Bloody Pascali Roses II
|
|
CHAPTER 32: QUẺ BÓI TỰ BỐC CHÁY “Cậu luôn yên lặng mỗi khi chúng ta làm chuyện này.” “Tớ không phải con gái nên sẽ có những thứ dù cậu muốn tớ cũng không có khả năng đáp ứng.” – Yann cười nhạt. “Chút âm thanh sẽ kích thích nhau thêm.” – Avril rời tay khỏi tóc Yann và chống ra sau giường. Yann bỗng vén mái tóc sang trái và nằm gối đầu lên đùi cậu: “Avril, nếu tớ rên rỉ giống như những cô khác gái trong lòng cậu, cậu có khinh thường tớ không?” “Đây căn bản không liên quan đến giới tính. Cậu phải hé răng thì tớ mới biết cậu có hứng thú hay không?” “Đã rõ là tớ tự nguyện thì cậu hà tất phải hỏi câu này. Cậu muốn tớ làm gì, sau này tớ sẽ làm cái đó.” Avril ậm ừ cho qua. Tâm tình của cậu hôm nay không được tốt. Bình thường cậu vẫn hay kéo dài cuộc vui đến mấy lượt mới thôi, hồi nãy chỉ giải quyết nhanh lẹ trong cơ thể Yann nhằm giải tỏa bớt phần nào căng thẳng. Ấy là chưa kể thái độ phục tùng vô điều kiện của Yann đang làm cậu chán ngấy. Cậu vẫn nghĩ rằng một chút chống cự hay đòi hỏi nơi cậu ta sẽ khiến cậu thêm hưng phấn, chẳng qua lại ngại lời nên cứ câm lặng. “Avril, lúc cậu chạm vào vùng ngực của tớ, ít nhiều luôn khựng lại vài giây. Cậu thấy khó chịu chăng?” Không gì qua nổi cặp mắt tinh tường của Yann, đúng thật cậu vẫn chưa quen lắm với việc ngủ cùng một người con trai. Cậu vẫn thường cảm thấy hụt hẫng trước việc Yann thiếu đi cái phần quan trọng của phụ nữ. “Đừng suy đoán vẩn vơ. Chúng ta đâu phải ngủ với nhau lần đầu. À…tớ đến là có việc.” “Cậu lại muốn tớ bói cho cậu?” – Yann sắc bén nhận ra. “Ừ, tớ nghĩ tớ đã gặp ma.” – Avril đem toàn bộ sự việc tường tận kể lại cho cậu ta nghe. Nghe xong, Yann chỉ hơi nhíu mày rồi đứng lên nhặt một cành hoa hồng nằm trên chiếc bàn gỗ. Cậu ta bứt đứt hết cánh hoa thảy vào không trung. Một trận đồ lập tức hiện ra dưới mặt sàn. Ngay khi Yann chưa kịp nhìn rõ đầu đuôi, những cánh hoa bỗng nhiên bốc cháy. Không gian đứng yên lại, mọi thứ bất động ngay tại vị trí của nó. Ralph bước vào trong căn nhà gỗ, đến gần Yann và hút viên ngọc bích vào tay mình. Anh lần lượt nhìn sang Avril rồi đến Yann. Khi Avril không giữ viên ngọc bích, viên ngọc trong tay anh không tỏa sáng là điều bình thường. Khi Yann giữ viên ngọc bích, nó cũng chẳng mảy may tỏa sáng. Thế mà, khi hai thằng nhóc thân mật xác thịt với nhau, viên ngọc lại tỏa sáng. Anh phải lý giải điều kỳ lạ này thế nào? Ralph lặng người đi vì suy nghĩ. Nếu anh đoán không lầm, chỉ có một đáp án mới cùng lúc giải tỏa hết những gút mắc trên. Anh biến một viên ngọc bích giả hiện ra trên cổ Yann rồi quay bước. Sau một cái búng tay của anh, không gian lại trở về như trước. Cả Yann và Avril đều ngạc nhiên cực độ về quẻ bói tự bốc cháy. “Có lẽ các đấng quyền năng không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Tớ linh cảm thấy một điềm dữ.” “Ý cậu là tớ sẽ gặp chuyện?” Yann gật đầu, níu tay vào vạt áo cậu: “Những ngày sắp tới cậu phải nên cẩn thận từng việc một. Nếu gặp sự cố chẳng lành thì mau chóng liên lạc cho tớ biết.” Avril trả lời ngao ngán: “Được!” Lòng cậu thầm hiểu nếu ngay cả Yann cũng không thể bói ra, có lẽ cậu phải chuẩn bị tinh thần cho một mối nguy hiểm cận kề. Tốt nhất cậu nên mời người về trừ ma hoặc ít ra nếu không trừ được, hắn cũng giúp xua đuổi phần nào vận rủi đang đeo bám. —*— Hai ngày sau, Yann không hẹn trước nhưng tự động xách túi đồ lại căn biệt thự của Avril và bảo muốn ở tạm nửa tháng. Sau khi Avril ra về, Yann bói đi bói lại nhiều lần vẫn hoài công vô ích. Những cánh hoa đều bốc cháy một cách thần bí. Linh tính mách bảo cùng cậu ta về sức mạnh của một người đàn ông đáng sợ. Dẫu vậy, Yann không thể nhìn thấy mặt anh ta. Cậu ta sợ rằng càng nói càng khiến Avril hoảng hốt nên quyết định giữ im lặng. Cách an toàn nhất là cậu ta sẽ theo sát để bảo vệ cậu phòng hờ tình huống khó lường. Avril không có ý kiến về chuyện này. Dù sao nó cũng đúng với mong muốn của cậu. Cậu vẫn hay lo Yann ở trong núi sâu một mình sẽ gặp phải bất trắc. Avril đang phàn nàn về món thịt bò nguội của Alexte với Yann, trong khi Alexte lo chuẩn bị phòng cho cậu ta thì cũng vừa lúc Herve bò tới. Nét mặt của anh trông rất tồi tệ vì bị bể bánh xe dọc đường, buộc lòng phải đi nhờ xe buýt đến đây. “Yann cũng ở đây sao?” – Vừa gặp Yann, Herve liền cất tiếng chào hỏi. “Vâng, em định ở nhờ nhà của Avril một thời gian. Anh vẫn khỏe chứ?” – Yann ôn tồn đáp. “Ôi đủ thứ chuyện rắc rối em à. Trật tự ở Pháp dạo này đang xuống dốc trầm trọng.” – Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh Yann bỏ mặc sự cho phép của Avril. “Anh có biết ai là chủ của nơi này không?” – Avril chống hai tay hỏi. Herve cười khà khà mấy tiếng rồi đáp: “Em lại cáu gắt rồi. Anh cứ tưởng em vừa ăn cắp được một bức tranh quý sẽ cười phơi phới không biết ngừng miệng. Ai dè vẫn là quý ngài khó tính.” “Làm sao dễ tính được? Anh chỉ toàn đem phiền phức tới.” – Avril đáp thẳng. “Đúng là có một chuyện phiền phức. Có điều, anh phải xác minh là do em tự gây ra, không phải anh đem tới.” – Herve nói đầy dụng ý. Ánh mắt của anh thu lại vẻ bông đùa. – “Em vừa chia tay với Diane đúng không?” “Thì sao?” “Con bé mang thai em biết chứ?” Sắc mặt của Yann tím tái. Cậu ta vò hai bàn tay vào nhau để che giấu sự rối bời. Avril có chút ái ngại khi quay sang nhìn cậu ta. Dẫu rằng họ không chính thức cặp kè thì việc này cũng không nên cho Yann biết. Avril đằng hắng một tiếng: “Cậu hãy lên lầu trước, chắc là bác Alexte đã chuẩn bị xong phòng cho cậu.” “Ừ!” – Yann lảo đảo đứng lên khỏi ghế. – “Tớ cũng thấy hơi mệt.” Yann mới bước đến nửa cầu thang, Avril đã sấn sổ về phía Herve: “Anh muốn chết hay sao mà lại nói chuyện này trước mặt cậu ấy?” Cả Noe và Herve đều biết rõ về quan hệ giữa cậu và Yann, thậm chí bác quản gia lề mề Alexte cũng suy đoán ra chút ít. Không có hai người bạn nào thân đến mức vẫn thường ôm nhau công khai. Ngọn ngành cũng do Yann hay lả người nép vào lòng cậu, còn cậu lại không đành đẩy cậu ta ra một cách vô tình. “Em dám làm sao không dám nhận? Anh không cấm em ăn chơi nhưng cũng nên biết chừng mức là đâu? Nếu không phải tình cờ anh gặp con bé đi khám thai, anh còn tưởng hai đứa đã dứt khoát êm đẹp.” “Lúc cô ấy bảo có thai, lúc lại bảo nói dối, anh nghĩ em có tài tiên tri để phân biệt à? Em đã từng bảo sẽ nuôi nấng đứa nhỏ, tại cô ấy muốn làm bà mẹ độc thân thì ai cấm đoán được?” – Avril bực tức đáp. “Con bé khóc và bảo rằng em không muốn kết hôn với nó.” – Herve gằn giọng xuống. Anh bắt đầu nổi giận trước sự dửng dưng thái quá của em trai mình. “Em không yêu cô ấy? Việc gì phải kết hôn?” “Thế em yêu ai? Yann sao??? Anh không ghét bỏ Yann nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai. Cậu ta không thể sinh con cho em. Em đừng quên em là người kế thừa duy nhất của bác.” Yann ngồi nép xuống thành cầu thang ở phía trên cao. Nếu nhìn từ bên dưới, Avril và Herve hoàn toàn không thấy được cậu. Tuy nhiên, họ cãi nhau lớn tiếng tới nỗi Yann đã nghe không sót một chữ nào. “Em không yêu Yann, thế nhưng vì cậu ta không thể có con, điều đó càng tốt chứ sao? Cậu ta đỡ phải ôm đứa con ra uy hiếp em như Diane hiện giờ.” “Em hãy tự hỏi lại lương tâm của mình. Diane không uy hiếp em, cô ấy đã chọn bỏ đi không phải sao? Anh chỉ thương cho đứa trẻ vô tội mà thôi. Nó sẽ không có cha ngay lúc vừa sinh ra.” “Nếu anh muốn thì làm cha của nó đi, tại sao lại lôi thôi như thế?” Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Avril. Lửa giận đang sôi bùng trong người anh. Dựa vào đâu cậu dám ăn nói với anh trai mình như thế? Avril ôm mặt nhìn anh đầy căm phẫn rồi quay ngoắt sang hướng khác. Cậu tức vì mình không có quyền đánh trả lại. “Nó là con của em, em tự biết lo liệu.” “Avril, anh không muốn dạy dỗ em quá nghiêm ngặt. Anh chỉ muốn em nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút. Em không yêu Yann nhưng quan hệ với cậu ta, em không yêu Diane nhưng lại khiến cô ấy mang thai. Chỉ vài từ em không yêu là chối bỏ hết hay sao?” “Đã bảo đó là chuyện của em.” – Avril gắt. “Được rồi!” – Herve chán chường đứng lên khỏi bàn. – “Em chỉ biết ngoan cố theo ý mình.” – Rồi anh thảy một tờ giấy moi ra từ túi áo về phía mặt bàn của cậu. “Đây là địa chỉ của Diane do anh lén điều tra. Em hãy mau đến đó sớm hoặc là cô ấy sẽ rời đi trong vài ngày tới.” Avril chẳng buồn nhìn đến tờ giấy và nói lời chào tạm biệt với Herve. Cậu thậm chí đã xé nát nó để bày tỏ thái độ không nhân nhượng của mình. Đợi Avril rời khỏi, Yann ngập ngừng đi xuống chân cầu thang. Nước mắt của Yann rơi trên mấy ngón tay xanh xao. Avril đối xử với ai cũng lạnh nhạt như nhau, thế mà cậu còn tưởng mình sẽ may mắn có được đặc ân riêng. Tuy nhiên, cậu không thể trách Avril, bởi vì trước sau cũng chỉ có mình cậu đơn phương tự nguyện. Giấc mộng này vốn biết rõ là không thể lay tỉnh nữa rồi. —*— Trong một quán cà phê náo nhiệt nằm ngay lòng thành phố, có một cặp tình nhân đang hưởng thụ giai điệu ngọt ngào của bản giao hưởng Romance và tách cà phê nồng đượm còn ngát khói trên tay. Họ ngồi khuất phía trong cửa sổ nhỏ, đối diện với bức tường đỏ mọc đầy dây thường xuân, nhìn theo một bóng người đang bước đi vội vã. “Đúng là anh Edric!” – Rino nhoẻn miệng cười tươi. Tìm kiếm bấy lâu, rốt cuộc một chút tia sáng của hy vọng đã chịu nhóm lên vì họ. “Anh vẫn sợ là người giống người. Hiện nay ai cũng gọi cậu ta là Avril Le Blanc. Tin đồn về cậu ta không tốt cho lắm.” “Hử???” “Từ khi cha mẹ cậu ta qua đời, cậu ta ngày càng ăn chơi trác táng. Có lần còn đốt tiền để nướng thịt trước mặt đám bạn bè và thắng trong cuộc thi hôn liên tục một trăm cô gái ở quán bar YJ. Đúng là đáng ngưỡng mộ.” – Cyril nâng tách cà phê điềm đạm nói. “Anh Edric sẽ không đời nào làm thế.” – Rino bĩu môi. “Em cũng biết nói thế, nghĩa là chúng ta cần thêm thời gian để làm rõ chuyện này. Nhưng có một điều anh dám chắc, Ralph đang ở gần đây. Sức mạnh của cậu ta khiến cho sắc trời không bao giờ trong sáng nổi.” “Anh nói Kelsey Hernandez?” “Ừ, nhưng vì Edric, Kelsey đã đổi cả diện mạo lẫn tên thật.” “Tại sao?” Cyril trầm ngâm: “Là ý kiến của anh. Vì Edric không còn là người của năm xưa nên anh khuyên Ralph hãy thay đổi một thân phận mới cho phù hợp với cậu ta. Em cứ nghĩ thử xem, Edric Hernandez và Edric Hayes là hai con người độc lập. Nếu Ralph lúc nào cũng lôi Edric Hernandez cùng với mối tình năm cũ ra, tuy là Edric Hayes không trực tiếp nổi ghen, vẫn sẽ mang nặng trong lòng một sự so sánh. Bất cứ ai cũng thế mà.”
|
“Phải, bị so sánh là một điều rất đau khổ, nhất là trong tình yêu.” – Rino chợt thở dài, tay muốn nâng tách cà phê lại phân vân đặt xuống. “Em sao vậy?” “Nếu anh đã cảm nhận được sức mạnh của Ralph, nghĩa là anh Fowk…” – Cậu phân vân. “Giả như trong trường hợp xấu nhất, em dự định sẽ trả thù?” – Cyril ướm hỏi. “Đừng hỏi em, bởi vì người đó là anh trai của em.” “Thôi được, đợi mọi việc sáng tỏ rồi tính tiếp.” – Cyril nhích tay chạm nhẹ vào tay của Rino. Anh muốn thay đổi bầu không khí căng thẳng. – “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” “Quên rồi.” – Cậu lắc đầu cười mỉm. “Thằng nhóc nghịch ngợm” – Cyril với tay ký vào đầu cậu một cái rõ yêu. – “Uống mau đi. Anh hơi đói bụng rồi. Chút nữa về nhà em phải nấu cho anh ăn đấy.” “Anh đừng làm phiền em, kiếm đại bịt máu nào trong tủ lạnh uống đi” – Rino nói nhỏ. “Anh muốn em xuống bếp, hôm qua anh đã nấu cho em ăn còn gì?” “Xì, chỉ một hôm duy nhất trong suốt cả tuần gọi đồ ăn tiệm.” – Cậu le lưỡi giễu cợt anh. “Có còn hơn không mà nhóc.” – Cyril bật cười. Anh không cảm thấy có gì phải xấu hổ về thói lười biếng của mình. Rino gục mặt xuống bàn, cho thêm một viên đường vào tách: “Không thèm nói với anh nữa. Anh tệ đến không thể nào tệ hơn.” “Nhưng vẫn là người em yêu thì được rồi.” – Cyril thừa cơ bắt bẻ. Cậu chê anh tệ nhưng cậu lại yêu anh, vậy suy cho cùng ai tệ hơn ai đây? Rino gặp Cyril lần đầu ở Pháp vào năm cậu vừa bước qua sinh nhật mười tám tuổi được hai ngày. Sở dĩ cậu nhớ rõ đến thế là vì đúng cái hôm đó, đám bạn của cậu đã tổ chức trò chơi rùng rợn Mười Người Lính Nhỏ tại khu nhà phế tích phía sau một hội hunter bỏ trống nhiều năm ròng. Trò chơi này xuất phát từ một bài đồng dao nổi tiếng của trẻ con: Mười người lính nhỏ đi ăn Một người mắc nghẹn và còn chín Chín người lính nhỏ thức rất khuya Một người ngủ quá giấc và còn tám Tám người lính nhỏ du hành tới Devon Một người ở lại đó và còn bảy Bảy người lính nhỏ chặt củi Một người tự chặt đôi mình và còn sáu Sáu người lính nhỏ chơi với tổ ong Một người bị ong nghệ đốt và còn năm Năm người lính nhỏ chơi trò xử án Một người làm quan tòa và còn bốn Bốn người lính nhỏ ra biển Một người bị cá nuốt và còn ba Ba người lính nhỏ tới vườn thú Một người bị gấu vồ và còn hai Hai người lính nhỏ ngồi dưới nắng Một người bị thiêu đốt và còn một Một người lính nhỏ bị bỏ lại một mình Anh tự treo cổ và rồi chẳng còn ai Cả mười người tham dự sẽ cùng đọc lớn bài thơ này ba lần và thắp mười cây nến có khắc tên mỗi người. Nếu sau khi đọc xong, mười ngọn nến đồng loạt tắt tức là linh hồn của mười người lính trong bài thơ đồng ý lời mời của họ. Mỗi linh hồn sẽ đi theo một người, và mỗi người sẽ cầm cây nến có tên mình ẩn nấp ở một chỗ kín tránh để người khác phát hiện được. Qua mười hai giờ đêm, mọi người phải quay về chỗ cũ tập họp. Tuy nhiên, chưa một ai chơi qua trò này có thể bình an quay về nơi tập họp bởi vì trên đường họ đi trốn, mười linh hồn sẽ tìm cách giết chết họ. Cách chết của mỗi người tương tự như trong bài đồng dao đã viết. Tương truyền do bị chết oan, mười linh hồn phải lần lượt kiếm người thay thế cho mình thì mới được phán xét lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Và cứ thế, mười linh hồn mới bị bắt sẽ tiếp tục chờ đón những con mồi tiếp theo. Ban đầu, chỉ vì thiếu người nên Rino đành phải tham gia cho đủ số. Bản thân là một người thuộc gia tộc hunter, cậu tin vào chuyện các linh hồn nhưng không nghĩ họ có thể làm hại được mình. Rino rơi vào vị trí của người thứ bảy. Cậu đã lẻn vào hội hunter, thực chất chỉ là một nhà kho chứa đầy sách cũ để trốn. Linh hồn thứ bảy bám theo cậu là bé gái chưa tròn mười tuổi. Do sơ ý, cậu tưởng lầm nó là trẻ đi lạc nên định dẫn nó về nhà. Đứa bé lẽo đẽo theo phía sau Rino đã bất ngờ cầm cây rìu sắc bổ một nhát xuống sóng lưng của cậu. Rino ngã quỵ vào bức tường trước mặt. Ngay lúc cậu quay đầu lại định phản kháng, nó chuẩn bị bổ thêm nhát thứ hai. Đau đớn làm Rino cử động chậm đi rất nhiều, cậu chưa kịp biến ra cây cung thì nhát búa lại giáng xuống. Trong khoảnh khắc Rino nghĩ rằng mình sẽ chết, Cyril đã cứu cậu. Anh bị giam suốt 500 năm dài ở đây vì tội phản bội điều lệ của tộc hunter. Bản thân vốn là một trưởng lão quyền uy, Cyril lại có thói quen đi hút máu người. Ba vị trưởng lão cao hơn anh hai bậc đã phong ấn thể xác của anh ở lại nhà giam cũ kỹ này với hy vọng anh sẽ cải tà quy chánh. Đáng tiếc họ không biết rằng anh có thể xuất linh hồn đến bất cứ đâu anh muốn bởi đặc điểm của nguồn sức mạnh anh sở hữu: nước. Do vậy, anh không hẳn là một tù nhân thật sự. Ralph đã nhiều lần muốn phá kết giới giúp Cyril nhưng thất bại. Lớp kết giới không mạnh, chỉ là đặc biệt chống đối với vampire. Bao nhiêu sức lực của Ralph dồn vào đó đều bị phản ngược. Cyril há to miệng nuốt linh hồn ấy vào trong như nuốt một luồng không khí vô hại. Do bị nhiều giá sách chắn ngang dọc, Rino phải mất một lúc lâu mới tìm ra khe hở của nhà giam. Cyril luồng tay ra ngoài các chắn song vẫy Rino lại gần. Bóng tối che đi nửa khuôn mặt của anh, chỉ lộ ra một con mắt đỏ rực của vampire làm cậu kinh hãi. Tuy thế, vì nhớ ơn cứu mạng, Rino nén đau lại gần anh. Chẳng ngờ, Cyril nhếch nửa môi cười và kéo tọt cậu vào trong nhà giam, gần như lớp song chắn trước mặt hoàn toàn vô hình đối với anh. Cyril đè Rino nằm xấp xuống và sờ lên vết chém của cậu. Máu đang rỉ ra không ngừng. Kẻ ngốc cũng biết nếu không được cầm máu kịp thời, Rino sẽ khó lòng qua khỏi. “Này, ngươi làm gì?” – Rino cố gắng giãy giũa. Cyril thấy cậu quá phiền nên lấy đầu gối trái đè ngay đốt sống cuối cùng làm cậu đau thốn cả người. Hai tay anh giữ chặt cổ tay cậu rồi cúi người liếm láp từng giọt máu nóng hổi đang chảy ra. Chiếc lưỡi của anh chạy đến đâu, nỗi đau của Rino liền dịu mát đến đó. Chẳng bao lâu sau, vết thương của cậu đã lành hẳn mà không cần đến một giọt thuốc men. “Nhóc con, cậu tên gì?” – Cyril cúi rạp người nhìn cho kỹ khuôn mặt cậu giữa bóng tối gian phòng. Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh đang thoát ra từ cậu. “Không liên quan đến ngươi.” “Hãy biết điều vì ta đã cứu cậu.” – Anh đưa móng tay vuốt nhẹ vào sóng lưng của Rino. Lạ thay, cậu không còn cảm thấy đau rát như trước. Bấy giờ, Rino mới hay Cyril vừa giúp cậu chữa trị thương tích. “Rino!” – Cậu miễn cưỡng đáp. “Họ???” “Rino Scott!” “Ồ, là một họ hunter danh tiếng. Cậu là người đúng không?” – Anh cười thầm trong bụng. “Vớ vẩn! Không lẽ ta lại là vampire?” “Tốt!” – Cyril xốc ngược cả người Rino đứng dậy và đè sát vào các chắn song. – “Nhóc con, ta vừa cứu cậu, cũng là lúc cậu phải đền đáp lại cho ta. Thử gỡ bỏ lớp phong ấn này đi.” – Anh chỉ ngón tay trỏ, với chiếc móng dài đen ngoằm, hướng về phía trước – nơi có một lớp kết giới đang hoạt động, vậy mà khi nãy cậu chẳng hề để ý. “Ngươi là ai?” – Rino quýnh quáng hỏi. Cậu không thể nhận ơn và trả ơn cho một người cậu hoàn toàn không biết tí gì về lai lịch. “Không quan trọng, ta đã cứu ngươi trước khi hỏi tên ngươi. Làm đi!” – Anh ra lệnh dõng dạc. – “Nếu không, ta lấy mạng ngươi, nhóc con à.” “Không! Có chết cũng không phá.” – Đầu của Rino bị ép khá đau nhưng cậu vẫn cương nghị chống trả. Cậu nghĩ nếu anh không phải một kẻ có vấn đề thì đã không bị người khác nhốt lại như thế. “Không làm thật sao?” – Anh dựa sát người vào lưng cậu và hôn từ thái dương xuống khóe mắt nhấp nháy. “Thả ra! Đồ khốn!” – Cậu nổi điên thét lên. “Ta cũng không muốn dây dưa với ngươi đâu. Làm nhanh lên! Không thì ta cưỡng bức ngươi thật đấy.” Cyril cắn nhẹ vào vành tai Rino làm cậu rùng mình. Hai gò má của cậu tự nhiên phồng căng, còn trái tim lại đập rộn ràng như có ai lấy dùi đánh mạnh vào trống. Rino đành đưa hai tay luồn qua chắn song. Đôi mắt e ngại cứ láo liên láo ngược. Biểu hiện chậm chạp của Rino khiến Cyril nôn nóng, anh luồn bàn tay vào dưới lớp áo cậu để cảnh cáo. Rino nhảy nhổm ráng với tay ngăn cản: “Đừng chạm bậy bạ đồ biến thái!” “Phá nó đi. Nếu phá không được thì ta phá trinh ngươi.” – Anh cười khanh khách vào vành tai của cậu. Một ngày bị ăn điểm kém, một trò chơi xém chút mất mạng và một tên côn đồ đang giở thói sàm sỡ…đó là toàn bộ ký ức của Rino hiện giờ. Cậu phóng một luồng sức mạnh hướng về phía kết giới. Cậu chưa từng học qua việc phá kết giới trước đây nên chỉ đành nhắm mắt làm đại. “Dùng sức lên, hay là ngươi muốn thân mật với ta?” Một mặt, Cyril cho những ngón tay thon thả chạy tọt vào trong miệng của Rino. Mặt khác, anh háo hức mò xuống thắt lưng cậu. Rino vì bị ép cùng đường, bức bách quá phải huy động toàn bộ sức lực: “Wind, cuốn phăng nó ngay!” – Sau một tiếng thét dài, ánh sáng của ngọn gió xoáy thành cơn lốc màu trắng. Nó cuộn tròn mọi thứ lên cao rồi đồng loạt đánh văng vào lớp kết giới. Các rảnh nứt bắt đầu xuất hiện. Cyril ôm chặt người Rino vào lòng để tránh cái thân thể bé nhỏ của cậu cũng bị cuốn theo. Ít phút sau, căn phòng trở về trạng thái bình thường, ngoại trừ mớ đổ vỡ nằm lăn lóc khắp nơi. Rino thảng thốt nhìn vào bàn tay, miệng há to hình chữ A. Cậu không ngờ trong lúc mình quẫn trí lại lợi hại đến vậy. “Cậu đúng là một món quà kỳ diệu đến từ Chúa. Không uổng ta đã tổn hao phép thuật giúp đỡ cậu.” Anh hôn lên má cậu và hào hứng giang rộng hai tay hít thở bầu không khí tự do đã đánh mất suốt 500 năm qua: “Một lũ thối tha, ông nội của các ngươi thoát được rồi. Hãy chóng mắt chờ xem ta làm sao mà cải tổ cái tục lệ khốn kiếp.” Cyril nắm chặt lòng bàn tay và giơ cao trước mặt: “Trước tiên phải đi lấp đầy cái bụng trống rỗng đã.” Nói rồi, anh mỉm cười nhìn cậu và xoay người bỏ đi thẳng. Rino vẫn còn đứng ôm bờ má chết lặng như một pho tượng gỗ. Anh ta vừa hôn cậu, chưa từng có một người nào dám hôn cậu thậm chí là đám con gái. Ai cho phép anh ta lại thản nhiên chạm vào cậu như thế? “AAA!!!! Đồ khốn! Đừng để ta gặp lại ngươi.” Lớ ngớ cả nửa ngày trời, quên bẵng luôn trò chơi chết chóc và vết thương mới lành, Rino cùng lúc phóng hai luồng gió xoáy ra phía cánh cửa lớn để biểu lộ cơn thịnh nộ khủng khiếp. Phản ứng của cậu đã chậm hơn người thường những mười mấy lần. HẾT CHAPTER 32
|
CHAPTER 33: EDRIC HỒI SINH Gần một tháng sau, Rino đã cho sự cố ở hội hunter chìm vào quên lãng. Mười người cùng đi nhưng chỉ một người về khiến cho không ít đả kích đổ dồn lên đầu cậu. Để khỏi gặp phiền phức, cậu chủ động chuyển trường. Hai tháng tiếp theo, nghe theo lời đám bạn dụ dỗ, cậu mua bó hoa hồng mười hai cây tỏ tình với một đàn chị năm hai. Kết quả lại lao ra nhầm người, trúng ngay con bé ngồi cạnh bàn làm xấu hổ đến ná thở. Thế là, Rino bắt buộc phải chuyển trường lần nữa. Ở ngôi trường mới, ngay ngày đầu tiên, cậu đã đụng mặt thầy chủ nhiệm của mình trong một tình huống dở khóc dở cười. “Tên khốn!” – Cậu há hốc ngước nhìn anh. “Ôi ân nhân của ta. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đấy.” – Anh vô cùng mừng rỡ choàng vai bá cổ cậu như hai người bạn thân đã xa cách lâu ngày. “Buông ra! Buông ra!” – Rino quơ tay hất hủi anh. – “Thân với ngươi lắm hả?” “Này, ta từng cứu cậu, cậu từng cứu ta, chúng ta có thể nói là sống chết đều cùng trải qua.” Vâng, đúng là anh đã từng cứu cậu, còn chữa vết thương cho cậu; nhưng…anh đã giở trò biến thái để kích thích cậu phá toang kết giới giam giữ mình. Bù qua sớt lại, cậu với anh huề nhau trăm phần trăm. Cậu chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh nữa. “Quên chuyện đó đi, không ai nợ ai. Mai này có đi đường cứ xem như chẳng hề gặp qua nhau.” – Rino hất tóc ra phía sau vênh mặt đi thẳng. Cậu muốn cho anh biết trong mắt cậu anh chẳng là cái thá gì. Lúc đầu, Cyril không nghĩ Rino có thể giúp anh phá tan lớp kết giới. Anh chỉ muốn cậu phát huy toàn bộ sức mạnh để thử một lần. Dẫu vậy, sau khi nhìn rõ đặc điểm sức mạnh của cậu, anh nghĩ mình không chọn lầm người. Cậu sở trường về gió, mà gió lại là khắc tinh của đám trưởng lão giam giữ anh. Hơn nữa, cậu không phải vampire, sức mạnh tấn công của cậu sẽ không bị dội ngược lại trước lớp kết giới đó. “Tùy thôi!” – Cyril lẩm nhẩm nhìn theo bộ dạng tự đắc của Rino, trong lòng nảy sinh chút kích thích. – “Máu của thằng nhóc này chắc là ngon lắm. Cổ của nó thật trắng.” Thoát ra khỏi dòng suy tưởng trở về thực tại, Rino chợt mỉm cười, chống tay đầy hoài nghi hỏi Cyril: “Lúc vừa quen biết, anh đã ba lần bốn lượt đi kè kè theo em đòi hút cho được máu em mới thôi. Giờ thì sao?” “Máu em vẫn là thứ hấp dẫn anh nhất.” – Cyril liếm môi thèm thuồng. – “Nhưng anh sẽ không bao giờ cắn em. Anh biết thừa bản thân nghiện máu nên rất dễ mất kiểm soát.” Rino nhìn quanh, may mà không có ai ngồi quá gần để nghe rõ đoạn đối thoại giữa họ, nếu không sẽ nổi cả da gà lên. “Tha cho anh đó.” – Rino cười tủm tỉm. – “Chút nữa về em sẽ xuống bếp. Anh muốn ăn món gì đây?” “Bất cứ món gì miễn là có dính dáng đến máu như máu trộn salad, máu hầm, máu…” “Thôi thôi hiểu rồi, anh chỉ cần máu thôi.” “Em rất hiểu anh.” – Cyril vỗ tay tán dương cậu. Rino hết lời để nói, lặng lẽ hớp một ngụm cà phê cho hạ hỏa. Người yêu của cậu đúng là một tên vampire khát máu không chừng mực. —*— Cơn gió lạnh lùa tấm màn cửa bay phất phơ trước đôi mắt của Ralph. Xuyên qua lớp vải mỏng, Avril đang ngủ say trên giường. Anh đứng bất động một hồi lâu nhìn cậu rồi biến ra trên tay hai viên ngọc bích. “Edric, xin em đừng đùa giỡn với anh nữa. Nhất định lần này em phải tỉnh lại.” Ralph nhẹ nhàng ngồi xuống giường Avril. Anh rải bột kim tuyến lên khuôn mặt cậu để kéo dài giấc ngủ thêm sâu. “Avril, cậu đã ngủ chưa?” – Tiếng gõ cửa của Yann chợt vang lên làm Ralph phân tâm. Anh xoa mấy đầu ngón tay vào nhau chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu ta. Yann không nghe Avril đáp trả, nghĩ bụng cậu đã ngủ rồi nên tự quay về phòng. “Xem ra ở kiếp nào thì em cũng có quá nhiều ong bướm vây quanh.” Ralph banh miệng Avril ra và nhét vào hai viên ngọc bích. Anh vuốt dọc những ngón tay từ cổ xuống lồng ngực của cậu. Tức thì, khắp cơ thể cậu liền run lên phản ứng. Từ bên ngoài cửa sổ, hàng trăm tinh linh nhỏ đột nhiên bay vào lấp đầy căn phòng. Arvil nhắm chặt mắt rên rỉ, tay vò chặt vào ga giường bởi cơn đau đầu dữ dội. Tình yêu ngàn năm sống lại trong khoảnh khắc. Những dòng ký ức chạy hối hả chỉ sợ rằng không kịp tuôn trào hết. Rất lâu sau cậu mới thả lỏng hai tay, vật vờ nằm im. Ralph đưa tay lên mũi cậu, hơi thở đã ngừng hẳn. Một canh, hai canh trôi qua trong sự chờ đợi sốt ruột của Ralph. Thêm một canh nữa, những ngón tay mềm mại dần nhúc nhích từng chút một. Arvil đã ra đi vĩnh viễn để nhường lại sự tái sinh cho một linh hồn luôn sống ẩn nấp bên trong cậu, Edric Hayes. Edric mở toang mắt ra. Ba đời tình yêu của Kayla, Edric Hernandez và chính mình đều nằm cả trong đầu cậu. Cứ như một người vừa bước ra khỏi cơn mê, ngay giờ phút này cậu thông suốt hơn bao giờ hết. Những lần trước viên ngọc bích của anh không tỏa sáng vì viên ngọc bích còn lại vốn thuộc sở hữu của Avril. Sau đó, Avril tặng lại cho Yann bởi cậu ta khen đẹp. Chỉ khi Avril có cơ hội tiếp xúc gần với viên ngọc bích, nó mới hấp thụ đủ linh khí mà tỏa sáng. “Chúc mừng cậu đã hồi sinh.” – Các tinh linh lần lượt nói khẽ vào tai cậu. Edric còn đang định mở miệng cảm ơn thì chúng đã kéo nhau bay đi. Ánh sáng nối theo phía sau cứ như một dải lụa bạc đang lấp lánh giữa trời đêm. Edric bỗng chống tay ngồi dậy, dịu dàng ngước nhìn Ralph. Trong khoảnh khắc, cả người anh tê cứng lại. Anh phải biểu hiện thế nào thì mới đúng? Lao đến ôm chầm cậu như điều anh vẫn hằng tưởng tượng hay sao? Cậu ở trước mắt có khi nào lại là sương khói? Cậu ở trước mặt có khi nào lại tan biến nếu anh chạm vào? Thậm chí anh không dám tin rằng lần này cậu đã thật sự trở về dù rằng anh luôn khao khát, ngày đêm luôn khao khát điều này trở thành hiện thực. Edric run run hai bờ môi. Niềm vui ngày tương phùng được đổi bằng những giọt nước mắt sau cả trăm năm dài trên má cậu. Cả hai ngồi nhìn nhau không dám nói một tiếng nào, sợ những thanh âm phát ra có thể làm vỡ vụn bầu không khí hạnh phúc giữa họ. Edric cử động những ngón tay và đột ngột lao về phía anh. “Em xin lỗi, Ralph. Em xin lỗi.” – Khi đã ôm chầm lấy anh, chắc chắn rằng anh đang hiện diện trong vòng tay mình, Edric mới trút hết can đảm mở lời. Hơi ấm của anh như một liều thuốc bổ đang làm ấm lại trái tim cậu. Cậu xiết chặt tay đến nỗi sắp nghiền nát anh ra thành từng mảnh vụn. “Đúng là em rồi…em đã quay về với anh. Em đã quay về với anh!” – Ralph thét lên và ôm Edric đứng dậy xoay thành những vòng tròn. Anh biết lần này mình không còn nằm mơ nữa. Cậu ở trước mặt anh rất thực, hơi thở nóng ấm cũng rất thực, mọi thứ đều rất thực. “Đừng, Ralph, buông em xuống đi.” – Edric cười khúc khích dựa đầu vào vai anh. Cậu vừa tỉnh dậy nên khó chống nổi với những cái quay xay xẩm mặt mày. Ralph hồ hởi ngả xuống giường, kéo theo cả người Edric nằm trên anh. “Em đã bắt anh chờ đợi quá lâu, tìm kiếm quá lâu. Edric, sau này đừng rời xa anh nữa, bất kể chuyện gì cũng đừng rời xa anh nữa.” – Ralph tha thiết nói. “Em sẽ không!” – Edric sờ vào mặt anh mím môi chua xót. – “Em xin lỗi vì tất cả. Em đã…” “Anh không muốn nhắc về quá khứ. Anh không thể chấp nhận việc em đã đỡ Asura thay cho thằng nhóc đó.” – Anh tự nhủ với lòng sẽ không bắt ép cậu giải thích, bởi thời gian hai người xa cách đã quá dài, đau khổ và tự trách đã quá đủ, hà tất còn khơi thêm chuyện không vui. Huống hồ, nếu có bắt ép cậu giải thích, cậu sẽ lôi mấy chuyện cũ rích ân nghĩa ra để nói. Anh chẳng có hứng thú lắng nghe. “Được, em không nhắc gì nữa. Mọi việc đã chấm dứt rồi.” – Cậu bằng lòng thỏa thuận với anh. Cả hai đều hiểu rằng chỉ cần được nhìn thấy đối phương, đó đã là điều hạnh phúc lớn nhất. Edric choàng hai tay qua cổ Ralph ôm chặt lần nữa. Khi cậu tỉnh lại, dấu ấn hoa hồng cũng đồng thời hiện lên, nhưng trải qua một thời gian lâu dài, nó đã rút những nhánh gai xuống trở lại làm một hình xăm nằm gọn trên cổ tay cậu. Bỏ mặc quá khứ từng xảy ra những chuyện đau lòng ra sao, bỏ mặc tương lai còn vùi dập bao nhiêu sóng gió, cậu biết người đàn ông đang ở trước mặt chính là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất của trái tim cậu. Cậu yêu anh, và sẽ còn yêu anh nhiều hơn quá khứ cậu đã từng, yêu anh nối dài theo mỗi ngày cậu tồn tại trên thế gian này. “Ralph, em yêu anh! Hãy tin rằng em sẽ luôn yêu anh.” Ralph hôn âu yếm lên tóc cậu: “Anh muốn nghe một lần nữa.” “Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều!” – Edric không ngần ngại lặp lại, và có lặp bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng tình nguyện. Cuối cùng anh cũng nghe được những lời bày tỏ được thốt ra từ miệng cậu. Anh biết cậu sẽ không dối gạt anh. Anh không muốn nghi ngờ cậu bất cứ điều gì, và từ nay về sau, chỉ cần cậu chịu nói ra, thì anh nhất định tin tưởng tuyệt đối. Anh rất sợ lại vì những hiểu lầm hay ghen tức mà để vuột mất cậu ra khỏi tầm tay. “Anh yêu em!” – Anh tìm đến bờ môi của cậu và đưa lưỡi vào giữa hai kẽ răng nhỏ. Ánh mắt của Edric chợt dao động. Cậu nấn ná tiếp lấy đầu lưỡi của anh, nhưng chỉ được một hồi lại đẩy nhẹ người anh ra. “Xin lỗi anh, em vẫn còn hơi mệt.” Edric nhanh chóng thanh minh để anh không hiểu lầm cậu muốn lạnh nhạt với anh. Có lẽ Edric đã lo nghĩ quá nhiều, Ralph không tức giận, anh chỉ cười xòa và vuốt nhẹ mái tóc cậu: “Anh hiểu. Anh đã đi quá xa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm chuyện này.” – Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật sâu. Lòng anh có phần tự trách vì đã không nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cậu. Anh của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Sau biết bao năm tháng hoài niệm lại quá khứ, anh thầm hứa với bản thân chỉ cần định mệnh lại mang Edric trả về cho anh một lần nữa, anh sẽ trân trọng cậu cả đời, yêu thương cậu cả đời. Dù có bắt anh giảm đi thói ngông cuồng và bản tính độc đoán để học nhường nhịn và khoan dung, miễn là điều đó làm Edric vui, anh sẽ học hết. Anh muốn biến Edric trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. “Ừm!” – Edric nhoẻn miệng cười. Niềm hạnh phúc trong tim đã biểu lộ ra hết bên ngoài. Cậu vốn là không thể khép kín bờ môi lại. – “Anh à, chúng ta có thể ở lại Pháp thêm một thời gian không?” “Em có việc cần làm ở đây sao?” – Ralph ngạc nhiên hỏi. “Không phải em, là Avril Le Blanc. Em đã cướp mất sinh mạng của cậu ấy để hồi sinh. Lương tâm của em sẽ cắn rứt nếu không làm chút chuyện gì đó bù đắp lại.” – Edric đã sống trong cơ thể Avril rất lâu nên hoàn toàn hiểu rõ về cậu ta và những mối quan hệ xung quanh. Tâm linh của Edric và Avril có khả năng cảm ứng lẫn nhau. Edric biết Avril không nhẫn tâm như vẻ bề ngoài phơi bày. Trái tim cậu ta tràn đầy thương tổn và sự cô đơn. “Em có thể nào dẹp bỏ cái tính người đáng ghét này hay không? Cậu ta vốn chỉ là một công cụ trong mắt anh thôi.” “Ralph.” – Edric gằn giọng xuống. – “Đó là một mạng người.”
|
“Thôi được, thôi được!” – Anh xem như là nhún nhường cho cậu. – “Em muốn ở lại bao lâu thì ở, nhưng khi đã giải quyết hết, phải trở về Anh quốc với anh. Và còn một điều…” “Điều gì?” “Em phải dọn đến sống cùng anh.” “Thế còn căn biệt thự này….dù sao nó cũng là nhà của Avril. Em đột nhiên bỏ đi hình như không hợp lý.” Ralph đỡ người Edric ngồi dậy rồi kéo cậu vào giữa lòng thủ thỉ: “Em thông minh như vậy, khẳng định sẽ tìm được một lý do thích đáng để giải thích cùng mọi người.” “Được, nhưng em cũng có một điều kiện trao đổi.” “Là em đang năn nỉ anh cho em ở lại, không phải anh năn nỉ em hãy ở lại, sao còn dám ra điều kiện với anh?” – Ralph ngắt cằm cậu nựng nịu. “Một điều thôi. Em biết vị chúa tể duy nhất trong trái tim em sẽ làm được.” – Cậu mỉm cười trẻ con. “Để xem.” – Anh vuốt dọc cánh mũi. Câu nói vừa rồi của cậu thật biết cách lấy lòng người. “Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ… kiêng cử…quan hệ với nhau.” – Edric liếm môi ái ngại. Cậu biết vấn đề này cực kỳ nhạy cảm. Ralph hơi rụng rời tay chân. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tại sao phải kiêng cử?” “Ừm…vì…à là vì em vẫn chưa làm quen với cơ thể của Avril.” – Edric nhất thời không kiếm ra được một lý do hay ho nên nói đại cho có. “Có chuyện này nữa sao?” – Ralph nheo đuôi mắt khó tin. “Anh không tin em à?” – Cậu giả vờ giận dỗi hỏi lại. “À…không phải! Cứ theo ý em đi.” – Anh chẳng muốn làm cậu buồn, dù khó chịu vẫn phải gật đầu chấp nhận. Nhìn ra biểu cảm cực kỳ tồi tệ của Ralph, Edric cười xòa với tay lên cao vuốt mặt anh. – “Xem nào, chỉ một tháng thôi mà. Sau đó thì anh muốn gì, em sẽ chiều nấy, và chiều anh hết lòng.” “Là em tự hứa đấy. Anh không có lấy dao ép buộc em.” – Đầu óc gian xảo của anh kích hoạt tột độ. Hay cho câu ‘anh muốn gì, em sẽ chiều nấy.’ Anh cười vì tin chắc cậu sẽ chết tươi với câu này. “Vâng, là em tự hứa.” – Cậu nép sát vào lòng anh như một chú mèo con tìm hơi ấm. Không phải vô lý mà Edric lại bắt Ralph hứa về việc không quan hệ. Cậu đang mang nặng một tâm sự, chỉ vì niềm vui gặp lại anh to tát đến nỗi lấn át mọi nỗi buồn nên tạm thời cậu muốn quên đi nó. Tuy nhiên, vào một ngày không xa, tâm sự này chắc chắn sẽ mang đến nhiều phiền lụy trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Nếu ngày ấy đến, cậu phân vân không biết mình nên lựa chọn thế nào? Ra đi hay tiếp tục ở lại??? —*— Ánh nắng của một ngày mới chào đón nụ cười của Edric. Các màn cửa được vén lên để suối nguồn hạnh phúc được chan hòa khắp căn phòng. Edric đến gần giường để lay anh thức dậy. Đêm qua anh đã ôm cậu vào lòng cùng ngủ thiếp đi. Từ ngày quen biết nhau, dĩ nhiên cậu không bao giờ muốn lôi cả quá khứ của Edric Hernandez ra, thì đây được tính là lần đầu tiên họ mới được thanh thản ở cạnh nhau. Không còn những phiền muộn về thân phận cách biệt hay lo ngại trước ánh mắt người đời, cậu có thể trút sạch lớp vỏ hậu nhân của gia tộc hunter đổi lấy một cuộc sống bình thường. Cậu sẽ yêu anh và tự do bày tỏ tình yêu của mình bằng những cách bình thường nhất. Ralph vẫn nằm trên giường, nấn ná xoa xoa bàn tay của Edric không chịu buông: “Edric, anh ước gì mỗi sáng sớm khi mở mắt ra, đều được nhìn thấy em như thế này.” “Lỡ như…có một ngày em già nua và trở nên xấu xí thì sao?” – Edric đột nhiên chau mày. Ralph bỗng ôm bụng cười dài: “Em là vampire mà cứ nói chuyện như con người vậy. Sao lại thích đùa mấy trò này cơ chứ?” “Ừ, em chỉ đùa.” – Cậu vỗ vào tay anh rồi kéo cả người anh ngồi dậy. – “Anh nặng quá đấy.” “Em dám chê anh à?” – Anh đứng lên, bắt lấy cậu chọt lét. – “Anh phải trừng phạt em.” “Thôi anh à.” – Edric cười không ngớt cố gắng giữ lại hai tay anh. – “Tha cho em đi. Tha đi mà.” Tiếng cười đùa đang vang lên rộn rã thì âm thanh gõ cửa chợt vang lên. Cả Ralph và Edric đều khựng lại nửa chừng, nhìn ra ngoài cánh cửa lớn. “Avril, cậu đã thức chưa?” – Yann cất tiếng gọi. “Lại là thằng nhóc đó.” – Ralph thỏ thẻ vào tai Edric. – “Nó có tình ý rất sâu nặng đối với em.” “Anh lầm rồi, là với Avril, không phải em.” – Edric đáp nhỏ. “Đều như nhau thôi.” “Hoàn toàn khác nhau.” – Edric đẩy Ralph ra phía cửa sổ. – “Anh hãy về trước đi. Chiều nay giả làm một người bạn ở Ý đến thăm em. Những chuyện khác cứ để em lo.” “Được, em đừng nhọc sức quá.” – Anh hôn lên trán cậu rồi biến thành dơi bay đi. Edric thở dài, vội vàng bước ra phía cánh cửa lớn. Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc rối vì đùa giỡn với anh khi nãy, cậu mỉm cười mở toang nó ra: “Xin lỗi, tớ phải thay quần áo nên hơi lâu. Tớ còn tưởng cậu đã bỏ đi rồi.” “Cậu luôn bắt tớ phải chờ đợi riết nên tớ quen, xá gì thêm một lần này.” “Không phải là tớ cố ý.” – Edric áp tay ra sau cổ chữa ngượng. Yann không quan tâm mấy đến câu hỏi của cậu. Cậu ta cứ liếc mắt vào trong với thái độ ngạc nhiên. “Rõ ràng tớ vừa nghe thấy tiếng nói cười của cậu và một ai đó. Cậu còn bảo người đó hãy tha cho mình. Sao giờ lại không có ai?” “Làm gì có ai? Tớ tập kịch thôi.” “Tập kịch? Cậu có hứng thú với kịch thoại từ khi nào thế?” – Yann mím môi nghi ngờ. “Mới gần đây thôi. À…cậu tìm tớ có việc gì?” – Edric nhanh chóng đổi đề tài để tránh Yann lại hỏi tiếp. “Ừm…cũng không có gì. Đêm qua tớ có đến một lần nhưng hình như cậu đã ngủ say. Tớ muốn hẹn cậu sáng nay cùng tớ đi đọc kinh ở nhà thờ. Cậu có thời gian chứ?” – Yann tạm chấp nhận với cái lý do Edric đưa ra, dù rằng cậu ta còn hoài nghi khá nhiều. Sẵn tiện Edric đang có chuyện muốn nói với Yann, đi nhà thờ cùng cậu ta có lẽ là một cơ hội tốt. Nghĩ vậy, cậu đồng ý ngay. Sau buổi cầu kinh, Edric và Yann đi tản bộ quanh mấy hàng cây cao nằm phía sau khuôn viên của nhà thờ. Edric biết Yann dọn đến ở cùng Avril là vì lo sợ Avril sẽ xảy ra chuyện. Nay nếu cậu bảo muốn dọn đi, e là cũng khó mở lời. “Avril này…” – Yann thấy cậu suy tư liền thắc mắc. – “Cậu có tâm sự sao?” “À…không! Tớ có tâm sự gì chứ? Tớ đang nghĩ đến chuyện làm ăn thôi.” “Vậy thì tốt.” – Yann bất chợt nắm lấy tay cậu. – “Tớ muốn cậu lúc nào cũng được vui vẻ.” Edric ái ngại gạt nhẹ tay cậu ta ra: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một người bạn cũ của tớ vừa từ Ý về. Chiều nay anh ấy sẽ đến đón tớ sang nhà anh ấy chơi một thời gian. Cậu cứ ở lại nhà tớ, thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm cậu, được không?” – Edric e sợ Yann sẽ gặp nguy hiểm khi quay về rừng núi heo hút một mình. “Cậu có bạn ở Ý sao? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc qua.” – Yann hụt hẫng tự nắm lấy cổ tay mình. Cậu ta không trách cậu. Quả tình, đôi khi Avril cũng hay làm thế nếu tâm trạng không được vui. “Ừ, là một người bạn rất thân, nhưng anh ấy cũng hơi khó tính. Anh ấy không thích tiếp xúc nhiều với người lạ.” “Tớ hiểu rồi, chỉ là tớ lo cho cậu. Quẻ bói của tớ thật sự có điều bất thường.” “Cuộc sống luôn có những bất thường, tớ tin không phải điều bất thường nào cũng là xấu. Cậu đừng vì quẻ bói đó mà phiền lòng. Chắc là dạo này trời nóng nên những cánh hoa dễ bắt lửa thôi.” “Cậu hình như đã lạc quan hơn trước? Lúc đến gặp tớ, cậu vẫn còn thấp thỏm không yên.” Edric dừng lại bên một tán cây cao và chống tay vào đó: “Ừ, tớ nghĩ không nên tự mình hù dọa mình. Có lẽ tớ phải về sớm để chuẩn bị hành lý.” “Được!” – Yann không vui nhưng vẫn gật đầu theo Edric bước ra xe. HẾT CHAPTER 33
|
CHAPTER 34: NGƯỜI DẤU MẶT Edric vừa kéo hành lý xuống cầu thang thì gặp phải Yann và Alexte đang cùng đi tới. Yann ngó thấy vali của cậu liền hạ thấp rèm mắt thoáng buồn, tuy vậy, cậu ta vẫn cố nở một nụ cười mời Edric nếm thử món bánh do chính tay mình làm: “Cậu ăn một chút nhé. Bánh vừa mới chín thôi.” Edric vừa xắn cao tay áo sơ mi viền ren tím, vừa trả lời: “Tớ không đói, cậu cứ ăn đi.” “Vẫn còn sớm mà cậu đã chuẩn bị tươm tất. Xem ra cậu rất quan trọng người bạn này.” “À…tớ sẵn tay thôi.” – Yann dĩ nhiên không hiểu được tâm trạng cậu. Cậu và Ralph chia cắt đâu phải chỉ một hai ngày, nên nôn nóng được sum họp cùng nhau là khó tránh khỏi. Cậu tin chắc anh cũng sẽ như vậy. “Avril, cậu sẽ thường về thăm tớ chứ?” – Yann ngồi xuống chiếc bàn dài, ngẩng mặt nhìn cậu hỏi. “Dĩ nhiên rồi.” – Edric đáp ngay. Thật ra, Yann biết vô ý nghĩa để ở lại căn biệt thự này khi cậu đã dọn đi. Tuy nhiên, cậu ta chưa thể yên lòng quay về. Ít nhất còn có một lời hứa của cậu làm niềm tin cho cậu ta tiếp tục ở lại. “Cậu chủ, cậu vừa mới bệnh chưa hồi phục lại bỏ đi chơi. Lão lo cho cậu lắm. Sao cậu không mời người bạn đó lại nhà?” – Alexte nói trong lúc rót trà cho Yann. Edric đặt hờ hai tay lên cạnh ghế: “Cháu cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên không cần thiết phải làm vậy.” Edric vừa dứt lời, ở bên ngoài liền vọng vào tiếng chuông cửa inh ỏi. Alexte định bước ra mở nhưng cậu đã ngăn lại: “Để cháu làm được rồi.” – Trong giọng nói của cậu ánh lên niềm vui. “Cậu chủ sao thế nhỉ? Xưa nay cậu ấy chẳng bao giờ đích thân ra mở cửa cả, dù có là khách làm ăn bạc triệu đi chăng nữa.” – Alexte nói. Tay ông vẫn chăm chỉ lau mấy chiếc tách trà trong khay. “Đúng là cậu ấy rất kỳ lạ. Cách nói chuyện vừa dịu dàng vừa có chút gì khách sáo.” – Yann nâng tách trà đăm chiêu. Alexte bất giác gãi cổ: “Lão không để ý lắm mấy điểm này.” Alexte không để ý cũng phải, ông vốn chỉ là một quản gia. Còn cậu, người đã ở bên cạnh Avril từ nhỏ cho đến giờ, chỉ thoáng thấy một cử chỉ trên nét mặt là đã ngầm hiểu sự thay đổi. Khi Edric bước ra cửa, suýt chút nữa là không kiềm được lòng nhào đến ôm chặt anh. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo gọng kính hơi nâu. Ánh mặt trời làm những sợi tóc phủ trước trán anh, vốn đã mềm mại nay lại càng lóng lánh hơn. Người yêu của cậu đẹp rạng rỡ không khác chi một vị thần của bóng đêm. Đi theo anh còn có Zerah và một cô gái để tóc ngắn trên vai. Cô gái tự xưng là Phinis, sau này sẽ là thuộc hạ của cậu. Edric nhăn mặt, không hiểu được Ralph lại muốn giở trò gì, nhưng trước mặt Phinis, cậu không tiện hỏi anh về điều đó. “Zerah, Phinis, hai người cứ vào trong trước.” – Edric nghiêm giọng nói. Đợi họ đi khá xa, cậu mới nhìn thẳng anh hỏi: “Chuyện của Phinis là sao? Anh cho người canh chừng em?” “Em đa nghi quá thôi.” – Ralph ngắt nhẹ mũi cậu. – “Anh lo sợ em không có người sai việc nên mới tìm thuộc hạ giùm em. Phinis là một cô gái tốt, càng tốt hơn khi cô ấy không có hứng thú với đàn ông.” “À…” – Edric cao giọng mỉa mai. – “Anh cũng tốn không ít tâm tư nhỉ?” Cậu rất giận vì thói độc đoán của anh. Đã khi nào cậu bảo là mình cần một người thuộc hạ mà anh phải làm thế? “Edric, em giận thì sẽ mất đẹp.” – Anh nâng cằm cậu lên cười. “Em không phải con gái.” – Edric gạt tay anh ra. “Nhưng em là cô dâu của anh.” – Ralph thản nhiên nói. “Anh chẳng chịu hiểu bao giờ.” – Cậu càng bực hơn trước. “Thôi vậy, nếu em không thích, anh sẽ đuổi Phinis đi. Cô ấy là trẻ mồ côi đấy, thật tội nghiệp làm sao.” – Ralph biết thừa nhược điểm của Edric chính là quá trọng tình cảm. Cậu nhất định không đành lòng đuổi một cô gái bất hạnh như thế. “Em không còn ngây thơ như ngày xưa nữa đâu. Trò này của anh vô hiệu hóa rồi.” “Có thật là vô hiệu hóa không?” – Anh vuốt dọc sóng mũi hỏi lại. “Hừ! Anh giỏi mà.” – Edric nửa thấy tức, nửa lại thấy buồn cười vì cử chỉ của Ralph. Anh hiểu cậu đã nguôi giận phần nào nên lén hôn lên má cậu một cái. “Anh thật là…” – Edric che mặt thẹn thùng. – “Coi chừng người ta thấy…” “Anh mà phải sợ họ sao?” “Ừ, anh chẳng sợ gì hết, chỉ có em sợ thôi. Vào trong đi.” Cậu e thẹn đi trước dẫn đường. Alexte vì bận việc quét dọn nên đi trước. Ở phòng khách chỉ còn lại Yann, Zerah và Phinis. Lúc cả hai bước vào, ánh mắt của Yann chợt hiện lên vài tia sửng sốt. Sợi lắc tay của cậu ta bỗng rung lên dữ dội. Để tránh làm nên điều khiếm nhã, Yann buộc phải dùng bàn tay còn lại giữ chặt nó. “Đây là bạn của tớ. Anh ấy tên Ralph Hernandez.” – Edric lịch sự giới thiệu, rồi quay sang Ralph. – “Còn đây là Yann. Cậu ấy là một nhà tiên tri.” “Rất vui được gặp cậu. Tôi từng nghe Avril nhắc nhiều về cậu. Liệu cậu có thể bói cho tôi một quẻ chăng?” “Sức khỏe của tôi không tốt, e là không thể bói được.” – Yann khéo léo từ chối. Sợi lắc tay vẫn rung không ngừng. “Avril, tớ xin lỗi, tớ phải lên phòng trước.” – Bộ dạng của Yann trông rất gấp gáp. Cậu ta chưa kịp đợi Edric lên tiếng đã bổ nhào lên lầu. “Cậu ta sao vậy?” – Edric quay sang Ralph thắc mắc. Ralph nắm lấy tay Edric và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Ít lúc sau anh mới trả lời: “Anh cảm nhận được sợi lắc trên cổ tay của thằng nhóc được làm từ xương của vampire dòng thuần. Nó chỉ rung lên khi gặp vampire dòng thuần. Xem ra lai lịch của nó không đơn giản như anh nghĩ, chắc chắn phải có một ai hậu thuẫn phía sau.” “Nghĩa là Yann đang che giấu một bí mật sao?” – Cậu trố mắt ngạc nhiên. “Tài tiên tri của thằng nhóc này cũng khá đấy. Lần trước suýt chút nữa là nó cảm nhận được anh. May mà anh đã đốt hết những cánh hoa của nó để ngăn chặn. Nó có bảo với em là học được tài tiên tri từ ai không?” “Việc này thì Avril chưa từng hỏi.” “Mong là không phải từ ông ấy, nếu không sẽ rất lôi thôi.” – Anh cau mày. “Anh đang nói tới cậu sao?” – Edric quên béng việc Ralph vẫn chưa biết Raven còn sống. Cậu cứ nghĩ hễ nhắc tới vampire dòng thuần, trừ anh ra thì chỉ còn Raven. “Không phải ông ấy.” – Ralph không biết chuyện Edric từng nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Cyril. Huống chi, dạo gần đây anh điều tra được Raven thực sự chưa chết nên cũng chẳng buồn thuật lại mà chi. Edric tuy lỡ lời nhưng nhờ may mắn lại hóa ra không lỡ lời. “Anh đang lo về một người khác.” – Anh lại tiếp. “Dòng thuần vẫn còn có ai khác ngoài anh và cậu sao?” – Edric ngỡ ngàng. Không riêng gì cậu, Zerah và Phinis đứng cạnh cũng giật mình sửng sốt. Vì là chuyện gia đình nên Ralph không muốn quá nhiều người biết, anh ôn tồn bảo: “Anh sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.” Edric ngó lên lầu đắn đo một hồi, bèn cười nhạt đáp lời anh: “Ừ! Về nhà thôi.” Yann chạy đến trước cửa phòng thì lắc tay thôi rung tiếp. Trái tim cậu đập phập phồng vì một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây. Đôi đồng tử co thắt một màu máu. Cậu dựa sát vào bên ngoài cánh cửa mấp máy khó nhọc hai bờ môi: “Trên đời….thực sự….có vampire… sao???” —*— Edric nhìn quanh căn phòng mới do Ralph tự tay thiết kế liền lộ vẻ hài lòng. Anh vẫn còn giữ thói quen cắm hoa hồng trắng Pascali và đốt trầm hương đặc chế từ cỏ thơm Cerdock của vùng Bristol. Edric vuốt nhẹ mấy tấm màn cửa màu đỏ sậm, rồi ngạc nhiên nhìn xuống mặt sàn trải đầy tơ mịn. “Căn phòng này nhiều tơ quá.” “Càng nhiều tơ càng tốt. Nó là tổ ấm của chúng ta.” – Anh xoắn một dây tơ từ bức rèm giường vào trong những ngón tay và đáp trả. “Chúng ta???” – Edric thốt lên. – “Không phải chỉ là phòng em thôi sao?” Ralph nực cười: “Em tàn nhẫn quá đấy. Em cấm anh một tháng không được chạm vào em thì ít ra cũng phải bù đắp một thứ gì cho anh.” Trong lòng Edric tràn đầy sự rối bời: “Chúng ta có thể ngủ riêng và…và… nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ dùng miệng giúp anh, được không?” “Em nói sao dễ nghe thế?” – Anh gối đầu nằm xuống giường. – “Anh muốn chúng ta ngủ chung. Đó đã là sự nhường nhịn hết mức mà anh có thể. Em đừng nên chọc anh nổi giận. Khi anh giận lên thì chẳng còn giữ được lời hứa gì đâu.” “Thôi được.” – Edric xiết chặt tấm màn cửa buồn rầu. Nếu hai người ngủ chung, và nếu anh không kiểm soát được, đột ngột chạm vào cậu thì…!!! Edric chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ đành đi đến bước nào thì tính toán bước ấy. “Edric, lại đây.” – Ralph đưa cao tay vẫy gọi cậu. Nghe theo mệnh lệnh của anh, cậu chậm rãi tiến lại từng bước. Ralph vừa nắm được cổ tay của Edric liền kéo cậu ngã lăn xuống cạnh mình. “Anh không cảm thấy em có gì bất ổn? Hay là để anh kiểm tra xem.” – Anh đưa tay bật chiếc nút áo đầu tiên của cậu ra. Edric rối bời cố sức ngăn cản những ngón tay kia tiếp tục làm công việc thám hiểm. “Ralph, anh đã hứa rồi. Anh là người đứng đầu tộc vampire, lời anh hứa không thể không thực hiện.” Ralph nhếch môi cười, nhưng ánh nhìn bất mãn: “Em luôn giỏi viện cớ.” Edric biết đã chọc giận Ralph nên nhẹ nhàng vuốt ve quanh ngực anh và trườn người xuống thấp: “Để em giúp anh hạ giận.” Cậu cắn vào khóa thắt lưng của anh và dùng răng kéo nhẹ nó ra. Ralph gác hai tay sau đầu, bỏ mặc Edric muốn làm gì thì làm. Anh không nghĩ với chút ít đền bù này sẽ thỏa mãn được cơn đói bấy lâu của mình. Anh đã thèm khát cậu hơn cả trăm năm dài. Edric dịu dàng hôn lên đầu đỉnh, rồi trượt dài nụ hôn ấy xuống tận hai hòn tinh hoàn mềm nhũn. Bờ môi của cậu hơi hé ra, chiếc lưỡi dài rụt rè chạm vào da thịt anh nâng niu từng chút một. Ralph nhắm chặt mắt, thầm rít dài trong bụng. Anh không ngờ kỹ thuật của cậu lại tiến bộ nhanh đến vậy.
|