Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
VÒNG XOAY ĐỊNH MỆNH Tác giả Minh Vũ Rating : 16+ (hi vọng mọi người đừng ngạc nhiên vì phần sau yaoi hơi nhiều>.<!!!) Đôi lời Pr cho truyện : Tình yêu của họ cũng như một vòng xoay,lúc nhanh ,lúc chậm...Nhưng dù thế nào... Độ dài : 20 chap (dự kiến).Báo trước là Vũ cũng không biết là nó sẽ kéo dài tới cỡ nào >.< ...........8...................................... ....................... “dù phải đánh đổi tất cả,kể cả sinh mạng của em,để đổi lấy một điều ,anh hãy luôn nhớ rằng EM YÊU ANH!!LOVE YOU….FOREVER” *** MỞ MÀN :***** TÈNG…..TENG….TENG…TENG….TÈNG…..TENG… .TÈNG…TENG…….G iai điệu rộn rang của một lễ cưới vang lên thật rộn rã trong nhà thờ.Người người đều vui tươi trong cái ko khí tưng bừng như trầy hội đó.cổng nhà thờ rực rỡ những màu hoa,dưới sân,trên cửa,ở đâu cũng toàn hoa,rồi thì những tiếng cười,tiếng nói trêu đùa rộn vang và hoà vào đó la sự tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của gia đình 2 bên ,trên môi mổi ng đều là những nụ cười hạnh phúc nhưng……….người mà đáng lẽ ra nên cười nhiều nhất thậm chí là lung túng,vồ vập trong việc trang hoàng cho “ngày hạnh phúc “nhất của mình thì ….chú rễ lại đứng ở một góc khuất của lễ đường nơi mà người ta ít khi hoặc thậm chí không hề chú ý đến,Quý,chú rễ,người mà mọi người sẽ cho là chắc hẳn giờ đây đang rất hạnh phúc,đến độ không nói được lời nào mà chỉ đứng ở một chỗ ,lặng lẽ ,mắt nhìn về phía xa xăm.Trong khi cô dâu thì lại đang cười đùa,hoà vào đám đông đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ.Quý,không phải anh đang quá hạnh phúc,đều mà ai cũng nghĩ khi đám cưới của anh đã gần kề.Trái lại,anh lại đang thở dài,thờ dài vì mọi thứ đang diễn ra,mắt anh cũng không hề nhìn về phìa xa xăm mà ánh mắt của anh đang hướng về một người……một chàng trai ngồi ờ giữa một chàng trai khác và một cô gái.Chàng trai ấy cũng đang cười ,nhưng cái cười đó lại thật héo hắt gượng gạo mà bất cứ ai nhìn vào cũng không nghĩ là cười mà trông như….cố nén đi những tiếng nấc …..nghẹn ngào.2 người ngồi cạnh có vẻ như đang trò chuyện cùng chàng trai đó nhưng nếu để ý kĩ có lẽ họ đang nói với chàng trai điếu gì đó như thể có gắng an ủi một người đang rất đau khổ,vì lâu lâu lại thấy cô gài khẽ nhăn mặt,chàng trai bên cạnh thì lại lắc đầu thỉnh thoảng một cách khó hiểu…… Gió…..đang thổi…nhẻ nhẹ….rồi chợt lại làm tung lên những cánh hoa trên nền đất ,người con trai khi nãy ngồi cùng 2 người khác,người mà ánh mắt của Quý hướng về ,anh ta đang tiến đến bên một cây Bàng nằm khuất ở một góc sân,những tán cây đang khẽ rung lên trong cơn gió nhẹ.chàng trai tiến đến bên thân cây,anh đang từ từ đưa tay sờ lên thân cây ,nơi có khắc một trái tim,bên trong đó là lờ mờ 2 nét khắc có lẽ đã phai mờ bời thời gian,nhưng vẩn còn có thể nhìn thấy đó là
“ V&Q” .Chàng trai sờ vào 2 nét khắc đó,môi anh mím chặt lại như cố kìm chế gì đó,mắt anh bắt đầu đỏ hoe ,nước mắt có lẽ sẽ chợt rơi ngay nếu như không có tiếng gọi từ đằng sau của Quý : _Vũ!làm gì ở đó zậy?_Quý đang từ từ tiến đến bên chỗ Vũ,anh khẽ mỉm cười,nhưng vẫn là nụ cười đượm buồn _A!….đang…suy nghĩ…vu vơ thui ,hem có gì…hi!_Vũ đáp lại Quý,câu cũng nở một nụ cười, “cười mà lòng không hề vui” Quý kéo cậu ra hang ghế đá gần đó ngồi,Quý lại nhìn Vũ,ánh mắt anh như xoáy thẳng vào người con trai đang ngồi cạnh mình,người con trai với khuôn mặt hình tròn có vẻ hơi khắc khổ,mắt đang đỏ hoe,mũi vẫn còn khẽ sụt sịt dù rất nhẹ,nhưng Quý vẫn nhận ra _Nhìn gì ghê zậy chài!_Vũ biết Quý đang nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình,cậu vội lấy tay dụi mắt để lau đi đôi mắt của mình _Sao khóc zậy,ai chọc hả,nói để…tui giải quyết cho! _Không…tại…bụi …bay vào mắt đó mà…hi_Vũ lại cười “anh vẫn như vậy…luôn bảo vệ em như zậy,nhưng xin anh "đừng nhìn em nữa,em phát điên mất “,nghĩ là làm ,Vũ quay đi chỗ khác ,né tránh cái nhìn của Quý _A,tưởng ai ăn hiếp chứ!_Quý cười khì rồi xoa đầu Vũ _Tui bằng tuổi ông mà sao lúc nào cũng xoa đầu tui là sao! Ơ…..xin lỗi,không phải…lúc nào…tui nói lộn…mà…đừng xoa đầu tui nữa ..._Vũ lúng túng _Uhm,nhớ òi_Quý ngồi tựa vào ghế,2 tay gác lên đầu,mắt lại hướng lên bầu trời,nhìn gì đó nơi phía xa xăm. Cò vẻ như mọi người đều đang tất bật với công việc nên không ai để ý đến cả 2,có lẽ vì cảm nhận được điều đó nên Vũ quay sang nhìn Quý _Nhớ lo cho Nguyệt đàng hoàng đó nha, bạn thân tui mà có gì là …tui vặn cổ ông đó_Vũ liếc nhẹ Quý _Hôm qua,về nhà…ngủ ngon không?_Quý không trả lời Vũ,mà manh cố tình lảng sang chuyện khác _Oum!...thì …cũng ...ngon..hum qua vui thật….có lẽ hum qua …là ngày …vui nhất của tui_Vũ lo lắng lieu mình nói ra điều này có sao không,nhưng thật sự cậu rất muốn nói điều này _Hi,ngày tháng còn dài mà ….nhất định Quý sẽ….. Vũ quay sang nhìn Quý đang bỏ lửng câu nói của mình.Quý không nói tiếp nữa,anh rời khỏi Ghế tiền đến bên chỗ đám đông, Vũ vẫn nhìn theo anh ‘em…chĩ có thể hạnh phúc,vui vẻ khi….bên cạnh em là anh,anh có biết không,có nghe thấy không ,trái tim em đang thét gào ….” …………………………………………�� �…………………………………………� ��……………………. …………………………… Sáng …..giáo đường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết ,mọi người từ từ tiến vào lễ đường chờ đợi sự gắn kết của chùa trời cho một cặp đôi Quý_Nguyệt, Không gian xung quanh chợt im lặng khi cánh cửa lễ đường mở ra….cô dâu đang tiến vào lễ đường,chú rễ mừng rỡ nhìn người con gái trong xoa-rê trắng tinh từ từ tiến đến bên anh.Rồi 2 người đừng trước người đại diện cho chúa trời_cha xứ ……………………………….. _Cuối cùng ,…Võ Minh Quý,con có đồng ý lấy cô Cao Thị Minh Nguyệt làm người đi cùng con đến suốt đời ,dù có khó khăn ,bệnh tật,vẫn luôn yêu thương nhau hay ko?_Tiếng của vị cha xứ oang oang trong lễ đường làm cho bầu ko khí chợt như nghiêm trang hơn _KHOAN!!!!!!...DỪNG LẠI!!!! Tiếng hét phát ra từ nơi cửa lễ đường thu hút mọi cái nhìn hoang mang có ,bất ngờ có,cả sợ hãi….tất cả tập trung về phía phát ra tiếng nói.mọi ng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng nói,ko ai khác lạ,nhân vật chính của chúng ta Vũ…… Quý Và Nguyệt quay lại nhìn Vũ,trong khi Quý hết sức bang hoàng thì Nguyệt lại giận tím mặt,ánh mắt cô nhìn Vũ nhu thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phá đám kia ,và rồi trước sự bang hoàng của tất cả mọi người,Nguyệt cuối ng xuống ,vén váy lêm và rút nhanh 1 con dao ra, rồi cô phóng đến bên “kẻ phá đám”……con dao với lưỡi dao sáng loáng cắm phập vào người Vũ,từ nơi con dao tiếp xúc với chàng trai,một màu đỏ loang ….loang rộng ra dần và những tiếng la thất thanh nơi giáo đường cũng lớn dần lên,chỉ nghe loáng thoáng và rối rắm những tiếng “máu….cô dâu giết…..giết người…..bớ….bớ….ai đó…gọi cứu thương đi…………và rồi tất cả cuộn xoáy vào nhau,những hình ành cứ lần lượt cuộn lại như trôn ốc,xoáy thẳng ,mất hút…………… 8 NĂM VỀ TRƯỚC………….. END MỞ MÀN.
|
CHAP 1:LỚP TRƯỞNG 12A5. “Oáp….o…áp” , một ngày mới đến vs Vũ bằng một cái ngáp…tràn trề sức sống (^^!).Cậu nheo mắt ,khẽ đưa tay dụi dụi,rồi vs lấy cái đồng hồ đang bắt đầu kêu lên một cách ồn ào _5h sang!oa…oa..ngày mới lên rồi _mọi thường có lẽ dậy sớm đối vs cậu nhóc …18t này là một điều ko tưởng ,sở thik ,thik nhất nhất của cậu là …ngủ nướng.Nhưng hôm nay lại khác ,đúng hơn hôm nay là một ngày đặc biệt …ngày khai trường ,mọi học sinh đều có vẻ háo hức khi dc gặp lại bạn bè sau ba tháng hè xa cách,tuy nhiên cũng ko ít bạn háo hức theo một nghĩa khác (^_^!).Vậy là Vũ đã vào lớp 12,sau ba tháng hè “được “ ở nhà ,ko đi chơi,Vũ mong ,rất mong ngày khai trường sẽ đến,luôn tự nhủ ngày khai trường sẽ là ngày nó dc thoát khỏi chiếc tổ ấm gia đình “cực kỳ quí giá” của nó.Chính vì lẽ đó ,mà hôm nay,nó….dậy cả trước khi chuông reo .Mặt trời vẫn chưa ló dạng,cu cậu lật đật đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt,cậu nhìn vào trong gương “Her!ko có gì dặc biệt,vẫn xí như thường ,hihi”,đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy mình trong chiếc gương.Mà kì thực ,đúng là nó chẳng có gì nổi bật,mắt hí,mũi thì…bình thường,ấn tượng duy nhất của anh chàng là cái lúm đồng tiền mỗi khi cười nhưng…nó cũng chẳng ,làm cu cậu bảnh trai lên thêm tí nào,đã vậy nó còn bị cận nữa,nói chung là no luôn phài nhìn đời bằng “hai cái đít chai”.ban đầu thì nó cũng chả thik thú gì khi bị bạn bè chọc như z,nhưng sau đó nó nhận thấy …mcái kính làm mắt nó to them dc một tí trong mắt ng khác …nên “hi,kệ ,cũng đẹp muk”. _Haiz!ok hết òi ,chuẩn bị xuất phát_Vũ soi mình thật kĩ trong gương,một cậu trai trong bộ đồng phục hoc sinh quần tây áo sơ mi đang cười ,má lúm đồng tiền hiện ra trên má cậu và… “hai cái đít chai” (^^!) ……………………………………. 6h sáng!Vũ kéo nhẹ cửa ,mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy, “Ợ…!sao hôm nay mì gói ngon quá z ta!”.Vừa đi ,nó vừa hát ,Chà!quên,Vũ còn một sở thik nữa mà nó vừa biết dc trong những ngày hè yên thân an phận trong nhà:nghe nhạc và hát(^^!),tuy nhiên cu cậu chỉ thik nhạc Việt Nam ,còn nhạc nước ngoài thì…bó tay chấm cơm. (hẹn gặp trong mơ) _Ik!bà cụ đang qua đường,chậc!xe đông quá…._Vũ thôi “hót” vì nhìn thấy một bà cụ đang lom khom ,lúng túng,vất vả ,có vẻ như bà muốn qua đường nhưng xe đông quá,nghĩ là làm ,Vũ chạy đền chỗ bà cụ ,nắm lay tay bà,vì hơi bất ngờ nên bà cụ theo quán tình rút tay lại,khi thấy Vũ trong bộ đồng phục thì bà mỉm cười thân thiện _Bà để con dắt bà qua cho,xe hơi đông!_Vũ lại nắm nhẹ tay bà,bà lão cũng bắt đầu đi theo Vũ Đang qua đường ,mặc dù rất ngắn nhưng Vũ cảm nhận dc trong lúc đi tay bà cụ có siết chặt lấy tay nó một cái,rồi bà lẩm bẩm gì đó,bà nheo mắt một cách khó hiểu.qua dc bên kia đường ,bà cụ nhìn Vũ mỉm cười _Cám ơn con nghe,giỏi quá trời! _Dạ,ko có gì đâu ,bà ơi,con đi học nha bà,bà đi cẩn thận nha bà_Nói rồi Vũ định quay đi thì bà cụ nắm tay nó _Khoan!....bà nói nghe nè _Da!.... _Con sắp gặp dc một nửa của mình rồi đó,2 đứa bây cực lắm,khó lắm đó nha ,nhưng mà bà thấy tụi bây nhất định có dc phước đức,nhất định sẽ gặp nhiều may mắn….nhưng mà _Her!nhưng mà…sao bà_Vũ cười cười ,tuy bất ngờ và khó hiểu về bà cụ nhưng cu cậu cu muốn biết phần bỏ lửn đằng sau lời nói của bà là gì nên cũng ráng hỏi thử _Nhưng mà có tới dc vs nhau hay ko là tuỳ thuộc vào tụi bây đó,bà ko có nói trước dc,nhớ nghe, “làm phước sẽ gặp phước”_nói rồi bà cụ bước đi ngược vs hướng đến trường của Vũ,Vũ nhìn theo bà một cách khó hiểu “sao bà nói z ?khó hiểu quá,….chắc mình dắt bả qua đường nên nói z cho mình vui đó mà,bà ấy đâu có biết…ờ …mình thik con trai đâu”.Đây có lẽ là bí mật lớn …lớn nhất Vũ trong suốt 18 năm qua,nó biết nó thik con trai từ lúc lớp 8 thì phải,đó cũng là khi nó viết thư “tỉnh tò”vs anh lớp 9.Và sau đó “thành quả”nó thu dc là 2 năm tời sống trong sự chọc ghẹo của bạn bè ngay cả ng mà nó tỏ tình ,tuy nhiên bên cạnh nó cũng có rất nhiều bạn thân ,hầu hết,đều là nữ,cũng có con trai nữa (ToT!).Cho đến khi nó vào dc cấp 3,nỗi ám ảnh đó mới tan dần tại môi trường mới ,nó quen dc nhiều bạn mới ,ém chặt bí mật đó vào trong tim mình,cũng có một vài ng bạn cũ học cùng trường đa phần đều là bạn thân của nó,một số ít khác thì cũng có lẽ đã quên lãng đi chuyện đó…vì nó rất chịu khó tránh né mấy đừa đó (>.<) “Tới rồi!Trường lớp thân yêu”.Vũ xúc động khi trước mặt cậu là ngôi trường thân yêu mang tên “Trần Phú”.Nó đậu vào đây cách đây 2 năm,trường điểm của quận,điều mà nó tự hào nhất sau 9 năm “dùi mài học tập”.Nó bước khoan thai đi vào trường.Việc đầu tiên là dáo dác nhìn xung quan h cố tìm kiếm mấy con bạn thân của nó _Vũ…heo…..!_Tiếng của 1 đứa con gái đang chạy tới chỗ cu cậu đứng,một cô gái nhìn khá là xinh xắn,song mũi cao cao,môi nhỏ mọng,đang nở một nụ cười….. toe tét.Cô nàng này cực xinh chỉ tội một cái là…cũng đeo đít chai như Vũ,năm ngoái cô nàng là lớp trưởng học cùng lớp vs Vũ,và đây cũng là bạn thân chơi với cu cậu từ năm cấp 2,khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết cô nàng này biết bí mật của Vũ,ko ít lần đã rat ay giúp cu cậu thoát khỏi bọn điên thik chọc phá cậu _Trang…khỉ!_Vũ cười tít mắt ,thờ phào vì gặp dc Trang _Biết gì chưa?tui vs ông hoc chung lớp lun kìa,hehe_Trang nói ko quên vỗ một cài vô lưng cu cậu một cái “CHÁT!!!” _Yeah!!!!!!....mà lớp mấy z bà? _Lơp12a5!! _Ai chủ nhiệm,bà biết hông?_Vũ cười ,cái lúm đồng tiền lại xuất hiện Trang chỉnh nhẹ cái mắt kiếng ra chiều uyên bác ,nở một nụ cười hơi gian gian _Nghe đâu….bà Tuý “cô cô” dạy Toán đó _Her,chưa biết bà ,hem biết có khó tính ko ta?_Vũ hơi lo lo _Tui cũng hem biết ,để lát sinh hoạt coi sao…! _Uhm…hix,hi vọng dễ dễ xíu,năm cuối òi,đụng trúng “Thiên lôi bà bà” chắc tiêu sớm _Hehe_Trang cười rồi kéo Vũ đi ,xuyên qua mấy đứa học sinh đang túm tum lại Hôm nay trường đông thật,khỏi phải nói chúng ta cũng có thể hiểu nó ồn ào náo nhiệt như thế nào,có thể tưởng tưỡng cái cảnh nhôn nhịp lúc này cứ như họp chợ .Tứng đám học sinh ,chơi có ,chọc ghẹo nhau cũng có nhưng Vũ thấy tụi nó đứng …nhiều chuyện là chủ yếu.Vũ đi theo sau Trang đi tìm “Fam’ của tụi nó,Trabng thì cứ mải miết đi ,còn Vũ thì vừa đi vửa….tìm xem có ai đẹp trai ko(^^!).Ối!máu ham hố của cu cậu phải nói là …nó khiến cho cặp camera đằng sau hai cái đít chai hoạt động hết công suất của nó.Nó nhìn hết bên này lại đến bên khác,đến nỗi Trang đã đi trước nó một quãng khá xa….BỤP!!!!!!!!!!!!.Her!!Vũ vì quá lo mải miết nhìn…nó tong phải một thằng con trai.Nó đoán zậy vì mặt nó tong trúng ngực của ng đó phẳng lì…ko!phài nói là rắn chắc….con trai.Hậu quả để lại cho cu Vũ la là nó thấy mũi nó đang có dấu hiệu đau nhói,mắt kính quẹo qua một bên.Thế rồi nó ngước mặt lên nhìn ng mà mình tông phải “hi vọng là một thằng xấu trai…nhỏ hơn mình,phải cho nó ăn chửi mới dc”.Nó nhìn lên ,chỉnh cai mắt kính lại,nó nhìn thẳng về hướng trước mặt tức hướng mà nó tông phải.Và rồi……bộ não nó đơ ra,ngừng xử lí trong vòng 5s….Nó đang đứng trước một thằng ko phải đẹp trai….mà là quá đẹp trai,máu nóng dồn lên mặt nó làm mặt nó đỏ rừng quên cả việc mũi mình đang đau,nó lại cúi xuống ko dám nhìn “ng đâu mà đẹp trai quá zậy,mặt hình trái xoan ,long mày rậm,mắt to,!!!hix,đẹp trai quá” to be coutinue................
|
_Đi đứng cẩn thận nha,lần sau nhớ ngó coi đằng trước,nghe nhóc_Chàng trai cười,Vũ lén nhìn lên,và thế là lại đơ tập 2 (^_^!) Nói rồi chàng trai đi lướt qua Vũ,để nó đứng đó đơ mặt ra…. _Ê!làm gì nữa zậy ông kia?_con Trang tới gần lại vỗ vô lưng cu Vũ một cái “Chat”,lần này cu cậu quay sang nhìn Trang bằng nét mặt nhăn nhó ,trên mặt có vẻ như hiện lên chữ “coi chừng tui” vì ngay sau đó con Trang phải cười khì đánh trống lảng trước vẻ mặt đáng sợ đó _Tụi nó đứng ở kia kìa ,nhanh đi ông ơi,hihi_Trang chỉ tay về một đám lố nhố đang đứng ở một góc sân ,ở đó có một con nhỏ để tóc xoã dài tới ngang lưng,khuôn mặt thanh tú đang cười cười ,vẫy tay ra hiệu cho 2 đứa nó _Uhm!thấy rồi,con Châu “chấu”đang kêu kìa,đi!_tới lượt Vũ kkéo Tay Trang đi,2 đứa nhanh chóng hoà vào tụm của 3 đứa con gái và 2 đứa con trai khác _Nãy giờ đi đâu zậy?_Châu tía lia ngay khi tụi nó hoà vào nhóm ,vẻ mặt cô nàng tò mò ,có vẻ như cô nàng đã chứng kiến hết cảnh tức cười lúc nãy _Châu ơi là “Trâu”!Bộ bà không thấy lúc nãy ổng đang cua thắng nào hả,keke_Đứa con gái để tóc đuôi ngựa cũng chen miệng vô,câu nói của nó vừa rồi làm Vũ phải tặng cho nó một ánh mắt hình “viên đạn” _Cua trai gì ở đây hở bà Linh “Trưởng” !_cu cậu bắt đầu gây gắt,sở dĩ Vũ gọi như vậy vì hồi lớp 10,cô nàng này là lớp trưởng,nickname xuất hiện từ đó.^^! _Người ta tong trúng thui mà,bà làm gì nói ghê z?_tới lượt đứa con trai cao lêu nghêu nhất đám lên tiếng ,khuôn mặt nó nhìn phải nói cực bụ bẫm ,nói nôm na là ‘baby”(chứ không phải là mặt nhìn có vẻ ngu độn đâu nha).Vũ thik nhất là nói chuyện với thằng này ,tử tế ,nói chuyên rất lôi cuốn ng khác ,nhưng không hiểusao ,nó vẫn “ế”! _Ờ phải đó Tân,mặt vậy mà cua nổi ai,há há!_thằng con trai còn lại lên tiếng ,nó phá lên cười sằng sặc,làm cho mấy đứa xung quanh gần đó phải ngoái đầu nhìn tò mò Tới lúc này Vũ nổi “máu diên” thật sự ,mấy đứa con gái trong nhóm bắt đầu cười “chết cưng rồi Phong ơi!”.Phong biết được “Thiên Lôi”,sắp tới ,nó vội núp ra sau lưng con Trang,Vũ bắt đầu dí nó ,mục tiêu trước mắt nó,Vũ quơ tay lên định bụng sẽ “vỗ” nhẹ vào lưng thằng này một cái thì…Khi Vũ quơ tay lên vô tình nó quật quá mạnh về phía sau trúng ngay vào mặt một thằng con trai. “Fam” của nó bắt đầu ré lên,sắp có chuyên nữa.Còn Vũ thì biết chắc mình vừa làm gì,nó lập tức quay lại,chuẩn bị xin lỗi nạn nhân đang ôm mặt lùi về phía sau.Vũ thầm nghĩ “hix,hôm nay sao quả tạ chiếu trúng hả chài,thằng này cao hơn mình một cái đầu ,nó mà nổi điên chắc mình….ôi!help me!”.Nạn nhân thôi ôm mặt,bỏ tay xuống ,thôi rồi ….Vũ nhà ta đơ tập 3(>.<).Thằng này theo camera báo về trung tâm não bộ cho Vũ là một thằng cực đẹp trai ,hơn thằng hồi nãy thì phải(trường lắm trai đẹp quá!!!^^!).Trước mặt Vũ là một tên con trai ,tóc xoăn nhưng dc cắt ngắn gọn gàng,song mũi cao, “hix,đôi chân mày ko thua gì Nguyễn Kính Thiên trong “Định Mệnh” ,người gì mà…”.Theo sau thằng này là một cô gái,con này hết nhìn thằng đó rồi lại nhìn Vũ vẻ khinh miệt _Làm ơn đi đứng ngó trước ,ngó sau dùm nha!_đứa con gái lên tiếng,vẻ mặt kênh kiệu của nó có vẻ như đang thách thức nguyên “Fam” của Vũ làm mấy con nhò bắt đầu liếc xéo nó . _Uhm..xin…xin..lỗi,bạn..ko sao chứ?_Vũ lúng túng,ấp úng vừa ngại vứa thấy tức tức,nhưng cậu cố nén trong người “chài!đụng trúng thằng kia chứ có đụng trúng bà nội đâu mà ở đó la oai áoi lên,con này….láo!!!!” Lần này tới lượt đứa con trai nhìn chằm chằm Vũ,nó khẽ cười ranh mãnh kín đáo nên có vẻ như Vũ ko nhìn thấy,rồi nó khẽ lắc đầu,ra hiệu cho Vũ biết là ko sao,xong rồi nó kéo con nhỏ “láo” đi,đợi 2 đứa đi khuất,con Trang mới lên tiếng.
_Con nhỏ hồi nãy thấy ghét quá,chưa thấy ai dại trai như nó,đi theo trai mới ghê,xí!!! Mấy đứa khác cũng à ừ đồng ý,Vũ cũng gật gù. _Thôi dc rồi mấy má,h có ai cho tui biết là tụi mình có học chung lớp không zậy?,mệt! Cả đám nháo nhào nhìn về phía con nhỏ đang oang oang,con này nhìn xinh nhất nhóm(Vũ thấy vậy),mặc dù hơi lùn,nhưng phải công nhận là cô nàng sở hữu nước da trắng hồng rạng rỡ,có lẽ vì vậy mà mọi người gọi nó là _Hey!con Lan “bưởi” ăn trúng ớt hả ta_lại là thằng Phông nhanh nhảu _Được rồi!mệt quá,bộ muốn ăn them tát hả ông!_con Trang liếc xéo nó,xong nó nhìn sang mấy đứa khác tiếp tục liếng thoắng cái “mồm” _Theo sự quan sát…cái bảng danh sách lớp trên bảng thông báo của trường thì có tui với Mách là học chung,còn lại chia 8 xẽ 7. _Chia 5 xẽ 7 má ơi!_Tiếng con Linh than thở _Kệ tui!Mệt qué,uhm…thì chia 5 xẽ 7,được chưa chị Trưởng_Trang hằn hộc,còn con Linh thì gật gù ra chiều đồng ý. _Zậy là “fam” ngừng hoạt động luôn hả chài?_Tiếng thằng Tân,nó nhăn mặt vì khó chịu cũng có thể vì con Châu đang nhéo vào tay nó một cái vì điều mà nó vừa nói _Ko có đâu,trái lại cón hoạt động nhiều nữa ông ơi!cuối cấp rồi,bộ tính ở lại trường nghe thầy cô “rủa” hả_Vũ lên tiếng,có vẻ như nó mới hoàng hồn sau cuộc va chạm “nảy lửa” lúc nãy _Đùng òi đó Mách,ổng nói đúng ah,năm nay tụi mình thi tốt nghiệp òi,chuẩn bị vượt …_Châu ngâp ngừng _ “Vượt Vũ Môn Hoá Rồng”_con Lan bực bội chen vô,mấy đứa còn lại cũng tán đồng Re….emg…eng…..tiếng chuông phát ra,lũ học sinh bắt đầu nháo nhào.vài đứa bắt đầu túa lên cầu thang,Vũ thoáng thấy vài đứa nhăn mặt ,ko biết vì khó chịu bời tiếng chuông hay vì cái chợ của tụi nó bị “hốt” giữa chừng _Thôi….đi…lát về ra quán kem mé bên Trường nha,chỗ cũ,nhớ đó nha mấy ông mấy bà_Trang sửa mắt kính của nó lại rồi nói nhanh khi Vũ éo nó đi về phía cầu thang gần nhất đang đông nghịt tụi hs chen chúc nhau một cách ….tội lỗi……….. _Lớp 12a5 đây nè!_Vũ chỉ lên tấm bảng tít trên cao ngay cửa lớp Hai đứa nó bước vào,lúc này trong lớp đã rất đông đúc,khi đi vào cũng có vài đứa nhìn tụi nó như thể nhìn thấy “thú lạ”,còn lại đa phần thì đang loay hoay vs chỗ ngồi của mình,ko thì cũng đang bắt chuyện vs mấy đứa xung quanh.Con Trang nhanh chóng ngồi vào chỗ một đứa con gái đang “dí” đầu mình vô cuốn “Mực Tím”,chắc nó tính coi ké,Vũ thì nhìn xung quanh,bất chợt,nó thấy có một chỗ trống gẩn cuối lớp,trong góc khuất ,nhưng cũng gần chỗ con Trang ngồi nó nhanh chân tiến đến,kế bên chỗ mà nó định ngồi,có một thằng đang úp mặt xuống bàn,đều làm Vũ ngạc nhiên là “thằng này nhìn quen quen,mớ tóc quăn này,cái dáng dấp này….”.Vũ lay nhẹ nó hỏi nhỏ _Bạn ơi!chỗ này có ai…ngồi chưa? Thằng đó ko tl,đưa tay ra hiệu mà Vũ hiểu là “chưa có”,Vũ ngồi xuống ,rồi chăm chú nhìn thằng đó,nó nhăn trán cố suy nghĩ,có khi nào trùng hợp như z ko chài.Nhưng Vũ cũng không cần phải chờ đợi câu trả lời lâu ,giáo viên bước vào ,cả lớp nhanh chóng đứng zậy,thằng đó cũng đứng dậy(bà cô đi guốc lạch bạch ,chắc nó biết).Vũ nhìn qua thằng đó…. _ÉC… éc…_Vũ thiếu kìm nén Thằng đó nhìn VŨ,nó cũng há hốc mồm,trời xui quỷ khiến,là thằng lúc nãy Vũ vô tình tặng nó cái tát,Vũ ngồi xuống,cắn móng tay “kì này không xui không lấy tiền,nó mà trả thù riêng thì…chít con rùi,mé ơi!!!!!!
tobe coutinue
|
Cô giáo hướng ánh mắt “vạn tuyễn xuyên tâm” về phía phát ra tiếng Éc….éc đó,nó bụm miệng,thằng kế bên nó(tức cáí thằng hồi nãy ăn tát oan đó^^!),nhìn nó như thể đang nhìn sinh vật lạ,mấy đứa ở gần đó cũng vậy _Có gì …ko…em kia? _Dạ…ko có gì đâu cô_Vũ ráng cười một cái thật tươi vs bà cô dặng lấy lại “phong độ”,nó không biết là mặt nó đang “ửng hồng”^^! Bà cô cho cả lớp ngồi xuống,thằng kế bên VŨ lại bắt đầu nhếch mép….rồi nó bụm miệng ra vẻ cố nín cười,Vũ nhà ta ko nhục chí,cố gắng phát cho thằng này một nụ cười rồi hỏi nó _Bạn tên gì z,hồi sáng nay cho tui xin lỗi nghe _Ủa,hồi sáng có gặp bạn hả?...tui không nhớ gì hết ta_mặt cậu ta ngây thơ nhìn Vũ _Hoe!....zậy thui_Vũ thờ phào “chắc thằng này đãng trí,tội nghiệp …đẹp trai zậy muk”,Vũ thích thú với ý nghĩ đó Cô giáo ngồi vô bàn,bắt đầu chưng “hàng” ra,để xem,1 bóp viết,1 quyển “no_te” cực to….và một thứ làm Vũ tròn mắt “1 cặp đít chai” _Tên gì zậy?_thằng đẹp trai hỏi _Ai?...ik,tui tên Vũ,còn bạn?_Vũ nói khi đang nhìn bà cô,rồi lại nhìn sang bàn con Trang,có vẻ như cô nàng đang nói xấu bà cô với con ngồi kế bên,Vũ thấy 2 đứa đang khúc khíc cười,mắt thì liếc liếc lườm lườm về phía bà cô _Xin các em….cô tên Tuý,theo sự phân công của nhà trường… _Hồi trước ,ông học lớp nào?_tiếng thằng đẹp trai nói,xen lẫn tiếng bà cô,”chui tọt” vô tai Vũ _...sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm nay. Bên dưới bắt đầu lao xao lào xào,theo danh sách thì hầu hết lớp này đều là bàn dân “tứ xứ” họp lại,zậy mà vẫn chuẩn bị sẵn sàng “họp chợ”.Có vẻ như cô giáo rất hiểu tâm lí học trò nên cố rút vội “cây” micro ra bắt đầu “phát biểu”,cô không quên “trịnh trọng” thổi vài cái “phụt…phụt” vào micro.Hành động đó theo Vũ dự đoán rất có thể sẽ gây nên một “làn sóng” buồn…cười cho “cái chợ mới phát” này. _Xin lỗi!nhưng Vũ đang hỏi bạn tên gì_Vũ quay qua,nhe răng…cười với nó _Quý….._thằng đẹp trai đáp cộc lốc _Uhm! Chào bạn…năm ngoái mình học lớp 11B5 luôn_Vũ lại cười _Àh!lớp bét khối _Ơ…ừ…cứ cho là zậy_Vũ ráng cười nhưng mặt nó thì đăng cực nhăn nhó nên nhìn cứ như đang mếu _Nghe nói mấy đứa trong lớp đó học ..ngu lắm_lại tiếp tục tong một cú vào mặt Vũ,làm mặt cu cậu bây giờ càng nóng bừng lên “Thằng này!cô giáo nó ko dạy nó lịch sự hả chài,ông đây mà học dốt …dốt mà leo lên dc lớp này hả cưng,chờ đó mà coi……người gì muk….đẹp thì có,,,,mất nết cũng có …..ông đây sẽ ăn miếng trả miếng cho cưng đây…thấy người ta hiền mà làm tới hả”(hiền dã man ^^!) _Uhm,thằng kế bên bạn học trong lớp đó đó_Vũ nhe răng cười,giờ tới lượt chị nà cưng,í,tới lượt anh nà cưng” “Bụp…bụp…bụp…”,tiếng cô giáo gõ mõ,àh ko,gõ micro nhắc nhở xóm nhà lá giữ im lặng,cô ấy bắt đầu nói tiếp _Lớp ta cần có một lớp trưởng
_Còn bạn,năm ngoái bạn học lớp nào z ta? …một lớp phó học tập,1 cho kỉ luật,và 4 tổ trưởng…EM KIA!!!!!...Nãy giờ cô nói gì em có nghe không_Cu Vũ dính “chưởng”, Lật dật đứng dậy,nó gãi đầu khẽ cười…mĩm chi với cô giáo,cô ấy đang nâng nhẹ cặp kính để nhìn cho rõ mặt đứa học trò iu “vấu” ngang nhiên đầu năm “xông đất” sổ đen của cô _Em tên gì đó?_cô hỏi nó bằng một giọng thật “ngọt ngào” _Dạ….em tên Vũ,_Vũ lúng túng khẽ nhìn qua thằng ấy ấy,nó đang hướng “camera” về phía bà cô Cô giáo đáng yêu ko hỏi gì thêm,nhưng nó nhận ra,tên của nó,đúng là tên nó rồi,cô ấy đã điểm tên nó lên bảng,nãy giờ nó lo ngắm,í,lo nhìn thằng Quý,nên ko biết đã có vài cái tên trên bảng .Vũ đếm có tất cả 6 cái tên,nó bắt đầu lo lắng cái nụ cười trên môi méo xệch,bất giác nó thấy con Trang nhìn nó,nó liền dung “mỏ ngữ”(nói chuyện ko ra tiếng) để nói chuyện với con này, “Hix,mấy tên đó là sao zậy….danh sách đen hả?...chít tui òi…” “Bầu ban cán sự đó,ko phải danh sách đen,ông đừng lo” “Số tui khổ qué”_Vũ vừa nói vừa chỉ về thằng Quý,trong lúc thằng Quý đang nhìn mấy cái tên trên bảng,vẻ thik thú,Vũ nghĩ chắc nó tưởng sắp có “phim” coi(^^!) Cô giáo ổn định lớp một lần nữa,ra dáng trang trọng,cô tháo mắt kính,nhìn hết lượt lớp,thổi “phụt…phụt…”zô cái micro như thể cô nghĩ nó sẽ không hoạt động tốt nếu cô không “phụt…phụt” vào mặt nó,Vũ nhìn sang Quý định hỏi lại lần nữa để có cớ mà trả thù nhưng nó nghĩ “thui,ngày tháng còn dài mà,để mốt vô học hỏi,mắc công lát bị cố để ý thì…năm cuối cấp của mình …sẽ là địa ngục>.< _Xin lỗi nha,hihi!_Quý nhìn Vũ cười,một cái cười đúng nghĩa,mà từ lúc Vũ gặp Quý tới giờ mới thấy(mới gặp chưa đầy 3h ^^) _Hem…hem..có gì_Vũ hình như vừa nghe tim nó “ré” lên một cái _Bây giờ …chúng ta bắt đầu biểu quyết….
Sau một hồi biểu quyết của bàn dân thiên hạ,kết quả đã được thể hiện rõ trên bảng xanh,nó không dám nhìn kết quả,mà cúi gằm xuống nhìn cái mặt bàn,như thể đang tìm một cái gì đó tới nỗi cần cổ nó không nhấc lên được.Vẫn còn tiếng xốn xao bàn tán,có vài đứa ngồi gẩn đó đang nhìn Vũ,con Trang khẽ kêu nó,nhỏ ngồi kế bên cũng “lia” mắt xuống nhìn Vũ,nó từ từ ngước lên nó thấy hình như mấy đứa củng dãy đang ngó nó ,một vài đứa vẻ dó xét,thật tình là nó không hề thích cảm giác này chút nào,có một chút cài gì đó của sự soi mói,nó cảm giác hình như tiếng lào xào đó có gì đó lien quan đến nó,nó cần “viện binh” nên nhìn sang con Trang,nhưng con nhỏ lại đang pà 8 với nhỏ kế bên,nó thu hết can đảm nhìn lên bảng,tới đâu thì tới nhưng nó thật sự không muốn làm cán bộ lớp,kinh nghiệm ….2 năm trước cho nó cái nhận xét là “cán bộ lớp dễ bị đì,với lại tẩy chay ,hic”(hơi tiêu cực >o<!) Và rồi những gì có trên bảng thông qua “cặp đít chai” đi vô camera cùa nó
PHẠM THỊ NGỌC CHÂU _23 CAO THỊ MINH NGUYỆT_36 TRƯƠNG MINH VŨ_19 LÊ HUYỀN NHƯ LINH_17 PHAN NGỌC ĐỨC_15 NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG_19
_Zậy là chúng ta đã có ban cán sự lớp hoàn chỉnh,như các em thấy đấy,bạn Nguyệt sẽ là lớp trưởng,lớp phó kỉ luật là bạn Châu,và 4 bạn còn lại là tổ trưởng(Thì ra bà cô đã khéo chọn ra mỗi người một tổ để dễ dàng ,hên cái là cái lớp này cũng bỏ phiếu đúng ý bả,hazz!!) _Hình như ông lọt vô chức tổ trưởng òi đó hem_Quý nhìn nó ,lần này thì ko cười,nói cho đúng ,nó cưởi mà kiểu “cười đểu”với cu Vũ nhà ta, “chắn chắc lun òi chứ “hình như” gì,Vũ khổ sở lầm bầm,rồi nó tự nhũ: “hồi cấp 2 ,làm tổ trưởng có 1 hk mà bị tụi nó tẩy chay tới hết năm,h làm tiếp chắc năm cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường tiêu qué,phải ráng thui..ráng làm “em ngoan trò giỏi” suốt năm qué.còn hơn bị bạn bè “thương kiểu Úc” hix”(Vì sao Vũ nghĩ như vậy thì cứ đọc tiếp mọi người sẽ biết) _Cô ơi!...em…thấy…mình không đủ khả năng…cô bầu …bạn khác đi cô…_Vũ đứng lên ,ra vẻ mắt ươn ướt,long lanh nhìn cô Cô ấy mìm chi cười với nó “chỉ là thử trong tuần đầu tiên thôi,nấu không được thì bầu lại,ngồi xuống die m”,bà ấy ra hiệu cho Vũ ngồi xuống,không quên nhấn mạnh “Ngồi Xuống Đi”,Vũ biết nếu còn tiếp tục ý kiến không biết chuyện gì xảy ra,nó đàng ngậm ngùi tịt ngòi,con Trang nhìn nó thông cảm _Trang ơi,bà…quen với cái bạn đó hả?_nhỏ ngồi cùng bàn với trang chỉ Vũ mặt hí hửng, _Ờ,bạn tui đó,Ngân khoái nó hả?_Trang cười ranh ma,tất nhiên là chỉ cho con kế bên nghe,có lẽ con Trang cũng ngán ngán bà cô này^^!
Nhỏ Ngân không nói gì nữa,nó lại tiếp tục nhìn Vũ “đắm đuối”,rồi lầm bầm gì đó hình như con Trang nghe được “cũng kute qué,he”,trong lúc xoay xuống,quay lên quá nhanh ,mái tóc “xù lông nhím” cùa nó quất vô mặt Trang làm con nhỏ phát cáu lên ngồi đó chịu trận .Ngay sau đó, “trung tâm xử lí” của con Trang lập tức cập nhật con nhỏ này vô danh sách cần phải biết “xuất xứ,nguồn gốc”...
Và rồi “chị” Tuý bắt đầu giới thiệu cho bàn dân thiên hạ,5 “đại biểu ưu tú” của lớp .Đức ,thằng này ngồi ờ dãy ngoài cùng,gần cửa nhất,cũng ko có gì đặc biệt,theo nhận xét của Vũ thì “cũng tạm tạm,được cái mũi cao,mổi tọi lùn”^^!,Châu thì ngồi ngay dãy bàn kế dãy của nó ,tổ 2,con nhỏ này có đeo đít chai,mặt hơi dữ dằn,hứa hẹn là lớp phó kỉ luật tốt à nha!.Dung thì ngồi tổ 3,ngay đầu bàn,nhỏ này hơi mũm mỉm,thấy cũng hiền hiền,nhưng tóc làm hình như hơi quá,thắt bím tè le,hai cái hai bên,có cái ở đằng sau nữa>.<. _Bạn Nguyệt sẽ làm lớp trưởng của chúng ta,em đứng lên cho các bạn xem mặt đi_giọng cô giáo lúc này nghe thật “trìu mến”
Nguyệt không ai khác…..là cô gái ngồi ở bàn sau bàn của Vũ,Vũ quay xuống nhìn,một cô gái cực xinh đứng lên nhoẻn miệng cười một cái cũng thật xinh,tóc thắt bím,mũi cao,Vũ đặc biệt chú ý đến đôi mắt long lanh và ccái má lúm đồng tiền của cô nàng,thật thanh tao,Vũ thấy cô nàng toát lên vẻ gì đó rất quý phái “chắc con nhà giàu”.Nó thấy ấn tượng thật,nó quay qua thấy Quý không hề chú ý,anh chàng đang chống tay lên cằm,mắt đầy suy tư,Vũ không để ý,đưa tay lay lay thằng này “lớp trưởng ngồi dưới mình kìa,dễ thương ha!”,nó háo hức nhìn chờ phản ứng của thằng này thì …ai dè đâu, “PHIỀN QUÁ ĐI,KỆ NÓ”,Vũ chết ngồi tại chỗ,cũng may lúc đó bà cô đang đứng tiếp chuyện với thầy giám thị ko thấy nghe được Quý hằn học _QUý ,sao ông nạt bạn như zậy_Nguyệt bất ngờ lên tiếng. Vũ cũng bất ngờ “Quý có quen với nhỏ này”,có vài đứa gân đó hiếu kỳ hay sao mà cũng bắt đầu quay qua nhìn. _Kệ người ta,sao nhiều chuyên vậy!_Quý lại hằn học nhìn Nguyệt _Ông đừng có quá đáng_Nguyệt “táp” lại Thấy bà cô quay vào lớp,Vũ ra dấu can ngăn ngòi nổ “chiến tranh” “Cái thằng này,sao tự nhiên nổi đoá zậy ta?” Vũ thầm nghĩ rồi len lén nhìn Quý End chap 1 Chap 2:Mách Juliet…
|
CHAP 2 : MACH JULIET
Vẫn thái độ hằn học đó ,Quý duy trì nó cho đến khi Tuý “cô cô” cho cả lớp ra về,khỏi phải nói,sau khi đứng lên chào,người đầu tiên bước ra khỏi lớp là Quý,Vũ chưa ra khỏi chỗ ,thằng đó đã dẫm lên ghế nhảy qua người Vũ,đi một lèo ra cửa,Vũ chỉ nghe được một chữ “chào!”.Sau đó ,ban cán sự mới ở lại “làm việc” với giáo viên chủ nhiệm..
_Chài ơi,kì này ông gặp mụ “cóc ghẻ” Umbrige thiệt rồi,há há_con Linh phá ra cười,nó vừa dứt ra khỏi cái ly trà sữa trên tay,li đã vơi được một nữa
Cả đám đang ngồi trong một quán trà sữa ,nó nằm ở cổng sau trường,được cái là không tập trung nhiuề lắm các thành phần “bất hảo” nên tụi nó quyết định dung nơi này làm nơi “đóng đô”,1 phần cũng vì bà chủ quán lại là cô của Linh nên tụi nó tha hồ ăn,uống….ghi sổ. _....chắc vậy òi quá…_Vũ gật gù tán đồng Trang ngồi cạnh nó cũng “uhm” một tiếng,cô nàng không thể nói gì vì đang “bận” tiếp li kem trên tay,cạnh bên Trang là Lan “bưởi” ,có vẻ hơi hậm hực và không chú ý lắm tới chuyện mà Trang vừa kể. _Mà Mách ngồi kế thằng đó..nó có nói gì hông_Tân vừa đi ra bưng vô một li kem,hơi lạnh bốc lên từ khối kem màu nâu sậm,trông có vẻ hấp dẫn ,ít ra l1 đối với Phong,thằng này vội đưa tay đón lấy _Muốn chết hả,của tui mà_Lan lên tiếng,quắt mắt nhìn Phong,anh chàng nhe răng ra “giao nộp” li kem ngon lành _Kì này…ông ráng lo thân nha,hic,tội thật,đầu năm đã gieo ác duyên rùi_Châu hí hửng nói bao nhiêu thì Vũ bắt đầu bí xị bấy nhiêu “chắc zậy rồi”>.<. _Ế…ế…cũng không thể nói zậy,có khi là số phận thì sao!_Tuyết nhìn Vũ cười “Ừm,hi vọng là zậy,bi giờ nghĩ lại..sao thấy…tình cảnh của mình…giống truyện tranh thật,nhân vật nữ lúc đầu cũng gây ấn tượng kiểu này với nhân vật nam,….rồi 2 người…éc ..éc..khùng!2 thằng con trai thì khác,thường thì…trong truyện tranh…2 nhân vật nam kiểu zậy…có khi sau này lại thù hằn nhau sâu sắc…hic”(pé Vũ chưa coi shounen-ai ^^!)
_Ông nghĩ gì zậy!_Trang quơ tay trước khuôn mặt thơ thẩn của nó,kéo nó quay về hiện thực _Không…hem…tui bình thường,hi _Chài!tui có nói ông không bình thường đâu_Trang phá lên cười _Mấy giờ ùi ta?_Vũ đổi đề tài cái roẹt _Gần 11h rùi_Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay _ÉC…éc…về…tui về trước nha….,bữa nay mẹ tui đi giao hàng,buổi trưa tui phải nấu cơm,quên mất tiêu,lát thế nào bà Phương lại cằn nhằn nữa cho coi_Vũ cuống cuồng đứng lên, “vồ” lấy cái cặp,móc vội cái túi quần.Trang cũng đứng lên,con này không cuống cuồng ,cũng không móc móc túi,mà đi tet te ra chỗ bãi xe _Ông đi đi,để tui trả cho,bữa nay tui mời nguyên đám luôn_Lan “bưởi”lên tiếng,cười một cái híp mắt với Vũ Phong liền tọt qua chỗ Vũ ,ghé vào tai nó “bồ chị Lan mới “ghi bàn”,nên bả mở tiệc,há há” Vũ quay sang Lan,tỉnh rụi _Chúc mừng nha Lan,bồ bà có chân trong đội trường hả,hay ta!_nói rồi Vũ tay chào mấy đứa bạn rồi leo lên xe con Trang, “bye”,vừa dứt câu,Trang phóng xe đi,để lại quán đó là cảnh tượng một đứa con gái véo tai thằng con trai “ÔNG RẢNH QUÁ H..E..E..E..E..E
_Tui nghe có tiếng của ông Phong la thì phải_Vũ nói với Trang,con nhỏ cười khanh khách _Chài ơi! Bồ con Lan mới đá nó,ông nghe sao mà đi chúc mừng,nó không mừng thịt ông là may mắn òi đó,há há VŨ nhăn mặt bó tay,nó hơi hối hận vì lỡ oang oang chúc mừng trong khi nó thấy con Lan không được vui vẻ cho lắm, “tội thằng Phong”,nó nhăn mặt..
Quý đang đèo cô nàng sáng nay đã đi cùng với mình,khuôn mặt anh vẫn còn hơi “đen”,cô nàng ngồi sau lưng im re,nhìn ngó lung tung.Trời nắng gắt,không có lấy một ngọn gió,lòng người vì thế mà cũng nóng hơn chăng? _Ngày đầu sao,anh ba?_con nhỏ thôi nhìn ngó xung quanh _....Bực bội….không có gì vui….lại còn gặp nhỏ Nguyệt nữa chứ _Chị Nguyệt,con bác Phú,hả anh?_con nhỏ hơi ngạc nhiên _Uhn!bực thiệt,lại thêm cái eo ngồi kế tổ trưởng nữa chứ_Nói tới đây có vẻ như Quý đã dịu bớt lại,nó lại nghĩ đến thằng bạn mới,tổ trưởng ngồi kế nó,sáng nay nó giả vờ mới biết Vũ trên lớp,nhưng thực ra là Quý nhớ hết những gì sáng nay,về việc bị ăn tát oan,bất giác Quý cười nhẹ, “ngốc nghếch,sắp có trò chơi mới nữa rồi”
Vũ đang thả hồn trong…nắng,cái nóng của những ngày cuối hè làm nó khó chịu,nắng như lửa đốt,đường xá vắng hoe,chỉ thấp thoáng bóng mấy bà hàng gánh,vài chiếc xe,chủ của nó cũng nhăn mặt vì cái nóng _Lúc nãy cuối giờ,bả kêu ở lại chi zậy ông?_Trang kéo Vũ về thực tại,nó đang được Trang chở về nhà _Ah! Thì những gì mà sắp tới tụi tui phải làm,nhắc mới nhớ,tui không tin được,tui nhớ tui đâu có làm chuyện gì ác độc lắm dâu mà sao rớt vô lớp này zậy chài,Vũ nhăn mặt rồi kể cho nhỏ Trang nghe.Đại khái là tụi ban cán sự lớp có trách nhiệm quản lí thật cặn kẽ từng học sinh,hạn chế việc thầy cô điểm danh học sinh vô sổ đầu bài,4 tổ trưởng có trách nhiệm giúp tổ viên tránh vi phạm nội qui và nâng cao tinh thần học tập… _Zậy thui hả?có gì đâu,bình thường muk_Trang hơi ngạc nhiên _Hic!rùi bả còn giống như Linh nói đó, “umbrige” tái thế đó(đây là một mụ cực kì đáng ghét trong “Harry Potter”,ai có đọc chắc biết ha^^!),bả ban hành đạo luật số 1 : “nếu tổ viên vi phạm quá nhiều,tổ trưởng sẽ được hạ hạnh kiểm,còn nếu làm tốt,được cộng điểm bài kiểm tra 1 tiết và được xếp hạnh kiểm tốt”,zậy đó_Vũ sụt sùi,mặc dù không thấy “hột” nước mắt nào trào ra _Chài!bà này ác thiệt,mà …ông đừng lo.có tui ở đây nak,tui sẽ phụ ông một tay,không để chuyện năm lớp 10…xin lỗi,tui không cố …_Trang lúng túng,có vẻ như có khúc mắc gì đó khiến cô nàng không dám nói(khúc mắc gì,thì từ từ theo dõi là biết àh,hi!!) _Thui,chào bà nha_Vũ nói khi cả 2 đã gần tiến sát đến 1 căn nhà có màu lam biển,trông thì đã có nhiều hao mòn theo năm tháng,bức tường rào cổng bàm đầy bụi đường,khiến trông nó như một tấm thảm đang bị mấc meo,đen đúa Vũ leo xuống xe,nó vẫy tay với Trang cùng theo đó là một nụ cười thật tươi,bảo nó cứ yên tâm,đừng sợ.
Vũ mở cái cổng sắt ra,bước qua một diện tích sân khá nhỏ,đi vài bước là Vũ đã tiến sát cái cửa sắt màu xanh ngọc đã được “chườm” màu thời gian như bức tường ngoài kia.Cậu kéo nhẹ cánh cửa đang khép hờ,ánh sáng tràn vào bên trong nhà,mọi thứ đều ngăn nắp,trang thờ được đặt trên cao ngay giữa chính diện,nên nhìn từ ngoài vào nhìn lên phía trên dễ dàng thấy được có hình 1 người đàn ông,ông có đôi mắt giống Vũ,mái tóc được chải chuốt gọn gàng,bức ảnh trông như ông đang mỉm cười _Em trai yêu dấu,về rồi hả cưng_một cô gái trong bộ đồ bộ màu trắng được điểm xuyết nhiều các chú cẩu,bộ dạng ngái ngủ,cô nàng ngáp một cái dài ngao ngán _Dạ…chị ăn cơm chưa,hi_Vũ nhe răng cười _Hi,chị 2 mày đời nào biết …nấu đồ ăn mà mày hỏi,tao nấu được cái nồi cơm là hay rồi_cô chỉ về phía cái nồi cơm điện đang bốc khói nghi ngút ở trên nóc tủ tivi,chiếc nòi nằm ngăn cách với cái tivi bằng một thùng cac-tông cũ bốc khói nghi ngút Vũ nhìn cái nồi rồi quay sang nhìn chị nó,chị nó cũng nhìn nó bằng ánh mắt thật thân thiết,thiết tha,ngụ ý “nhìn gì!mún kiếm chuyện hả mậy????” Vũ thôi không nhìn cái bộ dạng “baby đáng yêu của chị nó”,nó bắt ghế leo lên trang thờ,thắp 3 cây nhang cho ba nó,người đàn ông trông bức ảnh,nó nhắm mắt chắp tay cầu khẩn _Ba ơi!...ba có linh thiên …mau tím cho chị Phương một tấm chồng thật thương yêu chỉ,để bù đáp cho 24 năm thiếu tình thương và hem có tuổi thơ của chỉ”_nó khấn thật lớn làm chị nó trợn mắt nhìn như thể tròng mắt sắp bay ra ngoài _Ê!!!mày muốn chết hả_Phương săn tay áo lên,Vũ lật đật leo xuống ,vừa leo vừa cười híp mắt,và rồi 2 chị em phá ra cười(2 chị em không bình thường>.<!!!) _Chị mày mà ế hả mậy,thiếu gì người làm đuôi cho chị hả cưng!_Phương chống nạnh nhìn thằng em thách thức _Ờ..nhiều lắm….đi theo xách dép…chội chị ..thì có_Vũ ba chân chạy vèo lên lầu _Hơ…cái thằng quỷ Phương đang định chạy lên ‘tính sổ” thằng em mất dịch thì má vể đến _Thôi,2 đứa ra phụ má cái coi tụi bây,cơm chưa mà sung quá bây_người phụ nữ đang tay xách nách mang nhìn 2 đứa lắc đầu mệt mỏi,…….
Vũ nhìn dáng mẹ mình đang lui cui sắp xếp lại mấy túi rau to đùng,nó thấy thương mẹ ghê gớm,nó lăng xăng chạy lại giúp mẹ nó đỡ mấy túi rau,chất nó lên cao,những loại nào cứng,như cà rốt,tỏi,bắp cải thì nằm dưới,các loại mềm mềm cỡ xà lách hay cải xanh thì nằm trên,tất cả chúng là để chuẩn bị cho phiên chơ chiều nay.Ba nó mất từ khi nó vừa lên 5,ông ra đi chỉ để lại cho gia đình 1 ngôi nhà nhỏ,gọi là nhỏ cũng không nhỏ lắm,được 40 mét vuông,có gác và 3 phòng,ngôi nhà nằm trong 1 con hẻm nhỏ,má Vũ kể từ đó vừa làm cha vừa làm mẹ,tần tảo nuôi 2 chị em ăn học,chị Phương sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản chị kinh doanh may mắn tìm được ngay 1 công việc mức lương cao trong 1 công ty liên doanh với nước ngoài.Vũ thì vẫn đang cố gắng với quyết tâm sẽ đậu vào đại học,để mẹ nó sẽ được báo đáp xứng đáng với những gì mà bà đã bỏ ra,suốt ngần ấy năm vất vả,giờ nhờ vào tiền lương của chị Phương ,việc học cũng như sinh hoạt phí cũng toáng được phần nào,nó biết chị thương nó lắm,lúc nào cũng khuyên nó lo học đi,”có chị với má lo mà,mày khỏi bày vẽ ra mặt đàn ông”,nó biết má và chị thương nó lắm…….
TOBE CONT
|