, bóng dáng của thù hận cũng tự tiêu tan? Và nếu cậu làm thế, cha mẹ ở trên thiên đàng có trách cậu hay không? Chú Paxton và Natalie có trách cậu hay không? Fowk có trách cậu hay không? Lương tâm của cậu có trách cậu hay không? Cậu chỉ có thể lựa chọn một lần duy nhất, bởi vì sau lần lựa chọn này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sóng gió bổ giăng thế nào, cậu cũng không quay đầu lại được nữa. Edric càng xiết chặt bức thư hơn. Chỉ với một dây G, thiên tài như Bach vẫn có thể làm nên một bản giao hưởng bất hủ qua mọi thời đại. Thế mới biết, nghịch cảnh nhiều khi đã hiện ra, vẫn chưa hẳn là hết đường để đi. Edric đã từng nghe qua bản giao hưởng này một lần, nhưng rồi rất nhanh chóng cho nó chìm dần vào quên lãng. Nay Edric Hernandez đã gợi lại, cậu sẽ cho bản thân thêm một cơ hội. Cậu vốn là nghệ sĩ piano, tin tưởng piano chính là thánh địa của trái tim, vậy thì cứ để vùng thánh địa này lựa chọn giúp cậu một con đường nên đi. “Air on the G String!” – Cậu cúi mặt thở dài. —*— Edric đưa tay gõ cửa phòng Kelsey. Cậu biết đứa trẻ kia chắc hẳn vẫn chưa đi, nhưng cậu đến là để cho anh cơ hội cuối cùng, cũng như cho bản thân cậu cơ hội cuối cùng. Kelsey đang trò chuyện với Alex trên giường, chợt nghe tiếng gõ cửa, thoáng nghĩ qua là không có nhiều người dám gõ cửa phòng anh khi chưa được anh gọi, nên đã tự bước xuống mở. Anh biết là Edric chứ không phải ai khác. “Anh, mặc kệ đi.” – Alex níu tay Kelsey lại trong lúc anh đang mặc áo. Kelsey nhìn ra cửa chần chừ, không phải bởi câu nói của Alex, chỉ bởi thái độ thản nhiên của cậu lúc nãy làm anh vẫn chưa nguôi lửa giận. Tuy vậy, anh cứ thấy không yên nếu như giả vờ khuất lấp làm ngơ. Edric thôi không gõ nữa. Cậu đã gõ những ba lần, và như vậy cũng đủ để làm tròn một lời hứa với bản thân là không trốn chạy và thử hết khả năng. Khi Kelsey bước ra mở, Edric đã đi xa được vài bước. Giọng anh liền gắt lên như có phần trách cứ: “Thật thiếu kiên nhẫn.” Edric quay đầu lại nhìn anh. Cậu không phải đến đây để tranh cãi: “Em có chuyện muốn nói.” “Vào đi!” – Kelsey hé toang cửa rồi bước vào trong trước. Vốn không còn cách khác để lựa chọn, Edric chỉ đành bước theo. “Lại là hắn sao?” – Alex cao giọng chì chiết khi thấy Edric bước vào. Cả thân người cậu bé hãy còn quấn kín trong chăn vì thiếu vải vóc che chở. – “Sao phiền thế không biết?” “Alex, hãy ăn nói cho lịch sự, vì dù sao người này cũng là em trai của anh.” – Kelsey rất ghét những lời xúc phạm mà Alex dành cho Edric, nhưng lại không muốn để Edric biết anh quan tâm cậu nên cố tình chèn thêm một câu sau. – “Khi nãy anh đang hưng phấn, thật khó để rút ra nhanh. Em không giận vì anh đã mở chậm chứ?” Alex nháy mắt lặng thinh. Lúc thì Kelsey bảo là người hầu, lúc lại bảo là em trai làm cậu ta khó hiểu. Huống chi tại sao Kelsey phải nói dối? Hai người vừa rồi chỉ nằm nói chuyện với nhau. Edric biết là Kelsey đang nói dối. Căn phòng của anh vừa nãy khá im tiếng. Cậu nghe tai này liền cho lọt tai kia, trầm giọng nói: “Anh có thể cùng em đi một chuyến đến thánh đường St. Paul không? Nếu như anh còn chưa hưởng thụ hết, em sẽ chờ ở phòng mình. Khi nào anh đi được, anh chỉ cần cho người gọi em một tiếng, em tức khắc đến ngay.” Nghe thấy Edric ăn nói tử tế, lại nhún nhường anh ít nhiều, Kelsey cũng không muốn làm khó cậu: “Tại sao em cần đến đó?” “Em không biết. Em chỉ muốn đến đó và hy vọng anh sẽ đi cùng em.” “Không được Kelsey, anh đã hứa…” “Im đi!” – Kelsey ngắt ngang trước cái giọng làm nũng của Alex, rồi dịu dàng quay về phía Edric. Vì đây là lần đầu tiên Edric chủ động rủ anh đi đến một nơi nào đó, nên trong lòng anh tự nhiên thấy ngọt ngào khó tả. “Chúng ta đi.” Kelsey nắm tay Edric rời khỏi phòng, mặc cho Alex đã thét lên tức tối thế nào. Dưới ánh mắt của anh, cậu ta chỉ là kẻ thay thế, vốn không sao sánh được với người anh yêu thực sự. —*— Nằm trên một mỏm núi khá cheo leo, St. Paul chỉ là một ngôi thánh đường cũ kỹ vốn không còn nhiều khách đến viếng thăm. Người tài xế phải mất một lúc khá lâu tìm kiếm, chạy đi chạy lại nhiều con đường ngoằn nghoèo quanh co mới đưa họ đến được đây. Kelsey nhìn thấy ngôi thánh đường thì đâm ra chán nản. Dù nó khá rộng lớn bề thế, mà màu sơn bên ngoài đã phai nhạt rõ theo thời gian. Edric gặp được vị sơ trưởng cai quản tòa thánh đường liền hỏi về nơi đặt cây đàn piano mà Edric Hernandez từng nhắc đến. Bà rất hồ hởi dẫn cậu đến đó, còn giới thiệu thêm là nó vừa được mua về để thế chỗ cho cây đàn cũ bị hư hại. Edric biểu lộ chút thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại thì làm gì có cây đàn nào tồn tại đến hàng trăm năm như cậu mong đợi. May thay, theo lời bà nói, khung cảnh của phòng đàn vẫn giữ nguyên vẹn suốt từ lúc thành lập thánh đường đến nay. Lúc Edric chạm tay vào cây đàn, mưa bên thềm bắt đầu trút xuống. Nó có phần giống với khung cảnh trong bức thư. “Kelsey!” – Edric quay mặt sang anh gọi. – “Anh có thể nào đàn cho em nghe một bản giao hưởng không?” Kelsey nhíu mày: “Về lâu đài anh sẽ đàn cho em nghe. Anh không thích ở lại nơi dơ bẩn này.” “Em xin anh có được không?” – Edric thấp giọng nài nỉ. Kelsey không thể hiểu được Edric đang nghĩ cái quái quỷ gì, bỗng dưng lại lôi kéo anh đến một nơi mục nát và yêu cầu anh một điều lạ lùng. “Em xin anh!” – Edric nhìn Kelsey tha thiết, khiến anh chẳng nỡ lòng nào từ chối tiếp. Anh ngồi xuống cạnh cây đàn, hỏi: “Em muốn nghe bản gì?” “Air on the G String của Bach.” Kelsey hơi bồn chồn: “Edric, đây là bản giao hưởng lúc trước em rất thích. Có phải em đã nhớ được điều gì đó?” “Đây không phải là bản giao hưởng em thích, nhưng em muốn nghe anh đàn nó. Em tự dưng có cảm hứng, không liên quan gì quá khứ cả.”
|
Tạm nghe theo lời giải thích của Edric, Kelsey đặt những ngón tay đầu tiên lên bàn phím. Anh chưa từng đàn qua nó bao giờ, nên cứ thấy có chút lạc lõng khó quen. Nói đúng hơn, từ nào đến giờ chỉ toàn do cậu, người của hai trăm năm trước đàn cho anh nghe. Thế nhưng, Kelsey rất nhanh chóng bắt kịp linh hồn của bản giao hưởng. Chính là những giai điệu này. Năm đó người thầy dạy nhạc đã đàn cho cậu nghe, nhưng anh ta so với Kelsey vẫn còn thua kém sự điêu luyện. Một người đàn ông có thể đàn nên những giai điệu tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ còn không phải là tình yêu cậu chờ đợi hay sao? Anh, người duy nhất đàn hiểu bản ký âm của cậu. Anh, người duy nhất khiến cậu phải nhận thua về tài năng âm nhạc. Edric xoay người nhìn ra những giọt mưa ngoài trời, cảm giác rõ ràng như chưa từng rõ ràng hơn thế. Nếu cậu sớm biết đến bản giao hưởng này, sớm biết đến bức thư của Edric Hernandez, có lẽ đã giảm bớt rất nhiều con đường vòng cho một đáp án tưởng chừng quá đơn giản. Người cậu yêu là anh, nhưng vì quá sợ hãi, quá lo lắng, cậu lại chấp nhận Fowk để được sống một cuộc đời bình dị, và để chối bỏ thân phận Edric Hernandez mà anh gán ghép cho cậu. Tại sao Galvin phân biệt được đâu mới là người thực sự anh ta yêu, còn anh thì không? Dòng máu tuy chảy trong người cậu thuộc về Edric Hernandez, tuy nhiên kẻ chết rồi thì không thể sống lại. Cậu chỉ là chính cậu mà thôi. Xế chiều, cả hai về đến lâu đài. Zerah bỗng tìm tới Kelsey nói nhỏ một điều gì, rồi thì anh bảo không có thời gian ăn tối với cậu, dặn dò cậu hãy về phòng ngủ trước. Sau đó, anh cùng Zerah rời khỏi. Ba ngày tiếp theo, Edric cũng không thấy bóng dáng anh đâu. —*— Gần tối, Edric cảm thấy hơi buồn chán nên một mình thơ thẩn ra vườn hoa hồng. Suốt thời gian anh vắng mặt, cậu rất muốn rời khỏi lâu đài đi tìm Fowk. Dù cho không thể là người yêu, tình bạn khắng khít một thời vẫn giữ mãi trong lòng cậu. Thế nhưng, cậu lại sợ Kelsey cố tình gài bẫy mình, nên ba lần bốn lượt trì hoãn mãi. “Các ngươi thật sung sướng, không phải suy nghĩ gì. Còn ta…” Cậu thở dài chạm tay vào các đóa hoa rực nở mà thầm trách thời gian trôi qua quá nhanh. Bất ngờ, Edric sờ trúng một vật gì đó giữa bụi hoa hồng. Cậu cúi thấp người xuống để xem và phát hiện ra một cây thánh giá bằng pha lê có gắn dây bạch kim dài. Vì quá chú tâm vào vật này, Edric đã hời hợt trước sự xuất hiện của một người. Đến lúc phía sau sóng lưng chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dần lên tận gáy, cậu mới quay đầu lại từ từ. “Fowk!” – Edric như không tin vào chính mắt mình, lên tiếng gọi thảng thốt. Người đứng trước mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt u uất, bờ môi chẳng buồn đáp trả dù một lời. “Fowk, thật là cậu rồi.” – Edric vui mừng chạy đến nắm vào hai khuỷu tay của Fowk, muốn xem thử cậu ta có bất ổn ở đâu chăng. Cậu vừa nghĩ về Fowk vài phút trước, không ngờ cầu được ước thấy, chưa gì người cậu muốn gặp đã hiện diện bằng xương bằng thịt. Fowk vẫn không đáp trả, sự yên lặng đó khiến Edric buồn bã rút tay lại. Một phút nhất thời, sự gặp gỡ này khiến cho cậu vui mừng quá đỗi, vui đến nỗi quên rằng sau những tất cả những việc đã xảy ra, quan hệ giữa hai người phải nên giữ khoảng cách. “Tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu. Miễn là cậu không sao…” – Edric chần chừ nói. “Thế nào mới gọi là không sao?” – Câu nói đầu tiên của Fowk sau ngần ấy thời gian xa cách thực sự làm tổn thương trái tim Edric. Cậu quay đầu sang hướng khác, gắng gượng trả lời: “Tớ biết cậu đang trách tớ…” “Trách???” – Fowk mỉm cười lạnh. – “Cậu dùng sai từ rồi.” Fowk đột ngột nắm lấy cổ tay Edric, ánh mắt tràn đầy căm phẫn: “Tớ hận cậu, chứ không phải trách cậu. Cậu có biết khi cậu đi rồi, tớ đã chạy khắp nơi tìm cậu hay không? Lúc nào cũng là như vậy. Cậu thích nhất là đẩy tớ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cậu cho tớ hy vọng, rồi cũng chính cậu một tay dập tắt nó. Tớ đối với cậu, ngay giờ phút này, chỉ có hận mà thôi.” Toàn thân của Edric đông cứng lại. Cậu vốn không có ý định bỏ rơi Fowk. Cậu càng không có ý định tổn hại cậu ta. Khi ấy, cậu đã định quay lại tìm Fowk, nếu không vì Kelsey… Thế nhưng, có hàng hà sa số lý do cũng không thể bù đắp hết những thương tổn nếu như chính cậu đã vô tình đâm vào trái tim Fowk. Trước ánh mắt sám hối của Edric, Fowk chẳng những không đồng cảm, còn tức giận hơn: “Thế nào là không sao? Vẫn còn sống là không sao à? Hoặc vả cậu đang chờ đợi người ta đắp mộ cho tớ?” “Fowk, tớ không có suy nghĩ đó, tớ…” Fowk phẫn nộ cắt ngang câu nói của Edric: “Cậu chắc chắn có suy nghĩ đó. Tớ đã thấy cậu giúp đỡ cho người đàn ông trong lâu đài này hồi sinh, và bây giờ cậu còn ở đây với anh ta. Kelsey Hernandez, anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?” Kelsey Hernandez, anh ta có quan hệ gì với mình? Edric ước gì cậu có thể biết rõ câu trả lời. Anh trai, người yêu hay chủ nhân? Edric lấy bình tĩnh cố thoát khỏi sự kiểm soát nơi cổ tay của Fowk. Fowk vì sự chống cự này mà càng xiết chặt hơn. Mấy đầu ngón tay sắt của cậu ta thản nhiên nhấn xuống làm gãy khớp nối ở nơi mắc cá. Khi ý thức được tiếng răng rắc vang lên trong ống tay của mình, Edric liền thấy hoảng loạn. “Cậu…cậu???” “Đi theo tớ. Tớ mặc kệ hai người có quan hệ gì, nhưng tớ tuyệt đối không nhường cậu cho bất cứ ai.” Trong giây phút, Edric cảm thấy người đứng trước mặt mình xa lạ tới mức khó tin. Mỗi lời nói cử chỉ của Fowk đã đánh mất sự kiểm soát, đến nỗi trông táo bạo như dã thú sắp lao vào con mồi. Hình như Fowk không còn muốn nghe cậu giải thích hay phân bua gì nữa. Ngọn lửa của oán hờn đang thiêu đốt đôi đồng tử sâu thăm thẳm, chỉ còn lộ ra một màu đỏ hung hãn sát khí. Cổ tay phải bị gãy không thể chống chọi, nên Edric đành dùng hết sức ở bàn tay còn lại hất mạnh tay Fowk ra. Do yếu thế thăng bằng, Edric bật lùi ra sau mấy bước. “Tớ không đi theo cậu.” Nét mặt của Fowk không có chút gì thay đổi, dường như cậu ta đã lường trước điều này: “Đi theo tớ. Tớ sẽ xóa hết những chuyện trong quá khứ và chúng ta có thể trở lại như ngày xưa.” – Đây là giới hạn cuối cùng mà Fowk dành cho Edric. Trở lại như ngày xưa? Edric tự hỏi liệu có giản đơn được như thế chăng? “Tớ không đi. Tớ đã nói là tớ không đi.” “Cậu!” – Fowk trừng mắt xiết chặt lòng bàn tay. – “Nhất định sẽ hối hận.” Những làn khói màu đen buông ra từ kẽ tay của Fowk lan vào không khí quấn quanh khắp người Edric. Edric bật vũ khí ngăn cản sự vây hãm của chúng. Hai luồng kình lực đan xen vào nhau, khiến sợi thánh giá trên tay Edric văng vào một góc tường gãy đôi. “Fowk, tình bạn giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù cậu có đối xử với tớ ra sao. Tớ học phép thuật không phải là để đối phó với người bạn thân của mình.” Edric từ đầu đến cuối chỉ chống đỡ chứ không đánh trả lại. “Cậu không thể có lựa chọn khác, hoặc là đi theo tớ, hoặc là bị tớ bắt đi.” – Fowk dùng sức cổ tay mạnh hơn. Trong tiếng gió rít, những hàng hoa hồng đồng loạt bị tốc gốc. Một vùng không gian tối sầm lại. Mấy hàng cột kêu lên ken két rồi vỡ vụn theo từng lớp vữa, khiến mái hiên sụp xuống tung bụi bay mịt trời. Edric thu lại lưỡi kiếm Borachio vì không nỡ phá hủy từng gốc hồng ở nơi này. Một luồng ánh sáng bị dội ngược từ lưỡi kiếm, cộng thêm sức tấn công đang ở thế chế ngự của Fowk làm Edric văng bật vào bức tường phía sau lưng, ói máu ngay tức thời. Fowk không hiểu vì sao Edric lại buông tay giữa chừng, nhưng nhìn thấy những giọt máu tươi đang nhỏ giọt xuống cằm cậu thì đau lòng tự nhìn vào bàn tay mình. Dù Fowk có giận Edric đến mức nào, vốn là không định tổn hại dù một sợi tóc của người cậu ta yêu thương. “Đi theo tớ. Cậu đừng chống cự nữa.” “Tớ không thể đi.” – Edric quệt máu ngang miệng, nén đau trả lời. “Vì hắn ta???” Edric chớp mắt một cái, cố bình hòa lại hơi thở: “Là trò đùa oan nghiệt của định mệnh. Tớ xin lỗi.” “Nếu vậy cậu đừng trách tớ!” – Fowk cao giọng cảnh cáo, dù rằng cõi lòng tan nát. “Tuy tớ không đánh trả cậu, cũng không có nghĩa là cậu sẽ bắt được tớ.” – Edric vịn vào tường đứng lên. Chưa đợi Fowk kịp nghe rõ câu nói này, cậu liền dùng đầu ngón tay thấm máu mình vẽ ra hai vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn chính giữa xoay chuyển, tua tủa ra trăm ngàn tia sáng và bao trùm lấy thân thể cậu vào trong. Fowk tức tốc ném thanh kiếm của mình để phá vỡ phép thuật phân thân của Edric, song đã quá muộn. Sau khi hai vòng tròn biến mất, cơ thể Edric tự động tan rã ra thành những hạt bụi li ti. Fowk cay đắng đứng nhìn gió bụi bay nấc lên những tiếng nhỏ. Cùng lúc, một dòng máu đỏ do uất khí khơi dậy trào ra khỏi khóe miệng cậu ta. “Thà sử dụng loại phép thuật nguy hiểm này cũng không muốn đi theo tớ. Edric Hayes, tớ thề sẽ bắt cậu trả giá cho tất cả.” Sau khi Fowk đã bỏ đi, những mảnh vỡ linh hồn của Edric mới nối liền trở lại. Cậu lảo đảo vịn vào những cánh cửa trải dọc theo dãy hành lang mà bước đi. Người cha quá cố của cậu từng nói loại phép thuật phân thân chỉ có thể sử dụng tối đa hai lần, nếu có lần thứ ba, linh hồn sẽ mãi mãi tiêu tán. Vì vậy, không vào trường hợp bất đắc dĩ, cậu không nên sử dụng nó. Edric đã không còn là người của gia tộc Hayes, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng phép thuật học được từ sách thánh, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang tự hủy hoại bản thân mình. Cuộc gặp gỡ giữa cậu và Fowk chưa đi đến đâu, thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi Fowk về Devan, đã kết thúc một cách thảm hại. Nhìn sâu vào đáy mắt căm phẫn của Fowk, Edric biết rằng giữa họ chẳng còn gì đáng nói. Mắt nhắm mắt mở, Edric gượng bám tay vào thành cửa sổ nhưng lại trượt té xuống mặt sàn. Bà Rhoda đã đi vắng từ chiều. Kelsey và Zerah cũng không rõ tung tích, chỉ còn một số người hầu ở riêng biệt gần khu nhà bếp. Tuy nhiên, họ không bao giờ được phép lai vãng ở khu vực này. Tình thế cô độc, Edric mỉm cười khi nghĩ đến dù cậu có chết tại đây, tin chắc cũng không ai biết. “Cây thánh giá…” – Edric sực nhớ lại mình đã đánh rơi nó ở vườn hồng, nhưng chẳng đủ sức để quay lại nơi đó. Cậu đã từng nhìn thấy nó một lần trước đây, chính là vào lúc Kelsey và Edric Hernandez ôm ấp nhau tại vườn hồng. Edric Hernandez đã quấn cây thánh giá này quanh cổ tay. Edric vẫn còn muốn nghĩ thêm. Tiếc là đầu óc nặng trịch, hơi thở xuống thấp đang trì hoãn khả năng hồi tưởng của cậu. “Kelsey…Kelsey…” Cậu cố gắng phát ra những tiếng gọi cuối cùng như chờ đợi, như hy vọng, rồi chìm dần vào trong cơn hôn mê. HẾT CHAPTER 23
|
CHAPTER 24: ANH SẼ CHO EM CƠ HỘI Kelsey trầm ngâm đưa những ngón tay vuốt ngược một cành hoa hồng từ dưới gốc lên, trái tim đau xót khôn tả. Hơn một nửa vườn hồng đã bị hủy hoại. Xác hoa rụng trắng mặt đất, cành lá đổ bẹp một cách thảm thương. “Hãy nói cho ta biết, ai đã khiến các ngươi thành thế này?” Kelsey dịu dàng hôn lên đóa hoa. Gió chuyền theo gió, xô dạt những cánh hồng tiếp xúc nhau tựa như một dàn nhạc giao hưởng đang sẵn sàng xướng lên những giai điệu tỉ tê. Anh nhắm chặt mắt, lắng nghe thứ ngôn ngữ kỳ diệu đến từ những người bạn thân yêu của mình. Từng hình ảnh của cuộc đấu ngày hôm đó tái diễn rõ ràng qua trực giác của anh. Khi anh mở mắt ra, một màu máu in hằn trên những nụ hoa nằm dưới lòng đất sâu. “Lại là thằng nhãi đó, cho người tìm khắp nơi cũng không ra tung tích của nó, nhưng nó lại tự tìm đến đây, chẳng những đả thương Edric, còn phá hoại những người bạn của ta.” – Anh nhếch môi cười mỉa mai. – “Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau.” “Chủ nhân, Ngài có cần thuộc hạ và Kat truy tìm tung tích của Fowk Scott?” – Zerah nãy giờ luôn im lặng đứng phía sau lưng anh, chợt lên tiếng hỏi. “Không cần. Ta đổi ý rồi. Thằng nhãi đó có gan tìm đến đây, nhưng lại không chủ động đến gặp ta, có lẽ nó vẫn chưa khống chế nổi sức mạnh hiện giờ. Hãy cho nó thêm thời gian, ta muốn biết thực lực thật sự của nó lẫn Devan. Nhưng dù sao, ta tin bại tướng rồi cũng sẽ là bại tướng. Devan không phải chết dưới tay Galvin hay sao?” “Chủ nhân nói phải.” – Zerah đáp. Kelsey xòe lòng bàn tay phải ra phía trước. Một luồng kim tuyến được rải ra từ đó theo cơn gió đưa đẩy trải đều khắp vườn hồng. Những cây hồng đã chết đột ngột bám rễ xuống mặt đất và đứng hẳn lên. Những nụ hoa bị rơi rớt cũng nhanh chóng tìm về nguyên gốc. Zerah hơi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Sau khi đã phục sinh cho chúng, Kelsey liền quay lại dặn dò cậu: “Trong vòng bảy ngày, dặn dò bọn người hầu nhất định phải cho chúng uống đủ máu. Nếu có một gốc hồng chết đi, ta sẽ lấy một mạng thế vào, cứ thế mà đếm lên.” “Thuộc hạ nghe rõ.” “Bây giờ ta đi xem Edric, ngươi không cần phải theo ta.” Zerah gật đầu. Chờ Kelsey bỏ đi được một đoạn, cậu ta mới dám rời khỏi. Trở về phòng, Kelsey thẫn thờ bước đến cạnh giường và gối đầu Edric lên đùi mình. Edric đã hôn mê suốt đêm qua tới giờ khiến lòng anh lo lắng vô hạn. Anh vuốt ve khuôn mặt của cậu, rồi đến những sợi tóc đều đặn xếp thành hàng. Bất ngờ, những ngón tay của anh đã bị những ngón tay khác chặn lại. Edric mở mắt ngước nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, hai gò má ửng đỏ. Lúc đầu, cậu cũng không dám tin anh đã trở về. Mãi cho đến khi bàn tay tiếp xúc bàn tay, hơi ấm quen thuộc gợi lên những dấu yêu, cậu mới dám khẳng định là anh. “Em đã tỉnh lại.” – Giọng của Kelsey tràn đầy sự quan tâm. “Ừ! Anh đã về khi nào?” – Cậu cố nhích người ngồi dậy. Thấy vậy, anh bèn giúp cậu dựa sát vào thành giường. “Rhoda phát hiện em ngất xỉu ở hành lang nên bà ta đã cho người gọi anh về.” Edric dùng hai tay níu giữ rìa tấm chăn, lòng thấy có chút ghen tị: “Bất kể anh ở nơi nào, bà Rhoda đều có thể liên lạc được với anh?” “Phải.” Edric tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. So với việc chỉ biết chờ và chờ, cậu còn vô dụng hơn cả một thuộc hạ của anh. Là vì sao? Là vì cậu từng phản bội anh nên anh đã không còn tin tưởng cậu? “Dù sao thì…em đã không bỏ đi, cho dẫu anh biết em chỉ vì những người thân của mình. Tuy nhiên, anh sẽ không nổi giận, sức khỏe của em còn rất yếu, hãy cố mà tịnh dưỡng.” “Anh đã biết hết tất cả?” “Chỉ cần là việc anh muốn biết, trước sau cũng sẽ biết.” – Kelsey tự tin đáp. “Kelsey, anh có bạn thân hay không?” – Edric nhỏ giọng hỏi. Thoáng ngỡ ngàng vì câu hỏi không lý do của Edric, Kelsey suy ngẫm một chút mới trả lời: “Trưởng lão thứ năm của tộc hunter Cyril Fang.” “Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?” “Thật tình anh không còn nhớ, chuyện đã khá lâu về trước. Em hỏi để làm gì?” “Người bạn thân nhất của em chính là Fowk Scott. Có một lần đi cắm trại, em bị thất lạc với thầy cô và gặp phải đàn sói hoang, Fowk đã cứu em thoát hiểm.” “Anh không thích nghe về thằng nhãi đó. Em muốn chọc anh nổi giận thì mới vui sao?” – Kelsey cau mày. “Fowk không chỉ cứu em một lần, sau này còn vì em mất đi một cánh tay. Nếu có một người nào đó muốn làm hại đến bạn thân của anh, anh sẽ làm thế nào, huống chi lại là người bạn từng cứu anh hai lần.” “Nói dài dòng như vậy, em chỉ qua là muốn anh tha cho nó. Nhưng em chớ quên, ngay cả bản thân em còn lo chưa xong. Huống gì, thằng nhóc đó sẽ tự tìm đến anh, không cần anh phải nhọc lòng đi tìm nó.” Edric bỗng nhiên ngả đầu trên vai của Kelsey. Cậu thực sự không muốn cãi nhau với anh nữa. Kelsey hơi liếc mắt xuống ngó dáng vẻ của Edric, anh không biết nên buồn hay nên vui. Hễ Edric mở miệng là chỉ toàn bênh vực cho thằng nhãi đó. “Anh luôn dùng những lời lẽ vô tình để đay nghiến em. Nếu điều đó khiến cho anh vui, em sẽ lắng nghe hết, nhưng nếu nó chỉ tổn thương cả hai chúng ta, anh có thể nào đừng hành hạ em bằng cách này? Nếu em nói em ở lại không chỉ vì chú Paxton và Natalie, anh có tin em không?” “Em đừng đột ngột ân cần, để rồi sau này lại khiến anh đau đến vỡ tim.” “Là em sai, là em không phân rõ tình cảm của mình. Em sẽ nhận lỗi, thế nhưng em không muốn cả đời chúng ta phải sống như thế này. Nếu ở bên cạnh nhau mà khó thở đến vậy, em thà là anh giết chết em còn hơn.” Kelsey ngập ngừng sờ lên má cậu. Anh cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người phải đi đến mức đổ vỡ. Nếu Edric đã chịu nhận lỗi, anh có phải nên khoan dung một lần? “Muốn anh cho em cơ hội không phải là không được, chỉ nhưng em phải cho anh thấy thành ý sửa đổi của em.” “Em đã hứa ở bên cạnh anh suốt đời, thì sẽ dùng cả đời này chứng minh cho anh hiểu. Không lẽ như vậy còn chưa đủ?” Nghe những lời nói dạt dào tình cảm của Edric, Kelsey cũng khó tránh dòng cảm xúc bị cuốn theo. “Edric, anh rất muốn hỏi người em yêu có phải là anh chăng? Nếu em phủ nhận, e rằng anh sẽ điên tiết lên mà hành hạ em. Còn như em khẳng định, lại e em vì sợ hãi anh mà nói dối. Vậy thì rốt cuộc anh có nên hỏi hay không?” “Anh đừng hỏi, thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ trả lời cho anh biết. Nó giá trị hơn bất kỳ sự thừa nhận nào làm lòng anh lung lay.” – Edric trả lời. “Được, vậy anh sẽ không hỏi. Chờ đến ngày em tự nguyện nói với anh, anh sẽ tin lời nói ấy xuất phát chân thành từ đáy tim của em.” Kelsey hôn lên trán Edric, ánh mắt dịu xuống vài phần êm đềm: “Anh cũng không muốn nhìn thấy em chịu đau đớn, chỉ là khó kiềm được cơn thịnh nộ mỗi lần nghĩ tới em cùng thằng nhãi đó…Em phải dùng cả cuộc đời để bù đắp lại những sai lầm ấy cho anh. Cùng lắm anh vị tha một lần, nể tình nó đã cứu em hai lần, anh hứa không chủ động đi tìm nó, còn như nó tìm anh trước, lúc đó em đừng trách anh ác độc.” “Cảm ơn anh!” – Edric đặt tay lên ngực áo Kelsey thầm cảm kích. “Em đừng vội cảm ơn anh. Dự tính của anh chưa bao giờ sai.” – Kelsey cười ngầm trong bụng, rồi kéo cả người Edric cùng nằm xuống bên cạnh mình. “Đêm nay anh sẽ không làm gì. Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” – Edric cũng đáp lại. Tự nhiên cậu cảm thấy bình yên đến lạ lùng, có thể là vì người đàn ông này đã giữ chặt cậu không rời. Hơi thở của anh, vòng tay của anh đang làm cậu quên dần những muộn phiền lắng đọng, chỉ cầu mong được hưởng thụ một giấc ngủ thật sâu và mơ thấy nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. —*— “Khu rừng này ẩm thấp quá, em không nghĩ một người ưa sạch sẽ như anh trai em lại trốn ở đây. Có lẽ anh ấy đã về nhà cũng nên.” – Rino vừa đi vừa gạt những dây rừng sang một bên. Do không nghe tiếng Cyril trả lời, cậu bèn ngoảnh đầu lại để xem anh đã đi đâu rồi. Cyril đang đứng cạnh một gốc cây gần đó, chăm chú ngửi ngửi một thứ gì đến nỗi xuất thần. “Anh đã phát hiện ra gì sao?” – Rino vội vàng chạy lại. “Là máu của vampire dòng thuần, không những vậy người này còn mang họ Hernandez.” “Tại sao một vampire dòng thuần lại có mặt ở đây? Còn nữa, anh chỉ ngửi mùi máu mà lại biết cả họ nữa à?” – Rino thắc mắc. “Anh đã từng ngửi qua máu của Kelsey nên phân biệt được dòng máu thuần chủng chỉ những người mang họ này mới có. Vì sao hắn đến đây thì anh không biết, nhưng anh nghĩ câu trả lời chỉ quanh quẩn gần đây.” “Có phải là của Kelsey? Có phải hắn đã tìm ra anh trai em và…” – Rino liên tưởng. “Em đừng suy diễn lung tung.” – Cyril xoa đầu Rino bật cười. – “Máu này không phải của Kelsey. Anh đang nghi ngờ một người khác.” “Là ai?” “Thử tìm kiếm trước đã.” – Anh nắm tay cậu đi thêm một đoạn nữa. Đang lúc Cyril cảm nhận mùi máu ngày một gần kề, chợt có hai người thình lình xuất hiện làm tâm tình của anh trở xấu. “Chị Sadie!” – Rino ngạc nhiên thốt lên. “Rino, thì ra em chính là người giúp Cyril thoát khỏi kết giới của ba vị đại trưởng lão. Chị rất thất vọng về em.” – Vẻ mặt của Sadie in rõ nét thù địch dành cho Cyril. “Không có gì đáng để thất vọng. Hắn đâu phải là người của tộc chúng ta.” – Thất trưởng lão, Kurl Lorris nói. “Biết vậy là tốt, có quan hệ với tộc hunter chỉ toàn là nhục nhã mà thôi.” – Cyril cười khẩy. “Miệng lưỡi của anh qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Em nghĩ trong khu rừng nhỏ thế này, chắc không phải vì tình cờ mà chúng ta đụng mặt với nhau.” “Anh lại nghĩ là em theo dõi anh.” – Cyril nói như thể quá hiểu rõ Kurl trong lòng bàn tay. Tuy vậy, một cái ngắt lén phía sau hông của Cyril đã nhắc nhở anh nên đứng đắn trở lại. Cyril biết Rino đang lên cơn ghen, mà vẫn giả vờ như không để tâm, trong lòng có chút vui vui. “Hai người cũng đến đây tìm Edric và Fowk?” – Sadie không hứng thú chen vào cuộc đối thoại giữa Cyril và Kurl. “Phải, nhưng đường chị chị cứ đi, em không ngăn cản.” “Được, chúng ta lập trường khác nhau, cứ quyết định vậy để tránh xung đột.” – Cô bỏ đi trước cùng Kurl. Trước khi đi, Kurl vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn Cyril mỉm cười đầy dụng ý. “Lại là người tình cũ của anh sao?” – Rino không vui hỏi. Cyril gãi cổ cười ái ngại: “Em đã hứa sẽ không ghen vì chuyện quá khứ mà.” Rino hừ một tiếng rồi hỏi tiếp: “Bây giờ chúng ta đi theo hướng nào đây?” “Hướng Tây.” – Cyril khịt mũi nói. Bóng chiều ngả dần trên những tán cây cao. Cyril nhìn ánh sáng lờ mờ giăng cộng thêm mùi máu tanh nồng nặc khắp khoang mũi, dự cảm báo trước một điều bất lành.
|
Thực vậy, khi cả hai đang đến gần vùng lá thấp, liền phát hiện một bộ quần áo thấm đầy máu. Vừa nhìn sơ qua, Rino đã thất thanh kêu lên: “Là quần áo của thầy. Trước khi bỏ đi thầy đã mặc bộ này. Không thể!!!! Không thể nào!!!” “Anh đoán không sai, chính là máu của Raven Hernandez.” – Cyril đăm chiêu nói. “Không!!! Không đâu!!! Thầy đã rời khỏi Anh quốc rồi, sao bây giờ lại ở đây được chứ?” – Rino cố hết sức phủ nhận. Cậu không thể nào tin được Raven đã gặp chuyện. “Có thể ông ta vừa quay về, liền gặp một tai họa ngoài ý muốn.” – Cyril cầm bộ quần áo lên xem. Bất chợt, khóe mắt của anh chớp nhanh một cái. “Chẳng lẽ???” – Cyril giật mình nhủ thầm. “Dù sao đây là sự thật.” – Anh nói thêm. “Thầy không thể chết như vậy. Thầy không thể bỏ lại anh Fowk và em.” – Rino nức nở ôm Cyril. Đối với hai anh em cậu, Raven không đơn giản là một người thầy, họ luôn tôn kính anh như người cha thứ hai của mình. “Anh hiểu em xem trọng Raven tới mức nào. Cứ khóc đi, nước mắt có thể giúp em vơi bớt đau khổ.” “Là ai đã giết thầy? Là ai???… Em không tin nổi chuyện này… Em không muốn thầy xảy ra chuyện. Em không muốn!” – Rino thét lên, đầu tựa sát vào lồng ngực của Cyril bắt đầu khóc thành tiếng. Đột nhiên mất đi một người thân, một người thân còn lại chưa biết trôi dạt nơi nào, Cyril hiểu tâm trạng của Rino vô cùng lạc lõng và chơi vơi. Năm đó, khi lìa xa cha mẹ của mình, đứa bé có tên là Cyril cũng đã khóc thật nhiều. Thế nhưng, sau những năm tháng va chạm với cuộc đời tàn nhẫn, nước mắt của anh đã khô cạn hoàn toàn. Đến nay, dù đôi lúc vẫn đau đớn, anh cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào. —*— Mấy ngày không ra thăm vườn hồng, Edric đứng sững người vì khó tin tất cả các gốc hồng bị hư hại đã hoàn nguyên lại vẻ đẹp ban đầu. Dường như cơn giông tố vừa qua chẳng hề khiến chúng suy suyễn là bao. Hàng cột trụ mái hiên cũng được sửa chữa và thay mới. Tuy nhiên, dù đã tìm khắp, Edric không thấy cây thánh giá bị vỡ đôi nằm cạnh góc tường. Có nhiều khi chẳng thể phủ nhận được sức mạnh vĩ đại của thời gian. Didier năm xưa nằm giữa lòng thung lũng Capuchia, phương tiện ra vào duy nhất ở nơi này là trực thăng. Còn Kingstuff ngày nay lại nằm trên một bình nguyên rộng lớn, nối liền với hai cánh rừng bạt ngàn ở phía Tây và Nam, hình thành một địa thế vô cùng âm u, hiểm trở. Đó cũng là lý do mà không ít người gọi nó là lâu đài ma, lâu đài quỷ ám, thậm chí còn có nhiều tin đồn quái dị khác. Nhẹ nhàng đưa tay ngắt lấy một cánh hoa cho vào miệng, Edric nhăn mặt vì nó vẫn còn lan tỏa mùi vị của máu tươi. Dẫu vậy, cậu sẽ mắt lấp tai ngơ về chuyện này. Tuy cả anh và cậu đều không thừa nhận việc xóa tan mọi quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng mối quan hệ giữa hai người khó khăn lắm mới đi đến nước hiện tại—bình lặng đối diện nhau. Cậu không muốn làm sai bất cứ điều gì khiến nó tồi tệ lại như khoảng thời gian trước đây. Edric đang định hái những cây hoa hồng mang đến cho anh, chợt nhìn thấy ở dãy hành lang bắt chéo với nơi cậu đang đứng có một bóng người thoáng qua rất nhanh. Cậu chưa từng gặp qua anh ta, do vậy khó tránh khỏi hiếu kỳ muốn tìm hiểu cho rõ. Sau khi ngắt đủ chín cây hoa hồng, cậu bèn nối gót theo người lạ mặt. Cyril không gõ cửa mà tự tiện bước thẳng vào phòng của Kelsey. Ngỡ ngàng vì sự đường đột này, Kelsey đứng lên khỏi bàn trà và xua tay bảo Zerah lui ra trước. Vốn dĩ anh đang bàn chút chuyện vặt với cậu ta. “Đã xảy ra việc gì nghiêm trọng sao?” – Kelsey bình thản hỏi. “Raven chết rồi.” – Cyril đáp gọn. “Vậy sao???” – Kelsey không nghĩ Cyril lại đem chuyện này ra đùa giỡn, nhưng vì sự sống chết của một người cậu trên danh nghĩa cũng chẳng tổn hại gì đến anh, nên anh vẫn tỏ thái độ dửng dưng. “Vậy sao??? Cậu nói mà không có chút kích động gì?” – Cyril hỏi lại. “Cậu biết là tớ không ưa ông ta mà.” “Trên quần áo còn sót lại của Raven, tớ vô tình phát hiện thứ bột kim tuyến mà cậu hay dùng.” “Đừng nói là cậu đang nghi ngờ tớ?” – Kelsey nhíu mày nhìn thẳng Cyril. “Nếu là chuyện có liên quan đến Rino, tớ không thể nào bỏ mặc.” “Tớ không có hứng thú trả lời hay giải thích chi cả. Muốn nghĩ sao là tùy cậu.” “Kelsey!” – Cyril tức giận đập tay xuống mặt bàn. – “Một lời giải thích không mất của cậu bao nhiêu thời gian, lại khiến người ta thêm tin tưởng cậu. Khoảng thời gian gần đây cậu đột ngột mất tích. Cậu đã đi đâu?” “Cyril, cậu đang hỏi cung tớ sao?” – Anh bắt đầu trở giọng bực mình. “Coi như tớ xin cậu, cho tớ một lời giải thích đi. Nếu như có người nào đó dám vu khống cho cậu, tớ còn biết cách để bảo vệ cậu. Chúng ta làm bạn đâu chỉ vài ngày hay nửa tháng. Cậu luôn nói rằng nếu có cơ hội cậu sẽ giết Raven. Nay thì hay rồi, Raven đã chết thật. Tớ biết phải làm sao tin cậu đây?” “Cậu thật phiền.” – Kelsey rít dài, rõ ràng rất muốn đập cho tên trước mặt một trận, mà lại không nỡ xuống tay. – “Đúng là tớ ghét ông ta thật, nhưng lần này không liên quan tớ. Tớ mất tích là vì một chuyện riêng. Sau cái lần đánh cược cùng ông ta, tớ không gặp lại ông ta nữa.” “Có người muốn đổ oan cho cậu. Nhưng quái lạ thay, không quá nhiều người biết được cậu sử dụng loại bột này, vậy đổ oan cho ai thấy?” “Cậu đi hỏi người giết Raven đấy, tớ không có hứng thú biết. Nếu cậu đã hỏi xong thì đi được rồi, tớ phải sang phòng Edric.” “Cậu thực sự không quan tâm hay sao? Đó có thể là một mối họa rất lớn?” – Cyril lo lắng. “Từ bao giờ cậu trở nên nhát gan như thế?” – Kelsey tự phụ bỏ đi. “Quan tâm cho bạn bè lại bị xem là nhát gan sao?” – Cyril thở dài, cũng không buồn giữ chân Kelsey lại. Edric chạy gấp trở về phòng. Từ lúc Kelsey nói anh sẽ đến phòng cậu, cậu đã lặng lẽ rời khỏi đó. Cậu không muốn để anh biết cậu dám nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Cyril, dù rằng cậu chỉ vô tình bị dính vào. “Edric, em đã thức chưa?” – Kelsey từ tốn gõ cửa. Cậu vừa về phòng chưa lâu thì anh đã tìm đến. Edric nhìn vào bó hoa hồng, thở mạnh một cái rồi mở cửa: “Em đã dậy từ sớm.” “Sức khỏe của em thế nào?” “Em thấy khá hơn nhiều.” – Edric truyền bó hoa trên tay cho Kelsey. – “Em hái lúc nãy.” Đón nhận những cành hồng từ tay người mình yêu, Kelsey thấy lòng lâng lâng. “Đây là lần đầu tiên em tặng một thứ gì đó cho anh.” – Niềm hạnh phúc thắp sáng đôi mắt anh. “Vốn không phải là tặng gì, nó là hoa trong vườn của anh, nhưng em sẽ tặng cho anh một món quà khác, một món quà đúng nghĩa. Em có được phép ra ngoài không?” – Edric bẽn lẽn hỏi. Sắc mặt của Kelsey hơi chuyển xám: “Dẹp ngay cái ý định ra ngoài của em. Anh không muốn lại thô bạo với em.” “Em biết rồi.” – Edric gượng cười đáp. “Ngoan!” – Kelsey luồn tay vào tóc cậu. – “Nếu em cần bất cứ thứ gì, em cứ nói ra, anh sẽ lập tức đáp ứng ngay. Em vốn không cần phải đi đâu hết.” Anh ôm cậu vào lòng, giọng thủ thỉ ân cần. Dẫu là thế, anh nào hay có một cánh chim vẫn luôn dõi ánh mắt khao khát ngước nhìn về phía khung trời tự do. Một lần thôi, nó muốn được sải rộng đôi cánh đến hết mức, vươn tới bất cứ nơi nào nó ao ước. Chỉ vì yêu anh, cánh chim đó phải chấp nhận ở yên trong chiếc lồng sơn son thép vàng và đánh đổi tự do của cả một đời. —*— Kelsey dùng những ngón tay thon dài sờ quanh miệng, lặng ngắm con chim vàng oanh đang thở nặng nề trong chiếc lồng bằng bạc. Nếu không phải vì anh có chút chuyện muốn giao cho Zerah mà cậu ta lại biến mất dạng, anh đã không đến tận căn phòng này. Hóa ra Zerah rất có hứng thú với các loài chim quý. Trong phòng cậu ta chật kín toàn lồng chim, nhưng chỉ có chiếc lồng vàng oanh mà anh đang ngắm lại tựa hồ sắp chết đến nơi. “Chủ nhân!” – Zerah vừa đẩy cửa bước vào liền cả kinh khi thấy sự hiện diện của Kelsey. “Ta có việc cần ngươi làm nên đã chờ ở đây. Ngươi không cần phải kinh ngạc như thế.” – Kelsey ngưng vài giây rồi tiếp. – “Trước khi giao việc cho ngươi, ta có điều muốn hỏi. Tại sao ngươi lại giữ một con chim sắp chết mà chi. Cứ dứt khoát kết liễu nó cho xong.” “Thuộc hạ có tình cảm đặc biệt dành cho con chim vàng oanh này, chỉ tiếc nó không muốn bị giam cầm mãi. Thay vì giết nó, thuộc hạ quyết định chiều nay sẽ trả lại tự do cho nó.” “Vậy là ngươi đã tốn công nuôi nó và chẳng được lợi ích gì.” “Thuộc hạ nghĩ rằng mình đã không yêu thích lầm, bởi vì những con chim khác ngoan ngoãn ở yên trong lồng để được sinh tồn, còn nó thà chết chứ không muốn mất đi tự do của mình.” Kelsey yên lặng một lúc suy ngẫm. Phải chăng anh đã hơi quá đáng đối với một người? Liệu người đó có giống con chim vàng oanh đang ở trong chiếc lồng này, hoàn toàn đánh mất niềm vui và sự tự do? “Thôi được, ta hiểu rồi.” – Anh thở dài chán ngán. – “Quay trở lại việc chính, ta muốn ngươi đi điều tra xem vài ngày trước khi chết, Raven đã gặp gỡ những ai?” “Ngài Raven??? Là cậu của chủ nhân?” – Zerah từng nghe nhắc đến cái tên Raven Hernandez, tuy nhiên cậu chưa gặp qua người này bao giờ. “Phải, chính là người mà lần trước ngươi bảo không thể đến gần vì lớp kết giới vây quanh. Ta vừa nhận được tin hắn đã chết.” “Thuộc hạ sẽ đi ngay.” – Zerah nhận lệnh. “Hãy thả con chim vàng oanh trước rồi đi cũng chưa muộn.” Nói rồi, Kelsey rời khỏi phòng của Zerah. Cùng lúc đó, trong đầu anh nảy sinh một dự định mới mẻ. —*— Tại hiệp hội hunter, một cuộc tranh cãi giữa hai vị trưởng lão đang được diễn ra trong bí mật. “Đi tìm Edric trước.” – Sadie nổi điên đấm tay xuống mặt bàn để dằn mặt kẻ đang ngồi đối diện cô. “Đi tìm Fowk trước, ta nói tên này nguy hiểm hơn.” – Kurl vừa tạc khối gỗ trên tay vừa đáp. Cậu hoàn toàn không để cô ở trong mắt, suốt buổi nói chuyện chỉ lo cầm con dao khắc tỉ mỉ đẽo gọt từng chi tiết của bức tượng rắn hai đầu. “Từ lúc đến đây tới giờ, ngươi toàn chống đối ta. Ngươi rốt cuộc muốn gì đây?” “Ta vốn không thích làm việc chung với cô, chỉ tại mấy lão già lụ khụ nghĩ rằng ta quá rảnh rỗi nên bày vẽ thêm trò. Nếu thích, việc cô cô làm, việc ta ta làm.” “Được thôi, ta đi tìm Edric của ta, ngươi cứ việc đi tìm Fowk của ngươi.” – Sadie dùng dằng bỏ ra cửa, nhưng vừa đi đến nửa chừng, cô liền nghe tiếng Kurl rủa thầm: “Đồ gái già!” “Ngươi vừa nói gì đồ biến thái kia?” – Sadie tức tối quay lại, giơ chân đá sập chiếc bàn vốn ngăn cách cả hai. “Cô bình thường hơn ta sao?” – Kurl không chút dao động hỏi. – “Suốt ngày cứ nhắc đến tên vị hôn phu của mình. Cô thèm chồng đến mức đó à?” Sadie cười khẩy một cái: “Còn đỡ hơn ngươi. Mới vừa trông thấy Cyril là mắt đã rớt xuống dưới chân rồi.” “Coi như cô đúng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều có mục tiêu riêng, ta không quản việc cô, cô không quản việc ta, chỉ cần báo cáo rằng chúng ta đã hợp tác rất tốt, đang trong tiến trình truy tìm tung tích của Devan, cô thấy sao?” – Kurl hoàn thành đường dao cuối cùng, nhìn Sadie ướm hỏi. “Ý ngươi là chúng ta đừng mách lẻo việc của nhau?” “Cô thừa thông minh để hiểu mà.” “Ngươi không chơi gác ta chứ?” – Sadie hoài nghi. “Nói cho cô biết, ta chắc chắn sẽ đi tìm Cyril. Nếu ta cũng có yếu điểm, ta lấy gì chơi gác cô?” “Tạm tin ngươi, đồ biến thái; nhưng cấm ngươi gọi ta là gái già, còn một lần nữa ta thề ta sẽ cắt đi của quý của ngươi.” “Ôi, ta sợ quá!” Kurl vờ rùng mình trêu Sadie. Vì không muốn phí thời gian cãi nhau tiếp với tên vô duyên này, cô hứ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, chẳng thèm do dự nhìn lại. “Ngoài hung dữ ra thì cô chẳng biết làm gì hơn. Ta đã biết người cô muốn tìm ở đâu, nhưng tốt nhất là nên cho cô xấc bấc xang bang đi kiếm một phen, có vậy mới chừa cái thói khinh người.” – Kurl chế nhạo và hài lòng nhìn vào bức tượng mới hoàn thành cười đắc ý. Hết chapter 24
|